Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo
Chương 126: Luôn là mèo của cậu 21
“Chia đội dị năng mỗi doanh trại thành mười một đội, nhóm tinh anh nhất mang người tới thành phố B, phần còn lại, chờ nửa ngày sau, lần lượt tới các căn cứ khác.”
Bạch Sùng nhanh chóng ra lệnh, sắc mặt mọi người thay đổi hẳn. Nghiêm Uy giữ người Bạch Sùng lại: “Trạm trưởng, người có dị năng phái đi hết thì căn cứ của chúng ta…”
“Có tôi rồi.”
Bạch Sùng quay đầu nhìn Nghiêm Uy, bình tĩnh nói: “Anh chờ một chút, bảo bọn họ mang hết thuốc đi.”
Thuốc mà Bạch Sùng nhắc tới tất nhiên là thuốc có máu của anh ta dùng để biến người thành người có dị năng. Nghĩ tới số thuốc này, trong lòng Nghiêm Uy cũng thấy thoáng yên lòng hơn. Công thức điều chế thuốc chỉ mình Bạch Sùng có, anh ta luôn khống chế sản lượng thuốc một cách nghiêm ngặt, không ai biết anh ta có bao nhiêu nhưng chỉ cần có Bạch Sùng ở đây, mọi người liền có cảm giác thuốc này nhất định là có rất nhiều. Cụ thể là bao nhiêu? Không biết.
Bạch Sùng trở về phòng, lấy thuốc đã chuẩn bị sẵn ra. Sau này anh ta đã nghiên cứu rồi, máu của anh ta cũng có hạn sử dụng. Mau mới thì trong vòng mười phút có thể chuyển hóa người thường thành người có dị năng. Thời gian máu rời khỏi cơ thể càng dài thì thời gian cần để chuyển hóa càng lâu, máu để lâu hơn năm ngày thì không còn công hiệu nữa. Bởi vậy, hầu như cứ cách năm ngày anh ta lại chuẩn bị một lô thuốc mới, luôn luôn có hàng dự phòng.
Trong phòng hiện giờ có khoảng 200 viên thuốc có máu, đủ để chuyển hóa cho 300 người. Bạch Sùng để lại ở căn cứ một trăm viên, còn lại đưa hết cho mọi người.
Sau khi đám người có dị năng rời khỏi phòng, trời đã tối, mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi, Bạch Sùng nằm trên giường, lại thử gọi cho Diệp Trần.
Không có tín hiệu.
Từ khi mạt thế bắt đầu, phần lớn các khu vực đều không có sóng. Chắc là Diệp Trần đang ở một nơi như vậy.
Anh ta nằm trên giường nhớ Diệp Trần, bỗng nhiên không dám nghĩ xem Diệp Trần sẽ nghĩ thế nào về chuyện này. Anh ta không đi cứu cô, liệu cô có trách không?
Nhưng mà cũng đâu giống.
Người của thế giới này là thuộc về riêng thế giới này, chết là chết. Còn Diệp Trần và anh ta, là người làm nhiệm vụ, nơi này chỉ giống như một trò chơi, đánh xong, chết, qua màn tiếp theo.
“Kí chủ, anh đang nghĩ gì vậy?”
Giọng 666 vang lên. Bạch Sùng lật người, chầm chậm hỏi: “Cô thấy nhiệm vụ của Diệp Trần là gì?”
“Không biết.”
666 suy nghĩ: “Là đánh bại zombie chúa chăng?”
“Nhưng mà cũng thật lạ.” 666 thở dài, “Rõ ràng lúc trước chỉ số người đẹp của anh đã đầy 100, sao giờ lại giảm xuống nhỉ? Lại còn có xu hướng tiếp tục giảm nữa.”
“Tôi rất tò mò cách tính chỉ số người đẹp của các cô. Cô ấy thích tôi? Thế nào được tính là thích?”
“Thích chính là, đặt anh ở một vị trí cực kỳ quan trọng, ý là, vị trí quan trọng nhất. Thậm chí sẵn sàng chết vì anh. Tôi suy luận rằng,” 666 nghiêm túc lấy ví dụ, “nếu đối tượng mục tiêu người đẹp anh muốn thực hiện là Diệp Trần, vậy điểm mấu chốt cần xem xét chính là, Diệp Trần có bằng lòng từ bỏ nhiệm vụ vì anh hay không.”
“Cô ấy bằng lòng từ bỏ nhiệm vụ của mình,” Bạch Sùng nhíu mày, “chính là bằng lòng chết vì tôi?”
“Anh cho là thế nào?”
666 thở dài: “Kí chủ à, người làm nhiệm vụ đều giống nhau, chúng ta đều sống bằng cách tích trữ năng lượng. Giống như kí chủ vậy, nếu thỉnh thoảng anh làm nhiệm vụ thất bại một lần thì không sao. Nếu anh liên tục thất bại hoặc là tiêu tốn quá nhiều năng lượng, vậy thì anh và tôi đều sẽ phải biến mất khỏi thế giới này.”
Nghĩ tới đây, Bạch Sùng lập tức hoảng hốt: “Không ổn rồi, điểm tích lũy là năng lượng đúng không?”
“Đúng vậy.” 666 thấy lạ, “Anh kích động thế làm gì? Lúc tôi không có ở đây, không phải anh đã tiêu bừa điểm tích lũy đấy chứ? Điểm tích lũy dự trữ của chúng ta vẫn đang rất tốt.”
“Không phải thế!” Bạch Sùng muốn sụp đổ tới nơi, “Là Diệp Trần. Thế giới này Diệp Trần đã mua rất nhiều đồ, chỉ riêng giày đã có tới mười một đôi, tôi xem thử rồi, đều không rẻ!”
“Anh yên tâm đi.” 666 vô tư đáp, “Hệ thống của cô ấy tự sẽ biết giám sát cô ấy. Chắc chắn là điểm tích lũy của cô ấy rất cao, chứ không làm sao lại có hệ thống nào ngốc nghếch để ký chủ tiêu pha bừa bãi thế được? Cho dù hệ thống bị ngốc, chủ nhân cũng đâu có ngốc chứ, sao dám tiêu bừa? Dù sao, thứ họ tiêu đâu phải là tiền, là mạng mà.”
Bạch Sùng gật đầu, cảm thấy 666 nói rất có lý.
Cũng trong lúc này, tổ hợp ngu ngốc đang đi trong rừng rậm. Diệp Trần cầm la bàn, nhìn kim chỉ nam, ngẩng đầu nhìn trăng trên trời cao: “La bàn này của anh có ổn không đấy? Bản đồ tới lúc nào thì mới dùng được?”
Ba Tám ngậm một que gỗ trong miệng, nóng ruột đáp: “Đừng hỏi nữa, chờ hồ sơ tín dụng của tôi được phê duyệt đã rồi cả nói. Tiền phí thường niên của bản đồ đến hạn rồi, giờ không có tiền gia hạn thêm. Cái la bàn này miễn phí đấy, cô dùng tạm đi đã.”
Diệp Trần suy sụp nhìn kim la bàn đảo lung tung, trong đầu toàn là khói hun do que gỗ cháy, bực tức nói: “Anh có thể đừng hút nữa được không? Cái que gỗ kia thì anh hút ra được cái gì? Chính anh không thấy thư thái còn hại cả đầu tôi mù mịt khói, tôi nói cho anh biết, đến cả la bàn tôi cũng không nhìn được rồi đây này!”
“Bốc mùi lắm!”
Ba Tám nói trắng ra: “Với cái trình độ văn hóa của cô, cô biết xem la bàn hả?! Cô nghĩ là vì sao tôi phải hút cái que gỗ này? Không phải là vì cô tiêu bừa hết điểm tích lũy thì sao tôi lại lưu lạc tới bước đường này?!”
Lời này thật là làm tổn thương người khác.
Diệp Trần co người lại, Ba Tám thì bốc hỏa lên: “Tôi không nói những chuyện khác, nói đám giày kia của cô thôi. Mẹ kiếp, mấy đôi giống nhau như đúc chỉ khác mỗi cái màu, vậy mà cô mua liền cho ba đôi, giờ mỗi ngày cô đổi một đôi để đi, đã thấy thích chưa?”
“Cũng… khá thích…”
“Cút!”
Ba Tám gõ gõ đầu gậy, bực mình gào lên: “Mau đi tìm Trần Lâm cho tôi! Tìm được Trần Lâm thì mau cải thiện chút thiện cảm, làm nhiệm vụ ngoài lề, kiếm chút điểm tích lũy về đã! Tôi nói cho cô biết, không tìm thấy Trần Lâm, tôi với cô cùng tiêu luôn!!”
“Tôi…”
Diệp Trần còn chưa kịp nói thì bỗng nghe thấy gần đó có tiếng gào như sắp bị cắt tiết.
“Trần Lâm! Lâm ca! Cứu mạng với!”
“Tới rồi! Tới rồi”
Diệp Trần vứt la bàn vào trong túi, phấn khởi chạy qua đó: “Tiền của tôi tới rồi!”
Bạch Sùng nhanh chóng ra lệnh, sắc mặt mọi người thay đổi hẳn. Nghiêm Uy giữ người Bạch Sùng lại: “Trạm trưởng, người có dị năng phái đi hết thì căn cứ của chúng ta…”
“Có tôi rồi.”
Bạch Sùng quay đầu nhìn Nghiêm Uy, bình tĩnh nói: “Anh chờ một chút, bảo bọn họ mang hết thuốc đi.”
Thuốc mà Bạch Sùng nhắc tới tất nhiên là thuốc có máu của anh ta dùng để biến người thành người có dị năng. Nghĩ tới số thuốc này, trong lòng Nghiêm Uy cũng thấy thoáng yên lòng hơn. Công thức điều chế thuốc chỉ mình Bạch Sùng có, anh ta luôn khống chế sản lượng thuốc một cách nghiêm ngặt, không ai biết anh ta có bao nhiêu nhưng chỉ cần có Bạch Sùng ở đây, mọi người liền có cảm giác thuốc này nhất định là có rất nhiều. Cụ thể là bao nhiêu? Không biết.
Bạch Sùng trở về phòng, lấy thuốc đã chuẩn bị sẵn ra. Sau này anh ta đã nghiên cứu rồi, máu của anh ta cũng có hạn sử dụng. Mau mới thì trong vòng mười phút có thể chuyển hóa người thường thành người có dị năng. Thời gian máu rời khỏi cơ thể càng dài thì thời gian cần để chuyển hóa càng lâu, máu để lâu hơn năm ngày thì không còn công hiệu nữa. Bởi vậy, hầu như cứ cách năm ngày anh ta lại chuẩn bị một lô thuốc mới, luôn luôn có hàng dự phòng.
Trong phòng hiện giờ có khoảng 200 viên thuốc có máu, đủ để chuyển hóa cho 300 người. Bạch Sùng để lại ở căn cứ một trăm viên, còn lại đưa hết cho mọi người.
Sau khi đám người có dị năng rời khỏi phòng, trời đã tối, mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi, Bạch Sùng nằm trên giường, lại thử gọi cho Diệp Trần.
Không có tín hiệu.
Từ khi mạt thế bắt đầu, phần lớn các khu vực đều không có sóng. Chắc là Diệp Trần đang ở một nơi như vậy.
Anh ta nằm trên giường nhớ Diệp Trần, bỗng nhiên không dám nghĩ xem Diệp Trần sẽ nghĩ thế nào về chuyện này. Anh ta không đi cứu cô, liệu cô có trách không?
Nhưng mà cũng đâu giống.
Người của thế giới này là thuộc về riêng thế giới này, chết là chết. Còn Diệp Trần và anh ta, là người làm nhiệm vụ, nơi này chỉ giống như một trò chơi, đánh xong, chết, qua màn tiếp theo.
“Kí chủ, anh đang nghĩ gì vậy?”
Giọng 666 vang lên. Bạch Sùng lật người, chầm chậm hỏi: “Cô thấy nhiệm vụ của Diệp Trần là gì?”
“Không biết.”
666 suy nghĩ: “Là đánh bại zombie chúa chăng?”
“Nhưng mà cũng thật lạ.” 666 thở dài, “Rõ ràng lúc trước chỉ số người đẹp của anh đã đầy 100, sao giờ lại giảm xuống nhỉ? Lại còn có xu hướng tiếp tục giảm nữa.”
“Tôi rất tò mò cách tính chỉ số người đẹp của các cô. Cô ấy thích tôi? Thế nào được tính là thích?”
“Thích chính là, đặt anh ở một vị trí cực kỳ quan trọng, ý là, vị trí quan trọng nhất. Thậm chí sẵn sàng chết vì anh. Tôi suy luận rằng,” 666 nghiêm túc lấy ví dụ, “nếu đối tượng mục tiêu người đẹp anh muốn thực hiện là Diệp Trần, vậy điểm mấu chốt cần xem xét chính là, Diệp Trần có bằng lòng từ bỏ nhiệm vụ vì anh hay không.”
“Cô ấy bằng lòng từ bỏ nhiệm vụ của mình,” Bạch Sùng nhíu mày, “chính là bằng lòng chết vì tôi?”
“Anh cho là thế nào?”
666 thở dài: “Kí chủ à, người làm nhiệm vụ đều giống nhau, chúng ta đều sống bằng cách tích trữ năng lượng. Giống như kí chủ vậy, nếu thỉnh thoảng anh làm nhiệm vụ thất bại một lần thì không sao. Nếu anh liên tục thất bại hoặc là tiêu tốn quá nhiều năng lượng, vậy thì anh và tôi đều sẽ phải biến mất khỏi thế giới này.”
Nghĩ tới đây, Bạch Sùng lập tức hoảng hốt: “Không ổn rồi, điểm tích lũy là năng lượng đúng không?”
“Đúng vậy.” 666 thấy lạ, “Anh kích động thế làm gì? Lúc tôi không có ở đây, không phải anh đã tiêu bừa điểm tích lũy đấy chứ? Điểm tích lũy dự trữ của chúng ta vẫn đang rất tốt.”
“Không phải thế!” Bạch Sùng muốn sụp đổ tới nơi, “Là Diệp Trần. Thế giới này Diệp Trần đã mua rất nhiều đồ, chỉ riêng giày đã có tới mười một đôi, tôi xem thử rồi, đều không rẻ!”
“Anh yên tâm đi.” 666 vô tư đáp, “Hệ thống của cô ấy tự sẽ biết giám sát cô ấy. Chắc chắn là điểm tích lũy của cô ấy rất cao, chứ không làm sao lại có hệ thống nào ngốc nghếch để ký chủ tiêu pha bừa bãi thế được? Cho dù hệ thống bị ngốc, chủ nhân cũng đâu có ngốc chứ, sao dám tiêu bừa? Dù sao, thứ họ tiêu đâu phải là tiền, là mạng mà.”
Bạch Sùng gật đầu, cảm thấy 666 nói rất có lý.
Cũng trong lúc này, tổ hợp ngu ngốc đang đi trong rừng rậm. Diệp Trần cầm la bàn, nhìn kim chỉ nam, ngẩng đầu nhìn trăng trên trời cao: “La bàn này của anh có ổn không đấy? Bản đồ tới lúc nào thì mới dùng được?”
Ba Tám ngậm một que gỗ trong miệng, nóng ruột đáp: “Đừng hỏi nữa, chờ hồ sơ tín dụng của tôi được phê duyệt đã rồi cả nói. Tiền phí thường niên của bản đồ đến hạn rồi, giờ không có tiền gia hạn thêm. Cái la bàn này miễn phí đấy, cô dùng tạm đi đã.”
Diệp Trần suy sụp nhìn kim la bàn đảo lung tung, trong đầu toàn là khói hun do que gỗ cháy, bực tức nói: “Anh có thể đừng hút nữa được không? Cái que gỗ kia thì anh hút ra được cái gì? Chính anh không thấy thư thái còn hại cả đầu tôi mù mịt khói, tôi nói cho anh biết, đến cả la bàn tôi cũng không nhìn được rồi đây này!”
“Bốc mùi lắm!”
Ba Tám nói trắng ra: “Với cái trình độ văn hóa của cô, cô biết xem la bàn hả?! Cô nghĩ là vì sao tôi phải hút cái que gỗ này? Không phải là vì cô tiêu bừa hết điểm tích lũy thì sao tôi lại lưu lạc tới bước đường này?!”
Lời này thật là làm tổn thương người khác.
Diệp Trần co người lại, Ba Tám thì bốc hỏa lên: “Tôi không nói những chuyện khác, nói đám giày kia của cô thôi. Mẹ kiếp, mấy đôi giống nhau như đúc chỉ khác mỗi cái màu, vậy mà cô mua liền cho ba đôi, giờ mỗi ngày cô đổi một đôi để đi, đã thấy thích chưa?”
“Cũng… khá thích…”
“Cút!”
Ba Tám gõ gõ đầu gậy, bực mình gào lên: “Mau đi tìm Trần Lâm cho tôi! Tìm được Trần Lâm thì mau cải thiện chút thiện cảm, làm nhiệm vụ ngoài lề, kiếm chút điểm tích lũy về đã! Tôi nói cho cô biết, không tìm thấy Trần Lâm, tôi với cô cùng tiêu luôn!!”
“Tôi…”
Diệp Trần còn chưa kịp nói thì bỗng nghe thấy gần đó có tiếng gào như sắp bị cắt tiết.
“Trần Lâm! Lâm ca! Cứu mạng với!”
“Tới rồi! Tới rồi”
Diệp Trần vứt la bàn vào trong túi, phấn khởi chạy qua đó: “Tiền của tôi tới rồi!”
Tác giả :
Mặc Thư Bạch