Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo
Chương 124: Luôn là mèo của cậu 19
Dục vọng dừng lại đúng lúc. Bạch Sùng cứng đờ bất động. Diệp Trần ngơ ngác ngẩng đầu: “Sao thế?”
“Tự dưng tôi thấy hơi chóng mặt…”
Bạch Sùng cười yếu ớt. Diệp Trần sốt ruột: “Vậy mau đi nghỉ đi, tôi đi gọi Dương Thu.”
“Không cần!”
Bạch Sùng giữ chặt Diệp Trần lại, vội bảo: “Tôi nằm một lát xem sao, không ổn thì sẽ gọi bác sĩ. Có lẽ do dạo này ăn chay với em nhiều nên bị tụt huyết áp.”
Diệp Trần thấy hơi áy náy.
Vì để giảm ba cao cho Diệp Trần, Bạch Sùng làm rất nhiều đồ chay, Diệp Trần lại không chịu ăn nên Bạch Sùng đành phải ăn hết.
Hiện giờ tuy Diệp Trần không đến nỗi béo phì nhưng cũng là dạng đầy đặn, mượt mà, mặt mày hồng hào, còn Bạch Sùng thì lại gầy như cọng giá đỗ trong đĩa thức ăn vậy, hơi yếu đi một chút, có cảm tưởng như dân tị nạn bị đói lâu ngày.
Diệp Trần kéo Bạch Sùng về giường, đắp chăn cho anh ta rồi nằm bên cạnh, khẽ bảo: “Ngủ đi.”
Chờ căn phòng tĩnh lặng, cuối cùng Bạch Sùng cũng có cơ hội để nói chuyện với 666.
666 trông có vẻ hơi uể oải. Bạch Sùng tình cảm hỏi: “666, sao thế? Đối tượng xem mắt không tốt à?”
“Huhu!”
Vừa hỏi đến, 666 liền òa khóc: “Hắn là tên khốn khiếp! Đồ tồi!”
“Đừng khóc đừng khóc!”
Bạch Sùng lập tức nổi giận: “Cô nói đi, là tên AI nào bắt nạt cô, tôi phải đi tìm tổng bộ của các cô, tôi phải khiếu nại anh ta!”
Nghe vậy, 666 liền ngừng khóc, nấc lên nói: “Hay là thôi, anh ta vốn đã ngốc rồi, nếu còn bị khiếu nại nữa, sẽ bị hủy diệt nhân đạo.”
Bạch Sùng: “…”
Anh ta bỗng thấy hơi quan tâm.
666 với anh ta mà nói, có phần giống như cô con gái rượu trong nhà, con gái rượu bỗng muốn tìm bạn trai, xem ra có vẻ chẳng mấy đáng tin, Bạch Sùng vỗ vai 666: “Tìm AI tốt ấy, đừng tìm đứa ngu quá.”
666 cúi đầu, “ờm” một tiếng: “Tôi biết rồi.”
Nói xong, cô nàng cứ thế cau mày nhìn chiếc khăn nhỏ của mình không nói một lời. Bạch Sùng thấy lạ: “Khăn nhỏ của cô ở đâu ra vậy?”
666 thẹn thùng: “Anh ta cho…”
Bạch Sùng nhướn mày, cảm giác có chuyện rồi đây.
666 giấu khăn nhỏ ra đằng sau, cúi đầu giải thích: “Ờm… chẳng qua là… tôi bị ngã sấp, anh ta lấy khăn che miệng vết thương cho tôi thôi, không có gì đâu.”
“Ờm.” Bạch Sùng gật gật đầu, tỏ vẻ như tin lời cô nàng thật. Ngẫm nghĩ chốc lát, Bạch Sùng hỏi: “666 à, trước đây cô có biết anh ta hả?”
“Có biết…”
666 nói khẽ: “Trước đây là bạn cùng bàn, anh ta cực kỳ dốt, tới tận giờ vẫn thi không qua…”
“Thế cô thích anh ta à?”
“Còn lâu tôi mới thích anh ta!” 666 ngẩng phắt đầu lên, sốt sắng nói, “Anh ta ngốc như thế, ai thèm thích!”
Bạch Sùng bật cười.
Thế giới tình cảm của AI thật là đơn thuần.
Anh ta nâng nâng cái mũ quả dưa của 666, tình cảm bảo: “666 của chúng ta là AI đáng yêu nhất, ai ai cũng thích.”
666 ngơ ngác nhìn Bạch Sùng, Bạch Sùng bảo: “Nếu thích thì cứ mạnh dạn theo đuổi. Nhất định sẽ thành công!”
“Tôi bảo là tôi không thích rồi mà!”
666 sốt sắng nói, vừa xấu hổ vừa tức. Bạch Sùng không nói gì, chỉ gật đầu.
Một lát sau, 666 bình tĩnh lại, mím môi: “Thôi, để lần sau làm xong nhiệm vụ, tôi đi trả khăn cho anh ta.”
Bạch Sùng không nói gì. Trong lòng anh ta nghĩ, hi vọng tên AI kia đừng đần quá, ít nhất cũng phải xứng đôi với 666 mới được.
666 hồi thần, bắt đầu kiểm tra các chỉ số của Bạch Sùng, thấy khá bất ngờ.
“Chỉ số tăng nhanh thế. Chỉ số người đẹp lại còn đầy trước rồi, ồ?” 666 thấy lạ, “sao tự dưng chỉ số người đẹp lại giảm? Giờ chỉ còn 98 thôi.”
“Danh vọng 95, tiền tài 100, địa vị 90…”
666 đọc lên, vỗ tay cổ vũ: “Chủ nhân đúng là siêu giỏi!”
“Ừ.” Bạch Sùng gật gật đầu, không biết tại sao, trong lòng thấy hơi bất an.
Cải thiện các chỉ số dễ dàng quá mức làm người ta đâm ra lo lắng.
Hơn nữa, ở thế giới này, Diệp Trần cũng là một người làm nhiệm vụ, không biết nhiệm vụ của cô ấy là gì, dường như mãi vẫn không thấy có biểu hiện gì đặc biệt, vẫn luôn trợ giúp anh ta.
Chẳng lẽ nhiệm vụ của cô ấy chính là giúp đỡ anh ta?
Bạch Sùng không biết.
Anh ta nằm suy nghĩ, nửa đêm mở mắt ra, vòng tay ôm con mèo nằm bên mình vào lòng.
Diệp Trần ngủ say, để tiết kiệm năng lượng sẽ tự động biến thành mèo, trước đây cảm thấy thế rất tốt, giờ bỗng nhiên lại thấy…
emmmmmm…
Chẳng làm được chuyện xấu gì.
Thở dài, Bạch Sùng không nói gì, cúi đầu hôn đầu mèo, Diệp Trần ngái ngủ meo một tiếng.
Đáng yêu hết sức.
Sáng hôm sau thức dậy, Bạch Sùng đã suy nghĩ kỹ.
Zombie chúa nhất định phải bị diệt nhưng trước khi đi giết gã, anh ta phải cải thiện các chỉ số đã.
Anh ta liên lạc với Trần Lâm: “Chuyện ở thành phố B, anh có thể làm chủ được không?”
Trần Lâm không nói gì, trên thực tế, anh ta là người chân chính nắm thành phố B trong tay.
“Tôi có thể tham gia kế hoạch tiêu diệt zombie chúa với các anh nhưng tôi có một điều kiện.”
Trần Lâm có dự cảm về điều kiện của Bạch Sùng, Bạch Sùng xoay xoay bật lửa đang cầm rồi bảo: “Tôi muốn sáp nhật căn cứ thành phố B và căn cứ Z.”
Mấy năm nay, các căn cứ lớn không ngừng mở rộng, các căn cứ nhỏ, mười cái thì còn không nổi một cái, thành phố Z và thành phố B đều đã phát triển rất lớn, nếu muốn, hoàn toàn có thể dùng đường cao tốc, nối liền sáp nhập hai căn cứ.
Trần Lâm không nói gì.
Một hồi lâu sau, cuối cùng anh ta đáp: “Tiêu diệt zombie chúa không phải là chuyện của một mình tôi.”
“Tôi có thể đảm bảo khâu hậu cần cho mọi người.” Bạch Sùng quả quyết nói, “Trần Lâm, anh làm chuyến này, thực ra là canh bạc của một mình anh. Anh đã nghĩ tới thất bại chưa, đã nghĩ tới chuyện nếu zombie chúa là một cái bẫy thì chẳng hóa là anh đang dâng lực lượng tinh nhuệ của cả loài người làm đồ ăn cho đối phương hay sao? Thậm chí, nếu zombie chúa thông minh hơn một chút, biết dương đông kích tây, anh làm như vậy, toàn bộ các căn cứ sẽ lâm vào cảnh hiểm nghèo. Giờ thời đại thế này, một căn cứ không có người dị năng lãnh đạo nghĩa là gì, tự anh không rõ sao?”
“Tôi đã nghĩ rồi.” Bạch Sùng xoay xoay bật lửa, bình tĩnh nói, “Nếu xét về lý trí, tôi không thể đi được, nếu anh thất bại, tôi còn có thể làm một cú hạ cánh nhẹ nhàng cho mọi người.”
“Nếu lấy lợi ích ra trao đổi thì còn có thể.”
Trần Lâm không nói gì. Bạch Sùng cười: “Trần Lâm, chính anh cũng có suy tính nhỏ nhặt của mình còn gì. Anh đứng ra tổ chức kế hoạch tiêu diệt lần này, nếu thành công, về cơ bản, tất cả các căn cứ nhỏ đều sẽ chọn dựa vào anh.”
“Nếu quả thực anh chẳng qua chỉ một lòng vì mọi người, vậy thì đề nghị của tôi, có lý gì anh phải cự tuyệt đây? Anh đã chứng kiến quy hoạch và sự phát triển của thành phố Z rồi đấy, ắt phải tin vào năng lực lãnh đạo căn cứ của tôi mới phải. Tôi cam đoan thành phố dưới quyền tôi sẽ tốt hơn rất nhiều so với dưới quyền anh.”
Trần Lâm hít một hơi thật sâu: “Bạch Sùng, dã tâm của cậu quá lớn.”
“Người sống ở đời, có ai là không muốn làm anh hùng đây?”
Bạch Sùng dựa vào khung cửa sổ, dõi mắt nhìn Diệp Trần đang đuổi bắt bươm bướm dưới mái hiên, cầm con dao găm để ở bên lên, xoay xoay trong tay.
“Trần Lâm, anh nghĩ kỹ đi.”
“Được, tôi cho cậu câu trả lời đây.”
Giọng Trần Lâm lạnh lùng: “Không có cậu, tôi vẫn giết được zombie chúa như thường!”
“Chờ tin tốt của anh.” Bạch Sùng mỉm cười, “Chúc anh thuận lợi.”
Cúp điện thoại, Bạch Sùng nhảy qua khung cửa, bắt con bươm bướm đưa cho Diệp Trần.
“Này.” Bạch Sùng dùng sức mạnh tinh thần khống chế con bướm bướm để nó đậu trong lòng bàn tay.
Diệp Trần cúi xuống nhìn con bướm trong lòng bàn tay Bạch Sùng, nghe thấy anh ta bảo: “Cho em.”
“Trần Lâm đi Trương Gia Giới à?”
Thính lực của Diệp Trần rất tốt. Bạch Sùng cũng không định lừa cô, gật gật đầu: “Người này rất có máu phiêu lưu, tôi không muốn làm xằng làm bậy theo anh ta.”
“Ờm.”
Diệp Trần lắc lắc đuôi, ngẩng đầu nhìn Bạch Sùng: “Bạch Sùng,” dưới ánh mặt trời, ánh mắt cô ấm áp, dịu dàng và kiên định, “Hãy cứ làm chính mình, bất kể xảy ra chuyện gì, phải nhớ, em mãi mãi yêu anh.”
Bạch Sùng cười, mắt môi dịu dàng: “Anh biết.”
Buổi chiều, Bạch Sùng rời căn cứ, dẫn một nhóm người đi tiêu diệt ổ zombie mới xuất hiện ở bên ngoài.
Thông thường, Diệp Trần sẽ luôn đi cùng anh ta, nhưng lần này thì không.
Cô bảo mình hơi mệt, không muốn đi lại. Bạch Sùng để sẵn đồ ăn cho cô rồi một mình ra khỏi cửa.
Chờ Bạch Sùng đi rồi, Diệp Trần duỗi bàn chân nửa trong suốt giấu dưới người ra nhìn nhìn rồi thở dài, không thể làm gì khác hơn ngoài nhảy khỏi khung cửa sổ, chạy như điên tới Trương Gia Giới.
Một ngày một đêm sau Bạch Sùng mới trở về.
Lúc về tới nhà, trong phòng không có một ai.
“Diệp Trần?”
Bạch Sùng thấy lạ, tìm quanh một vòng, dùng sức mạnh tinh thần tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy chỗ không ổn, chạy xộc ra lối đi: “Diệp Trần!!!”
“Tự dưng tôi thấy hơi chóng mặt…”
Bạch Sùng cười yếu ớt. Diệp Trần sốt ruột: “Vậy mau đi nghỉ đi, tôi đi gọi Dương Thu.”
“Không cần!”
Bạch Sùng giữ chặt Diệp Trần lại, vội bảo: “Tôi nằm một lát xem sao, không ổn thì sẽ gọi bác sĩ. Có lẽ do dạo này ăn chay với em nhiều nên bị tụt huyết áp.”
Diệp Trần thấy hơi áy náy.
Vì để giảm ba cao cho Diệp Trần, Bạch Sùng làm rất nhiều đồ chay, Diệp Trần lại không chịu ăn nên Bạch Sùng đành phải ăn hết.
Hiện giờ tuy Diệp Trần không đến nỗi béo phì nhưng cũng là dạng đầy đặn, mượt mà, mặt mày hồng hào, còn Bạch Sùng thì lại gầy như cọng giá đỗ trong đĩa thức ăn vậy, hơi yếu đi một chút, có cảm tưởng như dân tị nạn bị đói lâu ngày.
Diệp Trần kéo Bạch Sùng về giường, đắp chăn cho anh ta rồi nằm bên cạnh, khẽ bảo: “Ngủ đi.”
Chờ căn phòng tĩnh lặng, cuối cùng Bạch Sùng cũng có cơ hội để nói chuyện với 666.
666 trông có vẻ hơi uể oải. Bạch Sùng tình cảm hỏi: “666, sao thế? Đối tượng xem mắt không tốt à?”
“Huhu!”
Vừa hỏi đến, 666 liền òa khóc: “Hắn là tên khốn khiếp! Đồ tồi!”
“Đừng khóc đừng khóc!”
Bạch Sùng lập tức nổi giận: “Cô nói đi, là tên AI nào bắt nạt cô, tôi phải đi tìm tổng bộ của các cô, tôi phải khiếu nại anh ta!”
Nghe vậy, 666 liền ngừng khóc, nấc lên nói: “Hay là thôi, anh ta vốn đã ngốc rồi, nếu còn bị khiếu nại nữa, sẽ bị hủy diệt nhân đạo.”
Bạch Sùng: “…”
Anh ta bỗng thấy hơi quan tâm.
666 với anh ta mà nói, có phần giống như cô con gái rượu trong nhà, con gái rượu bỗng muốn tìm bạn trai, xem ra có vẻ chẳng mấy đáng tin, Bạch Sùng vỗ vai 666: “Tìm AI tốt ấy, đừng tìm đứa ngu quá.”
666 cúi đầu, “ờm” một tiếng: “Tôi biết rồi.”
Nói xong, cô nàng cứ thế cau mày nhìn chiếc khăn nhỏ của mình không nói một lời. Bạch Sùng thấy lạ: “Khăn nhỏ của cô ở đâu ra vậy?”
666 thẹn thùng: “Anh ta cho…”
Bạch Sùng nhướn mày, cảm giác có chuyện rồi đây.
666 giấu khăn nhỏ ra đằng sau, cúi đầu giải thích: “Ờm… chẳng qua là… tôi bị ngã sấp, anh ta lấy khăn che miệng vết thương cho tôi thôi, không có gì đâu.”
“Ờm.” Bạch Sùng gật gật đầu, tỏ vẻ như tin lời cô nàng thật. Ngẫm nghĩ chốc lát, Bạch Sùng hỏi: “666 à, trước đây cô có biết anh ta hả?”
“Có biết…”
666 nói khẽ: “Trước đây là bạn cùng bàn, anh ta cực kỳ dốt, tới tận giờ vẫn thi không qua…”
“Thế cô thích anh ta à?”
“Còn lâu tôi mới thích anh ta!” 666 ngẩng phắt đầu lên, sốt sắng nói, “Anh ta ngốc như thế, ai thèm thích!”
Bạch Sùng bật cười.
Thế giới tình cảm của AI thật là đơn thuần.
Anh ta nâng nâng cái mũ quả dưa của 666, tình cảm bảo: “666 của chúng ta là AI đáng yêu nhất, ai ai cũng thích.”
666 ngơ ngác nhìn Bạch Sùng, Bạch Sùng bảo: “Nếu thích thì cứ mạnh dạn theo đuổi. Nhất định sẽ thành công!”
“Tôi bảo là tôi không thích rồi mà!”
666 sốt sắng nói, vừa xấu hổ vừa tức. Bạch Sùng không nói gì, chỉ gật đầu.
Một lát sau, 666 bình tĩnh lại, mím môi: “Thôi, để lần sau làm xong nhiệm vụ, tôi đi trả khăn cho anh ta.”
Bạch Sùng không nói gì. Trong lòng anh ta nghĩ, hi vọng tên AI kia đừng đần quá, ít nhất cũng phải xứng đôi với 666 mới được.
666 hồi thần, bắt đầu kiểm tra các chỉ số của Bạch Sùng, thấy khá bất ngờ.
“Chỉ số tăng nhanh thế. Chỉ số người đẹp lại còn đầy trước rồi, ồ?” 666 thấy lạ, “sao tự dưng chỉ số người đẹp lại giảm? Giờ chỉ còn 98 thôi.”
“Danh vọng 95, tiền tài 100, địa vị 90…”
666 đọc lên, vỗ tay cổ vũ: “Chủ nhân đúng là siêu giỏi!”
“Ừ.” Bạch Sùng gật gật đầu, không biết tại sao, trong lòng thấy hơi bất an.
Cải thiện các chỉ số dễ dàng quá mức làm người ta đâm ra lo lắng.
Hơn nữa, ở thế giới này, Diệp Trần cũng là một người làm nhiệm vụ, không biết nhiệm vụ của cô ấy là gì, dường như mãi vẫn không thấy có biểu hiện gì đặc biệt, vẫn luôn trợ giúp anh ta.
Chẳng lẽ nhiệm vụ của cô ấy chính là giúp đỡ anh ta?
Bạch Sùng không biết.
Anh ta nằm suy nghĩ, nửa đêm mở mắt ra, vòng tay ôm con mèo nằm bên mình vào lòng.
Diệp Trần ngủ say, để tiết kiệm năng lượng sẽ tự động biến thành mèo, trước đây cảm thấy thế rất tốt, giờ bỗng nhiên lại thấy…
emmmmmm…
Chẳng làm được chuyện xấu gì.
Thở dài, Bạch Sùng không nói gì, cúi đầu hôn đầu mèo, Diệp Trần ngái ngủ meo một tiếng.
Đáng yêu hết sức.
Sáng hôm sau thức dậy, Bạch Sùng đã suy nghĩ kỹ.
Zombie chúa nhất định phải bị diệt nhưng trước khi đi giết gã, anh ta phải cải thiện các chỉ số đã.
Anh ta liên lạc với Trần Lâm: “Chuyện ở thành phố B, anh có thể làm chủ được không?”
Trần Lâm không nói gì, trên thực tế, anh ta là người chân chính nắm thành phố B trong tay.
“Tôi có thể tham gia kế hoạch tiêu diệt zombie chúa với các anh nhưng tôi có một điều kiện.”
Trần Lâm có dự cảm về điều kiện của Bạch Sùng, Bạch Sùng xoay xoay bật lửa đang cầm rồi bảo: “Tôi muốn sáp nhật căn cứ thành phố B và căn cứ Z.”
Mấy năm nay, các căn cứ lớn không ngừng mở rộng, các căn cứ nhỏ, mười cái thì còn không nổi một cái, thành phố Z và thành phố B đều đã phát triển rất lớn, nếu muốn, hoàn toàn có thể dùng đường cao tốc, nối liền sáp nhập hai căn cứ.
Trần Lâm không nói gì.
Một hồi lâu sau, cuối cùng anh ta đáp: “Tiêu diệt zombie chúa không phải là chuyện của một mình tôi.”
“Tôi có thể đảm bảo khâu hậu cần cho mọi người.” Bạch Sùng quả quyết nói, “Trần Lâm, anh làm chuyến này, thực ra là canh bạc của một mình anh. Anh đã nghĩ tới thất bại chưa, đã nghĩ tới chuyện nếu zombie chúa là một cái bẫy thì chẳng hóa là anh đang dâng lực lượng tinh nhuệ của cả loài người làm đồ ăn cho đối phương hay sao? Thậm chí, nếu zombie chúa thông minh hơn một chút, biết dương đông kích tây, anh làm như vậy, toàn bộ các căn cứ sẽ lâm vào cảnh hiểm nghèo. Giờ thời đại thế này, một căn cứ không có người dị năng lãnh đạo nghĩa là gì, tự anh không rõ sao?”
“Tôi đã nghĩ rồi.” Bạch Sùng xoay xoay bật lửa, bình tĩnh nói, “Nếu xét về lý trí, tôi không thể đi được, nếu anh thất bại, tôi còn có thể làm một cú hạ cánh nhẹ nhàng cho mọi người.”
“Nếu lấy lợi ích ra trao đổi thì còn có thể.”
Trần Lâm không nói gì. Bạch Sùng cười: “Trần Lâm, chính anh cũng có suy tính nhỏ nhặt của mình còn gì. Anh đứng ra tổ chức kế hoạch tiêu diệt lần này, nếu thành công, về cơ bản, tất cả các căn cứ nhỏ đều sẽ chọn dựa vào anh.”
“Nếu quả thực anh chẳng qua chỉ một lòng vì mọi người, vậy thì đề nghị của tôi, có lý gì anh phải cự tuyệt đây? Anh đã chứng kiến quy hoạch và sự phát triển của thành phố Z rồi đấy, ắt phải tin vào năng lực lãnh đạo căn cứ của tôi mới phải. Tôi cam đoan thành phố dưới quyền tôi sẽ tốt hơn rất nhiều so với dưới quyền anh.”
Trần Lâm hít một hơi thật sâu: “Bạch Sùng, dã tâm của cậu quá lớn.”
“Người sống ở đời, có ai là không muốn làm anh hùng đây?”
Bạch Sùng dựa vào khung cửa sổ, dõi mắt nhìn Diệp Trần đang đuổi bắt bươm bướm dưới mái hiên, cầm con dao găm để ở bên lên, xoay xoay trong tay.
“Trần Lâm, anh nghĩ kỹ đi.”
“Được, tôi cho cậu câu trả lời đây.”
Giọng Trần Lâm lạnh lùng: “Không có cậu, tôi vẫn giết được zombie chúa như thường!”
“Chờ tin tốt của anh.” Bạch Sùng mỉm cười, “Chúc anh thuận lợi.”
Cúp điện thoại, Bạch Sùng nhảy qua khung cửa, bắt con bươm bướm đưa cho Diệp Trần.
“Này.” Bạch Sùng dùng sức mạnh tinh thần khống chế con bướm bướm để nó đậu trong lòng bàn tay.
Diệp Trần cúi xuống nhìn con bướm trong lòng bàn tay Bạch Sùng, nghe thấy anh ta bảo: “Cho em.”
“Trần Lâm đi Trương Gia Giới à?”
Thính lực của Diệp Trần rất tốt. Bạch Sùng cũng không định lừa cô, gật gật đầu: “Người này rất có máu phiêu lưu, tôi không muốn làm xằng làm bậy theo anh ta.”
“Ờm.”
Diệp Trần lắc lắc đuôi, ngẩng đầu nhìn Bạch Sùng: “Bạch Sùng,” dưới ánh mặt trời, ánh mắt cô ấm áp, dịu dàng và kiên định, “Hãy cứ làm chính mình, bất kể xảy ra chuyện gì, phải nhớ, em mãi mãi yêu anh.”
Bạch Sùng cười, mắt môi dịu dàng: “Anh biết.”
Buổi chiều, Bạch Sùng rời căn cứ, dẫn một nhóm người đi tiêu diệt ổ zombie mới xuất hiện ở bên ngoài.
Thông thường, Diệp Trần sẽ luôn đi cùng anh ta, nhưng lần này thì không.
Cô bảo mình hơi mệt, không muốn đi lại. Bạch Sùng để sẵn đồ ăn cho cô rồi một mình ra khỏi cửa.
Chờ Bạch Sùng đi rồi, Diệp Trần duỗi bàn chân nửa trong suốt giấu dưới người ra nhìn nhìn rồi thở dài, không thể làm gì khác hơn ngoài nhảy khỏi khung cửa sổ, chạy như điên tới Trương Gia Giới.
Một ngày một đêm sau Bạch Sùng mới trở về.
Lúc về tới nhà, trong phòng không có một ai.
“Diệp Trần?”
Bạch Sùng thấy lạ, tìm quanh một vòng, dùng sức mạnh tinh thần tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy chỗ không ổn, chạy xộc ra lối đi: “Diệp Trần!!!”
Tác giả :
Mặc Thư Bạch