Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo
Chương 119: Luôn là mèo của cậu 14
Bạch Sùng bỏ qua sự kinh ngạc của Dương Quốc Vĩ, ôm Diệp Trần về phòng, để Diệp Trần ở phòng ngoài, đi về phòng mình, vào trang mua sắm mua một ít kẹo có màu đỏ, cắt ngón tay, nhỏ máu lên từng viên kẹo.
Viên kẹo tẩm máu, Bạch Sùng run run, đi đổi thêm một ít bình xịt tạo mùi, bỏ vào trong một lọ thuốc.
Trong lúc Bạch Sùng làm những việc này, Diệp Trần cũng lên trang mua sắm mua đồ.
Cô mua cho mình một bộ trang bị. Vì thường xuyên biến đổi giữa thân mèo và thân người nên cô đã tìm mua trên trang mua sắm một sản phẩm có thể giải quyết vấn đề này, nó sẽ căn cứ vào sự thay đổi kích cỡ cơ thể lớn nhỏ để biến hóa những thứ mang theo người theo đúng tỉ lệ.
Trước đây cô có mua cho mình một bộ trang phục có tính năng ẩn hình để mặc trên người, lúc làm mèo thì không có quần áo, lúc làm người lại có. Sau đó lại cảm thấy không đủ ngầu nên mới mua thêm bộ trang phục hiệp sĩ đang mặc trên người bây giờ, áo choàng dài, trường đao, giày, cực kỳ phong độ.
Sau khi mua hết đồ cho mình xong, vì ý thức được vào thời khắc mấu chốt này, chỉ mình mình và Bạch Sùng thì khá khó giải quyết vấn đề, cần có thêm trợ giúp nên cô lập tức dốc tiền mua vũ khí nóng, bom, máy bay, súng máy, xe tăng, lưới điện…
Mua xong đồ, Bạch Sùng cầm lọ thuốc đi ra.
Diệp Trần mặc áo choàng nhỏ oai hùng nhảy lên cổ Bạch Sùng, lười biếng bảo: “Ra bãi đất trống, tôi có vài thứ cho anh.”
Bạch Sùng đi ra cửa, thấy Dương Quốc Vĩ vẫn đang ở cửa chờ. Bạch Sùng bảo Dương Quốc Vĩ lập tức mở hội nghị khẩn cấp, sau đó, trước mặt mọi người, Bạch Sùng nói: “Lần zombie tấn công này có quy mô trước nay chưa từng có, ngoài số lượng zombie khổng lồ còn có thể có cả zombie cấp hai, cấp ba và zombie cấp bốn.”
“Làm sao cậu biết?”
Có người chất vấn. Bạch Sùng cười: “Bởi vì tôi có thể nhận biết được.”
Nói xong, Bạch Sùng lấy ra một cái chai, thái độ điềm tĩnh: “Thực ra dị năng của tôi không phải bỗng dưng mà có. Tôi đã nghiên cứu chế tạo được một ít thuốc. Thuốc này có thể giúp người ta có một tỷ lệ nhất định trở thành người có dị năng nhưng tỷ lệ này không cố định. Lần zombie tấn công này nếu chỉ dựa vào một mình tôi thì quá áp lực. Tôi mong trong số mọi người có ai đó có thể đứng ra, trở thành bạn đồng hành của tôi.”
Nghe tới chuyện có thể trở thành người có dị năng, mọi người bất giác trở nên phấn khích, những người đã có dị năng rồi vội vàng hỏi: “Thế đã có dị năng rồi thì sao? Uống thứ thuốc này có tác dụng gì không?”
“Nó cũng có tác dụng ở một mức độ nhất định.” Bạch Sùng nhún vai. “Tôi chưa hề thử nghiệm trên quy mô lớn, không thể trả lời được. Phiền mọi người phát giúp một thông báo để những người có mong muốn này thì tới quảng trường của căn cứ tập hợp, tôi thấy ai thích hợp thì người đó sẽ được thử nghiệm.
Mọi người liếc nhìn nhau, có vẻ không muốn làm. Dương Quốc Vĩ sốt ruột: “Đã là lúc nào rồi mà mọi người còn tranh đấu nội bộ! Mau lên!”
Đám người ngượng ngùng đứng dậy đi phát thông báo.
Trong lúc mọi người tập hợp, zombie vẫn đang từng bước áp sát, đã thấy một đám đen nhung nhúc đằng xa. Diệp Trần và Bạch Sùng tới một bãi huấn luyện quân sự. Diệp Trần nhảy xuống khỏi người anh ta, nói với những người có mặt: “Xin tránh ra một chút.”
Mọi người không ai hiểu gì, liền đó, liền thấy Diệp Trần đi dạo một vòng quanh nền đất, tiếp đó…
Cạch cạch, cạch cạch, một lượng lớn súng rơi xuống.
Nhóm Dương Quốc Vĩ trợn tròn mắt nhìn sang Bạch Sùng. Bạch Sùng làm bộ như đã biết từ trước, ra sức diễn kịch, vờ thờ ơ bảo: “Cô ấy có dị năng không gian.”
Nhóm Dương Quốc Vĩ cố hết sức tỏ ra như thường, không ai muốn để Bạch Sùng coi thường mình là kẻ thiếu trải sự đời.
Ngay sau đó, Diệp Trần tiếp tục đi quanh nền đất một vòng nữa, năm chiếc xe tăng thình lình xuất hiện.
Người nào người nấy đều há hốc miệng ra nhìn. Bạch Sùng trộm nghĩ, Diệp Trần đúng là có tiền, mấy thứ này trong trang mua sắm của anh ta căn bản không hề hiển thị.
Ngay cả tư cách mua hàng cũng không có.
Thế nhưng, lúc này, Bạch Sùng vẫn phải ra sức giả vờ trấn tĩnh: “Không gian của cô ấy tương đối lớn.”
Đợi tới lúc Diệp Trần thình lình biến ra hai chiếc phi cơ chiến đấu và một máy bay ném bom, Bạch Sùng thực sự không còn muốn nói gì nữa.
Dương Quốc Vĩ đến lúc này cũng không muốn che giấu sự hâm mộ lẫn ganh tị của bản thân nữa, thở dài bảo: “Bạch trạm trưởng, con mèo này của cậu, mẹ, thật là giỏi chiêu tài!”
Bạch Sùng không nói gì, còn nói được gì nữa?
Nhìn thái độ hờ hững của Diệp Trần, Bạch Sùng cảm thấy, là một tên được phú bà bao nuôi, anh ta phải tận chức hơn một chút.
Thế là anh ta nhanh tay đi bế Diệp Trần lên, áp mặt tới, ra sức cọ cọ vào người cô: “Mèo chiêu tài! Cám ơn mèo chiêu tài của tôi!”
Diệp Trần khinh khỉnh cho anh ta một cái tát, lạnh lùng nói: “Biến thái!”
Sau khi có vũ khí, Diệp Trần lập tức biến thành hình người, bảo Dương Quốc Vĩ sắp xếp người trong quân đội tới, dẫn theo quân nhân và người có dị năng, phân phát vũ khí cho họ, lên trên tường thành đóng quân.
Diệp Trần thân mang áo choàng hiệp sĩ, tay gác trên trường đao, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, phong thái kiêu ngạo, bố đời, kết hợp với thái độ lãnh đạm của cô nàng khiến người ta nhìn thôi đã sợ.
Dương Quốc Vĩ ra lệnh cho mọi người nghe theo sự chỉ huy của Diệp Trần. Diệp Trần bố trí, sắp xếp xong cho mọi người, đứng trên tường thành, phóng mắt nhìn đoàn quân zombie đông nghìn nghịt đang tiến tới.
Gió mạnh cuốn theo cát bụi đập vào mặt, tà dương đỏ như máu, cát vàng bay đầy trời.
Thấy zombie chỉ còn cách chưa đầy ba ki-lô-mét, Diệp Trần chỉnh tai nghe, ra lệnh: “Chim diều số một, số hai chuẩn bị, ném bom xong lập tức rút lui.”
Trong tai nghe có tiếng trả lời.
Không bao lâu sau, mọi người nghe thấy tiếng động cơ gầm rú, hai chiếc phi cơ chiến đấu mang theo hi vọng của mọi người, bay thẳng về phía quân đoàn zombie.
Chúng lượn thành vòng tròn, trút bom xuống, tiếng nổ ầm ầm. Vào lúc chúng chuyển hướng để quay về nơi xuất phát, một chiếc mạng nhện bắn ra từ dưới chỗ bọn zombie, bám vào thân máy bay!
Đám mạng nhện này xuất hiện rất bất ngờ, vượt ngoài tưởng tượng của mọi người. Một tấm mạng nhện không ngờ có thể đạt tới độ cao đó!
Sau khi mạng nhện phun trúng chim diều số một, nó lập tức cuốn lấy máy bay và kéo xuống!
Diệp Trần biết, đây là đòn tấn công của một zombie có cấp cao!
Cô bình tĩnh nói: “Số hai nhanh chóng rút.”
Kỳ thực không cần Diệp Trần nói, số hai cũng đã nhanh chóng rút rồi.
Tuy nhiên, mạng nhện lại tiếp tục bắn từ dưới đất lên, số hai ra sức tránh né, nôn nóng nói: “Không thể nào! Tôi…”
Còn chưa kịp nói hết, số hai đã bị trúng mạng nhện, nháy mắt bị lôi xuống. Lần này, Diệp Trần hành động nhanh hơn, ngay lúc mạng nhện dính vào thân máy bay, trường đao trong tay Diệp Trần lập tức phi tới!
Trường đao bay nhanh và chuẩn, chém đứt mạng nhện, nhân cơ hội này, số hai lập tức đào thoát về căn cứ.
Về tới nơi, phi công tái mặt, Diệp Trần tới vỗ vai anh ta, nói nhẹ nhàng: “Đi nghỉ một lát đi.”
Nói xong, Diệp Trần đeo găng tay, nhìn một con nhện khổng lồ đang đứng trên một tảng đá ở đằng xa.
Nó rung chân đắc ý, hung hăng nhìn căn cứ, trong chớp mắt Diệp Trần nhìn nó, dường như nó cũng cảm nhận được, quay đầu, con mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, thét lên tiếng gào đặc trưng của lũ zombie.
Diệp Trần cười gằn một tiếng, đội mũ, leo lên tường thành, xoay người nhảy thẳng xuống!
“Tôi đi tiễn nó một đoạn đường.”
Cô nói đầy bình tĩnh.
Viên kẹo tẩm máu, Bạch Sùng run run, đi đổi thêm một ít bình xịt tạo mùi, bỏ vào trong một lọ thuốc.
Trong lúc Bạch Sùng làm những việc này, Diệp Trần cũng lên trang mua sắm mua đồ.
Cô mua cho mình một bộ trang bị. Vì thường xuyên biến đổi giữa thân mèo và thân người nên cô đã tìm mua trên trang mua sắm một sản phẩm có thể giải quyết vấn đề này, nó sẽ căn cứ vào sự thay đổi kích cỡ cơ thể lớn nhỏ để biến hóa những thứ mang theo người theo đúng tỉ lệ.
Trước đây cô có mua cho mình một bộ trang phục có tính năng ẩn hình để mặc trên người, lúc làm mèo thì không có quần áo, lúc làm người lại có. Sau đó lại cảm thấy không đủ ngầu nên mới mua thêm bộ trang phục hiệp sĩ đang mặc trên người bây giờ, áo choàng dài, trường đao, giày, cực kỳ phong độ.
Sau khi mua hết đồ cho mình xong, vì ý thức được vào thời khắc mấu chốt này, chỉ mình mình và Bạch Sùng thì khá khó giải quyết vấn đề, cần có thêm trợ giúp nên cô lập tức dốc tiền mua vũ khí nóng, bom, máy bay, súng máy, xe tăng, lưới điện…
Mua xong đồ, Bạch Sùng cầm lọ thuốc đi ra.
Diệp Trần mặc áo choàng nhỏ oai hùng nhảy lên cổ Bạch Sùng, lười biếng bảo: “Ra bãi đất trống, tôi có vài thứ cho anh.”
Bạch Sùng đi ra cửa, thấy Dương Quốc Vĩ vẫn đang ở cửa chờ. Bạch Sùng bảo Dương Quốc Vĩ lập tức mở hội nghị khẩn cấp, sau đó, trước mặt mọi người, Bạch Sùng nói: “Lần zombie tấn công này có quy mô trước nay chưa từng có, ngoài số lượng zombie khổng lồ còn có thể có cả zombie cấp hai, cấp ba và zombie cấp bốn.”
“Làm sao cậu biết?”
Có người chất vấn. Bạch Sùng cười: “Bởi vì tôi có thể nhận biết được.”
Nói xong, Bạch Sùng lấy ra một cái chai, thái độ điềm tĩnh: “Thực ra dị năng của tôi không phải bỗng dưng mà có. Tôi đã nghiên cứu chế tạo được một ít thuốc. Thuốc này có thể giúp người ta có một tỷ lệ nhất định trở thành người có dị năng nhưng tỷ lệ này không cố định. Lần zombie tấn công này nếu chỉ dựa vào một mình tôi thì quá áp lực. Tôi mong trong số mọi người có ai đó có thể đứng ra, trở thành bạn đồng hành của tôi.”
Nghe tới chuyện có thể trở thành người có dị năng, mọi người bất giác trở nên phấn khích, những người đã có dị năng rồi vội vàng hỏi: “Thế đã có dị năng rồi thì sao? Uống thứ thuốc này có tác dụng gì không?”
“Nó cũng có tác dụng ở một mức độ nhất định.” Bạch Sùng nhún vai. “Tôi chưa hề thử nghiệm trên quy mô lớn, không thể trả lời được. Phiền mọi người phát giúp một thông báo để những người có mong muốn này thì tới quảng trường của căn cứ tập hợp, tôi thấy ai thích hợp thì người đó sẽ được thử nghiệm.
Mọi người liếc nhìn nhau, có vẻ không muốn làm. Dương Quốc Vĩ sốt ruột: “Đã là lúc nào rồi mà mọi người còn tranh đấu nội bộ! Mau lên!”
Đám người ngượng ngùng đứng dậy đi phát thông báo.
Trong lúc mọi người tập hợp, zombie vẫn đang từng bước áp sát, đã thấy một đám đen nhung nhúc đằng xa. Diệp Trần và Bạch Sùng tới một bãi huấn luyện quân sự. Diệp Trần nhảy xuống khỏi người anh ta, nói với những người có mặt: “Xin tránh ra một chút.”
Mọi người không ai hiểu gì, liền đó, liền thấy Diệp Trần đi dạo một vòng quanh nền đất, tiếp đó…
Cạch cạch, cạch cạch, một lượng lớn súng rơi xuống.
Nhóm Dương Quốc Vĩ trợn tròn mắt nhìn sang Bạch Sùng. Bạch Sùng làm bộ như đã biết từ trước, ra sức diễn kịch, vờ thờ ơ bảo: “Cô ấy có dị năng không gian.”
Nhóm Dương Quốc Vĩ cố hết sức tỏ ra như thường, không ai muốn để Bạch Sùng coi thường mình là kẻ thiếu trải sự đời.
Ngay sau đó, Diệp Trần tiếp tục đi quanh nền đất một vòng nữa, năm chiếc xe tăng thình lình xuất hiện.
Người nào người nấy đều há hốc miệng ra nhìn. Bạch Sùng trộm nghĩ, Diệp Trần đúng là có tiền, mấy thứ này trong trang mua sắm của anh ta căn bản không hề hiển thị.
Ngay cả tư cách mua hàng cũng không có.
Thế nhưng, lúc này, Bạch Sùng vẫn phải ra sức giả vờ trấn tĩnh: “Không gian của cô ấy tương đối lớn.”
Đợi tới lúc Diệp Trần thình lình biến ra hai chiếc phi cơ chiến đấu và một máy bay ném bom, Bạch Sùng thực sự không còn muốn nói gì nữa.
Dương Quốc Vĩ đến lúc này cũng không muốn che giấu sự hâm mộ lẫn ganh tị của bản thân nữa, thở dài bảo: “Bạch trạm trưởng, con mèo này của cậu, mẹ, thật là giỏi chiêu tài!”
Bạch Sùng không nói gì, còn nói được gì nữa?
Nhìn thái độ hờ hững của Diệp Trần, Bạch Sùng cảm thấy, là một tên được phú bà bao nuôi, anh ta phải tận chức hơn một chút.
Thế là anh ta nhanh tay đi bế Diệp Trần lên, áp mặt tới, ra sức cọ cọ vào người cô: “Mèo chiêu tài! Cám ơn mèo chiêu tài của tôi!”
Diệp Trần khinh khỉnh cho anh ta một cái tát, lạnh lùng nói: “Biến thái!”
Sau khi có vũ khí, Diệp Trần lập tức biến thành hình người, bảo Dương Quốc Vĩ sắp xếp người trong quân đội tới, dẫn theo quân nhân và người có dị năng, phân phát vũ khí cho họ, lên trên tường thành đóng quân.
Diệp Trần thân mang áo choàng hiệp sĩ, tay gác trên trường đao, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, phong thái kiêu ngạo, bố đời, kết hợp với thái độ lãnh đạm của cô nàng khiến người ta nhìn thôi đã sợ.
Dương Quốc Vĩ ra lệnh cho mọi người nghe theo sự chỉ huy của Diệp Trần. Diệp Trần bố trí, sắp xếp xong cho mọi người, đứng trên tường thành, phóng mắt nhìn đoàn quân zombie đông nghìn nghịt đang tiến tới.
Gió mạnh cuốn theo cát bụi đập vào mặt, tà dương đỏ như máu, cát vàng bay đầy trời.
Thấy zombie chỉ còn cách chưa đầy ba ki-lô-mét, Diệp Trần chỉnh tai nghe, ra lệnh: “Chim diều số một, số hai chuẩn bị, ném bom xong lập tức rút lui.”
Trong tai nghe có tiếng trả lời.
Không bao lâu sau, mọi người nghe thấy tiếng động cơ gầm rú, hai chiếc phi cơ chiến đấu mang theo hi vọng của mọi người, bay thẳng về phía quân đoàn zombie.
Chúng lượn thành vòng tròn, trút bom xuống, tiếng nổ ầm ầm. Vào lúc chúng chuyển hướng để quay về nơi xuất phát, một chiếc mạng nhện bắn ra từ dưới chỗ bọn zombie, bám vào thân máy bay!
Đám mạng nhện này xuất hiện rất bất ngờ, vượt ngoài tưởng tượng của mọi người. Một tấm mạng nhện không ngờ có thể đạt tới độ cao đó!
Sau khi mạng nhện phun trúng chim diều số một, nó lập tức cuốn lấy máy bay và kéo xuống!
Diệp Trần biết, đây là đòn tấn công của một zombie có cấp cao!
Cô bình tĩnh nói: “Số hai nhanh chóng rút.”
Kỳ thực không cần Diệp Trần nói, số hai cũng đã nhanh chóng rút rồi.
Tuy nhiên, mạng nhện lại tiếp tục bắn từ dưới đất lên, số hai ra sức tránh né, nôn nóng nói: “Không thể nào! Tôi…”
Còn chưa kịp nói hết, số hai đã bị trúng mạng nhện, nháy mắt bị lôi xuống. Lần này, Diệp Trần hành động nhanh hơn, ngay lúc mạng nhện dính vào thân máy bay, trường đao trong tay Diệp Trần lập tức phi tới!
Trường đao bay nhanh và chuẩn, chém đứt mạng nhện, nhân cơ hội này, số hai lập tức đào thoát về căn cứ.
Về tới nơi, phi công tái mặt, Diệp Trần tới vỗ vai anh ta, nói nhẹ nhàng: “Đi nghỉ một lát đi.”
Nói xong, Diệp Trần đeo găng tay, nhìn một con nhện khổng lồ đang đứng trên một tảng đá ở đằng xa.
Nó rung chân đắc ý, hung hăng nhìn căn cứ, trong chớp mắt Diệp Trần nhìn nó, dường như nó cũng cảm nhận được, quay đầu, con mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, thét lên tiếng gào đặc trưng của lũ zombie.
Diệp Trần cười gằn một tiếng, đội mũ, leo lên tường thành, xoay người nhảy thẳng xuống!
“Tôi đi tiễn nó một đoạn đường.”
Cô nói đầy bình tĩnh.
Tác giả :
Mặc Thư Bạch