Nhân Vật Phản Diện Thật Ngoan
Chương 172 Tiểu Vô Danh Của Ta, Ngươi Thật Lợi Hại (35)
Phồn Tinh rất thích xem bộ dạng xấu hổ của người ta.
Rất thích bắt nạt đóa hoa nhỏ vừa ngốc lại vừa đáng yêu, nhìn khuôn mặt của hắn đỏ bừng lên, cảm thấy đặc biệt đẹp mắt.
Gấu con một chút cũng không cảm thấy mình hôn một cái lên mặt của Tạ Trản là bản thân bị thiệt. Ngược lại là cảm thấy mình hơn được Tạ Trản môtn cái khiến hắn đỏ mặt chính là mình chiếm được tiện nghi của đóa hoa nhỏ.
Nhưng khi dễ xonh vẫn còn tiếp theo nha.
Lúc đầu mỗi đóa hoa nhỏ đều là người thành thật, nhưng mà người thành thật bị lừa nhiều quá cũng sẽ bắt đầu học được diễn kịch lừa người––——
Thật lâu sau xuất hiện đóa hoa nhỏ ngốc ngốc ngoan ngoãn lại hay bị bắt nạt.
Nhưng mà bền ngoài nhìn trônh thành thật đứng đắn như, nhưng bên trong lại đen hết cả rồi.
Lại còn vui vẻ để cô bắt nạt.
*
Thẩm Anh Bác sau khi ổn định tâm tình của mình rồi, cuối cùng cũng có thể tâm bình khí hòa đối mặt với Phồn Tinh, vẫn là nghe lời ' Hệ Thống Nuôi Dưỡng Bá Tổng ' đi lấy lòng cô.
" Phồn Tinh, chúng ta đã lâu rồi không nói chuyện với nhau."
Hệ thống nói những phụ nữ khác cao nhất cũng chỉ thu được một trăm điểm tình cảm.
Nhưng mà Ngọc Phồn Tinh thì lại khác, hệ thống cảm nhận được trên người cô tỏa ra một loại hơi thở rất phù hợp với nó, nếu khiến cô yêu hắn, thì có thể lấy được một ngàn điểm tình cảm.
Một ngàn điểm tình cảm!
Cái này bằng với việc hắn khiến mười người phụ nữ một mực yêu hắn!
Dựa vào thân phận với gia cảnh của hắn, sẽ có rất nhiều phụ nữ thích hắn. Nhưng mà thích hắn với một mực yêu hắn rất khác nhau. Giá trị tình cảm đạt tới 80 thì người phụ nữ kia mới là yêu hắn.
Mà thích, chỉ cần một chút hảo cảm cũng đã gọi là thích rồi.
Một ngàn điểm giá trị tình cảm, hắn muốn thứ gì trong thương thành của hệ thống cũng có thể mua được.
Nắm được Phồn Tinh trong tay rồi, đừng nói khiến mười người nhất kiến chunh tình với hắn, cho dù là hằng trăm người cũng không nói chơi!
Quả nhiên có bàn tay vàng chính là mạnh nhất.
Hàng chục hàng trăm người đã không thể thỏa mãn Thẩm Anh Bác, bây giờ mục tiêu cuối cùng của hắn phải là hàng trăm hàng ngàn phụ nữ.
Mục tiêu nhiều đến như thế, hắn cũng không sợ mình làm đến liệt luôn---
Phồn Tinh nhìn Thẩm Anh Bác đứng trước mặt, nha, hình như đúng là lâu rồi không nói chuyện.
Sau đó lại nhớ tới lời của Nhị Cẩu dặn, không thể cho hắn cơ hội xoay người.
Nghĩ tới đây lại nhịn không được nhớ tới heo đực và gà trống.
Ở trong đầu ôn lại một chút tri thức đã học qua kia.
Ôn cũ, học mới.
" Ngươi thật mập. " Phồn Tinh cảm thấy mặt của Thẩm Anh Bác lớn hơn trước rất nhiều.
Mặt lớn sẽ xấu hơn trước.
Sợ tới mức lão đại cũng vội vàng dùng hai tay sờ sờ khuôn mặt của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc nào lại nhiều hơn chút thịt, cằm cũng sinh đôi thêm một đứa rồi. Nhìn khuôn mặt của Thẩm Anh Bác kia lão đại lo lắng không thôi, quyết định hôm nay ăn ít một chút.
Cô không muốn, giống như hắn, béo lên!
Thẩm Anh Bác cảm thấy ngực bị người ta đâm một nhát.
Con mẹ nó, còn có thể nói chuyện không?
Nếu không phải bản thân còn có chuyện cần cô, thì với loại phụ nữ không có mắt thẩm mĩ này, cho hắn cũng không thèm!
" ... Phồn Tinh, em nói chuyện với anh nhất định phải giương cung bạt kiếm như vậy sao? " Thẩm Anh Bác mang theo chút ưu thương mà nói :" Anh thậm chí còn không biết em rốt cuộc là vì sao lại đột nhiên muốn chia tay. Là vì anh không tốt sao? Nếu như em có chỗ nào không vừa lòng, có thể nói, vì em anh có thể thay đổi tất cả. "
Thẩm Anh Bác quyết định không thèm để ý đến lý do chia tay quái quỷ kia.
" Ngươi quên rồi? " Phồn Tinh nghiên đầu," Lý do chia tay, ta nói rồi nha. "