Nhân Vật Phản Diện Thật Ngoan
Chương 15 Tiểu Nhanh Mai, Quá Mạnh Mẽ (15)
Thích Hà sống cùng Phồn Tinh hai năm, nhưng trong truyện cổ tích đều là gạt người.
Không có bất cứ rung động nam nữ nào.
Cũng không có bất cứ khuynh hướng yêu sớm nào.
Tóm lại thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, chính là thời điểm ngây thơ phản nghịch lại sĩ diện.
Thích Hà lúc trước quen sống không có lý tưởng, trước mặt đều giả bộ không có hứng thú học tập, đỡ phải bị đám hồ bằng cẩu hữu kia cười nhạo hắn giả vờ đứng đắn.
Làm sao lại có thể sinh ra rung động với cô ngốc?
Đó không phải bị người khác cười chết?
Ngươi nha, tưởng tượng cũng không thể
Cho dù có ngươi thật sự thích một tên ngốc, cũng sẽ không nghĩ hai người có thể phát triển lâu được. Chẳng lẽ còn có thể cùng đồ ngốc kết hôn, cùng một người như thế chung sống qua một đời sao?
Nói ra nhẹ nhàng như thế, ngươi làm sao lại đơn thuần như thế?
Cho nên Thích Hà nháy mắt nghĩ đến, Vân Phồn Tinh cô ngốc này chỉ số thông minh thấp, người nhà lại không thèm để ý cô, cô về sau phải làm sao?
Nhưng mà đảo mắt, lại ném lại sau đầu.
Chờ nghỉ hè sắp hết, phải tự mình lên thị trấn thuê phòng trọ, phải ở gần trường học, làm tốt mọi thứ, chuẩn bị khai giảng.
Việc học tập này, phải đặt lên đầu.
Nhìn thầy giáo sơ trung bình thường xem hắn như cặn bã, lần lượt lấy lòng hắn, cảm giác này còn thật sự rất sung sướng.
Hắn không ngại học trung học, một bên duy trì hình tượng bản thân tùy tùy tiện tiện học một chút liền làm học bá, một bên ở bên ngoài vô pháp vô thiên làm ác bá.
Tốt và xấu cùng tồn tại.
Khiến người khác vừa yêu vừa hận.
Phương thức giả vờ này, quả thực không có chỗ hở!
(* từ gốc này là trang bức: nghĩa tạm dịch là có quyền có thế nhưng cứ thích giả nghèo giả khổ. Giả ngu giả đần nhưng thực lực rất lớn, kiểu ' chủ tịch giả vờ và cái kết ' ý ^_~)
*
Hải Thành , Vân Gia
Nếu không phải Di bà ngoại đột nhiên gọi điện đến, vợ chồng Vân Tiếu Hòe và Tạ Tuệ Tú thậm chí đều quên mình còn có đứa con gái Vân Phồn Tinh này.
Trên đời này làm gì có cha mẹ không đau thích đứa nhỏ của mình?
Chỉ là sự tồn tại của Phồn Tinh khiến bọn họ khó có thể chấp nhận được.
Hai vợ chồng Vân Tiếu Hòe và Tạ Tuệ Tú cảm giác mình yêu thương đứa con gái nhỏ này, nếu như nói cách khác, cũng sẽ không ngẫu nhiên nhớ tới đứa con gái ngốc đó, liền chỉ cảm giác đau lòng vô cùng, cảm thấy ông trời quá tàn nhẫn.
Chính là vì yêu thương nên mới không đành lòng nhìn thấy cô.
Không đành lòng nhìn thấy bộ dạng si si ngốc ngốc, vì thế chỉ có thể nhịn đau đem cô đưa đi thật xa.
Di bà ngoại lúc trước nhận nuôi cô, chủ yếu là bởi vì vợ chồng Vân Tiếu Hòe cho một số tiền lớn. Nhưng mà nuôi nhiều năm như thế, đã sớm nuôi ra tình cảm. Xem cô như cháu gái ruột mà đối xử.
Lão nhân gia bao che cho con cháu, bảo vệ đến tình cảnh càn quấy không nói đạo lý.
Hơn nữa trong quan niệm, đọc sách là việc tất yếu phải làm, đây là con đường duy nhất để đi ra.
Những người khác đều có thể đi học, dựa vào cái gì mà Phồn Tinh nhà bà ngoan ngoãn như vậy, lại không có trường nhận?
Di bà ngoại tức giận cố ý đến cục giáo dục thị trấn làm loạn vài lần, sau đó bị người tức giận, đặc biệt mạnh mẽ khuyên trở về.
Lão nhân gia quả thực không có biện pháp, nghĩ đến Vân Gia dẫu gì cũng có quyền có thế, Phồn Tinh là con gái nhà bọn họ, an bài một cái trung học cũng không có vấn đề, vì thế gọi một cú điện thoại tới.
Phải biết bình thường bà không cùng Vân gia liên hệ.
Ngộ nhỡ Vân Gia đem con đón về thì làm sao?
Nhà bọn họ có tiền lại có một đứa con gái, nhưng mà bà chỉ có một mình Phồn Tinh nhóc đáng thương.
Nhưng mà lúc này đây, cuối vẫn là vấn đề đi học của Phồn Tinh.
Cúp điện thoại xong, Vân Tiếu Hòe nói với Tạ Tuệ Tú:" Nhân lúc Gia Duyệt còn chưa khai giảng, chúng ta đi thị trấn một chuyến, nhanh chóng giải quyết chuyện đi học của Phồn Tinh. "
Tạ Tuệ Tú hơi hơi nhíu mày:" Ngộ nhỡ đứa nhỏ nháo muốn trở về thì làm sao?"
Tuy rằng chưa bao giờ ở chung, nhưng con cái cùng cha mẹ ở giữa, từ đầu đến cuối tồn tại quan hệ huyết mạch
Giống như chim non, hy vọng có thể ở cạnh cha mẹ, một tấc cũng không rời.