Nhân Vật Phản Diện Thật Ngoan
Chương 116 Tể Tướng Đại Nhân, Quản Phu Nhân Của Ngài Đi(57-66)
"Cô ấy nói tên là Trường An. Không đi đầu thai là vì rất nhớ mẫu hậu. Không về báo mộng là vì, tức giận người thích người khác." Phồn Tinh ngắt quãng nói xong một đoạn dài, còn khoa trương thở ra một hơi. Quá nhiều từ rồi, mệt chết cô.
Thái hậu sau khi nghe xong, vậy mà vui đến phát khóc.
Bà ta và Huyền Minh đại sư chưa có nói đại danh của Trường An, tiểu cô nương này lại có thể nói ra được hai chữ Trường An, đã chứng minh cô là thật sự gặp được con gái bà ta!
"Còn có, nó còn có nói cái gì không?"
Trước đây Huyền Minh đại sư vẫn nói cho bà ta, Trường An vẫn còn ở nhân thế, nếu có thể gặp được người có duyên với phật, thì có thể giúp bà ta biết tình trạng của Trường An. Nhưng người có duyên với phật làm sao có thể dễ dàng gặp như thế được ?
Một lần chờ chính là chờ 20 năm, bây giờ rốt cuộc cũng đã chờ được rồi. "Còn có. . ."
Phồn Tinh nghĩ ngợi, "Cô ấy nói, muốn làm bạn, với ta."
Huyền Minh đại sư: ". . ."
A Di Đà Phật, quả nhiên là người có duyên với phật, cái này cũng không có sợ hãi.
Sau khi rời thiện phòng, đoàn sương trắng đó vẫn nhắm mắt theo đuôi cô, Phồn Tinh không vui nói :" Không được, đi theo ta."
"Chỉ có ngươi là có thể nhìn thấy ta, không theo ngươi ta đi theo ai?" Trường An đúng lý hợp tình nói.
Phồn Tinh không vui nhìn về phía Huyền Minh: "Nàng muốn đi theo ta, ngươi, phải giải quyết phiền toái."
Huyền Minh đại sư hỏi dò: "Thí chủ nói là Trường An công chúa?"
"Ừ." Phồn Tinh mím môi.
Cô không thích người muốn làm bạn với cô. Cô lại không cần!
Không cần bạn bè, bạn bè rất phiền phức, toàn một lũ đâm sau lưng!
Huyền Minh đại sư kinh dị: "Thí chủ vẫn có thể nhìn thấy nàng ấy?"
"Ừ."
"Cái này. . ." Chuyện này rất phức tạp nha! Ông ta mặc dù có danh hiệu đại sư, nhưng ông ta lại không nhìn thấy được tàn hồn, làm sao giải quyết chứ?
Hơn nữa nhìn lại, thái hậu nương nương vạn phần kinh hỉ, "Trường An? Ngươi là đang nói chuyện với Trường An sao? Ngươi nói với nó giúp ta, nói nó mẫu hậu thật sự rất nhớ nó!"
"Nha." Phồn Tinh lên tiếng, một lát sau chuyển đạt lại một câu, "Nàng nói, ngươi thích người khác, nàng không tin."
Phồn Tinh rất giận, Phồn Tinh không vui.
Cô chỉ là ra cửa rút thăm mà thôi, trở về tự nhiên lại có thêm một cái đuôi nhỏ.
Hơn nữa còn là cái đuôi nhỏ mà người khác không thấy, cứ ồn ào nằn nặt muốn làm bạn với cô.
Vốn dĩ Phồn Tinh là đứa nhỏ không thích nói chuyện. Ngoại trừ lúc đối mặt với đóa hoa nhỏ, những lúc khác thì tự vui vẻ làm đồ ngốc của mình. Không thích nói nhiều!
Nhưng Trường An lại không giống vậy, Trường An là đã rất nhiều năm không nói chuyện, bây giờ lại có người có thể nghe thấy nàng, nàng đương nhiên muốn nói cho thật sảng khoái.
Lúc mệt mỏi thì nàng liền chui vào trong Phật châu ngủ, tỉnh lại thì liền phiêu bên cạnh Phồn Tinh.
Phồn Tinh tính tình táo bạo như vậy, khi đã phiền chán lên sẽ đem người ấn trên mặt đất bạo đánh một trận, nhưng mà lần này cô lại gặp một đoàn sương trắng nha! Phải đánh như nào chứ! Trên mặt của tiểu cô nương viết hai chữ bực bội, tức giận, đừng đụng vào lão tử. Nhìn cô mềm mại đáng yêu như vậy, nhưng thật sự tính tình rất nóng nảy. Nếu gặp chuyện không vừa ý rất dễ nổi nóng đánh người.
Cái gọi là cương quá dễ gãy, chắc chắn là nói về Phồn Tinh! Mà Trường An càng như là đá mài dao, chậm rãi mài đi chút khó chịu bất an của cô——"Cái người tên Từ Thụy Khanh kia thật sự là phu quân của ngươi sao? Nhưng mà ngươi còn nhỏ nha, làm sao đã thành thân rồi?"
"Hắn hình như rất thích ngươi nha! Vậy mà vì ngươi xuống bếp! Phụ hoàng của ta cũng chưa từng vì mẫu hậu mà xuống bếp! Hơn nữa lúc hắn nhìn ngươi, trong mắt tựa như có ánh sao. Thật là giống thư sinh si mê ta đọc trong sách."
Phồn Tinh không thể nhịn được nữa: "Ngươi, rất phiền."
Mà trong hoàng cung, Thái hậu sau khi trở về đã thông báo với bên ngoài trong người có bệnh, không gặp bất cứ ai.
"Thanh Hòa, An Nhi trách ta, nó trách ta đem tất cả yêu thương đặt ở trên người Hân Hân." Thái hậu xoa xoa mi tâm, nói với đại cung nữ đi theo bên mình. Từ lúc là hoàng hậu cho đến thái hậu, bà ta trước kia mất con gái, lớn tuổi một chút thì mất chồng. Bên người từ trước đến nay chỉ có một cung nữ theo hầu tên Thanh Hòa.
Nói cho hoa mỹ thì là Thái hậu nương nương, nhưng cuối cùng cũng chỉ là kẻ cô đơn. Nhìn thấy tiểu cô nương giống với đứa con đã mất của mình, bà ta tự nhiên đem hết yêu thương của con gái đặt trên đứa trẻ kia, nhìn nó như thể đang nhìn Trường An. Lại không nghĩ rằng Trường An vì thế mà từ trước đến nay không nhập mộng bà ta.
Trường An hận bà ta!
Giản Hân Hân lúc này còn ở trong phủ Tướng Quân trù tính chuyện Quỳnh Lâm Yến, nghĩ làm thế nào đối phó với Từ Thụy Khanh. Lại không nghĩ đến Phồn Tinh xuất hiện một cái, đã yên lặng đào cho nàng ta một cái hố, hơn nửa còn đặt hố ở nơi quan trọng mà nàng ta dựa vào. Nàng ta và Trường An công chúa mất sớm kia thật ra cũng không có giống nhau bao nhiêu. Nhưng đời trước Thái hậu cực kì thích Tần Phồn Nhi, cho nên nàng ta bởi vậy biết một ít thói quen nhỏ của Trường An công chúa ——
Vô tình hay cố ý ở trước mặt Thái hậu biểu hiện thích ăn đồ ngọt, thích nói liên miên cằn nhằn, thích mặc y phục diễm lệ, thích nghiêng đầu bán manh làm nũng.
Thái hậu tự nhiên đem yêu thương của con gái đặt lên người nàng ta.
Kỳ thật nàng ta không thích đồ ngọt, ăn ngán muốn chết. Sau khi nàng ta trọng sinh cũng không thích nói nhiều, bởi vì nói nhiều rất dễ nói sai. Lại càng không thích mặc y phục lộng lẫy, bởi vì Thiệu Huyền Viễn thích nử tử đoan trang nhã nhặn. Lại càng không thích nghiêng đầu làm nũng bán manh. Khi nàng ta chết cũng đã hơn 23 tuổi rồi, làm loại động tác này thật sự ghê tởm chết nàng ta. Nếu không phải là bởi vì Thái hậu có thể che chở cho nàng ta, nàng ta việc gì phải miễn cưỡng bản thân đi lấy lòng như thế?
"Nương nương, công chúa tuy rằng rất kiêu ngạo, nhưng nàng hiếu thuận, làm sao lại oán trách ngài. Chỉ là không vui cho nên giở chút tính tình trẻ con với ngài mà thôi. Công chúa lúc còn sống hiếu thuận người như vậy, làm sao nỡ oán người. " Thanh Hòa nhẹ giọng an ủi.
"Ngươi nói thật?"
"Nương nương không tin nô tỳ, còn không tin công chúa sao?" Thanh Hòa không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, sau đó lại nhẹ nhàng bâng quơ đem đề tài chuyển tới trên người Giản Hân Hân, "Nếu công chúa không vui, vậy nương nương chỉ sợ thu lại chút ít sủng ái với đích nữ phủ tướng quân thôi. "
"Cái này đối với Hân Hân, sợ là có chút bất công." Thái hậu có chút chần chờ.
Thanh Hòa một câu liền khiến thái hậu bỏ hết do dự, "Nương nương, sủng ái là do Thái hậu nương nương ban thuởng ân đức. Yêu thương nàng là vinh hạnh của nàng. Không cho, là do nàng không có số tốt. Nương nương địa vị tôn quý, còn cần băn khoăn một ái nữ của thần tử?"
"Nói cũng phải."
Hoàng thất vốn là lạnh bạc, Thái hậu nghe lọt sau, liền đem Giản Hân Hân đặt qua một bên: " Sau này cầu kiến, nếu không có việc quan trọng thì không gặp."
"Vâng, nương nương." Thanh Hòa hơi hơi cong môi.
Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Nương nương lúc trước nhìn không thấu Giản Hân Hân không đại biểu nàng ta không thấy rõ. Cũng bởi vì cháu gái của nàng nói nhiều với Ngũ hoàng tử hai câu, vậy mà bị hãm hại, tay vả phạt quỳ, một chút không nể mặt nàng ta.
Còn thật sự nghĩ nàng ta ở trong cung nhiều năm như vậy, vẫn là tiểu cung nữ mạng như cỏ rác?
Ở thời khắc quan trọng đạp lên một cước, nàng có thể khiến cho tiểu nha đầu kia chết như thế nào cũng không biết!
Từ Thụy Khanh cũng là thật thê thảm một nam.
Không biết vì sao, luôn cảm thấy lúc hắn nói chuyện với Phồn Tinh thì có người ở bên cạnh yên lặng nhìn lén.
Chính là loại cảm giác quỷ dị này, khiến cho hắn bó tay bó chân, cực kì không thoải mái ——
Đêm trước khoa cử, Từ Thụy Khanh lấy từ trong lòng ra một cái trầm cài tóc, ở trên còn rủ xuống hai viên trân châu nhỏ, linh động đáng yêu, xinh đẹp tinh xảo.
"Ta. . ." Từ Thụy Khanh khó hiểu khẩn trương.
Hắn từ lâu đã quyết định, nếu như thi đậu công danh sẽ chính thức cưới Phồn Tinh.
Nhưng thật sự đến lúc này, hắn lại lắp ba lắp bắp nói cũng nói không hoàn chỉnh.
"Ừ?" Lão đại nghiêng đầu, "Chuyện gì. . . Áp?"
Từ Thụy Khanh trong lòng đã luyện tập hơn trăm lần ——
Chờ ta ghi tên lên bảng vàng sau đó cưới nàng có được không?
Kết quả lúc muốn thật sự nói ra khỏi miệng, chỉ nói vỏn vẹn một câu : "Tặng nàng."
"Nha." Đưa cái trâm cài nha, đóa hoa nhỏ, khẩn trương như vậy làm gì?
Kết quả không nghĩ đến, Từ Thụy Khanh còn khẩn trương hơn, hắn phát hiện mình nói không ra lời muốn nói, liền bắt đầu nói hươu nói vượn. Nói liên miên cằn nhằn, thao thao bất tuyệt, dừng cũng không dừng lại được." Thật ra cái này ta cũng chả là tùy tiện mua mà thôi, nếu ngươi thích thì mang. Không thích thì ném sang một bên, không sao cả. Dù sao đối với ta cũng không quan trọng, ta thật sự chỉ là tùy tiện mua. . ."
Phồn Tinh: ? ? ?
Meo meo meo?
Đóa hoa nhỏ rốt cuộc là muốn nói cái gì?
"Nga." Âm thanh mềm mại đáng yêu. Chờ Phồn Tinh rời khỏi phòng, Từ Thụy Khanh không thể nhịn được nữa, đánh lên mặt mình mấy cái bạt tai.
"Nói cái gì vậy chứ? Quả thực ngu xuẩn như heo!"
"Ai, hắn thật nhát gan nga. Ta còn tưởng rằng hắn đưa ngươi cây trâm, kế tiếp liền sẽ nói thích ngươi, sau đó hôn ngươi. . . Dù sao trong thoại bản đều là viết như vậy."
Trường An ánh mắt thèm thuồng còn có chút không thỏa mãn mà tiếc nuối. "Trong thoại bản thư sinh đều rất to gan, sau khi xác nhận xong, có thể cùng người thương xác định quan hệ. Phu quân của ngươi, thật lằng nhằng nha, hắn sau này không cưới được vợ, nhất định là bởi vì hắn quá lằng nhằng."
Phồn Tinh mấy ngày này vốn đã có thể thích ứng Trường An ở một bên lải nhải.
Nhưng lão đại bao che khuyết điểm như vậy , làm sao nhịn được nàng chê bai đóa hoa nhỏ mình nuôi, vì thế khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống: "Ngươi, câm miệng, không cho nói xấu hắn."
Trong giọng nói mang theo lệ khí, nãi hung nãi khí, đáng tiếc Trường An hoàn toàn không sợ, thậm chí còn bắt đầu bát quái ——
"Vì sao không cho chứ? Là bởi vì ngươi cũng thích hắn, cho nên không cho ta nói xấu hắn sao? Vậy nếu ngươi cũng thích hắn, thì chủ động với hắn một chút nha. Ta rất muốn thấy các ngươi ở cùng một chỗ, sau đó sinh đứa nhỏ nha, ta không có ai thích qua, mà cũng chưa từng thích ai."
Phồn Tinh: ". . ."
Nàng thật sự, rất phiền nha!
Trường An công chúa khi còn sống tuyệt đối là một tên trẻ trâu không hơn không kém, tâm tâm niệm niệm muốn nhìn thoại bản thành sự thật. Không ngừng lải nhải bên tai Phồn Tinh ——
Ngươi cũng thích Từ Thụy Khanh. #
Thích thì ở cùng với nhau! #
Các ngươi ở cùng nhau, sau đó sinh đứa nhỏ! #
Phồn Tinh vốn là chỉ số thông minh có hạn, dung lượng nhận thức cũng chỉ có lớn như vậy. Tin tức hơi nhiều một chút thì cô cần phải có thời gian để tiêu hóa. Kết quả cô vốn cũng không thông hiểu bao nhiêu, còn bị Trường An công chúa tẩy não!
Thế cho nên mơ mơ màng màng, thiếu chút nữa còn nghĩ là mình thích Từ Thụy Khanh.
Ngày thi khoa cử, sáng sớm mặt trời còn chưa có ló dạng Mộc Lão Tam đã lôi lôi kéo kéo Phồn Tinh đi đưa tiễn Thụy Khanh vào trường thi. Khoa cử liên tục thi mấy ngày, người không có tố chất thân thể tốt, căn bản không chống giữ được bao lâu.
Mộc Lão Tam lôi kéo Từ Thụy Khanh dặn dò: "Thụy Khanh, ngươi cũng đừng quá áp lực, cha là rất xem trọng ngươi. Cứ coi như năm nay không đậu, cha cũng đem Phồn Tinh gả cho ngươi. . ."
Sau khi nói xong, lại đánh lên miệng hai cái: "Miệng thúi! Phi phi phi! Năm nay khẳng định đỗ cao!"
Phồn Tinh đứng ở bên cạnh, không ngừng chớp chớp mắt, cố gắng mở mắt thật to, giả vờ mình không có ngủ gà ngủ gật.
Từ Thụy Khanh nhìn thấy bộ dạng này của cô, trong lòng rục rịch ——
"Phồn Tinh." Từ Thụy Khanh đến gần.
Phồn Tinh mơ mơ màng màng: "Ừ?" Trong mắt đều là vẻ nghi hoặc, phảng phất tràn ngập ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì?
Từ Thụy Khanh vươn tay ra, đem người ôm vào trong lòng.
Hôm nay là ngày dự thi, có mấy lời rốt cuộc cũng có thể nói ra khỏi miệng : "Chờ ta ghi tên lên bảng vàng, ta liền cưới nàng!"
Tể Tương đại nhân tương lai cũng là một tên lưu manh không hơn không kém, thừa dịp Phồn Tinh chưa phản kịp phản ứng, nhanh chóng hôn lên môi Phồn Tinh một cái.
Hôn xong nhanh chóng chạy về phía trường thi, cũng rất là kích thích. Mộc Lão Tam vừa rồi tựa như cha ruột dặn dò hắn, mắt thấy con gái vừa bị hắn hôn một cái, nhanh chóng lấy giày từ dưới chân lên ném về phía gáy hắn. Cẩu vật chết tiệt!
Còn dám bắt nạt con gái ông ta!
Vừa rồi lão tử nói lời khách sáo với ngươi, người nhìn không rõ sao?
Không chỉ Mộc Lão Tam kích động, Đại công tử Tần quốc công đi đưa tam đệ đi thi càng kích động!
Kích động đến mức hai huynh đệ Tần Tư Bách và Tần Tư Ngọc hợp sức tận lực giữ người lại. Cái này khác gì so với lợn rừng lao xuống núi chứ! Rõ ràng là thư sinh nho nhã ngày đọc sách viết chữ, tức giận lên mặt cũng phát đỏ, trong miệng còn phát ra tiếng thở trầm thấp tức giận, tựa như giây sau sẽ lao qua đánh người.
"Đại ca, bình tĩnh! Bình tĩnh!"
"Đúng vậy, Đại ca, huynh làm như vậy sẽ khiến người ta nói không có mặt mũi!"
Bình thường Tần Tư Cổ để ý nhất chính là thanh danh.
Nhưng mà hiện tại hai huynh đệ phát hiện đem thanh danh đi khuyên nhủ đại ca nhà mình căn bản không có tác dụng.
Nếu không phải Đại ca bình thường không luyện võ, bọn họ chỉ sợ là ngăn không được!
Tần Tư Bách cũng nhận ra Phồn Tinh ——
Chính là con nhãi ngày đó đè hắn lên đất đánh một trận!
Đại ca đây là yêu nghiệt a?
Còn thật sự xem tiểu ma nữ này thành Phồn Nhi?
"Đại ca, huynh bình tĩnh, đừng dọa đến người ta, đó là phu quân của người ta, hôn một cái thì thế nào? Huynh không có lập trường để nói, nhìn thế nào cũng không được."
Lúc Tần Tư Bách đến trường thi trong lòng còn cảm thấy vui vẻ phấn khởi.
Hắn chính là công tử quốc công phủ, trên có huynh trưởng lo lắng gánh vác rồi, hắn chỉ cần ăn chơi vui vẻ là được.
Vốn dĩ hôm nay đến đây còn mang theo tâm tình tất cả chú ý của mọi người hẳn là ở trên người hắn đi?
Kết quả hắn còn phải chú ý đại ca hóa chó điên này nữa chứ. Ai ——
Một tiếng thở dài, trong lòng rất mệt mỏi.
Tần quốc công và phu nhân cũng hoàn toàn không nghĩ tới, con trai lớn nhà bọn họ từ nhỏ đã thành thục lão luyện trầm ổn như vậy. Thế mà lại có thể có bộ dạng thất thố đến như thế. Thật sự là không nghĩ đến. Cho đến khi Tần Tư Cổ đi về phía Phồn Tinh, bọn họ mới chú ý đến tiểu cô nương này. Ngay khi nhìn thấy Phồn Tinh, sắc mặt tươi cười của Tần quốc công phu