Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực
Chương 24 24 Có Gì Mà Không Thể Nhìn
Tác giả: Lộc Thập
Edit: Sâm Sâm
***
Tài xế nuốt nước bọt, cảm thấy bản thân hình như đã biết điều gì đó mà hắn không nên biết, cả người cứng đờ ngồi vào ghế lái, cơ thể dựng thẳng đứng.
Hai mắt hắn chăm chú nhìn về phía trước, đến tận khi Tạ Hành Dữ quay lại vào hai mươi phút sau, hẵn vẫn đang giữ nguyên tư thế này.
Tạ Hành Dữ mở cửa lên xe, lần này cậu không ngồi ghế phụ lái nữa mà ngồi ghế sau, giúp Tạ Hà đang ngủ và mình thắt dây an toàn.
Cậu không nghe thấy tiếng tài xế khởi động xe, nghi hoặc ngẩng đầu: "Sao còn chưa đi?"
Tài xế như tỉnh mộng, lúc này mới khởi động xe, cẩn thận nhìn Tạ Hành Dữ qua kính chiếu hậu, thử nói: "Cái đó...!cậu và cậu hai...!Cậu cả có biết không?"
Âm thanh của hắn quá nhỏ, Tạ Hành Dữ không nghe rõ: "Cái gì?"
"À tôi nói là, hôm nay cậu với cậu hai ra ngoài chơi muộn như thế này đã báo trước với cậu cả chưa? Bây giờ có cần tôi gọi điện thoại cho cậu cả không?"
"Không cần, tôi đã nói với cha hôm nay có thể sẽ về muộn một chút rồi." Tạ Hành Dữ liếc mắt nhìn thời gian "Hiện tại cũng chưa quá muộn, về nhà đi."
Đã nói sẽ về muộn một chút...!
Nói cách khác cậu cả biết bọn họ tới tham gia hoạt động ngày lễ Thất Tịch cho cặp đôi, còn biết bọn họ có khả năng sẽ "nhân tiện" làm ra chuyện gì đó có thể xảy ra giữa người trưởng thành.
Hơn nữa cậu cả cũng không phản đối, xem như là ngầm đồng ý rồi.
Một người là em trai, một người là con trai, vậy mà cậu cả có thể ngầm đồng ý bọn họ ở bên nhau...!
A, giới nhà giàu thật loạn.
Tài xế tâm tình phức tạp lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, cảm thấy mình biết quá nhiều chuyện, rất dễ bị giết người diệt khẩu.
Để giữ được đầu mình, cũng giữ được bát cơm của mình, hắn quyết định giữ kín chuyện này như bưng.
Bất kể là ai hỏi cũng sẽ đều trả lời là "Không biết".
Hai người ở hàng ghế sau không nhận ra sự thay đổi kỳ lạ trong mạch não của tài xế.
Tạ Hà đã ngủ được một giấc lại mơ mơ màng màng tỉnh dậy, anh ngáp một cái không tiếng động, ký ức hơi vụn vặt.
Anh nhớ rõ mình đã cùng Tạ Hành Dữ lên đài quan sát mà, sao bây giờ lại ở trong xe rồi?
"Chú nhỏ dậy rồi?" Tạ Hành Dữ khẽ hỏi "Chú mệt đến vậy sao, đứng cũng có thể ngủ được?"
Đứng ngủ?
Tạ Hà cẩn thận nhớ lại, hình như đúng là sau khi anh dựa vào người Tạ Hành Dữ thì liền mất ý thức —— Vậy mà lại ngủ mất?
Thầy Tạ cảm thấy hơi mất mặt, không tự nhiên rời mắt, vì vừa tỉnh lại nên giọng nói mang theo chút âm mũi: "Lớn tuổi rồi, đâu có giống mấy cậu trẻ nhỏ tinh lực dồi dào."
Tạ Hành Dữ cố ý trêu anh: "Chú nhỏ đừng đùa, rõ ràng cũng chỉ lớn hơn con vài tuổi.
Thân thể yếu ớt chính là thân thể yếu ớt, không liên quan gì đến tuổi tác cả."
Ánh mắt Tạ Hà u oán, biết thì biết, sao phải nói ra, không hiểu đạo lý không được nói toạc sự thật ra sao? Thật là không có gia giáo.
Tạ Hành Dữ vô cùng vừa lòng với vẻ mặt của anh, cười một lúc lâu mới ho nhẹ một tiếng, lấy ra một chiếc hộp: "Cho chú."
"Gì vậy?" Tạ Hà nhận lấy hộp vuông nhỏ, lớn hơn hộp nhẫn một chút, nhìn từ bên ngoài cũng không nhìn ra được bên trong là cái gì.
...Không phải là nhẫn chứ?
Tên nhóc này thật sự dùng hết tờ phiếu giảm giá một nửa mặt hàng xa xỉ rồi đấy à? Chắc là không thái quá vậy chứ, thật sự mua nhẫn sao?
Tạ Hà phiền muộn vì mình đã lỡ đi ngủ mà không nhìn chằm chằm vào cún con.
Anh thấp thỏm mở hộp ra rồi chợt thở phào nhẹ nhõm khi nhùn thấy hai thứ bên trong.
May là không phải nhẫn.
Anh cẩn thận lấy ra một chiếc và phát hiện đó là một cặp khuy măng sét.
Những chiếc khuy măng sét màu bạc được đính những hạt đá mắt mèo màu mật ong và được bao quanh bởi những viên kim cương nhỏ.
Anh mở đèn trong xe lên, dải ánh sáng hẹp ở trung tâm của viên đá mắt mèo mở ra và đóng lại theo biến hóa của ánh sáng, linh động hệt như mắt mèo thật.
Những viên kim cương xung quanh tỏa ra ánh sáng nhỏ, làm toàn bộ ánh sáng trên chiếc khuy măng sét như đang lưu chuyển, rực rỡ bắt mắt.
Tạ Hà run tay, suýt chút nữa làm rơi khuy măng sét, nhanh chóng cất lại vào hộp.
Mặc dù anh là người ngoài nghề nhưng chỉ bằng mắt thường cũng có thể thấy được thứ này cực kỳ đẹp, nhất định rất đắt tiền.
Anh không dám biết cặp măng sét giá bao nhiêu, nhưng vẫn không nhịn được tò mò, nuốt nước miếng, có chút lo lắng hỏi: "Mất bao nhiêu?"
Tạ Hành Dữ sắc mặt bình tĩnh: "Không đắt, chỉ mười hai vạn."
Chỉ...!Mười hai vạn...!
Tạ Hành Dữ lại bổ sung: "Sau khi giảm giá."
Sau khi...!Giảm giá...!
Tạ Hạ cứng đờ người, nhanh chóng trả lại cái hộp cho cậu, cảm thấy bán bản thân mình cũng không đáng giá bằng cái này: "Cậu lại tiêu tiền lung tung."
"Sao có thể gọi là tiêu lung tung được, đây là quà tặng cho chú nhỏ." Tạ Hành Dữ lại nhét hộp vào tay anh "Con đã tặng đi rồi, không được phép trả lại."
Tạ Hà cầm hai chiếc khuy măng sét mà thấy phỏng cả tay.
Mặc dù anh đã xuyên đến đây được một thời gian rồi nhưng vẫn không thể quen nổi với những ngày tháng "siêu có tiền" như thế này.
Mười hai vạn đối với nhà họ Tạ mà nói, khả năng là giống mười hai đồng trong mắt người bình thường.
*43,490.55 VNĐ.
"Chú nhỏ không thích quà của con đến thế sao?" Tạ Hành Dữ đã chọn quà rất tỉ mỉ mà anh lại muốn trả về, không tránh được có chút ủ rũ, cả lỗ tai lẫn đuôi đều cụp xuống "Chú nhỏ cũng không nói mình thích thứ gì nên con chỉ mua thứ gì đó đẹp một chút.
Lần trước chú nói không thích trâm cài áo nên con mới mua khuy măng sét."
Tạ Hà có chút áy náy khi thấy cậu thất vọng như vậy, vội vuốt lông nói: "Không phải không thích, chỉ là có hơi đắt."
"Cái này mà còn đắt sao? Quà cha con tặng cho chú, còn nhiều thêm hai số không nữa mà chú nhỏ vẫn nhận, tại sao đến lượt con thì..."
"Được được, tôi nhận là được." Tạ Hà nói "Nhưng mà lần sau cậu còn muốn mua gì nữa thì nhớ hỏi tôi trước một chút."
Tạ Hành Dữ bình thường trở lại: "Ngủ thêm một lát đi, về nhà con sẽ gọi chú."
"Không cần." Tạ Hà ngáp một cái, nhưng không muốn đi ngủ.
Hai mươi phút chợp mắt vừa rồi giúp anh nhẹ nhõm hơn một chút, hiện tại tuy rằng thân thể còn rất mệt, nhưng tinh thần có thể kiên trì.
Tài xế liếc nhìn bọn họ trong gương chiếu hậu, nổi hết cả da gà —— Hóa ra cậu nhỏ Hành Dữ là người như vậy, bề ngoài giả vờ ngoan ngoãn ngây thơ, sau lưng lại thành chó săn lớn ăn người sạch sẽ.
Thật sự rất đáng sợ.
Hắn vội vàng chạy nhanh xe đưa phần tử nguy hiểm này về nhà, lễ độ cung kính mở cửa xe cho bọn họ.
Không biết Tạ Hà làm sao, có khả năng chơi một lúc đã thấy mệt mỏi, lúc đó không cảm thấy nhưng sau khi ngủ một giấc xong thì cảm thấy eo đau lưng đau.
Anh cũng giữ nguyên một tư thế quá lâu nên chân có hơi tê, anh nhíu mày kêu ra một tiếng "A", dường như đi bộ có hơi khó chịu, tư thế đi lại lộ ra chút vẻ quái dị.
Tạ Hành Dữ vội tiến lên dìu anh: "Không sao chứ? Chú nhỏ cũng thật là yếu quá, mới vậy mà đã không chịu nổi rồi?"
Tạ Hà muốn giữ gìn tôn nghiêm của mình: "Vô nghĩa, không thì hai ta đổi chỗ đi?"
"Cuộc nói chuyện đứng đắn" giữa hai người lọt vào tai tài xế, tự động bị nhuộm một màu nào đó.
Ánh mắt hắn nhìn Tạ Hành Dữ càng thêm hoảng sợ —— cậu nhỏ Hành Dữ thật là không có nhân tính, đã làm người ta thành bộ dáng này mà còn ghét bỏ người ta yếu ớt, không thể lăn lộn được.
Thân thể kia của cậu hai, sao có thể chịu được!
Hắn yên lặng tức giận thay cậu hai ở trong lòng, nhưng hắn chỉ là một tài xế, nói nhiều sai nhiều, chỉ có thể tràn ngập thương tiếc mà nhìn bóng dáng Tạ Hà.
Mãi đến khi anh biến mất trong tầm mắt mới lái xe rời đi.
Tạ Hà bước tới cửa nhà, chân rốt cuộc cũng không còn tê nữa.
Tạ Hành Dữ lấy chìa khóa mở cửa, hai người vừa đi vào hành lang liền nghe thấy trong nhà vang lên tiếng "cãi nhau":
"Sao em lại có thể đưa vé vào cửa cho chúng nó." Đây là giọng nói của Tạ Cẩn "Lỡ đâu hai đứa bị lôi vào trò chơi mà chúng mình đã chơi năm ngoái, phải trả lời bộ câu hỏi em viết ra thì làm sao bây giờ?"
"Làm sao có thể.
Có hơn ba mươi trò chơi được rút thăm cơ mà, sao nhất định rút đúng trò của chúng ta được? Hơn nữa, rút trúng thì sao, em chỉ tăng độ "hiểu nhau" lên bốn sao mà thôi." Đây là Lâm Vãn.
Tạ Cẩn: "Chỉ?"
"Khụ." Tạ Hành Dữ ho khan một tiếng, cắt ngang cuộc võ mồm của cha mẹ "Cha mẹ, bọn con về rồi."
Tạ Cẩn và Lâm Vạn đồng thời nhìn bọn họ, vẻ mặt có chút kỳ quái, giọng nói Tạ Cẩn để lộ ra một ít xấu hổ: "À...!Tiều Hà, chơi có vui không?"
"Không vui lắm." Tạ Hà thay giày ở cửa, đột nhiên chau mày —— Đôi giày hôm nay anh đi là đôi mới, gót giày bị ma sát hơi đau.
Lúc trước anh không để ý, nghĩ rằng cứ đi nhiều là sẽ ổn, nhưng bậy giờ cởi ra thì thấy da đã hơi rách và chảy một chút máu.
Nhưng dù sao cũng là gót chân, thay dép lê xong sẽ không bận gì, anh ngẩng đầu lên: "Vậy bộ câu hỏi kia thật sự là anh cả chị dâu viết?"
Sau khi anh nói lời này, không khí đột nhiên an tĩnh lại.
Tạ Cẩn và Lâm Vạn đồng thời rời mắt đi, Tạ Cẩn tiến lên một bước đi vào phòng tắm: "À, cái đó...!Anh đi tắm rửa đã, vừa từ bên ngoài về còn chưa đi tắm —— Tiểu Hà cũng đi rửa mặt nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Nói xong, dứt khoát đi khỏi hiện trường.
Lâm Vãn nhìn về phía y đầy vẻ "cái đồ hèn nhát", hừ một tiếng, khó tin nói: "Vậy hai người thực sự chơi cùng một trò chơi với bọn chị sao?"
"Không phải ở tầng 52 sao? Em xem hồ sơ vượt qua ghi anh chị cũng ở tầng 52." Tạ Hạ ngồi xuống sô pha, cảm thấy đau cả người "Không ngờ anh cả và chị dâu là người nắm giữ kỷ lục."
Nói đến hồ sơ vượt qua, Lâm Vãn càng tức giận: "Nếu không phải do tên Tạ Cẩn ngu ngốc kia trả lời sai ba câu, khiến bọn chị phải vào khâu sống lại thì còn có thể nhanh hơn năm phút."
Cô nói rồi chớp chớp mắt với Tạ Hà: "Có điều, hai người cũng có chút vận may...!Các trò chơi rút ra từ máy hộp mù là hoàn toàn ngẫu nhiên.
Có hơn ba mươi trò khác nhau lại có thể chọn trúng trò giống bọn chị.
Trừ trò chơi ở tầng 52 kia, bọn chị cũng không rút được những trò khác."
Tạ Hà cười bất đắc dĩ: "Khả năng đây là...!lực hấp dẫn giữa các thành viên trong gia đình."
Lâm Vãn vỗ vai anh, chân thành nói: "Không sao, chỉ là mấy vấn đề xấu hổ thôi.
Mọi người đều trưởng thành rồi, sớm hay muộn cũng sẽ phải đối mặt.
Chị thấy em cũng mệt rồi, đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi."
Cô nói xong liền đi, Tạ Hà nghi hoặc nhìn bóng lưng cô —— Cái gì gọi là "Sớm hay muộn cũng sẽ phải đối mặt"?
Thầy Tạ đột nhiên có một loại dự cảm không tốt lắm, nhưng không rõ cụ thể là cái gì.
Anh vừa đứng dậy định về phòng ngủ thì cảm thấy bên hông thắt lại, thân thể nhẹ bẫng.
Vậy mà Tạ Hành Dữ lại ôm ngang anh lên, anh cuống quít chụp lấy tay cậu để cậu buông mình ra: "Làm gì vậy, mau thả tôi xuống!"
"Không phải chân bị thương sao?" Tạ Hành Dữ bế anh về phòng ngủ, đặt ở trên giường "Chú nhỏ thật là, giày không vừa chân cũng không nói, da chân bị rách cũng không nói.
Nếu bị nhiễm trùng thì làm sao?"
Tạ Hà biết chắc cậu đã nhìn thấy lúc thay giày, lật người ngồi dậy nhanh chóng: "Chỉ hơi bị rách da thôi, không sao cả."
Tạ Hành Dữ cũng không phản ứng "Không sao cả" của anh, vẫn đi lấy hòm thuốc giúp anh khử trùng và bôi thuốc.
Cậu cẩn thận nâng chân anh lên, cứ như đây là một món đồ dễ vỡ phải nhẹ nhàng cầm nắm, chỉ cần dùng sức một chút là sẽ hỏng.
Tạ Hà thởi dài trong lòng, thầm nói thân thể này quá mong manh rồi.
Uống rượu sẽ đau dạ dày, gặp mưa sẽ lên cơn sốt, giày không vừa chân còn bị rách da chảy máu, sợ là phiên bản thật của nàng công chúa và hạt đậu rồi.
*Truyện cổ tích đó, mọi người sợt bác gu gồ nhé nếu chưa bít.
Tạ Hành Dữ nắm cổ chân anh —— Cổ chân này thật sự là quá mảnh, làn da tái nhợt lộ ra vài phần yếu đuối không chân thật, khớp ngón chân cũng bị cọ xát đỏ ửng.
Cậu nhẹ nhàng xoa nơi bị cọ xát, trầm giọng hỏi: "Đau không?"
"Ừm, tàm tạm." Tạ Hà rất không tự nhiên khi bị cậu nắm như vậy, muốn rút chân về: "Cái đó...!được rồi chứ? Tôi muốn đi tắm rửa."
Tạ Hành Dữ dán băng chống thấm vào chỗ da bị trầy cho anh: "Tắm xong thì bóc ra, đừng để dính nước."
Tạ Hà hết lần này đến lần khác được chăm sóc, vô cùng ngượng ngùng, vội vàng chuồn vào phòng tắm tắm rửa.
Anh hồi tưởng lại tất cả mọi thứ đã xảy ra ngày hôm nay, vài vấn đề xấu hổ kia lại dội về trước mắt anh, bất giác làm cho hai má anh nóng bừng, anh quy tội cho nhiệt độ nước quá nóng.
Bỗng nhiên anh nghe thấy Tạ Hành Dữ ở bên ngoài nói: "Chú nhỏ mau tắm nhanh rồi ra ngoài đi, tắm lâu quá sẽ bị cảm lạnh."
Tạ Hà vội nói: "A, đã biết."
Anh ngừng suy nghĩ miên man và bắt đầu tạo bọt trên người, nhưng quên mất vết thương ở gót chân.
Khi chạm vào băng dán, anh cảm thấy hơi đau, đột nhiên Tạ Hành Dữ là câu nói "Đừng để dính nước" nhảy ra trong đầu anh nên vội vàng muốn tránh đi.
Nhưng anh vẫn đang duy trì tư thế "Kim Kê Độc Lập", đại não đưa ra chỉ thỉ mà cơ thể không kịp chấp hành.
Lòng bàn chân anh vừa trượt, độ cân bằng mất, anh lập tức té ngã xuống đất.
*Tư thế Kim Kê Độc Lập
Tạ Hà: "..."
Thể chất này của anh, hay là về sau dứt khoát đừng ra khỏi cửa đi?
Tạ Hành Dữ nghe phòng tắm truyền đến một tiếng "Rầm" vang lên, tim lập tức căng thẳng, cậu lao tới đẩy cửa phòng tắm ra: "Làm sao vậy?"
"Tôi không...!Cậu đừng đi vào!" Tạ Hà nào nghĩ cậu trực tiếp đẩy cửa xông vào, vội vàng che bộ phận trọng yếu "Không cẩn thận bị ngã, câu mau, mau đi ra."
Tạ Hành Dữ không chịu đi ra ngoài, thay vào đó cậu tiến lên, đỡ anh dậy từ trên mặt đất: "Đụng phải chỗ nào rồi?"
Tạ Hà bị cậu chạm vào khiến cả người nổi da gà, còn chưa kịp mang giày đã ném, anh bước chân trần xuống đất, theo bản năng lùi lại phía sau: "Tôi thật sự không sao, cậu mau đi ra đi, quần áo cậu bị ướt hết rồi."
"Ướt thì ướt, dù sao lát nữa cũng đi tắm." Tạ Hành Dữ quan sát một lượt, không thấy được rốt cuộc bị đụng đến chỗ nào rồi, nhướng mi lên "Mọi người đều là đàn ông, chú nhỏ có con cũng có, có gì mà không thể nhìn, còn muốn trốn?"
Cậu vừa nói vừa bước lên trước, mặc kệ nửa người đang đứng dưới vòi hoa sen, quần áo đã ướt đẫm hoàn toàn, ngón tay nhẹ nhàng đè lên eo đối phương: "Trật eo rồi?"
Tạ Hà cắn răng: "Không, mông...!chạm đất."
Tạ Hành Dữ "À" một tiếng, ngón tay trượt xuống dưới: "Vậy là đụng đến xương chậu rồi."
Tạ Hà rùng mình, cuống quít giữ tay cậu lại, mở to hai mắt: "Điều này không thích hợp."
Anh không đeo kính nên khi mở to mắt như thế này, anh trông càng mong manh và đáng thương hơn.
Tạ Hành Dữ cũng nhận ra mình đã vượt qua ranh giới, rút tay về, thở dài nói: "Vậy thì chú mau tắm rửa đi, sau khi tắm xong ra ngoài con sẽ xem cho chú."
Chờ đến khi cậu rời đi, Tạ Hà mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Cả người anh có chút mềm nhũn, làn da bị đối phương đụng vào đã tê dại, xúc cảm đó dường như vẫn còn ở lại.
Nhưng không biết vì sao, anh cũng không cảm thấy phản cảm khi bị đụng vào như vậy, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái.
Tạ Hà đứng dưới vòi hoa sen, để nước nóng làm ướt mặt, nhịp tim đập nhanh cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
Anh tắt nước, lau sơ qua người, quấn khăn tắm, đẩy cửa rời khỏi phòng tắm.
Tạ Hành Dữ đã đi tắm xong trong phòng tắm khác đang lau đầu, nghe thấy anh đi ra, lập tức đưa quần áo cho anh: "Mặc vào đi, đừng để cảm lạnh."
Ngọn tóc của Tạ Hà vẫn còn nhỏ nước, tóc của nguyên chủ thật sự quá dài, sau khi làm ướt sẽ dễ khô lại, anh không nhịn được nói: "Hôm nào tôi sẽ đi cắt tóc ngắn."
"Con cảm thấy để như bây giờ khá đẹp." Tạ Hành Dữ nghiêm túc nói "Cũng nhìn quen rồi."
Tạ Hà khựng lại.
Đẹp?
Anh vẫn luôn thấy nó quá phiền phức.
Anh một bên do dự không biết nên cắt tóc hay không, một bên luồn áo qua đầu nhưng đang dở thì nghe được một tiếng "rắc" của khớp xương nào đó bang lên.
Anh dừng lại, vô cùng xấu hổ kéo áo còn lại xuống.
Thân thể này không chỉ là công chúa hạt đậu nữa, mà là công chúa hạt đậu lâu ngày không hoạt động nên bị rỉ sắt.
Anh vừa mới mặc áo chưa mặc quần, Tạ Hành Dữ nhìn liếc xuống qua thấy quanh xương chậu bị đỏ một mảnh, cậu bỏ khăn tắm xuống đứng dậy: "Chú chờ chút, để con bôi một ít dầu nóng Hồng Hoa cho chú."
*Một loại dầu của TQ
Tạ Hà vốn định nói một câu "Không cần phiền phức, thật sự không sao" nhưng vừa ngồi xuống trên giường thì anh bị nóng đến nhảy dựng lên ——
Đau quá!
Thật sự là phúc vô song chí họa vô đơn chí, ngày hôm nay thật là đen đủi.
*Phúc đến thì ít, họa đến dồn dập
Tạ Hành Dữ rất nhanh đã trở lại, Tạ Hà đành phải nằm sấp trên giường: "Bôi một ít đi."
"Không ngã gãy xương rồi chứ?" Tạ Hành Dữ sờ sờ vào làm da đỏ ửng, hơi dùng lực một chút "Rất đau sao?"
Tạ Hà: "!"
Tùy tiện sờ ở đâu thế!
Anh không cảm giác được có đau hay không, nhưng mặt thì đã bắt đầu đỏ lên.
Anh cố nén xúc động muốn nhảy dựng lên tại chỗ, cắn răng nói: "Cậu...!Cậu đừng có sờ."
Tạ Hành Dữ sửng sốt, sau đó giọng điệu cân nhắc nở nụ cười: "Sao vậy, chỗ này cũng là điểm nhạy cảm của chú nhỏ sao? Từ đầu đến chân chú nhỏ, rốt cuộc có chỗ nào không nhạy cảm vậy?"
Tạ Hà mặt càng đỏ hơn, ngẩng đầu trừng mắt nhìn cậu.
Nhưng bởi vì không đeo kính nên trừng thế nào thì cũng không có khí thế, hai mắt vẫn luôn không có tiêu điểm: "Cậu còn muốn bôi thuốc không?"
"Bôi bôi bôi." Tạ Hành Dữ đổ ít dầu vào lòng bàn tay, cẩn thận thoa trên làn da của anh, nhẹ nhàng xoa xoa "Nếu ngày mai vẫn còn đau thì gọi bác sĩ Khương đến khám cho chú."
Nhắc tới "Bác sĩ Khương", Tạ Hà xua tay liên tục: "Không cần, thật sự không cần.
Chỉ là bị đập vào một chút thôi, ngày mai sẽ tốt rồi."
Đương nhiên Tạ Hành Dữ không tin anh, rất muốn nói khả năng cao không phải "ngày mai sẽ tốt rồi" mà là "ngày mai sẽ thâm lại".
Nhưng cuối cùng cũng không nhẫn tâm nói ra: "Mau mặc quần vào đi."
Mùi dầu Hồng Hoa không dễ ngửi, nhưng anh không thể trần truồng, vừa mặc quần vào đã thấy Tạ Hành Dữ nở nụ cười, ánh mắt không có ý tốt không biết rơi vào đâu: "Chú nhỏ thật trắng, nơi nào cũng vậy, còn có chút mềm..."
Cậu còn chưa kịp nói hết câu đã bị Tạ Hà thẹn quá thành giận đạp xuống giường: "Cút!"
Tên nhóc này thật là ngày càng được nước lấn tới!
Tạ Hà rất tức giận, quyết định tìm một cơ hội tố cáo cho Tạ Cẩn để y dạy dỗ lại tên nhóc thúi không biết trời cao đất dày này.
Hắc hóa hay không hắc hóa cái gì, thiếu đánh chính là thiếu đánh!
Anh xoay người nằm xuống giường, Tạ Hành Dữ thuận tay giúp anh bóc băng dán cá nhân ở gót chân, để miệng vết thương lộ ra ngoài, sau đó tắt đèn: "Con để kính của chú ở đầu giường, sáng mai sẽ gọi chú dậy ăn sáng —— ngủ ngon."
Anh nhìn bóng dáng Tạ Hành Dữ khuất dần trong khe cửa, tiếng đóng cửa vang lên, trái tim ồn ào bấy lâu nay trong lồng ngực cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Ma xui quỷ khiến, anh cầm đôi khuy măng sét mà Tạ Hành Dữ tặng lên.
Nương theo ánh trăng, viên đá mắt mèo hơi sáng lên, anh dùng đầu ngón tay chạm vào, nhưng viên ngọc lạnh lẽo lại có vẻ ấm áp, mang đến cảm giác kỳ lạ khó tả.
Đây không phải lần đầu anh được Tạ Hành Dữ tặng quà.
Nhưng lần đầu là đưa anh chiếc mắt kính giống hệt với chiếc bị vỡ, lần hai là do anh chỉ đích danh muốn một bình giữ nhiệt.
Chỉ có lần này, đối phương mới lựa chọn theo tâm ý của mình.
Vì sao lại chọn đá mắt mèo? Vì lần trước nói anh giống mèo sao?
Anh đặt khuy măng sét sang một bên, vừa nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ thì chợt nghe thấy tiếng meo meo yếu ớt từ ngoài cửa sổ, quay đầu lại thì thấy một bóng đen vụt qua cửa sổ nơi không có rèm che, một chút đã không thấy tăm hơi.
Phòng của anh ở tầng một, bên ngoài là khu vườn nhỏ của biệt thự, không có gì đặc biệt khi có một con mèo đi ngang qua vào lúc nửa đêm.
Nhưng anh vừa đặt khuy măng sét mắt mèo xuống thì đã nghe thấy tiếng mèo kêu, anh cảm thấy nó giống như được "vận mệnh chỉ dẫn" vậy.
Anh bước chân trần ra khỏi giường và đi đến cửa sổ để trộm nhìn.
Không biết là do thị lực của anh không tốt hay do mèo đã chạy mất, đừng nói đến tìm được "con mèo định mệnh" mà ngay cả con thiêu thân đang bay phành phạch cũng không nhìn thấy.
Anh lắc đầu, cảm thấy hôm nay mình quá mệt mỏi nên mới sinh ra ảo giác, kéo rèm lại rồi chạy về giường ngủ.
*
Tạ Hành Dữ vừa rời phòng đã bị mẹ chặn ở cửa.
Lâm Vãn ngoắc ngoắc tay với cậu, ý bảo cậu lên tầng với mình.
Tạ Hành Dữ hơi nghi ngờ hỏi: "Sao vậy mẹ? Đã muộn thế này rồi mà sao mẹ vẫn chưa đi ngủ?"
"Bây giờ mới có mấy giờ chứ.
Sao con giống cha con thế, cứ nhất định phải ngủ trước mười hai giờ, không có tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi gì cả."
"Tinh thần phấn chấn gì chứ, ngủ sớm dậy sớm gọi là làm việc và nghỉ ngơi khỏe mạnh —— không phải mẹ lại định xem phim suốt đêm đấy chứ?"
Lâm Vãn vẻ mặt "trẻ con đừng lo chuyện người lớn", túm cậu vào phòng ngủ, quan sát bên ngoài xung quanh rồi thần bí đóng cửa lại: "Mau nói cho mẹ, hôm nay bọn con chơi qua trò chơi rồi sao?"
"Đương nhiên qua rồi, còn vượt kỷ lục của cha mẹ." Tạ Hành Dữ ngồi xuống sô pha "Sao cha con không ở đây vậy?"
"Mẹ bảo cha con sang phòng bên cạnh ngủ rồi, đỡ làm phiền mẹ xem phim." Lâm Vãn tò mò hỏi thăm con trai "Vậy...!chú nhỏ của con đều trả lời những câu hỏi đó?"
Tạ Hành Dữ nhướng mày, hạ giọng: "Mẹ, đây không phải chuyện mẹ nên quan tâm chứ? Mẹ tò mò về chú nhỏ như vậy sao?"
"Chuyện chung thân đại sự của con trai mẹ sao mẹ có thể không quan tâm?" Lâm Vãn nghiêm nghị nói "Nói nhanh, hôm nay rốt cuộc có tiến triển gì không, vé vào cửa của mẹ không thể để lãng phí vậy chứ."
"Ừm..." Tạ Hành Dữ nghiêm túc tự hỏi một lúc "Nếu nói là có tiến triển hay không thì dường như không có, mà dường như cũng có —— Dù sao thì mẹ nói đúng, chú nhỏ chỉ xem con như là tiểu bối.
Nhưng nếu con gọi cả tên lẫn họ thì sẽ phản ứng rất rõ, rõ ràng không bài xích mà còn nói con không biết lớn nhỏ."
"Cái này gọi là miệng nói một lời tâm nghĩ một nẻo." Lâm Vãn nói với giọng điệu của người từng trải "Mặc dù hai người bọn họ không phải anh em ruột, nhưng điểm này thì chú rất giống với cha con.
Cha con yêu thầm mẹ mười mấy năm không chịu thổ lộ, còn không phải bị câu nói đầu tiên của mẹ thuyết phục sao.
Con trai mẹ không thể kém hơn mẹ được, con phải cố gắng lên, đừng làm mẹ mất mặt."
Tạ Hành Dữ có hơi tò mò: "Mẹ nói gì với cha mà khiến cha chịu thổ lộ vậy?"
"Mẹ nói, nếu anh không kết hôn với em thì em sẽ chạy theo người khác —— Ngày hôm sau cha con đã đi mua nhẫn đính hôn rồi."
Tạ Hành Dữ cười rộ lên: "Hồi trẻ cha con ngu ngốc như vậy sao, còn muốn nhà gái chủ động?"
"Bây giờ vẫn ngốc như vậy."
Tạ Hành Dữ gật đầu, tỏ vẻ tán thánh sâu sắc.
Hai mẹ con kết thúc "cuộc trò chuyện bí mật đêm khuya", Tạ Hành Dữ về phòng, chưa kịp bước vào đã nhìn thấy một bóng ma đang đứng khuất trên hành lang.
"Cha?" Cậu kinh hãi "Không phải cha đi ngủ rồi sao? Sao lại đứng ở chỗ này, làm con giật cả mình."
Tạ Cẩn đen mặt, đẩy mạnh con trai vào phòng rồi vào theo, thấp giọng chất vấn: "Con nói thật đi, có phải con với mẹ con lén lút lên kế hoạch gì đó, làm chuyện này đó với chú nhỏ của con không?"
"Sao cha lại biết được vậy?" Tạ Hành Dữ hơi bất ngờ "Chắc là mẹ không nói cho cha đâu đúng không?"
"Còn cần mẹ con nói sao?" Tạ Cẩn rất muốn dùng vũ lực "Cha còn không biết được tên nhóc con nghĩ cái gì trong lòng chắc? Suốt ngày quanh quẩn bên người chú nhỏ gâu gâu gâu gâu, còn ân cần hơn so với ông nội nuôi chó.
Còn có mẹ con, có phải hai người đã mặt trận thống nhất hay không? Thế mà lại đưa cho con vé vào cửa kia, đúng là chiều con thành quen rồi."
Tạ Hành Dữ oan ức: "Cha, cha nói con là chó, thế cha là cái gì?"
"Con!" Tạ Cẩn nâng tay lên, vô cùng muốn đánh cậu nhưng cuối cùng vẫn không nỡ, chỉ hung hăng chỉ chỉ vào tóc cậu "Con có thể buông tha cho Tiểu Hà được không, khó khăn lắm nó mới bằng lòng trở về, bằng lòng gọi cha một tiếng anh.
Nếu bởi vì con mà lại rạn nứt với cha thì phải làm sao bây giờ?"
"Không có khả năng, lo lắng này của cha là hoàn toàn không cần thiết." Tạ Hành Dữ bất mãn nói "Cha không tin tưởng con trai mình đến vậy sao?"
"Vô nghĩa, con là con trai cha, cha còn không biết không là cái gì chắc? Giả vờ giỏi hơn bất cứ ai, tâm tư cũng nhiều hơn bất kỳ ai, nếu con còn muốn lừa chú nhỏ của con thì cứ đợi cha dạy dỗ lại con đi."
"Con nghiêm túc mà..."
Tạ Cẩn trừng mắt nhìn cậu một cái: "Cút đi ngủ.
Cha cảnh cáo con, vì mẹ con nên cha sẽ cho con thêm một cơ hội.
Nếu con thật sự làm gì có lỗi với chú nhỏ thì cứ chờ đấy."
Sau khi đóng cửa lại, y chợt nhớ ra điều gì đó, anh lại thăm dò, trầm giọng nói: "Không được nói với mẹ con là cha đã đến đây."
Tạ Hành Dữ: "Ồ."
*
Tạ Hà hôm nay thật sự quá mệt mỏi, buổi tối ngủ một đêm yên giấc, ngày hôm sau thức dậy để ăn sáng thì chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái dễ chịu, đau nhức cũng đã giảm đi không ít.
Sau khi rửa mặt xong, anh nhẹ nhàng đi đến phòng ăn, đã ngửi thấy mùi thơm của bữa sáng.
Nhờ mấy ngày nay ăn đồ bổ dưỡng, tối hôm qua ăn cay anh đã không còn đau dạy dày nữa.
Điều này khiến anh cảm thấy rất tốt, chủ động chào hỏi ba người đã ngồi cùng bàn: "Chào buổi sáng."
Lại không ngờ không có ai để ý đến anh.
Tạ Hà nghi ngờ ngẩng đầu lên, thấy Tạ Hành Dữ, Tạ Cẩn, Lâm Vãn mỗi người chiếm một bên bàn, bọn họ thế ba chân vạc, bầu không khí nghiêm túc như cuộc đàm phán giữa bốn nước.
Anh định ngồi xuống nhưng cảm nhận được bầu không khí kỳ quái, đột nhiên không dám ngồi, hết nhìn người này lại nhìn người kia, cẩn thận hỏi: "À, đây là...!làm sao vậy?"
*Thế chân vạc chỉ tình trạng vững chắc, cân bằng về sức mạnh quân sự-chính trị giữa một bộ gồm 3 quốc gia thù địch nhau.
Tình trạng này không một quốc gia nào có thể dễ dàng tấn công quốc gia khác mà tránh được việc quốc gia thứ ba còn lại sẽ tấn công mình.
Vì vậy, dẫn đến một bế tắc về chiến lược quân sự, nhưng hệ quả là đảm bảo cho các nước có thể tồn tại mà không bị tiêu diệt.
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Hành Dữ: Chân của chú nhỏ thật là đẹp mắt.
Đặc biệt là khi mu bàn chân cong lên và các ngón chân cuộn tròn lại...!
Tạ Hà:?
Hết chương 24.