Nhân vật phản diện biến thành bạch nguyệt quang
Chương 61
Lúc mọi người đang nghe ông chú kia giải thích về chuyện của ngôi làng bỏ hoang, Đỗ Yến vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tuy cậu tạm thời chưa phát hiện ra âm khí, nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy ngôi làng này rất quái lạ.
Mặc dù căn nào cũng còn mới, song lại mang cho Đỗ Yến một loại cảm giác như nhà cổ trăm năm.
Hả? Đỗ Yến mở cửa sổ, hơi ló đầu nhìn đi ra ngoài.
Người dân có nhà xây sát ven đường ở nông thôn thường tính đến chuyện kinh doanh nhỏ lẻ. Vì vậy đại đa số đều dùng tầng một làm cửa hàng, lắp cửa cuốn.
Cửa của căn nhà vừa lướt qua ban nãy vẫn chưa được kéo hẳn xuống, để chừa khe hở khoảng nửa mét.
Chắc là chủ nhân cảm thấy trong nhà không còn đồ vật gì đáng giá, đóng cửa không kĩ cũng chẳng sao.
Đỗ Yến rất tinh mắt, mới vừa rồi hình như cậu đã nhìn thấy thứ đằng sau cửa cuốn.
Bên trong trống rỗng, không có đồ đạc, vô cùng bình thường. Song ngay giữa căn nhà rỗng tuếch ấy lại được đặt một cái ghế bành cổ chạm trổ khéo léo.
Đỗ Yến khẽ nhíu mày, muốn nhìn kỹ hơn nhưng xe buýt đã chạy qua. Cậu hơi bất an, còn định rướn người ra ngoài để xem, chợt bị ai đó kéo lại.
Đỗ Yến quay đầu, thấy được biểu cảm không mấy tán thành của Tiếu Lang: “Cậu làm vậy nguy hiểm lắm.”
Đỗ Yến cũng biết hành động này rất không ổn, bèn cười đáp: “Cảm ơn cậu, là do tôi nhìn quá chăm chú.”
“Phong cảnh ở đây đẹp phết nhỉ? Sau này cậu có thể tới chơi nhiều hơn.” Tiếu Lang nói.
Đỗ Yến trêu chọc hắn: “Tôi không có nhiều kinh phí như vậy đâu.”
“Cậu có thể đến nhà tôi, bao ăn bao ở.” Tiếu Lang trả lời vô cùng tự nhiên.
Lúc hai người đang trò chuyện, xe buýt đã rời khỏi ngôi làng bỏ hoang kia, tiếp tục tiến về phía trước.
Chẳng bao lâu sau chiếc xe lái vào một ngôi làng khác, mọi người cứ tưởng rằng ở nông thôn, thỉnh thoảng đi ngang các làng xã là chuyện bình thường nhưng bỗng bắt đầu lờ mờ cảm thấy có gì đó sai sai.
Những căn nhà xung quanh rõ ràng giống hệt với ngôi làng mà họ vừa đi qua.
Chu Điềm vốn nhạy cảm, lá gan lại nhỏ. Cô nàng tới gần Ngụy Tử Triết, run rẩy lên tiếng: “Các anh có cảm thấy con đường này quen quen không?”
Lương Phi chà xát cánh tay, đáp: “Chu Điềm, em cũng nhát quá rồi đấy. Hiện tại đang là ban ngày ban mặt, trời sáng trưng trưng, cho dù có yêu ma quỷ quái thật thì cũng không dám xuất hiện làm loạn đâu.”
Ngụy Tử Triết lườm cậu ta: “Mày nói linh ta linh tinh cái gì đấy.”
Sau đó y bèn dỗ dành Chu Điềm: “Nhà ở nông thôn đều được xây theo kiểu như thế này cả mà. Tiểu khu hai tầng, bên ngoài lát gạch sứ, thoạt nhìn xêm xêm nhau, em đừng tự dọa mình nữa.”
Lúc này, cảm xúc của Chu Điềm mới bình tĩnh hơn, ngôi làng bên cạnh cứ thế lướt qua.
Không ngờ rằng mới có mấy phút mà xe buýt đã đi vào làng khác.
Chu Điềm rốt cục không nhịn được, mở miệng nói: “Đây rõ ràng chính là ngôi làng mà chúng ta đã từng trông thấy. Trước tiên không bàn đến kiểu dáng nhà ở, chỗ này hoàn toàn chẳng có một mống người, làm gì có chuyện cả ba ngôi làng liên tiếp đều như vậy được!”
Lương Phi đứng ngồi không yên, lao thẳng đến đầu xe: “Chú ơi, rốt cuộc là sao thế ạ? Có phải chúng ta đã đi ngang chỗ này ba lần rồi không chú?”
Tài xế phất tay, lặp lại động tác y như ban nãy, ra hiệu trong lúc lái xe không thể nói chuyện.
Lương Phi có chút bất đắc dĩ, đành phải quay đầu tìm ông chú kia. Hình như đối phương đang hơi mệt, cúi đầu úp mặt lên tay vịn.
Lương Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ: “Chú ơi, ngại quá, cháu có chuyện này muốn hỏi ạ.”
Ông chú dường như không hề ngủ, Lương Phi vừa mới mở miệng đã ngẩng đầu.
Lương Phi hoảng sợ kêu lên, lùi ra sau mấy bước, ngồi phịch xuống sàn xe buýt.
Từ Viễn nhanh chóng đứng dậy đỡ cậu ta: “Cậu không sao chứ?”
Tiếu Lang hỏi: “Cậu nhìn thấy cái gì vậy? Hét to như thế cẩn thận làm phiền đế chú lái xe.”
Lương Phi giơ tay, chỉ về phía ông chú ngồi ở ghế trước, ngón tay còn đang run lẩy bẩy: “Chú, chú, chú ấy…”
Tiếu Lang thấy Lương Phi nửa ngày cũng không nói được hết câu, bèn trực tiếp đứng dậy đi tới phía trước xem sao.
Vừa nhìn, Tiếu Lang cũng suýt chút nữa đã bị dọa đến hồn bay phách lạc như Lương Phi.
Sắc mặt của ông chú ngồi hàng ghế trước tái xanh, làn da nứt thành từng miếng, trên mặt trên thậm chí còn nổi nấm mốc.
Mặc dù dáng vẻ đã thối rữa đến vậy nhưng ông chú vẫn nở nụ cười với Tiếu Lang, để lộ ra hàm răng đẫm máu, đôi môi nát bươm.
Tiếu Lang có tố chất tâm lý mạnh mẽ đến đâu thì khi bắt gặp cảnh tượng kinh dị thế này cũng không nhịn được lùi lại mấy bước, đụng phải một người.
Hắn quay đầu nhìn, phát hiện Đỗ Yến đang đứng sau lưng hắn, còn định tiến lên xem.
Tiếu Lang vô thức che kín đôi mắt Đỗ Yến, nói: “Đừng nhìn.”
Không ngờ rằng Đỗ Yến lại vô cùng bình tĩnh. Cậu gỡ tay Tiếu Lang ra, đi tới bên cạnh tái xế: “Chú ơi, chúng cháu có thể xuống xe ở đây không?”
Tài xế không đáp, chỉ phất tay như trước.
Đỗ Yến mở miệng nhấn mạnh: “Làm phiền chú, chúng cháu muốn xuống xe bây giờ ạ.”
Tài xế cuối cùng cũng trả lời, gã liếc mắt nhìn về phía Đỗ Yến, vẻ mặt không có gì kỳ lạ, chỉ có điều âm thanh lại khá cứng nhắc: “Mấy đứa chắc chắn muốn xuống xe ở chỗ này sao? Không hối hận chứ?”
Đỗ Yến nhìn gã, đáp: “Vâng, làm phiền chú rồi ạ. Chúng cháu phải xuống xe ngay.”
Tài xế chẳng nói gì thêm, gã gật đầu, sau đó giảm tốc độ xe.
Bên trong buồng xe vô cùng yên tĩnh, nhóm Tiếu Lang không dám phát ra tiếng động, những hành khách còn lại thì im lặng đến đáng sợ.
Xe buýt chậm rãi ngừng lăn bánh, Đỗ Yến đi tới cửa xe, chuẩn bị bước xuống.
Điền Lạc đột nhiên mở miệng hỏi: “Chúng ta phải xuống xe ở đây à? Ngôi làng kia thoạt nhìn cứ ghê ghê ấy.”
Đỗ Yến nhìn cậu ta và vẻ mặt hơi do dự của những người khác: “Không xuống thì mọi người định ngồi trên chiếc xe vẫn luôn mắc kẹt trong vòng tuần hoàn thế này ư? Biết đâu xuống xe rồi lại có điều gì thay đổi thì sao.”
Đúng lúc này, tài xế mở cửa xe ra.
Đỗ Yến lại nhìn bọn họ, sau đó không chút do dự bước xuống. Tiếu Lang im lặng theo sát Đỗ Yến.
Vốn dĩ trong kí túc xá, Tiếu Lang chính là trưởng phòng ngầm. Nhìn thấy Tiếu Lang rời khỏi đây, Lương Phi và Từ Viễn cũng bám đuôi hắn, Điền Lạc do dự một chút rồi vẫn xuống xe.
Mặc dù Chu Điềm vẫn hơi sợ hãi nhưng nhờ Ngụy Tử Triết động viên, lại nghĩ đến ông chú đã dọa Lương Phi hết hồn kia, cuối cùng cũng chịu đi cùng họ.
Sau khi tất cả mọi người xuống xe, chiếc xe buýt kia lập tức đóng cửa, càng chạy càng xa.
Tiếu Lang ma xui quỷ khiến thế nào lại ngẩng đầu nhìn, dường như xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy được bàn tay đang đặt trên vô lăng. Đó đã không phải là cánh tay bình thường mà là một bộ xương trắng.
Ánh sáng ở bên ngoài vẫn rất tươi đẹp, song khi chiếu lên cơ thể lại không cảm thấy ấm áp, chẳng giống như mặt trời mùa hè mà tựa như vật trang sức giữa mùa đông.
Mọi người đứng ở ven đường hai mặt nhìn nhau, vẫn chưa thoát khỏi cảm giác kinh hồn bạt vía.
Tiếu Lang được coi là bình tĩnh nhất, hắn hỏi Đỗ Yến: “Bây giờ chúng ta nên làm gì? Đi ra ngoài à?”
Đỗ Yến nhìn hắn: “Lái xe cũng không thể thoát khỏi đây thì cậu nghĩ chúng ta có thể thành công ư?”
Chẳng hiểu tại sao tất cả mọi người đều thấy những gì Đỗ Yến vừa nói cực kì đáng tin cậy. Có lẽ bản thân Đỗ Yến đã mang theo cảm giác thần bí khó phỏng đoán, bây giờ lại gặp phải sự kiện quỷ quái này nên mọi người đều rất tín nhiệm cậu.
Đỗ Yến thả chậm ngữ khí, hàm chứa ý tứ an ủi động viên: “Chi bằng chúng ta vào bên trong mấy căn nhà này xem thử.”
Thật ra Đỗ Yến đã nhắm được mục tiêu cho mình, chính là ngôi nhà có chiếc ghế bành, chưa kéo chặt cửa cuốn kia.
Kiểu ghế bành được chạm trổ tinh xảo như thế có giá trị không hề nhỏ, dân làng không thể không đem theo vật đắt tiền như vậy được.
Sự việc khác thường tất có điểm kì lạ, nếu chiếc ghế bành kia không phải đồ do dân làng bỏ lại thì kẻ chủ mưu vây hãm bọn họ ở chỗ này tám chín phần mười chính là nó.
Tiếu Lang gật đầu: “Tao đồng ý với ý kiến của Đỗ Yến. Không ai có thể nói rõ tình huống hiện tại là sao, do đó chúng ta phải tự chủ động tìm hiểu.”
Điền Lạc đề nghị: “Hay chúng ta chia nhau ra để đẩy nhanh tiến độ nhé?”
Đỗ Yến cười như không cười nhìn cậu ta: “Đi cùng nhau thì sẽ an toàn hơn.”
Lương Phi gật đầu liên tục, biểu thị tán thành: “Được được, trước đây tôi từng xem phim kinh dị rồi, chia ra hành động ắt sẽ gặp chuyện.”
Bởi vì sợ hãi mà Chu Điềm vẫn luôn giữ im lặng, rốt cục không nhịn được lườm cậu ta: “Đủ rồi đấy! Hiện tại đã sợ như vậy rồi mà anh còn nói nữa, định hù chết người khác à?”
Tiếu Lang nghĩ, nếu cứ mãi lần lữa thì tình hình sẽ mất khống chế. Do đó, hắn trực tiếp đưa ra quyết định cuối cùng: “Cứ thế đi, mọi người cùng nhau tìm hiểu xung quanh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhau.”
Đỗ Yến thấy tất cả mọi người đều đã đồng ý cũng không nhiều lời, quay đầu hướng về phía căn nhà kia. Nhưng cậu vừa đi chưa được mấy bước, cánh tay liền được ai đó kéo nhẹ.
Đỗ Yến xoay lưng, nghe Tiếu Lang thấp giọng nói: “Đi đằng sau tôi, đừng chạy lung tung.”
Ok, cậu là nhân vật chính, cậu nói gì cũng đúng. Đỗ Yến thầm nghĩ, đúng là mọi sự kiến trong phim đều xoay quanh Tiếu Lang.
Ngôi làng kỳ quái này cũng không thuộc nội dung bộ phim. Thế nhưng mỗi lần nhập mộng, nội dung sẽ phát sinh một số thay đổi bởi sự xuất hiện của Đỗ Yến.
Cho dù như vậy, trung tâm của thế giới trong mơ vẫn là người trước mắt, đi theo hắn thì sẽ không nhầm được.
Đỗ Yến gật đầu, ghé sát vào tai Tiếu Lang, nhỏ giọng nói: “Vừa nãy ở trên xe, tôi thấy có một căn nhà chưa kéo hẳn cửa cuốn xuống. Đồ vật bên trong rất kỳ lạ cho nên muốn tới xem thử.”
Tiếu Lang hỏi: “Đó là cái gì?”
“Là một cái ghế.”
Tiếu Lang khó hiểu: “Ghế thì có gì mà phải ngạc nhiên?”
Đỗ Yến cũng không giải thích cặn kẽ, chỉ đáp: “Cậu cứ nhìn là biết.”
Tuy cậu tạm thời chưa phát hiện ra âm khí, nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy ngôi làng này rất quái lạ.
Mặc dù căn nào cũng còn mới, song lại mang cho Đỗ Yến một loại cảm giác như nhà cổ trăm năm.
Hả? Đỗ Yến mở cửa sổ, hơi ló đầu nhìn đi ra ngoài.
Người dân có nhà xây sát ven đường ở nông thôn thường tính đến chuyện kinh doanh nhỏ lẻ. Vì vậy đại đa số đều dùng tầng một làm cửa hàng, lắp cửa cuốn.
Cửa của căn nhà vừa lướt qua ban nãy vẫn chưa được kéo hẳn xuống, để chừa khe hở khoảng nửa mét.
Chắc là chủ nhân cảm thấy trong nhà không còn đồ vật gì đáng giá, đóng cửa không kĩ cũng chẳng sao.
Đỗ Yến rất tinh mắt, mới vừa rồi hình như cậu đã nhìn thấy thứ đằng sau cửa cuốn.
Bên trong trống rỗng, không có đồ đạc, vô cùng bình thường. Song ngay giữa căn nhà rỗng tuếch ấy lại được đặt một cái ghế bành cổ chạm trổ khéo léo.
Đỗ Yến khẽ nhíu mày, muốn nhìn kỹ hơn nhưng xe buýt đã chạy qua. Cậu hơi bất an, còn định rướn người ra ngoài để xem, chợt bị ai đó kéo lại.
Đỗ Yến quay đầu, thấy được biểu cảm không mấy tán thành của Tiếu Lang: “Cậu làm vậy nguy hiểm lắm.”
Đỗ Yến cũng biết hành động này rất không ổn, bèn cười đáp: “Cảm ơn cậu, là do tôi nhìn quá chăm chú.”
“Phong cảnh ở đây đẹp phết nhỉ? Sau này cậu có thể tới chơi nhiều hơn.” Tiếu Lang nói.
Đỗ Yến trêu chọc hắn: “Tôi không có nhiều kinh phí như vậy đâu.”
“Cậu có thể đến nhà tôi, bao ăn bao ở.” Tiếu Lang trả lời vô cùng tự nhiên.
Lúc hai người đang trò chuyện, xe buýt đã rời khỏi ngôi làng bỏ hoang kia, tiếp tục tiến về phía trước.
Chẳng bao lâu sau chiếc xe lái vào một ngôi làng khác, mọi người cứ tưởng rằng ở nông thôn, thỉnh thoảng đi ngang các làng xã là chuyện bình thường nhưng bỗng bắt đầu lờ mờ cảm thấy có gì đó sai sai.
Những căn nhà xung quanh rõ ràng giống hệt với ngôi làng mà họ vừa đi qua.
Chu Điềm vốn nhạy cảm, lá gan lại nhỏ. Cô nàng tới gần Ngụy Tử Triết, run rẩy lên tiếng: “Các anh có cảm thấy con đường này quen quen không?”
Lương Phi chà xát cánh tay, đáp: “Chu Điềm, em cũng nhát quá rồi đấy. Hiện tại đang là ban ngày ban mặt, trời sáng trưng trưng, cho dù có yêu ma quỷ quái thật thì cũng không dám xuất hiện làm loạn đâu.”
Ngụy Tử Triết lườm cậu ta: “Mày nói linh ta linh tinh cái gì đấy.”
Sau đó y bèn dỗ dành Chu Điềm: “Nhà ở nông thôn đều được xây theo kiểu như thế này cả mà. Tiểu khu hai tầng, bên ngoài lát gạch sứ, thoạt nhìn xêm xêm nhau, em đừng tự dọa mình nữa.”
Lúc này, cảm xúc của Chu Điềm mới bình tĩnh hơn, ngôi làng bên cạnh cứ thế lướt qua.
Không ngờ rằng mới có mấy phút mà xe buýt đã đi vào làng khác.
Chu Điềm rốt cục không nhịn được, mở miệng nói: “Đây rõ ràng chính là ngôi làng mà chúng ta đã từng trông thấy. Trước tiên không bàn đến kiểu dáng nhà ở, chỗ này hoàn toàn chẳng có một mống người, làm gì có chuyện cả ba ngôi làng liên tiếp đều như vậy được!”
Lương Phi đứng ngồi không yên, lao thẳng đến đầu xe: “Chú ơi, rốt cuộc là sao thế ạ? Có phải chúng ta đã đi ngang chỗ này ba lần rồi không chú?”
Tài xế phất tay, lặp lại động tác y như ban nãy, ra hiệu trong lúc lái xe không thể nói chuyện.
Lương Phi có chút bất đắc dĩ, đành phải quay đầu tìm ông chú kia. Hình như đối phương đang hơi mệt, cúi đầu úp mặt lên tay vịn.
Lương Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ: “Chú ơi, ngại quá, cháu có chuyện này muốn hỏi ạ.”
Ông chú dường như không hề ngủ, Lương Phi vừa mới mở miệng đã ngẩng đầu.
Lương Phi hoảng sợ kêu lên, lùi ra sau mấy bước, ngồi phịch xuống sàn xe buýt.
Từ Viễn nhanh chóng đứng dậy đỡ cậu ta: “Cậu không sao chứ?”
Tiếu Lang hỏi: “Cậu nhìn thấy cái gì vậy? Hét to như thế cẩn thận làm phiền đế chú lái xe.”
Lương Phi giơ tay, chỉ về phía ông chú ngồi ở ghế trước, ngón tay còn đang run lẩy bẩy: “Chú, chú, chú ấy…”
Tiếu Lang thấy Lương Phi nửa ngày cũng không nói được hết câu, bèn trực tiếp đứng dậy đi tới phía trước xem sao.
Vừa nhìn, Tiếu Lang cũng suýt chút nữa đã bị dọa đến hồn bay phách lạc như Lương Phi.
Sắc mặt của ông chú ngồi hàng ghế trước tái xanh, làn da nứt thành từng miếng, trên mặt trên thậm chí còn nổi nấm mốc.
Mặc dù dáng vẻ đã thối rữa đến vậy nhưng ông chú vẫn nở nụ cười với Tiếu Lang, để lộ ra hàm răng đẫm máu, đôi môi nát bươm.
Tiếu Lang có tố chất tâm lý mạnh mẽ đến đâu thì khi bắt gặp cảnh tượng kinh dị thế này cũng không nhịn được lùi lại mấy bước, đụng phải một người.
Hắn quay đầu nhìn, phát hiện Đỗ Yến đang đứng sau lưng hắn, còn định tiến lên xem.
Tiếu Lang vô thức che kín đôi mắt Đỗ Yến, nói: “Đừng nhìn.”
Không ngờ rằng Đỗ Yến lại vô cùng bình tĩnh. Cậu gỡ tay Tiếu Lang ra, đi tới bên cạnh tái xế: “Chú ơi, chúng cháu có thể xuống xe ở đây không?”
Tài xế không đáp, chỉ phất tay như trước.
Đỗ Yến mở miệng nhấn mạnh: “Làm phiền chú, chúng cháu muốn xuống xe bây giờ ạ.”
Tài xế cuối cùng cũng trả lời, gã liếc mắt nhìn về phía Đỗ Yến, vẻ mặt không có gì kỳ lạ, chỉ có điều âm thanh lại khá cứng nhắc: “Mấy đứa chắc chắn muốn xuống xe ở chỗ này sao? Không hối hận chứ?”
Đỗ Yến nhìn gã, đáp: “Vâng, làm phiền chú rồi ạ. Chúng cháu phải xuống xe ngay.”
Tài xế chẳng nói gì thêm, gã gật đầu, sau đó giảm tốc độ xe.
Bên trong buồng xe vô cùng yên tĩnh, nhóm Tiếu Lang không dám phát ra tiếng động, những hành khách còn lại thì im lặng đến đáng sợ.
Xe buýt chậm rãi ngừng lăn bánh, Đỗ Yến đi tới cửa xe, chuẩn bị bước xuống.
Điền Lạc đột nhiên mở miệng hỏi: “Chúng ta phải xuống xe ở đây à? Ngôi làng kia thoạt nhìn cứ ghê ghê ấy.”
Đỗ Yến nhìn cậu ta và vẻ mặt hơi do dự của những người khác: “Không xuống thì mọi người định ngồi trên chiếc xe vẫn luôn mắc kẹt trong vòng tuần hoàn thế này ư? Biết đâu xuống xe rồi lại có điều gì thay đổi thì sao.”
Đúng lúc này, tài xế mở cửa xe ra.
Đỗ Yến lại nhìn bọn họ, sau đó không chút do dự bước xuống. Tiếu Lang im lặng theo sát Đỗ Yến.
Vốn dĩ trong kí túc xá, Tiếu Lang chính là trưởng phòng ngầm. Nhìn thấy Tiếu Lang rời khỏi đây, Lương Phi và Từ Viễn cũng bám đuôi hắn, Điền Lạc do dự một chút rồi vẫn xuống xe.
Mặc dù Chu Điềm vẫn hơi sợ hãi nhưng nhờ Ngụy Tử Triết động viên, lại nghĩ đến ông chú đã dọa Lương Phi hết hồn kia, cuối cùng cũng chịu đi cùng họ.
Sau khi tất cả mọi người xuống xe, chiếc xe buýt kia lập tức đóng cửa, càng chạy càng xa.
Tiếu Lang ma xui quỷ khiến thế nào lại ngẩng đầu nhìn, dường như xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy được bàn tay đang đặt trên vô lăng. Đó đã không phải là cánh tay bình thường mà là một bộ xương trắng.
Ánh sáng ở bên ngoài vẫn rất tươi đẹp, song khi chiếu lên cơ thể lại không cảm thấy ấm áp, chẳng giống như mặt trời mùa hè mà tựa như vật trang sức giữa mùa đông.
Mọi người đứng ở ven đường hai mặt nhìn nhau, vẫn chưa thoát khỏi cảm giác kinh hồn bạt vía.
Tiếu Lang được coi là bình tĩnh nhất, hắn hỏi Đỗ Yến: “Bây giờ chúng ta nên làm gì? Đi ra ngoài à?”
Đỗ Yến nhìn hắn: “Lái xe cũng không thể thoát khỏi đây thì cậu nghĩ chúng ta có thể thành công ư?”
Chẳng hiểu tại sao tất cả mọi người đều thấy những gì Đỗ Yến vừa nói cực kì đáng tin cậy. Có lẽ bản thân Đỗ Yến đã mang theo cảm giác thần bí khó phỏng đoán, bây giờ lại gặp phải sự kiện quỷ quái này nên mọi người đều rất tín nhiệm cậu.
Đỗ Yến thả chậm ngữ khí, hàm chứa ý tứ an ủi động viên: “Chi bằng chúng ta vào bên trong mấy căn nhà này xem thử.”
Thật ra Đỗ Yến đã nhắm được mục tiêu cho mình, chính là ngôi nhà có chiếc ghế bành, chưa kéo chặt cửa cuốn kia.
Kiểu ghế bành được chạm trổ tinh xảo như thế có giá trị không hề nhỏ, dân làng không thể không đem theo vật đắt tiền như vậy được.
Sự việc khác thường tất có điểm kì lạ, nếu chiếc ghế bành kia không phải đồ do dân làng bỏ lại thì kẻ chủ mưu vây hãm bọn họ ở chỗ này tám chín phần mười chính là nó.
Tiếu Lang gật đầu: “Tao đồng ý với ý kiến của Đỗ Yến. Không ai có thể nói rõ tình huống hiện tại là sao, do đó chúng ta phải tự chủ động tìm hiểu.”
Điền Lạc đề nghị: “Hay chúng ta chia nhau ra để đẩy nhanh tiến độ nhé?”
Đỗ Yến cười như không cười nhìn cậu ta: “Đi cùng nhau thì sẽ an toàn hơn.”
Lương Phi gật đầu liên tục, biểu thị tán thành: “Được được, trước đây tôi từng xem phim kinh dị rồi, chia ra hành động ắt sẽ gặp chuyện.”
Bởi vì sợ hãi mà Chu Điềm vẫn luôn giữ im lặng, rốt cục không nhịn được lườm cậu ta: “Đủ rồi đấy! Hiện tại đã sợ như vậy rồi mà anh còn nói nữa, định hù chết người khác à?”
Tiếu Lang nghĩ, nếu cứ mãi lần lữa thì tình hình sẽ mất khống chế. Do đó, hắn trực tiếp đưa ra quyết định cuối cùng: “Cứ thế đi, mọi người cùng nhau tìm hiểu xung quanh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhau.”
Đỗ Yến thấy tất cả mọi người đều đã đồng ý cũng không nhiều lời, quay đầu hướng về phía căn nhà kia. Nhưng cậu vừa đi chưa được mấy bước, cánh tay liền được ai đó kéo nhẹ.
Đỗ Yến xoay lưng, nghe Tiếu Lang thấp giọng nói: “Đi đằng sau tôi, đừng chạy lung tung.”
Ok, cậu là nhân vật chính, cậu nói gì cũng đúng. Đỗ Yến thầm nghĩ, đúng là mọi sự kiến trong phim đều xoay quanh Tiếu Lang.
Ngôi làng kỳ quái này cũng không thuộc nội dung bộ phim. Thế nhưng mỗi lần nhập mộng, nội dung sẽ phát sinh một số thay đổi bởi sự xuất hiện của Đỗ Yến.
Cho dù như vậy, trung tâm của thế giới trong mơ vẫn là người trước mắt, đi theo hắn thì sẽ không nhầm được.
Đỗ Yến gật đầu, ghé sát vào tai Tiếu Lang, nhỏ giọng nói: “Vừa nãy ở trên xe, tôi thấy có một căn nhà chưa kéo hẳn cửa cuốn xuống. Đồ vật bên trong rất kỳ lạ cho nên muốn tới xem thử.”
Tiếu Lang hỏi: “Đó là cái gì?”
“Là một cái ghế.”
Tiếu Lang khó hiểu: “Ghế thì có gì mà phải ngạc nhiên?”
Đỗ Yến cũng không giải thích cặn kẽ, chỉ đáp: “Cậu cứ nhìn là biết.”
Tác giả :
Miêu Bát Tiên Sinh