Nhân vật phản diện biến thành bạch nguyệt quang
Chương 153
Dì phụ trách bán đồ tại căn tin làm xong cháo và bánh bao. Đỗ Yến quẹt thẻ rồi bưng khay thức ăn đi, tìm chỗ ngồi xuống.
Ăn được một nửa, Đỗ Yến vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà không phát hiện thay đổi xung quanh.
Ai đó ngồi đối diện Đỗ Yến, vỗ vào mặt cậu.
Đỗ Yến ngẩng đầu, nhìn Triệu Hải Lượng – một trong những người bạn cùng phòng của mình. Bên cạnh nó là tên mập da đen tên Tào Thịnh còn cái đứa cao gầy kia được gọi Uông Chí Thành.
Thật kỳ lạ. Đây rõ ràng là bạn cùng phòng sớm chiều ở chung với cậu nhưng khi ghép mặt và tên họ lại thì cậu phải tốn rất nhiều thời gian mới nhớ ra.
Đỗ Yến còn chưa kịp hiểu rõ sự tình thì Triệu Hải Lượng đã nhướn mày chất vấn.
“Bữa sáng của bọn tao đâu?”
Đỗ Yến nhìn nó, chỉ về phía quầy căn tin.
Uông Chí Thành thấy thế bèn nói: “Mày có ý gì? Còn chưa mang qua mà mày đã ngồi ăn rồi cơ à?”
Đỗ Yến mở miệng đáp: “Ở trong đó đấy, tự đi mà mua.”
Triệu Hải Lượng trừng mắt, nhất thời không rõ ý tứ của Đỗ Yến. Từ trước đến giờ, người trước mắt đều nhẫn nhục chịu đựng, sai cậu mua bữa sáng là sẽ đi ngay, kêu vứt rác cũng không chút suy nghĩ mà hành động luôn, chưa bao giờ buông lời oán hận.
Đỗ Yến liếc mắt, tiếp tục cúi đầu ăn sáng.
Triệu Hải Lượng đọc được sự khinh bỉ từ ánh mắt cậu. Nó đập bàn, lớn tiếng nói: “Đỗ Yến, mày to gan phết nhờ? Lâu rồi không được bố mày dạy dỗ nên mới láo thế chứ gì?”
Đỗ Yến ăn xong bữa sáng, đứng dậy: “Mày định đánh tao ở trong căn tin à? Viên Hiểu Đồng lớp bên đang ngồi đằng sau cách mày khoảng năm mét, hiện đang ngẩng đầu nhìn về phía này đấy.”
Triệu Hải Lượng nghe thấy thế, nắm đấm vừa mới vung lên lại ngượng ngùng thu về. Nó quay sang nở nụ cười đầy xấu hổ, giả vờ như mình chưa làm gì cả.
Viên Hiểu Đồng là nữ thần của Triệu Hải Lượng, theo đuổi rất lâu cũng chẳng thành công, đương nhiên nó sẽ không đánh nhau trước mặt đối phương.
Tuy ban nãy Đỗ Yến chỉ mải suy nghĩ đến mấy điểm kỳ lạ nhưng cũng không mất đi năng lực tư duy cơ bản.
Cậu không nhớ tại sao mình lại phải mua đồ ăn sáng cho bạn cùng phòng mà chẳng cần họ trả tiền, song vẫn biết khi bạn cùng phòng tới sẽ xảy ra chuyện gì.
Ba chọi một, Triệu Hải Lượng là thành viên đội bóng rổ, người đầy cơ bắp, Đỗ Yến không có cơ hội chiến thắng. Vì thế cậu mới chọn chỗ ngồi ngay gần Viên Hiểu Đồng, miễn cho Triệu Hải Lượng mất não kia động tay động chân với cậu.
Đỗ Yến thấy Triệu Hải Lượng bình tĩnh lại, bèn thu dọn khay thức ăn chuẩn bị rời đi.
“Trở về phòng ngủ mày sẽ biết tay tao.”
Thời điểm bước qua chỗ Triệu Hải Lượng, Đỗ Yến nghe thấy nó thấp giọng uy hiếp mình. Cậu vẫn đi tiếp, bưng khay thức ăn rời khỏi căn tin.
Lúc ra đến cửa bị ánh nắng rọi thẳng vào mặt, Đỗ Yến vô thức nheo mắt. Bây giờ là cuối tháng mười, khí hậu của thành phố phía Nam vẫn còn rất nóng khiến con người ta có chút tâm phiền ý loạn.
Đúng lúc đó, Đỗ Yến bỗng nảy sinh cảm giác khá chân thực. Cậu nhấc chân bước đi, nhìn những khuôn mặt trẻ tuổi đầy xa lạ bên cạnh, tự nhủ mình cần phải cân nhắc đến chuyện kế tiếp.
Tiết đầu tiên của buổi sáng chính là môn Toán.
Thành tích thi tháng cũng đã có, Đỗ Yến cầm bài thi trên tay, khẽ nhíu mày.
Cậu chẳng hiểu tại sao điểm số của mình lại thấp đến thế. Rõ ràng cậu chỉ cần lướt qua đề bài là lập tức nghĩ ra cách giải.
Cậu bắt đầu cảm thấy thái dương đau âm ỉ. Vì cớ gì mà sau khi ngủ dậy, mình lại giống một cái máy vi tính hỏng, rất nhiều chuyện phải từ từ load mới hiểu được đầu đuôi.
Mấy tiết tiếp theo cũng khiến Đỗ Yến vô cùng nghi hoặc, đề bài chẳng hề khó mà cậu lại trả lời rối tinh rối mù.
Tiếng chuông kết thúc tiết cuối của buổi sáng vang lên, Đỗ Yến thu dọn sách vở chuẩn bị ăn trưa, chợt bắt gặp cô Lâm – giáo viên chủ nhiệm.
“Đỗ Yến, đến phòng làm việc của cô một chút.”
Đỗ Yến gật đầu, sau đó ngoan ngoãn đi theo cô Lâm tới văn phòng giáo viên ở cuối hành lang.
Cô Lâm ngồi xuống bàn làm việc, trực tiếp vào thẳng vấn đề: “Đỗ Yến, điểm thi tháng lần này của em tụt nhiều quá, em gặp khó khăn gì à?”
Đỗ Yến nhìn cô giáo trẻ tuổi nọ, thấy đối phương chỉ đơn thuần quan tâm đến mình. Cậu suy nghĩ chốc lát rồi vẫn lắc đầu.
Cô Lâm thấy thế cũng không tiếp tục truy hỏi mà xoay lưng rút bảng thành tích ra.
Cô đặt tờ giấy trước mặt Đỗ Yến, nói: “Em nhập học trường ta với thành tích thủ khoa, lúc trước nhà trường cũng tốn không ít công sức mới giành được em về, lần này thứ hạng tụt…”
Đỗ Yến vừa nghe cô Lâm nói vừa để suy nghĩ bay xa.
Thật kỳ lạ. Tại sao lại xây dựng trường quý tộc, gia cảnh học sinh không giàu thì sang nhỉ?
Hàng năm đều có suất ưu tiên cho học sinh có hoàn cảnh bình thường, miễn toàn bộ học phí, đồng thời còn trao tặng khoản học bổng giá trị khổng lồ.
Đỗ Yến chính là kiểu học sinh ấy.
Như vừa được mở công tắc nào đó, Đỗ Yến lập tức nhớ ra nguyên nhân thành tích của mình tụt dốc.
Từ khi nhập học, Đỗ Yến là đối tượng để mọi người công kích, cũng không phải là vì gia cảnh cậu không tốt.
Năm nào mà chẳng có học sinh như Đỗ Yến nhập học, số lượng rất nhiều, họ cũng không bị kì thị vì nguyên nhân này.
Lý do cho việc Đỗ Yến bị tẩy chay chính là em gái của cùng cha khác mẹ của cậu.
Đây là chuyện đã xảy ra từ lâu. Mẹ Đỗ Yến và cha cậu là thanh mai trúc mã, lớn lên trong cùng một cô nhi viện, sau này thuận lý thành chương trở thành người yêu.
Lúc bắt đầu đi làm, cha Đỗ Yến vì tiền đồ của của bản thân nên đã kết hôn với con gái của ông chủ công ty, từ bỏ người yêu thanh mai trúc mã.
Sau khi mẹ Đỗ Yến biết mình mang thai, kiên trì sinh con ra, một thân một mình nuôi Đỗ Yến khôn lớn.
Mãi đến tận ba năm trước, mẹ Đỗ Yến bị phát hiện mắc bệnh ung thư, chỉ còn sống được mấy tháng nữa nên mới bất đắc dĩ dẫn Đỗ Yến đi tìm cha.
Lúc mẹ cậu qua đời, cha Đỗ Yến cũng không đón cậu về nhà chăm sóc.
Cha cậu chỉ đưa sinh hoạt phí hàng tháng và định kỳ tới xem xét tình hình. Nhưng dù vậy, địch ý của cô em gái nhỏ hơn cậu ba tháng vẫn tăng cao.
Đỗ Yến từng bị cô em gái này nhục mạ mấy lần, bảo cậu dùng tiền của nhà cô ta. Cậu đã nói với cha song ông ta lại thở dài và tố khổ với cậu, nội dung cứ xoay quanh vị trí đáng xấu hổ của ông ta trong hào môn thế gia kia.
Từ đó về sau Đỗ Yến càng thêm nhường nhịn em gái, đồng thời không cầm tiền của cha nữa mà chọn vào ngôi trường quý tộc miễn học phí cho cậu, còn tặng cả học bổng.
Nhưng cậu không ngờ cô em gái La Nhược Tình cũng học trường này, cùng năm với cậu.
La Nhược Tình nhìn thấy học sinh ưu tú Đỗ Yến lên bục phát biểu, sau đó tình cảnh của cậu bèn trở nên vô cùng khổ sở.
“Đỗ Yến, Đỗ Yến?”
Giọng nói của cô Lâm gọi Đỗ Yến thoát khỏi hồi ức, cậu bảo: “Xin lỗi cô Lâm, cô có thể cho em xem một chút được không ạ?”
Cô Lâm đưa bảng thành tích cho Đỗ Yến, cậu quan sát thật kỹ điểm số lúc nhập học và các môn hiện nay. Càng đọc càng thấy buồn cười.
Trước đây đầu óc mình bị úng nước à?
La Nhược Tình từng âm thầm nói với cậu: “Nếu như lần sau anh còn thi tốt hơn tôi thì tôi sẽ bảo mẹ cách chức ba.”
Bởi vì câu nói này mà cậu đã cố tình thi kém.
Đỗ Yến trả bảng thành tích cho cô Lâm: “Em quả thật có hơi không quen, bởi vì phòng ngủ…”
Cậu lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi, sau đó cười cười cúi đầu: “Dù sao cũng tại em, không quen ở ký túc xá, buổi tối ngủ không ngon, ban ngày lên lớp mới hơi phân tâm.”
Cô Lâm vừa nghe đã biết có vấn đề. Cô nhớ bạn cùng phòng của Đỗ Yến là học sinh thể dục Triệu Hải Lương, rất khó dạy bảo.
Thêm vào những điều vừa rồi thì mọi chuyện đã rõ mười mươi: Triệu Hải Lượng kết bè kết phái bắt nạt người ta, thành tích Đỗ Yến thuyên giảm cũng là chuyện bình thường.
Trong trường học quý tộc, gia cảnh học sinh nào cũng tốt. Cô Lâm không dám hành xử thái quá thế nhưng phương pháp khéo léo thì vẫn dùng được.
“Không sao, cứ như vậy đi. Cô nhớ ký túc xá còn hai phòng trống, em viết đơn xong cô sẽ giúp em nói chuyện với phòng giáo vụ.”
Vấn đề ký túc xá đến đây là kết thúc, buổi trưa Đỗ Yến không trở về nghỉ ngơi mà ngồi tại phòng đọc sách. Thế nhưng chờ đến tối phòng học tắt đèn, Đỗ Yến bắt đầu hơi rầu rĩ.
Chẳng cần nghĩ cũng biết Triệu Hải Lượng đang ở trong túc xá chuẩn bị dạy dỗ mình một phen. Đỗ Yến đi vào tòa nhà, không trở về phòng mình mà leo lên tầng cao nhất.
Đỗ Yến ngồi xếp bằng trên sân thượng, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao.
Cậu nghĩ, còn ít nhất một tuần nữa mới được đổi ký túc xá, trong khoảng thời gian này cậu phải dùng cách gì mới có thể dọa được Triệu Hải Lượng, để nó khỏi gây sự với cậu nữa đây?
Tại nơi xa xôi không nhìn thấy bằng mắt thường, có một chiếc phi thuyền đang lơ lửng giữa bầu trời của hành tinh màu xanh.
Thanh niên dáng dấp tuấn mỹ ngồi vào vị trí ghế lái. Nếu không phải làn da của y thỉnh thoảng sẽ sáng lên hoa văn màu xanh lam thì trông vẻ ngoài chẳng khác gì người Trung Quốc ở Trái Đất.
Y nhắm mắt, cau mày, thoạt nhìn như đang tập trung suy nghĩ.
Chốc lát sau y mở mắt, thở dài: “Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Rõ ràng mấy ngày trước sóng điện não phù hợp 100% xuất hiện tại đây, sao lúc tới gần lại là không xứng?”
Y đến từ hành tinh cách Trái Đất một trăm năm ánh sáng, mang theo trái tim ngập tràn hưng phấn, cho rằng lần này mình sẽ thuận lợi tìm được bạn đời thích hợp. Thế nhưng hi vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều.
Trên màn hình hiện lên dòng chữ: Mức độ xứng đôi 99%.
Đối với người Sakoru theo đuổi sự hoàn mỹ mà nói thì 99% tương đương với 0. Chỉ có 100% mới có thể trở thành bạn đời duy nhất của họ.
Thanh niên thất vọng định mở hình thức nhảy vọt, song lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện.
Bởi vì quan hệ huyết thống, sóng điện não của chú y và y chỉ sai lệch 1%. Nếu như ở Trái Đất có sóng điện não xứng đôi 99% với y thì chứng tỏ chú y cũng phải có.
“Lần này chắc là chú sẽ thuận lợi lấy được tên đệm.”
Họ của người Sakoru đến từ gia tộc, tên do cha mẹ đặt, tên đệm để dành cho bạn đời phù hợp quyết định.
Nghĩ tới đây, thanh niên ấn nút, thả sóng điện não của chú mà y lưu trong quang não ra.
Cha mẹ thanh niên qua đời từ khi y còn nhỏ, có thể nói y đã được một tay chú nuôi lớn.
Tình cảm giữa y và chú rất tốt. Lúc đi tìm bạn đời, thanh niên bèn nhớ tới người chú đã cô đơn rất lâu của mình nên cũng ghi lại sóng điện não của đối phương mang lên phi thuyền.
Độ xứng đôi đang dần chạm mức cao nhất.
99%…100%!
Thanh niên dí sát mặt vào, thậm chí còn hưng phấn hơn rất nhiều so với lúc y phát hiện bạn đời phù hợp dành cho mình.
Mùa xuân của chú y sắp đến rồi!
Ăn được một nửa, Đỗ Yến vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà không phát hiện thay đổi xung quanh.
Ai đó ngồi đối diện Đỗ Yến, vỗ vào mặt cậu.
Đỗ Yến ngẩng đầu, nhìn Triệu Hải Lượng – một trong những người bạn cùng phòng của mình. Bên cạnh nó là tên mập da đen tên Tào Thịnh còn cái đứa cao gầy kia được gọi Uông Chí Thành.
Thật kỳ lạ. Đây rõ ràng là bạn cùng phòng sớm chiều ở chung với cậu nhưng khi ghép mặt và tên họ lại thì cậu phải tốn rất nhiều thời gian mới nhớ ra.
Đỗ Yến còn chưa kịp hiểu rõ sự tình thì Triệu Hải Lượng đã nhướn mày chất vấn.
“Bữa sáng của bọn tao đâu?”
Đỗ Yến nhìn nó, chỉ về phía quầy căn tin.
Uông Chí Thành thấy thế bèn nói: “Mày có ý gì? Còn chưa mang qua mà mày đã ngồi ăn rồi cơ à?”
Đỗ Yến mở miệng đáp: “Ở trong đó đấy, tự đi mà mua.”
Triệu Hải Lượng trừng mắt, nhất thời không rõ ý tứ của Đỗ Yến. Từ trước đến giờ, người trước mắt đều nhẫn nhục chịu đựng, sai cậu mua bữa sáng là sẽ đi ngay, kêu vứt rác cũng không chút suy nghĩ mà hành động luôn, chưa bao giờ buông lời oán hận.
Đỗ Yến liếc mắt, tiếp tục cúi đầu ăn sáng.
Triệu Hải Lượng đọc được sự khinh bỉ từ ánh mắt cậu. Nó đập bàn, lớn tiếng nói: “Đỗ Yến, mày to gan phết nhờ? Lâu rồi không được bố mày dạy dỗ nên mới láo thế chứ gì?”
Đỗ Yến ăn xong bữa sáng, đứng dậy: “Mày định đánh tao ở trong căn tin à? Viên Hiểu Đồng lớp bên đang ngồi đằng sau cách mày khoảng năm mét, hiện đang ngẩng đầu nhìn về phía này đấy.”
Triệu Hải Lượng nghe thấy thế, nắm đấm vừa mới vung lên lại ngượng ngùng thu về. Nó quay sang nở nụ cười đầy xấu hổ, giả vờ như mình chưa làm gì cả.
Viên Hiểu Đồng là nữ thần của Triệu Hải Lượng, theo đuổi rất lâu cũng chẳng thành công, đương nhiên nó sẽ không đánh nhau trước mặt đối phương.
Tuy ban nãy Đỗ Yến chỉ mải suy nghĩ đến mấy điểm kỳ lạ nhưng cũng không mất đi năng lực tư duy cơ bản.
Cậu không nhớ tại sao mình lại phải mua đồ ăn sáng cho bạn cùng phòng mà chẳng cần họ trả tiền, song vẫn biết khi bạn cùng phòng tới sẽ xảy ra chuyện gì.
Ba chọi một, Triệu Hải Lượng là thành viên đội bóng rổ, người đầy cơ bắp, Đỗ Yến không có cơ hội chiến thắng. Vì thế cậu mới chọn chỗ ngồi ngay gần Viên Hiểu Đồng, miễn cho Triệu Hải Lượng mất não kia động tay động chân với cậu.
Đỗ Yến thấy Triệu Hải Lượng bình tĩnh lại, bèn thu dọn khay thức ăn chuẩn bị rời đi.
“Trở về phòng ngủ mày sẽ biết tay tao.”
Thời điểm bước qua chỗ Triệu Hải Lượng, Đỗ Yến nghe thấy nó thấp giọng uy hiếp mình. Cậu vẫn đi tiếp, bưng khay thức ăn rời khỏi căn tin.
Lúc ra đến cửa bị ánh nắng rọi thẳng vào mặt, Đỗ Yến vô thức nheo mắt. Bây giờ là cuối tháng mười, khí hậu của thành phố phía Nam vẫn còn rất nóng khiến con người ta có chút tâm phiền ý loạn.
Đúng lúc đó, Đỗ Yến bỗng nảy sinh cảm giác khá chân thực. Cậu nhấc chân bước đi, nhìn những khuôn mặt trẻ tuổi đầy xa lạ bên cạnh, tự nhủ mình cần phải cân nhắc đến chuyện kế tiếp.
Tiết đầu tiên của buổi sáng chính là môn Toán.
Thành tích thi tháng cũng đã có, Đỗ Yến cầm bài thi trên tay, khẽ nhíu mày.
Cậu chẳng hiểu tại sao điểm số của mình lại thấp đến thế. Rõ ràng cậu chỉ cần lướt qua đề bài là lập tức nghĩ ra cách giải.
Cậu bắt đầu cảm thấy thái dương đau âm ỉ. Vì cớ gì mà sau khi ngủ dậy, mình lại giống một cái máy vi tính hỏng, rất nhiều chuyện phải từ từ load mới hiểu được đầu đuôi.
Mấy tiết tiếp theo cũng khiến Đỗ Yến vô cùng nghi hoặc, đề bài chẳng hề khó mà cậu lại trả lời rối tinh rối mù.
Tiếng chuông kết thúc tiết cuối của buổi sáng vang lên, Đỗ Yến thu dọn sách vở chuẩn bị ăn trưa, chợt bắt gặp cô Lâm – giáo viên chủ nhiệm.
“Đỗ Yến, đến phòng làm việc của cô một chút.”
Đỗ Yến gật đầu, sau đó ngoan ngoãn đi theo cô Lâm tới văn phòng giáo viên ở cuối hành lang.
Cô Lâm ngồi xuống bàn làm việc, trực tiếp vào thẳng vấn đề: “Đỗ Yến, điểm thi tháng lần này của em tụt nhiều quá, em gặp khó khăn gì à?”
Đỗ Yến nhìn cô giáo trẻ tuổi nọ, thấy đối phương chỉ đơn thuần quan tâm đến mình. Cậu suy nghĩ chốc lát rồi vẫn lắc đầu.
Cô Lâm thấy thế cũng không tiếp tục truy hỏi mà xoay lưng rút bảng thành tích ra.
Cô đặt tờ giấy trước mặt Đỗ Yến, nói: “Em nhập học trường ta với thành tích thủ khoa, lúc trước nhà trường cũng tốn không ít công sức mới giành được em về, lần này thứ hạng tụt…”
Đỗ Yến vừa nghe cô Lâm nói vừa để suy nghĩ bay xa.
Thật kỳ lạ. Tại sao lại xây dựng trường quý tộc, gia cảnh học sinh không giàu thì sang nhỉ?
Hàng năm đều có suất ưu tiên cho học sinh có hoàn cảnh bình thường, miễn toàn bộ học phí, đồng thời còn trao tặng khoản học bổng giá trị khổng lồ.
Đỗ Yến chính là kiểu học sinh ấy.
Như vừa được mở công tắc nào đó, Đỗ Yến lập tức nhớ ra nguyên nhân thành tích của mình tụt dốc.
Từ khi nhập học, Đỗ Yến là đối tượng để mọi người công kích, cũng không phải là vì gia cảnh cậu không tốt.
Năm nào mà chẳng có học sinh như Đỗ Yến nhập học, số lượng rất nhiều, họ cũng không bị kì thị vì nguyên nhân này.
Lý do cho việc Đỗ Yến bị tẩy chay chính là em gái của cùng cha khác mẹ của cậu.
Đây là chuyện đã xảy ra từ lâu. Mẹ Đỗ Yến và cha cậu là thanh mai trúc mã, lớn lên trong cùng một cô nhi viện, sau này thuận lý thành chương trở thành người yêu.
Lúc bắt đầu đi làm, cha Đỗ Yến vì tiền đồ của của bản thân nên đã kết hôn với con gái của ông chủ công ty, từ bỏ người yêu thanh mai trúc mã.
Sau khi mẹ Đỗ Yến biết mình mang thai, kiên trì sinh con ra, một thân một mình nuôi Đỗ Yến khôn lớn.
Mãi đến tận ba năm trước, mẹ Đỗ Yến bị phát hiện mắc bệnh ung thư, chỉ còn sống được mấy tháng nữa nên mới bất đắc dĩ dẫn Đỗ Yến đi tìm cha.
Lúc mẹ cậu qua đời, cha Đỗ Yến cũng không đón cậu về nhà chăm sóc.
Cha cậu chỉ đưa sinh hoạt phí hàng tháng và định kỳ tới xem xét tình hình. Nhưng dù vậy, địch ý của cô em gái nhỏ hơn cậu ba tháng vẫn tăng cao.
Đỗ Yến từng bị cô em gái này nhục mạ mấy lần, bảo cậu dùng tiền của nhà cô ta. Cậu đã nói với cha song ông ta lại thở dài và tố khổ với cậu, nội dung cứ xoay quanh vị trí đáng xấu hổ của ông ta trong hào môn thế gia kia.
Từ đó về sau Đỗ Yến càng thêm nhường nhịn em gái, đồng thời không cầm tiền của cha nữa mà chọn vào ngôi trường quý tộc miễn học phí cho cậu, còn tặng cả học bổng.
Nhưng cậu không ngờ cô em gái La Nhược Tình cũng học trường này, cùng năm với cậu.
La Nhược Tình nhìn thấy học sinh ưu tú Đỗ Yến lên bục phát biểu, sau đó tình cảnh của cậu bèn trở nên vô cùng khổ sở.
“Đỗ Yến, Đỗ Yến?”
Giọng nói của cô Lâm gọi Đỗ Yến thoát khỏi hồi ức, cậu bảo: “Xin lỗi cô Lâm, cô có thể cho em xem một chút được không ạ?”
Cô Lâm đưa bảng thành tích cho Đỗ Yến, cậu quan sát thật kỹ điểm số lúc nhập học và các môn hiện nay. Càng đọc càng thấy buồn cười.
Trước đây đầu óc mình bị úng nước à?
La Nhược Tình từng âm thầm nói với cậu: “Nếu như lần sau anh còn thi tốt hơn tôi thì tôi sẽ bảo mẹ cách chức ba.”
Bởi vì câu nói này mà cậu đã cố tình thi kém.
Đỗ Yến trả bảng thành tích cho cô Lâm: “Em quả thật có hơi không quen, bởi vì phòng ngủ…”
Cậu lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi, sau đó cười cười cúi đầu: “Dù sao cũng tại em, không quen ở ký túc xá, buổi tối ngủ không ngon, ban ngày lên lớp mới hơi phân tâm.”
Cô Lâm vừa nghe đã biết có vấn đề. Cô nhớ bạn cùng phòng của Đỗ Yến là học sinh thể dục Triệu Hải Lương, rất khó dạy bảo.
Thêm vào những điều vừa rồi thì mọi chuyện đã rõ mười mươi: Triệu Hải Lượng kết bè kết phái bắt nạt người ta, thành tích Đỗ Yến thuyên giảm cũng là chuyện bình thường.
Trong trường học quý tộc, gia cảnh học sinh nào cũng tốt. Cô Lâm không dám hành xử thái quá thế nhưng phương pháp khéo léo thì vẫn dùng được.
“Không sao, cứ như vậy đi. Cô nhớ ký túc xá còn hai phòng trống, em viết đơn xong cô sẽ giúp em nói chuyện với phòng giáo vụ.”
Vấn đề ký túc xá đến đây là kết thúc, buổi trưa Đỗ Yến không trở về nghỉ ngơi mà ngồi tại phòng đọc sách. Thế nhưng chờ đến tối phòng học tắt đèn, Đỗ Yến bắt đầu hơi rầu rĩ.
Chẳng cần nghĩ cũng biết Triệu Hải Lượng đang ở trong túc xá chuẩn bị dạy dỗ mình một phen. Đỗ Yến đi vào tòa nhà, không trở về phòng mình mà leo lên tầng cao nhất.
Đỗ Yến ngồi xếp bằng trên sân thượng, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao.
Cậu nghĩ, còn ít nhất một tuần nữa mới được đổi ký túc xá, trong khoảng thời gian này cậu phải dùng cách gì mới có thể dọa được Triệu Hải Lượng, để nó khỏi gây sự với cậu nữa đây?
Tại nơi xa xôi không nhìn thấy bằng mắt thường, có một chiếc phi thuyền đang lơ lửng giữa bầu trời của hành tinh màu xanh.
Thanh niên dáng dấp tuấn mỹ ngồi vào vị trí ghế lái. Nếu không phải làn da của y thỉnh thoảng sẽ sáng lên hoa văn màu xanh lam thì trông vẻ ngoài chẳng khác gì người Trung Quốc ở Trái Đất.
Y nhắm mắt, cau mày, thoạt nhìn như đang tập trung suy nghĩ.
Chốc lát sau y mở mắt, thở dài: “Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Rõ ràng mấy ngày trước sóng điện não phù hợp 100% xuất hiện tại đây, sao lúc tới gần lại là không xứng?”
Y đến từ hành tinh cách Trái Đất một trăm năm ánh sáng, mang theo trái tim ngập tràn hưng phấn, cho rằng lần này mình sẽ thuận lợi tìm được bạn đời thích hợp. Thế nhưng hi vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều.
Trên màn hình hiện lên dòng chữ: Mức độ xứng đôi 99%.
Đối với người Sakoru theo đuổi sự hoàn mỹ mà nói thì 99% tương đương với 0. Chỉ có 100% mới có thể trở thành bạn đời duy nhất của họ.
Thanh niên thất vọng định mở hình thức nhảy vọt, song lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện.
Bởi vì quan hệ huyết thống, sóng điện não của chú y và y chỉ sai lệch 1%. Nếu như ở Trái Đất có sóng điện não xứng đôi 99% với y thì chứng tỏ chú y cũng phải có.
“Lần này chắc là chú sẽ thuận lợi lấy được tên đệm.”
Họ của người Sakoru đến từ gia tộc, tên do cha mẹ đặt, tên đệm để dành cho bạn đời phù hợp quyết định.
Nghĩ tới đây, thanh niên ấn nút, thả sóng điện não của chú mà y lưu trong quang não ra.
Cha mẹ thanh niên qua đời từ khi y còn nhỏ, có thể nói y đã được một tay chú nuôi lớn.
Tình cảm giữa y và chú rất tốt. Lúc đi tìm bạn đời, thanh niên bèn nhớ tới người chú đã cô đơn rất lâu của mình nên cũng ghi lại sóng điện não của đối phương mang lên phi thuyền.
Độ xứng đôi đang dần chạm mức cao nhất.
99%…100%!
Thanh niên dí sát mặt vào, thậm chí còn hưng phấn hơn rất nhiều so với lúc y phát hiện bạn đời phù hợp dành cho mình.
Mùa xuân của chú y sắp đến rồi!
Tác giả :
Miêu Bát Tiên Sinh