Nhân vật phản diện biến thành bạch nguyệt quang
Chương 131
Đỗ Yến nói: “Trước khi xảy ra chiến tranh hạt nhân, kế hoạch của cấp cao các nước bao gồm hai phương hướng.”
“Một trong số đó là xây dựng hầm trú ẩn để cứu nạn, cái còn lại là cải tạo gen nhằm thành lập vườn địa đàng.”
“Cải tạo gen?”
Thẩm Hành là người trước chiến tranh. Vào thời bấy giờ, cải tạo gen của nhân loại là vấn đề cực kỳ nhạy cảm, bởi vì nó có tác động đến phương diện luân thường đạo lý nên xã hội chủ trương phản đối kế hoạch đó.
“Ừm.” Đỗ Yến gật đầu, “So với việc thúc đẩy kế hoạch cứu nạn ở mặt ngoài, kế hoạch vườn địa đàng lại được âm thầm thực hiện. Nơi đây chính là một trong những phòng thí nghiệm ngầm ấy.”
Thẩm Hành nghe Đỗ Yến nói, đột nhiên nghĩ đến chuyện: “Người duy nhất sống sót kia là vật thí nghiệm? Do đã thành công nên cô ta có thể sinh con cho lão Bào ư?”
Đỗ Yến đi tới bên cạnh thi thể của người biến dị, cúi đầu nhìn chốc lát, mỉa mai: “Chú cảm thấy như vậy là thành công sao?”
Thẩm Hành sững sờ, chợt nhớ tới thời điểm Đỗ Yến bắt đầu thẳng thắn với hắn đã tự giới thiệu:
“Đúng là tôi đã trộm thành quả nghiên cứu quan trọng đi nhưng thành quả nghiên cứu đó chính là tôi.”
Trong khoảng thời gian ở chung với nhau vừa qua, hắn gần như đã quên mất Đỗ Yến từng chạy trốn khỏi sở nghiên cứu. Thẩm Hành chẳng hề nhìn ra cảm xúc tiêu cực gì trên khuôn mặt cậu, ngược lại cậu lúc nào cũng ngập tràn lòng hiếu kỳ với rất nhiều sự vật xung quanh.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Hành thấy Đỗ Yến để lộ tâm trạng tệ đến như vậy.
“Đỗ Yến.” Thẩm Hành đi lên phía trước, toan vỗ vai cậu.
Không ngờ lúc Đỗ Yến quay đầu lại, biểu cảm cũng không hề mất mát như trong tưởng tượng của hắn mà coi đó như gió thoảng bên tai.
Cậu bảo: “Thiêu hủy cả người biến dị này nữa. Đống tài liệu đó mà bị lộ ra ngoài sẽ chỉ tạo thành mối họa mà thôi.”
Đỗ Yến nghiêng đầu, để tăng sức thuyết phục nên cậu chỉ vào lão Bào: “Chú xem đây chính là ví dụ sống sờ sờ đấy. Tại thời kỳ không còn ranh giới đạo đức thế này, chú không thể tưởng tượng nổi con người ta có thể làm ra điều gì đâu.”
Thẩm Hành thấy thế liền biết Đỗ Yến lại che giấu cảm xúc thật trong lòng, chỉ đành phải nghe theo lời của cậu.
Hắn đặt lão Bào ở ngoài cửa rồi khiêng người biến dị và thi thể nữ Thuần Chủng kia lên. Sau đó hắn đi tới căn phòng đang bị thiêu cháy, mở cửa ném cả hai vào trong.
Lúc hắn xoay lưng cũng không đóng cửa mà giội thêm chất dẫn cháy vào phòng thí nghiệm, để ngọn lửa lan ra.
Làm xong tất cả những thứ này, Thẩm Hành thấy Đỗ Yến đang bày vẻ mặt khó hiểu ở cửa, thế là bèn giải thích: “Nếu toàn bộ bị hủy thì sẽ càng an toàn hơn, bảo đảm không bị bại lộ.”
Hai người rời khỏi phòng thí nghiệm, nhìn cửa thoát hiểm dần dần hạ xuống. Hết thảy tội ác bên trong đều biến mất trong biển lửa.
Đỗ Yến đột nhiên mở miệng nói: “Thật ra tôi thấy Tuần Báo Người Lây viết không đúng.”
Thẩm Hành chưa bắt kịp suy nghĩ của Đỗ Yến, hắn hỏi: “Không đúng chỗ nào?”
Đỗ Yến nhìn hắn cười: “Tờ báo nói tuy Thẩm Hành – Người Lây mạnh nhất cô độc, không hòa đồng, lượng phóng xạ trên người rất cao nhưng phong cách hành sự rất quang minh chính đại, là người có điểm mấu chốt trong cái xã hội hỗn loạn này.”
“…” Thẩm Hành vẫn hoang mang, chỉ có thể im lặng.
Đỗ Yến lắc đầu: “Mới có mấy ngày mà tôi đã thấy chú giết người phóng hỏa đủ cả rồi, chẳng giống người tốt chút nào.”
Thẩm Hành vô thức phản bác: “Mặc dù trước đây tôi thường săn giết sinh vật biến dị, cũng từng giết vài Người Lây có ý đồ bất chính, nhưng chưa từng phóng hỏa…”
“Cho nên bây giờ chú làm như vậy là vì tôi à?” Đỗ Yến nói, “Vậy phải làm sao bây giờ? Tự dưng tôi thấy mình giống hồng nhan họa thủy quá.”
Trong giây lát, Thẩm Hành thật sự rất muốn tán thành với ý kiến của Đỗ Yến, bởi lẽ hắn đột nhiên cảm thấy mình có thể làm bất cứ chuyện gì cho cậu. Thế nhưng phần cảm tính ấy nhanh chóng bị lý trí lấn át, Thẩm Hành biết Đỗ Yến có rất nhiều bí mật, hắn không thể dễ dàng hứa sẽ tình nguyện làm mọi thứ vì cậu được.
Đỗ Yến thấy Thẩm Hành không đáp cũng chẳng để bụng, dứt lời bèn thúc giục hắn rời khỏi nơi này. Trước lúc bọn họ đi, Thẩm Hành còn nhờ Đỗ Yến sao chép lại băng ghi hình camera để mang về cụm dân cư 135.
Hai người khiêng lão Bào đang hôn mê tới doanh trại, Thẩm Hành đề nghị che giấu những gì liên quan đến thí nghiệm cải tạo gen, chỉ nói đến việc phát hiện Người Thuần Chủng bị biến dị có thể sinh con cho lão Bào.
Còn về phần gã là người duy nhất tiếp xúc với tài liệu thí nghiệm thì bây giờ toàn bộ số tài liệu đó đã bị thiêu hủy, nếu việc này bị truyền đi thì hậu quả sẽ không thể lường trước được. Lão Bào thông minh như thế ắt sẽ không để bản thân rơi vào tình trạng ấy.
Nhưng lúc Thẩm Hành nhắc đến vấn đề này, Đỗ Yến đáp lại hắn bằng một nụ cười hết sức kỳ quái.
Thời điểm bọn họ về đến doanh trại, đúng lúc gặp được lão A đang lo lắng đứng ở trung tâm hoạt động. Y đang nói chuyện với mấy Người Lây khác.
“Thẩm Hành! Ông chưa đi à?” Lão A kinh ngạc bước tới, sau đó lại thấy lão Bào trên vai Thẩm Hành.
“Ơ tôi chuẩn bị đi tìm y đây, chuyện gì xảy ra thế này?”
Thẩm Hành dựa vào lời giải thích lúc trước, nói mình cảm thấy sự tình không đúng cho nên nửa đường mới trở về theo dõi lão Bào và phát hiện hầm trú ẩn.
Chuyện tiếp theo đúng theo những gì bọn họ đã thương lượng, Thẩm Hành lược bớt vấn đề cải tạo gen rồi báo cho lão A.
Thẩm Hành đưa cho y cuộn băng ghi hành từ camera trong hầm trú ẩn làm chứng cớ, bao gồm cả hình ảnh hắn giết chết sinh vật biến dị kia để lão A nhìn thật kĩ. Đồng thời các phân đoạn nhạy cảm đều đã được xóa bỏ.
Sau khi xem xong, vẻ mặt Lão A có chút phức tạp. Y trầm mặc hồi lâu mới thở dài: “Lão Bào cố chấp với chuyện kéo dài huyết mạch đến phát điên rồi.”
Thật ra Lão A không để ý quá nhiều, y vẫn luôn ở lại cụm dân cư 135 là vì tình cảm anh em với lão Bào lúc trước. Bây giờ chuyện này đã khiến lão A cảm thấy hơi thất vọng.
Thẩm Hành nói: “Đây là việc trong cụm dân cư, dựa theo luật của thợ săn tiền thưởng, tôi đưa lão Bào về đây để các ông tự xử lý. Chốc nữa y mới tỉnh dậy, nếu như ông còn nghi ngờ thì tôi có thể ở đây ba mặt một lời.”
Lão A gật đầu: “Không phải tôi không tin ông, chỉ là dạo này người trong doanh trại chết nhiều quá. Tình huống như thế vẫn nên để tất cả mọi người cùng tham dự, đến lúc đó cần ông đứng ra nói vài câu.”
Thẩm Hành đáp: “Được, nhưng mà tôi còn có chuyện phải làm nên sau khi lão Bào tỉnh tôi sẽ đi luôn.”
“Ừm, hiện tại tôi phát loa, báo cho mọi người biết sinh vật biến dị đã chết.”
Tối hôm đó, lão Bào đã làm kế hoạch đối chất của lão A trôi theo dòng nước.
Nguyên nhân rất đơn giản, gã trở thành kẻ ngớ ngẩn rồi.
Đám người vây xung quanh gã sửng sốt, bao gồm cả Đỗ Yến.
Lão Bào mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà. Tuy vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, không thể động đậy song tròng mắt gã vô định, vô cùng kỳ lạ.
Gã chẳng đáp lại bất kì ai, ngay cả Thẩm Hành – người được coi là kẻ thù của gã cũng vậy.
Đỗ Yến đứng bên cạnh, nghĩ mãi không ra. Rõ ràng cậu chỉ xóa một phần ký ức của lão Bào, sao lại biến gã thành kẻ ngốc được?
Tiểu Bát hỏi: “Đỗ Yến, có phải cậu tức giận nên mới lỡ mạnh tay không?”
Đỗ Yến trả lời: “Nghĩ gì vậy, sao tao lại bị chút chuyện cỏn con như vậy ảnh hưởng được. Chắc là do chấp niệm của Lão Bào dành cho việc kéo dài huyết mạch quá sâu đấy.”
“Nghĩa là?”
“Tài liệu và thi thể trong phòng thí nghiệm kia là hy vọng duy nhất của anh ta, do chấp niệm quá lớn, tao còn cưỡng chế xóa mất đoạn ký ức ấy nên tinh thần sẽ cố gắng chống cự.” Đỗ Yến càng nói càng cảm thấy đúng, “Ngoài ra anh ta còn bị thương cộng thêm kích thích quá độ nên mới thế này.”
“Loài người thật là vi diệu.”
Nghe Đỗ Yến phân tích xong, Tiểu Bát không nhịn được đáp: “Cậu đừng nói vậy chứ, tôi sợ lắm.”
Nếu lão Bào đã thành kẻ ngốc, Thẩm Hành và Đỗ Yến cũng không cần phải ở đây nữa, đoạn video bọn họ đưa ra chính là chứng cứ tốt nhất. Người thuộc cụm dân cư 135 xét xử, định tội lão Bào ra sao chẳng còn liên quan đến bọn họ.
“Quái thú khổng lồ” lại tiếp tục chạy về hướng Gia Viên Số 5. Đỗ Yến nằm nhoài ở ghế sau, nhìn cụm dân cư 135 càng ngày càng xa. Tình huống hiện tại không khác gì ngày hôm trước, bất đồng chính là tâm trạng của Thẩm Hành.
Tuy chuyện của cụm dân cư 135 đã được giải quyết ổn thỏa, đồng thời hắn còn phát hiện tầng tầng lớp lớp bí mật trên người Đỗ Yến. Nhưng liệu lần này đối phương đi tới Gia Viên Số 5 có thật là để tìm cha mẹ hay không?
Thẩm Hành cũng chẳng ngại Đỗ Yến che giấu mình. Hắn lo hai lựa chọn mà cậu từng nhắc đến sẽ phát sinh hơn.
Đỗ Yến quay đầu nhìn Thẩm Hành. Cậu cảm nhận được sự bất an và nghi hoặc từ trên người đối phương.
Cậu cười nói: “Tôi đến Gia Viên Số 5 để tìm cha mẹ thật, không lừa chú đâu.”
Thẩm Hành sững sờ, hỏi: “Sao em hiểu tôi đang nghĩ gì?”
Đỗ Yến nhéo mắt hắn: “Bởi vì nó hiện hết trên mặt chú đấy, tôi liếc mắt một cái đã biết ngay. Ôi chao, da của Người Lây bọn chú thô ráp quá, cộm tay…”
Bị Đỗ Yến trêu chọc, cảm xúc phức tạp trong lòng Thẩm Hành bỗng bay lên chín tầng mây.
Hắn suy nghĩ một chút, ngập ngừng trả lời: “Tôi có điểm dừng chân từng là xưởng sản xuất mỹ phẩm…”
Đỗ Yến không nhịn được ôm bụng cười to: “Chú muốn dưỡng da à? Người Lây mạnh nhất mà lại đỏm dáng vậy sao?”
“…” Thẩm Hành quay mặt đi, cố gắng cứu vãn hình tượng của bản thân, “Tôi không có ý đó. Chẳng phải em muốn tìm phấn nền để che màu da sao?”
“Quái thú khổng lồ” mang hai người đi về nơi xa, để lại một đường cát vàng. Mà trong mắt Thẩm Hành, cảnh tượng cát vàng đầy trời này là hình ảnh đẹp đẽ xưa nay chưa từng có.
“Một trong số đó là xây dựng hầm trú ẩn để cứu nạn, cái còn lại là cải tạo gen nhằm thành lập vườn địa đàng.”
“Cải tạo gen?”
Thẩm Hành là người trước chiến tranh. Vào thời bấy giờ, cải tạo gen của nhân loại là vấn đề cực kỳ nhạy cảm, bởi vì nó có tác động đến phương diện luân thường đạo lý nên xã hội chủ trương phản đối kế hoạch đó.
“Ừm.” Đỗ Yến gật đầu, “So với việc thúc đẩy kế hoạch cứu nạn ở mặt ngoài, kế hoạch vườn địa đàng lại được âm thầm thực hiện. Nơi đây chính là một trong những phòng thí nghiệm ngầm ấy.”
Thẩm Hành nghe Đỗ Yến nói, đột nhiên nghĩ đến chuyện: “Người duy nhất sống sót kia là vật thí nghiệm? Do đã thành công nên cô ta có thể sinh con cho lão Bào ư?”
Đỗ Yến đi tới bên cạnh thi thể của người biến dị, cúi đầu nhìn chốc lát, mỉa mai: “Chú cảm thấy như vậy là thành công sao?”
Thẩm Hành sững sờ, chợt nhớ tới thời điểm Đỗ Yến bắt đầu thẳng thắn với hắn đã tự giới thiệu:
“Đúng là tôi đã trộm thành quả nghiên cứu quan trọng đi nhưng thành quả nghiên cứu đó chính là tôi.”
Trong khoảng thời gian ở chung với nhau vừa qua, hắn gần như đã quên mất Đỗ Yến từng chạy trốn khỏi sở nghiên cứu. Thẩm Hành chẳng hề nhìn ra cảm xúc tiêu cực gì trên khuôn mặt cậu, ngược lại cậu lúc nào cũng ngập tràn lòng hiếu kỳ với rất nhiều sự vật xung quanh.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Hành thấy Đỗ Yến để lộ tâm trạng tệ đến như vậy.
“Đỗ Yến.” Thẩm Hành đi lên phía trước, toan vỗ vai cậu.
Không ngờ lúc Đỗ Yến quay đầu lại, biểu cảm cũng không hề mất mát như trong tưởng tượng của hắn mà coi đó như gió thoảng bên tai.
Cậu bảo: “Thiêu hủy cả người biến dị này nữa. Đống tài liệu đó mà bị lộ ra ngoài sẽ chỉ tạo thành mối họa mà thôi.”
Đỗ Yến nghiêng đầu, để tăng sức thuyết phục nên cậu chỉ vào lão Bào: “Chú xem đây chính là ví dụ sống sờ sờ đấy. Tại thời kỳ không còn ranh giới đạo đức thế này, chú không thể tưởng tượng nổi con người ta có thể làm ra điều gì đâu.”
Thẩm Hành thấy thế liền biết Đỗ Yến lại che giấu cảm xúc thật trong lòng, chỉ đành phải nghe theo lời của cậu.
Hắn đặt lão Bào ở ngoài cửa rồi khiêng người biến dị và thi thể nữ Thuần Chủng kia lên. Sau đó hắn đi tới căn phòng đang bị thiêu cháy, mở cửa ném cả hai vào trong.
Lúc hắn xoay lưng cũng không đóng cửa mà giội thêm chất dẫn cháy vào phòng thí nghiệm, để ngọn lửa lan ra.
Làm xong tất cả những thứ này, Thẩm Hành thấy Đỗ Yến đang bày vẻ mặt khó hiểu ở cửa, thế là bèn giải thích: “Nếu toàn bộ bị hủy thì sẽ càng an toàn hơn, bảo đảm không bị bại lộ.”
Hai người rời khỏi phòng thí nghiệm, nhìn cửa thoát hiểm dần dần hạ xuống. Hết thảy tội ác bên trong đều biến mất trong biển lửa.
Đỗ Yến đột nhiên mở miệng nói: “Thật ra tôi thấy Tuần Báo Người Lây viết không đúng.”
Thẩm Hành chưa bắt kịp suy nghĩ của Đỗ Yến, hắn hỏi: “Không đúng chỗ nào?”
Đỗ Yến nhìn hắn cười: “Tờ báo nói tuy Thẩm Hành – Người Lây mạnh nhất cô độc, không hòa đồng, lượng phóng xạ trên người rất cao nhưng phong cách hành sự rất quang minh chính đại, là người có điểm mấu chốt trong cái xã hội hỗn loạn này.”
“…” Thẩm Hành vẫn hoang mang, chỉ có thể im lặng.
Đỗ Yến lắc đầu: “Mới có mấy ngày mà tôi đã thấy chú giết người phóng hỏa đủ cả rồi, chẳng giống người tốt chút nào.”
Thẩm Hành vô thức phản bác: “Mặc dù trước đây tôi thường săn giết sinh vật biến dị, cũng từng giết vài Người Lây có ý đồ bất chính, nhưng chưa từng phóng hỏa…”
“Cho nên bây giờ chú làm như vậy là vì tôi à?” Đỗ Yến nói, “Vậy phải làm sao bây giờ? Tự dưng tôi thấy mình giống hồng nhan họa thủy quá.”
Trong giây lát, Thẩm Hành thật sự rất muốn tán thành với ý kiến của Đỗ Yến, bởi lẽ hắn đột nhiên cảm thấy mình có thể làm bất cứ chuyện gì cho cậu. Thế nhưng phần cảm tính ấy nhanh chóng bị lý trí lấn át, Thẩm Hành biết Đỗ Yến có rất nhiều bí mật, hắn không thể dễ dàng hứa sẽ tình nguyện làm mọi thứ vì cậu được.
Đỗ Yến thấy Thẩm Hành không đáp cũng chẳng để bụng, dứt lời bèn thúc giục hắn rời khỏi nơi này. Trước lúc bọn họ đi, Thẩm Hành còn nhờ Đỗ Yến sao chép lại băng ghi hình camera để mang về cụm dân cư 135.
Hai người khiêng lão Bào đang hôn mê tới doanh trại, Thẩm Hành đề nghị che giấu những gì liên quan đến thí nghiệm cải tạo gen, chỉ nói đến việc phát hiện Người Thuần Chủng bị biến dị có thể sinh con cho lão Bào.
Còn về phần gã là người duy nhất tiếp xúc với tài liệu thí nghiệm thì bây giờ toàn bộ số tài liệu đó đã bị thiêu hủy, nếu việc này bị truyền đi thì hậu quả sẽ không thể lường trước được. Lão Bào thông minh như thế ắt sẽ không để bản thân rơi vào tình trạng ấy.
Nhưng lúc Thẩm Hành nhắc đến vấn đề này, Đỗ Yến đáp lại hắn bằng một nụ cười hết sức kỳ quái.
Thời điểm bọn họ về đến doanh trại, đúng lúc gặp được lão A đang lo lắng đứng ở trung tâm hoạt động. Y đang nói chuyện với mấy Người Lây khác.
“Thẩm Hành! Ông chưa đi à?” Lão A kinh ngạc bước tới, sau đó lại thấy lão Bào trên vai Thẩm Hành.
“Ơ tôi chuẩn bị đi tìm y đây, chuyện gì xảy ra thế này?”
Thẩm Hành dựa vào lời giải thích lúc trước, nói mình cảm thấy sự tình không đúng cho nên nửa đường mới trở về theo dõi lão Bào và phát hiện hầm trú ẩn.
Chuyện tiếp theo đúng theo những gì bọn họ đã thương lượng, Thẩm Hành lược bớt vấn đề cải tạo gen rồi báo cho lão A.
Thẩm Hành đưa cho y cuộn băng ghi hành từ camera trong hầm trú ẩn làm chứng cớ, bao gồm cả hình ảnh hắn giết chết sinh vật biến dị kia để lão A nhìn thật kĩ. Đồng thời các phân đoạn nhạy cảm đều đã được xóa bỏ.
Sau khi xem xong, vẻ mặt Lão A có chút phức tạp. Y trầm mặc hồi lâu mới thở dài: “Lão Bào cố chấp với chuyện kéo dài huyết mạch đến phát điên rồi.”
Thật ra Lão A không để ý quá nhiều, y vẫn luôn ở lại cụm dân cư 135 là vì tình cảm anh em với lão Bào lúc trước. Bây giờ chuyện này đã khiến lão A cảm thấy hơi thất vọng.
Thẩm Hành nói: “Đây là việc trong cụm dân cư, dựa theo luật của thợ săn tiền thưởng, tôi đưa lão Bào về đây để các ông tự xử lý. Chốc nữa y mới tỉnh dậy, nếu như ông còn nghi ngờ thì tôi có thể ở đây ba mặt một lời.”
Lão A gật đầu: “Không phải tôi không tin ông, chỉ là dạo này người trong doanh trại chết nhiều quá. Tình huống như thế vẫn nên để tất cả mọi người cùng tham dự, đến lúc đó cần ông đứng ra nói vài câu.”
Thẩm Hành đáp: “Được, nhưng mà tôi còn có chuyện phải làm nên sau khi lão Bào tỉnh tôi sẽ đi luôn.”
“Ừm, hiện tại tôi phát loa, báo cho mọi người biết sinh vật biến dị đã chết.”
Tối hôm đó, lão Bào đã làm kế hoạch đối chất của lão A trôi theo dòng nước.
Nguyên nhân rất đơn giản, gã trở thành kẻ ngớ ngẩn rồi.
Đám người vây xung quanh gã sửng sốt, bao gồm cả Đỗ Yến.
Lão Bào mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà. Tuy vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, không thể động đậy song tròng mắt gã vô định, vô cùng kỳ lạ.
Gã chẳng đáp lại bất kì ai, ngay cả Thẩm Hành – người được coi là kẻ thù của gã cũng vậy.
Đỗ Yến đứng bên cạnh, nghĩ mãi không ra. Rõ ràng cậu chỉ xóa một phần ký ức của lão Bào, sao lại biến gã thành kẻ ngốc được?
Tiểu Bát hỏi: “Đỗ Yến, có phải cậu tức giận nên mới lỡ mạnh tay không?”
Đỗ Yến trả lời: “Nghĩ gì vậy, sao tao lại bị chút chuyện cỏn con như vậy ảnh hưởng được. Chắc là do chấp niệm của Lão Bào dành cho việc kéo dài huyết mạch quá sâu đấy.”
“Nghĩa là?”
“Tài liệu và thi thể trong phòng thí nghiệm kia là hy vọng duy nhất của anh ta, do chấp niệm quá lớn, tao còn cưỡng chế xóa mất đoạn ký ức ấy nên tinh thần sẽ cố gắng chống cự.” Đỗ Yến càng nói càng cảm thấy đúng, “Ngoài ra anh ta còn bị thương cộng thêm kích thích quá độ nên mới thế này.”
“Loài người thật là vi diệu.”
Nghe Đỗ Yến phân tích xong, Tiểu Bát không nhịn được đáp: “Cậu đừng nói vậy chứ, tôi sợ lắm.”
Nếu lão Bào đã thành kẻ ngốc, Thẩm Hành và Đỗ Yến cũng không cần phải ở đây nữa, đoạn video bọn họ đưa ra chính là chứng cứ tốt nhất. Người thuộc cụm dân cư 135 xét xử, định tội lão Bào ra sao chẳng còn liên quan đến bọn họ.
“Quái thú khổng lồ” lại tiếp tục chạy về hướng Gia Viên Số 5. Đỗ Yến nằm nhoài ở ghế sau, nhìn cụm dân cư 135 càng ngày càng xa. Tình huống hiện tại không khác gì ngày hôm trước, bất đồng chính là tâm trạng của Thẩm Hành.
Tuy chuyện của cụm dân cư 135 đã được giải quyết ổn thỏa, đồng thời hắn còn phát hiện tầng tầng lớp lớp bí mật trên người Đỗ Yến. Nhưng liệu lần này đối phương đi tới Gia Viên Số 5 có thật là để tìm cha mẹ hay không?
Thẩm Hành cũng chẳng ngại Đỗ Yến che giấu mình. Hắn lo hai lựa chọn mà cậu từng nhắc đến sẽ phát sinh hơn.
Đỗ Yến quay đầu nhìn Thẩm Hành. Cậu cảm nhận được sự bất an và nghi hoặc từ trên người đối phương.
Cậu cười nói: “Tôi đến Gia Viên Số 5 để tìm cha mẹ thật, không lừa chú đâu.”
Thẩm Hành sững sờ, hỏi: “Sao em hiểu tôi đang nghĩ gì?”
Đỗ Yến nhéo mắt hắn: “Bởi vì nó hiện hết trên mặt chú đấy, tôi liếc mắt một cái đã biết ngay. Ôi chao, da của Người Lây bọn chú thô ráp quá, cộm tay…”
Bị Đỗ Yến trêu chọc, cảm xúc phức tạp trong lòng Thẩm Hành bỗng bay lên chín tầng mây.
Hắn suy nghĩ một chút, ngập ngừng trả lời: “Tôi có điểm dừng chân từng là xưởng sản xuất mỹ phẩm…”
Đỗ Yến không nhịn được ôm bụng cười to: “Chú muốn dưỡng da à? Người Lây mạnh nhất mà lại đỏm dáng vậy sao?”
“…” Thẩm Hành quay mặt đi, cố gắng cứu vãn hình tượng của bản thân, “Tôi không có ý đó. Chẳng phải em muốn tìm phấn nền để che màu da sao?”
“Quái thú khổng lồ” mang hai người đi về nơi xa, để lại một đường cát vàng. Mà trong mắt Thẩm Hành, cảnh tượng cát vàng đầy trời này là hình ảnh đẹp đẽ xưa nay chưa từng có.
Tác giả :
Miêu Bát Tiên Sinh