Nhân Vật Chính Làm Người Ta Tránh Lui Chín Mươi Dặm
Chương 79
Kỷ Mạch lớn như vậy còn chưa từng thử qua việc đặc biệt chờ ai trở lại, trước đây, bất luận lúc nào, cậu luôn có thể chuyên tâm mà làm chuyện của mình, người ngoài tới hoặc không đến cũng không có gì khác nhau.
Nhưng, hôm nay cũng không biết là tối hôm qua bị ghẹo quá lợi hại, hay là cậu cũng mơ hồ dự liệu được sự ngăn cản đến từ tiên thần, trong phòng ít đi một Dạ Minh Quân liền cảm thấy bầu trời cao thâm, thậm chí ngay cả chuyện xưa truyền kỳ cũng tỏ ra tẻ nhạt vô vị.
Kỷ Mạch chung quy là tính tình không rảnh rỗi, cho dù đã chuẩn bị xong tâm tư tối nay không để ý tới công chuyện nhưng vẫn không nhịn được vì kế hoạch sáng tạo thiên nhân mà thu thập sách sử tư liệu của cái thế giới này.
Đợi đến thời điểm cậu phát giác cái này thật giống như là đang làm việc, mới bỗng dưng phát hiện mình những năm này thật ra thì đã không có hoạt động giải trí gì nữa.
Hoặc là nói, từ khi bắt đầu viết 《 Bạch Lộc Thanh Nhai Hành 》, trước kia mê mệt với trò chơi cùng tiểu thuyết cũng dần dần từ trong cuộc sống phai đi, xem như lại đi chú ý đến tiểu thuyết đồng hành cũng là mang thái độ phân tích thị trường, khi đó duy nhất có thể vì cậu mang đến vui vẻ chính là câu chuyện của mình được tán thành.
Cho nên, vừa nghĩ tới mình đã dụng tâm như vậy mà đi sáng tạo nhân vật chính, nhưng khi điều đó trở thành sự thực lại thà rằng mình chưa bao giờ làm ra, nội tâm Kỷ Mạch không khỏi dâng lên vài phần cảm giác lạnh lẽo.
Cảm giác này cũng không phải là lạnh thấu xương, chẳng qua là chỉ đem một chút cái thứ đã từng là nhiệt tình mà hao mòn đi, để cho cậu không còn tự tin có thể nhấc bút viết cố sự được nữa.
Thật sự đã quá lâu không viết rồi, thế cho nên ngay cả khi một thế giới quan hoàn chỉnh đặt ở trước mặt, nhưng cậu ngay cả việc nên sáng tạo ra dạng nhân vật chính như thế nào lại không có một chút manh mối nào…
Nghĩ tới đây, Kỷ Mạch chỉ có thể bất đắc dĩ khép lại 《 Phỉ Quốc Sử 》do Thường Huy hôm nay mới vừa sửa sang lại, cũng may tịch mịch như vậy cũng không kéo dài bao lâu, chỉ ngẩng đầu một cái Vô Yếm liền nhìn thấy Dạ Minh Quân mới vừa bước vào cửa phòng.
Kỷ Mạch xưa nay cũng lấy đại cuộc làm trọng, lúc này đột nhiên ở trên cửa dán tờ giấy không làm việc, tiên nhân luôn có lòng hiếu kỳ tự nhiên nhịn không được mà xem mấy lần.
Bất quá, so với phản ứng nghi ngờ của hắn, Kỷ Mạch để ý hơn chính là Dạ Minh Quân trước sau ung dung như một nhưng lúc trở về y phục lại có mấy chỗ rách, còn nói đây là trên đường gặp mai phục, lập tức liền thẳng người lên hỏi: “Làm sao chật vật như vậy?”
Dạ Minh Quân bản thể là thần khí cường đại có thể ở trong ánh sáng tùy ý qua lại, thuật pháp tiên nhân tầm thường căn bản không đánh trúng hắn, thấy dấng dấp Kỷ Mạch lo lắng liền bất đắc dĩ tiến lên đem người ôm vào lòng, chỉ oán giận nói: “Thần Nông Đỉnh quá hung, cư nhiên lại cầm chổi lông gà đánh ta một trận.”
Dù sao nhất định là ngươi lại nghịch ngợm đi trêu chọc người thành thật a!.
Khi Dạ Minh Quân cùng Thần Nông Đỉnh đặt chung một chỗ, Kỷ Mạch bày tỏ cậu không có chút do dự nào mà lựa chọn tin tưởng Lý đại gia thành thật, thấy hắn tuy có chút chật vật lại không bị thương cũng liền thả lòng, lúc này mới chú ý tới trên tay tiên nhân còn cầm bình ngọc, không khỏi liền cảnh giác nói: “Đây là cái gì?”
“Trúc cơ linh dược, tác dụng phụ là sau khi dùng thân thể có chút nóng lên, đừng sợ, ta sẽ thay ngươi hóa giải dược tính.”
Dạ Minh Quân chính là Dạ Minh Quân, kê đơn cho đối tượng đều nói được chí khí hùng hồn vô cùng thản nhiên. Chẳng qua là, cho dù thần sắc hắn nhìn qua không có chút tà niệm nào, Kỷ Mạch cũng không tin tác dụng phụ của trúc cơ linh dược có thể nghiêng đến lĩnh vực này.
Trên thực tế, cậu hoàn toàn không cách nào hiểu mình cũng tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường rồi, người này lại còn có thể ôm mình nghiêm trang dỗ mình uống thuốc? Chẳng lẽ thái độ nhâm quân thải hiệt (*) của mình còn chưa đủ rõ ràng sao?
(*)任君采撷: nhâm quân thải hiệt – Ý là để người khác làm bất cứ điều gì họ muốn.
“Đây chính là lý do Thần Nông Đỉnh đánh ngươi?”
Yên lặng tưởng tượng thấy vị đại gia thành thật kia bị buộc luyện chế loại thuốc này nên là tâm tình nóng nảy bực nào, Kỷ Mạch phát hiện Dạ Minh Quân bị đánh thật là một chút cũng không oan.
Dạ Minh Quân có phải bị mù hay không, ngay cả tẩm y ta cũng tận lực không cột chặt, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái mọi người lại có thể thành tựu chuyện tốt, bây giờ còn giả bộ cái gì chính nhân quân tử? Hạt châu này tiến hóa bản lĩnh rốt cuộc là dùng để làm gì!
“Vì xin thuốc cho ngươi ta mới không trả đũa.”
Lúc này thần sắc Kỷ Mạch âm thầm cắn răng tự nhiên không gạt được Dạ Minh Quân, trên thực tế hắn thật đúng là không chú ý tới hôm nay Kỷ Mạch đã bí mật đưa ra lời mời gọi.
Đêm qua tao ngộ bị ném vào sọt rác khiến cho nội tâm Khải Minh Châu tạo thành thành tổn thương, thế cho nên hắn bây giờ mặc dù rất muốn cùng Thần Tinh Tế Ti đi sâu vào trao đổi một phen, nhưng trong đầu chỉ tràn đầy một cái ý niệm —— nếu như hôm nay Kỷ Mạch lại xấu hổ kêu hắn biến về nguyên hình bay đi sọt rác, như vậy hắn nên nghe lời hay là không nghe?
Vì vậy, sáng nay Khải Minh Châu ở trong sọt rác trầm thống suy tư cái vấn đề khó khăn này liền làm một cái quyết định —— vì để tránh thảm án như vậy, trước tiên hay là để cho Kỷ Mạch mất đi năng lực phản kháng, cùng lắm thì sau chuyện này lại bị ném vào thùng rác!
Sự thật chứng minh, di chứng của bạo lực gia đình vô cùng nghiêm trọng, Kỷ Mạch tuy không đoán ra Dạ Minh Quân hoàn toàn là não bổ chạy méo nội dung, đối với việc hắn sẽ không hại mình lạ vô cùng có lòng tin, biết rõ đây thật ra là dược vật không rõ, khi đan dược đỏ tươi bị đưa tới bên mép, vẫn là ngoan ngoãn nuốt xuống, chỉ thầm nói,
Dù sao cậu cũng phát sầu khi mình ở trên giường liền cùng bộ dạng một con cá chết hoàn toàn không có một chút kỷ xảo gì đáng nói, nếu như vậy không chừng Dạ Minh Quân sẽ còn có hứng thú một ít.
Kỷ Mạch rất ít khi khôn khéo như vậy, Dạ Minh Quân rõ ràng cảm nhận được xúc cảm khi đầu lưỡi của cậu ở trên ngón tay mình lướt qua, trong ánh mắt lập tức liền không có cách nào ức chế mấy đạo lưu quang thoáng qua, nhưng mà bề ngoài vẫn giả bộ đứng đắn giữ lấy mạch môn của thiếu niên, chỉ hỏi: “Cảm giác thế nào?”
Xác định đây là loại thuốc nào đó? Nhưng cậu làm sao trừ nếm được chút vị ngọt thì phản ứng gì cũng không có? Chẳng lẽ đầu năm nay ngay cả Thần Nông Đỉnh thành thật cũng bán thuốc giả liễu?
Tuy là đã uống thuốc xong nhưng hoàn toàn không cảm nhận được tác dụng của dược vật, Kỷ Mạch trong lòng đoán chừng Thần Nông Đỉnh là không dám cho Dạ Minh Quân thuốc thật để cho hắn hồ nháo, ngoài miệng chẳng qua là phối hợp nhỏ giọng đáp lại: “Hơi nóng.”
Dạ Minh Quân xưa nay là tính tình làm gì cũng phải tận hứng, rõ ràng trên người Kỷ Mạch có địa phương vô cùng hấp dẫn hắn, nhưng cưỡng bách khắc chế mình không đi vào, như vậy nín tốt ít ngày, là hận không đem thiên địa cũng lật lại phát tiết một trận.
Hôm nay thấy Kỷ Mạch chỉ như vậy không có chút chống cự nào mà tựa vào trên người mình, lập tức liền tháo xuống Vô Yếm, đem Kỷ Mạch mất đi tầm mắt ôm vào trong ngực, liền giả bộ đứng đắn trấn an nói: “Sao lại nóng như vậy? Đừng động, ta muốn tỉ mỉ dò xét kinh mạch của ngươi.”
Giữa đôi bên cũng chung chăn gối nhiều ngày như vậy, Dạ Minh Quân nghiên cứu đối với Kỷ Mạch vậy mà kêu phải tỉ mỉ, Kỷ Mạch cũng biết mình không gánh nổi hắn liền không vạch trần, chỉ bất quá, nghe lời nói người này vẫn không nhịn được âm thầm oán thầm: Giả bộ cái gì mà giả bộ, còn không phải là ngươi đốt lửa, ngươi chính là hảo hảo cường bách ta một trận đi!
“Đừng lo lắng, ta chẳng qua là đang dùng bản thân mình vì ngươi hạ nhiệt.”
Khi mất đi tầm mắt, cả thế giới liền chỉ còn lại nhiệt độ và thanh âm của người bên cạnh, Kỷ Mạch không tự chủ liền cùng Dạ Minh Quân gần sát mấy phần, bàn tay thử vuốt ve gò má của tiên nhân, mới vừa muốn mở miệng nói chuyện thì đã bị hôn xuống nhẹ nhàng, thân thể chính là mềm nhũn phối hợp rơi vào trong chăn nệm.
Đừng nói Dạ Minh Quân, ngay cả Kỷ Mạch cũng bị phản ứng thuận theo tự nhiên của mình mà kinh ngạc, chỉ có thể bất đắc dĩ ôm cổ tiên nhân, ở trong lòng than thầm,
Đâu cần dùng loại thuốc nào, người này đối với cậu mà nói chính là tồn tại mị hoặc nhất trong thiên hạ, từ khi mới bắt đầu liền trầm mê hắn không cách nào duy trì lý trí.
“Ngươi rất nóng, ta tỉ mỉ điều tra một phen có được không?”
Đến loại thời điểm này, tiên nhân nhu nhu thì thầm thật là làm người không cách nào kháng cự, Kỷ Mạch cũng hoàn toàn không muốn cự tuyệt, chỉ nhỏ giọng đáp lại, “Chỉ cần ngươi cao hứng, như thế nào đều được.”
Thật ra thì Dạ Minh Quân căn bản không trông cậy vào có thể lừa gạt được Kỷ Mạch, hắn biết, chỉ cần cho Kỷ Mạch một lý do mặt ngoài, tiểu gia hỏa này cho dù bị làm khó cũng sẽ thuận theo mình.
Nhưng mà, càng như vậy càng không nhịn được muốn khi dễ người này, muốn nhìn thấy người này ở trước mặt mình lộ vẻ thẹn thùng hận không thể đem người che kín lại nhưng lại vẫn ngoan ngoãn nằm yên mặc cho hắn muốn làm gì đều được.
Trên đời trừ hắn ra không ai có thể khiến cho Kỷ Mạch luôn quật cường lại nhượng bộ như vậy, chỉ cần nghĩ đến chỗ này cũng khiến Dạ Minh Quân hưng phấn, nhưng mà, mặc dù thân thể đã hận không thể phá vỡ sự bình tĩnh và thờ ơ của người nay ngay lập tức, nhưng tiên nhân vẫn giả vờ hồn nhiên ở bên tai Kỷ Mạch trịnh trọng nói: “Ta thử một chút liền đi ra, bảo đảm không loạn động.”
Vạn không nghĩ tới cái tên Dạ Minh Quân này tên đã lắp vào cung rồi còn có thể nghịch ngợm phát ra từ nội tâm, Kỷ Mạch trong lòng mặc dù hận không thể đem cái tên gia hỏa ma nhân này trói lại nhưng cuối cùng vẫn là không gánh nổi, chỉ có thể bỏ qua da mặt hơi có vẻ giận dỗi nói: “Loại thời điểm này ngươi còn nháo, có tin hay không ta đem ngươi ném vào cái bình dưa chua!”
Dạ Minh Quân chỉ thích dáng dấp Kỷ Mạch không thể làm gì được với hắn, từ lần đầu tiên bị Thần Tinh Tế Ti đối đãi như vậy liền muốn sau này nếu có cơ hội nhất định phải đem thần tình này nhìn cho đủ, lúc này cuối cùng cũng đạt tới mục đích, lập tức liền hôn lên mi tâm người yêu, nhẹ giọng nói: ” Được, ta nghe ngươi.”
Giờ khắc này, mười ngón tay quấn quít, sợi tóc nhu thuận chỉ lướt qua trên má của Kỷ Mạch, mặc dù không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được đôi bên đang kề sát vào nhau, phảng phất tựa như mộng cảnh, nhưng lại vô cùng chân thực.
Lúc này Kỷ Mạch rốt cuộc cũng có không lòng dạ nào suy nghĩ bất kỳ thứ gì, cậu chỉ biết một chuyện —— Dạ Minh Quân là của mình, xem như thế nhân không cách nào hiểu, rất nhiều tiên thần cũng không tán thành đối với chuyện này, trên đời này, cuối cùng chỉ có người được đặt tên là Kỷ Mạch mới có thể cùng Dạ Minh Quân thân mật như vậy.
Thời gian phiên vân phúc vũ giống như trôi qua rất nhanh, hoặc giống như rất thong thả, cuối cùng Kỷ Mạch đã thất thần hồi lâu, mới vừa khó khăn lắm đem Vô Yếm đeo lên trên mặt, trong tầm mắt ngay lập tức khuôn mặt săn sóc của Dạ Minh Quân, “Tại sao không nói chuyện? Có phải làm đau ngươi hay không?”
Đau ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác, Kỷ Mạch chẳng qua là trên người có chút nhuyễn, giờ mới hiểu được nguyên lai loại hoạt động này thật sự là có thể đem thân thể đào rỗng, lại nhìn Dạ Minh Quân một chút vẫn là tinh thần sáng láng, chỉ có thể phát ra tiếng thở dài từ nội tâm, nói: “Không có, ta chẳng qua là đang suy nghĩ, ngươi thể lực quả nhiên so với ta tốt hơn rất nhiều.”
Thể lực của Dạ Minh Quân nào chỉ là tốt, làm vận động kịch liệt như vậy thậm chí ngay cả mồ hôi đều không lưu một giọt, khá tốt sau khi Kỷ Mạch nghe Tống Kiều phân tích liền quả quyết chọn hạ vị, nếu đổi lại là cậu tới, chỉ sợ trực tiếp hiến tế hai quả thận, cũng không thể ứng phó được với lòng hiếu kỳ tràn đầy của Dạ Minh Quân.
Dạ Minh Quân mặc dù nghe không hiểu lời này, bất quá được khen vẫn là bản năng cao hứng, thấy Kỷ Mạch cũng không có vì mình thử nghiệm chuyện mới lạ vừa rồi mà tính sổ, vì đề phòng cậu kịp phản ứng lập tức liền lấy lòng nói: “Ngươi thích loại lớn nhỏ như thế nào để ta điều chỉnh một chút.”
Khải Minh Châu vốn là hóa hình, vị trí thân thể đều có thể theo tâm ý mình mà thay đổi, chính hắn chưa phát giác chuyện này có gì kỳ quái, ngược lại là Kỷ Mạch nghe vậy trong nháy mắt liền giật mình, đồ chơi kia còn có thể tự ý điều chỉnh? Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cách làm việc vậy a?
Mắt thấy hắn ngơ ngác nói không ra lời, Dạ Minh Quân còn nghĩ là mới vừa rồi quá mệt mỏi, lập tức vuốt ve mái tóc Kỷ Mạch nhẹ giọng dụ dỗ: “Lớn một chút hay là nhỏ một chút, ta cũng theo như ngươi muốn mà làm.”
“Ta không biết, đừng hỏi ta!”
Loại chuyện này Kỷ Mạch làm sao có thể nói ra được, lập tức liền trốn vào trong chăn, chỉ ở trong lòng bi phẫn suy nghĩ,
Đều nói nam nhân sau chuyện này đặc biệt rất nghe lời, nhưng vì cái gì hạt châu này của mình vẫn là nghịch ngợm phát ra từ nội tâm, có phải phương thức mở ra không đúng chỗ nào hay không?
Dạ Minh Quân cũng biết Kỷ Mạch một khi thanh tỉnh cũng sẽ không nhu thuận giống như lúc động tình, lúc này cũng chỉ là hài lòng ôm chặt người bên cạnh, chỉ cười nói: “Chuyện này cũng không sao, ta có thể từ từ thí nghiệm, thân thể ngươi phản ứng vẫn là thành thực nhất.”
Kỷ Mạch đối với năng lực thăm dò của Dạ Minh Quân chưa bao giờ ôm bất kỳ hoài nghi gì, nghe vậy lập tức liền cảnh cáo dùng chân đạp đạp bắp chân đối phương, “Dạ Minh Quân, người tu đạo chú trọng tiết chế nhất.”
Một chút công kích nhẹ như vậy đối với Dạ Minh Quân có lực phòng ngự cực cao mà nói căn bản không đau không nhột, chỉ tràn đầy tự tin trấn an nói: “Đừng sợ, ta cảm giác mình rất có thiên phú, không cần mấy tháng nhất định có thể đem ngươi nghiên cứu thấu triệt.”
Tiên nhân 5000 năm mới thoát khỏi thân xử nam khi nói lời này cũng để cho Kỷ Mạch cảm giác không có sức thuyết phục chút nào, liền hoài nghi nói: “Là cái gì để cho ngươi sinh ra sự tư tin như vậy?”
Đối với chuyện này, Dạ Minh Quân lập tức dùng ngón tay điểm một cái lên chóp mũi của người trong ngực, lấy sự thật chứng minh luận điểm của mình, “Ngươi giống như con mèo nhỏ vậy, đều “ưm a” ôm chặt ta mà không chịu buông tay a.”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Kỷ Mạch lập tức đỏ lên, tuy mơ mơ màng màng nhớ đến mình hình như là không ức chế được thanh âm lúc đó, vẫn mạnh miệng nói: “Có không? Ta lại không nhớ.”
Vì vậy, đối với Thần Tinh Tế Ti bạt điểu vô tình sau chuyện này mà chỉ trong nháy mắt liền mất trí nhớ, Dạ Minh Quân lựa chọn lấy lý phục người, liền xoay mình ép người này xuống lại đem cảnh tượng này diễn ra một lần, tuy như vậy, nhưng trong đôi mắt vẫn tràn đầy nhu tình, chỉ nhẹ giọng hỏi:
“Nhớ ra rồi sao?”
” Ưm… ư… Ngươi, che lỗ tai, không cho phép nghe…”
” Được, ta không nghe, ngươi lớn tiếng hơn nữa một chút.”
Tuy là nỗ lực kháng cự sự bướng bỉnh này, nhưng Kỷ Mạch vẫn không địch lại kiếp số này của Dạ Minh Quân, cuối cùng chỉ có thể bi phẫn nhận rõ một thực tế,
Xong rồi, người này đã khai phát ra một lĩnh vực mới, sau này phải chịu đủ a!
Ai, là cậu quá trẻ tuổi, nhưng cậu làm sao biết được một con Husky độc thân năm ngàn năm vừa khai trai một cái liền biến thành một con Teddy chứ?
_____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch lộc: Nếu như ta nhớ không lầm, đó là thuốc dưa hấu mà ngày hôm qua ngươi mới luyện chế?
Lý đại gia: Ta làm sao có thể cho hắn thuốc thật, nhưng là, có người tự nguyện bị đánh thuốc mê thì xem như không phải là chuyện liên quan đến ta.
Bạch lộc: Không thể nào, phụ thân cho dù chết cũng sẽ không chủ động hiến thân!
Hệ thống: Người chơi Dạ Minh Quân kích động kỹ năng bị động đối với đặc công Kỷ Mạch, Kỷ Mạch mất năng lực chống cự tiến vào trạng thái mị hoặc, chúc mừng Dạ Minh Quân đạt thành thành tựu “Ta là người cha dượng”.
Nhậm Thanh Nhai:!!!
Xe đã bị bốc khói rồi, yên lặng sửa đổi (ngã xuống đất không dậy nổi)
Nhưng, hôm nay cũng không biết là tối hôm qua bị ghẹo quá lợi hại, hay là cậu cũng mơ hồ dự liệu được sự ngăn cản đến từ tiên thần, trong phòng ít đi một Dạ Minh Quân liền cảm thấy bầu trời cao thâm, thậm chí ngay cả chuyện xưa truyền kỳ cũng tỏ ra tẻ nhạt vô vị.
Kỷ Mạch chung quy là tính tình không rảnh rỗi, cho dù đã chuẩn bị xong tâm tư tối nay không để ý tới công chuyện nhưng vẫn không nhịn được vì kế hoạch sáng tạo thiên nhân mà thu thập sách sử tư liệu của cái thế giới này.
Đợi đến thời điểm cậu phát giác cái này thật giống như là đang làm việc, mới bỗng dưng phát hiện mình những năm này thật ra thì đã không có hoạt động giải trí gì nữa.
Hoặc là nói, từ khi bắt đầu viết 《 Bạch Lộc Thanh Nhai Hành 》, trước kia mê mệt với trò chơi cùng tiểu thuyết cũng dần dần từ trong cuộc sống phai đi, xem như lại đi chú ý đến tiểu thuyết đồng hành cũng là mang thái độ phân tích thị trường, khi đó duy nhất có thể vì cậu mang đến vui vẻ chính là câu chuyện của mình được tán thành.
Cho nên, vừa nghĩ tới mình đã dụng tâm như vậy mà đi sáng tạo nhân vật chính, nhưng khi điều đó trở thành sự thực lại thà rằng mình chưa bao giờ làm ra, nội tâm Kỷ Mạch không khỏi dâng lên vài phần cảm giác lạnh lẽo.
Cảm giác này cũng không phải là lạnh thấu xương, chẳng qua là chỉ đem một chút cái thứ đã từng là nhiệt tình mà hao mòn đi, để cho cậu không còn tự tin có thể nhấc bút viết cố sự được nữa.
Thật sự đã quá lâu không viết rồi, thế cho nên ngay cả khi một thế giới quan hoàn chỉnh đặt ở trước mặt, nhưng cậu ngay cả việc nên sáng tạo ra dạng nhân vật chính như thế nào lại không có một chút manh mối nào…
Nghĩ tới đây, Kỷ Mạch chỉ có thể bất đắc dĩ khép lại 《 Phỉ Quốc Sử 》do Thường Huy hôm nay mới vừa sửa sang lại, cũng may tịch mịch như vậy cũng không kéo dài bao lâu, chỉ ngẩng đầu một cái Vô Yếm liền nhìn thấy Dạ Minh Quân mới vừa bước vào cửa phòng.
Kỷ Mạch xưa nay cũng lấy đại cuộc làm trọng, lúc này đột nhiên ở trên cửa dán tờ giấy không làm việc, tiên nhân luôn có lòng hiếu kỳ tự nhiên nhịn không được mà xem mấy lần.
Bất quá, so với phản ứng nghi ngờ của hắn, Kỷ Mạch để ý hơn chính là Dạ Minh Quân trước sau ung dung như một nhưng lúc trở về y phục lại có mấy chỗ rách, còn nói đây là trên đường gặp mai phục, lập tức liền thẳng người lên hỏi: “Làm sao chật vật như vậy?”
Dạ Minh Quân bản thể là thần khí cường đại có thể ở trong ánh sáng tùy ý qua lại, thuật pháp tiên nhân tầm thường căn bản không đánh trúng hắn, thấy dấng dấp Kỷ Mạch lo lắng liền bất đắc dĩ tiến lên đem người ôm vào lòng, chỉ oán giận nói: “Thần Nông Đỉnh quá hung, cư nhiên lại cầm chổi lông gà đánh ta một trận.”
Dù sao nhất định là ngươi lại nghịch ngợm đi trêu chọc người thành thật a!.
Khi Dạ Minh Quân cùng Thần Nông Đỉnh đặt chung một chỗ, Kỷ Mạch bày tỏ cậu không có chút do dự nào mà lựa chọn tin tưởng Lý đại gia thành thật, thấy hắn tuy có chút chật vật lại không bị thương cũng liền thả lòng, lúc này mới chú ý tới trên tay tiên nhân còn cầm bình ngọc, không khỏi liền cảnh giác nói: “Đây là cái gì?”
“Trúc cơ linh dược, tác dụng phụ là sau khi dùng thân thể có chút nóng lên, đừng sợ, ta sẽ thay ngươi hóa giải dược tính.”
Dạ Minh Quân chính là Dạ Minh Quân, kê đơn cho đối tượng đều nói được chí khí hùng hồn vô cùng thản nhiên. Chẳng qua là, cho dù thần sắc hắn nhìn qua không có chút tà niệm nào, Kỷ Mạch cũng không tin tác dụng phụ của trúc cơ linh dược có thể nghiêng đến lĩnh vực này.
Trên thực tế, cậu hoàn toàn không cách nào hiểu mình cũng tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường rồi, người này lại còn có thể ôm mình nghiêm trang dỗ mình uống thuốc? Chẳng lẽ thái độ nhâm quân thải hiệt (*) của mình còn chưa đủ rõ ràng sao?
(*)任君采撷: nhâm quân thải hiệt – Ý là để người khác làm bất cứ điều gì họ muốn.
“Đây chính là lý do Thần Nông Đỉnh đánh ngươi?”
Yên lặng tưởng tượng thấy vị đại gia thành thật kia bị buộc luyện chế loại thuốc này nên là tâm tình nóng nảy bực nào, Kỷ Mạch phát hiện Dạ Minh Quân bị đánh thật là một chút cũng không oan.
Dạ Minh Quân có phải bị mù hay không, ngay cả tẩm y ta cũng tận lực không cột chặt, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái mọi người lại có thể thành tựu chuyện tốt, bây giờ còn giả bộ cái gì chính nhân quân tử? Hạt châu này tiến hóa bản lĩnh rốt cuộc là dùng để làm gì!
“Vì xin thuốc cho ngươi ta mới không trả đũa.”
Lúc này thần sắc Kỷ Mạch âm thầm cắn răng tự nhiên không gạt được Dạ Minh Quân, trên thực tế hắn thật đúng là không chú ý tới hôm nay Kỷ Mạch đã bí mật đưa ra lời mời gọi.
Đêm qua tao ngộ bị ném vào sọt rác khiến cho nội tâm Khải Minh Châu tạo thành thành tổn thương, thế cho nên hắn bây giờ mặc dù rất muốn cùng Thần Tinh Tế Ti đi sâu vào trao đổi một phen, nhưng trong đầu chỉ tràn đầy một cái ý niệm —— nếu như hôm nay Kỷ Mạch lại xấu hổ kêu hắn biến về nguyên hình bay đi sọt rác, như vậy hắn nên nghe lời hay là không nghe?
Vì vậy, sáng nay Khải Minh Châu ở trong sọt rác trầm thống suy tư cái vấn đề khó khăn này liền làm một cái quyết định —— vì để tránh thảm án như vậy, trước tiên hay là để cho Kỷ Mạch mất đi năng lực phản kháng, cùng lắm thì sau chuyện này lại bị ném vào thùng rác!
Sự thật chứng minh, di chứng của bạo lực gia đình vô cùng nghiêm trọng, Kỷ Mạch tuy không đoán ra Dạ Minh Quân hoàn toàn là não bổ chạy méo nội dung, đối với việc hắn sẽ không hại mình lạ vô cùng có lòng tin, biết rõ đây thật ra là dược vật không rõ, khi đan dược đỏ tươi bị đưa tới bên mép, vẫn là ngoan ngoãn nuốt xuống, chỉ thầm nói,
Dù sao cậu cũng phát sầu khi mình ở trên giường liền cùng bộ dạng một con cá chết hoàn toàn không có một chút kỷ xảo gì đáng nói, nếu như vậy không chừng Dạ Minh Quân sẽ còn có hứng thú một ít.
Kỷ Mạch rất ít khi khôn khéo như vậy, Dạ Minh Quân rõ ràng cảm nhận được xúc cảm khi đầu lưỡi của cậu ở trên ngón tay mình lướt qua, trong ánh mắt lập tức liền không có cách nào ức chế mấy đạo lưu quang thoáng qua, nhưng mà bề ngoài vẫn giả bộ đứng đắn giữ lấy mạch môn của thiếu niên, chỉ hỏi: “Cảm giác thế nào?”
Xác định đây là loại thuốc nào đó? Nhưng cậu làm sao trừ nếm được chút vị ngọt thì phản ứng gì cũng không có? Chẳng lẽ đầu năm nay ngay cả Thần Nông Đỉnh thành thật cũng bán thuốc giả liễu?
Tuy là đã uống thuốc xong nhưng hoàn toàn không cảm nhận được tác dụng của dược vật, Kỷ Mạch trong lòng đoán chừng Thần Nông Đỉnh là không dám cho Dạ Minh Quân thuốc thật để cho hắn hồ nháo, ngoài miệng chẳng qua là phối hợp nhỏ giọng đáp lại: “Hơi nóng.”
Dạ Minh Quân xưa nay là tính tình làm gì cũng phải tận hứng, rõ ràng trên người Kỷ Mạch có địa phương vô cùng hấp dẫn hắn, nhưng cưỡng bách khắc chế mình không đi vào, như vậy nín tốt ít ngày, là hận không đem thiên địa cũng lật lại phát tiết một trận.
Hôm nay thấy Kỷ Mạch chỉ như vậy không có chút chống cự nào mà tựa vào trên người mình, lập tức liền tháo xuống Vô Yếm, đem Kỷ Mạch mất đi tầm mắt ôm vào trong ngực, liền giả bộ đứng đắn trấn an nói: “Sao lại nóng như vậy? Đừng động, ta muốn tỉ mỉ dò xét kinh mạch của ngươi.”
Giữa đôi bên cũng chung chăn gối nhiều ngày như vậy, Dạ Minh Quân nghiên cứu đối với Kỷ Mạch vậy mà kêu phải tỉ mỉ, Kỷ Mạch cũng biết mình không gánh nổi hắn liền không vạch trần, chỉ bất quá, nghe lời nói người này vẫn không nhịn được âm thầm oán thầm: Giả bộ cái gì mà giả bộ, còn không phải là ngươi đốt lửa, ngươi chính là hảo hảo cường bách ta một trận đi!
“Đừng lo lắng, ta chẳng qua là đang dùng bản thân mình vì ngươi hạ nhiệt.”
Khi mất đi tầm mắt, cả thế giới liền chỉ còn lại nhiệt độ và thanh âm của người bên cạnh, Kỷ Mạch không tự chủ liền cùng Dạ Minh Quân gần sát mấy phần, bàn tay thử vuốt ve gò má của tiên nhân, mới vừa muốn mở miệng nói chuyện thì đã bị hôn xuống nhẹ nhàng, thân thể chính là mềm nhũn phối hợp rơi vào trong chăn nệm.
Đừng nói Dạ Minh Quân, ngay cả Kỷ Mạch cũng bị phản ứng thuận theo tự nhiên của mình mà kinh ngạc, chỉ có thể bất đắc dĩ ôm cổ tiên nhân, ở trong lòng than thầm,
Đâu cần dùng loại thuốc nào, người này đối với cậu mà nói chính là tồn tại mị hoặc nhất trong thiên hạ, từ khi mới bắt đầu liền trầm mê hắn không cách nào duy trì lý trí.
“Ngươi rất nóng, ta tỉ mỉ điều tra một phen có được không?”
Đến loại thời điểm này, tiên nhân nhu nhu thì thầm thật là làm người không cách nào kháng cự, Kỷ Mạch cũng hoàn toàn không muốn cự tuyệt, chỉ nhỏ giọng đáp lại, “Chỉ cần ngươi cao hứng, như thế nào đều được.”
Thật ra thì Dạ Minh Quân căn bản không trông cậy vào có thể lừa gạt được Kỷ Mạch, hắn biết, chỉ cần cho Kỷ Mạch một lý do mặt ngoài, tiểu gia hỏa này cho dù bị làm khó cũng sẽ thuận theo mình.
Nhưng mà, càng như vậy càng không nhịn được muốn khi dễ người này, muốn nhìn thấy người này ở trước mặt mình lộ vẻ thẹn thùng hận không thể đem người che kín lại nhưng lại vẫn ngoan ngoãn nằm yên mặc cho hắn muốn làm gì đều được.
Trên đời trừ hắn ra không ai có thể khiến cho Kỷ Mạch luôn quật cường lại nhượng bộ như vậy, chỉ cần nghĩ đến chỗ này cũng khiến Dạ Minh Quân hưng phấn, nhưng mà, mặc dù thân thể đã hận không thể phá vỡ sự bình tĩnh và thờ ơ của người nay ngay lập tức, nhưng tiên nhân vẫn giả vờ hồn nhiên ở bên tai Kỷ Mạch trịnh trọng nói: “Ta thử một chút liền đi ra, bảo đảm không loạn động.”
Vạn không nghĩ tới cái tên Dạ Minh Quân này tên đã lắp vào cung rồi còn có thể nghịch ngợm phát ra từ nội tâm, Kỷ Mạch trong lòng mặc dù hận không thể đem cái tên gia hỏa ma nhân này trói lại nhưng cuối cùng vẫn là không gánh nổi, chỉ có thể bỏ qua da mặt hơi có vẻ giận dỗi nói: “Loại thời điểm này ngươi còn nháo, có tin hay không ta đem ngươi ném vào cái bình dưa chua!”
Dạ Minh Quân chỉ thích dáng dấp Kỷ Mạch không thể làm gì được với hắn, từ lần đầu tiên bị Thần Tinh Tế Ti đối đãi như vậy liền muốn sau này nếu có cơ hội nhất định phải đem thần tình này nhìn cho đủ, lúc này cuối cùng cũng đạt tới mục đích, lập tức liền hôn lên mi tâm người yêu, nhẹ giọng nói: ” Được, ta nghe ngươi.”
Giờ khắc này, mười ngón tay quấn quít, sợi tóc nhu thuận chỉ lướt qua trên má của Kỷ Mạch, mặc dù không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được đôi bên đang kề sát vào nhau, phảng phất tựa như mộng cảnh, nhưng lại vô cùng chân thực.
Lúc này Kỷ Mạch rốt cuộc cũng có không lòng dạ nào suy nghĩ bất kỳ thứ gì, cậu chỉ biết một chuyện —— Dạ Minh Quân là của mình, xem như thế nhân không cách nào hiểu, rất nhiều tiên thần cũng không tán thành đối với chuyện này, trên đời này, cuối cùng chỉ có người được đặt tên là Kỷ Mạch mới có thể cùng Dạ Minh Quân thân mật như vậy.
Thời gian phiên vân phúc vũ giống như trôi qua rất nhanh, hoặc giống như rất thong thả, cuối cùng Kỷ Mạch đã thất thần hồi lâu, mới vừa khó khăn lắm đem Vô Yếm đeo lên trên mặt, trong tầm mắt ngay lập tức khuôn mặt săn sóc của Dạ Minh Quân, “Tại sao không nói chuyện? Có phải làm đau ngươi hay không?”
Đau ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác, Kỷ Mạch chẳng qua là trên người có chút nhuyễn, giờ mới hiểu được nguyên lai loại hoạt động này thật sự là có thể đem thân thể đào rỗng, lại nhìn Dạ Minh Quân một chút vẫn là tinh thần sáng láng, chỉ có thể phát ra tiếng thở dài từ nội tâm, nói: “Không có, ta chẳng qua là đang suy nghĩ, ngươi thể lực quả nhiên so với ta tốt hơn rất nhiều.”
Thể lực của Dạ Minh Quân nào chỉ là tốt, làm vận động kịch liệt như vậy thậm chí ngay cả mồ hôi đều không lưu một giọt, khá tốt sau khi Kỷ Mạch nghe Tống Kiều phân tích liền quả quyết chọn hạ vị, nếu đổi lại là cậu tới, chỉ sợ trực tiếp hiến tế hai quả thận, cũng không thể ứng phó được với lòng hiếu kỳ tràn đầy của Dạ Minh Quân.
Dạ Minh Quân mặc dù nghe không hiểu lời này, bất quá được khen vẫn là bản năng cao hứng, thấy Kỷ Mạch cũng không có vì mình thử nghiệm chuyện mới lạ vừa rồi mà tính sổ, vì đề phòng cậu kịp phản ứng lập tức liền lấy lòng nói: “Ngươi thích loại lớn nhỏ như thế nào để ta điều chỉnh một chút.”
Khải Minh Châu vốn là hóa hình, vị trí thân thể đều có thể theo tâm ý mình mà thay đổi, chính hắn chưa phát giác chuyện này có gì kỳ quái, ngược lại là Kỷ Mạch nghe vậy trong nháy mắt liền giật mình, đồ chơi kia còn có thể tự ý điều chỉnh? Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cách làm việc vậy a?
Mắt thấy hắn ngơ ngác nói không ra lời, Dạ Minh Quân còn nghĩ là mới vừa rồi quá mệt mỏi, lập tức vuốt ve mái tóc Kỷ Mạch nhẹ giọng dụ dỗ: “Lớn một chút hay là nhỏ một chút, ta cũng theo như ngươi muốn mà làm.”
“Ta không biết, đừng hỏi ta!”
Loại chuyện này Kỷ Mạch làm sao có thể nói ra được, lập tức liền trốn vào trong chăn, chỉ ở trong lòng bi phẫn suy nghĩ,
Đều nói nam nhân sau chuyện này đặc biệt rất nghe lời, nhưng vì cái gì hạt châu này của mình vẫn là nghịch ngợm phát ra từ nội tâm, có phải phương thức mở ra không đúng chỗ nào hay không?
Dạ Minh Quân cũng biết Kỷ Mạch một khi thanh tỉnh cũng sẽ không nhu thuận giống như lúc động tình, lúc này cũng chỉ là hài lòng ôm chặt người bên cạnh, chỉ cười nói: “Chuyện này cũng không sao, ta có thể từ từ thí nghiệm, thân thể ngươi phản ứng vẫn là thành thực nhất.”
Kỷ Mạch đối với năng lực thăm dò của Dạ Minh Quân chưa bao giờ ôm bất kỳ hoài nghi gì, nghe vậy lập tức liền cảnh cáo dùng chân đạp đạp bắp chân đối phương, “Dạ Minh Quân, người tu đạo chú trọng tiết chế nhất.”
Một chút công kích nhẹ như vậy đối với Dạ Minh Quân có lực phòng ngự cực cao mà nói căn bản không đau không nhột, chỉ tràn đầy tự tin trấn an nói: “Đừng sợ, ta cảm giác mình rất có thiên phú, không cần mấy tháng nhất định có thể đem ngươi nghiên cứu thấu triệt.”
Tiên nhân 5000 năm mới thoát khỏi thân xử nam khi nói lời này cũng để cho Kỷ Mạch cảm giác không có sức thuyết phục chút nào, liền hoài nghi nói: “Là cái gì để cho ngươi sinh ra sự tư tin như vậy?”
Đối với chuyện này, Dạ Minh Quân lập tức dùng ngón tay điểm một cái lên chóp mũi của người trong ngực, lấy sự thật chứng minh luận điểm của mình, “Ngươi giống như con mèo nhỏ vậy, đều “ưm a” ôm chặt ta mà không chịu buông tay a.”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Kỷ Mạch lập tức đỏ lên, tuy mơ mơ màng màng nhớ đến mình hình như là không ức chế được thanh âm lúc đó, vẫn mạnh miệng nói: “Có không? Ta lại không nhớ.”
Vì vậy, đối với Thần Tinh Tế Ti bạt điểu vô tình sau chuyện này mà chỉ trong nháy mắt liền mất trí nhớ, Dạ Minh Quân lựa chọn lấy lý phục người, liền xoay mình ép người này xuống lại đem cảnh tượng này diễn ra một lần, tuy như vậy, nhưng trong đôi mắt vẫn tràn đầy nhu tình, chỉ nhẹ giọng hỏi:
“Nhớ ra rồi sao?”
” Ưm… ư… Ngươi, che lỗ tai, không cho phép nghe…”
” Được, ta không nghe, ngươi lớn tiếng hơn nữa một chút.”
Tuy là nỗ lực kháng cự sự bướng bỉnh này, nhưng Kỷ Mạch vẫn không địch lại kiếp số này của Dạ Minh Quân, cuối cùng chỉ có thể bi phẫn nhận rõ một thực tế,
Xong rồi, người này đã khai phát ra một lĩnh vực mới, sau này phải chịu đủ a!
Ai, là cậu quá trẻ tuổi, nhưng cậu làm sao biết được một con Husky độc thân năm ngàn năm vừa khai trai một cái liền biến thành một con Teddy chứ?
_____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch lộc: Nếu như ta nhớ không lầm, đó là thuốc dưa hấu mà ngày hôm qua ngươi mới luyện chế?
Lý đại gia: Ta làm sao có thể cho hắn thuốc thật, nhưng là, có người tự nguyện bị đánh thuốc mê thì xem như không phải là chuyện liên quan đến ta.
Bạch lộc: Không thể nào, phụ thân cho dù chết cũng sẽ không chủ động hiến thân!
Hệ thống: Người chơi Dạ Minh Quân kích động kỹ năng bị động đối với đặc công Kỷ Mạch, Kỷ Mạch mất năng lực chống cự tiến vào trạng thái mị hoặc, chúc mừng Dạ Minh Quân đạt thành thành tựu “Ta là người cha dượng”.
Nhậm Thanh Nhai:!!!
Xe đã bị bốc khói rồi, yên lặng sửa đổi (ngã xuống đất không dậy nổi)
Tác giả :
Thiên Kiều Để Hạ Thuyết Thư Đích