Nhân Vật Chính Làm Người Ta Tránh Lui Chín Mươi Dặm
Chương 101
Thiên Đình nếu lấy hai kiện thượng cổ thần khí làm mồi nhử, lần này kế hoạch tiễu trừ Thiên Địa Qua liền tuyệt không thể thất bại, bất luận nhân viên an bài hay là thiên binh điều động cũng hết sức cẩn thận, mấy vị tiên nhân tu vi mạnh nhất lại ở tại tẩm điện của tiên đế, thời khắc suy diễn tình huống quyết chiến.
Những cuộc đình nghị trọng yếu này Dạ Minh Quân tự nhiên không thể vắng mặt, lúc hắn bận rộn, Kỷ Mạch cũng là toàn lực nghiên cứu Sơn Hà Xã Tắc Đồ, chỉ tiếc bất luận nhóm thiên nhân ở thế giới trong bản vẽ tìm kiếm như thế nào, đều không thể thấy bóng dáng của khí linh.
Kỷ Mạch tuy gặp tình huống như vậy cũng mặt ủ mày chau, liếc nhìn Tô Cách còn đang tận tâm vì mình lục soát, chỉ nhẹ giọng nói: “Đại Tế Ti, trận chiến này kết thúc ta liền trả tự do lại cho ngươi.”
Sơn Hà Xã Tắc Đồ sau khi hư hại, tu vi đều bị Thiên Địa Qua lấy thác bản hấp thu, nhiều thêm một thiên nhân trở về, Sơn Hà Xã Tắc Đồ liền càng nguyên vẹn, Tô Cách coi như là thiên nhân cấp chúa tể tự nhiên cũng là một bộ phận không thể thiếu.
Chẳng qua là, Tô Cách cùng Nhậm Thanh Nhai và Diệp Quân Hầu bất đồng, Kỷ Mạch không muốn hạn chế tự do của hắn, liên quan tới chuyện nơi này cũng là nửa chữ không đề cập tới, ai ngờ kế hoạch nhất định, Đại Tế Ti lại chủ động nói lên ý muốn đi vào bức họa.
Một phương cường giả tiến vào pháp bảo cung người khác ràng buộc, như vậy chung quy cũng không phải là chuyện tốt, nếu không phải sinh tử tương quan, chắc hẳn thiên nhân bên trong bức họa cũng sẽ không nguyện ý lưu lại.
Tô Cách vẫn luôn lấy đại cục làm trọng, vì giải quyết chiến loạn mà ủy khuất mình cũng là chuyện thường xảy ra, nguyên nhân chính là hắn xưa nay cũng là tính tình như vầy, Kỷ Mạch lúc này mới càng áy náy, ngược lại là Tô Cách chỉ bình thản cười một tiếng, chỉ nói: “Không cần, những thiên nhân này tóm lai cùng ngươi không thân, để cho tên của ta ở lại bên trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ, nếu ngươi gặp nạn, ít nhất còn có thể kêu ta cứu viện.”
Giờ khắc này, Kỷ Mạch đột nhiên nhớ tới, lúc ban đầu mình mất đi ánh mắt cùng tu vi ở trong Tuyết Nguyên sợ hãi bất an, có lẽ Đại Tế Ti cũng là ôn hòa nhìn mình như vậy và đưa mình ra khỏi mùa đông trong đời. Nếu không có Tô Cách, Kỷ Mạch hoàn toàn không cách nào tưởng tượng mình sẽ biến thành hình dáng gì.
Nghĩ tới đây, Kỷ Mạch vẫn luôn tự nhận mình lãnh tình, hốc mắt cũng có chút nóng, chỉ nghiêm túc nói: “Đại Tế Ti, thiên nhân xuất hiện đối với cái thế giới này không thể nghi ngờ là tai nạn, nhưng, bất luận ta hay là Phụng Triều quốc dân, cũng rất vui mừng từ nội tâm khi ngươi sinh ra.”
“Nhìn người chung quanh đi về phía hạnh phúc, bản thân cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui, hơn nữa ngươi là bằng hữu của Tống tiên sinh, ta giúp ngươi cũng là việc phải làm. Nếu phải báo đáp, liền nói cho ta biết thêm một ít về thường thức của thế giới mà các ngươi sinh tồn a!.”
Tô Cách vẫn luôn như vậy, coi như là người xa lạ, chỉ cần nhìn cuộc sống đang hạnh phúc của đối phương, hắn cũng có thể lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Trong suy nghĩ của Đại Tế Ti, cứu thế chính là hoạt động giải trí thú vị nhất, hắn rất cảm ơn Tống Kiều ban cho mình thiết định có thể hạnh phúc cùng người khác cộng minh, so với thiên nhân khác, thế giới này của Tô Cách tràn đầy tình yêu cùng ấm áp, đây chính là quốc gia lý tưởng mà thần linh cho hắn.
Nhìn thiếu niên mình cứu ra rốt cuộc có được kết cục hạnh phúc, trong ánh mắt của Tô Cách tràn đầy vui vẻ yên tâm, cũng giống như trước kia mà từ ái sờ đầu Kỷ Mạch một cái, liền nở nụ cười chúc phúc,
“Thần Tinh Tế Ti, sau này cũng phải cùng Dạ Minh Quân sống chung như vậy, đây mới là tương lai mà ta kỳ vọng nhìn thấy khi đem ngươi cứu ra Tuyết Nguyên.”
Tô Cách hơi nghỉ ngơi một chút liền trở lại trong thế giới bản vẽ tiếp tục tìm kiếm khí linh, Phong Tiên bởi vì Giác Mộc Đình tiêu diệt cũng không có nơi để về, hôm nay liền tự nguyện đảm nhiệm hộ vệ cho Kỷ Mạch, chứng kiến hết thảy chuyện này cũng không nhịn được liền thở dài nói: “Nguyên lai còn có thiên nhân như vậy…”
Thê tử của Phong Tiên chết bởi vì thiên nhân hạ xuống, đối với những thứ dị thường tồn tại này xưa nay rất bài xích, thấy thần sắc hắn phức tạp, Kỷ Mạch trầm mặc chốc lát, cuối cùng nói ra vấn đề mình do dự những ngày qua,
“Phong Tiên tiền bối, ta ở trong loạn thế nơi này sinh tồn ba năm, sinh ly tử biệt chiến trường chém giết đều thấy nhiều, những ngày qua vẫn đang suy nghĩ, kịp thời ngăn cản Thiên Địa Qua đích xác là quyết định tốt nhất đối với Thiên Đình, nhưng, nếu đợi đến khi bộ phận tiên thần chết trong trận chiến này sẽ giải quyết vấn đề này, có lẽ sau này sẽ gặp vài cái thế giới lại lần nữa trải qua họa loạn như vậy. Theo cách này, liệu có tốt hơn cho các sinh linh trên thế giới không?”
Kỷ Mạch chung quy cũng là phàm nhân, còn không cách nào hoàn toàn đứng ở lập trường tiên thần lo lắng vấn đề, thấy Phong Tiên bởi vì lời nói của mình rơi vào yên lặng, đưa tay sờ cặp mắt rốt cuộc đã khôi phục một cái, chỉ cười một tiếng,
“Bây giờ, nhìn Đại Tế Ti ta rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, có năng lực nhưng đối với người thấy chết vô tội mà không cứu, bất luận có lý do gì, đây chính là tội ác.
Thiên Địa Qua là sai, nhiệm vụ tịnh thế cũng sai lầm, đối mặt hai sự lựa chọn sai lầm, phải làm không phải chọn một cái sai càng ít hơn, mà là hết sức đi tìm câu trả lời chính xác. Loại bài thi này ngay cả hài đồng đều biết phương pháp, chúng ta thân là người trưởng thành, chung quy lại hoàn toàn quên đi.”
Phong Tiên không nghĩ tới Kỷ Mạch sẽ tính ra ra câu trả lời như vậy, nếu là lúc trước có lẽ sẽ đối với ý tưởng ngây thơ như vậy cũng chỉ khinh thường, nhưng khi tự thân trải qua sự sợ hãi ở dưới tay Thiên Địa Qua không có chút sức chống cự nào, hắn đột nhiên nhớ lại, ngày xưa trong chiến loạn khi bản thân còn là phàm nhân chính là nhìn thấy nhân gian luyện ngục, cuối cùng không có phản bác, chỉ chán nản than thở:
“Khi còn nhỏ cố thổ gặp chiến loạn, ta mang Nguyệt nhi trốn thoát, khi đó liền suy nghĩ, ta phải trở nên mạnh mẽ, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được người mình coi trọng. Đã nhiều năm như vậy, ta ở trong tiên nhân cũng không coi là người yếu, thế nhưng nữ nhân ta muốn bảo vệ nhất cũng đã chết, ngay cả người quen thuộc cũng đều không còn. Cũng không biết rốt cuộc cần mạnh bao nhiêu mới có thể chân chính bảo vệ người khác, lại càng không biết trên đời lại có bao nhiêu người có thể chờ đến lúc đó…”
Sau khi Nguyệt Tiên chết, Phong Tiên cũng không còn biết vui vẻ là thứ gì, hôm nay lại là mất hết ý chí, thấy hắn như vậy, thần sắc Kỷ Mạch cũng thêm mấy phần tang thương, nhàn nhạt nói:
“Nhân loại cuối cùng vẫn là cá thể độc lập, ai cũng không có khả năng luôn luôn đi theo bên cạnh một người khác, một người dù cho có thể như Thường Tướng mà hóa thân vạn lần, cũng sẽ có thời điểm không thể chú ý đến, mạnh hơn nữa cũng là không đủ.
Sau khi đi tới cái thế giới này, ta mới phát hiện có thể sinh ra ở một thế giới mà việc giết hại dân thường cũng là tội ác, thì đây chính là một chuyện hạnh phúc dường nào.”
“Ngay tại lần đình nghị này, quân thượng cùng tiên đế ước định trong vòng năm trăm năm không thi hành nhiệm vụ tịnh thế nữa, nếu thời hạn đến còn không cách nào giải quyết kiếp nạn linh khí khô kiệt, hắn nguyện gánh chịu tất cả tội lội tự xử phạt vũ hóa cứu thế.”
Nghe ngữ khí cảm khái của Kỷ Mạch, thần sắc Phong Tiên hơi động, cuối cùng đem tin tức được dặn dò không thể tiết lộ nói ra khỏi miệng.
Tiên nhân đều biết cả hai sự lựa chọn ấy là sai, nhưng cũng sợ cho đến cuối cùng cũng không tìm được câu trả lời chính xác, cuối cùng vẫn là Dạ Minh Quân đứng dậy, mạo hiểm một mình gánh vác tất cả sai lầm phiêu liêu đi về phía trước tìm kiếm.
Cũng là lúc Dạ Minh Quân bình thản đáp ứng lời hứa này, Phong Tiên lúc này mới chân chính biết vì sao hắn sẽ là tượng trưng của Hi Hoàng, bây giờ liếc mắt nhìn Kỷ Mạch thật sâu một cái, không lịch sự liền thở dài nói: “Ngươi rất may mắn, ở thời điểm quân thượng đã đủ cường đại mới gặp hắn.”
Đối với cái quyết định này của Dạ Minh Quân, Kỷ Mạch cũng không có ý phản đối, chẳng qua là sau khi nghe thấy hai chữ vũ hóa, chỉ dùng sức nắm chặc Sơn Hà Xã Tắc Đồ trong tay, càng nghiêm túc định dùng văn tự để thức tỉnh khí linh, thấy cậu như vậy Phong Tiên rốt cuộc miễn cưỡng cười một tiếng,
“Ta đã xin trở thành tiên nhân thủ hộ Khải Minh Châu, từ nay về sau đem toàn lực phụ tá quân thượng tìm kiếm phương pháp cứu thế. Đây là thời gian mà tất cả tiên nhân Giác Mộc Đình dùng tính mạng đổi lấy, xem như là người sống sót, làm nó phát huy ra giá trị lớn nhất là chuyện duy nhất ta có thể làm.”
Trải qua tiên đế dự đoán, tiên nhân Giác Mộc Đình phản hồi linh khí đủ để duy trì ba ngàn thế giới vô ưu, đây là tin tức tốt, nhưng lúc tuyên bố chúng tiên lại hoàn toàn yên tĩnh.
Tiên đế vì Thiên Đình an ổn lựa chọn thi hành nhiệm vụ tịnh thế, niêm phong Thiên Địa Qua, nhưng mà sự thật chứng minh lựa chọn của Thiên Địa Qua mới là phương thức thấy hiệu quả nhanh nhất, hôm nay các tiên nhân cũng chỉ có yên lặng.
Kỷ Mạch cũng không cho là bởi vì hữu hiệu cho nên tiên nhân nhất định phải hy sinh mình, giống như cậu đối với nhiệm vụ tịnh thế tồn tại cũng không đồng ý, lúc này chỉ đối với Phong Tiên khuyên giải an ủi: “Nguyệt tiên tiền bối sau khi chuyển thế không biết sẽ ra đời ở thế giới nào, chỉ cần không thi hành nhiệm vụ tịnh thế nữa, có lẽ liền có thể vì nàng miễn đi một trận tai kiếp.”
Nhắc tới thê tử, trong con ngươi Phong Tiên rốt cuộc có một chút ánh sáng, ngẩng đầu nhìn trăng tròn ngoài cửa sổ tựa như có thể đụng tay đến, khóe môi tiên nhân xẹt qua một tia tiếu ý tràn ngập hy vọng, “Đúng vậy, nếu có thể không trải qua bất kỳ chiến loạn nào ở dưới sự che chở của phụ mẫu bình an lớn lên, vậy cũng tốt.”
Khi đình nghị kết thúc, lúc Phong Tiên đã rời đi, Dạ Minh Quân thấy Kỷ Mạch đang ngồi ở trước bàn cúi đầu trầm tư, quan sát tỉ mỉ lông mi mềm mại của thanh niên dưới ánh sáng chiếu xuống của minh châu, liền tiến lên đem người ôm lấy, khẽ cười hỏi: “Làm sao chỉ có một mình đang ngẩn người?”
Đại chiến sắp tới Kỷ Mạch lúc này ngược lại không có mấy phần khẩn trương lập gia đình, cảm thụ ấm áp khi được Dạ Minh Quân ôm trong ngực, không nói tới ước định giữa hắn cùng tiên đế, chỉ bình thản đáp lại, “Không có gì, chẳng qua là đang suy nghĩ, bản thân thực sự là người may mắn nhất thế gian.”
“Cũng không phải là vận khí, năm ngàn năm này ta từ đầu đến cuối đang học tập sự vật mới chưa bao giờ từng lười biếng, có lẽ chính là vì một ngày nào đó gặp ngươi, có thể mỉm cười hoàn thành tất cả nguyện vọng của ngươi, để cho ngươi phát ra từ nội tâm mong muốn cùng Dạ Minh Quân không gì không thể vĩnh viễn chung một chỗ.”
Dạ Minh Quân tuy có tu vi đứng đầu Thiên Đình, trước đây cũng không cảm thấy chuyện này trọng yếu bao nhiêu, cho đến khi có người để ý, lúc này mới vui mừng những năm này vẫn luôn cố gắng tu hành, làm cho hắn mới có thể bảo vệ tốt tiểu tử mà mình thích, cũng có thể ở lúc Kỷ Mạch phiền não khẽ cười thay hắn giải quyết hết thảy vấn đề.
Vẫn luôn lịch luyện tự mình tăng lên tu vi thật là quá tốt, đây là suy nghĩ của Khải Minh Châu sau khi gặp Kỷ Mạch mới sinh ra.
Cho nên, lúc này Dạ Minh Quân cũng là nhàn nhạt ở trên môi người yêu in một nụ hôn, không ngần ngại chút nào mà bày tỏ tình yêu của mình về phía tiểu tử tinh tế của mình,
“Có thể dựa vào chính mình tu hành lấy được một số thứ ta đều đã sở hữu, thiếu sót duy nhất, chỉ có ngươi.”
Thời điểm Dạ Minh Quân nghiêm chỉnh không nhiều, có thể chỉ cần Kỷ Mạch cần, hắn tùy thời có thể ôm người yêu nghiêm túc hứa hẹn, cho đến khi thanh niên có nội tâm nhạy cảm này hoàn toàn rơi vào bể tình mới ngưng. Phương thức trực tiếp biểu đạt cảm tình đơn thuần như vậy Kỷ Mạch xưa nay liền không cách nào kháng cự, lúc này cũng là kìm lòng không được quên đi rụt rè, chủ động hôn đáp lại, ôm cổ tiên nhân trịnh trọng mở miệng trả lời,
“Dạ Minh Quân, ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi, cùng ngươi đi về phía kết cục hạnh phúc giống như truyện cổ tích vậy.
Lúc ta hai mươi hai tuổi liền quyết định, cuộc đời này ta chưa bao giờ nói những lời vô căn cứ như vĩnh viễn vậy. Đây không phải là lời thề của ta với ngươi, mà là mục tiêu cuộc đời của Kỷ Mạch, sau này ta sẽ dùng cả cuộc đời mình để hoàn thành nó.”
Kỷ Mạch chưa bao giờ mơ ước như truyện cổ tích, đối với những nghi thức làm cho người ngoài nhìn như lời thề hôn lễ này cũng là không tín nhiệm phát ra từ nội tâm, hắn chỉ tin tưởng mục tiêu mình nói ra khỏi miệng thì nhất định sẽ cố chấp hoàn thành, còn nữa, quyến luyến đối với Dạ Minh Quân chỉ biết theo thời gian trôi qua càng ngày càng sâu, bản thân như vậy lại tựa như là người trúng cổ vậy.
Hai chữ vĩnh viễn kia bởi vì thực tế cùng các loại băn khoăn từ đầu đến cuối không cách nào nói ra khỏi miệng, Kỷ Mạch hôm nay rốt cuộc có thể kiên định hứa hẹn với Khải Minh Châu mà mình quý trọng nhất.
Ngay tại lúc hai người nhìn nhau cười một tiếng, một luồng tàn hồn trắng như tuyết chậm rãi sáp nhập vào bức họa đang mở ra trên bàn, sắc thái thủy mặc dần dần lan ra trên tờ giấy trống không kia, thanh âm Kỷ Mạch tìm thật lâu kia cuối cùng ở trong tâm cậu vang lên,
“Thường xuyên làm ngươi không cách nào hiểu, nhất thời cao hứng liền làm ra hành động kỳ quái, cùng hắn chung một chỗ không thể thiếu nhẫn nhịn và bực mình, người vô liêm sỉ như vậy, ngươi cũng sẽ một mực yêu hắn sao?”
Đây là giọng nói cùng hệ thống giống nhau, so với hệ thống cứng ngắc thì nhiều hơn một chút cảm khái cùng thổn thức, nương theo Tô Cách trở về, Sơn Hà Xã Tắc Đồ được tu bổ hoàn chỉnh rốt cuộc kêu khí linh trở về.
Đối mặt vấn đề cuối cùng này, Kỷ Mạch chỉ nhẹ nhẹ nói một câu, “Tình căn thâm chủng, không cách nào tự kềm chế.”
Lấy được câu trả lời này, trong điện truyền tới tiếng cười khẽ vui mừng, vốn dĩ là bức họa chỉ có mười thước lại mở ra dường như bất tận vậy vây quanh Kỷ Mạch, ngay cả Dạ Minh Quân cũng không kịp ngăn cản, trong khoảnh khắc Thần Tinh Tế Ti liền bị đẩy vào thế giới trong tranh.
Kèm theo bức họa chậm rãi khép lại, Khải Minh Châu đột nhiên liền bị đoạt lão bà chỉ đạt được một thông báo bình thản của hệ thống——
“Chúc mừng tiên quân hoàn thành nhiệm vụ luyến ái công lược, phần thưởng cuối cùng của ngài chính là bạn lữ cả đời sẽ rơi xuống vào ngày mai, mời chuẩn bị tốt sính lễ để nhận.”
_________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Dạ Minh Quân: Ngươi trở lại một cái liền tịch thu lão bà ta, vẫn là trở về rèn sắt đi!
Xã Tắc Đồ: Tiểu tử thúi, ngươi cầm ta đút lộc ta đều không tìm ngươi tính sổ, mượn tình duyên ngươi trò chuyện mấy câu còn dám BB?
Thiên Địa Qua (đột nhiên bốc lên): Trở về?
Xã Tắc Đồ (trong nháy mắt nhu hòa): Ngươi biết nhớ ta?
Thiên Địa Qua: Nhanh mua trang bị, login cùng ta PK.
Xã Tắc Đồ: Khải Minh Châu, dẫn theo đầy đủ bang phái giúp ta chôn sống hắn, thủ thi!
Những cuộc đình nghị trọng yếu này Dạ Minh Quân tự nhiên không thể vắng mặt, lúc hắn bận rộn, Kỷ Mạch cũng là toàn lực nghiên cứu Sơn Hà Xã Tắc Đồ, chỉ tiếc bất luận nhóm thiên nhân ở thế giới trong bản vẽ tìm kiếm như thế nào, đều không thể thấy bóng dáng của khí linh.
Kỷ Mạch tuy gặp tình huống như vậy cũng mặt ủ mày chau, liếc nhìn Tô Cách còn đang tận tâm vì mình lục soát, chỉ nhẹ giọng nói: “Đại Tế Ti, trận chiến này kết thúc ta liền trả tự do lại cho ngươi.”
Sơn Hà Xã Tắc Đồ sau khi hư hại, tu vi đều bị Thiên Địa Qua lấy thác bản hấp thu, nhiều thêm một thiên nhân trở về, Sơn Hà Xã Tắc Đồ liền càng nguyên vẹn, Tô Cách coi như là thiên nhân cấp chúa tể tự nhiên cũng là một bộ phận không thể thiếu.
Chẳng qua là, Tô Cách cùng Nhậm Thanh Nhai và Diệp Quân Hầu bất đồng, Kỷ Mạch không muốn hạn chế tự do của hắn, liên quan tới chuyện nơi này cũng là nửa chữ không đề cập tới, ai ngờ kế hoạch nhất định, Đại Tế Ti lại chủ động nói lên ý muốn đi vào bức họa.
Một phương cường giả tiến vào pháp bảo cung người khác ràng buộc, như vậy chung quy cũng không phải là chuyện tốt, nếu không phải sinh tử tương quan, chắc hẳn thiên nhân bên trong bức họa cũng sẽ không nguyện ý lưu lại.
Tô Cách vẫn luôn lấy đại cục làm trọng, vì giải quyết chiến loạn mà ủy khuất mình cũng là chuyện thường xảy ra, nguyên nhân chính là hắn xưa nay cũng là tính tình như vầy, Kỷ Mạch lúc này mới càng áy náy, ngược lại là Tô Cách chỉ bình thản cười một tiếng, chỉ nói: “Không cần, những thiên nhân này tóm lai cùng ngươi không thân, để cho tên của ta ở lại bên trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ, nếu ngươi gặp nạn, ít nhất còn có thể kêu ta cứu viện.”
Giờ khắc này, Kỷ Mạch đột nhiên nhớ tới, lúc ban đầu mình mất đi ánh mắt cùng tu vi ở trong Tuyết Nguyên sợ hãi bất an, có lẽ Đại Tế Ti cũng là ôn hòa nhìn mình như vậy và đưa mình ra khỏi mùa đông trong đời. Nếu không có Tô Cách, Kỷ Mạch hoàn toàn không cách nào tưởng tượng mình sẽ biến thành hình dáng gì.
Nghĩ tới đây, Kỷ Mạch vẫn luôn tự nhận mình lãnh tình, hốc mắt cũng có chút nóng, chỉ nghiêm túc nói: “Đại Tế Ti, thiên nhân xuất hiện đối với cái thế giới này không thể nghi ngờ là tai nạn, nhưng, bất luận ta hay là Phụng Triều quốc dân, cũng rất vui mừng từ nội tâm khi ngươi sinh ra.”
“Nhìn người chung quanh đi về phía hạnh phúc, bản thân cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui, hơn nữa ngươi là bằng hữu của Tống tiên sinh, ta giúp ngươi cũng là việc phải làm. Nếu phải báo đáp, liền nói cho ta biết thêm một ít về thường thức của thế giới mà các ngươi sinh tồn a!.”
Tô Cách vẫn luôn như vậy, coi như là người xa lạ, chỉ cần nhìn cuộc sống đang hạnh phúc của đối phương, hắn cũng có thể lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Trong suy nghĩ của Đại Tế Ti, cứu thế chính là hoạt động giải trí thú vị nhất, hắn rất cảm ơn Tống Kiều ban cho mình thiết định có thể hạnh phúc cùng người khác cộng minh, so với thiên nhân khác, thế giới này của Tô Cách tràn đầy tình yêu cùng ấm áp, đây chính là quốc gia lý tưởng mà thần linh cho hắn.
Nhìn thiếu niên mình cứu ra rốt cuộc có được kết cục hạnh phúc, trong ánh mắt của Tô Cách tràn đầy vui vẻ yên tâm, cũng giống như trước kia mà từ ái sờ đầu Kỷ Mạch một cái, liền nở nụ cười chúc phúc,
“Thần Tinh Tế Ti, sau này cũng phải cùng Dạ Minh Quân sống chung như vậy, đây mới là tương lai mà ta kỳ vọng nhìn thấy khi đem ngươi cứu ra Tuyết Nguyên.”
Tô Cách hơi nghỉ ngơi một chút liền trở lại trong thế giới bản vẽ tiếp tục tìm kiếm khí linh, Phong Tiên bởi vì Giác Mộc Đình tiêu diệt cũng không có nơi để về, hôm nay liền tự nguyện đảm nhiệm hộ vệ cho Kỷ Mạch, chứng kiến hết thảy chuyện này cũng không nhịn được liền thở dài nói: “Nguyên lai còn có thiên nhân như vậy…”
Thê tử của Phong Tiên chết bởi vì thiên nhân hạ xuống, đối với những thứ dị thường tồn tại này xưa nay rất bài xích, thấy thần sắc hắn phức tạp, Kỷ Mạch trầm mặc chốc lát, cuối cùng nói ra vấn đề mình do dự những ngày qua,
“Phong Tiên tiền bối, ta ở trong loạn thế nơi này sinh tồn ba năm, sinh ly tử biệt chiến trường chém giết đều thấy nhiều, những ngày qua vẫn đang suy nghĩ, kịp thời ngăn cản Thiên Địa Qua đích xác là quyết định tốt nhất đối với Thiên Đình, nhưng, nếu đợi đến khi bộ phận tiên thần chết trong trận chiến này sẽ giải quyết vấn đề này, có lẽ sau này sẽ gặp vài cái thế giới lại lần nữa trải qua họa loạn như vậy. Theo cách này, liệu có tốt hơn cho các sinh linh trên thế giới không?”
Kỷ Mạch chung quy cũng là phàm nhân, còn không cách nào hoàn toàn đứng ở lập trường tiên thần lo lắng vấn đề, thấy Phong Tiên bởi vì lời nói của mình rơi vào yên lặng, đưa tay sờ cặp mắt rốt cuộc đã khôi phục một cái, chỉ cười một tiếng,
“Bây giờ, nhìn Đại Tế Ti ta rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, có năng lực nhưng đối với người thấy chết vô tội mà không cứu, bất luận có lý do gì, đây chính là tội ác.
Thiên Địa Qua là sai, nhiệm vụ tịnh thế cũng sai lầm, đối mặt hai sự lựa chọn sai lầm, phải làm không phải chọn một cái sai càng ít hơn, mà là hết sức đi tìm câu trả lời chính xác. Loại bài thi này ngay cả hài đồng đều biết phương pháp, chúng ta thân là người trưởng thành, chung quy lại hoàn toàn quên đi.”
Phong Tiên không nghĩ tới Kỷ Mạch sẽ tính ra ra câu trả lời như vậy, nếu là lúc trước có lẽ sẽ đối với ý tưởng ngây thơ như vậy cũng chỉ khinh thường, nhưng khi tự thân trải qua sự sợ hãi ở dưới tay Thiên Địa Qua không có chút sức chống cự nào, hắn đột nhiên nhớ lại, ngày xưa trong chiến loạn khi bản thân còn là phàm nhân chính là nhìn thấy nhân gian luyện ngục, cuối cùng không có phản bác, chỉ chán nản than thở:
“Khi còn nhỏ cố thổ gặp chiến loạn, ta mang Nguyệt nhi trốn thoát, khi đó liền suy nghĩ, ta phải trở nên mạnh mẽ, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được người mình coi trọng. Đã nhiều năm như vậy, ta ở trong tiên nhân cũng không coi là người yếu, thế nhưng nữ nhân ta muốn bảo vệ nhất cũng đã chết, ngay cả người quen thuộc cũng đều không còn. Cũng không biết rốt cuộc cần mạnh bao nhiêu mới có thể chân chính bảo vệ người khác, lại càng không biết trên đời lại có bao nhiêu người có thể chờ đến lúc đó…”
Sau khi Nguyệt Tiên chết, Phong Tiên cũng không còn biết vui vẻ là thứ gì, hôm nay lại là mất hết ý chí, thấy hắn như vậy, thần sắc Kỷ Mạch cũng thêm mấy phần tang thương, nhàn nhạt nói:
“Nhân loại cuối cùng vẫn là cá thể độc lập, ai cũng không có khả năng luôn luôn đi theo bên cạnh một người khác, một người dù cho có thể như Thường Tướng mà hóa thân vạn lần, cũng sẽ có thời điểm không thể chú ý đến, mạnh hơn nữa cũng là không đủ.
Sau khi đi tới cái thế giới này, ta mới phát hiện có thể sinh ra ở một thế giới mà việc giết hại dân thường cũng là tội ác, thì đây chính là một chuyện hạnh phúc dường nào.”
“Ngay tại lần đình nghị này, quân thượng cùng tiên đế ước định trong vòng năm trăm năm không thi hành nhiệm vụ tịnh thế nữa, nếu thời hạn đến còn không cách nào giải quyết kiếp nạn linh khí khô kiệt, hắn nguyện gánh chịu tất cả tội lội tự xử phạt vũ hóa cứu thế.”
Nghe ngữ khí cảm khái của Kỷ Mạch, thần sắc Phong Tiên hơi động, cuối cùng đem tin tức được dặn dò không thể tiết lộ nói ra khỏi miệng.
Tiên nhân đều biết cả hai sự lựa chọn ấy là sai, nhưng cũng sợ cho đến cuối cùng cũng không tìm được câu trả lời chính xác, cuối cùng vẫn là Dạ Minh Quân đứng dậy, mạo hiểm một mình gánh vác tất cả sai lầm phiêu liêu đi về phía trước tìm kiếm.
Cũng là lúc Dạ Minh Quân bình thản đáp ứng lời hứa này, Phong Tiên lúc này mới chân chính biết vì sao hắn sẽ là tượng trưng của Hi Hoàng, bây giờ liếc mắt nhìn Kỷ Mạch thật sâu một cái, không lịch sự liền thở dài nói: “Ngươi rất may mắn, ở thời điểm quân thượng đã đủ cường đại mới gặp hắn.”
Đối với cái quyết định này của Dạ Minh Quân, Kỷ Mạch cũng không có ý phản đối, chẳng qua là sau khi nghe thấy hai chữ vũ hóa, chỉ dùng sức nắm chặc Sơn Hà Xã Tắc Đồ trong tay, càng nghiêm túc định dùng văn tự để thức tỉnh khí linh, thấy cậu như vậy Phong Tiên rốt cuộc miễn cưỡng cười một tiếng,
“Ta đã xin trở thành tiên nhân thủ hộ Khải Minh Châu, từ nay về sau đem toàn lực phụ tá quân thượng tìm kiếm phương pháp cứu thế. Đây là thời gian mà tất cả tiên nhân Giác Mộc Đình dùng tính mạng đổi lấy, xem như là người sống sót, làm nó phát huy ra giá trị lớn nhất là chuyện duy nhất ta có thể làm.”
Trải qua tiên đế dự đoán, tiên nhân Giác Mộc Đình phản hồi linh khí đủ để duy trì ba ngàn thế giới vô ưu, đây là tin tức tốt, nhưng lúc tuyên bố chúng tiên lại hoàn toàn yên tĩnh.
Tiên đế vì Thiên Đình an ổn lựa chọn thi hành nhiệm vụ tịnh thế, niêm phong Thiên Địa Qua, nhưng mà sự thật chứng minh lựa chọn của Thiên Địa Qua mới là phương thức thấy hiệu quả nhanh nhất, hôm nay các tiên nhân cũng chỉ có yên lặng.
Kỷ Mạch cũng không cho là bởi vì hữu hiệu cho nên tiên nhân nhất định phải hy sinh mình, giống như cậu đối với nhiệm vụ tịnh thế tồn tại cũng không đồng ý, lúc này chỉ đối với Phong Tiên khuyên giải an ủi: “Nguyệt tiên tiền bối sau khi chuyển thế không biết sẽ ra đời ở thế giới nào, chỉ cần không thi hành nhiệm vụ tịnh thế nữa, có lẽ liền có thể vì nàng miễn đi một trận tai kiếp.”
Nhắc tới thê tử, trong con ngươi Phong Tiên rốt cuộc có một chút ánh sáng, ngẩng đầu nhìn trăng tròn ngoài cửa sổ tựa như có thể đụng tay đến, khóe môi tiên nhân xẹt qua một tia tiếu ý tràn ngập hy vọng, “Đúng vậy, nếu có thể không trải qua bất kỳ chiến loạn nào ở dưới sự che chở của phụ mẫu bình an lớn lên, vậy cũng tốt.”
Khi đình nghị kết thúc, lúc Phong Tiên đã rời đi, Dạ Minh Quân thấy Kỷ Mạch đang ngồi ở trước bàn cúi đầu trầm tư, quan sát tỉ mỉ lông mi mềm mại của thanh niên dưới ánh sáng chiếu xuống của minh châu, liền tiến lên đem người ôm lấy, khẽ cười hỏi: “Làm sao chỉ có một mình đang ngẩn người?”
Đại chiến sắp tới Kỷ Mạch lúc này ngược lại không có mấy phần khẩn trương lập gia đình, cảm thụ ấm áp khi được Dạ Minh Quân ôm trong ngực, không nói tới ước định giữa hắn cùng tiên đế, chỉ bình thản đáp lại, “Không có gì, chẳng qua là đang suy nghĩ, bản thân thực sự là người may mắn nhất thế gian.”
“Cũng không phải là vận khí, năm ngàn năm này ta từ đầu đến cuối đang học tập sự vật mới chưa bao giờ từng lười biếng, có lẽ chính là vì một ngày nào đó gặp ngươi, có thể mỉm cười hoàn thành tất cả nguyện vọng của ngươi, để cho ngươi phát ra từ nội tâm mong muốn cùng Dạ Minh Quân không gì không thể vĩnh viễn chung một chỗ.”
Dạ Minh Quân tuy có tu vi đứng đầu Thiên Đình, trước đây cũng không cảm thấy chuyện này trọng yếu bao nhiêu, cho đến khi có người để ý, lúc này mới vui mừng những năm này vẫn luôn cố gắng tu hành, làm cho hắn mới có thể bảo vệ tốt tiểu tử mà mình thích, cũng có thể ở lúc Kỷ Mạch phiền não khẽ cười thay hắn giải quyết hết thảy vấn đề.
Vẫn luôn lịch luyện tự mình tăng lên tu vi thật là quá tốt, đây là suy nghĩ của Khải Minh Châu sau khi gặp Kỷ Mạch mới sinh ra.
Cho nên, lúc này Dạ Minh Quân cũng là nhàn nhạt ở trên môi người yêu in một nụ hôn, không ngần ngại chút nào mà bày tỏ tình yêu của mình về phía tiểu tử tinh tế của mình,
“Có thể dựa vào chính mình tu hành lấy được một số thứ ta đều đã sở hữu, thiếu sót duy nhất, chỉ có ngươi.”
Thời điểm Dạ Minh Quân nghiêm chỉnh không nhiều, có thể chỉ cần Kỷ Mạch cần, hắn tùy thời có thể ôm người yêu nghiêm túc hứa hẹn, cho đến khi thanh niên có nội tâm nhạy cảm này hoàn toàn rơi vào bể tình mới ngưng. Phương thức trực tiếp biểu đạt cảm tình đơn thuần như vậy Kỷ Mạch xưa nay liền không cách nào kháng cự, lúc này cũng là kìm lòng không được quên đi rụt rè, chủ động hôn đáp lại, ôm cổ tiên nhân trịnh trọng mở miệng trả lời,
“Dạ Minh Quân, ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi, cùng ngươi đi về phía kết cục hạnh phúc giống như truyện cổ tích vậy.
Lúc ta hai mươi hai tuổi liền quyết định, cuộc đời này ta chưa bao giờ nói những lời vô căn cứ như vĩnh viễn vậy. Đây không phải là lời thề của ta với ngươi, mà là mục tiêu cuộc đời của Kỷ Mạch, sau này ta sẽ dùng cả cuộc đời mình để hoàn thành nó.”
Kỷ Mạch chưa bao giờ mơ ước như truyện cổ tích, đối với những nghi thức làm cho người ngoài nhìn như lời thề hôn lễ này cũng là không tín nhiệm phát ra từ nội tâm, hắn chỉ tin tưởng mục tiêu mình nói ra khỏi miệng thì nhất định sẽ cố chấp hoàn thành, còn nữa, quyến luyến đối với Dạ Minh Quân chỉ biết theo thời gian trôi qua càng ngày càng sâu, bản thân như vậy lại tựa như là người trúng cổ vậy.
Hai chữ vĩnh viễn kia bởi vì thực tế cùng các loại băn khoăn từ đầu đến cuối không cách nào nói ra khỏi miệng, Kỷ Mạch hôm nay rốt cuộc có thể kiên định hứa hẹn với Khải Minh Châu mà mình quý trọng nhất.
Ngay tại lúc hai người nhìn nhau cười một tiếng, một luồng tàn hồn trắng như tuyết chậm rãi sáp nhập vào bức họa đang mở ra trên bàn, sắc thái thủy mặc dần dần lan ra trên tờ giấy trống không kia, thanh âm Kỷ Mạch tìm thật lâu kia cuối cùng ở trong tâm cậu vang lên,
“Thường xuyên làm ngươi không cách nào hiểu, nhất thời cao hứng liền làm ra hành động kỳ quái, cùng hắn chung một chỗ không thể thiếu nhẫn nhịn và bực mình, người vô liêm sỉ như vậy, ngươi cũng sẽ một mực yêu hắn sao?”
Đây là giọng nói cùng hệ thống giống nhau, so với hệ thống cứng ngắc thì nhiều hơn một chút cảm khái cùng thổn thức, nương theo Tô Cách trở về, Sơn Hà Xã Tắc Đồ được tu bổ hoàn chỉnh rốt cuộc kêu khí linh trở về.
Đối mặt vấn đề cuối cùng này, Kỷ Mạch chỉ nhẹ nhẹ nói một câu, “Tình căn thâm chủng, không cách nào tự kềm chế.”
Lấy được câu trả lời này, trong điện truyền tới tiếng cười khẽ vui mừng, vốn dĩ là bức họa chỉ có mười thước lại mở ra dường như bất tận vậy vây quanh Kỷ Mạch, ngay cả Dạ Minh Quân cũng không kịp ngăn cản, trong khoảnh khắc Thần Tinh Tế Ti liền bị đẩy vào thế giới trong tranh.
Kèm theo bức họa chậm rãi khép lại, Khải Minh Châu đột nhiên liền bị đoạt lão bà chỉ đạt được một thông báo bình thản của hệ thống——
“Chúc mừng tiên quân hoàn thành nhiệm vụ luyến ái công lược, phần thưởng cuối cùng của ngài chính là bạn lữ cả đời sẽ rơi xuống vào ngày mai, mời chuẩn bị tốt sính lễ để nhận.”
_________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Dạ Minh Quân: Ngươi trở lại một cái liền tịch thu lão bà ta, vẫn là trở về rèn sắt đi!
Xã Tắc Đồ: Tiểu tử thúi, ngươi cầm ta đút lộc ta đều không tìm ngươi tính sổ, mượn tình duyên ngươi trò chuyện mấy câu còn dám BB?
Thiên Địa Qua (đột nhiên bốc lên): Trở về?
Xã Tắc Đồ (trong nháy mắt nhu hòa): Ngươi biết nhớ ta?
Thiên Địa Qua: Nhanh mua trang bị, login cùng ta PK.
Xã Tắc Đồ: Khải Minh Châu, dẫn theo đầy đủ bang phái giúp ta chôn sống hắn, thủ thi!
Tác giả :
Thiên Kiều Để Hạ Thuyết Thư Đích