Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Chương 47: Không để cho người khác tổn thương
“Hả?” Sở Niệm sửng sốt, có chút không kịp phản ứng.
“Ý của tôi là nếu buổi chiều em không có chuyện gì làm, tôi sẽ đi nghỉ ngơi thôi.”
“À, không có việc gì. Chỉ là Tô Lực có nói buổi chiều có chút việc nói với tôi, buổi tối có thể không trở về ăn cơm.” Cho dù cô không muốn đi lắm, nhưng ngại Tô Lực đã giúp đỡ mình, cho nên đành miễn cưỡng đáp ứng.
Thương Sùng hơi nhăn mày, rồi lập tức giãn ra. Giọng hờ hững nói một câu biết rồi, liền không quay đầu lại, đi lên tầng.
Sở Niệm không thấy vẻ mặt của anh, dĩ nhiên cũng không phát hiện ra trong mắt anh chợt lóe qua ý lạnh lẽo. Thấy người đàn ông này quá mức lạnh lùng, cô liền đặt mông ngồi trở lại ghế sofa, tiếp tục buồn bực.
Cô cũng không biết mình đây là như thế nào, không thấy anh thì nghĩ anh đã xảy ra chuyện. Hiện tại nhìn thấy anh, trong lòng mình vẫn không thoải mái.
Cô vốn cho là Thương Sùng sẽ tán gẫu vài câu với mình giống như trước, coi như trêu chọc, dìm hàng nhau một tý cũng tốt. Ai biết người ta chỉ nói với mình vài chữ, ngay cả hỏi mấy ngày nay cô sống thế nào cũng không có. Anh cứ như vậy mà không lo lắng cho mình gặp chuyện không may à.
Sở Niệm tức giận bĩu môi, tắt ti vi, tâm phiền ý loạn ra ngoài.
Tiểu Hắc nằm sấp ở trên sân thượng, đôi mắt mèo màu rám nắng nhìn chăm chú vào Sở Niệm đã rời đi. Quơ quơ đuôi mèo thật dài, đứng dậy đi đến bên cạnh Thương Sùng, nói: “Chủ nhân, cô ấy đi rồi.”
Nói thật, nó thật sự càng ngày càng chướng mắt con nhóc kia rồi, chưa nói đến thái độ của cô ta với chủ nhân, -chính là mấy hôm trước chủ nhân vì cô ta mà biến thành như vậy, nếu không phải nó kịp thời xuất hiện, hậu quả sẽ thành ra thế nào, nó thật không dám nghĩ.
Nhớ đến bộ dạng ngày đó của Thương Sùng, Tiểu Hắc cũng không hề che giấu sự chán ghét trong lòng mình với Sở Niệm.
Dựa vào ghế tựa, sao Thương Sùng lại không biết tâm tư của nó, anh nhắm mắt lại, sắc môi đỏ tươi bởi vì bị chất lỏng trong chén nhuộm vào, làm cho gương mặt vốn thượng hạng lại thêm một phần mê hoặc đủ để cho trái tim người ta đập nhanh hơn.
Ghế tựa dưới thân hơi đong đưa, trầm ngâm hồi lâu, anh mới mở miệng: “Tiểu Hắc, mi có còn muốn biến thành hình người không?”
Tiểu Hắc nhíu mày, đáp: “.......Chủ nhân, Tiểu Hắc không hiểu ý của ngài.”
“Ban đầu là sói hoang đánh lén mi đúng lúc mi đang hóa thành hình người, cho nên mấy trăm năm qua, mi mới không có cách nào hóa thành người. Mi không cảm thấy đáng tiếc sao?”
Giọng nói lạnh nhạt của Thương Sùng khiến Tiểu Hắc có chút khẩn trương, trước kia, lúc nào nó cũng nghĩ mọi cách để thoát khỏi thân yêu, nhưng ngay lúc mau chốt đó lại bị sói hoang đánh lén. Lúc ấy nếu không có Thương Sùng cứu mình, có lẽ nó đã sớm chết rồi.
Nó nợ Thương Sùng một mạng, đó cũng là lý do vì sao Miêu Vương luôn tâm cao khí ngạo lại ký thệ ước chủ tớ với Thương Sùng.
Tiểu Hắc thừa nhận những năm gần đây mình chưa từng buông tha cho ý niệm hóa hình người, song nó cũng biết rõ yêu đan (nội đan của yêu quái) của mình. Mặc kệ có cố gắng thế nào, đều khó có khả năng chống đỡ cho mình đến lúc đó.
Trừ phi có máu của Hạn Bạt (quái vật gây hạn hán) giúp đỡ, chỉ là nói như vậy, chính mình.......
Tiểu Hắc không hiểu tại sao Thương Sùng đột nhiên hỏi mình vấn đề đó, chẳng lẽ là vì... Sở Niệm?
“Tiểu Hắc không thấy đáng tiếc, tâm tư của Tiểu Hắc, chủ nhân ngài đều biết rõ. Từ lúc Tiểu Hắc quyết định đi theo chủ nhân ngài, trong đầu cũng chưa từng nảy sinh ý đồ phản bội chủ nhân, cầu xin chủ nhân đừng vứt bỏ Tiểu Hắc.” Tiểu Hắc nhíu mày, khẩn cầu nhìn Thương Sùng.
Thương Sùng đứng dậy, nâng mắt nhìn Tiểu Hắc đang nhìn mình, hỏi: “Vậy mi cũng biết cô ấy có ý nghĩa gì với ta chứ?”
“... Biết rõ.”
“Ta cho mi đến gần cô ấy, vốn là muốn mi trông coi cô ấy. Mi có thể không nghe lời cô ấy, nhưng ta chưa từng nói là mi có thể tùy ý chán ghét cô ấy, thậm chí còn có sát niệm!”
Chiếc lý đế dài vỡ vụn trong tay Thương Sùng, Tiểu Hắc quỳ rạp trên mặt đất sợ run cả người.
“Chủ nhân, Tiểu Hắc...Tiểu Hắc cũng chỉ là trong lúc nhất thời không nhịn được Sở Niệm đối xử với ngài như vậy, cho nên mới lập tức sinh ra ý niệm đó trong đầu. Nhưng mà... Nhưng mà chủ nhân cũng biết rõ, Tiểu Hắc sẽ không thể nào làm như vậy.”
Thấy Thương Sùng chỉ im lặng, Tiểu Hắc nói tiếp.”Tiểu Hắc đi theo chủ nhân ngài lâu như vậy, ngài đối đãi với Sở Niệm như thế nào, Tiểu Hắc đều nhìn ở trong mắt. Tiểu Hắc biết rõ cho tới bây giờ chủ nhân ngài đều không so đo những thứ này, thế nhưng Tiểu Hắc thấy mà đau lòng. Đã nhiều năm như vậy, chủ nhân ngài thật vất vả tìm được Sở Niệm, che chở khắp nơi, sau lưng làm bao nhiêu chuyện, Tiểu Hắc đều biết. Tiểu Hắc hy vọng chủ nhân ngài vui vẻ, chỉ là ngày đó chủ nhân vì Sở Niệm mà thành ra như vậy, Tiểu Hắc...”
Lời còn thiếu, rốt cuộc Tiểu Hắc cũng không nói ra miệng. Trong đôi mắt mèo xinh đẹp như đá hổ phách lăn ra một giọt lệ. Trong lòng nó có chút uất ức, nhưng vẫn tiếc nuối cho Thương Sùng nhiều hơn.
Từ ngày đầu tiên nó quyết định đi theo bên cạnh Thương Sùng, trong lòng nó liền chấp nhận Thương Sùng là chủ nhân, từ đầu đến cuối chỉ muốn tốt cho 0Thương Sùng.
Thương Sùng thở dài, qua hồi lâu vẫn không nói một câu. Tiểu Hắc hít hít mũi, cúi gằm đầu từ đứng lên khỏi mặt đất.
Là bản thân sai lầm rồi, kết quả này cũng là do nó tự tìm.
Nó cúi đầu, bước chân đã sớm không còn khoan khoái như trước kia, giống như một ông cụ già đi chỉ sau một đêm, tập tễnh đi tới cửa.
Chỉ là ngay lúc Tiểu Hắc sắp bước ra ngoài, phía sau đột nhiên truyền đến một chưởng lạnh lẽo đánh bay nó đập vào tường. Tiểu Hắc rơi xuống theo vách tường, trong miệng phun ra một ngụm máu đen.
“Khụ khụ...” Nỗi đau đớn từ trên lưng xuyên thẳng vào tim làm cho Tiểu Hắc không ngăn được cơn ho khan, từng giọt máu đen từ khóe miệng nó chảy xuống mặt đất.
Nó biết rõ tuy một chưởng này của chủ nhân là lợi hại, nhưng không hề muốn mạng nó. Bởi vì chuỗi dây chuyền trên cổ kia mà Tiểu Hắc không có cách nào khôi phục nguyên thâ ’’’ chỉ nằm trên mặt đất, nhìn Thương Sùng.
Nhìn nó từ từ đứng dậy, từng bước từng bước đi về phía mình, cho dù giọng nói của Thương Sùng vẫn lạnh lùng, lại khiến Tiểu Hắc mang lòng cảm kích.
“Ta không hy vọng còn có lần sau.”
“Vâng!”
“Đi ra ngoài đi.”
Thương Sùng xoay người, cho đến khi sau lưng truyền đến tiếng đóng cửa, mới một lần nữa đi đến bên cạnh ghế tựa, nằm xuống. Đối với anh mà nói, Sở Niệm là nơi có ý nghĩa trong sự tồn tại của mình, nhưng là trong khoảng thời gian dài lâu này, nếu không có Tiểu Hắc liên tục ở bên cạnh mình, có lẽ anh vẫn sống trong địa ngục như lúc trước.
Tiểu Hắc mới vừa nảy sinh ý niệm trong đầu, làm chủ nhân, sao anh lại không biết. Chợt lóe lên mà thôi, nhưng anh cũng không thể bỏ qua dễ dàng. Từ lúc trước, khi anh tìm được cô thì đã từng thề sẽ không để bất kỳ kẻ nào tổn thương cô.
Chuyện ban nãy, coi như dạy cho Tiểu Hắc một bài học. Nếu như sau này nó thật sự sinh ra lòng xấu, khi đó chính anh sẽ không nương tay nữa.
Một lần nữa nhắm mắt lại, ánh mặt trời ngoài cửa sổ cũng không làm giãn được hàng mày đang nhíu chặt của Thương Sùng. Đung đưa ghế dài dưới thân, trong miệng lẩm bẩm thì thầm.
...
Bên ngoài, trong nhà hàng Thiên Lam.
Tô Lực ngồi ở đối diện, lúc này vẻ mặt đang lo lắng cầm vài tờ khăn giấy đưa tới trước mặt Sở Niệm vẫn luôn hắt xì hơi liên tục từ lúc bắt dầu đến giờ.
“Có phải cảm lạnh rồi không, hay là tôi ra hiệu thuốc mua cho cô thuốc cảm nhé?”
“Ý của tôi là nếu buổi chiều em không có chuyện gì làm, tôi sẽ đi nghỉ ngơi thôi.”
“À, không có việc gì. Chỉ là Tô Lực có nói buổi chiều có chút việc nói với tôi, buổi tối có thể không trở về ăn cơm.” Cho dù cô không muốn đi lắm, nhưng ngại Tô Lực đã giúp đỡ mình, cho nên đành miễn cưỡng đáp ứng.
Thương Sùng hơi nhăn mày, rồi lập tức giãn ra. Giọng hờ hững nói một câu biết rồi, liền không quay đầu lại, đi lên tầng.
Sở Niệm không thấy vẻ mặt của anh, dĩ nhiên cũng không phát hiện ra trong mắt anh chợt lóe qua ý lạnh lẽo. Thấy người đàn ông này quá mức lạnh lùng, cô liền đặt mông ngồi trở lại ghế sofa, tiếp tục buồn bực.
Cô cũng không biết mình đây là như thế nào, không thấy anh thì nghĩ anh đã xảy ra chuyện. Hiện tại nhìn thấy anh, trong lòng mình vẫn không thoải mái.
Cô vốn cho là Thương Sùng sẽ tán gẫu vài câu với mình giống như trước, coi như trêu chọc, dìm hàng nhau một tý cũng tốt. Ai biết người ta chỉ nói với mình vài chữ, ngay cả hỏi mấy ngày nay cô sống thế nào cũng không có. Anh cứ như vậy mà không lo lắng cho mình gặp chuyện không may à.
Sở Niệm tức giận bĩu môi, tắt ti vi, tâm phiền ý loạn ra ngoài.
Tiểu Hắc nằm sấp ở trên sân thượng, đôi mắt mèo màu rám nắng nhìn chăm chú vào Sở Niệm đã rời đi. Quơ quơ đuôi mèo thật dài, đứng dậy đi đến bên cạnh Thương Sùng, nói: “Chủ nhân, cô ấy đi rồi.”
Nói thật, nó thật sự càng ngày càng chướng mắt con nhóc kia rồi, chưa nói đến thái độ của cô ta với chủ nhân, -chính là mấy hôm trước chủ nhân vì cô ta mà biến thành như vậy, nếu không phải nó kịp thời xuất hiện, hậu quả sẽ thành ra thế nào, nó thật không dám nghĩ.
Nhớ đến bộ dạng ngày đó của Thương Sùng, Tiểu Hắc cũng không hề che giấu sự chán ghét trong lòng mình với Sở Niệm.
Dựa vào ghế tựa, sao Thương Sùng lại không biết tâm tư của nó, anh nhắm mắt lại, sắc môi đỏ tươi bởi vì bị chất lỏng trong chén nhuộm vào, làm cho gương mặt vốn thượng hạng lại thêm một phần mê hoặc đủ để cho trái tim người ta đập nhanh hơn.
Ghế tựa dưới thân hơi đong đưa, trầm ngâm hồi lâu, anh mới mở miệng: “Tiểu Hắc, mi có còn muốn biến thành hình người không?”
Tiểu Hắc nhíu mày, đáp: “.......Chủ nhân, Tiểu Hắc không hiểu ý của ngài.”
“Ban đầu là sói hoang đánh lén mi đúng lúc mi đang hóa thành hình người, cho nên mấy trăm năm qua, mi mới không có cách nào hóa thành người. Mi không cảm thấy đáng tiếc sao?”
Giọng nói lạnh nhạt của Thương Sùng khiến Tiểu Hắc có chút khẩn trương, trước kia, lúc nào nó cũng nghĩ mọi cách để thoát khỏi thân yêu, nhưng ngay lúc mau chốt đó lại bị sói hoang đánh lén. Lúc ấy nếu không có Thương Sùng cứu mình, có lẽ nó đã sớm chết rồi.
Nó nợ Thương Sùng một mạng, đó cũng là lý do vì sao Miêu Vương luôn tâm cao khí ngạo lại ký thệ ước chủ tớ với Thương Sùng.
Tiểu Hắc thừa nhận những năm gần đây mình chưa từng buông tha cho ý niệm hóa hình người, song nó cũng biết rõ yêu đan (nội đan của yêu quái) của mình. Mặc kệ có cố gắng thế nào, đều khó có khả năng chống đỡ cho mình đến lúc đó.
Trừ phi có máu của Hạn Bạt (quái vật gây hạn hán) giúp đỡ, chỉ là nói như vậy, chính mình.......
Tiểu Hắc không hiểu tại sao Thương Sùng đột nhiên hỏi mình vấn đề đó, chẳng lẽ là vì... Sở Niệm?
“Tiểu Hắc không thấy đáng tiếc, tâm tư của Tiểu Hắc, chủ nhân ngài đều biết rõ. Từ lúc Tiểu Hắc quyết định đi theo chủ nhân ngài, trong đầu cũng chưa từng nảy sinh ý đồ phản bội chủ nhân, cầu xin chủ nhân đừng vứt bỏ Tiểu Hắc.” Tiểu Hắc nhíu mày, khẩn cầu nhìn Thương Sùng.
Thương Sùng đứng dậy, nâng mắt nhìn Tiểu Hắc đang nhìn mình, hỏi: “Vậy mi cũng biết cô ấy có ý nghĩa gì với ta chứ?”
“... Biết rõ.”
“Ta cho mi đến gần cô ấy, vốn là muốn mi trông coi cô ấy. Mi có thể không nghe lời cô ấy, nhưng ta chưa từng nói là mi có thể tùy ý chán ghét cô ấy, thậm chí còn có sát niệm!”
Chiếc lý đế dài vỡ vụn trong tay Thương Sùng, Tiểu Hắc quỳ rạp trên mặt đất sợ run cả người.
“Chủ nhân, Tiểu Hắc...Tiểu Hắc cũng chỉ là trong lúc nhất thời không nhịn được Sở Niệm đối xử với ngài như vậy, cho nên mới lập tức sinh ra ý niệm đó trong đầu. Nhưng mà... Nhưng mà chủ nhân cũng biết rõ, Tiểu Hắc sẽ không thể nào làm như vậy.”
Thấy Thương Sùng chỉ im lặng, Tiểu Hắc nói tiếp.”Tiểu Hắc đi theo chủ nhân ngài lâu như vậy, ngài đối đãi với Sở Niệm như thế nào, Tiểu Hắc đều nhìn ở trong mắt. Tiểu Hắc biết rõ cho tới bây giờ chủ nhân ngài đều không so đo những thứ này, thế nhưng Tiểu Hắc thấy mà đau lòng. Đã nhiều năm như vậy, chủ nhân ngài thật vất vả tìm được Sở Niệm, che chở khắp nơi, sau lưng làm bao nhiêu chuyện, Tiểu Hắc đều biết. Tiểu Hắc hy vọng chủ nhân ngài vui vẻ, chỉ là ngày đó chủ nhân vì Sở Niệm mà thành ra như vậy, Tiểu Hắc...”
Lời còn thiếu, rốt cuộc Tiểu Hắc cũng không nói ra miệng. Trong đôi mắt mèo xinh đẹp như đá hổ phách lăn ra một giọt lệ. Trong lòng nó có chút uất ức, nhưng vẫn tiếc nuối cho Thương Sùng nhiều hơn.
Từ ngày đầu tiên nó quyết định đi theo bên cạnh Thương Sùng, trong lòng nó liền chấp nhận Thương Sùng là chủ nhân, từ đầu đến cuối chỉ muốn tốt cho 0Thương Sùng.
Thương Sùng thở dài, qua hồi lâu vẫn không nói một câu. Tiểu Hắc hít hít mũi, cúi gằm đầu từ đứng lên khỏi mặt đất.
Là bản thân sai lầm rồi, kết quả này cũng là do nó tự tìm.
Nó cúi đầu, bước chân đã sớm không còn khoan khoái như trước kia, giống như một ông cụ già đi chỉ sau một đêm, tập tễnh đi tới cửa.
Chỉ là ngay lúc Tiểu Hắc sắp bước ra ngoài, phía sau đột nhiên truyền đến một chưởng lạnh lẽo đánh bay nó đập vào tường. Tiểu Hắc rơi xuống theo vách tường, trong miệng phun ra một ngụm máu đen.
“Khụ khụ...” Nỗi đau đớn từ trên lưng xuyên thẳng vào tim làm cho Tiểu Hắc không ngăn được cơn ho khan, từng giọt máu đen từ khóe miệng nó chảy xuống mặt đất.
Nó biết rõ tuy một chưởng này của chủ nhân là lợi hại, nhưng không hề muốn mạng nó. Bởi vì chuỗi dây chuyền trên cổ kia mà Tiểu Hắc không có cách nào khôi phục nguyên thâ ’’’ chỉ nằm trên mặt đất, nhìn Thương Sùng.
Nhìn nó từ từ đứng dậy, từng bước từng bước đi về phía mình, cho dù giọng nói của Thương Sùng vẫn lạnh lùng, lại khiến Tiểu Hắc mang lòng cảm kích.
“Ta không hy vọng còn có lần sau.”
“Vâng!”
“Đi ra ngoài đi.”
Thương Sùng xoay người, cho đến khi sau lưng truyền đến tiếng đóng cửa, mới một lần nữa đi đến bên cạnh ghế tựa, nằm xuống. Đối với anh mà nói, Sở Niệm là nơi có ý nghĩa trong sự tồn tại của mình, nhưng là trong khoảng thời gian dài lâu này, nếu không có Tiểu Hắc liên tục ở bên cạnh mình, có lẽ anh vẫn sống trong địa ngục như lúc trước.
Tiểu Hắc mới vừa nảy sinh ý niệm trong đầu, làm chủ nhân, sao anh lại không biết. Chợt lóe lên mà thôi, nhưng anh cũng không thể bỏ qua dễ dàng. Từ lúc trước, khi anh tìm được cô thì đã từng thề sẽ không để bất kỳ kẻ nào tổn thương cô.
Chuyện ban nãy, coi như dạy cho Tiểu Hắc một bài học. Nếu như sau này nó thật sự sinh ra lòng xấu, khi đó chính anh sẽ không nương tay nữa.
Một lần nữa nhắm mắt lại, ánh mặt trời ngoài cửa sổ cũng không làm giãn được hàng mày đang nhíu chặt của Thương Sùng. Đung đưa ghế dài dưới thân, trong miệng lẩm bẩm thì thầm.
...
Bên ngoài, trong nhà hàng Thiên Lam.
Tô Lực ngồi ở đối diện, lúc này vẻ mặt đang lo lắng cầm vài tờ khăn giấy đưa tới trước mặt Sở Niệm vẫn luôn hắt xì hơi liên tục từ lúc bắt dầu đến giờ.
“Có phải cảm lạnh rồi không, hay là tôi ra hiệu thuốc mua cho cô thuốc cảm nhé?”
Tác giả :
Trì Đường