Nhận Tội Với Em
Chương 15
Biết được mấy ngày nay Sam¬my không xuất hiện, là bởi vì bị cảm, bệnh liệt giường, căn cứ vào tình cảm bạn bè, Thiên Tầm đương nhiên muốn đi thăm, cũng tiện thể xem thử có thể giúp được gì cho anh.
Đinh. . . . . . Đông. . . . . .
Chuông cửa đã được nhấn nhiều lần, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.
"Không có nhà sao? Hay là ngủ thiếp đi nên không nghe thấy?" Thiên Tầm lo âu hỏi;"Chuông cửa kêu nửa ngày cũng không phản ứng, có phải do bệnh quá nặng nên dẫn đến hôn mê hay không?" Cô và Mật Nhi cầm theo trái cây cùng hoa, đến thăm Sam¬my, nhưng đứng đã lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa, khiến cho cô rất lo lắng.
Thiên Tầm cố gắng nhấn chuông thêm vài lần, nhưng trong nhà vẫn an tĩnh không một chút tiếng động, cô càng nghĩ càng cảm thấy không ổn.
"Không được, đề phòng *vạn nhất, mình vẫn nên đi gọi nhân viên quản lý, để anh ta tìm người tới mở cửa." Cô vội vã xoay người muốn đi, lại bị Mật Nhi kéo về.
(*Trong câu ‘không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất’: chỉ những việc có thể bất ngờ xảy ra khó dự phòng được.)
"Không cần, mình có chìa khóa."
"Thật?"
Trong lúc Thiên Tầm còn đang sững sờ, An Mật Nhi không nhanh không chậm vươn tay , tìm được một thẻ khóa dự phòng trong bồn hoa bên cạnh cửa, đặt qua ổ khóa cảm ứng, cửa liền mở ra.
"Vào đi!"
"Thì ra là có thẻ dự phòng. . . . . ." Thiên Tầm lầm bầm.
Vừa vào cửa, một cỗ không khí trầm lặng âm u xông lên mặt, khiến người ta có cảm giác buồn bực, khó chịu.
"Ai nha? Sao lại không mở mành cửa sổ, như vậy không khí sẽ không tốt, khỏi bệnh được mới là lạ!" Thiên Tầm vừa vào trong nhà, bản tính bà chủ gia đình liền lộ rõ, rất tự động đem toàn bộ rèm kéo ra, mở cửa sổ, phút chốc, trong phòng sáng choang, không khí trong lành cũng tràn vào, xua đi cảm giác buồn bực khó hiểu.
Mật Nhi nhìn đông nhìn tây, rất nhanh tìm được bệnh nhân Sammy đang nằm thoi thóp trên sofa trong phòng khách.
Cô đi lên trước, phát hiện anh nhắm hai mắt, sắc mặt tái nhợt, không chút nhúc nhích.
". . . . . ." Cô quan sát một lát, không lên tiếng gọi anh, cũng không đưa tay đẩy anh, mà là giơ chân lên, đụng một đống gì đó nhìn giống như thi thể.
"Cô đừng quá đáng. . . . . ." gương mặt tuấn mỹ tái nhợt, chậm rãi mở ra một đôi mắt trừng người.
"Ơ, anh còn sống à?"
"Nói nhảm. . . . . ."
"Vậy thì tốt." Cô vui mừng gật đầu."Không mua hoa cúc thật đúng."
". . . . . ." hơi sức để anh mắng mấy câu thô tục cũng không còn, chỉ có thể dùng đôi mắt xem thường trừng cô.
"A! Sam¬my! Anh có khỏe không? Trời ơi. . . . . . Sắc mặt anh tái quá. . . . . . không thoải mái chỗ nào, mau nói cho tôi biết!" Thiên Tầm vội đi tới bên cạnh anh, xem xem trán anh, sờ sờ mặt của anh, kiểm tra thử có phát sốt hay không.
Rất tốt, cuối cùng có người còn chút nhân tính , ai. . . . . . vẫn là Thiên Tầm thiện lương.
" Trên dưới toàn thân đều không thoải mái, khó chịu muốn chết. . . . . ." Anh suy yếu oán trách.
"Đã đi bác sĩ chưa?"
"Anh ta mỗi lần bị cảm, không bệnh mười ngày nửa tháng sẽ không khỏi." Mật Nhi nhàn nhạt nói, không ngạc nhiên giống Thiên Tầm , bởi vì cô cùng Sam¬my là bạn bè đã lâu, đối với tình hình này của anh, cô biết nhưng không thể trách.
"Vậy sao?" Thiên Tầm nghi ngờ ngẩng đầu nhìn cô, lại quay sang Sam¬my như muốn chứng thực.
"Nếu như đến ngày thứ mười sáu, các cô còn không thấy tôi xuất hiện, thì tới giúp nhặt xác đi. . . . . ." Anh xoay mặt, giận dỗi không nhìn họ.
Giận rồi à ?
Thiên Tầm không nhịn được muốn cười, hiện tại cô thấy rất yên tâm, tính tình còn có thể đùa giỡn, tùy hứng liền chứng tỏ anh không có vấn đề gì nghiêm trọng, cô giống như dỗ đứa bé an ủi anh.
"Mới sẽ không, anh ngã bệnh, tôi cùng Mật Nhi lo lắng gần chết, vừa rồi nhấn chuông không thấy ai ra mở, còn muốn tìm người phá cửa đó !"
Anh hừ một tiếng, tính khí khó chiều này, Thiên Tầm đã sớm quen, anh càng khó chịu, chứng tỏ người càng khỏe mạnh.
"Anh không có việc gì là tốt, tôi còn phải về phòng chụp ảnh !"
Sam¬my tức giận trừng cô, trên mặt viết"Thật không có lương tâm" !
Thiên Tầm giúp bạn tốt giải thích: "Mật Nhi hôm nay vốn không đi được, chỉ vì anh, đặc biệt giành nửa ngày tới thăm anh, những thứ này, đều là do cô ấy mua."
"Biết rồi, người này vốn bận rộn, thời gian rất quý giá, tôi còn không rõ ư. . . . . ." không phải anh thật sự giận Mật Nhi , chỉ là thân thể thật sự không thoải mái, muốn tìm một người để trút giận."Được rồi, tôi không sao, các cô có thể đi."
"Yên tâm, tôi không đi, tôi tới là để chăm sóc cho anh."
Mắt Sam¬my sáng lên, thật ra thì anh rất hi vọng lúc ngã bệnh có người ở cùng mình, chỉ là mạnh miệng không chịu nói, ngoài mặt lại giả vờ như không sao mà thôi.
"Vậy có được không?"
"Chúng ta là bạn bè mà, bạn gặp nạn, sao có thể không để ý chứ? Thật may tôi là người rãnh rỗi, anh cứ coi như tôi quá rãnh, để cho tôi có chuyện làm, tôi sẽ rất biết ơn anh."
Mật Nhi vỗ tay nói: "Quyết định này thật quá tốt! Thiên Tầm, cậu ở lại chăm sóc anh ta, anh ta vì cảm ơn cậu, về sau sẽ dùng cậu làm người mẫu áo cưới nhiều hơn, mọi người đều vui vẻ, mình cũng có thể yên tâm đi làm." Cô nhanh nhẹn đưa bó hoa cho Sam¬my."Chúc anh sớm khang phục, tôi đi, tạm biệt hai người," sau khi ném cho đôi ‘tuấn nam mỹ nữ’ một cái hôn gió, cô tiêu sái rời khỏi.
Đinh. . . . . . Đông. . . . . .
Chuông cửa đã được nhấn nhiều lần, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.
"Không có nhà sao? Hay là ngủ thiếp đi nên không nghe thấy?" Thiên Tầm lo âu hỏi;"Chuông cửa kêu nửa ngày cũng không phản ứng, có phải do bệnh quá nặng nên dẫn đến hôn mê hay không?" Cô và Mật Nhi cầm theo trái cây cùng hoa, đến thăm Sam¬my, nhưng đứng đã lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa, khiến cho cô rất lo lắng.
Thiên Tầm cố gắng nhấn chuông thêm vài lần, nhưng trong nhà vẫn an tĩnh không một chút tiếng động, cô càng nghĩ càng cảm thấy không ổn.
"Không được, đề phòng *vạn nhất, mình vẫn nên đi gọi nhân viên quản lý, để anh ta tìm người tới mở cửa." Cô vội vã xoay người muốn đi, lại bị Mật Nhi kéo về.
(*Trong câu ‘không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất’: chỉ những việc có thể bất ngờ xảy ra khó dự phòng được.)
"Không cần, mình có chìa khóa."
"Thật?"
Trong lúc Thiên Tầm còn đang sững sờ, An Mật Nhi không nhanh không chậm vươn tay , tìm được một thẻ khóa dự phòng trong bồn hoa bên cạnh cửa, đặt qua ổ khóa cảm ứng, cửa liền mở ra.
"Vào đi!"
"Thì ra là có thẻ dự phòng. . . . . ." Thiên Tầm lầm bầm.
Vừa vào cửa, một cỗ không khí trầm lặng âm u xông lên mặt, khiến người ta có cảm giác buồn bực, khó chịu.
"Ai nha? Sao lại không mở mành cửa sổ, như vậy không khí sẽ không tốt, khỏi bệnh được mới là lạ!" Thiên Tầm vừa vào trong nhà, bản tính bà chủ gia đình liền lộ rõ, rất tự động đem toàn bộ rèm kéo ra, mở cửa sổ, phút chốc, trong phòng sáng choang, không khí trong lành cũng tràn vào, xua đi cảm giác buồn bực khó hiểu.
Mật Nhi nhìn đông nhìn tây, rất nhanh tìm được bệnh nhân Sammy đang nằm thoi thóp trên sofa trong phòng khách.
Cô đi lên trước, phát hiện anh nhắm hai mắt, sắc mặt tái nhợt, không chút nhúc nhích.
". . . . . ." Cô quan sát một lát, không lên tiếng gọi anh, cũng không đưa tay đẩy anh, mà là giơ chân lên, đụng một đống gì đó nhìn giống như thi thể.
"Cô đừng quá đáng. . . . . ." gương mặt tuấn mỹ tái nhợt, chậm rãi mở ra một đôi mắt trừng người.
"Ơ, anh còn sống à?"
"Nói nhảm. . . . . ."
"Vậy thì tốt." Cô vui mừng gật đầu."Không mua hoa cúc thật đúng."
". . . . . ." hơi sức để anh mắng mấy câu thô tục cũng không còn, chỉ có thể dùng đôi mắt xem thường trừng cô.
"A! Sam¬my! Anh có khỏe không? Trời ơi. . . . . . Sắc mặt anh tái quá. . . . . . không thoải mái chỗ nào, mau nói cho tôi biết!" Thiên Tầm vội đi tới bên cạnh anh, xem xem trán anh, sờ sờ mặt của anh, kiểm tra thử có phát sốt hay không.
Rất tốt, cuối cùng có người còn chút nhân tính , ai. . . . . . vẫn là Thiên Tầm thiện lương.
" Trên dưới toàn thân đều không thoải mái, khó chịu muốn chết. . . . . ." Anh suy yếu oán trách.
"Đã đi bác sĩ chưa?"
"Anh ta mỗi lần bị cảm, không bệnh mười ngày nửa tháng sẽ không khỏi." Mật Nhi nhàn nhạt nói, không ngạc nhiên giống Thiên Tầm , bởi vì cô cùng Sam¬my là bạn bè đã lâu, đối với tình hình này của anh, cô biết nhưng không thể trách.
"Vậy sao?" Thiên Tầm nghi ngờ ngẩng đầu nhìn cô, lại quay sang Sam¬my như muốn chứng thực.
"Nếu như đến ngày thứ mười sáu, các cô còn không thấy tôi xuất hiện, thì tới giúp nhặt xác đi. . . . . ." Anh xoay mặt, giận dỗi không nhìn họ.
Giận rồi à ?
Thiên Tầm không nhịn được muốn cười, hiện tại cô thấy rất yên tâm, tính tình còn có thể đùa giỡn, tùy hứng liền chứng tỏ anh không có vấn đề gì nghiêm trọng, cô giống như dỗ đứa bé an ủi anh.
"Mới sẽ không, anh ngã bệnh, tôi cùng Mật Nhi lo lắng gần chết, vừa rồi nhấn chuông không thấy ai ra mở, còn muốn tìm người phá cửa đó !"
Anh hừ một tiếng, tính khí khó chiều này, Thiên Tầm đã sớm quen, anh càng khó chịu, chứng tỏ người càng khỏe mạnh.
"Anh không có việc gì là tốt, tôi còn phải về phòng chụp ảnh !"
Sam¬my tức giận trừng cô, trên mặt viết"Thật không có lương tâm" !
Thiên Tầm giúp bạn tốt giải thích: "Mật Nhi hôm nay vốn không đi được, chỉ vì anh, đặc biệt giành nửa ngày tới thăm anh, những thứ này, đều là do cô ấy mua."
"Biết rồi, người này vốn bận rộn, thời gian rất quý giá, tôi còn không rõ ư. . . . . ." không phải anh thật sự giận Mật Nhi , chỉ là thân thể thật sự không thoải mái, muốn tìm một người để trút giận."Được rồi, tôi không sao, các cô có thể đi."
"Yên tâm, tôi không đi, tôi tới là để chăm sóc cho anh."
Mắt Sam¬my sáng lên, thật ra thì anh rất hi vọng lúc ngã bệnh có người ở cùng mình, chỉ là mạnh miệng không chịu nói, ngoài mặt lại giả vờ như không sao mà thôi.
"Vậy có được không?"
"Chúng ta là bạn bè mà, bạn gặp nạn, sao có thể không để ý chứ? Thật may tôi là người rãnh rỗi, anh cứ coi như tôi quá rãnh, để cho tôi có chuyện làm, tôi sẽ rất biết ơn anh."
Mật Nhi vỗ tay nói: "Quyết định này thật quá tốt! Thiên Tầm, cậu ở lại chăm sóc anh ta, anh ta vì cảm ơn cậu, về sau sẽ dùng cậu làm người mẫu áo cưới nhiều hơn, mọi người đều vui vẻ, mình cũng có thể yên tâm đi làm." Cô nhanh nhẹn đưa bó hoa cho Sam¬my."Chúc anh sớm khang phục, tôi đi, tạm biệt hai người," sau khi ném cho đôi ‘tuấn nam mỹ nữ’ một cái hôn gió, cô tiêu sái rời khỏi.
Tác giả :
Mạc Nhan