[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 3 - Xuyên Việt
Chương 20
Đây là một hang núi lộ thiên bán phần, trong hang là hàng ngàn chấm lửa ma trơi lơ lửng.
Tên đàn ông ngẩng đầu, nhìn thấy được cả bầu trời lấp lánh trăng và sao.
Hắn hiện đang đứng bên ngoài.
Cảnh sắc xung quanh hang động mới kỳ diệu và quái lạ làm sao…
Ngay bên trái, hắn có thể nhìn thấy một vùng biển xanh thẫm, dường như còn có cá mập đang bơi quanh quẩn. Song vùng biển không hề có phần chuyển tiếp với hang núi nằm chính giữa này mà cứ nối tiếp đột ngột, ấy vậy mà nước biển lại không chảy sang đây, thật giống như cả hai phần bị chặn lại bởi một bức tường vô hình vậy.
Bên phải là thảo nguyên mênh mông, trông thì đẹp đấy, có điều hơi nhiều sói một chút. Nhưng dù hắn có đứng ở chỗ này thì những con sói kia hệt như không nhìn thấy hắn, dù chúng gần sát hang nhưng vẫn đi lướt qua mà không hề ngoảnh lại.
Hắn lại nhìn thẳng về phía trước, đó là… phòng giải phẫu ư? Chỉ thấy chính giữa gian phòng ấy là một chiếc bàn xi măng, trên bàn là một thi thể đẫm máu, bên cạnh là một gã đeo tạp dề da vô cùng khôi ngô đang mổ bụng người trên bàn.
Tên đàn ông không dám nhìn kỹ hơn. Hắn sợ mình gặp phải cảnh tượng còn buồn nôn và đáng sợ hơn thế này nữa.
Đúng rồi, cái tay kéo hắn tới đây đâu rồi?
“Đại ca ơi, em ở chỗ này nè.” Trên mặt đất gã choai choai sắc mặt trắng bệch, có lẽ vẫn chưa tới hai mươi tuổi, đang cố sức giơ tay thều thào gọi.
Tên đàn ông cúi đầu xuống liền thấy chân của mình còn đang giẫm lên đùi gã.
“Là cậu kéo tôi đến đây sao? Đây là bên ngoài ư?” Hắn dời chân, cố gắng bình tĩnh hỏi.
“Không, anh vẫn còn trong kết giới. Đây chỉ là một không gian trong kết giới đó thôi.” Gã choai choai lồm cồm bò dậy.
“Thành Chu!” Một cô gái xinh đẹp khoảng hai mươi tuổi chạy ra khỏi hang núi, nét mặt của cô trông rất kích động.
Ngoại trừ cô ra, còn có năm người gồm đàn ông lẫn phụ nữ không cùng độ tuổi cũng đi ra khỏi hang, có điều nét mặt của họ lặng đi như tuyệt vọng vào tất cả mọi thứ, không giống đôi nam nữ đang đứng trước mặt vẫn còn chút hy vọng trong ánh mắt này.
“Cô vừa gọi tôi là gì cơ?” Tên đàn ông sững sờ, nhìn về cô gái trẻ rất quen thuộc. Một hình ảnh chợt lướt nhanh qua đầu hắn.
“Thành Chu, anh không nhớ em sao? Em là Trần Nhan đây!”
Thành Chu… Trần Nhan… Hai cái tên và gương mặt quen thuộc của cô gái cùng với lượng thông tin to lớn lẫn quen thuộc khác rốt cuộc cũng được bóc trần, và lập tức, loạt kí ức bị vùi sâu cũng ùa về trong đầu hắn.
“Trần Nhan…” Tên đàn ông nhớ ra tất cả. Hắn là Thành Chu, là cha của đứa nhóc vừa rồi, là đồng nghiệp của cô gái trẻ trước mắt… nhưng hắn lại biến thành như vậy…
“Tôi đã chết rồi sao?” Thành Chu hốt hoảng hỏi.
“Chưa, nhưng anh giống bọn em, hẳn là sinh hồn, nếu không thì anh cũng không đến được nơi này.” Gã choai choai yếu ớt trả lời. (sinh hồn = hồn sống)
Không chết là tốt rồi! Thành Chu thở phào rồi chợt nghĩ đến một chuyện, bèn vội hỏi: “Mới vừa rồi là cậu kéo tôi tới sao?”
“Là em đấy. Nếu không nhờ sức mạnh của kẻ đó gặp vấn đề khiến từng không gian trong kết giới bị rạn nứt thì em cũng không thể tìm được anh, chẳng thể kéo anh đến đây được.”
“Vậy cậu mang tôi trở về được không? Tốt nhất là trả tôi về lại thân thể của tôi luôn.”
“Xin lỗi anh nhiều lắm…nhưng em chỉ có thể kéo anh đến, bởi vì lúc trước em có để lại ấn ký trên người anh. Đây cũng là lý do vì sao em tìm được anh giữa vô vàn những không gian như thế này, nhưng chỉ nhiêu đó thôi là cũng gần đi đứt cái mạng nhỏ của em rồi. Cho nên… nếu anh muốn trở về thì phải dựa vào bản thân mình rồi. Em nghĩ việc này không khó đối với anh đâu nhỉ?” Gã choai choai cực kỳ mệt mỏi giải thích.
Không khó cái rắm! Thành Chu câm nín… Lại bị dính ấn ký nữa rồi.
Bộ hắn là cái cột điện sao? Thằng cún nhà hắn tè lên người hắn để đánh dấu ấn ký thì không hề chi, nhưng vì cớ gì một đứa bá vơ mới gặp hắn có một lần mà lại dán quảng cáo khoan cắt bê tông bừa bãi lên người hắn là sao?! Là sao?!
Thành Chu giận thì giận, nhưng trông bộ dáng của gã choai choai liêu xiêu như thế cũng không đành lòng, bèn đưa tay giúp gã đứng vững một tí.
Gã choai choai vừa chạm vào tay Thành Chu liền giật nảy mình lên.
Gã nhảy ra xa ba bước, la toáng lên: “Đại ca! Trên tay anh có điện sao? Suýt nữa đã giật chết em rồi.”
Thành Chu kinh ngạc nhìn tay phải của mình, chẳng lẽ là một trong những ấn ký đặc biệt của cún con nhà hắn để lại sao?
Gã choai choai lại đột ngột kêu lên sợ hãi, “Ôi! Thật lợi hại! Chỉ một chút như vậy thôi mà em đã bình phục rồi. Em còn tưởng rằng mình sắp xa lìa xác thịt thật ấy chứ, thiếu chút đã chuẩn bị nhắn nhủ hậu sự rồi ấy. Đại ca à, anh thật là tuyệt vời!”
Gã choai choai vươn tay nhảy đến bên cạnh Thành Chu, tựa hồ còn muốn chạm vào hắn thêm lần nữa.
Thành Chu né ra. Trước khi hiểu rõ chuyện này, hắn không muốn để cho bất cứ kẻ nào chạm vào mình nữa.
Trần Nhan thấy hai người kia dong dài cả buổi trời mà không hề đi vào trọng điểm bèn nhanh chóng cướp lời, sốt ruột nói: “Thành Chu, anh đến cứu bọn em sao? Anh có thể cứu bọn em rồi giúp em thêm một việc được không? Với tư cách đồng nghiệp…
Đương nhiên, Lê Thiên đã nói với em rằng một khi đại sư các anh ra tay là đều lấy thù lao, kể cả đối với người quen. Em có thể đưa anh tất cả số tiền trong ngân hàng của em, chỉ cần anh giúp bọn em và cô bạn học của em là được.”
Trần Nhan nói được vừa vội vừa nhanh, Thành Chu nghe xong chưa kịp phản xạ, đến khi nhai đi nhai lại những hai lần câu nói của Trần Nhan thì anh nhà mới ngớ ra.
“Đúng là anh đến cứu bọn em đấy, nhưng anh không phải đại sư như em nói đâu. Ngay cả anh bây giờ cũng…” Cũng khó mà bảo toàn tính mạng mình được.
Hắn còn chưa dứt lời, Trần Nhan lại xen vào: “Anh không cần phải che giấu đâu, em cũng biết rồi, Lê Thiên và những người ở đây đều đã nói với em. Họ bảo phần lớn những đại sư có bản lĩnh như các anh đều ẩn mình làm người thường, sẽ không động tay vào những chuyện như thế này và không mong người khác biết rõ thân phận của mình để tránh bị quấy rối khi tu hành. Vậy nên anh yên tâm, em nhất định sẽ không nói ra thân phận của anh đâu.”
Gã choai choai Lê Thiên cũng làm ra vẻ mặt nham nhở kiểu ‘Đại ca à, anh đừng có giấu nữa, chúng em biết hết rồi’.
Bởi lẽ, gã đã tận mắt chứng kiến vị đàn anh này xuất hiện tại chợ quỷ và bình an trở về sau khi chấp bút mua bán trên đường phố Âm phủ. Huống chi nhóc quỷ anh ta nuôi lại giải quyết bản sao của tiểu hoà thượng rất nhanh gọn, đã thế anh ta còn cứu được gã trở về trong lúc gã sắp lìa đời nữa chứ.
Lúc này Lê Thiên chỉ mong vị đại sư này không chấp nhặt chuyện tiểu nhân của gã, quên đi chuyện gã cố tình đẩy ảnh vào đường Âm phủ một cách ngu ngốc trước kia.
Thành Chu cố gắng hé miệng, “Thật ra anh…”
Đôi mắt Trần Nhan ánh lên một tia cầu khẩn, cô lại cướp lời: “Thành Chu, xin anh đấy. Xin anh đừng từ chối em. Nếu khi trước ở công ty em có khiến anh phật lòng chỗ nào thì xin anh đừng để bụng. Anh cũng biết em vốn nhanh mồm nhanh miệng, nhưng anh cũng hiểu em không hề có ý xấu mà. Với lại… cho dù anh có làm việc như thế nào đi chăng nữa, em vẫn nghĩ anh là người thành thật. Xin anh đấy, anh giúp em và bạn học của em với… Em nhất định sẽ báo đáp anh!”
Báo đáp như nào? Lấy thân báo đáp nhé? Thành Chu vất vả lắm mới nuốt những lời này về lại trong bụng.
Ngay trước lúc Trần Nhan định nói thêm gì đó để lay chuyển hắn, Thành Chu vội giơ tay lên, “Trần Nhan, em chờ đã, trước hết hãy để anh hiểu rõ mọi chuyện có được không? Đến bây giờ anh vẫn không rõ vì sao em lại liên quan đến chuyện xuyên việt, không hiểu vì sao em lại biến thành sinh hồn, cũng không hiểu vì sao em lại gọi điện cầu cứu anh… và cả chuyện bạn học của em nữa… Em giải thích đầu đuôi giúp anh được không?”
Trần Nhan cảm động, nước mắt tràn ra, “Thành Chu, em biết anh là người tốt mà.Thậm chí anh còn đến cứu em dù chỉ nhận được hai cuộc điện thoại mà không biết chuyện gì đã xảy ra, còn không đòi thù lao nữa… Em cảm ơn anh… Cảm ơn anh nhiều lắm! Hiện tại người tốt như anh đã không còn được bao người.”
“…” Thành Chu câm nín tập hai. Hắn thật sự không dám nói với Trần Nhan rằng hắn đã sớm giao lại chuyện cô mất tích cho các anh em cảnh sát, còn chuyện hắn xuất hiện ở đây bất quá là do thằng con tham ăn, dám tính kế hãm hại cha nó mà ra!
“Đại ca Thành, đại sư Thành, anh cứu bọn em ra ngoài trước được không?”
Từ khi Lê Thiên phát hiện kết giới của tiểu hòa thượng gặp trục trặc và tìm được Thành Chu, gã liền khăng khăng tin rằng chính Thành Chu là người đã phá huỷ kết giới của tiểu hoà thượng.
Về phần vì sao Thành Chu phải ly hồn thì trong mắt gã, đây chẳng qua là một trong những tuyệt chiêu thần bí của đại sư Thành dùng để khống chế bọn lệ quỷ dưới trướng mình mà thôi.
Vậy bọn thuộc hạ của anh ấy không có mặt ở đây là vì đang đấu với tiểu hoà thượng, còn anh ấy thì an toàn dừng chân ở một không gian khác? —— Tuy gã không tận mắt chứng kiến hết thảy, nhưng gã có thể đoán được.
Với trí tưởng tượng bay cao bay xa của mình, Lê Thiên còn truyền bá nội dung này cho Trần Nhan, khiến cô cảm thấy rất an tâm sau khi Thành Chu xuất hiện. Dù vẻ mặt cô vẫn vô cùng lo lắng, nhưng đó chỉ là lo không biết bạn học của mình có được giúp hay không mà thôi.
Trần Nhan trấn tĩnh lại một chút rồi cũng nói: “Đúng, đúng! Thành Chu, anh cứu bọn em ra ngoài trước đi. Em thì may, nhưng Lê Thiên và các cô chú kia sắp hết thời gian rồi.”
Biểu cảm đờ đẫn của những người được Trần Nhan nhắc đến cũng hơi thay đổi, cùng ngẩng đầu nhìn Thành Chu.
Thành Chu nghĩ thầm… Tôi biết cứu mấy người ra như thế nào? Chính tôi còn đang đợi thằng cún con nhà tôi giải quyết xong con quái vật kia để đến cứu tôi đây này.
Đương nhiên, hắn không thể nói ra những lời này được. Bọn Trần Nhan đến giờ này đều đã xem hắn như chúa cứu thế. Nếu hắn nói mình không có biện pháp thì chỉ làm cả đám thêm thất vọng mà thôi…
Thành Chu lần lượt đảo mắt qua Trần Nhan, Lê Thiên và năm con người chết lặng kia. Những ngọn lửa ma trơi trong động đã không còn sức hút đối với hắn. Hắn nhận ra từ sau khi hồn phách của hắn tách khỏi thân thể, lá gan của hắn cũng lớn hơn rất nhiều. Bây giờ dù hắn có nhìn thấy nhiều ma quỷ hay những thứ quái quỷ đi nữa thì cũng đã hết sợ hãi. Có lẽ bởi vì chính hắn cũng biến thành ma sao? Tất cả mọi người đều là ma thì ai sợ ai nào?
Cuối cùng, Thành Chu giả vờ trấn định, khẽ mỉm cười nói với Lê Thiên và Trần Nhan: “Cứu nhất định là sẽ cứu rồi đấy, nhưng vẫn chưa đến lúc. Bản thể của tiểu hòa thượng kia vẫn chưa bị tiêu diệt. Nếu chúng ta gây sự chú ý ở đây, có lẽ nó sẽ muốn cả bọn cùng chết, vậy thì anh không thể bảo vệ mọi người được, thậm chí cả bản thân anh cũng gặp nguy hiểm.”
Mọi người cùng suy nghĩ, cũng cảm thấy Thành Chu nói rất có lý.
“Nhưng… Chú Lưu và những người khác đã không thể đợi được nữa!”
Trần Nhan dù biến thành hồn sống vẫn giữ nguyên lòng nhiệt thành, nhìn Thành Chu đầy lo lắng, “Nếu họ không trở về thân xác của mình trong mười phút nữa thì sẽ trở thành người chết thật sự. Thành Chu, van anh đấy, bây giờ anh có thể tìm đường giúp họ thoát khỏi không gian này, tìm thân thể của họ rồi giúp họ hồi phục được không?”
Lê Thiên cũng góp lời: “Cũng bởi vì vậy nên em mới mạo hiểm kéo anh qua đây dù có thể bị kẻ đó phát hiện. Đại sư, có lẽ làm kinh động kẻ đó sẽ rất nguy hiểm, nhưng nếu không làm gì cả thì chúng ta bên đây sẽ chết hơn phân nửa đó.”
Chú Lưu và những người còn lại đều nhìn Thành Chu đầy cầu khẩn.
Dường như chỉ có “chết rồi” mới nhận ra được sống là điều tốt đẹp đến cỡ nào. Nếu như có thể sống lại, bọn họ vẫn muốn được sống. Lúc trước họ chọn đến khe xuyên việt cũng không phải vì muốn chết mà là muốn đổi sang một cuộc sống mới, muốn tìm cho mình một cơ hội, nhưng nào ngờ…
Thành Chu một lần nữa rất muốn nói thẳng cho họ tình hình thực tế, nhưng khi nhìn thấy những cặp mắt vô hồn vừa tìm lại được sức sống kia, hắn vẫn không thể nào nói thành lời.
“Khe hở cậu vừa kéo tôi đến ban nãy nằm ở đâu thế?” Thành Chu quyết định làm được chừng nào hay chừng nấy. Biết đâu nếu trở lại không gian vừa rồi, con hắn hoặc bọn Tư Đồ, Hà Sinh sẽ có cách phát hiện ra hắn thì sao?
“Ở đây! Bên phía đông bầu trời và chỗ sâu trong hang núi cũng có một khe nứt, nhưng em không biết nó dẫn đến đâu nên cũng không dám đi lung tung qua đó. Lúc trước có hai người trong số bọn em sắp hết thời gian, thấy khe nứt xuất hiện liền liều chết chạy vào đó, nhưng mà… thứ bọn em nghe thấy chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của họ trước khi chết mà thôi.” Lê Thiên vạch khe nứt ra, lo âu nói.
Thành Chu phát hiện khe nứt giữa những ngón tay gã choai choai chính là vùng biển và phòng giải phẫu hắn thấy lúc trước. Nếu không nhờ Lê Thiên vạch ra thì hầu như không ai thấy được sự tồn tại của vết nứt kia cả.
“Gã đàn ông trong phòng giải phẫu trước mắt này là ai? Nhìn biến thái sao sao ấy…” Thành Chu cảm thấy vô cùng may mắn vì mãi bây giờ người nọ vẫn chưa để ý đến bên này.
“Phòng giải phẫu?” Lê Thiên kinh ngạc, “Phòng giải phẫu ở đâu cơ?”
“Hả? Cậu không thấy được sao? Thì ở phía trước đó!” Thành Chu chỉ vào hang động ngay trước mắt.
Tên đàn ông ngẩng đầu, nhìn thấy được cả bầu trời lấp lánh trăng và sao.
Hắn hiện đang đứng bên ngoài.
Cảnh sắc xung quanh hang động mới kỳ diệu và quái lạ làm sao…
Ngay bên trái, hắn có thể nhìn thấy một vùng biển xanh thẫm, dường như còn có cá mập đang bơi quanh quẩn. Song vùng biển không hề có phần chuyển tiếp với hang núi nằm chính giữa này mà cứ nối tiếp đột ngột, ấy vậy mà nước biển lại không chảy sang đây, thật giống như cả hai phần bị chặn lại bởi một bức tường vô hình vậy.
Bên phải là thảo nguyên mênh mông, trông thì đẹp đấy, có điều hơi nhiều sói một chút. Nhưng dù hắn có đứng ở chỗ này thì những con sói kia hệt như không nhìn thấy hắn, dù chúng gần sát hang nhưng vẫn đi lướt qua mà không hề ngoảnh lại.
Hắn lại nhìn thẳng về phía trước, đó là… phòng giải phẫu ư? Chỉ thấy chính giữa gian phòng ấy là một chiếc bàn xi măng, trên bàn là một thi thể đẫm máu, bên cạnh là một gã đeo tạp dề da vô cùng khôi ngô đang mổ bụng người trên bàn.
Tên đàn ông không dám nhìn kỹ hơn. Hắn sợ mình gặp phải cảnh tượng còn buồn nôn và đáng sợ hơn thế này nữa.
Đúng rồi, cái tay kéo hắn tới đây đâu rồi?
“Đại ca ơi, em ở chỗ này nè.” Trên mặt đất gã choai choai sắc mặt trắng bệch, có lẽ vẫn chưa tới hai mươi tuổi, đang cố sức giơ tay thều thào gọi.
Tên đàn ông cúi đầu xuống liền thấy chân của mình còn đang giẫm lên đùi gã.
“Là cậu kéo tôi đến đây sao? Đây là bên ngoài ư?” Hắn dời chân, cố gắng bình tĩnh hỏi.
“Không, anh vẫn còn trong kết giới. Đây chỉ là một không gian trong kết giới đó thôi.” Gã choai choai lồm cồm bò dậy.
“Thành Chu!” Một cô gái xinh đẹp khoảng hai mươi tuổi chạy ra khỏi hang núi, nét mặt của cô trông rất kích động.
Ngoại trừ cô ra, còn có năm người gồm đàn ông lẫn phụ nữ không cùng độ tuổi cũng đi ra khỏi hang, có điều nét mặt của họ lặng đi như tuyệt vọng vào tất cả mọi thứ, không giống đôi nam nữ đang đứng trước mặt vẫn còn chút hy vọng trong ánh mắt này.
“Cô vừa gọi tôi là gì cơ?” Tên đàn ông sững sờ, nhìn về cô gái trẻ rất quen thuộc. Một hình ảnh chợt lướt nhanh qua đầu hắn.
“Thành Chu, anh không nhớ em sao? Em là Trần Nhan đây!”
Thành Chu… Trần Nhan… Hai cái tên và gương mặt quen thuộc của cô gái cùng với lượng thông tin to lớn lẫn quen thuộc khác rốt cuộc cũng được bóc trần, và lập tức, loạt kí ức bị vùi sâu cũng ùa về trong đầu hắn.
“Trần Nhan…” Tên đàn ông nhớ ra tất cả. Hắn là Thành Chu, là cha của đứa nhóc vừa rồi, là đồng nghiệp của cô gái trẻ trước mắt… nhưng hắn lại biến thành như vậy…
“Tôi đã chết rồi sao?” Thành Chu hốt hoảng hỏi.
“Chưa, nhưng anh giống bọn em, hẳn là sinh hồn, nếu không thì anh cũng không đến được nơi này.” Gã choai choai yếu ớt trả lời. (sinh hồn = hồn sống)
Không chết là tốt rồi! Thành Chu thở phào rồi chợt nghĩ đến một chuyện, bèn vội hỏi: “Mới vừa rồi là cậu kéo tôi tới sao?”
“Là em đấy. Nếu không nhờ sức mạnh của kẻ đó gặp vấn đề khiến từng không gian trong kết giới bị rạn nứt thì em cũng không thể tìm được anh, chẳng thể kéo anh đến đây được.”
“Vậy cậu mang tôi trở về được không? Tốt nhất là trả tôi về lại thân thể của tôi luôn.”
“Xin lỗi anh nhiều lắm…nhưng em chỉ có thể kéo anh đến, bởi vì lúc trước em có để lại ấn ký trên người anh. Đây cũng là lý do vì sao em tìm được anh giữa vô vàn những không gian như thế này, nhưng chỉ nhiêu đó thôi là cũng gần đi đứt cái mạng nhỏ của em rồi. Cho nên… nếu anh muốn trở về thì phải dựa vào bản thân mình rồi. Em nghĩ việc này không khó đối với anh đâu nhỉ?” Gã choai choai cực kỳ mệt mỏi giải thích.
Không khó cái rắm! Thành Chu câm nín… Lại bị dính ấn ký nữa rồi.
Bộ hắn là cái cột điện sao? Thằng cún nhà hắn tè lên người hắn để đánh dấu ấn ký thì không hề chi, nhưng vì cớ gì một đứa bá vơ mới gặp hắn có một lần mà lại dán quảng cáo khoan cắt bê tông bừa bãi lên người hắn là sao?! Là sao?!
Thành Chu giận thì giận, nhưng trông bộ dáng của gã choai choai liêu xiêu như thế cũng không đành lòng, bèn đưa tay giúp gã đứng vững một tí.
Gã choai choai vừa chạm vào tay Thành Chu liền giật nảy mình lên.
Gã nhảy ra xa ba bước, la toáng lên: “Đại ca! Trên tay anh có điện sao? Suýt nữa đã giật chết em rồi.”
Thành Chu kinh ngạc nhìn tay phải của mình, chẳng lẽ là một trong những ấn ký đặc biệt của cún con nhà hắn để lại sao?
Gã choai choai lại đột ngột kêu lên sợ hãi, “Ôi! Thật lợi hại! Chỉ một chút như vậy thôi mà em đã bình phục rồi. Em còn tưởng rằng mình sắp xa lìa xác thịt thật ấy chứ, thiếu chút đã chuẩn bị nhắn nhủ hậu sự rồi ấy. Đại ca à, anh thật là tuyệt vời!”
Gã choai choai vươn tay nhảy đến bên cạnh Thành Chu, tựa hồ còn muốn chạm vào hắn thêm lần nữa.
Thành Chu né ra. Trước khi hiểu rõ chuyện này, hắn không muốn để cho bất cứ kẻ nào chạm vào mình nữa.
Trần Nhan thấy hai người kia dong dài cả buổi trời mà không hề đi vào trọng điểm bèn nhanh chóng cướp lời, sốt ruột nói: “Thành Chu, anh đến cứu bọn em sao? Anh có thể cứu bọn em rồi giúp em thêm một việc được không? Với tư cách đồng nghiệp…
Đương nhiên, Lê Thiên đã nói với em rằng một khi đại sư các anh ra tay là đều lấy thù lao, kể cả đối với người quen. Em có thể đưa anh tất cả số tiền trong ngân hàng của em, chỉ cần anh giúp bọn em và cô bạn học của em là được.”
Trần Nhan nói được vừa vội vừa nhanh, Thành Chu nghe xong chưa kịp phản xạ, đến khi nhai đi nhai lại những hai lần câu nói của Trần Nhan thì anh nhà mới ngớ ra.
“Đúng là anh đến cứu bọn em đấy, nhưng anh không phải đại sư như em nói đâu. Ngay cả anh bây giờ cũng…” Cũng khó mà bảo toàn tính mạng mình được.
Hắn còn chưa dứt lời, Trần Nhan lại xen vào: “Anh không cần phải che giấu đâu, em cũng biết rồi, Lê Thiên và những người ở đây đều đã nói với em. Họ bảo phần lớn những đại sư có bản lĩnh như các anh đều ẩn mình làm người thường, sẽ không động tay vào những chuyện như thế này và không mong người khác biết rõ thân phận của mình để tránh bị quấy rối khi tu hành. Vậy nên anh yên tâm, em nhất định sẽ không nói ra thân phận của anh đâu.”
Gã choai choai Lê Thiên cũng làm ra vẻ mặt nham nhở kiểu ‘Đại ca à, anh đừng có giấu nữa, chúng em biết hết rồi’.
Bởi lẽ, gã đã tận mắt chứng kiến vị đàn anh này xuất hiện tại chợ quỷ và bình an trở về sau khi chấp bút mua bán trên đường phố Âm phủ. Huống chi nhóc quỷ anh ta nuôi lại giải quyết bản sao của tiểu hoà thượng rất nhanh gọn, đã thế anh ta còn cứu được gã trở về trong lúc gã sắp lìa đời nữa chứ.
Lúc này Lê Thiên chỉ mong vị đại sư này không chấp nhặt chuyện tiểu nhân của gã, quên đi chuyện gã cố tình đẩy ảnh vào đường Âm phủ một cách ngu ngốc trước kia.
Thành Chu cố gắng hé miệng, “Thật ra anh…”
Đôi mắt Trần Nhan ánh lên một tia cầu khẩn, cô lại cướp lời: “Thành Chu, xin anh đấy. Xin anh đừng từ chối em. Nếu khi trước ở công ty em có khiến anh phật lòng chỗ nào thì xin anh đừng để bụng. Anh cũng biết em vốn nhanh mồm nhanh miệng, nhưng anh cũng hiểu em không hề có ý xấu mà. Với lại… cho dù anh có làm việc như thế nào đi chăng nữa, em vẫn nghĩ anh là người thành thật. Xin anh đấy, anh giúp em và bạn học của em với… Em nhất định sẽ báo đáp anh!”
Báo đáp như nào? Lấy thân báo đáp nhé? Thành Chu vất vả lắm mới nuốt những lời này về lại trong bụng.
Ngay trước lúc Trần Nhan định nói thêm gì đó để lay chuyển hắn, Thành Chu vội giơ tay lên, “Trần Nhan, em chờ đã, trước hết hãy để anh hiểu rõ mọi chuyện có được không? Đến bây giờ anh vẫn không rõ vì sao em lại liên quan đến chuyện xuyên việt, không hiểu vì sao em lại biến thành sinh hồn, cũng không hiểu vì sao em lại gọi điện cầu cứu anh… và cả chuyện bạn học của em nữa… Em giải thích đầu đuôi giúp anh được không?”
Trần Nhan cảm động, nước mắt tràn ra, “Thành Chu, em biết anh là người tốt mà.Thậm chí anh còn đến cứu em dù chỉ nhận được hai cuộc điện thoại mà không biết chuyện gì đã xảy ra, còn không đòi thù lao nữa… Em cảm ơn anh… Cảm ơn anh nhiều lắm! Hiện tại người tốt như anh đã không còn được bao người.”
“…” Thành Chu câm nín tập hai. Hắn thật sự không dám nói với Trần Nhan rằng hắn đã sớm giao lại chuyện cô mất tích cho các anh em cảnh sát, còn chuyện hắn xuất hiện ở đây bất quá là do thằng con tham ăn, dám tính kế hãm hại cha nó mà ra!
“Đại ca Thành, đại sư Thành, anh cứu bọn em ra ngoài trước được không?”
Từ khi Lê Thiên phát hiện kết giới của tiểu hòa thượng gặp trục trặc và tìm được Thành Chu, gã liền khăng khăng tin rằng chính Thành Chu là người đã phá huỷ kết giới của tiểu hoà thượng.
Về phần vì sao Thành Chu phải ly hồn thì trong mắt gã, đây chẳng qua là một trong những tuyệt chiêu thần bí của đại sư Thành dùng để khống chế bọn lệ quỷ dưới trướng mình mà thôi.
Vậy bọn thuộc hạ của anh ấy không có mặt ở đây là vì đang đấu với tiểu hoà thượng, còn anh ấy thì an toàn dừng chân ở một không gian khác? —— Tuy gã không tận mắt chứng kiến hết thảy, nhưng gã có thể đoán được.
Với trí tưởng tượng bay cao bay xa của mình, Lê Thiên còn truyền bá nội dung này cho Trần Nhan, khiến cô cảm thấy rất an tâm sau khi Thành Chu xuất hiện. Dù vẻ mặt cô vẫn vô cùng lo lắng, nhưng đó chỉ là lo không biết bạn học của mình có được giúp hay không mà thôi.
Trần Nhan trấn tĩnh lại một chút rồi cũng nói: “Đúng, đúng! Thành Chu, anh cứu bọn em ra ngoài trước đi. Em thì may, nhưng Lê Thiên và các cô chú kia sắp hết thời gian rồi.”
Biểu cảm đờ đẫn của những người được Trần Nhan nhắc đến cũng hơi thay đổi, cùng ngẩng đầu nhìn Thành Chu.
Thành Chu nghĩ thầm… Tôi biết cứu mấy người ra như thế nào? Chính tôi còn đang đợi thằng cún con nhà tôi giải quyết xong con quái vật kia để đến cứu tôi đây này.
Đương nhiên, hắn không thể nói ra những lời này được. Bọn Trần Nhan đến giờ này đều đã xem hắn như chúa cứu thế. Nếu hắn nói mình không có biện pháp thì chỉ làm cả đám thêm thất vọng mà thôi…
Thành Chu lần lượt đảo mắt qua Trần Nhan, Lê Thiên và năm con người chết lặng kia. Những ngọn lửa ma trơi trong động đã không còn sức hút đối với hắn. Hắn nhận ra từ sau khi hồn phách của hắn tách khỏi thân thể, lá gan của hắn cũng lớn hơn rất nhiều. Bây giờ dù hắn có nhìn thấy nhiều ma quỷ hay những thứ quái quỷ đi nữa thì cũng đã hết sợ hãi. Có lẽ bởi vì chính hắn cũng biến thành ma sao? Tất cả mọi người đều là ma thì ai sợ ai nào?
Cuối cùng, Thành Chu giả vờ trấn định, khẽ mỉm cười nói với Lê Thiên và Trần Nhan: “Cứu nhất định là sẽ cứu rồi đấy, nhưng vẫn chưa đến lúc. Bản thể của tiểu hòa thượng kia vẫn chưa bị tiêu diệt. Nếu chúng ta gây sự chú ý ở đây, có lẽ nó sẽ muốn cả bọn cùng chết, vậy thì anh không thể bảo vệ mọi người được, thậm chí cả bản thân anh cũng gặp nguy hiểm.”
Mọi người cùng suy nghĩ, cũng cảm thấy Thành Chu nói rất có lý.
“Nhưng… Chú Lưu và những người khác đã không thể đợi được nữa!”
Trần Nhan dù biến thành hồn sống vẫn giữ nguyên lòng nhiệt thành, nhìn Thành Chu đầy lo lắng, “Nếu họ không trở về thân xác của mình trong mười phút nữa thì sẽ trở thành người chết thật sự. Thành Chu, van anh đấy, bây giờ anh có thể tìm đường giúp họ thoát khỏi không gian này, tìm thân thể của họ rồi giúp họ hồi phục được không?”
Lê Thiên cũng góp lời: “Cũng bởi vì vậy nên em mới mạo hiểm kéo anh qua đây dù có thể bị kẻ đó phát hiện. Đại sư, có lẽ làm kinh động kẻ đó sẽ rất nguy hiểm, nhưng nếu không làm gì cả thì chúng ta bên đây sẽ chết hơn phân nửa đó.”
Chú Lưu và những người còn lại đều nhìn Thành Chu đầy cầu khẩn.
Dường như chỉ có “chết rồi” mới nhận ra được sống là điều tốt đẹp đến cỡ nào. Nếu như có thể sống lại, bọn họ vẫn muốn được sống. Lúc trước họ chọn đến khe xuyên việt cũng không phải vì muốn chết mà là muốn đổi sang một cuộc sống mới, muốn tìm cho mình một cơ hội, nhưng nào ngờ…
Thành Chu một lần nữa rất muốn nói thẳng cho họ tình hình thực tế, nhưng khi nhìn thấy những cặp mắt vô hồn vừa tìm lại được sức sống kia, hắn vẫn không thể nào nói thành lời.
“Khe hở cậu vừa kéo tôi đến ban nãy nằm ở đâu thế?” Thành Chu quyết định làm được chừng nào hay chừng nấy. Biết đâu nếu trở lại không gian vừa rồi, con hắn hoặc bọn Tư Đồ, Hà Sinh sẽ có cách phát hiện ra hắn thì sao?
“Ở đây! Bên phía đông bầu trời và chỗ sâu trong hang núi cũng có một khe nứt, nhưng em không biết nó dẫn đến đâu nên cũng không dám đi lung tung qua đó. Lúc trước có hai người trong số bọn em sắp hết thời gian, thấy khe nứt xuất hiện liền liều chết chạy vào đó, nhưng mà… thứ bọn em nghe thấy chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của họ trước khi chết mà thôi.” Lê Thiên vạch khe nứt ra, lo âu nói.
Thành Chu phát hiện khe nứt giữa những ngón tay gã choai choai chính là vùng biển và phòng giải phẫu hắn thấy lúc trước. Nếu không nhờ Lê Thiên vạch ra thì hầu như không ai thấy được sự tồn tại của vết nứt kia cả.
“Gã đàn ông trong phòng giải phẫu trước mắt này là ai? Nhìn biến thái sao sao ấy…” Thành Chu cảm thấy vô cùng may mắn vì mãi bây giờ người nọ vẫn chưa để ý đến bên này.
“Phòng giải phẫu?” Lê Thiên kinh ngạc, “Phòng giải phẫu ở đâu cơ?”
“Hả? Cậu không thấy được sao? Thì ở phía trước đó!” Thành Chu chỉ vào hang động ngay trước mắt.
Tác giả :
Dịch Nhân Bắc