[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 2 - 13 Đống 914 Hào Phòng
Chương 2
“Ai~ bà không nghe nói á?! Phòng 914 dãy 13 có người chết đó!”
“Thật hay giả vậy?”
“Đương nhiên là thật rồi! Tôi nói xạo bà làm chi! Có bà già kia vào ở đó chưa được nửa tháng thì bị trượt chân ngã chết, vài ngày sau con bà ấy mới phát hiện. Hai ngày trước không phải có xe tải đến dọn nhà sao? Là phòng này nè!”
“Ai… nghe chuyện này thật khó chịu.
Hình như người chết trước bà già kia còn có cảnh sát đến điều tra nữa. Bà biết không, mười người bọn họ đều sống trong phòng này đấy! Số người bị tình nghi cũng có đến chín! Cũng không biết vì sao chủ nhà lại cho thuê như vậy nữa.”
“Ai biết! Có khi chủ cho thuê nhà còn chẳng biết.
Cơ mà tôi nghe nói hình như người chết cũng không liên quan gì đến mấy người chung phòng. Anh ta bị đau bao tử cấp tính mà chết thôi. ”
“Sao bà biết?”
“Giời ạ! Sao tôi lại không biết! Bà cũng chẳng chịu ngẫm lại xem ông nhà tôi làm việc ở đâu…”
“À! Bà xem trí nhớ tôi này, thiếu chút nữa đã quên ông nhà bà có chân trong bệnh viện.
Nói đến chuyện này, vừa lúc tôi có chút việc nhờ vả ông nhà bà…”
“E hèm, xin lỗi, xin hỏi dãy nhà 13 đi hướng nào ạ?” Bị cắt ngang cuộc đối thoại, hai bác gái ngẩng đầu.
“Anh tìm dãy 13 hả? Ừ, ở phía ngoài cùng bên phải ấy.” Bác gái mập vô cùng vui vẻ vì người ta hỏi đường mình đúng lúc, liền tươi cười đưa tay chỉ đường.
Còn bác gái thời thượng đang tính nhờ vả lại không thành công, bất mãn liếc nhìn người hỏi đường.
“Cảm ơn ạ.” Một thanh niên trông như sinh viên nói lời cảm ơn rồi tiến về dãy nhà lầu.
“Quay lại chuyện kia…”
“Ai da! Tới giờ rồi! Thật ngại quá, tôi phải trở về nấu cơm rồi, nếu không thì con nhỏ nhà tôi về lại bộc phát tính tiểu thư lên mất! Ha hả…” Bác gái mập không đợi bác gái thời thượng nói hết câu, khoát khoát tay, ngoắc mông chạy đi thật nhanh.
Bác gái thời thượng nhìn bóng lưng bác gái mập mà tức giận đến cắn răng một cái, thầm mắng một tiếng: Đồ con lợn!
Đang bực mình, nghiêng đầu thấy thanh niên cách đó không xa, bác gái buộc miệng: “Này, cậu đến tìm phòng ở à?”
Thanh niên quay đầu lại.
“Vâng ạ, nhưng cháu đã thoả thuận được phòng rồi.” Thanh niên cho rằng bác gái muốn làm mối phòng ở cho cậu.
“Phòng 914 sao?” Bác gái thời thượng suy đoán.
Thanh niên cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn gật đầu.
Bác gái nở nụ cười. Nhưng rất nhanh, bà liền làm ra vẻ lo lắng, cố ý hạ giọng nói: “Cái thằng chủ cho thuê nhà thật đúng là thiếu đạo đức, người chết mới có vài ngày mà đã đem phòng cho người khác thuê!”
“Bác nói gì ạ?” Thanh niên quay người lại.
“Tôi nói… Cậu phải cẩn thận một chút đó, cái phòng đó rất là nổi tiếng ở đây…”
“Nổi tiếng? Sao nó lại nổi tiếng ạ?” Thanh niên ngạc nhiên, lòng hiếu kỳ cũng nổi lên.
Bác gái thời thượng gộp gộp tóc, ngẩng đầu lên, nói một câu: “Nổi tiếng do có người chết!”
Sắc mặc thanh niên chuyển sang trắng bệch, bác gái thời thượng lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, nâng giày cao gót rời đi.
Để lại thanh niên đứng do dự trước dãy nhà 13.
“Anh nói gì? Đã có người thuê rồi á? Nhưng quảng cáo cho thuê vẫn còn đang dán kìa….
A, là vừa quyết định à? Ồ, vậy đành quên đi vậy….
À, cái kia… thật ngại quá, không biết tôi có thể hỏi giá tiền cho thuê không ạ?” Thành Chu mỉm cười dán điện thoại sát vào lỗ tai.
Biểu cảm cứ như đang đứng trước mặt người ta mà trò chuyện.
“Tám trăm? Vâng, tôi đã biết, cảm ơn.” Thành Chu tắt điện thoại di động.
“Cho thuê rồi sao?” Hồng Diệp ngồi sau xe đạp hỏi.
Thành Chu gật đầu.
“Tám trăm đồng, giá cả với diện tích như thế này thì quả thực không tính là mắc, nhưng mà… anh mày vẫn không thuê nổi!” Thành Chu nhún nhún vai, chậm chạp đạp xe rời đi.
“Ngay cả phòng ở cũng không ghé xem được sao?” Hồng Diệp không sợ chết đứng trên yên sau xe đạp, ôm lấy cổ Thành Chu.
“Dĩ nhiên là không. Chủ cho thuê nhà nói người thuê phòng sẽ dọn đến tối nay.
Ê! Thằng nhỏ! Ngồi xuống cho tao!”
Hồng Diệp rõ ràng là xem lời anh nhà như gió thoảng bên tai, thậm chí còn phất tay đầy kiêu ngạo với cảnh sát giao thông nữa.
Mà cái hành vi trẻ trâu này, đương nhiên là… khiến cho Thành đại ca nhà ta bị ăn chửi đến mười phút đồng hồ.
Thanh niên dọn đến phòng mới.
Phòng ở rất hợp ý, đường xá thuận tiện, hơn nữa, so với những phòng khác thì rẻ hơn hai phần ba, rất được nhiều người chuộng.
Tuy có nghe được một số tin đồn không hay về căn phòng, số hiệu của phòng cũng không phải con số may mắn (*), nhưng đối với ba nam sinh vừa tốt nghiệp đại học không sợ trời không sợ đất thì chuyện nhỏ này căn bản chẳng thành vấn đề.
(* Ở Trung Quốc, số 4 [shí] thường bị xem là con số xui xẻo vì nó đồng âm với từ “tử” [sĭ], nghĩa là chết. Đa số mọi người khi tặng quà đều tránh tặng những gì có số lượng là 4, và khi chọn nhà ở thì tránh đi những số hiệu có số 4 đứng cuối.)
Chờ người đại diện thoả thuận xong xuôi, ba người lúc này quyết định dọn đến đêm nay.
Vào cái đêm dọn nhà đó.
“Nè, Ngô Kỳ, sao mày trả giá với chủ nhà xuống còn sáu trăm hay vậy?” Lưu Lượng, một trong ba nam sinh vừa tìm được công việc tốt, vừa hưng phấn xách đồ đạc vào phòng vừa hỏi tên bạn Ngô Kỳ cũng đang dọn hành lý qua phòng kế bên.
“Đúng đó! Ngô Kỳ mày trùm ghê! Đù… Sáu trăm sao? Căn nhà này, lại con đường này…! Hời lắm luôn đó!” Trần Sảng giành được gian phòng có ban công, hài lòng vô cùng. (về sau bạn Sảng văng tục hơi bị nhiều, Cá cũng văng theo luôn, mọi người thông cảm nha
“Thật hay giả vậy?”
“Đương nhiên là thật rồi! Tôi nói xạo bà làm chi! Có bà già kia vào ở đó chưa được nửa tháng thì bị trượt chân ngã chết, vài ngày sau con bà ấy mới phát hiện. Hai ngày trước không phải có xe tải đến dọn nhà sao? Là phòng này nè!”
“Ai… nghe chuyện này thật khó chịu.
Hình như người chết trước bà già kia còn có cảnh sát đến điều tra nữa. Bà biết không, mười người bọn họ đều sống trong phòng này đấy! Số người bị tình nghi cũng có đến chín! Cũng không biết vì sao chủ nhà lại cho thuê như vậy nữa.”
“Ai biết! Có khi chủ cho thuê nhà còn chẳng biết.
Cơ mà tôi nghe nói hình như người chết cũng không liên quan gì đến mấy người chung phòng. Anh ta bị đau bao tử cấp tính mà chết thôi. ”
“Sao bà biết?”
“Giời ạ! Sao tôi lại không biết! Bà cũng chẳng chịu ngẫm lại xem ông nhà tôi làm việc ở đâu…”
“À! Bà xem trí nhớ tôi này, thiếu chút nữa đã quên ông nhà bà có chân trong bệnh viện.
Nói đến chuyện này, vừa lúc tôi có chút việc nhờ vả ông nhà bà…”
“E hèm, xin lỗi, xin hỏi dãy nhà 13 đi hướng nào ạ?” Bị cắt ngang cuộc đối thoại, hai bác gái ngẩng đầu.
“Anh tìm dãy 13 hả? Ừ, ở phía ngoài cùng bên phải ấy.” Bác gái mập vô cùng vui vẻ vì người ta hỏi đường mình đúng lúc, liền tươi cười đưa tay chỉ đường.
Còn bác gái thời thượng đang tính nhờ vả lại không thành công, bất mãn liếc nhìn người hỏi đường.
“Cảm ơn ạ.” Một thanh niên trông như sinh viên nói lời cảm ơn rồi tiến về dãy nhà lầu.
“Quay lại chuyện kia…”
“Ai da! Tới giờ rồi! Thật ngại quá, tôi phải trở về nấu cơm rồi, nếu không thì con nhỏ nhà tôi về lại bộc phát tính tiểu thư lên mất! Ha hả…” Bác gái mập không đợi bác gái thời thượng nói hết câu, khoát khoát tay, ngoắc mông chạy đi thật nhanh.
Bác gái thời thượng nhìn bóng lưng bác gái mập mà tức giận đến cắn răng một cái, thầm mắng một tiếng: Đồ con lợn!
Đang bực mình, nghiêng đầu thấy thanh niên cách đó không xa, bác gái buộc miệng: “Này, cậu đến tìm phòng ở à?”
Thanh niên quay đầu lại.
“Vâng ạ, nhưng cháu đã thoả thuận được phòng rồi.” Thanh niên cho rằng bác gái muốn làm mối phòng ở cho cậu.
“Phòng 914 sao?” Bác gái thời thượng suy đoán.
Thanh niên cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn gật đầu.
Bác gái nở nụ cười. Nhưng rất nhanh, bà liền làm ra vẻ lo lắng, cố ý hạ giọng nói: “Cái thằng chủ cho thuê nhà thật đúng là thiếu đạo đức, người chết mới có vài ngày mà đã đem phòng cho người khác thuê!”
“Bác nói gì ạ?” Thanh niên quay người lại.
“Tôi nói… Cậu phải cẩn thận một chút đó, cái phòng đó rất là nổi tiếng ở đây…”
“Nổi tiếng? Sao nó lại nổi tiếng ạ?” Thanh niên ngạc nhiên, lòng hiếu kỳ cũng nổi lên.
Bác gái thời thượng gộp gộp tóc, ngẩng đầu lên, nói một câu: “Nổi tiếng do có người chết!”
Sắc mặc thanh niên chuyển sang trắng bệch, bác gái thời thượng lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, nâng giày cao gót rời đi.
Để lại thanh niên đứng do dự trước dãy nhà 13.
“Anh nói gì? Đã có người thuê rồi á? Nhưng quảng cáo cho thuê vẫn còn đang dán kìa….
A, là vừa quyết định à? Ồ, vậy đành quên đi vậy….
À, cái kia… thật ngại quá, không biết tôi có thể hỏi giá tiền cho thuê không ạ?” Thành Chu mỉm cười dán điện thoại sát vào lỗ tai.
Biểu cảm cứ như đang đứng trước mặt người ta mà trò chuyện.
“Tám trăm? Vâng, tôi đã biết, cảm ơn.” Thành Chu tắt điện thoại di động.
“Cho thuê rồi sao?” Hồng Diệp ngồi sau xe đạp hỏi.
Thành Chu gật đầu.
“Tám trăm đồng, giá cả với diện tích như thế này thì quả thực không tính là mắc, nhưng mà… anh mày vẫn không thuê nổi!” Thành Chu nhún nhún vai, chậm chạp đạp xe rời đi.
“Ngay cả phòng ở cũng không ghé xem được sao?” Hồng Diệp không sợ chết đứng trên yên sau xe đạp, ôm lấy cổ Thành Chu.
“Dĩ nhiên là không. Chủ cho thuê nhà nói người thuê phòng sẽ dọn đến tối nay.
Ê! Thằng nhỏ! Ngồi xuống cho tao!”
Hồng Diệp rõ ràng là xem lời anh nhà như gió thoảng bên tai, thậm chí còn phất tay đầy kiêu ngạo với cảnh sát giao thông nữa.
Mà cái hành vi trẻ trâu này, đương nhiên là… khiến cho Thành đại ca nhà ta bị ăn chửi đến mười phút đồng hồ.
Thanh niên dọn đến phòng mới.
Phòng ở rất hợp ý, đường xá thuận tiện, hơn nữa, so với những phòng khác thì rẻ hơn hai phần ba, rất được nhiều người chuộng.
Tuy có nghe được một số tin đồn không hay về căn phòng, số hiệu của phòng cũng không phải con số may mắn (*), nhưng đối với ba nam sinh vừa tốt nghiệp đại học không sợ trời không sợ đất thì chuyện nhỏ này căn bản chẳng thành vấn đề.
(* Ở Trung Quốc, số 4 [shí] thường bị xem là con số xui xẻo vì nó đồng âm với từ “tử” [sĭ], nghĩa là chết. Đa số mọi người khi tặng quà đều tránh tặng những gì có số lượng là 4, và khi chọn nhà ở thì tránh đi những số hiệu có số 4 đứng cuối.)
Chờ người đại diện thoả thuận xong xuôi, ba người lúc này quyết định dọn đến đêm nay.
Vào cái đêm dọn nhà đó.
“Nè, Ngô Kỳ, sao mày trả giá với chủ nhà xuống còn sáu trăm hay vậy?” Lưu Lượng, một trong ba nam sinh vừa tìm được công việc tốt, vừa hưng phấn xách đồ đạc vào phòng vừa hỏi tên bạn Ngô Kỳ cũng đang dọn hành lý qua phòng kế bên.
“Đúng đó! Ngô Kỳ mày trùm ghê! Đù… Sáu trăm sao? Căn nhà này, lại con đường này…! Hời lắm luôn đó!” Trần Sảng giành được gian phòng có ban công, hài lòng vô cùng. (về sau bạn Sảng văng tục hơi bị nhiều, Cá cũng văng theo luôn, mọi người thông cảm nha
Tác giả :
Dịch Nhân Bắc