[Nhân Tiểu Quỷ Đại Hệ Liệt] - Bộ 2 - 13 Đống 914 Hào Phòng
Chương 19
“Cậu là Thành Chu à?”
“Vâng. Xin chào, đây là tên của tôi…”
“Ngồi đi.” Câu mệnh lệnh.
Hai tay Thành Chu không biết đặt ở đâu, do dự một lát, cuối cùng đặt lên bàn.
“Cậu nhận ra tôi không?”
“Không… không nhận ra. Xin hỏi ngài là…?” Chỉ có một phần ba cái mông Thành Chu là dính trên ghế, còn cả người thì đổ dồn về phía trước.
“Biết công ty kiến trúc Tam Hữu không?”
“Biết.”
Đối phương lạnh lùng nhìn hắn nửa ngày, thấy Thành Chu nổi da gà đầy hết lên, mới mở miệng nói: “Tôi là cộng tác của bên ấy.”
“A, ngưỡng mộ đã lâu.” Thành Chu quen miệng trả lời.
“Cậu biết tên của tôi sao?” Trên mặt đối phương cuối cùng cũng có một biểu cảm.
“Không… không biết. Xin hỏi ngài tên gì ạ?” Thành Chu mỉm cười.
“Lý.”
“Ngài Lý… e hèm… xin hãy để chúng tôi giới thiệu các mặt hàng có thể cung cấp cho ngài nhé.
Không biết ngài Lý cảm thấy hứng thú với mặt hàng nào? Sản phẩm điện tử? Cơ khí? Hay sản phẩm công nghệ cao?”
Đối phương dùng một thái độ và ánh mắt cao cao tại thượng nhìn hắn. Nhìn hắn bày giấy tờ ra một bàn. Nhìn cho tới khi hắn giới thiệu xong, mới cất tiếng.
“Cậu ngồi xa quá, tôi không nghe rõ.
Ngồi vào bên này này.” Ngài Lý vỗ vỗ vào chỗ kế bên mình trên sô pha.
“Ô… Được thôi.”
Thành Chu đổi chỗ ngồi qua bên trái khách hàng, tiếp tục thăm dò nhu cầu.
“Các cậu có cung cấp ổ điện đa năng à?” Ngài Lý cầm lấy một cuốn quảng cáo.
Cuối cùng cũng thấy đối phương chủ động nhắc tới hàng hóa, Thành Chu lập tức vực dậy mười phần tinh thần.
“Đúng vậy. Công ty chúng tôi hầu như có thể cung mọi loại linh kiện điện tử, ổ điện đa năng cũng là một trong số đó.
Ổ điện mà công ty chúng tôi cung cấp là từ hãng Panasonic, đảm bảo an toàn chất lượng! Nếu ngài thích, tôi có thể đi lấy thêm thông tin về loại này. Xin chờ một chút.”
Thành Chu vừa đứng lên thì cổ tay phải đã bị kéo lại.
Tay người này lạnh quá! Thành Chu chợt rùng mình một cái.
“Không cần. Nhiêu đây là đủ rồi.” Nói xong, ngài Lý nhanh chóng buông cổ tay Thành Chu ra.
Không có biện pháp, anh nhà đành phải ngồi xuống.
Ngài Lý nhắm mắt, tay đè lên huyệt Thái Dương. (có ai còn nhớ vết cắn của cưng Hồng Diệp trên cổ tay phải anh nhà hơm? Nó có diệu dụng đấy
“Vâng. Xin chào, đây là tên của tôi…”
“Ngồi đi.” Câu mệnh lệnh.
Hai tay Thành Chu không biết đặt ở đâu, do dự một lát, cuối cùng đặt lên bàn.
“Cậu nhận ra tôi không?”
“Không… không nhận ra. Xin hỏi ngài là…?” Chỉ có một phần ba cái mông Thành Chu là dính trên ghế, còn cả người thì đổ dồn về phía trước.
“Biết công ty kiến trúc Tam Hữu không?”
“Biết.”
Đối phương lạnh lùng nhìn hắn nửa ngày, thấy Thành Chu nổi da gà đầy hết lên, mới mở miệng nói: “Tôi là cộng tác của bên ấy.”
“A, ngưỡng mộ đã lâu.” Thành Chu quen miệng trả lời.
“Cậu biết tên của tôi sao?” Trên mặt đối phương cuối cùng cũng có một biểu cảm.
“Không… không biết. Xin hỏi ngài tên gì ạ?” Thành Chu mỉm cười.
“Lý.”
“Ngài Lý… e hèm… xin hãy để chúng tôi giới thiệu các mặt hàng có thể cung cấp cho ngài nhé.
Không biết ngài Lý cảm thấy hứng thú với mặt hàng nào? Sản phẩm điện tử? Cơ khí? Hay sản phẩm công nghệ cao?”
Đối phương dùng một thái độ và ánh mắt cao cao tại thượng nhìn hắn. Nhìn hắn bày giấy tờ ra một bàn. Nhìn cho tới khi hắn giới thiệu xong, mới cất tiếng.
“Cậu ngồi xa quá, tôi không nghe rõ.
Ngồi vào bên này này.” Ngài Lý vỗ vỗ vào chỗ kế bên mình trên sô pha.
“Ô… Được thôi.”
Thành Chu đổi chỗ ngồi qua bên trái khách hàng, tiếp tục thăm dò nhu cầu.
“Các cậu có cung cấp ổ điện đa năng à?” Ngài Lý cầm lấy một cuốn quảng cáo.
Cuối cùng cũng thấy đối phương chủ động nhắc tới hàng hóa, Thành Chu lập tức vực dậy mười phần tinh thần.
“Đúng vậy. Công ty chúng tôi hầu như có thể cung mọi loại linh kiện điện tử, ổ điện đa năng cũng là một trong số đó.
Ổ điện mà công ty chúng tôi cung cấp là từ hãng Panasonic, đảm bảo an toàn chất lượng! Nếu ngài thích, tôi có thể đi lấy thêm thông tin về loại này. Xin chờ một chút.”
Thành Chu vừa đứng lên thì cổ tay phải đã bị kéo lại.
Tay người này lạnh quá! Thành Chu chợt rùng mình một cái.
“Không cần. Nhiêu đây là đủ rồi.” Nói xong, ngài Lý nhanh chóng buông cổ tay Thành Chu ra.
Không có biện pháp, anh nhà đành phải ngồi xuống.
Ngài Lý nhắm mắt, tay đè lên huyệt Thái Dương. (có ai còn nhớ vết cắn của cưng Hồng Diệp trên cổ tay phải anh nhà hơm? Nó có diệu dụng đấy
Tác giả :
Dịch Nhân Bắc