Nhân Thường
Chương 245 245 Họa Tâm!
Trời lúc này đã qua canh tư(1), từng đám mây mù phủ kín, đêm nay âm u và tịch mịch.
(1) ngày có năm canh, canh tư là từ 1h - 3h đêm.
Trong ngôi nhà rách nát, tiếng hơi thở của thiếu nữ phát ra đều đều.
Bên ngoài lạch cạch từng tiếng, cánh cửa mở toang, cơn gió lạnh theo nhau ùa vào.
Đâu đó lại có một loài chim cất lên tiếng kêu, văng vẳng nơi xa.
Đứng trước cửa nhìn tới, Hiếu Luật nhíu mày khó hiểu.
Khi nãy rõ ràng là cảm nhận được hơi thở của nàng ta không giống bình thường, sao chỉ đi có hơn một giờ, mọi thứ đã lại bình thường rồi.
Chả là khi nãy có tiếng pháo hiệu cầu cứu, gã ta nhanh chóng tìm tới.
Nhưng mà vừa tới nơi phát ra tin hiệu, lại chẳng có gì phát sinh.
Không chỉ mình gã ở đó, thậm chí có rất nhiều.
Mọi người cùng nhau tản ra tìm kiếm, vẫn là không thấy có gì, chuyện này thật sự khó hiểu.
Sau đó cả đám quyết định lùng sục lại thêm một lần, vẫn không thấy có gì khác thường, mới khó hiểu rời đi.
Lúc này Hiếu Luật quay về, gã nhớ lại chuyện vừa nãy nên mò đến tra xét.
Chỉ là sự tình làm cho gã khó hiểu, phải chăng gã đoán định nhầm.
Sau khi hừ lạnh, gã ta cảm thấy chẳng có gì to tát, bèn khép lại cánh cửa rồi cất bước rời đi.
Phía trong phòng, Mệnh Tại Y đang ngủ, nàng ta là ngủ thật.
Sự tình luyện đan có con điệp ảnh hỗ trợ, không tốn sức lực.
Nhưng dù không hao tổn sức lực, lại tổn hao tinh thần, nghỉ ngơi là biện pháp hồi phục tốt nhất.
Nàng ngủ một mạch, cho tới khi tỉnh đã là tận trưa.
Sau đó nàng ta bắt tay vào nấu nướng, chuẩn bị bữa ăn hàng ngày, nhưng mà trong đầu nàng lại nghĩ tới chuyện luyện đan tối qua.
Hơn mười phần lại chỉ thành có một, rõ ràng đã trù tính rất kỹ, chỉ là điểm họa này đúng là khó mà lường hết được.
Xem ra, tối nay luyện tiếp mười phần, sẽ lại là một lần đánh đố nữa đây.
Trời đổ về chiều, Mệnh Tại Y đứng trước mảnh đất mới trồng lương thực của mình, khuôn mặt tĩnh lặng.
Trên cánh đồng ngô này, đều đã bị gia súc quần nát, cây đổ nghiêng ngả, cây đổ bật gốc.
Nhìn theo dấu vết, có lẽ là một đàn dê tới phá.
Nhưng dê từ đâu mà ra, lại trùng hợp như vậy.
Chỗ này tuy là mảnh đất hoang, nhưng mà người quanh đây đều biết là nàng vun trồng hàng ngày.
Người của Mệnh gia, dù là gia nô cũng không phải phàm nhân bình thường dám trêu.
Dùng đầu gối đoán cũng biết, lại là trò của đám biểu tỷ mà thôi.
Bọn họ chỉ cần rảnh rỗi là lại đến chỗ nàng, không gây chuyện sinh sự cũng là đập phá chán tay.
Nàng chẳng chút để ý, bắt tay vào dọn dẹp, dù sao vẫn phải làm mới có ăn.
Thế là Mệnh Tại Y quần quật thu dọn, sau đấy cuốc đất trồng rau.
Dự tính mỗi ngày một chút, chục ngày cũng xong.
Vấn đề này không khiến nàng bận tâm bằng việc đêm nay, buổi luyện đan lần hai.
— QUẢNG CÁO —
Sau khi phân tích kỹ càng, nàng phát hiện ra manh mối vấn đề.
Gã Luyện Khí tầng 5 kia còn chưa phải là họa chân chính, bởi rõ ràng nàng đã dụ gã rời đi quá sớm.
Cho nên mất đi tai họa là gã, vì thế phải có một tai họa khác bù vào, và luyện chế thất bại chín phần, đây mới là họa thật sự.
Quả nhiên dù có được con thú nhưng không khác gì lấy được thanh kiếm không chuôi, chém được người thì cũng đứt tay.
Trong lòng nàng lại bắt đầu suy tính đến tình huống đêm nay, phải làm thế nào mới là tốt nhất…
Trời đêm âm u, chả mấy chốc đã là giữa đêm.
Mệnh Tại Y ngồi khoanh chân dưới gian tầng hầm, ánh mắt thập phần kiên định.
Mặc kệ đêm nay xảy ra chuyện gì, bằng mọi giá phải luyện cho thành đan.
Nếu không mà nói, lại phải tìm kiếm tài liệu lần nữa, ắt sẽ khó khăn nhiều hơn.
Mọi thứ đã xong, Mệnh Tại Y vận dụng thủ pháp, linh lực truyền tới hỏa phù, chả mấy ngọn lửa bốc lên, lò đan dần nóng.
Giống như đêm qua, nàng lần lượt ném từng tài liệu vào trong lò đan, thủ pháp nhanh nhẹn chuẩn xác.
Thời gian trôi đi thật mau, đã qua canh hai, tiến đến canh ba, khuôn mặt nàng lấm tấm thấm mệt.
Ánh mắt Mệnh Tại Y lóe lên, nàng bắt đầu vận dụng thiên phú của con điệp ảnh, Họa Phúc Tương Liên.
Trong đan cầu của nàng, con điệp ảnh hiện ra, màn sáng hoàng kim bao bọc lấy nó, nhanh chóng tỏa ra bốn phương.
Màng nước đan cầu cũng theo đó sóng sánh, dần dần tăng lên.
Khi mà nàng ta bắt đầu sử dụng phúc báo, điểm họa tai cũng đã âm thầm diễn ra.
Lúc này cách căn nhà nàng không xa, một bóng dáng nam tử nhẹ nhàng đi tới, gã ta chính là Tiểu Thất Tử.
Gã được lệnh của bên trên hành sự, mấy ngày nay cân nhắc rất nhiều.
Mệnh Vô Ưu gần đây đối với gã rất tốt, chỉ đâu đúng đó, chưa bao giờ gã được cầm nhiều kim ngân như vậy.
Lúc này nếu như hành sự với nàng, gã lại có phần do dự.
Nàng đã bắt đầu bộc lộ tài năng, hơn nữa lại là con gái gia chủ.
Nếu như có thể cướp được trái tim của nàng, để nàng tự nguyện, vẫn hơn là làm ra cái sự tình này.
Nhưng không làm vậy, gã sẽ bị người ta ám chết.
Còn nếu mà làm liều, chỉ sợ cả đời này sẽ không có được trái tim thiếu nữ.
Việc này gã đã nghĩ đi nghĩ lại tới trăm lần, nhưng mà lần nào cũng không thể nghĩ ra được con đường vẹn toàn.
Ngay tới tối qua, tu giả đại nhân lại tới thúc giục, uy hiếp tính mạng của gã.
Lúc này đứng trước cánh cửa gian nhà, gã ngửa cổ dốc thêm một hớp rượu lớn.
Rượu sẽ làm thần trí gã bớt đi phần nào do dự, cũng càng thêm quyết tâm hơn.
— QUẢNG CÁO —
Phía dưới căn hầm, Mệnh Tại Y nhíu mày.
Thật ra, bên trên nàng đã để hai con thạch mãng ẩn náu đề phòng, Tiểu Thất Tử vừa đến, nàng liền biết rõ ràng.
Nam nhân nửa đêm lén lút mò tới cửa nhà nữ nhân, không cần nghĩ cũng biết, rõ ràng là muốn gạo chín thành cơm.
Kiếp trước không có chuyện này, nhưng mà khoảng thời gian này kiếp trước, sau khi kiểm tra tư chất linh căn thất bại.
Nàng rơi vào tự kỉ trầm tư mất một thời gian, ngày ngày gã tới quan tâm, nàng đã vô thức tựa đầu vào lòng gã từ lúc nào không hay.
Hai kiếp làm lại, số phận quá khác nhau, âu cũng là vận khí tại nhân, số mệnh tại thiên, vận mệnh lúc này đã bị xáo trộn đảo lộn mất rồi.
Mệnh Tại Y trầm tư, nàng ta biết điểm họa này là gì, cũng biết cái giá phải trả ra sao.
"Trước sau gì cũng sẽ như vậy, sớm một chút… thôi cũng chẳng sao.
Số mệnh này, vốn không thể tránh!."
Ánh mắt Mệnh Tại Y lóe lên, nàng muốn tăng xác suất luyện thành đan, vừa hay đã có thêm một phương án.
Tiểu Thất Tử đứng trước cánh cửa, gã ta vẫn còn chần chừ hồi lâu.
Nhưng rồi gã buộc phải đưa ra quyết định, gã tự mình an ủi.
"Phải rồi, dù cưỡng bức hay là tự nguyện thì cũng là gạo nấu thành cơm, tới lúc đó để bảo toàn danh dự con gái họ.
Cũng là bảo vệ thanh danh gia tộc, lão gia không những không làm gì ta, thậm chí còn phải chấp nhận sự đã rồi.
Không những thế, để cho đôi bên tương xứng, có khi ta lại nhận được chỗ tốt nhiều hơn...."
Trong đầu gã lóe lên tinh mang, suy nghĩ này dần chèn ép đánh bại lý trí của gã.
Ánh mắt gã nổi lên tà dâm và thèm khát, không khỏi liếm môi một cái.
Tiểu Thất Tử nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, trong ánh nến le lói mờ ảo, gã nhìn thấy trên giường vẫn không có động tĩnh gì, nội tâm âm thầm vui mừng.
Lúc này, phía bên ngoài khá xa, một bóng người khác đứng trên cây cao nhìn tới, gã ta là kẻ Luyện Khí tầng ba, Ngũ Tư.
Gã là người của đại phu nhân, theo lệnh tới đây giám sát tên Tiểu Thất Tử này.
"Mẹ nó, đúng là số hưởng.
Nếu không phải phu nhân muốn trà đạp nàng ta thật sự, có lẽ không đến phiên ngươi…."
Lẩm bẩm một câu, gã ta liền quay người rời đi.
Quả thật, nếu như không có vế sau thì gã sao có thể để kẻ khác nhảy vào.
Làm xong chuyện tốt, gã mang danh con rể lão gia, lợi ích còn ít hơn sao.
Nhưng đại phu nhân lại nói, lão gia đang chú ý tới nàng.
Hành động này của Tiểu Thất Tử sau khi hoàn thành, gã hẳn sẽ chết mất xác, tuyệt tích tăm hơi.
Ngũ Tư cười khẩy, mặc dù có phúc hưởng sắc, nhưng mà sẽ không có mạng để hưởng phú quý.
Ý cười nồng đậm khi thấy người gặp họa, thân hình gã cũng mất dạng.
Trong kia sắp sửa mây mưa, gã ở lại mà làm gì, trời lạnh thế này, thà về ôm vợ ngủ còn hơn.
Lại nói cánh cửa từ từ khép lại, Tiểu Thất Tử chậm rãi tiến đến bên giường, khuôn mặt gã toát lên ham muốn, đưa tay kéo lấy tấm chăn.
Nhưng mà không như gã thầm mong, một cảnh tượng đập vào mắt khiến cho gã chết đứng tại chỗ.
Bên dưới lớp chăn, một con thạch mãng to lớn lộ ra, con mắt u lam he hắt bởi ánh nến phản chiếu, càng thêm rợn người.
— QUẢNG CÁO —
Tiểu Thất Tử chết chân tại chỗ, miệng gã há to, không nói được câu nào.
Con thạch mãng từ từ trườn tới, nó xoay quanh người gã một vòng, cái lưỡi chẻ đôi liên tục thè ra cảm nhận.
"Mơ… Nhất định là ta nằm mơ...!gặp phải ác mộng rồi…"
Đũng quần đã ướt sũng, Tiểu Thất Tử lẩm bẩm, gã uống thêm một hớp rượu cố gắng chấn an tinh thần.
Nhưng mà bàn tay không tự chủ được run lên, rượu tưới đầy mặt, gã uống thì ít đổ đi thì nhiều.
Ngay một giây sau đó, gã bị con thạch mãng đẩy một cái ngã chổng vó xuống sàn, đầu đập vào nền đất đau quá, lúc này gã mới biết không phải là mơ rồi.
Gã loạng choạng đứng dậy, lại bước hụt trượt chân rơi thẳng xuống tầng hầm.
Bàn tay tiếp đất rắc một tiếng nhỏ, khiến cho gã lăn lộn trên đất, gào lên đau đơn.
"Aaaaa....."
Khi mà gã còn đang gào thét, ánh mắt vô ý quét ngang qua, tiếng hét đột nhiên im bặt.
Chỉ thấy trong căn hầm này sáng rực bởi ngọn lửa dưới lò đan, mọi thứ đều hiện ra trước mắt gã.
Phía một góc tường đặt vài khúc gỗ to, bên trên chi chít tổ kén, còn có vài con bướm nhỏ xanh xanh đậu trên đó, có con đang dập dờn bay lượn.
Một góc khác lại có mấy cái xác con sói, tất cả lòi ra ruột gan phèo phổi, máu tanh xộc tới mũi, khiến cho gã nghẹn ngào muốn nôn.
Nhưng mà cảnh tượng khiến gã im miệng lại là phía sau lò đan, một thiếu nữ khoanh chân ngồi đó.
Ánh lửa hắt lên khuôn mặt non nớt, lúc này lại mang tới cho gã cảm giác buốt lạnh.
Không phải Mệnh Vô Ưu thì là ai đây? Thật sự là....!
Gãy tay thoát khỏi họa nanh mãng.
Vừa hét chưa xong lại gặp nàng....!.