Nhân Thường
Chương 215 215 Bảo Vệ Danh Tiếng Cùng Thử Nghiệm Thất Bại
Từ lúc mua con Hồng Liên Tử Mẫu này đã được hơn nửa tháng, dưới sự chăm bẵm của Hàn Tông, nó đã bắt đầu đẻ trứng sinh lứa đầu tiên.
Chỉ là Hàn Tông còn chưa nghĩ ra cách nào thích hợp, đủ để phối với đám này.
Lần đầu thử nghiệm, đúng là thất bại thảm hại.
Độc dược của phàm nhân đối với tu giả không mấy tác dụng, mà độc trong giới tu giả ở đây lại khó kiếm.
Môn phái cũng có quy định, cấm chỉ mua bán tà đạo trong môn.
Các loại độc dược cùng với tâm công pháp, hay là pháp khí tà ma ngoại đạo, đều bị cấm chỉ.
Tru Thiên Môn dù nổi danh chính phái, nhưng độc cũng có nhiều, lại còn nghiên cứu không ít.
Chỉ là với người có địa vị thấp kém như Hàn Tông, đâu có tư cách để tiếp xúc.
Giải thích cho chuyện này rất đơn giản, kẻ thù của chính đạo luôn là tà đám ma ngoại đạo.
Nếu như môn phái chỉ chuyên tâm tu tập chính công, mà bỏ qua nghiên cứu khắc chế địch nhân tà ma.
Vậy thì khi hai bên gặp nhau, phe chính đạo luôn luôn thua thiệt, đây là điều chắc chắn.
Tà công luôn có ưu thế vượt trội so với chính đạo, không kẻ nào lại không biết chuyện này.
Chính muốn thắng tà, trông mong vào một trận đấu công bằng, hay chỉ bằng dùng mấy lời đạo lý thì đúng là ngu xuẩn.
Cho nên nghiên cứu khắc chế địch nhân, vốn rất thịnh hành tại các môn phái chính đạo.
Chỉ là những thứ như vậy, chẳng ai ngu ngốc lại đi công khai cho kẻ khác biết cả.
Nhưng thật may thay, bảy ngày trước đã có người gửi độc dược tới cho hắn.
Người này lại chính là đệ tử của Kiếm Nhất Tâm, hắn cũng biết mặt, đấy là Khả Vân Khuynh.
Mục đích của nàng ta đến chính là muốn hắn công khai nói ra bên ngoài, rằng là bản thân hắn tự ý từ chối lời mời thu nhận đệ tử của Kiếm Nhất Tâm.
Điều này đối với Hàn Tông mà nói, đây cũng là chuyện bình thường.
Kiếm Nhất Tâm không thu nhận hắn, ông ta sẽ bị kẻ khác ở sau lưng nói xấu, bôi nhọ thanh danh.
Không chỉ có ông ta mất mặt, đám vây cánh và môn hạ của ông ta cũng vậy.
Lời đồn châm chọc là thứ đáng sợ, cũng là thứ làm mất đi cái danh tiếng thơm.
Bất kì một thể chế môn phái nào, cao tầng đều là cái gương cho đám đệ tử học tập và noi theo.
Gương nứt một chỗ, đây là điều tuyệt không thể chấp nhận.
Người ở trên cao chính là như vậy, vừa muốn danh lại muốn cả lợi.
Như vậy có thể nói, nếu như không phải Kiếm Nhất Tâm không thu nhận Hàn Tông, mà là hắn từ chối ông ta, vậy thì khác rồi.
— QUẢNG CÁO —
Lúc này người bị chỉ trích không còn là Kiếm Nhất Tâm nữa, mà chính là Hàn Tông.
Bởi ông ta có lòng thu nhận nhưng gặp phải thằng ngu, vậy thì đành chịu.
Ai có thể nói gì ông ta được nữa, danh tiếng cũng vì vậy mà được bảo toàn.
Còn Hàn Tông sẽ là đích ngắm của vô số kẻ ăn không ngồi rồi, ngu ngốc bỏ đi cơ hội ngàn vàng.
Tất nhiên, kẻ trong cuộc mới hiểu, chỉ là rất ít người biết mà thôi.
"Vừa từ chối không thu nhận ta, lại có thể bảo toàn được danh tiếng cho bản thân, nước đi này hay lắm…"
Hàn Tông ở một bên gật đầu tán thưởng, chẳng qua hắn cũng có lợi ích.
Khả Vân Khuynh mang tới một lọ Mai Độc Phấn, đúng là thứ hắn đang cần.
Vấn đề này Hàn Tông cũng có kế hoạch đối lại, hắn không chỉ công khai bản thân từ chối lời thu nhận của Kiếm Nhất Tâm.
Bên cạnh đó cũng nói ra lý do bản thân từ chối, đó là hắn từng thề đời này chỉ nhận một sư tôn mà thôi.
Mặc dù đây là ba xạo của hắn, nhưng lời thật hay không thì mỗi mình hắn biết mà thôi.
Hiển nhiên lý do này hắn đưa ra, rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối cùng tán thưởng.
Tiếc nuối là bởi vì lời thề, hắn mất đi một sư tôn tốt, một cây cầu đưa hắn lên tầm cao mới.
Tán thưởng là bởi tên này rất có tình nghĩa, kẻ nào làm sư tôn của hắn cũng thật mát mặt.
Nhưng đâu mấy người biết rằng, chuyện này tới tai Vạn Niên Thanh, bà ta trợn mắt suýt nữa đã hộc máu tại chỗ.
Hàn Tông đâu ngu mà đi làm cái đích cho bọn họ chỉ trích, hắn rất giỏi lươn lẹo điểm này.
Nói chung, ở một khía cạnh nào đó mà nói, hắn và Kiếm Nhất Tâm đều đạt được mục đích.
Đúng là hổ có đường của hổ, chuột có đường của chuột, hắn và ông ta đều vừa bảo toàn danh tiếng, lại có cả lợi ích.
Chỉ là Hàn Tông lúc này đóng cửa bỏ ngoài tai mấy lời bàn luận, hắn không mấy để ý vấn đề đó.
Cái hắn chú ý chính là Khả Vân Khuynh, tại sao cô ta lại biết hắn đang cần độc dược chứ?
Hay nói đúng hơn, chẳng lẽ đây cũng lại là tính toán của Kiếm Nhất Tâm.
Với khả năng của ông ta, hoàn toàn có thể biết hắn mua Hồng Liên Tử Mẫu làm gì.
Nhưng dựa theo cuộc nói chuyện khi trước, lúc đó ông ta đã ngầm ám chỉ, mọi chuyện do Thanh Tử Dương gây ra.
Hàn Tông nghĩ tới đây, hắn cũng nghi ngờ điều này.
Nếu là Thanh Tử Dương chuẩn bị cho hắn, điều này cũng không có gì bất ngờ.
Nhưng nếu là cô ta làm thật, hắn lại cảm thấy một chút vui cùng một chút khó chịu.
Khó chịu là bởi hắn cực kì ghét, con đường của hắn đi nằm trong tay hắn.
Hàn Tông không muốn ai can thiệp, sinh tử nắm trong tay, đây là mục tiêu cả cả đời này của hắn.
Hàn Tông không mấy vui vẻ, Kiếm Nhất Tâm cũng chẳng khá hơn gì, chân mày ông ta cau chặt.
Bởi trước đó Thanh Tử Dương có gửi lời tới, nói rằng ông muốn cứu vãn danh tiếng, chỉ cần đổ tội cho hắn là được.
— QUẢNG CÁO —
Trước đó ông ta còn nghĩ, không cần bản thân ra tay.
Hàn Tông nếu như thông minh, không muốn bị đám đệ tử ông ta tức giận tìm tới.
Hắn sẽ ngoan ngoãn nhận lấy tai tiếng này, chỉ là có sự xuất hiện của Thanh Tử Dương, khiến cho ông ta phải nhập cuộc giải vây.
Cô ta gửi lời tới, chính là ngầm ám chỉ cho ông ta, giao dịch đã xong, đừng có chuyện bé xé ra to nữa.
Nữ nhân này quỷ kế đa đoan, muốn đứng trước nàng ta giành phần hơn, thật là khó khăn.
Chính vì như vậy, không chỉ ông ta, ba thế lực lớn trong môn mới nhiều phần kiêng kị cô ta như vậy.
Sau lần này, Kiếm Nhất Tâm cũng chẳng muốn giao dịch với cô ta thêm lần nào nữa.
Lại nói Hàn Tông, vấn đề này hắn đành tạm gác sang một bên, đợi khi gặp cô ta hẵng hay.
Lúc này, hắn cần tập trung cho việc nuôi cấy yêu thú.
Mai Độc Phấn là một loại tà độc, tùy theo cấp độ tu giả dính phải mà có hiệu quả khác nhau.
Một khi bị dính Mai Độc Phấn, cơ thể tu giả sẽ dần dần phình to, không lâu sau lập tức nổ tung.
Cả cơ thể nổ tung thành một đám cánh hoa màu vàng, giống như hoa mai.
Mặc dù đã có độc dược rồi, nhưng có vài vấn đề làm hắn đau đầu.
Đó là hắn chưa có giải dược, và hắn chưa biết cách lai tạo thế nào.
Nếu để con non dùng độc này, cơ thể nó yếu ớt sẽ không chịu nổi, lập tức nổ tung.
Còn để chúng mang theo một chút độc trên người, hắn đâu có đủ nhiều như vậy.
Mục tiêu của hắn vẫn là ở con Hồng Liên Tử Mẫu này, làm cách nào để bản thân nó có độc.
Sau đó sinh ra một đàn, dựa vào tính di truyền mà bản thân nó đã mang sẵn độc tố rồi.
Như vậy mới là cách tốt nhất, cũng để hắn bớt đi rất nhiều chi phí.
Hàn Tông đã thử vài cách, hắn bôi một ít chất độc lên thân thể yêu thú non.
Chỉ là ngay sau đó mười con chết tám, số còn lại cũng đang ngấp ngoái đây.
Thọ nguyên của yêu thú non là một tháng, nhưng ngay lứa đầu tiên thử nghiệm, đã coi như chết sạch không còn con nào.
Hàn Tông ngồi nhìn đám con non chết dần mà trầm tư.
Hắn muốn thử nghiệm lại, nhưng phải chờ đợt sinh sản tiếp theo.
Nhưng tận nửa tháng lận, quá trình thử nghiệm đâu thể chờ đợi.
Hàn Tông quyết định thử trên người con đực, con Hồng Liên Thanh Tử này cũng là cấp 2 sơ giai.
Hắn định bụng sẽ ngâm nó trong độc dược, lần này liều lượng sẽ giảm bớt, để cho cơ thể nó từ từ thích nghi.
Nghĩ là làm, Hàn Tông tóm lấy nó đi vào trong một gian phòng khác....!
— QUẢNG CÁO —
Hai ngày trôi qua nhanh chóng cùng tiếng thở dài của Hàn Tông, mặc dù nó chưa chết....!nhưng cũng sắp chết rồi.
Thất bại không chỉ đồng nghĩa với việc hắn mất thời gian và công sức, hai nghìn viên linh thạch cũng theo đó vỗ cánh bay đi.
Mất đi con đực hay con cái, đều là tổn thất nặng nề.
Hắn phải nhanh chóng tìm mua lại một con khác thay thế, bằng không nửa tháng tới sẽ không có con non nào được sinh ra.
Bất kể ở thế giới nào cũng vậy, muốn thành công đều phải trải qua thử thách.
Thách thức lớn nhất không chỉ là thời gian, không chỉ là vững tâm, mà còn cần có tài nguyên.
Ba nguyên nhân chính này đã làm cho vô số kẻ hùng tâm tráng trí phải lùi bước, thất bại mà rời đi.
Hàn Tông chỉ mới chập chững vài bước đầu tiên mà thôi, tài nguyên cùng với thời gian sẽ còn tiêu hao rất nhiều.
Cùng lúc này ở tại một nơi xa, sau hơn nửa tháng cực khổ, Mệnh Tại Y đã bước vào Luyện Khí tầng 2.
Nàng ta tuy bên ngoài vẫn còn tiều tụy, làn da nhợt nhạt đặc chưng của thiếu nữ mới lớn, nhưng đôi mắt lại tinh ranh như loài sói.
Với tư chất Thiên phẩm, tốc độ tu hành có thể nói là nhanh gấp ba Hàn Tông khi xưa.
Cũng không thể không nhắc tới kinh nghiệm nhân sinh phong phú, mới có được loại tốc độ này.
Mệnh Tại Y kiếp trước đã là Vương cảnh đỉnh phong, với kinh nghiệm của nàng ta.
Những cảnh giới thấp như Luyện Khí, không tốn quá nhiều thời gian so với đám còn chập chững non nớt kia.
Nhưng cũng như bao người khác, Mệnh Tại Y lúc này thiếu đi tài nguyên, đây là nỗi lo trăn trở bấy lâu.
"Xem ra, muốn nhanh chóng tăng lên, vẫn là phải đi đường tắt rồi!."
Nói rồi Mệnh Tại Y đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài.
Con đường mà nàng ta nói, chính là con đường mà rất nhiều ma đầu khác đều đi qua….
.