Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới
Chương 74
- Nói đi!
Lâm Chấn Sơn tựa lưng vào ghế nhàn nhã nói. Hiện giờ, Lâm Chấn Sơn đã biết được Lâm Hàn đang nghĩ cái gì. Là một lão già thành tinh, hơn nữa lại sinh sống trong một tộc hải nạp bách xuyên như Lâm gia, kiến thức và độ lượng của Lâm Chấn Sơn thực sự rất tốt. Nếu không, lão cũng không thu nạp nhân thủ, xây dựng Lâm gia thành thế lực mạnh mẽ hàng đầu học viện Cửu Long như bây giờ.
Người có tài mà, có yêu cầu cũng là bình thường. Trừ những kẻ cuồng tín của Thiên Thần Giáo Đình, hoặc những kẻ có dã tâm quá lớn, che giấu tham vọng quá sâu, nếu không, người bình thường hầu như ai cũng có mong muốn của mình.
Lâm Hàn dám nói ra, chắc hẳn điều kiện đó cũng nằm trong tầm chấp nhận của Lâm gia. Hẳn Lâm Hàn cũng không ngu ngốc đến mức há to cái mồm sư tử.
- Thứ nhất! Cả gia đình tôi cần rời khỏi thành Băng Nguyên này. Cha tôi chắc hẳn cũng có ước nguyện, tôi muốn Lâm gia giúp ông ấy hoàn thành!
Lâm Hàn từ tốn nói ra điều kiện đầu tiên. Thành Băng Nguyên bây giờ đã là một củ khoai lang nóng bỏng tay, một cái lò lửa có thể bạo tạc bất cứ lúc nào. Nơi đây không phải là mảnh đất hẻo lánh, nhỏ bé mà Lâm Tuyệt có thể quản lý nữa, nếu còn tiếp tục ở đây, đó là muốn chết!
Lâm Hàn đã trải qua điều tra và cảm nhận sơ lược, trong thành Băng Nguyên bây giờ đang ẩn giấu rất nhiều cường giả, rất nhiều thế lực. Tất cả đều như hổ đói rình mồi, nhưng chưa có con chim đầu đàn nào nhảy ra. Đương nhiên, hắn cũng có thể cảm nhận được khí tức tử vong của đám ma pháp sư vong linh đang dập dờn đâu đây. Hẳn là chính bọn chúng cũng hoạt động trong thành này từ lâu, rồi vô tình tuồn miếng ngọc bội lần trước ra ngoài.
Ma pháp sư vong linh rất nguy hiểm, bọn chúng sẵn sàng tiêu diệt người sống để nuôi dưỡng, hoặc chế tạo thành vong linh. Chưa kể, có lẽ còn có rất nhiều thế lực hắc ám khác mà hắn không thể lường trước. Lâm Hàn không muốn để cha và mẹ mình ở lại cái nơi quái đản thế này!
- Được! Điều kiện này rất hợp lý! Ta cũng biết Lâm Tuyệt là con riêng của lão Thất, ước vọng duy nhất của hắn là trở về Lâm gia, chứng minh cho cha hắn rằng hắn cũng có ngày xuất đầu, chứng minh rằng mẹ hắn sinh ra hắn không phải là sai lầm! Mấy năm nay, Lâm Ôn đã làm rất tốt, rất được cao tầng Lâm gia để ý, Lâm Tuyệt cũng vì có một đứa con trai tốt, vì vậy hắn cũng có cơ hội trở về Lâm gia, nhận được đãi ngộ tốt hơn. Chỉ là…
Lâm Chấn Sơn hơi ngừng lại, liếc nhìn Lâm Hàn nói tiếp:
- Chỉ là vì hắn có một đứa con trai khác lại quá vô dụng, nếu hắn trở về bây giờ, đứa con vô dụng đó chắc chắn phải về theo, và chắc chắn ngươi sẽ phải chịu đủ lời chế giễu, dè bỉu, hắn sợ ngươi không chịu được. Vì vậy cha ngươi mới tình nguyện ở lại đây, âm thầm mong chờ ngày ngươi có thể tự lo cho mình, lúc đó hắn mới có thể yên tâm theo đuổi ước muốn của mình, mà không cần lo lắng cho ngươi nữa!
Lời nói có chút không khách khí, nhưng Lâm Hàn lại chẳng có chút phản cảm, bởi Lâm Chấn Sơn cũng không nói sai. Trong lòng hắn lúc này có chăng chỉ là cảm động, không ngờ cha vì hắn cũng phải hy sinh rất nhiều, chờ đợi rất nhiều.
Nếu hắn vẫn là tên thư sinh vô dụng trước đây, cha hắn có lẽ không bao giờ yên lòng trở về Lâm gia được, có lẽ vẫn mãi lẳng lặng ở đây, im hơi lặng chui rúc ở nơi này, từ bỏ ước mơ để lo lắng cho hắn.
Lâm gia đúng là một nơi tốt, nhưng chỉ là với người có tài năng thật sự. Ở Lâm gia không có chỗ cho phế vật! Nơi đây có tình người, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, việc phế vật hưởng đãi ngộ tốt? Không có đâu!
Lâm gia không phải là một gia tộc chân chính, đây là một tổ chức, quan hệ huyết thống cũng nhạt nhẽo đi rất nhiều, tất cả mọi người đều vì mình, vì tập thể chung mà phấn đấu, ít có chuyện dựa vào quan hệ để có vị trí cao như những đại gia tộc thật sự.
Lâm Hàn thích như vậy!
Rất sảng khoái, muốn ta phục vụ, đưa ra lợi ích! Giống như lúc đã từ bỏ ta lúc ta vô dụng vậy!
Không giống một số gia tộc vô liêm sỉ nào đó, từ bỏ người ta lúc khó, rồi lại muốn lôi kéo người ta về lúc tỏa sáng, mà lại không muốn bỏ ra cái gì.
Chỉ dựa cái gọi là huyết thống? Vứt! Vứt hết, huyết thống chó má gì mà lại từ bỏ người ta!
Nếu đã từ bỏ một người, vậy cũng là từ bỏ quan hệ huyết thống. Huyết thống không còn, vậy thì dùng lợi ích đi! Có đủ lợi ích, mọi chuyện sẽ êm đẹp!
- Điều kiện thứ hai! Tôi muốn có được tài nguyên tu luyện tốt nhất, môi trường tu luyện tốt nhất!
Lâm Hàn nói ra điều kiện thứ hai.
- Được! Đây cũng là quyền lợi của ngươi khi trở về Lâm gia. Đương nhiên, chính ta cũng sẽ thao luyện ngươi, đây là quyền lợi của những người trẻ xuất sắc.
- Không được!
Lâm Thế Hùng đang gật gù bên cạnh đột nhiên nhảy dựng lên, như mèo bị giẫm phải đuôi:
- Ông nội! Trong tộc chỉ có duy nhất tên kia được ông thao luyện. Đến cháu cũng chưa từng được đãi ngộ như vậy. Tên này có tài đức gì?
Lâm Chấn Sơn cười khẩy:
- Ranh con, còn diễn trò với ông? Ngay cả mi ta cũng nhét vào thao luyện, không cần ghen tị! Chỉ sợ đến lúc đó mi lại khóc thét lên, lúc đó Nguyệt nhi cũng không cứu nổi mi đâu!
Lâm Thế Hùng nghe vậy, đột ngột chuyển đổi thái độ, ngoan ngoãn ngồi xuống, chỉ là vẫn không cam lòng lẩm bẩm: “Ai mà cần mẹ cứu? Lâm Thế Hùng này còn lâu mới chịu thua!”
Lâm Hàn hơi máy động.
Lão già này thao luyện? Chắc hẳn lão cũng đã biết, mình không tu luyện công pháp giống người khác, vậy thao luyện ở đây hẳn là không phải “bế quan”, mà là tập luyện thực tế!
Hơn nữa, thao luyện khiến Lâm Thế Hùng ghen tỵ như vậy? Chắc hẳn cũng có gì đó đặc biệt vô cùng.
- Điều kiện thứ ba! Tôi không muốn có bất cứ ai làm phiền, tôi có thể tới Lâm gia, nhưng đề nghị ông loại bỏ hết đám ruồi nhặng, tránh xa tôi ra! Đừng nói Lâm gia không có đám mồm thối ngu xuẩn thích gây chuyện, dù Lâm gia có tốt tới mấy thì đám này vẫn nhan nhản khắp nơi mà thôi!
Lâm Chấn Sơn vẫn mỉm cười, càng thêm hài lòng về Lâm Hàn. Xem ra tên này cũng rất chu đáo, rất tỉ mỉ, càng như thế, Lâm Chấn Sơn càng mừng. Điều kiện này, lão có thể dễ dàng gật đầu đồng ý.
- Điều kiện cuối cùng! Tôi có thể giúp Lâm gia một số chuyện, nhưng những chuyện này phải nói cho rõ ràng. Lâm gia cho tôi càng nhiều, tôi sẽ cống hiến càng nhiều, và ngược lại. Đừng nghĩ rằng cho tôi thứ đãi ngộ hạng bét, rồi lại bắt tôi cày cuốc như trâu bò! Hắc, tôi không có xu hướng tự ngược đãi như thế!
Lâm Chấn Sơn vẫn nhàn nhã tựa lưng vào ghế, còn Lâm Tuyệt và Lâm Thế Hùng thì hơi nhíu mày.
Điều kiện này có vẻ quá đáng, dù gì Lâm Hàn cũng mang họ Lâm, có nhất thiết phải đưa điều kiện trắng trợn và sòng phẳng như vậy không?
Dù gì thì đối với cả Lâm Tuyệt và Lâm Thế Hùng, Lâm gia không phải là tổ chức, mà thực sự là gia tộc. Đối với họ, họ đã mang họ Lâm, vậy thì sống là người họ Lâm, chết làm quỷ họ Lâm, huyết mạch của họ mãi mãi không thay đổi. Lâm gia đối với họ đã đủ tốt, và cả đời này của họ sẽ dành để cống hiến cho Lâm gia!
Không thể không nói, thủ đoạn của Lâm gia cũng không phải dạng vừa. Có thể nói là Đi với Bụt mặc cà sa, đi với Ma mặc áo giấy. Đối với người như Lâm Hàn, lợi ích nhiều mới là thứ hữu hiệu để lôi kéo, kể cả là nội tộc hay ngoại tộc cũng như thế. Còn đối với người như Lâm Thế Hùng hay Lâm Tuyệt, không cần nói quá nhiều về lợi ích, chỉ cần cho họ cái gọi là “vinh hạnh của gia tộc”, đồng thời đối xử tốt với họ, vậy là đã đủ rồi.
Đối với Lâm Hàn, Lâm gia là một tổ chức đoàn thể, còn đối với Lâm Tuyệt hay Lâm Thế Hùng, đó lại là một gia tộc thực thụ!
Lâm Chấn Sơn trên tư tưởng thì cũng không khác Lâm Thế Hùng bao nhiêu, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, lão có thể dễ dàng chấp nhận cách nghĩ và yêu cầu của Lâm Hàn. Không một chút do dự, lão gật đầu đồng ý.
- Được! Nếu mọi chuyện đã thành, vậy tôi cũng không cần nói thêm nhiều lời! Hiện tại tôi cần hoàn thành chữa thương! Bao giờ trở về Lâm gia thì nói với tôi một tiếng là được.
Lâm Hàn nhẹ nhàng nói, sau đó cất bước trở về phòng.
----
Trời nhá nhem tối!
Lâm Hàn thở ra một ngụm trọc khí, âm thầm thán phục tiềm chất cơ thể của tộc Senju.
Chỉ vài giờ, thương thế của hắn đã khôi phục hoàn toàn, hơn nữa còn hoàn thành giai đoạn thứ ba của tầng hai Trường Sinh bí điển.
Tỳ vị cải tạo hoàn thành, phổi cũng đã tăng tiến độ đến gần một nửa.
Không thể không nói, tràng chiến đấu ngang tài ngang sức kia đã khiến Lâm Hàn thu được quá nhiều lợi ích, kể cả về tu luyện lẫn kinh nghiệm thực chiến, khiến hắn nhận ra rất nhiều thiếu sót của mình.
Lâm Hàn vốn có thể chất tộc Senju, lại thêm việc tâm vị cải tạo hoàn thành, sinh cơ cuồn cuộn, thể lực của hắn có thể nói là độc tôn trong đồng cấp.
Nói ra, đánh lâu dài chính là sở trường của Lâm Hàn, nhưng hiện tại, đó lại là sở đoản của hắn.
Vì tu luyện trường sinh bí điển, Lâm Hàn thường xuyên khiến cho nội tạng bị tổn thương. Mà sức mạnh mỗi đối thủ một khác, việc kiểm soát thương thế là cực kỳ khó khăn, Lâm Hàn tự nhận là mình không làm nổi, tất nhiên, trừ phi gặp đối thủ dạng không có não như vong linh thì có thể khống chế một hai.
Tổn thương trong chiến đấu, càng kéo dài càng nặng, càng kéo dài càng ăn mòn sức mạnh của hắn. Vì vậy, triền đấu là đòn chí tử của Lâm Hàn ở giai đoạn hiện tại.
Chỉ mong hoàn thành quá trình này sớm! Đến lúc đó ka sẽ cho địch thủ hiểu cái gì là mài đến chết!
Tỳ vị đã hoàn thành, dung nhập sinh cơ cuồn cuộn, khiến tỳ vị trở nên mạnh mẽ, bền bỉ và tràn ngập sức sống…
Lâm Chấn Sơn tựa lưng vào ghế nhàn nhã nói. Hiện giờ, Lâm Chấn Sơn đã biết được Lâm Hàn đang nghĩ cái gì. Là một lão già thành tinh, hơn nữa lại sinh sống trong một tộc hải nạp bách xuyên như Lâm gia, kiến thức và độ lượng của Lâm Chấn Sơn thực sự rất tốt. Nếu không, lão cũng không thu nạp nhân thủ, xây dựng Lâm gia thành thế lực mạnh mẽ hàng đầu học viện Cửu Long như bây giờ.
Người có tài mà, có yêu cầu cũng là bình thường. Trừ những kẻ cuồng tín của Thiên Thần Giáo Đình, hoặc những kẻ có dã tâm quá lớn, che giấu tham vọng quá sâu, nếu không, người bình thường hầu như ai cũng có mong muốn của mình.
Lâm Hàn dám nói ra, chắc hẳn điều kiện đó cũng nằm trong tầm chấp nhận của Lâm gia. Hẳn Lâm Hàn cũng không ngu ngốc đến mức há to cái mồm sư tử.
- Thứ nhất! Cả gia đình tôi cần rời khỏi thành Băng Nguyên này. Cha tôi chắc hẳn cũng có ước nguyện, tôi muốn Lâm gia giúp ông ấy hoàn thành!
Lâm Hàn từ tốn nói ra điều kiện đầu tiên. Thành Băng Nguyên bây giờ đã là một củ khoai lang nóng bỏng tay, một cái lò lửa có thể bạo tạc bất cứ lúc nào. Nơi đây không phải là mảnh đất hẻo lánh, nhỏ bé mà Lâm Tuyệt có thể quản lý nữa, nếu còn tiếp tục ở đây, đó là muốn chết!
Lâm Hàn đã trải qua điều tra và cảm nhận sơ lược, trong thành Băng Nguyên bây giờ đang ẩn giấu rất nhiều cường giả, rất nhiều thế lực. Tất cả đều như hổ đói rình mồi, nhưng chưa có con chim đầu đàn nào nhảy ra. Đương nhiên, hắn cũng có thể cảm nhận được khí tức tử vong của đám ma pháp sư vong linh đang dập dờn đâu đây. Hẳn là chính bọn chúng cũng hoạt động trong thành này từ lâu, rồi vô tình tuồn miếng ngọc bội lần trước ra ngoài.
Ma pháp sư vong linh rất nguy hiểm, bọn chúng sẵn sàng tiêu diệt người sống để nuôi dưỡng, hoặc chế tạo thành vong linh. Chưa kể, có lẽ còn có rất nhiều thế lực hắc ám khác mà hắn không thể lường trước. Lâm Hàn không muốn để cha và mẹ mình ở lại cái nơi quái đản thế này!
- Được! Điều kiện này rất hợp lý! Ta cũng biết Lâm Tuyệt là con riêng của lão Thất, ước vọng duy nhất của hắn là trở về Lâm gia, chứng minh cho cha hắn rằng hắn cũng có ngày xuất đầu, chứng minh rằng mẹ hắn sinh ra hắn không phải là sai lầm! Mấy năm nay, Lâm Ôn đã làm rất tốt, rất được cao tầng Lâm gia để ý, Lâm Tuyệt cũng vì có một đứa con trai tốt, vì vậy hắn cũng có cơ hội trở về Lâm gia, nhận được đãi ngộ tốt hơn. Chỉ là…
Lâm Chấn Sơn hơi ngừng lại, liếc nhìn Lâm Hàn nói tiếp:
- Chỉ là vì hắn có một đứa con trai khác lại quá vô dụng, nếu hắn trở về bây giờ, đứa con vô dụng đó chắc chắn phải về theo, và chắc chắn ngươi sẽ phải chịu đủ lời chế giễu, dè bỉu, hắn sợ ngươi không chịu được. Vì vậy cha ngươi mới tình nguyện ở lại đây, âm thầm mong chờ ngày ngươi có thể tự lo cho mình, lúc đó hắn mới có thể yên tâm theo đuổi ước muốn của mình, mà không cần lo lắng cho ngươi nữa!
Lời nói có chút không khách khí, nhưng Lâm Hàn lại chẳng có chút phản cảm, bởi Lâm Chấn Sơn cũng không nói sai. Trong lòng hắn lúc này có chăng chỉ là cảm động, không ngờ cha vì hắn cũng phải hy sinh rất nhiều, chờ đợi rất nhiều.
Nếu hắn vẫn là tên thư sinh vô dụng trước đây, cha hắn có lẽ không bao giờ yên lòng trở về Lâm gia được, có lẽ vẫn mãi lẳng lặng ở đây, im hơi lặng chui rúc ở nơi này, từ bỏ ước mơ để lo lắng cho hắn.
Lâm gia đúng là một nơi tốt, nhưng chỉ là với người có tài năng thật sự. Ở Lâm gia không có chỗ cho phế vật! Nơi đây có tình người, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, việc phế vật hưởng đãi ngộ tốt? Không có đâu!
Lâm gia không phải là một gia tộc chân chính, đây là một tổ chức, quan hệ huyết thống cũng nhạt nhẽo đi rất nhiều, tất cả mọi người đều vì mình, vì tập thể chung mà phấn đấu, ít có chuyện dựa vào quan hệ để có vị trí cao như những đại gia tộc thật sự.
Lâm Hàn thích như vậy!
Rất sảng khoái, muốn ta phục vụ, đưa ra lợi ích! Giống như lúc đã từ bỏ ta lúc ta vô dụng vậy!
Không giống một số gia tộc vô liêm sỉ nào đó, từ bỏ người ta lúc khó, rồi lại muốn lôi kéo người ta về lúc tỏa sáng, mà lại không muốn bỏ ra cái gì.
Chỉ dựa cái gọi là huyết thống? Vứt! Vứt hết, huyết thống chó má gì mà lại từ bỏ người ta!
Nếu đã từ bỏ một người, vậy cũng là từ bỏ quan hệ huyết thống. Huyết thống không còn, vậy thì dùng lợi ích đi! Có đủ lợi ích, mọi chuyện sẽ êm đẹp!
- Điều kiện thứ hai! Tôi muốn có được tài nguyên tu luyện tốt nhất, môi trường tu luyện tốt nhất!
Lâm Hàn nói ra điều kiện thứ hai.
- Được! Đây cũng là quyền lợi của ngươi khi trở về Lâm gia. Đương nhiên, chính ta cũng sẽ thao luyện ngươi, đây là quyền lợi của những người trẻ xuất sắc.
- Không được!
Lâm Thế Hùng đang gật gù bên cạnh đột nhiên nhảy dựng lên, như mèo bị giẫm phải đuôi:
- Ông nội! Trong tộc chỉ có duy nhất tên kia được ông thao luyện. Đến cháu cũng chưa từng được đãi ngộ như vậy. Tên này có tài đức gì?
Lâm Chấn Sơn cười khẩy:
- Ranh con, còn diễn trò với ông? Ngay cả mi ta cũng nhét vào thao luyện, không cần ghen tị! Chỉ sợ đến lúc đó mi lại khóc thét lên, lúc đó Nguyệt nhi cũng không cứu nổi mi đâu!
Lâm Thế Hùng nghe vậy, đột ngột chuyển đổi thái độ, ngoan ngoãn ngồi xuống, chỉ là vẫn không cam lòng lẩm bẩm: “Ai mà cần mẹ cứu? Lâm Thế Hùng này còn lâu mới chịu thua!”
Lâm Hàn hơi máy động.
Lão già này thao luyện? Chắc hẳn lão cũng đã biết, mình không tu luyện công pháp giống người khác, vậy thao luyện ở đây hẳn là không phải “bế quan”, mà là tập luyện thực tế!
Hơn nữa, thao luyện khiến Lâm Thế Hùng ghen tỵ như vậy? Chắc hẳn cũng có gì đó đặc biệt vô cùng.
- Điều kiện thứ ba! Tôi không muốn có bất cứ ai làm phiền, tôi có thể tới Lâm gia, nhưng đề nghị ông loại bỏ hết đám ruồi nhặng, tránh xa tôi ra! Đừng nói Lâm gia không có đám mồm thối ngu xuẩn thích gây chuyện, dù Lâm gia có tốt tới mấy thì đám này vẫn nhan nhản khắp nơi mà thôi!
Lâm Chấn Sơn vẫn mỉm cười, càng thêm hài lòng về Lâm Hàn. Xem ra tên này cũng rất chu đáo, rất tỉ mỉ, càng như thế, Lâm Chấn Sơn càng mừng. Điều kiện này, lão có thể dễ dàng gật đầu đồng ý.
- Điều kiện cuối cùng! Tôi có thể giúp Lâm gia một số chuyện, nhưng những chuyện này phải nói cho rõ ràng. Lâm gia cho tôi càng nhiều, tôi sẽ cống hiến càng nhiều, và ngược lại. Đừng nghĩ rằng cho tôi thứ đãi ngộ hạng bét, rồi lại bắt tôi cày cuốc như trâu bò! Hắc, tôi không có xu hướng tự ngược đãi như thế!
Lâm Chấn Sơn vẫn nhàn nhã tựa lưng vào ghế, còn Lâm Tuyệt và Lâm Thế Hùng thì hơi nhíu mày.
Điều kiện này có vẻ quá đáng, dù gì Lâm Hàn cũng mang họ Lâm, có nhất thiết phải đưa điều kiện trắng trợn và sòng phẳng như vậy không?
Dù gì thì đối với cả Lâm Tuyệt và Lâm Thế Hùng, Lâm gia không phải là tổ chức, mà thực sự là gia tộc. Đối với họ, họ đã mang họ Lâm, vậy thì sống là người họ Lâm, chết làm quỷ họ Lâm, huyết mạch của họ mãi mãi không thay đổi. Lâm gia đối với họ đã đủ tốt, và cả đời này của họ sẽ dành để cống hiến cho Lâm gia!
Không thể không nói, thủ đoạn của Lâm gia cũng không phải dạng vừa. Có thể nói là Đi với Bụt mặc cà sa, đi với Ma mặc áo giấy. Đối với người như Lâm Hàn, lợi ích nhiều mới là thứ hữu hiệu để lôi kéo, kể cả là nội tộc hay ngoại tộc cũng như thế. Còn đối với người như Lâm Thế Hùng hay Lâm Tuyệt, không cần nói quá nhiều về lợi ích, chỉ cần cho họ cái gọi là “vinh hạnh của gia tộc”, đồng thời đối xử tốt với họ, vậy là đã đủ rồi.
Đối với Lâm Hàn, Lâm gia là một tổ chức đoàn thể, còn đối với Lâm Tuyệt hay Lâm Thế Hùng, đó lại là một gia tộc thực thụ!
Lâm Chấn Sơn trên tư tưởng thì cũng không khác Lâm Thế Hùng bao nhiêu, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, lão có thể dễ dàng chấp nhận cách nghĩ và yêu cầu của Lâm Hàn. Không một chút do dự, lão gật đầu đồng ý.
- Được! Nếu mọi chuyện đã thành, vậy tôi cũng không cần nói thêm nhiều lời! Hiện tại tôi cần hoàn thành chữa thương! Bao giờ trở về Lâm gia thì nói với tôi một tiếng là được.
Lâm Hàn nhẹ nhàng nói, sau đó cất bước trở về phòng.
----
Trời nhá nhem tối!
Lâm Hàn thở ra một ngụm trọc khí, âm thầm thán phục tiềm chất cơ thể của tộc Senju.
Chỉ vài giờ, thương thế của hắn đã khôi phục hoàn toàn, hơn nữa còn hoàn thành giai đoạn thứ ba của tầng hai Trường Sinh bí điển.
Tỳ vị cải tạo hoàn thành, phổi cũng đã tăng tiến độ đến gần một nửa.
Không thể không nói, tràng chiến đấu ngang tài ngang sức kia đã khiến Lâm Hàn thu được quá nhiều lợi ích, kể cả về tu luyện lẫn kinh nghiệm thực chiến, khiến hắn nhận ra rất nhiều thiếu sót của mình.
Lâm Hàn vốn có thể chất tộc Senju, lại thêm việc tâm vị cải tạo hoàn thành, sinh cơ cuồn cuộn, thể lực của hắn có thể nói là độc tôn trong đồng cấp.
Nói ra, đánh lâu dài chính là sở trường của Lâm Hàn, nhưng hiện tại, đó lại là sở đoản của hắn.
Vì tu luyện trường sinh bí điển, Lâm Hàn thường xuyên khiến cho nội tạng bị tổn thương. Mà sức mạnh mỗi đối thủ một khác, việc kiểm soát thương thế là cực kỳ khó khăn, Lâm Hàn tự nhận là mình không làm nổi, tất nhiên, trừ phi gặp đối thủ dạng không có não như vong linh thì có thể khống chế một hai.
Tổn thương trong chiến đấu, càng kéo dài càng nặng, càng kéo dài càng ăn mòn sức mạnh của hắn. Vì vậy, triền đấu là đòn chí tử của Lâm Hàn ở giai đoạn hiện tại.
Chỉ mong hoàn thành quá trình này sớm! Đến lúc đó ka sẽ cho địch thủ hiểu cái gì là mài đến chết!
Tỳ vị đã hoàn thành, dung nhập sinh cơ cuồn cuộn, khiến tỳ vị trở nên mạnh mẽ, bền bỉ và tràn ngập sức sống…
Tác giả :
Hóng Heart