Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới
Chương 217: Tiểu thần nữ
Bên ngoài.
Tình hình lúc này đã căng thẳng hơn bao giờ hết. Lan Hồng Tuệ hít sâu một hơi, nàng đã quyết định sẽ dùng sức mạnh tuyệt đối nghiền bọn trước mắt này ra bã.
Ưu thế lớn nhất của Lan Hồng Tuệ không phải là nhẫn thuật, bản thân mình đến đâu thì nàng tự biết, bản chất nàng sinh ra đã không phải là một tài liệu tốt để tu luyện bất cứ thứ gì, kể cả nhẫn thuật cũng vậy. Tất cả nhẫn thuật mà nàng có được hôm nay là do thầy Lâm ban cho, là thầy Lâm trực tiếp quán thâu cho nàng thông qua miếng lệnh bài thần kỳ kia. Nhưng cũng vì thế, không gian phát triển nhẫn thuật của nàng trở nên rất hạn hẹp, thậm chí là tuyệt đường phát triển.
Lan Hồng Tuệ biết điều đó, nhưng nàng không trách Lâm Hàn, bởi nếu để nàng tự thân tu luyện nhẫn thuật, chắc cả đời này nàng cũng không đạt được đến mức bây giờ. Nàng thậm chí còn phải cảm kích hắn, cảm kích rất nhiều.
Thứ duy nhất mà nàng có, ưu thế duy nhất mà nàng sở hữu, đó chính là sự kiên trì và khắc khổ! Thuở ấu thơ nghèo đói khiến nàng có quyết tâm tự cường rất mạnh, bất lực nhìn người bạn đầu tiên của mình bị người bắt đi lại càng khiến nàng khao khát trở nên mạnh mẽ. Cũng chính một trái tim tự cường đó, đã giúp nàng sở hữu tu vi như ngày hôm nay! Thứ mạnh nhất mà nàng có không phải là nhẫn thuật được quán thâu kia, mà lại chính là thứ do nàng từng bước từng bước trui rèn mà thành! Là thành quả mồ hôi xương máu của nàng, là thành công tích lũy từ bao lần thương tích lớn nhỏ mà có được.
Thể thuật!
Bát môn độn giáp!
Chỉ là...
Ngay khi nàng định khai môn chiến đấu, một thân ảnh màu trắng đột ngột xuất hiện trước mặt nàng. Mặc dù Lan Hồng Tuệ đã trưởng thành, nhưng bóng lưng ấy, tại sao vẫn cao lớn sừng sững như vậy? Giống như một bức trường thành vững chãi chắn trước mặt nàng, nhưng cũng khiến nàng vĩnh viễn không thể vượt qua.
- Từ từ đã nào Lan nhi! Đối thủ của em sắp đến rồi! Để dành sức đi! Đùa vui với đám cắc ké này, cứ để ta là được rồi.
- Ngông cuồng! Thủy Độn – Bạo Thủy Trùng Ba.
Lục Nhẫn là tên nóng tính thiếu suy nghĩ nhất trong cả bọn, thoáng chốc không chịu được vẻ mặt cười lạnh khinh thường của Lâm Hàn, hai tay hắn liên tục kết ấn, một làn sóng nước cuồn cuộn bị dẫn từ dưới mặt biển lên, khác nào sóng thần thảm họa ập đến, muốn cuốn bay hai người Lâm Hàn.
Hừ!
Nụ cười lạnh vẫn đọng trên môi, kiếm Hàn Tuyết trong tay phát ra ánh sáng xanh lam rực rỡ, âm thanh sắc lạnh cắt ngang không gian, đám Ninja kia chỉ có thể trơ mắt nhìn một tia chớp lóe sáng, sau đó làn sóng thần tưởng chừng khủng bố kia vậy mà lại bị chẻ ra làm đôi, đau khổ phiêu tán trong không khí.
Trong đó, người hoảng sợ nhất phải là Lục Nhẫn. Một kiếm vừa rồi quá nhanh, quá sắc bén, lại nhắm thẳng tới hắn, nhanh đến mức hắn có muốn phản ứng cũng không kịp, nếu một kiếm đó muốn giết hắn, hắn phải chết chắc không thể nghi ngờ, đến dùng thuật thế thân cũng không còn kịp nữa.
Bằng chứng là, một vết máu dài đã kéo từ bụng lên tới đỉnh đầu của hắn, dù vết cắt chỉ rất nông, không làm tổn thương nhiều đến hắn, nhưng máu lại chảy ra rất nhiều khiến Lục Nhẫn lúc này trông đặc biệt khủng bố.
Chưa dừng lại ở đó.
Lâm Hàn liên tục kết ấn trong ánh mắt kinh dị của đám người kia, tốc độ kết ấn nhanh đến mức tạo thành tàn ảnh như vậy, bọn chúng đã thấy qua bao giờ? Người kia hít mạnh một hơi, ngực phồng lên như đang nén chịu luồng năng lượng cực lớn. Nhẫn tổ đều lùi lại đề phòng, sẵn sàng đào tẩu bất cứ lúc nào.
Hỏa Độn – Hào Hỏa Cầu Thuật!
...
Lê Ân Tĩnh ngồi bên trong ngã ngửa, chổng vó lên trời.
Tuyết Thiên Lăng vừa ôm trán, vừa cúi đầu sâu xuống, coi như muốn giấu mặt mình đi.
Lan Hồng Tuệ mặt đen thui, khóe miệng giật giật, lông mày nháy nháy, không biết phải làm sao.
Đám Nhẫn Tổ thì ngẩn ra một lúc, sau đó đột nhiên phá lên cười, đặc biệt nhất là thằng Bát Nhẫn vừa sợ hãi núp trên ngọn cây, lúc này đã cười đến chổng vó lên trời, chẳng may rơi bịch cái xuống đất, ngất xỉu đương trường.
- Ahihi! Đồ ngốk!
Một con quạ đen đâu đó đột nhiên bay qua đầu Lâm Hàn, để lại một tiếng quác quác như cười nhạo như vậy rồi đi mất.
Hào Hỏa Cầu Thuật cái gì?
Thuần túy là làm màu, Lâm Hàn từ khi nào biết dùng hỏa độn vậy?
- Ngu ngốc! Quá ngu ngốc! Bao nhiêu công sức ta dạy dỗ vậy mà đổ sông đổ biển! Cái gì mà hào hỏa cầu? Dùng ma pháp, thi triển thuật hỏa cầu thì dùng đi còn làm màu cái gì?
Lê Ân Tĩnh rên hừ hừ bò lên từ dưới bàn, không quên mắng nhiếc Lâm Hàn ngu ngốc, quá mất mặt.
Hắn làm thanh thế lớn như vậy, cuối cùng lại chỉ phun ra được một đám khói, không công kích được đối thủ thì chớ, lại còn làm mặt mình đen xì vì khói lửa...
Nhìn hắn lúc này khác nào một thằng ất ơ đột nhiên chui vào bếp nhóm củi rồi bị hun thành chuột chũi đâu.
Lâm Hàn cũng tự biết mình đã thất bại hoàn toàn, trong lòng ủ rũ một chút, nhưng sau đó lại hoàn toàn trở lại bình thường. Bản chất mặt dày không cho phép hắn được xấu hổ quá hai giây, như thế mới thực sự là mất mặt.
Ách... sử dụng được mấy ma pháp hệ hỏa cấp thấp, xem ra cũng không có giúp mình dùng được Hỏa Độn a!
Xem Kakashi người ta, thủy độn, hỏa độn, thổ độn, lôi độn, thậm chí hình như cả phong độn cũng xài được. Còn tưởng mình cũng có tiềm năng như vậy chứ?
Cười khổ một tiếng, xem ra bản thân vẫn chỉ nên trung thành với Mộc Độn là đủ rồi.
Nhưng mà, mấy cái chú ngữ ma pháp chết tiệt kia cũng quá khó nhớ đi mà!
Vừa làu bàu trong lòng, Lâm Hàn vừa hồn nhiên niệm một đoạn chú ngữ ngắn ngủn, nguyên tố hỏa trong không gian đột nhiên tụ lại, theo cái đũa chẳng biết xuất hiện trên tay hắn khi nào, một quầng lửa đỏ xuất hiện, bao bọc lấy toàn bộ nước trong không gian, thoáng chốc đã khiến chúng bốc hơi, tạo thành một lớp sương mù dày đặc bao trùm lên toàn bộ đấu trường.
Nhẫn Tổ lúc này mới kịp phản ứng, định dùng thủy độn xua tan sương mù, nhưng mọi cố gắng của bọn chúng chỉ là vô ích! Lâm Hàn tuy chưa từng lộ ra khả năng dùng thủy độn trước mặt bọn chúng, nhưng hắn vẫn là một cao thủ dùng thủy độn, đám sương mù này, hiện tại đã bị hắn khống chế hoàn toàn, bọn chúng làm sao có thể xua tan?
Thủy Độn – Vụ Ẩn Thuật!
Nhẫn Thuật thành danh của Quỷ Nhẫn Momochi Zabuza!
Chỉ là, cách tạo ra sương mù có hơi khúc chiết chút xíu mà thôi!
Ngũ Nhẫn đã gục, Bát Nhẫn ngã xỉu, hiện giờ chỉ có sáu người trong Nhẫn Tổ.
Phịch!
Lục Nhẫn đột nhiên cảm thấy gáy mình tê rần, hắn còn chưa hề cảm nhận được bất cứ dấu hiệu nào của đối thủ, việc dùng thuật thế thân tránh đi cũng là bất khả thi, hắn chỉ có thể đau khổ ngã xuống, hòa nhập cùng hai tên đồng bạn.
Cũng ngay trong lúc đó, tên yếu nhất còn lại là Thất Nhẫn cũng đã bị một đám dây leo vây quanh, hắn nhanh chóng lịm đi vì vừa bị siết chặt không thể giãy dụa, vừa bị hút cạn chakra một cách nhanh chóng.
Nhẫn Tổ còn đang choáng váng chưa biết phản ứng thế nào, đứng bên cạnh Lan Hồng Tuệ, Lâm Hàn đột nhiên trùng người xuống, kiếm Hàn Tuyết thu sâu về eo trái, năng lượng màu lam tích tụ đến tận cùng, phát ra ánh sáng càng ngày càng rực rỡ.
Tài Phán Trảm!
Tuyệt kỹ diệt địch trên phạm vi rộng của Lâm Hàn, kết hợp kiếm pháp và thuật phi lôi thần, là một biến thể của thần kỹ phi lôi thần trảm!
Hiện giờ kiếm pháp của Lâm Hàn đã nhanh và mạnh hơn trước rất nhiều, lại nhận được sự chỉ dạy của Tuyết Thiên Lăng, có thể xuất chiêu từ bất cứ tư thế nào vẫn đảm bảo tốc độ, không cần thu lại trong vỏ kiếm để súc thế, tài phán trảm của hắn lúc này càng thêm nhanh và quỷ dị hơn năm xưa hàng chục lần.
Thân hình biến thành tia chớp lao lên, những tiếng sắc bén ma sát với không khí khiến người ta thấy rợn cả người. Lúc này, không còn nhìn rõ đâu là tàn ảnh của Lâm Hàn, đâu là ánh kiếm, hắn nhanh tới mức cả hai như hòa lại thành một. Đám Nhẫn Tổ không thể phản ứng kịp, bởi làn sương mù chết tiệt này đã che đi mọi cảm quan của bọn chúng.
Cảm quan bị mất, đối thủ lại nhanh vượt quá giới hạn của loài người như vậy, bọn chúng cũng chỉ có phần đau khổ mà chịu đòn thôi.
Những đường kiếm khí sắc bén không chỉ cắt ngang không khí, mà còn xé toạc cả màn sương mù dày đặc kia, để lộ ra tình huống bên trong. Lúc này, Lâm Hàn đã về tới vị trí cũ, còn đám Nhẫn Tổ vẫn đứng nguyên đó, ngây ra như tượng, khổ sở không biết phải làm gì.
Vẩy đi vài giọt máu đọng trên lưỡi kiếm, Lâm Hàn từ tốn tra lại thần khí vào vỏ bao. Khi kiếm cách hoa tuyết chạm vào vỏ, che đi toàn bộ ánh sáng của lưỡi kiếm, cũng là lúc mà đám Nhẫn Tổ như phát nổ, cả người lục bục vài tiếng, máu chảy giàn dụa, trông như bọn chúng đã thực sự bị cắt thành tám khúc vậy.
Nhưng thực tế, bọn chúng chỉ bị tạm thời chém vào vài điểm yếu, không thể hành động mà thôi, còn lâu mới chết được!
Giải quyết xong mọi chuyện, Lâm Hàn giương giương tự đắc xách kiếm đi vào, còn cười hì hì làm một dấu chiến thắng với Lê Ân Tĩnh và Tuyết Thiên Lăng, quên béng mất mặt mình lúc này còn nhọ đen nhọ thủi như ăn mày.
Tuyết Thiên Lăng thì còn cố nhịn, chứ Lê Ân Tĩnh thì trực tiếp phì cười ra tiếng, vừa ôm bụng vừa đập bồm bộp xuống bàn, một ngón tay trắng nõn còn chỉ thẳng vào mũi Lâm Hàn, biểu hiện là đang cười nhạo chính hắn chứ chẳng ai khác.
Lâm Hàn nghi ngờ sờ sờ lên má, bàn tay đen xì, mặt hắn vốn đã hắc ám nay lại càng trở nên ủ dột. Xong, xong rồi, lần này quá mất mặt rồi.
Nhưng cô nàng kia cũng quá không nể mặt mình, cần phải dạy dỗ lại. Ây... chỗ này còn có trẻ em a!
- E hèm!
Lâm Hàn hắng giọng một cái, phẩy phẩy tay với Lan Hồng Tuệ đang cố nín cười phía sau:
- Em đi theo làm gì? Ra ngoài đi! Đối thủ sắp đến rồi đó! Ra ngoài đón tiếp đi! Nhớ đánh cho nó bầm dập rồi mang về đây, bọn ta tự có biện pháp!
Lan Hồng Tuệ đột nhiên ngưng cười, nàng có thể nghe ra Lâm Hàn có chút ẩn ý gì đó trong lời vừa rồi.
- Còn ngờ nghệch cái gì? Chẳng phải em tìm nó năm năm trời rồi sao? Nhưng bây giờ nó bị người khống chế, cứ đánh cho nó một trận bầm dập, mang về đây Tuyết tỷ tỷ của ta tự khắc có biện pháp cứu chữa. Đừng có nương tay, để ta xem năm năm này hai đứa tiến bộ ra sao.
Lan Hồng Tuệ giật nảy mình, lúc này mới nghe ra ý của Lâm Hàn. Gật đầu một cái, nàng không chút do dự gật đầu, nghiêm túc xoay người ra ngoài. Nàng đã biết mình nên làm gì mới đúng.
Tiểu thần nữ - Vũ Linh Hà!
Tổ trưởng thần bí của Nhẫn Tổ!
Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi!
Xem ra phương pháp diệt thằng nhỏ dụ thằng lớn này cũng vẫn luôn hiệu quả ha!
Lâm Hàn thầm nghĩ trong lòng, bên ngoài thì lại như sói đói nhào tới Lê Ân Tĩnh, muốn giáo huấn nàng một trận vì dám làm mình mất mặt trước học trò cưng.
Tình hình lúc này đã căng thẳng hơn bao giờ hết. Lan Hồng Tuệ hít sâu một hơi, nàng đã quyết định sẽ dùng sức mạnh tuyệt đối nghiền bọn trước mắt này ra bã.
Ưu thế lớn nhất của Lan Hồng Tuệ không phải là nhẫn thuật, bản thân mình đến đâu thì nàng tự biết, bản chất nàng sinh ra đã không phải là một tài liệu tốt để tu luyện bất cứ thứ gì, kể cả nhẫn thuật cũng vậy. Tất cả nhẫn thuật mà nàng có được hôm nay là do thầy Lâm ban cho, là thầy Lâm trực tiếp quán thâu cho nàng thông qua miếng lệnh bài thần kỳ kia. Nhưng cũng vì thế, không gian phát triển nhẫn thuật của nàng trở nên rất hạn hẹp, thậm chí là tuyệt đường phát triển.
Lan Hồng Tuệ biết điều đó, nhưng nàng không trách Lâm Hàn, bởi nếu để nàng tự thân tu luyện nhẫn thuật, chắc cả đời này nàng cũng không đạt được đến mức bây giờ. Nàng thậm chí còn phải cảm kích hắn, cảm kích rất nhiều.
Thứ duy nhất mà nàng có, ưu thế duy nhất mà nàng sở hữu, đó chính là sự kiên trì và khắc khổ! Thuở ấu thơ nghèo đói khiến nàng có quyết tâm tự cường rất mạnh, bất lực nhìn người bạn đầu tiên của mình bị người bắt đi lại càng khiến nàng khao khát trở nên mạnh mẽ. Cũng chính một trái tim tự cường đó, đã giúp nàng sở hữu tu vi như ngày hôm nay! Thứ mạnh nhất mà nàng có không phải là nhẫn thuật được quán thâu kia, mà lại chính là thứ do nàng từng bước từng bước trui rèn mà thành! Là thành quả mồ hôi xương máu của nàng, là thành công tích lũy từ bao lần thương tích lớn nhỏ mà có được.
Thể thuật!
Bát môn độn giáp!
Chỉ là...
Ngay khi nàng định khai môn chiến đấu, một thân ảnh màu trắng đột ngột xuất hiện trước mặt nàng. Mặc dù Lan Hồng Tuệ đã trưởng thành, nhưng bóng lưng ấy, tại sao vẫn cao lớn sừng sững như vậy? Giống như một bức trường thành vững chãi chắn trước mặt nàng, nhưng cũng khiến nàng vĩnh viễn không thể vượt qua.
- Từ từ đã nào Lan nhi! Đối thủ của em sắp đến rồi! Để dành sức đi! Đùa vui với đám cắc ké này, cứ để ta là được rồi.
- Ngông cuồng! Thủy Độn – Bạo Thủy Trùng Ba.
Lục Nhẫn là tên nóng tính thiếu suy nghĩ nhất trong cả bọn, thoáng chốc không chịu được vẻ mặt cười lạnh khinh thường của Lâm Hàn, hai tay hắn liên tục kết ấn, một làn sóng nước cuồn cuộn bị dẫn từ dưới mặt biển lên, khác nào sóng thần thảm họa ập đến, muốn cuốn bay hai người Lâm Hàn.
Hừ!
Nụ cười lạnh vẫn đọng trên môi, kiếm Hàn Tuyết trong tay phát ra ánh sáng xanh lam rực rỡ, âm thanh sắc lạnh cắt ngang không gian, đám Ninja kia chỉ có thể trơ mắt nhìn một tia chớp lóe sáng, sau đó làn sóng thần tưởng chừng khủng bố kia vậy mà lại bị chẻ ra làm đôi, đau khổ phiêu tán trong không khí.
Trong đó, người hoảng sợ nhất phải là Lục Nhẫn. Một kiếm vừa rồi quá nhanh, quá sắc bén, lại nhắm thẳng tới hắn, nhanh đến mức hắn có muốn phản ứng cũng không kịp, nếu một kiếm đó muốn giết hắn, hắn phải chết chắc không thể nghi ngờ, đến dùng thuật thế thân cũng không còn kịp nữa.
Bằng chứng là, một vết máu dài đã kéo từ bụng lên tới đỉnh đầu của hắn, dù vết cắt chỉ rất nông, không làm tổn thương nhiều đến hắn, nhưng máu lại chảy ra rất nhiều khiến Lục Nhẫn lúc này trông đặc biệt khủng bố.
Chưa dừng lại ở đó.
Lâm Hàn liên tục kết ấn trong ánh mắt kinh dị của đám người kia, tốc độ kết ấn nhanh đến mức tạo thành tàn ảnh như vậy, bọn chúng đã thấy qua bao giờ? Người kia hít mạnh một hơi, ngực phồng lên như đang nén chịu luồng năng lượng cực lớn. Nhẫn tổ đều lùi lại đề phòng, sẵn sàng đào tẩu bất cứ lúc nào.
Hỏa Độn – Hào Hỏa Cầu Thuật!
...
Lê Ân Tĩnh ngồi bên trong ngã ngửa, chổng vó lên trời.
Tuyết Thiên Lăng vừa ôm trán, vừa cúi đầu sâu xuống, coi như muốn giấu mặt mình đi.
Lan Hồng Tuệ mặt đen thui, khóe miệng giật giật, lông mày nháy nháy, không biết phải làm sao.
Đám Nhẫn Tổ thì ngẩn ra một lúc, sau đó đột nhiên phá lên cười, đặc biệt nhất là thằng Bát Nhẫn vừa sợ hãi núp trên ngọn cây, lúc này đã cười đến chổng vó lên trời, chẳng may rơi bịch cái xuống đất, ngất xỉu đương trường.
- Ahihi! Đồ ngốk!
Một con quạ đen đâu đó đột nhiên bay qua đầu Lâm Hàn, để lại một tiếng quác quác như cười nhạo như vậy rồi đi mất.
Hào Hỏa Cầu Thuật cái gì?
Thuần túy là làm màu, Lâm Hàn từ khi nào biết dùng hỏa độn vậy?
- Ngu ngốc! Quá ngu ngốc! Bao nhiêu công sức ta dạy dỗ vậy mà đổ sông đổ biển! Cái gì mà hào hỏa cầu? Dùng ma pháp, thi triển thuật hỏa cầu thì dùng đi còn làm màu cái gì?
Lê Ân Tĩnh rên hừ hừ bò lên từ dưới bàn, không quên mắng nhiếc Lâm Hàn ngu ngốc, quá mất mặt.
Hắn làm thanh thế lớn như vậy, cuối cùng lại chỉ phun ra được một đám khói, không công kích được đối thủ thì chớ, lại còn làm mặt mình đen xì vì khói lửa...
Nhìn hắn lúc này khác nào một thằng ất ơ đột nhiên chui vào bếp nhóm củi rồi bị hun thành chuột chũi đâu.
Lâm Hàn cũng tự biết mình đã thất bại hoàn toàn, trong lòng ủ rũ một chút, nhưng sau đó lại hoàn toàn trở lại bình thường. Bản chất mặt dày không cho phép hắn được xấu hổ quá hai giây, như thế mới thực sự là mất mặt.
Ách... sử dụng được mấy ma pháp hệ hỏa cấp thấp, xem ra cũng không có giúp mình dùng được Hỏa Độn a!
Xem Kakashi người ta, thủy độn, hỏa độn, thổ độn, lôi độn, thậm chí hình như cả phong độn cũng xài được. Còn tưởng mình cũng có tiềm năng như vậy chứ?
Cười khổ một tiếng, xem ra bản thân vẫn chỉ nên trung thành với Mộc Độn là đủ rồi.
Nhưng mà, mấy cái chú ngữ ma pháp chết tiệt kia cũng quá khó nhớ đi mà!
Vừa làu bàu trong lòng, Lâm Hàn vừa hồn nhiên niệm một đoạn chú ngữ ngắn ngủn, nguyên tố hỏa trong không gian đột nhiên tụ lại, theo cái đũa chẳng biết xuất hiện trên tay hắn khi nào, một quầng lửa đỏ xuất hiện, bao bọc lấy toàn bộ nước trong không gian, thoáng chốc đã khiến chúng bốc hơi, tạo thành một lớp sương mù dày đặc bao trùm lên toàn bộ đấu trường.
Nhẫn Tổ lúc này mới kịp phản ứng, định dùng thủy độn xua tan sương mù, nhưng mọi cố gắng của bọn chúng chỉ là vô ích! Lâm Hàn tuy chưa từng lộ ra khả năng dùng thủy độn trước mặt bọn chúng, nhưng hắn vẫn là một cao thủ dùng thủy độn, đám sương mù này, hiện tại đã bị hắn khống chế hoàn toàn, bọn chúng làm sao có thể xua tan?
Thủy Độn – Vụ Ẩn Thuật!
Nhẫn Thuật thành danh của Quỷ Nhẫn Momochi Zabuza!
Chỉ là, cách tạo ra sương mù có hơi khúc chiết chút xíu mà thôi!
Ngũ Nhẫn đã gục, Bát Nhẫn ngã xỉu, hiện giờ chỉ có sáu người trong Nhẫn Tổ.
Phịch!
Lục Nhẫn đột nhiên cảm thấy gáy mình tê rần, hắn còn chưa hề cảm nhận được bất cứ dấu hiệu nào của đối thủ, việc dùng thuật thế thân tránh đi cũng là bất khả thi, hắn chỉ có thể đau khổ ngã xuống, hòa nhập cùng hai tên đồng bạn.
Cũng ngay trong lúc đó, tên yếu nhất còn lại là Thất Nhẫn cũng đã bị một đám dây leo vây quanh, hắn nhanh chóng lịm đi vì vừa bị siết chặt không thể giãy dụa, vừa bị hút cạn chakra một cách nhanh chóng.
Nhẫn Tổ còn đang choáng váng chưa biết phản ứng thế nào, đứng bên cạnh Lan Hồng Tuệ, Lâm Hàn đột nhiên trùng người xuống, kiếm Hàn Tuyết thu sâu về eo trái, năng lượng màu lam tích tụ đến tận cùng, phát ra ánh sáng càng ngày càng rực rỡ.
Tài Phán Trảm!
Tuyệt kỹ diệt địch trên phạm vi rộng của Lâm Hàn, kết hợp kiếm pháp và thuật phi lôi thần, là một biến thể của thần kỹ phi lôi thần trảm!
Hiện giờ kiếm pháp của Lâm Hàn đã nhanh và mạnh hơn trước rất nhiều, lại nhận được sự chỉ dạy của Tuyết Thiên Lăng, có thể xuất chiêu từ bất cứ tư thế nào vẫn đảm bảo tốc độ, không cần thu lại trong vỏ kiếm để súc thế, tài phán trảm của hắn lúc này càng thêm nhanh và quỷ dị hơn năm xưa hàng chục lần.
Thân hình biến thành tia chớp lao lên, những tiếng sắc bén ma sát với không khí khiến người ta thấy rợn cả người. Lúc này, không còn nhìn rõ đâu là tàn ảnh của Lâm Hàn, đâu là ánh kiếm, hắn nhanh tới mức cả hai như hòa lại thành một. Đám Nhẫn Tổ không thể phản ứng kịp, bởi làn sương mù chết tiệt này đã che đi mọi cảm quan của bọn chúng.
Cảm quan bị mất, đối thủ lại nhanh vượt quá giới hạn của loài người như vậy, bọn chúng cũng chỉ có phần đau khổ mà chịu đòn thôi.
Những đường kiếm khí sắc bén không chỉ cắt ngang không khí, mà còn xé toạc cả màn sương mù dày đặc kia, để lộ ra tình huống bên trong. Lúc này, Lâm Hàn đã về tới vị trí cũ, còn đám Nhẫn Tổ vẫn đứng nguyên đó, ngây ra như tượng, khổ sở không biết phải làm gì.
Vẩy đi vài giọt máu đọng trên lưỡi kiếm, Lâm Hàn từ tốn tra lại thần khí vào vỏ bao. Khi kiếm cách hoa tuyết chạm vào vỏ, che đi toàn bộ ánh sáng của lưỡi kiếm, cũng là lúc mà đám Nhẫn Tổ như phát nổ, cả người lục bục vài tiếng, máu chảy giàn dụa, trông như bọn chúng đã thực sự bị cắt thành tám khúc vậy.
Nhưng thực tế, bọn chúng chỉ bị tạm thời chém vào vài điểm yếu, không thể hành động mà thôi, còn lâu mới chết được!
Giải quyết xong mọi chuyện, Lâm Hàn giương giương tự đắc xách kiếm đi vào, còn cười hì hì làm một dấu chiến thắng với Lê Ân Tĩnh và Tuyết Thiên Lăng, quên béng mất mặt mình lúc này còn nhọ đen nhọ thủi như ăn mày.
Tuyết Thiên Lăng thì còn cố nhịn, chứ Lê Ân Tĩnh thì trực tiếp phì cười ra tiếng, vừa ôm bụng vừa đập bồm bộp xuống bàn, một ngón tay trắng nõn còn chỉ thẳng vào mũi Lâm Hàn, biểu hiện là đang cười nhạo chính hắn chứ chẳng ai khác.
Lâm Hàn nghi ngờ sờ sờ lên má, bàn tay đen xì, mặt hắn vốn đã hắc ám nay lại càng trở nên ủ dột. Xong, xong rồi, lần này quá mất mặt rồi.
Nhưng cô nàng kia cũng quá không nể mặt mình, cần phải dạy dỗ lại. Ây... chỗ này còn có trẻ em a!
- E hèm!
Lâm Hàn hắng giọng một cái, phẩy phẩy tay với Lan Hồng Tuệ đang cố nín cười phía sau:
- Em đi theo làm gì? Ra ngoài đi! Đối thủ sắp đến rồi đó! Ra ngoài đón tiếp đi! Nhớ đánh cho nó bầm dập rồi mang về đây, bọn ta tự có biện pháp!
Lan Hồng Tuệ đột nhiên ngưng cười, nàng có thể nghe ra Lâm Hàn có chút ẩn ý gì đó trong lời vừa rồi.
- Còn ngờ nghệch cái gì? Chẳng phải em tìm nó năm năm trời rồi sao? Nhưng bây giờ nó bị người khống chế, cứ đánh cho nó một trận bầm dập, mang về đây Tuyết tỷ tỷ của ta tự khắc có biện pháp cứu chữa. Đừng có nương tay, để ta xem năm năm này hai đứa tiến bộ ra sao.
Lan Hồng Tuệ giật nảy mình, lúc này mới nghe ra ý của Lâm Hàn. Gật đầu một cái, nàng không chút do dự gật đầu, nghiêm túc xoay người ra ngoài. Nàng đã biết mình nên làm gì mới đúng.
Tiểu thần nữ - Vũ Linh Hà!
Tổ trưởng thần bí của Nhẫn Tổ!
Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi!
Xem ra phương pháp diệt thằng nhỏ dụ thằng lớn này cũng vẫn luôn hiệu quả ha!
Lâm Hàn thầm nghĩ trong lòng, bên ngoài thì lại như sói đói nhào tới Lê Ân Tĩnh, muốn giáo huấn nàng một trận vì dám làm mình mất mặt trước học trò cưng.
Tác giả :
Hóng Heart