Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới
Chương 161: Dẫn tiến
Theo chân A Xuân, Lâm Hàn tiếp tục được dẫn qua một cái đình nghỉ mát nhỏ, dọc theo chiếc cầu ngoằn nghèo xuyên qua một cái hồ nước, cuối cùng cũng đến được một rừng trúc tím thanh nhã nằm phía sau căn trạch viện này.
Rừng trúc rậm rạp, những cây trúc màu tím đầy thơ mộng, hơn nữa còn mang theo chút ít linh khí nhàn nhạt, chứng minh đây là một loại thực vật không tầm thường. Trong rừng trúc, một vài con gấu trắng đen lẫn lộn đang chậm chạp di chuyển, thỉnh thoảng ngắt lấy vài cuộng lá trúc từ từ nhai nuốt, bộ dạng khờ khờ ngốc nghếch rất là đáng yêu. Lâm Hàn vừa nhìn đã thấy hơi sáng mắt lên, thứ này chẳng phải là bảo vật của Tàu sao? Lâm Hàn kiếp trước cũng rất thích thứ động vật khờ khờ này, đáng tiếc chỉ được xem qua báo chí và trên mạng, chưa được tận mục sở thị bao giờ.
Lũ gấu trúc nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò, thậm chí còn chẳng có gì là sợ hãi. Một con gấu trúc con còn bạo dạn tiến lên, cọ cọ vào chân Lâm Hàn. Trên người hắn mọi giờ mọi khắc vẫn luôn tỏa ra một khí tức thảo mộc nhàn nhạt, tràn ngập sức sống của tự nhiên, hiện tại, mọi ma thú nhìn thấy hắn, bất giác đều sẽ nổi lên sự thân cận. Đương nhiên, không phải lúc nào cũng thế.
Lâm Hàn cười hì hì ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve đầu chú gấu trúc con, khiến nó thỏa mãn hưởng thụ tít cả mắt lại. A Xuân phía sau cũng không nhịn nổi ngạc nhiên, thường ngày đám gấu trúc này vẫn ngoan ngoãn hiền lành, nhưng vô cùng nhút nhát, tại sao bây giờ lại chủ động thân cận với tên này như vậy?
- Ha ha! Người trẻ tuổi, xem ra cậu cũng rất có duyên với động vật nha!
Một tiếng cười khoáng đạt truyền tới, Lâm Hàn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nơi đó có một người trung niên hơi mập mạp, mặc đạo bào màu xanh trắng, bên trên có thêu đồ án âm dương bát quái, bộ dạng mười phần giống đạo sĩ. Hắn râu tóc phiêu phiêu, sắc mặt hồng hào, thần thái tươi tỉnh sáng lạn, nhìn qua cũng có chút phong thái của lục địa thần tiên!
Quả nhiên không hổ là người tu đạo, chỉ riêng phong thái phiêu miểu như tiên này đã đủ khiến người ta nổi lên hảo cảm trong vô thức rồi.
Lâm Hàn nhìn thẳng vào người trung niên, nhanh chóng chắp tay chào hỏi theo đúng lễ nghi cổ, giọng điệu khách khí:
- Kính chào Trần đại sư! Tại hạ là Đoàn Tiến Hàn, may mắn thông qua được đề mục của đại sư, được gặp mặt đại sư là vinh hạnh của tại hạ.
Đại sư xua xua tay nói:
- Không cần nhiều lễ nghi như vậy! Đạo của ta chú trọng đạo pháp tự nhiên, tùy tâm tùy tính mà đạt tới tĩnh tâm, từ cái tâm thanh thản mà ngộ được chân lý, không cần quá câu thúc! Mục đích của cậu đến đây cũng không cần nhắc lại, chắc hẳn cậu cũng biết quy củ của ta, chỉ cần vật liệu mà cậu đưa tới có thể làm ta động tâm, ta sẵn sàng giúp cậu chế tác bằng tất cả năng lực, cũng không cần cậu trả thêm bất cứ chi phí gì.
Lâm Hàn gật đầu nói:
- Vậy được! Ta cũng không khách sáo nữa, nhưng có lẽ nói chuyện ở đây cũng không quá tiện.
- Mời vào!
Đại sư mỉm cười đưa tay làm thế mời, dẫn đầu tiến vào một căn nhà trúc nhỏ nằm lọt giữa rừng.
Căn nhà vốn cũng không lớn, nhưng sắp xếp bên trong lại rất ngăn nắp và chỉnh tề, khắp nơi đều lộ ra một cỗ khí tức nho nhã và cổ điển. Trên tường khắp nơi đều là những bức họa thủy mặc, hoa điểu, chân dung,... Những bức tranh mang đầy tính nghệ thuật thuần túy của phương đông, bên trong không ngờ lại ẩn giấu những cảm ngộ mơ hồ, khiến người ta không nhịn nổi mà chìm đắm vào trong đó.
Nhìn những bức tranh, Lâm Hàn bất giác như bị cuốn theo cảm xúc bên trong, xem tranh thủy mặc, hắn có thể thấy được sự vắng lặng và hoang sơ, thậm chí là hùng tráng của thiên nhiên. Nhìn tranh hoa điểu, hắn có thể thấy được phong thái tuyệt đại phong hoa của cây cối, của các loài động vật từ dữ tợn như hổ báo, cho đến con gà trống bình thường cũng có một mặt cao ngạo của mình.
Cho đến tranh chân dung, vậy mà từng người từng người dường như từ trong tranh bước ra, những hình ảnh tưởng chừng mơ mơ hồ hồ ấy vậy mà lại như hóa thành chân thực đứng trước mặt hắn. Lâm Hàn thậm chí còn có thể thấy được những điểm sáng lờ mờ thỉnh thoảng lấp lóe trên cơ thể họ, nhưng cũng chỉ là thoắt ẩn thoắt hiện, không được rõ ràng.
Đó là... kinh mạch đồ?
Không, phải nói là bí tịch võ công mới đúng! Nếu là người bình thường, tham ngộ được những bức tranh này thậm chí có thể ngộ ra được võ công giấu bên trong, hơn nữa nếu cảm ngộ sâu, còn có thể nhận được phương pháp vận khí và tu luyện chính xác nhất, không khác có lương sư ở bên chỉ điểm. Đương nhiên, những công pháp này đẳng cấp cũng không cao đến cấp thiên! Một công pháp cao cấp nhất cũng chỉ là Cấp Địa sơ giai mà thôi!
Lâm Hàn biết, những thứ này không phù hợp với mình, vì vậy hắn chỉ nhìn lướt qua rồi thôi. Bình tĩnh ngồi xuống đối diện Trần đại sư, Lâm Hàn dứt khoát không vòng vo. Hắn lấy quyển trục rách trong người ra, nhẹ nhàng ấn xuống một trong số những đồ án trong đó.
Hoa văn như nổi gồ lên, một làn khói trắng toát ra, một khối đất tỏa ra ánh sáng lấp lánh xuất hiện trong tay Lâm Hàn.
- Đây là...
Trần đại sư đột nhiên kinh sợ hô lên.
- Là Tinh Quang Tức Nhưỡng!
Lâm Hàn nhanh chóng lên tiếng xác nhận suy đoán của Trần đại sư.
Trần đại sư đột nhiên trở nên kích động, hai tay run run đưa tới nhận lấy khối tinh quang tức nhưỡng to bằng lòng bàn tay của Lâm Hàn. Nâng niu nó còn hơn cả nâng trứng, đôi mắt sáng ngời nổi lên từng đợt ánh sáng mừng rỡ:
- Quả nhiên là nó! Lấp lánh tinh quang, nhẹ tựa lông hồng, bền bỉ vô song, hơn nữa còn có thể hấp thu và bảo tồn linh khí! Quả nhiên là tài liệu cấp Thần! Ông trời, quả nhiên ông không đối xử tệ bạc với ta! Vậy mà lại cho ta có thể chạm được tay vào tài liệu cấp Thần! Kiếp này ta sống không uổng rồi!
Lâm Hàn ngờ vực nhìn Trần đại sư, không hiểu nổi nói:
- Trần đại sư! Ta biết thứ này rất trân quý, nhưng ngài có cần...
- Công tử có chỗ không biết!
Trần đại sư nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xưng hô với Lâm Hàn cũng bất giác xảy ra biến hóa. Lời nói còn mang theo đôi chút cảm kích:
- Tài liệu luyện khí, luyện đan, đều có chia đẳng cấp! Cũng là Thiên Địa Huyền Hoàng, cao cấp nhất là tài liệu cấp Thần! Đẳng cấp tài liệu cũng liên quan trực tiếp tới sản phẩm được chế tạo ra! Tài liệu cấp Hoàng thì chỉ có thể chế tạo Hoàng khí, Hoàng binh, Hoàng đan,... cứ như vậy. Chỉ có tài liệu cấp Thần mới có thể chế ra được Thần khí! Đương nhiên, không phải cứ có tài liệu cấp Thần là đủ chế tạo ra Thần Khí, còn cần tài nghệ của Luyện khí sư, Luyện dược sư đạt đến cấp Thần mới được. Chỉ là,... làm được điều này có lẽ còn khó hơn so với tìm được tài liệu cao cấp!
Lâm Hàn gật đầu, việc này hắn cũng đã hiểu sơ qua từ trước. Thứ hắn quan tâm nhất bây giờ là...
- Vậy nếu ta giao khối tức nhưỡng này cho đại sư, vậy thì đại sư có thể chế tạo ra đồ vật ở đẳng cấp nào?
Trần đại sư không chút do dự nói:
- Nếu cho ta có thể dồn hết sức thử một lần, có thể chế tạo ra được Thiên khí cấp thấp! Còn nếu chỉ vận dụng thực lực ở mức bình thường, có thể chỉ chế tạo ra được Địa khí thượng đẳng mà thôi! Nhưng dựa vào đặc tính đặc biệt của Tinh Quang Tức Nhưỡng, có lẽ vẫn có thể sánh ngang với Thiên Khí!
Ồ!
Lâm Hàn đột nhiên cảm thấy hơi thất vọng đôi chút. Chỉ là Địa Khí, cao nhất là Thiên Khí thôi sao?
Nhưng hắn nhanh chóng ẩn giấu tâm tình này, mỉm cười đưa cho Trần đại sư một bức tranh, chính là bức tranh rừng núi mà hắn đã từng vẽ trên tàu, hy vọng Trần đại sư có thể đưa bức tranh đó lên trên chiếc bình sứ, trở thành hoa văn trên thân bình. Cũng đề nghị Trần đại sư có thể sửa chữa đôi chút cho thêm ý cảnh, nhưng tình tiết và khung cảnh trên cơ bản đều cần giữ nguyên.
Trần đại sư mặc dù có chút không hài lòng với bức tranh “bất nhập lưu” của Lâm Hàn, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, tất cả đều vì tinh quang tức nhưỡng a!
...
Ba ngày sau!
Lâm Hàn đúng hẹn đến gặp Trần đại sư! Thong dong tiến vào trạch viện trong ánh mắt khó hiểu và ghen tỵ của khá nhiều thanh niên đến bái phỏng.
Gặp được Trần đại sư, Lâm Hàn nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không đúng.
Trần đại sư nhìn hắn với ánh mắt có phần áy náy và hổ thẹn. Lâm Hàn lờ mờ đã đoán ra điều gì, nhưng vẫn từ tốn hỏi thăm:
- Đại sư, bình sứ của tôi đã hoàn thành chưa?
Trần đại sư xấu hổ lấy ra một chiếc bình sứ, chỉ cao chừng ba mươi phân, bên trên quả nhiên tỉ mỉ trình bày bức tranh của Lâm Hàn không sai chút nào, hơn nữa còn tỏa ra một cỗ ý cảnh nên thơ và hoang dã. Chỉ là, không ngờ đẳng cấp của chiếc bình này...
Lại chỉ là Địa khí cấp thấp, hơn nữa còn đánh mất công dụng hấp thu và bảo trì linh khí của tinh quang tức nhưỡng. Nói trắng ra, bây giờ nó chẳng khác nào một cái bình hoa cứng rắn có đẳng cấp Địa khí cả.
Nghe Trần đại sư nói vậy, Lâm Hàn cũng phải hơi nhíu mày. Địa khí thì địa khí, Lâm Hàn cũng không yêu cầu quá cao gì ở Trần đại sư, nhưng mà đánh mất công dụng kia thì thực là...
Trần đại sư áy náy nói:
- Xin lỗi Đoàn công tử! Là do ta tay nghề không tinh, không ngờ lại sa vào miêu tả họa tiết mà quên mất khổng lửa tỷ mỉ, làm mất đi công dụng quan trọng nhất của tinh quang tức nhưỡng này... Ta biết tài liệu này giá trị liên thành, là ta có lỗi với công tử...
Nói xong, hắn còn cúc cung hành lễ một cái, bộ dạng thập phần áy náy muốn bồi tội với Lâm Hàn.
Aiz...
Lâm Hàn cũng chẳng biết nói gì, người ta đã thành khẩn xin lỗi, bây giờ cũng chẳng biết làm thế nào mới sửa chữa được. Hắn chẳng muốn trút giận lên đầu ai cả!
- Vậy... nếu như có một cơ hội nữa, liệu đại sư có thể tạo ra một kiệt tác được hay không?
Lâm Hàn suy tư một lúc rồi đặt câu hỏi rất có tính thăm dò.
Trần đại sư hơi máy động.
Còn cơ hội?
Vẫn còn tinh quang tức nhưỡng?
Lâm Hàn vừa hỏi câu này vừa hơi cúi đầu, âm thầm phát động Byakugan nhìn thấu khí tức lưu chuyển trong người Trần đại sư. Hắn thấy được, chân khí của Trần đại sư chỉ hơi kích động một chút khi nghe thấy, sau đó nhanh chóng bình ổn lại, không có gì lạ thường thì mới hơi buông lỏng tâm tư. Chỉ thấy Trần đại sư hơi hổ thẹn nói:
- Cảm tạ công tử không trách, hơn nữa còn có lòng tin thưởng với lão phu như vậy! Lão phu hổ thẹn, đã chế tác hai lần bằng số tinh quang tức nhưỡng công tử giao cho nhưng vẫn chỉ có kết quả như vậy, không còn mặt mũi nào tiếp tục nhận ủy thác!
- Ách!
Lâm Hàn gãi gãi đầu! Ta tin tưởng ngươi, ngược lại ngươi sợ hãi không chịu nhận, vậy thì ta phải làm sao? Biết tìm đâu ra người chế tác cho ta bây giờ?
Còn may, Trần đại sư nhanh chóng bổ sung:
- Mặc dù lão phu cũng không phải là quá lợi hại trong giới Luyện khí, nhưng mối quan hệ với các bậc anh tài chân chính cũng có một hai! Nếu công tử không chê, lão phu có thể dẫn tiến công tử với một người. Người này tài năng hơn xa lão phu, mặc dù chưa phải luyện khí sư cấp Thần, nhưng đã từng hai lần chế tác ra được Thiên khí tuyệt phẩm. Nếu được người này giúp, công tử có thể sẽ đạt được điều mong muốn! Chỉ là..
Lâm Hàn nghe thấy có kèo thơm như vậy, biết ngay là thể nào cũng có câu “chỉ là”. Nghe thấy vậy, hắn cũng chỉ bình tĩnh hỏi:
- Chỉ là cái gì?
Trần đại sư hơi ngập ngừng một chút rồi nói:
- Người này mặc dù tài nghệ tuyệt luân, rất ít chế tác thất bại, nhưng lúc nào cũng dùng cớ “tỷ lệ thành công thấp” để đòi gấp ba bốn lần lượng tài liệu cần thiết! Nếu đưa ra bốn phần tài liệu, thì chỉ nhận được thành phẩm chế tạo từ một phần tài liệu mà thôi! Tinh quang tức nhưỡng không phải là thứ dễ tìm, lão phu sợ...
Lâm Hàn thở phào một hơi, nhẹ nhõm nói:
- Không sao! Kỳ nhân ắt có kỳ tính! Nếu Trần đại sư đã đánh giá người này cao như vậy, tiểu tử cũng mong muốn được gặp một lần! Nếu quả nhiên tài nghệ kinh người như vậy, tổn thất chút tài liệu lại có làm sao?
Rừng trúc rậm rạp, những cây trúc màu tím đầy thơ mộng, hơn nữa còn mang theo chút ít linh khí nhàn nhạt, chứng minh đây là một loại thực vật không tầm thường. Trong rừng trúc, một vài con gấu trắng đen lẫn lộn đang chậm chạp di chuyển, thỉnh thoảng ngắt lấy vài cuộng lá trúc từ từ nhai nuốt, bộ dạng khờ khờ ngốc nghếch rất là đáng yêu. Lâm Hàn vừa nhìn đã thấy hơi sáng mắt lên, thứ này chẳng phải là bảo vật của Tàu sao? Lâm Hàn kiếp trước cũng rất thích thứ động vật khờ khờ này, đáng tiếc chỉ được xem qua báo chí và trên mạng, chưa được tận mục sở thị bao giờ.
Lũ gấu trúc nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò, thậm chí còn chẳng có gì là sợ hãi. Một con gấu trúc con còn bạo dạn tiến lên, cọ cọ vào chân Lâm Hàn. Trên người hắn mọi giờ mọi khắc vẫn luôn tỏa ra một khí tức thảo mộc nhàn nhạt, tràn ngập sức sống của tự nhiên, hiện tại, mọi ma thú nhìn thấy hắn, bất giác đều sẽ nổi lên sự thân cận. Đương nhiên, không phải lúc nào cũng thế.
Lâm Hàn cười hì hì ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve đầu chú gấu trúc con, khiến nó thỏa mãn hưởng thụ tít cả mắt lại. A Xuân phía sau cũng không nhịn nổi ngạc nhiên, thường ngày đám gấu trúc này vẫn ngoan ngoãn hiền lành, nhưng vô cùng nhút nhát, tại sao bây giờ lại chủ động thân cận với tên này như vậy?
- Ha ha! Người trẻ tuổi, xem ra cậu cũng rất có duyên với động vật nha!
Một tiếng cười khoáng đạt truyền tới, Lâm Hàn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nơi đó có một người trung niên hơi mập mạp, mặc đạo bào màu xanh trắng, bên trên có thêu đồ án âm dương bát quái, bộ dạng mười phần giống đạo sĩ. Hắn râu tóc phiêu phiêu, sắc mặt hồng hào, thần thái tươi tỉnh sáng lạn, nhìn qua cũng có chút phong thái của lục địa thần tiên!
Quả nhiên không hổ là người tu đạo, chỉ riêng phong thái phiêu miểu như tiên này đã đủ khiến người ta nổi lên hảo cảm trong vô thức rồi.
Lâm Hàn nhìn thẳng vào người trung niên, nhanh chóng chắp tay chào hỏi theo đúng lễ nghi cổ, giọng điệu khách khí:
- Kính chào Trần đại sư! Tại hạ là Đoàn Tiến Hàn, may mắn thông qua được đề mục của đại sư, được gặp mặt đại sư là vinh hạnh của tại hạ.
Đại sư xua xua tay nói:
- Không cần nhiều lễ nghi như vậy! Đạo của ta chú trọng đạo pháp tự nhiên, tùy tâm tùy tính mà đạt tới tĩnh tâm, từ cái tâm thanh thản mà ngộ được chân lý, không cần quá câu thúc! Mục đích của cậu đến đây cũng không cần nhắc lại, chắc hẳn cậu cũng biết quy củ của ta, chỉ cần vật liệu mà cậu đưa tới có thể làm ta động tâm, ta sẵn sàng giúp cậu chế tác bằng tất cả năng lực, cũng không cần cậu trả thêm bất cứ chi phí gì.
Lâm Hàn gật đầu nói:
- Vậy được! Ta cũng không khách sáo nữa, nhưng có lẽ nói chuyện ở đây cũng không quá tiện.
- Mời vào!
Đại sư mỉm cười đưa tay làm thế mời, dẫn đầu tiến vào một căn nhà trúc nhỏ nằm lọt giữa rừng.
Căn nhà vốn cũng không lớn, nhưng sắp xếp bên trong lại rất ngăn nắp và chỉnh tề, khắp nơi đều lộ ra một cỗ khí tức nho nhã và cổ điển. Trên tường khắp nơi đều là những bức họa thủy mặc, hoa điểu, chân dung,... Những bức tranh mang đầy tính nghệ thuật thuần túy của phương đông, bên trong không ngờ lại ẩn giấu những cảm ngộ mơ hồ, khiến người ta không nhịn nổi mà chìm đắm vào trong đó.
Nhìn những bức tranh, Lâm Hàn bất giác như bị cuốn theo cảm xúc bên trong, xem tranh thủy mặc, hắn có thể thấy được sự vắng lặng và hoang sơ, thậm chí là hùng tráng của thiên nhiên. Nhìn tranh hoa điểu, hắn có thể thấy được phong thái tuyệt đại phong hoa của cây cối, của các loài động vật từ dữ tợn như hổ báo, cho đến con gà trống bình thường cũng có một mặt cao ngạo của mình.
Cho đến tranh chân dung, vậy mà từng người từng người dường như từ trong tranh bước ra, những hình ảnh tưởng chừng mơ mơ hồ hồ ấy vậy mà lại như hóa thành chân thực đứng trước mặt hắn. Lâm Hàn thậm chí còn có thể thấy được những điểm sáng lờ mờ thỉnh thoảng lấp lóe trên cơ thể họ, nhưng cũng chỉ là thoắt ẩn thoắt hiện, không được rõ ràng.
Đó là... kinh mạch đồ?
Không, phải nói là bí tịch võ công mới đúng! Nếu là người bình thường, tham ngộ được những bức tranh này thậm chí có thể ngộ ra được võ công giấu bên trong, hơn nữa nếu cảm ngộ sâu, còn có thể nhận được phương pháp vận khí và tu luyện chính xác nhất, không khác có lương sư ở bên chỉ điểm. Đương nhiên, những công pháp này đẳng cấp cũng không cao đến cấp thiên! Một công pháp cao cấp nhất cũng chỉ là Cấp Địa sơ giai mà thôi!
Lâm Hàn biết, những thứ này không phù hợp với mình, vì vậy hắn chỉ nhìn lướt qua rồi thôi. Bình tĩnh ngồi xuống đối diện Trần đại sư, Lâm Hàn dứt khoát không vòng vo. Hắn lấy quyển trục rách trong người ra, nhẹ nhàng ấn xuống một trong số những đồ án trong đó.
Hoa văn như nổi gồ lên, một làn khói trắng toát ra, một khối đất tỏa ra ánh sáng lấp lánh xuất hiện trong tay Lâm Hàn.
- Đây là...
Trần đại sư đột nhiên kinh sợ hô lên.
- Là Tinh Quang Tức Nhưỡng!
Lâm Hàn nhanh chóng lên tiếng xác nhận suy đoán của Trần đại sư.
Trần đại sư đột nhiên trở nên kích động, hai tay run run đưa tới nhận lấy khối tinh quang tức nhưỡng to bằng lòng bàn tay của Lâm Hàn. Nâng niu nó còn hơn cả nâng trứng, đôi mắt sáng ngời nổi lên từng đợt ánh sáng mừng rỡ:
- Quả nhiên là nó! Lấp lánh tinh quang, nhẹ tựa lông hồng, bền bỉ vô song, hơn nữa còn có thể hấp thu và bảo tồn linh khí! Quả nhiên là tài liệu cấp Thần! Ông trời, quả nhiên ông không đối xử tệ bạc với ta! Vậy mà lại cho ta có thể chạm được tay vào tài liệu cấp Thần! Kiếp này ta sống không uổng rồi!
Lâm Hàn ngờ vực nhìn Trần đại sư, không hiểu nổi nói:
- Trần đại sư! Ta biết thứ này rất trân quý, nhưng ngài có cần...
- Công tử có chỗ không biết!
Trần đại sư nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xưng hô với Lâm Hàn cũng bất giác xảy ra biến hóa. Lời nói còn mang theo đôi chút cảm kích:
- Tài liệu luyện khí, luyện đan, đều có chia đẳng cấp! Cũng là Thiên Địa Huyền Hoàng, cao cấp nhất là tài liệu cấp Thần! Đẳng cấp tài liệu cũng liên quan trực tiếp tới sản phẩm được chế tạo ra! Tài liệu cấp Hoàng thì chỉ có thể chế tạo Hoàng khí, Hoàng binh, Hoàng đan,... cứ như vậy. Chỉ có tài liệu cấp Thần mới có thể chế ra được Thần khí! Đương nhiên, không phải cứ có tài liệu cấp Thần là đủ chế tạo ra Thần Khí, còn cần tài nghệ của Luyện khí sư, Luyện dược sư đạt đến cấp Thần mới được. Chỉ là,... làm được điều này có lẽ còn khó hơn so với tìm được tài liệu cao cấp!
Lâm Hàn gật đầu, việc này hắn cũng đã hiểu sơ qua từ trước. Thứ hắn quan tâm nhất bây giờ là...
- Vậy nếu ta giao khối tức nhưỡng này cho đại sư, vậy thì đại sư có thể chế tạo ra đồ vật ở đẳng cấp nào?
Trần đại sư không chút do dự nói:
- Nếu cho ta có thể dồn hết sức thử một lần, có thể chế tạo ra được Thiên khí cấp thấp! Còn nếu chỉ vận dụng thực lực ở mức bình thường, có thể chỉ chế tạo ra được Địa khí thượng đẳng mà thôi! Nhưng dựa vào đặc tính đặc biệt của Tinh Quang Tức Nhưỡng, có lẽ vẫn có thể sánh ngang với Thiên Khí!
Ồ!
Lâm Hàn đột nhiên cảm thấy hơi thất vọng đôi chút. Chỉ là Địa Khí, cao nhất là Thiên Khí thôi sao?
Nhưng hắn nhanh chóng ẩn giấu tâm tình này, mỉm cười đưa cho Trần đại sư một bức tranh, chính là bức tranh rừng núi mà hắn đã từng vẽ trên tàu, hy vọng Trần đại sư có thể đưa bức tranh đó lên trên chiếc bình sứ, trở thành hoa văn trên thân bình. Cũng đề nghị Trần đại sư có thể sửa chữa đôi chút cho thêm ý cảnh, nhưng tình tiết và khung cảnh trên cơ bản đều cần giữ nguyên.
Trần đại sư mặc dù có chút không hài lòng với bức tranh “bất nhập lưu” của Lâm Hàn, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, tất cả đều vì tinh quang tức nhưỡng a!
...
Ba ngày sau!
Lâm Hàn đúng hẹn đến gặp Trần đại sư! Thong dong tiến vào trạch viện trong ánh mắt khó hiểu và ghen tỵ của khá nhiều thanh niên đến bái phỏng.
Gặp được Trần đại sư, Lâm Hàn nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không đúng.
Trần đại sư nhìn hắn với ánh mắt có phần áy náy và hổ thẹn. Lâm Hàn lờ mờ đã đoán ra điều gì, nhưng vẫn từ tốn hỏi thăm:
- Đại sư, bình sứ của tôi đã hoàn thành chưa?
Trần đại sư xấu hổ lấy ra một chiếc bình sứ, chỉ cao chừng ba mươi phân, bên trên quả nhiên tỉ mỉ trình bày bức tranh của Lâm Hàn không sai chút nào, hơn nữa còn tỏa ra một cỗ ý cảnh nên thơ và hoang dã. Chỉ là, không ngờ đẳng cấp của chiếc bình này...
Lại chỉ là Địa khí cấp thấp, hơn nữa còn đánh mất công dụng hấp thu và bảo trì linh khí của tinh quang tức nhưỡng. Nói trắng ra, bây giờ nó chẳng khác nào một cái bình hoa cứng rắn có đẳng cấp Địa khí cả.
Nghe Trần đại sư nói vậy, Lâm Hàn cũng phải hơi nhíu mày. Địa khí thì địa khí, Lâm Hàn cũng không yêu cầu quá cao gì ở Trần đại sư, nhưng mà đánh mất công dụng kia thì thực là...
Trần đại sư áy náy nói:
- Xin lỗi Đoàn công tử! Là do ta tay nghề không tinh, không ngờ lại sa vào miêu tả họa tiết mà quên mất khổng lửa tỷ mỉ, làm mất đi công dụng quan trọng nhất của tinh quang tức nhưỡng này... Ta biết tài liệu này giá trị liên thành, là ta có lỗi với công tử...
Nói xong, hắn còn cúc cung hành lễ một cái, bộ dạng thập phần áy náy muốn bồi tội với Lâm Hàn.
Aiz...
Lâm Hàn cũng chẳng biết nói gì, người ta đã thành khẩn xin lỗi, bây giờ cũng chẳng biết làm thế nào mới sửa chữa được. Hắn chẳng muốn trút giận lên đầu ai cả!
- Vậy... nếu như có một cơ hội nữa, liệu đại sư có thể tạo ra một kiệt tác được hay không?
Lâm Hàn suy tư một lúc rồi đặt câu hỏi rất có tính thăm dò.
Trần đại sư hơi máy động.
Còn cơ hội?
Vẫn còn tinh quang tức nhưỡng?
Lâm Hàn vừa hỏi câu này vừa hơi cúi đầu, âm thầm phát động Byakugan nhìn thấu khí tức lưu chuyển trong người Trần đại sư. Hắn thấy được, chân khí của Trần đại sư chỉ hơi kích động một chút khi nghe thấy, sau đó nhanh chóng bình ổn lại, không có gì lạ thường thì mới hơi buông lỏng tâm tư. Chỉ thấy Trần đại sư hơi hổ thẹn nói:
- Cảm tạ công tử không trách, hơn nữa còn có lòng tin thưởng với lão phu như vậy! Lão phu hổ thẹn, đã chế tác hai lần bằng số tinh quang tức nhưỡng công tử giao cho nhưng vẫn chỉ có kết quả như vậy, không còn mặt mũi nào tiếp tục nhận ủy thác!
- Ách!
Lâm Hàn gãi gãi đầu! Ta tin tưởng ngươi, ngược lại ngươi sợ hãi không chịu nhận, vậy thì ta phải làm sao? Biết tìm đâu ra người chế tác cho ta bây giờ?
Còn may, Trần đại sư nhanh chóng bổ sung:
- Mặc dù lão phu cũng không phải là quá lợi hại trong giới Luyện khí, nhưng mối quan hệ với các bậc anh tài chân chính cũng có một hai! Nếu công tử không chê, lão phu có thể dẫn tiến công tử với một người. Người này tài năng hơn xa lão phu, mặc dù chưa phải luyện khí sư cấp Thần, nhưng đã từng hai lần chế tác ra được Thiên khí tuyệt phẩm. Nếu được người này giúp, công tử có thể sẽ đạt được điều mong muốn! Chỉ là..
Lâm Hàn nghe thấy có kèo thơm như vậy, biết ngay là thể nào cũng có câu “chỉ là”. Nghe thấy vậy, hắn cũng chỉ bình tĩnh hỏi:
- Chỉ là cái gì?
Trần đại sư hơi ngập ngừng một chút rồi nói:
- Người này mặc dù tài nghệ tuyệt luân, rất ít chế tác thất bại, nhưng lúc nào cũng dùng cớ “tỷ lệ thành công thấp” để đòi gấp ba bốn lần lượng tài liệu cần thiết! Nếu đưa ra bốn phần tài liệu, thì chỉ nhận được thành phẩm chế tạo từ một phần tài liệu mà thôi! Tinh quang tức nhưỡng không phải là thứ dễ tìm, lão phu sợ...
Lâm Hàn thở phào một hơi, nhẹ nhõm nói:
- Không sao! Kỳ nhân ắt có kỳ tính! Nếu Trần đại sư đã đánh giá người này cao như vậy, tiểu tử cũng mong muốn được gặp một lần! Nếu quả nhiên tài nghệ kinh người như vậy, tổn thất chút tài liệu lại có làm sao?
Tác giả :
Hóng Heart