Nhẫn Thuật Trà Trộn Dị Giới
Chương 111: Lật thuyền?
- Sao vậy? Công chúa cảm thấy bối rối vì ta quá đẹp trai hay sao? Nếu nàng kích động như vậy, chi bằng ta nhận thua, sau đó nàng mời ta một bữa cơm, chúng ta còn đàm đạo về nhân sinh cuộc sống, thế nào?
Quan sát thái độ ngập ngừng của Long Hạo Nguyệt, cùng áp lực nặng nề trên người mình đã không còn tăng lên nổi nữa, Lâm Hàn chợt cười nhẹ, giả lả nói một câu.
Trên thực tế, hắn vốn cũng chẳng có bao nhiêu hảo cảm với Long Hạo Nguyệt này. Mặc dù nàng rất xinh đẹp, rất cao quý, nhưng quan trọng nhất, ấn tượng của nàng trong tâm trí Lâm Hàn thực sự quá ác liệt!
Ngay lần đầu gặp mặt đã lợi dụng ưu thế bản thân để tính kế hắn. Mặc dù nàng làm thế chỉ là để thăm dò, cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến Lâm Hàn, rắc rối lớn nhất là tên Linkle kia hoàn toàn là một vụ việc khác chứ thực ra không liên quan đến Long Hạo Nguyệt, nhưng như thế vẫn khiến cho hắn rất khó chịu.
Hơn nữa, Lâm Hàn còn khó chịu nhất là thái độ lần trước của Long Hạo Nguyệt. Rõ ràng là tên thủ hạ của nàng ra gây chuyện với hắn, Lâm Hàn vốn dĩ muốn tha mạng, nhưng hắn lại dám thể hiện thái độ thù hận với mình, Lâm Hàn giết hắn đi là việc nên làm, thậm chí Lâm Hàn còn nghi ngờ rằng chính Long Hạo Nguyệt đã tính toán để tên kia tới gần đó và gây sự với Lâm Hàn chứ không phải là trùng hợp ngẫu nhiên.
Vậy mà cô nàng kia lại còn thể hiện thái độ khó chịu và đe dọa hắn! Lâm Hàn hắn xưa nay chưa từng chủ động chọc ai, nhưng ai chọc đến hắn mà còn tỏ thái độ khó chịu khi bị phản kháng thì đúng là không chấp nhận được!
Mặc dù... đại đa số những kẻ đi gây sự như Long Hạo Nguyệt đều sẽ hành xử như thế!
Nghe thấy lời nói trêu chọc của Lâm Hàn, Long Hạo Nguyệt cố lấy lại bình tĩnh. Hít sâu một hơi, nàng nghiêm mặt nói:
- Lâm công tử xin tự trọng cho, nếu Lâm công tử muốn đàm đạo, Hạo Nguyệt sẵn lòng đón tiếp. Nhưng hiện tại chúng ta đang thi đấu, xin Lâm công tử đừng gộp hai việc đó vào làm một để trêu chọc Hạo Nguyệt!
Keng!
Long Hạo Nguyệt xoay người sang trái, trường kiếm vung lên, vững chắc đón đỡ lấy vỏ bao đen thùi lùi của kiếm Hàn Tuyết.
- Vậy nếu ta đánh bại nàng, sau đó bắt nàng về làm ấm giường thì làm sao?
Không biết từ bao giờ, Lâm Hàn đã xuất hiện sau lưng Long Hạo Nguyệt, kiếm vẫn nằm im trong bao, công kích chỉ mang tính thăm dò. Chứng kiến phản ứng rất nhanh của Long Hạo Nguyệt, Lâm Hàn nhếch mép tiếp tục khiêu khích.
Long Hạo Nguyệt nhíu mày, thần thái trang nhã dần dần có thêm sắc thái tức giận. Nàng là công chúa tài năng và cao quý nhất Thần Tướng Chiến Quốc, cả hoàng tộc lẫn triều đình, có ai mà không cung kính, khách sáo với nàng? Vậy mà tên này hết lần này đến lần khác khiêu khích tôn nghiêm của nàng. Với một người lĩnh ngộ Quý Đạo như Long Hạo Nguyệt, điều này là không thể tha thứ!
- Ngươi muốn chết?
Long Hạo Nguyệt sầm mặt, nghiến răng thốt ra một câu. Thân kiếm rung lên ong ong, thậm chí còn phát ra tiếng chích chích như phượng gáy, thân kiếm cũng trở nên đỏ rực như lửa, mang theo sức nóng hầm hập đâm thẳng tới đan điền của Lâm Hàn.
Hả?
Lâm Hàn hơi ngạc nhiên nhìn mũi kiếm của Long Hạo Nguyệt, thậm chí còn hiện ra tàn ảnh của một cái đầu phượng hoàng, mũi kiếm chính là cái mỏ nhọn hoắt đang mạnh mẽ lao tới, khí lưu nóng hừng hực như muốn thiêu cháy da thịt và nội tạng của Lâm Hàn.
Keng!
Vỏ kiếm xoay chuyển, từ thế đập ngang thành xoay dọc, lực xoay vòng mạnh mẽ va chạm với mũi kiếm sắc nhọn kia. Vỏ kiếm Hàn Tuyết cũng đã sáng rực màu lam, dễ dàng đánh bật kiếm chiêu của Long Hạo Nguyệt.
Nhưng...
Sao kiếm của nàng lại yếu đến vậy?
Lâm Hàn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, một thủ chưởng trắng như ngọc đã bay tới, xuyên qua kẽ hở phòng thủ của Lâm Hàn, vỗ tới ngực của hắn.
Bộp!
Long Hạo Nguyệt nhíu chặt đôi mắt phượng, một kích ba phần lực của nàng giống như vỗ lên tấm ván gỗ vậy! Khô khốc, cứng rắn và chẳng có cảm giác gì là đã đánh trúng Lâm Hàn.
Mộc Độn – Mộc Giáp Thuật!
Nhẫn thuật mộc độn này có thể biến bất cứ phần nào của cơ thể thành gỗ, dùng để công kích cũng được, hoặc tạo thành một lớp giáp phòng thủ cũng được. Hơn nữa, tổn thương có thể nhanh chóng lành lại nhờ sức khôi phục thần diệu của mộc chất!
Lâm Hàn nhanh chóng lùi lại một bước, katana thu sâu lại bên hông, tay phải nhanh như chớp đặt lên chuôi kiếm.
Đoạn Thủy – Bạt Kiếm!
Ong...
Một tia sáng sắc lạnh xẹt qua không khí, thậm chí còn không có một tiếng gió rít nào. Có chăng chỉ là âm thanh ong ong do chính lưỡi kiếm đang rung động!
Một kiếm nhanh đến vượt qua nhận thức của mắt thường, chỉ để lại một vệt sáng lóa trong không khí. Kiếm này thực sự rất lặng thầm, không mang theo một chút khí thế nào, một chút sát khí cũng không có. Với những người dùng lực cảm nhận để chiến đấu như Long Hạo Nguyệt, một kiếm này gần như là vô hình!
Hừ.
Nhưng... Long Hạo Nguyệt dường như đã đoán trước Lâm Hàn đã làm như vậy! Nếu như hoàn toàn dựa vào phản xạ, chắc chắn Long Hạo Nguyệt sẽ không tránh nổi, nhưng nàng đã bắt đầu né tránh kể từ lúc Lâm Hàn thu kiếm lại bên hông, thậm chí còn tính toán về việc né tránh từ trước cả thời điểm đó, vì vậy, nàng rất may mắn tránh được một kiếm tất sát này.
Đây cũng là nhờ tinh thần chịu khó quan sát và học hỏi! Long Hạo Nguyệt đã quan sát rất kỹ tất cả các trận đấu của Lâm Hàn, vì vậy, nàng cũng có thể nắm được phần nào phương thức tác chiến của hắn, thói quen của hắn, nhẫn thuật của hắn.
Long Hạo Nguyệt biết mình rất khó chiến thắng, vì vậy, nàng đang chiến đấu bằng cái đầu cùng tất cả kiến thức của mình!
Chỉ là, chính Long Hạo Nguyệt cũng không ngờ đến được, kiếm chiêu của Lâm Hàn lại không mang theo chút sát khí nào như thế. Chẳng phải những lần trước, khí thế và sát khí đều rất nặng hay sao? Thậm chí Long Hạo Nguyệt còn định lợi dụng khoảnh khắc sát khí bùng phát đó để dẫn động lực thiên đạo. Nhưng không có sát khí, tính toán đầu tiên của nàng đã tan thành bọt nước!
Pụp!
Trước ngực Lâm Hàn đột nhiên nổ nhẹ một tiếng, Long Hạo Nguyệt cười nhẹ, chân khí Phượng Vũ đã ngấm vào tất cả kinh mạch, bắt đầu tàn phá hắn rồi!
Chân khí Phượng Vũ của Long Hạo Nguyệt về bản chất là cực kỳ bá đạo, có thể trực tiếp hủy hoại kinh mạch xung quanh vùng bị tấn công. Nhưng như thế tối đa cũng chỉ làm kẻ địch bị trọng thương, nhất thời vẫn có sức phản kháng, vẫn có thể chạy được. Vì vậy nàng đã cố tình cải tạo một chút, để chân khí có thời gian lặng lẽ thẩm thấu, lan rộng ra hệ thống kinh mạch của đối thủ, cuối cùng rồi mới bạo phát, một kích đưa kẻ địch vào chỗ chết!
Rắc rắc...
Không ổn!
Thân thể Lâm Hàn kia đang phát ra tiếng rắc rắc như cây gãy! Và Long Hạo Nguyệt biết chắc điều đó có ý nghĩa gì.
Không cần quan sát, không cần cảm nhận, nàng nhanh chóng cúi đầu, né khỏi một kiếm chém ngang lưng. Dù vậy, nàng vẫn cảm thấy trên lưng nóng rát, dòng máu tươi cũng bắt đầu chảy ra.
Long Hạo Nguyệt cũng không thèm giữ hình tượng gì, nhanh lẹ lộn mèo một cái, né xa khỏi vị trí nguy hiểm gần Lâm Hàn.
Cố gắng đưa mắt nhìn lại, Long Hạo Nguyệt nhìn thấy Lâm Hàn đang nhanh tay kết ấn với tốc độ chóng mặt. Thần thức thả ra, nàng cũng cảm nhận được chút dị động phía trước.
Thủy Độn – Thủy Trận Bích!
Thổ Độn – Thổ Lưu Bích!
Lâm Hàn vừa dùng kiếm kia phồng mang trợn má, phun ra một dòng nước mạnh mẽ, như sóng thần ập về hướng nàng. Trước mặt Long Hạo Nguyệt cũng dựng đứng một bức tường đất cao năm sáu mét, hoàn toàn chặn đứng đường đi của nàng!
Đây... đúng là dồn người ta vào góc tường!
Long Hạo Nguyệt đột ngột dừng lại, nàng biết, mình không né tránh được nữa. Ống tay áo dài thướt tha vung mạnh lên, như có tàn ảnh của vài cái lông vũ, Long Hạo Nguyệt hét lớn một tiếng, dùng năm phần sức mạnh điều động chiến kỹ Phượng Vũ.
Phượng Vũ Dực Y!
Giống như phượng hoàng tung cánh, lực đạo khủng bố dấy động phong vân, chân khí cuồng động thoáng chốc đã cuốn bay Thủy Trận Bích, thậm chí không có một giọt nước nào chạm đến thân thể nàng.
Gào!
Long Hạo Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, một con thủy long đã gào thét công tới, va chạm thẳng với thân thể yêu kiều của nàng. Lần đầu tiên trong đời, Long Hạo Nguyệt mới biết được, hóa ra xung lực của nước đáng sợ như vậy! Miệng thổ huyết, cả thân thể đau đớn như rã rời, thân hình nàng bị đánh bay, va đập mạnh với bức tường Thổ Lưu Bích!
Rầm!
Hai cánh tay gỗ khổng lồ vươn ra khỏi mặt đất, thoáng chốc đã chộp vững lấy thân thể yêu kiều kia, bắt chặt lấy, dù cho nàng có giãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra.
Thổ Lưu Bích cũng như một bức tường mất móng, rền rĩ đổ sập xuống, đè bẹp lên vị trí của nàng. Chôn vùi toàn bộ thân thể nàng trong đống đổ nát.
Được rồi!
Trong lòng Lâm Hàn bây giờ cũng cực kỳ gấp gáp, đây đúng là thời cơ tốt nhất để kết thúc trận đấu!
Từ đầu tới giờ, hắn cực kỳ hạn chế sử dụng nhẫn thuật, đặc biệt là các loại Mộc Thuật cao cấp có định hình! Bởi như Mộc Long hay Mộc Nhân, bọn chúng đều có khí thế cực mạnh, sức sống bừng bừng, giống như một loại ma thú chân thực vậy!
Lâm Hàn đã giấu giếm toàn bộ sát khí của kiếm Hàn Tuyết trong vỏ bao, lại không dám dùng các độn thuật cao cấp kia là vì cái gì? Là vì sợ khí thế đó sẽ đụng chạm tới đạo cảnh của Long Hạo Nguyệt, khiến nàng có cơ hội dẫn động sức mạnh thiên đạo. Đến lúc đó thì chơi lớn, Lâm Hàn không chắc mình có chịu nổi sức ép khủng khiếp đó hay không?
Lâm Hàn giấu diếm tất cả, chỉ sử dụng kiếm thuật cùng các loại thuật không khí thế khác! Hắn đang chiến đấu như một Ninja đích thực! Và quả nhiên, giống như “người kia” nói, đạo cảnh chính là con át chủ bài của Long Hạo Nguyệt, vô hiệu hóa đạo cảnh của nàng, Long Hạo Nguyệt thực sự yếu ớt đến đáng thương! Kể cả phản ứng, sức mạnh, nội lực, tất cả đều thua sút rất nhiều so với những người đồng cấp!
Mộc Độn – Thụ Phược Vĩnh Táng!
Hàng hà sa số những nhánh cây thô tráng mọc lên, quấn quanh Thổ Lưu Bích, xoắn chặt lên trên đỉnh thành hình trôn ốc, hoàn toàn vây kín vị trí của Long Hạo Nguyệt!
Kết thúc!
Ầm!
Theo tiếng tuyên bố của Lâm Hàn...
Ấy khoan khoan, chờ đã!
Cây cối nổ tung, tan vỡ thành trăm ngàn mảnh.
Đất đá bay tứ tung, tro bụi phiêu phù bốn phương tám hướng.
Long Hạo Nguyệt trôi nổi trên không. Tình trạng chật vật đến không nỡ nhìn. Bộ quần áo cao quý đã ướt nhẹp, hơn nữa còn tràn ngập đất cát, chiếc trâm phượng vàng đã rơi mất, khiến mái tóc dài đen nhánh buông xõa xuống đôi vai. Quần áo rách rưới rất nhiều, dễ nhìn nhất là vết cắt dài ngang lưng, để lộ ra vết thương khá sâu vẫn còn đang chảy máu, vai áo cũng trễ xuống, để lộ đôi vai trần trắng như ngọc nhưng cũng bị đất đá làm trầy xước vô số!
Trên khuôn mặt xinh đẹp đang tràn đầy hoen ố kia là cặp mắt tràn ngập tức giận! Khí thế trên người nàng không ngừng dâng lên, dâng lên. Theo sự tức giận của nàng, trời đất cũng như tối sầm lại, mây đen cuồn cuộn kéo đến. Đạo cảnh của nàng không ngừng vặn xoắn, áp lực đè ép lên người Lâm Hàn khiến hắn không thở nổi, dịch chuyển một chút cũng khó khăn. Đôi chân cứng rắn hoàng kim cũng như muốn quỵ xuống, muốn quỳ lạy công chúa cao quý trước mắt.
Đạo cảnh... sao lại mạnh như vậy?
Lâm Hàn cảm thụ như cả thế giới này đang quay lưng với hắn, bài xích hắn, muốn nghiền hắn ra làm tro bụi vậy!
Chết đi!
Khuôn mặt tràn đầy sát phạt, kiếm trên tay cũng tỏa ra chân khí bảy màu mạnh mẽ hơn vừa rồi cả chục lần. Long Hạo Nguyệt như Phụng Vũ Cửu Thiên, mạnh mẽ lao xuống, giương mỏ muốn xuyên thấu tên đáng hận trước mặt này!
Quan sát thái độ ngập ngừng của Long Hạo Nguyệt, cùng áp lực nặng nề trên người mình đã không còn tăng lên nổi nữa, Lâm Hàn chợt cười nhẹ, giả lả nói một câu.
Trên thực tế, hắn vốn cũng chẳng có bao nhiêu hảo cảm với Long Hạo Nguyệt này. Mặc dù nàng rất xinh đẹp, rất cao quý, nhưng quan trọng nhất, ấn tượng của nàng trong tâm trí Lâm Hàn thực sự quá ác liệt!
Ngay lần đầu gặp mặt đã lợi dụng ưu thế bản thân để tính kế hắn. Mặc dù nàng làm thế chỉ là để thăm dò, cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến Lâm Hàn, rắc rối lớn nhất là tên Linkle kia hoàn toàn là một vụ việc khác chứ thực ra không liên quan đến Long Hạo Nguyệt, nhưng như thế vẫn khiến cho hắn rất khó chịu.
Hơn nữa, Lâm Hàn còn khó chịu nhất là thái độ lần trước của Long Hạo Nguyệt. Rõ ràng là tên thủ hạ của nàng ra gây chuyện với hắn, Lâm Hàn vốn dĩ muốn tha mạng, nhưng hắn lại dám thể hiện thái độ thù hận với mình, Lâm Hàn giết hắn đi là việc nên làm, thậm chí Lâm Hàn còn nghi ngờ rằng chính Long Hạo Nguyệt đã tính toán để tên kia tới gần đó và gây sự với Lâm Hàn chứ không phải là trùng hợp ngẫu nhiên.
Vậy mà cô nàng kia lại còn thể hiện thái độ khó chịu và đe dọa hắn! Lâm Hàn hắn xưa nay chưa từng chủ động chọc ai, nhưng ai chọc đến hắn mà còn tỏ thái độ khó chịu khi bị phản kháng thì đúng là không chấp nhận được!
Mặc dù... đại đa số những kẻ đi gây sự như Long Hạo Nguyệt đều sẽ hành xử như thế!
Nghe thấy lời nói trêu chọc của Lâm Hàn, Long Hạo Nguyệt cố lấy lại bình tĩnh. Hít sâu một hơi, nàng nghiêm mặt nói:
- Lâm công tử xin tự trọng cho, nếu Lâm công tử muốn đàm đạo, Hạo Nguyệt sẵn lòng đón tiếp. Nhưng hiện tại chúng ta đang thi đấu, xin Lâm công tử đừng gộp hai việc đó vào làm một để trêu chọc Hạo Nguyệt!
Keng!
Long Hạo Nguyệt xoay người sang trái, trường kiếm vung lên, vững chắc đón đỡ lấy vỏ bao đen thùi lùi của kiếm Hàn Tuyết.
- Vậy nếu ta đánh bại nàng, sau đó bắt nàng về làm ấm giường thì làm sao?
Không biết từ bao giờ, Lâm Hàn đã xuất hiện sau lưng Long Hạo Nguyệt, kiếm vẫn nằm im trong bao, công kích chỉ mang tính thăm dò. Chứng kiến phản ứng rất nhanh của Long Hạo Nguyệt, Lâm Hàn nhếch mép tiếp tục khiêu khích.
Long Hạo Nguyệt nhíu mày, thần thái trang nhã dần dần có thêm sắc thái tức giận. Nàng là công chúa tài năng và cao quý nhất Thần Tướng Chiến Quốc, cả hoàng tộc lẫn triều đình, có ai mà không cung kính, khách sáo với nàng? Vậy mà tên này hết lần này đến lần khác khiêu khích tôn nghiêm của nàng. Với một người lĩnh ngộ Quý Đạo như Long Hạo Nguyệt, điều này là không thể tha thứ!
- Ngươi muốn chết?
Long Hạo Nguyệt sầm mặt, nghiến răng thốt ra một câu. Thân kiếm rung lên ong ong, thậm chí còn phát ra tiếng chích chích như phượng gáy, thân kiếm cũng trở nên đỏ rực như lửa, mang theo sức nóng hầm hập đâm thẳng tới đan điền của Lâm Hàn.
Hả?
Lâm Hàn hơi ngạc nhiên nhìn mũi kiếm của Long Hạo Nguyệt, thậm chí còn hiện ra tàn ảnh của một cái đầu phượng hoàng, mũi kiếm chính là cái mỏ nhọn hoắt đang mạnh mẽ lao tới, khí lưu nóng hừng hực như muốn thiêu cháy da thịt và nội tạng của Lâm Hàn.
Keng!
Vỏ kiếm xoay chuyển, từ thế đập ngang thành xoay dọc, lực xoay vòng mạnh mẽ va chạm với mũi kiếm sắc nhọn kia. Vỏ kiếm Hàn Tuyết cũng đã sáng rực màu lam, dễ dàng đánh bật kiếm chiêu của Long Hạo Nguyệt.
Nhưng...
Sao kiếm của nàng lại yếu đến vậy?
Lâm Hàn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, một thủ chưởng trắng như ngọc đã bay tới, xuyên qua kẽ hở phòng thủ của Lâm Hàn, vỗ tới ngực của hắn.
Bộp!
Long Hạo Nguyệt nhíu chặt đôi mắt phượng, một kích ba phần lực của nàng giống như vỗ lên tấm ván gỗ vậy! Khô khốc, cứng rắn và chẳng có cảm giác gì là đã đánh trúng Lâm Hàn.
Mộc Độn – Mộc Giáp Thuật!
Nhẫn thuật mộc độn này có thể biến bất cứ phần nào của cơ thể thành gỗ, dùng để công kích cũng được, hoặc tạo thành một lớp giáp phòng thủ cũng được. Hơn nữa, tổn thương có thể nhanh chóng lành lại nhờ sức khôi phục thần diệu của mộc chất!
Lâm Hàn nhanh chóng lùi lại một bước, katana thu sâu lại bên hông, tay phải nhanh như chớp đặt lên chuôi kiếm.
Đoạn Thủy – Bạt Kiếm!
Ong...
Một tia sáng sắc lạnh xẹt qua không khí, thậm chí còn không có một tiếng gió rít nào. Có chăng chỉ là âm thanh ong ong do chính lưỡi kiếm đang rung động!
Một kiếm nhanh đến vượt qua nhận thức của mắt thường, chỉ để lại một vệt sáng lóa trong không khí. Kiếm này thực sự rất lặng thầm, không mang theo một chút khí thế nào, một chút sát khí cũng không có. Với những người dùng lực cảm nhận để chiến đấu như Long Hạo Nguyệt, một kiếm này gần như là vô hình!
Hừ.
Nhưng... Long Hạo Nguyệt dường như đã đoán trước Lâm Hàn đã làm như vậy! Nếu như hoàn toàn dựa vào phản xạ, chắc chắn Long Hạo Nguyệt sẽ không tránh nổi, nhưng nàng đã bắt đầu né tránh kể từ lúc Lâm Hàn thu kiếm lại bên hông, thậm chí còn tính toán về việc né tránh từ trước cả thời điểm đó, vì vậy, nàng rất may mắn tránh được một kiếm tất sát này.
Đây cũng là nhờ tinh thần chịu khó quan sát và học hỏi! Long Hạo Nguyệt đã quan sát rất kỹ tất cả các trận đấu của Lâm Hàn, vì vậy, nàng cũng có thể nắm được phần nào phương thức tác chiến của hắn, thói quen của hắn, nhẫn thuật của hắn.
Long Hạo Nguyệt biết mình rất khó chiến thắng, vì vậy, nàng đang chiến đấu bằng cái đầu cùng tất cả kiến thức của mình!
Chỉ là, chính Long Hạo Nguyệt cũng không ngờ đến được, kiếm chiêu của Lâm Hàn lại không mang theo chút sát khí nào như thế. Chẳng phải những lần trước, khí thế và sát khí đều rất nặng hay sao? Thậm chí Long Hạo Nguyệt còn định lợi dụng khoảnh khắc sát khí bùng phát đó để dẫn động lực thiên đạo. Nhưng không có sát khí, tính toán đầu tiên của nàng đã tan thành bọt nước!
Pụp!
Trước ngực Lâm Hàn đột nhiên nổ nhẹ một tiếng, Long Hạo Nguyệt cười nhẹ, chân khí Phượng Vũ đã ngấm vào tất cả kinh mạch, bắt đầu tàn phá hắn rồi!
Chân khí Phượng Vũ của Long Hạo Nguyệt về bản chất là cực kỳ bá đạo, có thể trực tiếp hủy hoại kinh mạch xung quanh vùng bị tấn công. Nhưng như thế tối đa cũng chỉ làm kẻ địch bị trọng thương, nhất thời vẫn có sức phản kháng, vẫn có thể chạy được. Vì vậy nàng đã cố tình cải tạo một chút, để chân khí có thời gian lặng lẽ thẩm thấu, lan rộng ra hệ thống kinh mạch của đối thủ, cuối cùng rồi mới bạo phát, một kích đưa kẻ địch vào chỗ chết!
Rắc rắc...
Không ổn!
Thân thể Lâm Hàn kia đang phát ra tiếng rắc rắc như cây gãy! Và Long Hạo Nguyệt biết chắc điều đó có ý nghĩa gì.
Không cần quan sát, không cần cảm nhận, nàng nhanh chóng cúi đầu, né khỏi một kiếm chém ngang lưng. Dù vậy, nàng vẫn cảm thấy trên lưng nóng rát, dòng máu tươi cũng bắt đầu chảy ra.
Long Hạo Nguyệt cũng không thèm giữ hình tượng gì, nhanh lẹ lộn mèo một cái, né xa khỏi vị trí nguy hiểm gần Lâm Hàn.
Cố gắng đưa mắt nhìn lại, Long Hạo Nguyệt nhìn thấy Lâm Hàn đang nhanh tay kết ấn với tốc độ chóng mặt. Thần thức thả ra, nàng cũng cảm nhận được chút dị động phía trước.
Thủy Độn – Thủy Trận Bích!
Thổ Độn – Thổ Lưu Bích!
Lâm Hàn vừa dùng kiếm kia phồng mang trợn má, phun ra một dòng nước mạnh mẽ, như sóng thần ập về hướng nàng. Trước mặt Long Hạo Nguyệt cũng dựng đứng một bức tường đất cao năm sáu mét, hoàn toàn chặn đứng đường đi của nàng!
Đây... đúng là dồn người ta vào góc tường!
Long Hạo Nguyệt đột ngột dừng lại, nàng biết, mình không né tránh được nữa. Ống tay áo dài thướt tha vung mạnh lên, như có tàn ảnh của vài cái lông vũ, Long Hạo Nguyệt hét lớn một tiếng, dùng năm phần sức mạnh điều động chiến kỹ Phượng Vũ.
Phượng Vũ Dực Y!
Giống như phượng hoàng tung cánh, lực đạo khủng bố dấy động phong vân, chân khí cuồng động thoáng chốc đã cuốn bay Thủy Trận Bích, thậm chí không có một giọt nước nào chạm đến thân thể nàng.
Gào!
Long Hạo Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, một con thủy long đã gào thét công tới, va chạm thẳng với thân thể yêu kiều của nàng. Lần đầu tiên trong đời, Long Hạo Nguyệt mới biết được, hóa ra xung lực của nước đáng sợ như vậy! Miệng thổ huyết, cả thân thể đau đớn như rã rời, thân hình nàng bị đánh bay, va đập mạnh với bức tường Thổ Lưu Bích!
Rầm!
Hai cánh tay gỗ khổng lồ vươn ra khỏi mặt đất, thoáng chốc đã chộp vững lấy thân thể yêu kiều kia, bắt chặt lấy, dù cho nàng có giãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra.
Thổ Lưu Bích cũng như một bức tường mất móng, rền rĩ đổ sập xuống, đè bẹp lên vị trí của nàng. Chôn vùi toàn bộ thân thể nàng trong đống đổ nát.
Được rồi!
Trong lòng Lâm Hàn bây giờ cũng cực kỳ gấp gáp, đây đúng là thời cơ tốt nhất để kết thúc trận đấu!
Từ đầu tới giờ, hắn cực kỳ hạn chế sử dụng nhẫn thuật, đặc biệt là các loại Mộc Thuật cao cấp có định hình! Bởi như Mộc Long hay Mộc Nhân, bọn chúng đều có khí thế cực mạnh, sức sống bừng bừng, giống như một loại ma thú chân thực vậy!
Lâm Hàn đã giấu giếm toàn bộ sát khí của kiếm Hàn Tuyết trong vỏ bao, lại không dám dùng các độn thuật cao cấp kia là vì cái gì? Là vì sợ khí thế đó sẽ đụng chạm tới đạo cảnh của Long Hạo Nguyệt, khiến nàng có cơ hội dẫn động sức mạnh thiên đạo. Đến lúc đó thì chơi lớn, Lâm Hàn không chắc mình có chịu nổi sức ép khủng khiếp đó hay không?
Lâm Hàn giấu diếm tất cả, chỉ sử dụng kiếm thuật cùng các loại thuật không khí thế khác! Hắn đang chiến đấu như một Ninja đích thực! Và quả nhiên, giống như “người kia” nói, đạo cảnh chính là con át chủ bài của Long Hạo Nguyệt, vô hiệu hóa đạo cảnh của nàng, Long Hạo Nguyệt thực sự yếu ớt đến đáng thương! Kể cả phản ứng, sức mạnh, nội lực, tất cả đều thua sút rất nhiều so với những người đồng cấp!
Mộc Độn – Thụ Phược Vĩnh Táng!
Hàng hà sa số những nhánh cây thô tráng mọc lên, quấn quanh Thổ Lưu Bích, xoắn chặt lên trên đỉnh thành hình trôn ốc, hoàn toàn vây kín vị trí của Long Hạo Nguyệt!
Kết thúc!
Ầm!
Theo tiếng tuyên bố của Lâm Hàn...
Ấy khoan khoan, chờ đã!
Cây cối nổ tung, tan vỡ thành trăm ngàn mảnh.
Đất đá bay tứ tung, tro bụi phiêu phù bốn phương tám hướng.
Long Hạo Nguyệt trôi nổi trên không. Tình trạng chật vật đến không nỡ nhìn. Bộ quần áo cao quý đã ướt nhẹp, hơn nữa còn tràn ngập đất cát, chiếc trâm phượng vàng đã rơi mất, khiến mái tóc dài đen nhánh buông xõa xuống đôi vai. Quần áo rách rưới rất nhiều, dễ nhìn nhất là vết cắt dài ngang lưng, để lộ ra vết thương khá sâu vẫn còn đang chảy máu, vai áo cũng trễ xuống, để lộ đôi vai trần trắng như ngọc nhưng cũng bị đất đá làm trầy xước vô số!
Trên khuôn mặt xinh đẹp đang tràn đầy hoen ố kia là cặp mắt tràn ngập tức giận! Khí thế trên người nàng không ngừng dâng lên, dâng lên. Theo sự tức giận của nàng, trời đất cũng như tối sầm lại, mây đen cuồn cuộn kéo đến. Đạo cảnh của nàng không ngừng vặn xoắn, áp lực đè ép lên người Lâm Hàn khiến hắn không thở nổi, dịch chuyển một chút cũng khó khăn. Đôi chân cứng rắn hoàng kim cũng như muốn quỵ xuống, muốn quỳ lạy công chúa cao quý trước mắt.
Đạo cảnh... sao lại mạnh như vậy?
Lâm Hàn cảm thụ như cả thế giới này đang quay lưng với hắn, bài xích hắn, muốn nghiền hắn ra làm tro bụi vậy!
Chết đi!
Khuôn mặt tràn đầy sát phạt, kiếm trên tay cũng tỏa ra chân khí bảy màu mạnh mẽ hơn vừa rồi cả chục lần. Long Hạo Nguyệt như Phụng Vũ Cửu Thiên, mạnh mẽ lao xuống, giương mỏ muốn xuyên thấu tên đáng hận trước mặt này!
Tác giả :
Hóng Heart