Nhàn Thê Tà Phu
Quyển 2 - Chương 205: Giáo chủ đi đâu vậy? (5)
Nam tử áo xanh thấy thế hô nhỏ một tiếng, nhanh chóng chạy qua có ý đồ ngăn Mộ Dung Vân Thư cùng ngã xuống với Cung chủ Ly Hận Cung, thế nhưng lại không chính xác, nhào qua bên hông nàng ta, ngã xuống hố, đầu tiên.
"Ôi ——" nam tử áo xanh rên rỉ một tiếng, đứng dậy nói: "May mà lúc ấy trãi rơm rạ dưới mặt đất, bằng không đầu ta liền nở hoa rồi. Có lòng tốt quả nhiên sẽ có kết quả tốt. Về sau ta phải làm một người tốt."
"Sao giọng của ngươi lại thay đổi?!" Cung chủ Ly Hận Cung giả ngạc nhiên hỏi.
Nam tử áo xanh cười nói: "Thân phận thay đổi, giọng nói tự nhiên cũng phải trở lại như ban đầu."
"Một khi đã như vậy, mặt cũng biến trở về như ban đầu đi." Mộ Dung Vân Thư thản nhiên nói.
"Tuân mệnh." Nam tử áo xanh bóc mặt nạ, lộ ra nét mặt già nua Mộ Dung Vân Thư quen thuộc —— đúng là Thạch Nhị tiên sinh đã chạy tội. Thạch Nhị tiên sinh ném mặt nạ qua một bên, sờ sờ mặt mình, nói: "Mặt mình vẫn là tốt nhất."
"Các ngươi... Các ngươi... Đây đều là do các ngươi đã thông đồng?" Cung chủ Ly Hận Cung giả tức giận mặt đỏ bừng.
"Không phải."
"Không phải."
Mộ Dung Vân Thư cùng Thạch Nhị tiên sinh trăm miệng một lời. "Vừa rồi khi hắn lấy trâm gài tóc trên đầu ta, ta mới biết được hắn là người của ta." Mộ Dung Vân Thư bổ sung mà giải thích.
Thạch Nhị tiên sinh cười hắc hắc, hai tay đem trâm gài tóc hoàn trả.
Mộ Dung Vân Thư thản nhiên nhìn liếc mắt một cái, vẫn chưa nhận lại, mà nói: "Tặng cho ngươi."
"Tuy rằng không phải là chìa khóa ngân khố, nhưng tốt xấu gì cũng là vàng thật bạc trắng, tặng cho ta chẳng phải ngươi sẽ thiệt thòi sao?" Thạch Nhị tiên sinh cười hớ hớ nói.
"Chút vàng bạc ấy, mất cũng còn may." Mộ Dung Vân Thư nhìn phía sau hắn, thản nhiên nói.
Thạch Nhị tiên sinh ngầm hiểu, theo ánh mắt của nàng xoay người nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy từng rương từng rương bạc ngã trái ngã phải phân tán đầy đất, bên cạnh là vài thi hài khô héo nằm đủ các dạng tư thế. "May mà không làm nhục chức trách, bạc vẫn còn." Thạch Nhị tiên sinh vui mừng vô hạn nói, đồng thời còn mang theo một chút đắc ý dào dạt.
Mộ Dung Vân Thư cũng thở phào thật dài nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng hết một khối tâm bệnh.
Lúc này, Cung chủ Ly Hận Cung giả bỗng nhiên giống như bị điên cũng cười ha hả, "Ha ha ha ha... Ha ha ha ha..." Đột nhiên, tiếng cười im bặt, Cung chủ Ly Hận Cung giả giống kẻ điên đánh về phía Mộ Dung Vân Thư, nắm cổ nàng, âm trầm nói: "Giết chết các ngươi, tất cả vàng bạc tài bảo liền là của ta. Là của ta, toàn là của ta!" Theo âm điệu cất cao, lực đạo trên tay nàng ta cũng càng lúc càng tăng.
Mộ Dung Vân Thư bị Cung chủ Ly Hận Cung giả bóp cổ, sắc mặt trắng bệch, khó thở, không thể động đậy.
Thạch Nhị tiên sinh nhất thời rối loạn, bất chấp thực lực cách xa, trực tiếp mình trần ra trận, liều mạng đánh Cung chủ Ly Hận Cung giả.
"Không biết tự lượng sức mình!" Cười lạnh một tiếng, Cung chủ Ly Hận Cung giả vung cánh tay lên đánh Thạch Nhị tiên sinh văng xa mười thước, đập vào trên tường.
"Ọc ——" một búng máu nhổ ra. Thạch Nhị tiên sinh lau khô vết máu trên khóe miệng, đứng lên giống như không muốn sống nhào về phía Cung chủ Ly Hận Cung giả, đáng tiếc, còn chưa tới gần, người đã bị chưởng phong của nàng đánh lui, lại phun ra một búng máu.
Cùng lúc đó, ánh mắt Mộ Dung Vân Thư dần dần mất đi tia sáng, trước mắt bắt đầu xuất hiện ảo giác, giống như nhìn thấy tóc dài của Sở Trường Ca bay múa, vẻ mặt hết sức lông bông cười với nàng.
"Ôi ——" nam tử áo xanh rên rỉ một tiếng, đứng dậy nói: "May mà lúc ấy trãi rơm rạ dưới mặt đất, bằng không đầu ta liền nở hoa rồi. Có lòng tốt quả nhiên sẽ có kết quả tốt. Về sau ta phải làm một người tốt."
"Sao giọng của ngươi lại thay đổi?!" Cung chủ Ly Hận Cung giả ngạc nhiên hỏi.
Nam tử áo xanh cười nói: "Thân phận thay đổi, giọng nói tự nhiên cũng phải trở lại như ban đầu."
"Một khi đã như vậy, mặt cũng biến trở về như ban đầu đi." Mộ Dung Vân Thư thản nhiên nói.
"Tuân mệnh." Nam tử áo xanh bóc mặt nạ, lộ ra nét mặt già nua Mộ Dung Vân Thư quen thuộc —— đúng là Thạch Nhị tiên sinh đã chạy tội. Thạch Nhị tiên sinh ném mặt nạ qua một bên, sờ sờ mặt mình, nói: "Mặt mình vẫn là tốt nhất."
"Các ngươi... Các ngươi... Đây đều là do các ngươi đã thông đồng?" Cung chủ Ly Hận Cung giả tức giận mặt đỏ bừng.
"Không phải."
"Không phải."
Mộ Dung Vân Thư cùng Thạch Nhị tiên sinh trăm miệng một lời. "Vừa rồi khi hắn lấy trâm gài tóc trên đầu ta, ta mới biết được hắn là người của ta." Mộ Dung Vân Thư bổ sung mà giải thích.
Thạch Nhị tiên sinh cười hắc hắc, hai tay đem trâm gài tóc hoàn trả.
Mộ Dung Vân Thư thản nhiên nhìn liếc mắt một cái, vẫn chưa nhận lại, mà nói: "Tặng cho ngươi."
"Tuy rằng không phải là chìa khóa ngân khố, nhưng tốt xấu gì cũng là vàng thật bạc trắng, tặng cho ta chẳng phải ngươi sẽ thiệt thòi sao?" Thạch Nhị tiên sinh cười hớ hớ nói.
"Chút vàng bạc ấy, mất cũng còn may." Mộ Dung Vân Thư nhìn phía sau hắn, thản nhiên nói.
Thạch Nhị tiên sinh ngầm hiểu, theo ánh mắt của nàng xoay người nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy từng rương từng rương bạc ngã trái ngã phải phân tán đầy đất, bên cạnh là vài thi hài khô héo nằm đủ các dạng tư thế. "May mà không làm nhục chức trách, bạc vẫn còn." Thạch Nhị tiên sinh vui mừng vô hạn nói, đồng thời còn mang theo một chút đắc ý dào dạt.
Mộ Dung Vân Thư cũng thở phào thật dài nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng hết một khối tâm bệnh.
Lúc này, Cung chủ Ly Hận Cung giả bỗng nhiên giống như bị điên cũng cười ha hả, "Ha ha ha ha... Ha ha ha ha..." Đột nhiên, tiếng cười im bặt, Cung chủ Ly Hận Cung giả giống kẻ điên đánh về phía Mộ Dung Vân Thư, nắm cổ nàng, âm trầm nói: "Giết chết các ngươi, tất cả vàng bạc tài bảo liền là của ta. Là của ta, toàn là của ta!" Theo âm điệu cất cao, lực đạo trên tay nàng ta cũng càng lúc càng tăng.
Mộ Dung Vân Thư bị Cung chủ Ly Hận Cung giả bóp cổ, sắc mặt trắng bệch, khó thở, không thể động đậy.
Thạch Nhị tiên sinh nhất thời rối loạn, bất chấp thực lực cách xa, trực tiếp mình trần ra trận, liều mạng đánh Cung chủ Ly Hận Cung giả.
"Không biết tự lượng sức mình!" Cười lạnh một tiếng, Cung chủ Ly Hận Cung giả vung cánh tay lên đánh Thạch Nhị tiên sinh văng xa mười thước, đập vào trên tường.
"Ọc ——" một búng máu nhổ ra. Thạch Nhị tiên sinh lau khô vết máu trên khóe miệng, đứng lên giống như không muốn sống nhào về phía Cung chủ Ly Hận Cung giả, đáng tiếc, còn chưa tới gần, người đã bị chưởng phong của nàng đánh lui, lại phun ra một búng máu.
Cùng lúc đó, ánh mắt Mộ Dung Vân Thư dần dần mất đi tia sáng, trước mắt bắt đầu xuất hiện ảo giác, giống như nhìn thấy tóc dài của Sở Trường Ca bay múa, vẻ mặt hết sức lông bông cười với nàng.
Tác giả :
Mặc Phong