Nhàn Thê Tà Phu
Quyển 2 - Chương 183: Gần trong gang tấc
Bây giờ hắn vẫn còn sống, còn sống...
Có được đáp án xác thực, hốc mắt Mộ Dung Vân Thư nhất thời nóng lên, cười mà khóc.
Ông trời quả nhiên là nhân từ, không khiến nàng chờ quá lâu.
"Cầm." Lý Vô Nại đưa khăn tay ra.
Mộ Dung Vân Thư tiếp nhận khăn tay lau khô lệ trên khóe mắt, một lát sau mới khôi phục bộ dáng bình thường thong dong bình tĩnh, nói: "Theo ngươi, sắp tới khả năng chàng xuống tay với ai là lớn nhất?"
"Ta." Lý Vô Nại chỉ vào chính mình vẻ mặt đau khổ nói.
Mộ Dung Vân Thư nhíu mày, "Ta nói nghiêm túc."
"Ta cũng nói nghiêm túc." Lý Vô Nại nói: "Ta đem chuyện hứa với hắn đêm đó nói ra. Cho dù hắn không giết ta, cũng sẽ phế đi nửa người dưới của ta."
Mộ Dung Vân Thư nghe vậy trầm ngâm một lúc lâu, bỗng nhiên như là nghĩ đến chuyện gì, giương mắt hỏi, "Vì sao là nửa người dưới?"
"Ặc." Lý Vô Nại ngơ ngốc, vô cùng hàm súc giải thích: "Nửa người dưới đối với nam nhân rất quan trọng."
"Thật không?" Mộ Dung Vân Thư kỳ dị nhìn hắn, nói: "Ta nghĩ đối với hòa thượng mà nói, nửa người dưới có phế hay không, không khác biệt."
"..." Vẻ mặt Lý Vô Nại đen thui, trong chốc lát khóe miệng rút thật lớn, mới từ trong miệng nói ra một câu, "Có vài thứ, cho dù không cần, nhưng không có cũng không được." Nói xong, lại thêm một câu, "Hòa thượng cũng không ngoại lệ. Không cần... Không phải là có thể không có."
Mộ Dung Vân Thư nghe vậy lại trầm mặc, sau đó vẻ mặt kỳ quái hỏi, "Hiện tại hòa thượng đi đường cũng không dùng chân sao?"
Đi đường không cần chân... Chân... Lý Vô Nại lúc ấy liền hỗn độn. "Ngươi nói là chân?"
Mộ Dung Vân Thư: "Nếu không ngươi cho là cái gì?"
"Ta nghĩ đến..." (hắc hắc ^^) Nói đến một nửa, Lý Vô Nại lập tức câm miệng, khóe miệng run lên, chuyển đề tài, nói: "Nếu ngươi kết luận Sở Trường Ca ở gần bên ngươi, như vậy mặc kệ mục tiêu kế tiếp của hắn là ai, chỉ cần ngươi gặp chuyện không may, hắn liền nhất định sẽ xuất hiện. Cho nên, việc cấp bách là tạo ra chút hỗn loạn, khiến ngươi bị vây bên trong nguy hiểm."
Mộ Dung Vân Thư lắc đầu, "Như vậy cho dù đem chàng đưa tới, chàng cũng vẫn muốn đi. Việc này vô ích."
"Vậy ngươi muốn làm như thế nào?" Lý Vô Nại hỏi.
Mộ Dung Vân Thư không trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà suy tư một lát, mới nói, "Hiện tại biết chàng còn sống, là đủ rồi. Ba năm cũng đã đợi, không cần gấp gáp. Trước mắt ta chỉ muốn biết, ba năm trước đây chàng gặp phải chuyện gì, trong hai năm này vì sao lại làm như vậy. Trực giác nói cho ta biết, chàng bị quấn vào chuyện gì đó, một... âm mưu rất lớn."
"m mưu rất lớn?" Lý Vô Nại nhíu mày, "Hiện tại thiên hạ thái bình, trong triều lại có hai hồ ly đa mưu túc trí là Nhiếp Thanh cùng Hoa Dạ Ly phụ tá triều chính, có thể có âm mưu lớn gì?"
Mộ Dung Vân Thư trầm mặc không nói.
Lý Vô Nại lại nói, "Hơn nữa, nếu thực có âm mưu gì, hai người bọn họ nhất định có thể ngửi ra. Bọn họ đều là xương tủy chứa âm mưu."
Mộ Dung Vân Thư vẫn không nói chuyện, thật lâu sau, mới nói: "Bọn họ ngửi không ra hương vị, vì âm mưu cách bọn họ quá xa."
"m mưu cách bọn họ quá xa?" Mặt Lý Vô Nại lộ vẻ khó hiểu, "Nghe giọng điệu của ngươi, hình như đã biết chút gì."
Mộ Dung Vân Thư giương mắt hỏi lại, "Hoa Thiên Thành đột nhiên xuất hiện tại đất Thục, ngươi không thấy kỳ quái sao?"
"Có cái gì kỳ quái? Ngươi đột nhiên mở Cửu Quẻ lâu, khiến cho cả nước vui vẻ, hắn nghe thấy mà đến, cũng thực bình thường."
Mộ Dung Vân Thư lại hỏi: "Chuyện tối hôm qua, có mấy người biết?"
"Chuyện gì tối hôm qua? Chuyện Sở Trường Ca đã tới đây sao?" Thấy Mộ Dung Vân Thư gật đầu, Lý Vô Nại nghĩ nghĩ, nói: "Hẳn là chỉ có hai người: ngươi và ta biết."
"Ta không đề cập qua việc này với người khác." Mộ Dung Vân Thư nói.
"Ta cũng không có." Lời vừa ra khỏi miệng, Lý Vô Nại bừng tỉnh hiểu ra, sợ hãi kêu lên: "Sao Hoa Thiên Thành có thể biết tối hôm qua Sở Trường Ca tìm gặp ngươi?!"
"Việc này ta cũng muốn biết." Mộ Dung Vân Thư nói, "Trừ phi tối hôm qua hắn đã mai phục ở ngoài phòng của ta, nếu không, chỉ có một giải thích."
"Là cái gì?" Lý Vô Nại hỏi.
Mộ Dung Vân Thư: "Hắn biết rõ tình cảnh của Sở Trường Ca hơn chúng ta."
Nghe vậy, Lý Vô Nại có chút hiểu ra gật gật đầu, nói: "Ta đi theo dõi hắn." Nói xong, nhanh chóng xoay người.
"Cẩn thận một chút. Hiện tại, Hoa Thiên Thành sâu không lường được." Mộ Dung Vân Thư thản nhiên nói.
Lý Vô Nại nghe vậy chấn động, quay đầu ngạc nhiên nhìn nàng, lập tức ha ha cười, nói: "Ngươi thả ra một trăm hai mươi cái tâm, Hoa Thiên Thành hắn lại sâu không lường được, cũng như ta có hai mươi mấy năm tu hành."
Mộ Dung Vân Thư: "Như thế là tốt nhất."
Mộ Dung Vân Thư biểu tình vẫn nhàn nhạt như trước. Lý Vô Nại lại từ giữa việc đó thấy ra mấy phần bất đồng, cái loại này, rất ít xuất hiện trên mặt nàng, là —— nhân tính.
Thời gian quả nhiên mạnh mẽ không lường trước được. Một trái tim lạnh lẽo, cứng rắn như tảng đá, cũng dần dần trở nên mềm mại. Đại khái là, lúc này tình yêu chắc lại nở hoa rồi.
*
Mộ Dung Vân Thư đoán không sai, Sở Trường Ca ở gần bên nàng, gần gũi chỉ cách có một bức tường.
Nàng lại vẽ tranh.
Vân ngồi ở trên cây ngô đồng cao lớn trong sân bên này, lẳng lặng nhìn nữ nhân ở cách vách, xa lạ mà quen thuộc.
Vải vẽ tranh sơn dầu đưa lưng về phía hắn, nhìn không thấy là vẽ cái gì. Nhưng từ trong ánh mắt chuyên chú của nàng có thể thấy được, nàng là đang vẽ cái gì đó cực kỳ trân quý.
Là cái gì?
Đột nhiên cảm thấy rất tò mò.
Vân cẩn thận đánh giá ngũ quan của nàng, ý đồ từ trong trí nhớ đã tích lũy không biết bao nhiêu năm tìm ra gương mặt tương tự, cuối cùng lại không thu hoạch được gì.
Kết quả này hắn cũng không ngoài ý muốn. Hắn với những người đã gặp, luôn luôn không có ấn tượng gì. Mỗi ngày tỉnh lại, ngay cả ngày hôm qua mình ăn cái gì, làm cái gì, đều hoàn toàn không biết gì cả, xem như mỗi một lần mở mắt ra, đều là ngày đầu tiên hắn đi vào thế giới này. Trí nhớ trống rỗng. Nếu không phải Đông Tây Nam Bắc nói cho hắn mỗi ngày phải làm cái gì, hắn thậm chí không biết vì sao mình sống ở trên đời này.
Nhưng mà, từ sau khi nhìn thấy nữ nhân kia, hắn bắt đầu có trí nhớ. Ánh mắt của nàng, nhìn như nhàn nhã lại như chứa trăm lời ngàn chữ, thật sâu lưu vào đáy lòng của hắn, sâu trong trí nhớ. Nhưng lại không hơn. Hắn nhớ rõ ánh mắt của nàng, lại không biết gặp qua khi nào, ở chỗ nào, lại càng không biết mình và nàng có liên hệ như thế nào.
Trong viện lại xuất hiện một người, một nam nhân rất đẹp, cũng không có ấn tượng gì. Hắn đứng ở phía sau nàng, nhìn chằm chằm bức họa, nói gì đó với nàng.
Vân nhíu mày, trong lòng hốt hoảng. Từ lúc sáng hắn rời giường tới nay, lần đầu tiên xuất hiện tâm lý dao động hoang mang.
Đột nhiên, một âm thanh từ bên dưới vang lên, "Mất hứng sao?"
Vân rũ mắt nhìn lại, là bốn người Đông Nam Tây Bắc.
"Mất hứng thì rất tốt, mất hứng cho thấy tâm của ngươi còn động."
Vân lạnh lùng thu hồi mắt, trong chốc lát lại nhìn hai người bên trong sân ở cách vách nói chuyện với nhau thật vui, bỗng nhiên dưới chân vừa động, muốn thuận gió mà đi.
"Không được!" Bốn người Đông Nam Tây Bắc đồng loạt động thủ, phi thân ngăn trở đường đi của hắn."Hiện tại ngươi không thể đi quấy rầy nàng."
"Ta nhớ được nàng." Vân lạnh lùng nói.
"Ta biết." Đông hộ pháp nói, "Nhưng gần chính là nhớ được, còn xa thì chưa đủ."
Vân trầm mặc một lúc lâu, có chút tức giận vung tay lên nhanh nhẹn rơi xuống đất, trầm giọng nói: "Nói, nàng rốt cuộc là ai?"
Đông Nam Tây Bắc dừng ở phía sau hắn, sắp xếp lại lời nói, cuối cùng lặng im không nói.
"Các ngươi quả nhiên biết nàng là ai." Hai đấm của Vân nắm chặt, không giận bọn họ im lặng không nói, mà giận chính mình vô năng. Vì sao, vì sao mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, mà cái gì cũng nghĩ không ra?
Năm người mang tâm sự, không nói gì.
Thật lâu sau, Đông hộ pháp thở dài một tiếng, đánh vỡ trầm mặc, "Kỳ thật, vấn đề này, ngày hôm qua, hôm kia, ba ngày trước... Từ sau khi ngươi nhìn thấy nàng, mỗi một ngày đều đã hỏi một lần. Chúng ta cũng đều trả lời ngươi thật chi tiết. Hôm nay sở dĩ không trả lời, chính là hy vọng ngươi có thể tự mình nhớ được."
Ngày hôm qua, hôm kia, ba ngày trước... Vẻ mặt Vân mê mang, ngày hôm qua là khi nào? Hôm kia lại là khi nào?
Trong trí nhớ, nữ nhân ở sân cách vách kia, luôn luôn vẽ tranh. Đó là ngày hôm qua sao? Hay là... Hôm kia?
Bỗng nhiên, một cơn đau kịch liệt lan tràn toàn bộ đầu óc, cả đầu như muốn nổ tung.
"Giáo chủ!" Đông Nam Tây Bắc cùng nhau kinh hô, đỡ lấy Vân lung lay sắp đổ.
*
Cùng lúc đó, bút vẽ trong tay Mộ Dung Vân Thư run lên, "Ngươi nghe thấy gì không?"
"Nghe thấy gì?" Phượng Thành hỏi.
Mộ Dung Vân Thư: "Có người ở kêu "Giáo chủ"."
Nghe vậy, Phượng Thành chăm chú lắng nghe một lát, chậm rãi lắc đầu, "Cái gì ta cũng không nghe được."
"Không thể nào." Mộ Dung Vân Thư buông bút, đi vài bước trong sân, nhìn quanh bốn phía, ý đồ tìm kiếm ngọn nguồn âm thanh, lại không thu hoạch được gì.
"Có thể là ảo giác của ngươi." Phượng Thành nói.
Mộ Dung Vân Thư lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, "Là hư là ảo, ta nghe nhầm."
Phượng Thành cúi đầu không nói. Thật nhiều nghị lực, mới có thể ở đây cứng rắn suy nghĩ, phân rõ thực hư?
Thừa nhận đi Phượng Thành, ngay cả một nữ nhân ngươi cũng không bằng.
Mười năm, trong mười năm mất đi Tích nhi, ba năm đau ngắn bảy năm đau dài, vẫn như trước không thể luyện được một thân ‘kim cương bất hoại’.
"Vừa rồi ngươi nói có tin tức tốt gì?" Mộ Dung Vân Thư bỗng nhiên quay đầu hỏi.
Phượng Thành ngây cả người, thu hồi ngàn vạn suy nghĩ, nói: "Ta tìm được Vô Hoa cốc rồi."
Mộ Dung Vân Thư nghe vậy một lần nữa ngồi vào chỗ của mình, cầm lấy bút vẽ lên vải, nhẹ nhàng nói, "Đã gặp qua Bạch Dạ Phong?"
Khóe miệng Phượng Thành run lên, nói: "Còn chưa gặp." Sau đó, chuẩn bị nhận cười nhạo của nàng. Không sai, hắn sợ chết, cho nên không dám tiến vào Vô Hoa cốc.
Không ngờ Mộ Dung Vân Thư cũng không cười nhạo hắn, chỉ thản nhiên nói một câu, "Ta muốn gặp hắn."
Phản ứng của nàng khiến Phượng Thành thực ngoài ý muốn, giật mình mới nói, "Vô Hoa cốc cách nơi này cũng không xa, ra roi thúc ngựa, mười ngày là đến."
Mộ Dung Vân Thư: "Ta cho ngươi thời gian một tháng, đưa hắn mang đến."
Phượng Thành nghe vậy trợn mắt há hốc mồm, "Ngươi nói cái gì?!"
"Ta muốn gặp hắn." Giọng Mộ Dung Vân Thư vẫn như trước không nhanh không chậm, lại mang thêm vài phần mệnh lệnh.
Phượng Thành nhíu mày, "Ngay cả Vô Hoa cốc ta còn không thể vào được, làm sao dẫn hắn đi ra?"
"Đây là chuyện của ngươi. Giết người phóng hỏa, tùy ngươi cao hứng."
Phượng Thành thật lâu sau mới nói: "Hắn cùng với Sở Trường Ca giao tình thâm hậu, ngươi tự mình đi, hắn sẽ không làm khó dễ ngươi."
Mộ Dung Vân Thư: "Hiện tại ta có chuyện rất quan trọng phải làm."
Phượng Thành: "Chuyện quan trọng gì? Vẽ tranh viết chữ, ngâm thơ đối câu?"
Bút trong tay Mộ Dung Vân Thư tạm dừng một lát, thản nhiên nói: "Không sai biệt lắm."
"..." Phượng Thành nghẹn họng không nói gì. Ba năm không gặp, nữ nhân này thật sự là càng ngày càng quái!
Có được đáp án xác thực, hốc mắt Mộ Dung Vân Thư nhất thời nóng lên, cười mà khóc.
Ông trời quả nhiên là nhân từ, không khiến nàng chờ quá lâu.
"Cầm." Lý Vô Nại đưa khăn tay ra.
Mộ Dung Vân Thư tiếp nhận khăn tay lau khô lệ trên khóe mắt, một lát sau mới khôi phục bộ dáng bình thường thong dong bình tĩnh, nói: "Theo ngươi, sắp tới khả năng chàng xuống tay với ai là lớn nhất?"
"Ta." Lý Vô Nại chỉ vào chính mình vẻ mặt đau khổ nói.
Mộ Dung Vân Thư nhíu mày, "Ta nói nghiêm túc."
"Ta cũng nói nghiêm túc." Lý Vô Nại nói: "Ta đem chuyện hứa với hắn đêm đó nói ra. Cho dù hắn không giết ta, cũng sẽ phế đi nửa người dưới của ta."
Mộ Dung Vân Thư nghe vậy trầm ngâm một lúc lâu, bỗng nhiên như là nghĩ đến chuyện gì, giương mắt hỏi, "Vì sao là nửa người dưới?"
"Ặc." Lý Vô Nại ngơ ngốc, vô cùng hàm súc giải thích: "Nửa người dưới đối với nam nhân rất quan trọng."
"Thật không?" Mộ Dung Vân Thư kỳ dị nhìn hắn, nói: "Ta nghĩ đối với hòa thượng mà nói, nửa người dưới có phế hay không, không khác biệt."
"..." Vẻ mặt Lý Vô Nại đen thui, trong chốc lát khóe miệng rút thật lớn, mới từ trong miệng nói ra một câu, "Có vài thứ, cho dù không cần, nhưng không có cũng không được." Nói xong, lại thêm một câu, "Hòa thượng cũng không ngoại lệ. Không cần... Không phải là có thể không có."
Mộ Dung Vân Thư nghe vậy lại trầm mặc, sau đó vẻ mặt kỳ quái hỏi, "Hiện tại hòa thượng đi đường cũng không dùng chân sao?"
Đi đường không cần chân... Chân... Lý Vô Nại lúc ấy liền hỗn độn. "Ngươi nói là chân?"
Mộ Dung Vân Thư: "Nếu không ngươi cho là cái gì?"
"Ta nghĩ đến..." (hắc hắc ^^) Nói đến một nửa, Lý Vô Nại lập tức câm miệng, khóe miệng run lên, chuyển đề tài, nói: "Nếu ngươi kết luận Sở Trường Ca ở gần bên ngươi, như vậy mặc kệ mục tiêu kế tiếp của hắn là ai, chỉ cần ngươi gặp chuyện không may, hắn liền nhất định sẽ xuất hiện. Cho nên, việc cấp bách là tạo ra chút hỗn loạn, khiến ngươi bị vây bên trong nguy hiểm."
Mộ Dung Vân Thư lắc đầu, "Như vậy cho dù đem chàng đưa tới, chàng cũng vẫn muốn đi. Việc này vô ích."
"Vậy ngươi muốn làm như thế nào?" Lý Vô Nại hỏi.
Mộ Dung Vân Thư không trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà suy tư một lát, mới nói, "Hiện tại biết chàng còn sống, là đủ rồi. Ba năm cũng đã đợi, không cần gấp gáp. Trước mắt ta chỉ muốn biết, ba năm trước đây chàng gặp phải chuyện gì, trong hai năm này vì sao lại làm như vậy. Trực giác nói cho ta biết, chàng bị quấn vào chuyện gì đó, một... âm mưu rất lớn."
"m mưu rất lớn?" Lý Vô Nại nhíu mày, "Hiện tại thiên hạ thái bình, trong triều lại có hai hồ ly đa mưu túc trí là Nhiếp Thanh cùng Hoa Dạ Ly phụ tá triều chính, có thể có âm mưu lớn gì?"
Mộ Dung Vân Thư trầm mặc không nói.
Lý Vô Nại lại nói, "Hơn nữa, nếu thực có âm mưu gì, hai người bọn họ nhất định có thể ngửi ra. Bọn họ đều là xương tủy chứa âm mưu."
Mộ Dung Vân Thư vẫn không nói chuyện, thật lâu sau, mới nói: "Bọn họ ngửi không ra hương vị, vì âm mưu cách bọn họ quá xa."
"m mưu cách bọn họ quá xa?" Mặt Lý Vô Nại lộ vẻ khó hiểu, "Nghe giọng điệu của ngươi, hình như đã biết chút gì."
Mộ Dung Vân Thư giương mắt hỏi lại, "Hoa Thiên Thành đột nhiên xuất hiện tại đất Thục, ngươi không thấy kỳ quái sao?"
"Có cái gì kỳ quái? Ngươi đột nhiên mở Cửu Quẻ lâu, khiến cho cả nước vui vẻ, hắn nghe thấy mà đến, cũng thực bình thường."
Mộ Dung Vân Thư lại hỏi: "Chuyện tối hôm qua, có mấy người biết?"
"Chuyện gì tối hôm qua? Chuyện Sở Trường Ca đã tới đây sao?" Thấy Mộ Dung Vân Thư gật đầu, Lý Vô Nại nghĩ nghĩ, nói: "Hẳn là chỉ có hai người: ngươi và ta biết."
"Ta không đề cập qua việc này với người khác." Mộ Dung Vân Thư nói.
"Ta cũng không có." Lời vừa ra khỏi miệng, Lý Vô Nại bừng tỉnh hiểu ra, sợ hãi kêu lên: "Sao Hoa Thiên Thành có thể biết tối hôm qua Sở Trường Ca tìm gặp ngươi?!"
"Việc này ta cũng muốn biết." Mộ Dung Vân Thư nói, "Trừ phi tối hôm qua hắn đã mai phục ở ngoài phòng của ta, nếu không, chỉ có một giải thích."
"Là cái gì?" Lý Vô Nại hỏi.
Mộ Dung Vân Thư: "Hắn biết rõ tình cảnh của Sở Trường Ca hơn chúng ta."
Nghe vậy, Lý Vô Nại có chút hiểu ra gật gật đầu, nói: "Ta đi theo dõi hắn." Nói xong, nhanh chóng xoay người.
"Cẩn thận một chút. Hiện tại, Hoa Thiên Thành sâu không lường được." Mộ Dung Vân Thư thản nhiên nói.
Lý Vô Nại nghe vậy chấn động, quay đầu ngạc nhiên nhìn nàng, lập tức ha ha cười, nói: "Ngươi thả ra một trăm hai mươi cái tâm, Hoa Thiên Thành hắn lại sâu không lường được, cũng như ta có hai mươi mấy năm tu hành."
Mộ Dung Vân Thư: "Như thế là tốt nhất."
Mộ Dung Vân Thư biểu tình vẫn nhàn nhạt như trước. Lý Vô Nại lại từ giữa việc đó thấy ra mấy phần bất đồng, cái loại này, rất ít xuất hiện trên mặt nàng, là —— nhân tính.
Thời gian quả nhiên mạnh mẽ không lường trước được. Một trái tim lạnh lẽo, cứng rắn như tảng đá, cũng dần dần trở nên mềm mại. Đại khái là, lúc này tình yêu chắc lại nở hoa rồi.
*
Mộ Dung Vân Thư đoán không sai, Sở Trường Ca ở gần bên nàng, gần gũi chỉ cách có một bức tường.
Nàng lại vẽ tranh.
Vân ngồi ở trên cây ngô đồng cao lớn trong sân bên này, lẳng lặng nhìn nữ nhân ở cách vách, xa lạ mà quen thuộc.
Vải vẽ tranh sơn dầu đưa lưng về phía hắn, nhìn không thấy là vẽ cái gì. Nhưng từ trong ánh mắt chuyên chú của nàng có thể thấy được, nàng là đang vẽ cái gì đó cực kỳ trân quý.
Là cái gì?
Đột nhiên cảm thấy rất tò mò.
Vân cẩn thận đánh giá ngũ quan của nàng, ý đồ từ trong trí nhớ đã tích lũy không biết bao nhiêu năm tìm ra gương mặt tương tự, cuối cùng lại không thu hoạch được gì.
Kết quả này hắn cũng không ngoài ý muốn. Hắn với những người đã gặp, luôn luôn không có ấn tượng gì. Mỗi ngày tỉnh lại, ngay cả ngày hôm qua mình ăn cái gì, làm cái gì, đều hoàn toàn không biết gì cả, xem như mỗi một lần mở mắt ra, đều là ngày đầu tiên hắn đi vào thế giới này. Trí nhớ trống rỗng. Nếu không phải Đông Tây Nam Bắc nói cho hắn mỗi ngày phải làm cái gì, hắn thậm chí không biết vì sao mình sống ở trên đời này.
Nhưng mà, từ sau khi nhìn thấy nữ nhân kia, hắn bắt đầu có trí nhớ. Ánh mắt của nàng, nhìn như nhàn nhã lại như chứa trăm lời ngàn chữ, thật sâu lưu vào đáy lòng của hắn, sâu trong trí nhớ. Nhưng lại không hơn. Hắn nhớ rõ ánh mắt của nàng, lại không biết gặp qua khi nào, ở chỗ nào, lại càng không biết mình và nàng có liên hệ như thế nào.
Trong viện lại xuất hiện một người, một nam nhân rất đẹp, cũng không có ấn tượng gì. Hắn đứng ở phía sau nàng, nhìn chằm chằm bức họa, nói gì đó với nàng.
Vân nhíu mày, trong lòng hốt hoảng. Từ lúc sáng hắn rời giường tới nay, lần đầu tiên xuất hiện tâm lý dao động hoang mang.
Đột nhiên, một âm thanh từ bên dưới vang lên, "Mất hứng sao?"
Vân rũ mắt nhìn lại, là bốn người Đông Nam Tây Bắc.
"Mất hứng thì rất tốt, mất hứng cho thấy tâm của ngươi còn động."
Vân lạnh lùng thu hồi mắt, trong chốc lát lại nhìn hai người bên trong sân ở cách vách nói chuyện với nhau thật vui, bỗng nhiên dưới chân vừa động, muốn thuận gió mà đi.
"Không được!" Bốn người Đông Nam Tây Bắc đồng loạt động thủ, phi thân ngăn trở đường đi của hắn."Hiện tại ngươi không thể đi quấy rầy nàng."
"Ta nhớ được nàng." Vân lạnh lùng nói.
"Ta biết." Đông hộ pháp nói, "Nhưng gần chính là nhớ được, còn xa thì chưa đủ."
Vân trầm mặc một lúc lâu, có chút tức giận vung tay lên nhanh nhẹn rơi xuống đất, trầm giọng nói: "Nói, nàng rốt cuộc là ai?"
Đông Nam Tây Bắc dừng ở phía sau hắn, sắp xếp lại lời nói, cuối cùng lặng im không nói.
"Các ngươi quả nhiên biết nàng là ai." Hai đấm của Vân nắm chặt, không giận bọn họ im lặng không nói, mà giận chính mình vô năng. Vì sao, vì sao mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, mà cái gì cũng nghĩ không ra?
Năm người mang tâm sự, không nói gì.
Thật lâu sau, Đông hộ pháp thở dài một tiếng, đánh vỡ trầm mặc, "Kỳ thật, vấn đề này, ngày hôm qua, hôm kia, ba ngày trước... Từ sau khi ngươi nhìn thấy nàng, mỗi một ngày đều đã hỏi một lần. Chúng ta cũng đều trả lời ngươi thật chi tiết. Hôm nay sở dĩ không trả lời, chính là hy vọng ngươi có thể tự mình nhớ được."
Ngày hôm qua, hôm kia, ba ngày trước... Vẻ mặt Vân mê mang, ngày hôm qua là khi nào? Hôm kia lại là khi nào?
Trong trí nhớ, nữ nhân ở sân cách vách kia, luôn luôn vẽ tranh. Đó là ngày hôm qua sao? Hay là... Hôm kia?
Bỗng nhiên, một cơn đau kịch liệt lan tràn toàn bộ đầu óc, cả đầu như muốn nổ tung.
"Giáo chủ!" Đông Nam Tây Bắc cùng nhau kinh hô, đỡ lấy Vân lung lay sắp đổ.
*
Cùng lúc đó, bút vẽ trong tay Mộ Dung Vân Thư run lên, "Ngươi nghe thấy gì không?"
"Nghe thấy gì?" Phượng Thành hỏi.
Mộ Dung Vân Thư: "Có người ở kêu "Giáo chủ"."
Nghe vậy, Phượng Thành chăm chú lắng nghe một lát, chậm rãi lắc đầu, "Cái gì ta cũng không nghe được."
"Không thể nào." Mộ Dung Vân Thư buông bút, đi vài bước trong sân, nhìn quanh bốn phía, ý đồ tìm kiếm ngọn nguồn âm thanh, lại không thu hoạch được gì.
"Có thể là ảo giác của ngươi." Phượng Thành nói.
Mộ Dung Vân Thư lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, "Là hư là ảo, ta nghe nhầm."
Phượng Thành cúi đầu không nói. Thật nhiều nghị lực, mới có thể ở đây cứng rắn suy nghĩ, phân rõ thực hư?
Thừa nhận đi Phượng Thành, ngay cả một nữ nhân ngươi cũng không bằng.
Mười năm, trong mười năm mất đi Tích nhi, ba năm đau ngắn bảy năm đau dài, vẫn như trước không thể luyện được một thân ‘kim cương bất hoại’.
"Vừa rồi ngươi nói có tin tức tốt gì?" Mộ Dung Vân Thư bỗng nhiên quay đầu hỏi.
Phượng Thành ngây cả người, thu hồi ngàn vạn suy nghĩ, nói: "Ta tìm được Vô Hoa cốc rồi."
Mộ Dung Vân Thư nghe vậy một lần nữa ngồi vào chỗ của mình, cầm lấy bút vẽ lên vải, nhẹ nhàng nói, "Đã gặp qua Bạch Dạ Phong?"
Khóe miệng Phượng Thành run lên, nói: "Còn chưa gặp." Sau đó, chuẩn bị nhận cười nhạo của nàng. Không sai, hắn sợ chết, cho nên không dám tiến vào Vô Hoa cốc.
Không ngờ Mộ Dung Vân Thư cũng không cười nhạo hắn, chỉ thản nhiên nói một câu, "Ta muốn gặp hắn."
Phản ứng của nàng khiến Phượng Thành thực ngoài ý muốn, giật mình mới nói, "Vô Hoa cốc cách nơi này cũng không xa, ra roi thúc ngựa, mười ngày là đến."
Mộ Dung Vân Thư: "Ta cho ngươi thời gian một tháng, đưa hắn mang đến."
Phượng Thành nghe vậy trợn mắt há hốc mồm, "Ngươi nói cái gì?!"
"Ta muốn gặp hắn." Giọng Mộ Dung Vân Thư vẫn như trước không nhanh không chậm, lại mang thêm vài phần mệnh lệnh.
Phượng Thành nhíu mày, "Ngay cả Vô Hoa cốc ta còn không thể vào được, làm sao dẫn hắn đi ra?"
"Đây là chuyện của ngươi. Giết người phóng hỏa, tùy ngươi cao hứng."
Phượng Thành thật lâu sau mới nói: "Hắn cùng với Sở Trường Ca giao tình thâm hậu, ngươi tự mình đi, hắn sẽ không làm khó dễ ngươi."
Mộ Dung Vân Thư: "Hiện tại ta có chuyện rất quan trọng phải làm."
Phượng Thành: "Chuyện quan trọng gì? Vẽ tranh viết chữ, ngâm thơ đối câu?"
Bút trong tay Mộ Dung Vân Thư tạm dừng một lát, thản nhiên nói: "Không sai biệt lắm."
"..." Phượng Thành nghẹn họng không nói gì. Ba năm không gặp, nữ nhân này thật sự là càng ngày càng quái!
Tác giả :
Mặc Phong