Nhàn Thê Tà Phu
Quyển 1 - Chương 92
12 Thiên Sát nghe vậy mà biến sắc, bảo kiếm quét một cái rút hoàn toàn ra khỏi vỏ, ánh sáng bức người.
Mộ Dung Vân Thư cảm thấy kỳ quái, Ngũ Độc giáo, lấy độc giành chiến thắng, lại biết sử dụng kiếm, chỉ nghe Sở Trường Ca cười nhạt một tiếng, nói: "12 Thiên Độc trận sao? Các ngươi không khỏi cũng quá coi thường Sở Trường Ca ta rồi."
Mười bốn tuổi, Sở Trường Ca bắt đầu xông xáo giang hồ, mặc dù chưa bao giờ cùng Ngũ Độc giáo giao thủ, nhưng chiêu thức, thân thủ của Ngũ Độc giáo, hắn lại rất rõ ràng. 12 Thiên Độc trận, nhìn ngoài mặt là trận kiếm tạo nên, kì thực là Độc Trận. Mỗi một chuôi kiếm trong tay 12 Thiên Sát cũng dùng chín chín tám mươi mốt loại kịch độc ngâm hơn trăm ngày, chỉ cần bọn họ khởi động Độc Trận, 12 thanh kiếm kia sẽ hóa thành rắn độc, phát ra độc khí. Loại độc chất này, không chỉ Kiến Huyết Phong Hầu (giết người như chớp), mặc dù không chảy máu, ngừng thở, nó cũng sẽ trải qua da thấm vào trong cơ thể con người.
Ngoại trừ ‘Tuyết Vực mê hương’, bất kỳ chất độc nào cũng không làm gì được Sở Trường Ca, cho nên hắn không sợ hãi. Nhưng Mộ Dung Vân Thư không giống hắn, chỉ cần 12 Thiên Sát khởi động Độc Trận, nàng không chết cũng mất đi nửa cái mạng.
Bận tâm đến an nguy của Mộ Dung Vân Thư, Sở Trường Ca không dám tham chiến, động thủ cùng 12 Thiên Sát, một tay bắt lấy Mộ Dung Vân Thư ôm vào lòng, nhảy cửa sổ thoát ra, trước khi đi lưu lại một câu: "Nhắn lại với Thánh nữ của quý giáo, ngày tốt Sở Trường Ca sẽ tự mình bái phỏng, không cần thể hiện thịnh tình yêu mến như thế.”
12 Thiên Sát lập tức thu kiếm, dợm bước muốn đuổi theo, lại nghe sau lưng có người lạnh lùng nói: "Chỉ bằng khinh công của các ngươi cũng muốn đuổi theo Sở Trường Ca?"
12 Thiên Sát tức giận quay đầu lại, "Ngươi là người nào?" Một Thiên sát hỏi.
"Côn Luân phái - Triệu Đại." Triệu Đại nói: "Các ngươi không thường tới Trung Nguyên, không biết ưu điểm duy nhất của giáo chủ ma giáo Sở Trường Ca chính là Nhất Ngôn Cửu Đỉnh. Hắn nói sẽ đi Ngũ Độc giáo, liền nhất định sẽ đi. Các ngươi chỉ nên trở về phục mệnh."
12 Thiên Sát nhìn nhau một cái, một Thiên sát lại nói: "Chúng ta tại sao phải tin tưởng ngươi?"
Triệu Đại hừ lạnh một tiếng, đặc biệt tổng kết: "Bất kể các ngươi có tin hay không, Sở Trường Ca đã đi xa, các ngươi nếu không sợ ‘thiên hạ Cửu Châu đoạt mệnh La Sát’ của ma giáo đuổi giết, cứ tiếp tục ở lại Trung Nguyên."
12 Thiên Sát vừa nghe mấy chữ ‘thiên hạ Cửu Châu đoạt mệnh La Sát’ này, cũng không dám nói một chữ không, ảo não rời khỏi khách điếm.
‘Thiên hạ Cửu Châu đoạt mệnh La Sát’, tổng cộng chín người, phân bố ở chín châu, không ai biết bộ dạng thật sự của bọn hắn là ‘mặt tròn mặt méo’ ra sao (bản covert là ‘nhào bột mì con mắt’,ta thấy để thế này dễ hiểu hơn, mọi người cứ ném dép đi, ta lượm:>), bởi vì gặp qua người của bọn họ, cuối cùng đều có một kết quả —— chết. Mặc dù thần bí, nhưng bọn hắn cũng thật sự tồn tại, tồn tại trong thần thoại của ma giáo. Nghe nói, ‘thiên hạ Cửu Châu đoạt mệnh La Sát’ chỉ tuân theo sự sai khiến của đại giáo chủ ma giáo, La Sát đã nhận lệnh, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền (dù lên trời hay xuống đất; trích trong Trường Hận Ca của Dạch Cư Dị), không có chỗ để trốn.
Từ lúc Sở Trường Ca đảm nhiệm giáo chủ tới nay, chỉ sử dụng ‘Thiên hạ Cửu Châu đoạt mệnh La Sát’ lần thứ nhất —— máu nhuộm Đường Môn.
Nhưng mà Triệu Đại cương quyết khẳng định, trãi qua chuyện hôm nay, Sở Trường Ca chắc chắn vận dụng ‘thiên hạ Cửu Châu đoạt mệnh La Sát’ một lần nữa, bởi vì giờ này ngày này, chỉ có bọn họ, mới có năng lực bảo vệ Mộ Dung Vân Thư, khiến Sở Trường Ca không cần lo lắng ở nhà đối phó Ngũ Độc giáo. Có lẽ, lúc này, La Sát đã ra tay, chín La Sát đang từ các nơi chạy tới......
Triệu Đại thật hoài nghi mình mê muội, mới vừa rồi thế nhưng lại lên tiếng kiềm chế 12 Thiên Sát, khiến Sở Trường Ca có cơ hội đi xa.
Chánh tà bất lưỡng lập. Hắn rốt cuộc là thế nào?
Triệu Đại nhìn cửa sổ trống không hồi lâu, thật sâu thở dài một hơi, hốt hoảng!
Thật ra thì, cho tới nay, ở trong đáy lòng hắn, đối với Sở Trường Ca là bội phục. Một nam nhân có thể vì người thương bất chấp cả thiên hạ để làm chuyện xấu, nói hắn sao lại không bội phục? Sở Trường Ca là dạng người kiêu ngạo, để tránh cho Mộ Dung Vân Thư không bị chút thương tổn nào, không đánh mà chạy. Phần dũng khí này, thật khiến hắn xấu hổ.
Nếu như, nếu như hắn có được một nửa dũng khí của Sở Trường Ca, có lẽ, Tiểu Như cũng sẽ không đối với hắn thất vọng như vậy......
***
Cùng lúc đó, Sở Trường Ca mang theo Mộ Dung Vân Thư ngay lập tức đi tới một chỗ khác —— trên xà nhà...... thanh lâu.
Về vấn đề thanh lâu, Mộ Dung Vân Thư trước kia rất muốn hỏi, nhưng mà dưới mắt nàng lúc này có một vấn đề khác cần phải hỏi trước ——"Trước đó chàng mở cửa sổ ra có phải là để chuẩn bị cho việc trốn chạy hay không?"
"...... Ừ " bởi vì khi đó hắn không biết người đến là cấp bậc gì của Ngũ Độc giáo, còn không xác định mình có đủ khả năng ứng phó tự nhiên hay không.
Mộ Dung Vân Thư lại hỏi: "Tại sao phải tới thanh lâu?" Mà cũng là trên xà nhà.
"Trở lại chốn cũ." Sở Trường Ca cười nói. Chuyện lần trước, hắn mang nàng đi thanh lâu là để cho nàng cảm thấy hoang mang, nhưng mà hắn tạm thời không muốn giải thích. Bởi vì, nàng đối mặt với âm mưu đã nhiều, những thứ quỷ kế vụng trộm kia, hắn sẽ thay nàng đối phó.
"...... Nơi này không phải Kim Lăng." Hơn nữa thanh lâu cũng không phải là cùng một chỗ, xà nhà cũng không phải là cùng một nơi.
Sở Trường Ca nhíu mày hỏi: "Có khác biệt sao?"
"......" Giống như không có. Bên trong phòng còn Hoạt Sắc Sinh Hương như vậy (trình diễn cái màn ‘đó đó’). "Có thể đổi chỗ khác hay không?" Mộ Dung Vân Thư nhìn không nổi nữa.
Sở Trường Ca mang Mộ Dung Vân Thư tới nơi này, vốn dĩ chính là nhất thời cao hứng, muốn trêu chọc nàng một phen, mục đích đã đạt được, đương nhiên phải rút lui. Thay vì đến vực thèm cá, không bằng trở về nhà dệt lưới...... (anh tính toán sâu xa nha, ta thích, hắc hắc:>)
***
Cuối cùng Sở Trường Ca vẫn mang theo Mộ Dung Vân Thư đặt chân trở lại khách điếm ban đầu, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, huống chi, đột kích không được, hắn không nghĩ 12 Thiên Sát còn có gan lớn mà lưu lại.
Sáng sớm ngày thứ hai, Mộ Dung Vân Thư một mặt hướng về phía gương đồng trang điểm, một mặt nói thầm: "Còn nói là Thiên nữ, võ công cũng quá kém......"
Sở Trường Ca mới vừa đi tới phía sau nàng, đang định nhận lấy lược trên tay nàng, thay nàng chải tóc, vừa nghe lời ấy, khẽ sửng sốt một chút, ngay sau đó bừng tỉnh hiểu ra, mỉm mỉm nở nụ cười, ngực phập phồng phập phồng, hiển nhiên nhịn được rất vất vả.
Mộ Dung Vân Thư xuyên qua gương đồng liếc hắn một cái, nói: "Chuyện gì buồn cười thế kia, khiến chàng cười đến như vậy?"
Sở Trường Ca lại buồn cười mấy tiếng, nói: "Không có gì." Sau đó cầm lấy lược chậm rãi thay nàng chải tóc, ngón tay thon dài nồng đậm xuyên qua mái tóc đen nhánh, lòng ngón tay xẹt qua khẽ vuốt da đầu của nàng, động tác dịu dàng mà chuyên chú.
Mộ Dung Vân Thư lẳng lặng nhìn hắn trong gương đồng, trong lòng ngọt ngào không nói ra được. Người khác nói nam nhân chuyên chú đẹp trai nhất, lời này thật không giả. Lúc này Sở Trường Ca khẽ khom người, nghiêng đầu, ánh mắt thâm thúy không chớp mắt nhìn chằm chằm giống như nhìn vào trân bảo, cằm cương nghị mang mười phần hương vị hấp dẫn của nam nhân.
Sở Trường Ca vẫn chải rồi chải, khóe miệng dần dần cong lên, đáy mắt nụ cười dần dần nồng đậm, trên mặt toát ra vẻ mặt hạnh phúc gần như ngu dại, Mộ Dung Vân Thư trước đây cũng chưa từng thấy qua.
Hắn đang cười!
Mộ Dung Vân Thư cũng theo đó cong môi lên, chân mày cong lên, dung nhan nhẹ nhàng cong lên, thâm tình khẩn thiết ngưng mắt nhìn nam tử trong gương đồng. Có nam tử đó, giống như trong cuộc sống trầm lặng của nàng, có nhiều loại hoa nở rộ.
"Nàng tính khi nào thì buộc tóc giúp ta?" Sở Trường Ca chợt nhẹ giọng hỏi.
Mộ Dung Vân Thư ngẩn ra, nói: "Ta thích bộ dạng của chàng bây giờ."
Tay Sở Trường Ca ngừng động tác, giương mắt nhìn nàng trong gương, nói: "Nói thật?"
"Nói láo."
"......"
Mộ Dung Vân Thư dịu dàng khom môi cười một tiếng, nói: "Khi thành thân, ta sẽ giúp chàng buộc tóc."
Cặp mắt Sở Trường Ca nhíu lại, cái chủ ý này không tệ.
***
Rửa mặt xong, Mộ Dung Vân Thư cùng Sở Trường Ca đang muốn xuống lầu dùng bữa, vừa mở cửa, vừa đúng lúc đụng phải Triệu Đại, nhìn dáng vẻ hắn giơ tay, bộ mặt kinh ngạc, hẳn là đang định gõ cửa.
Sở Trường Ca nhìn hắn, nhíu mày, không lên tiếng.
Mặt Triệu Đại rối rắm, do dự, không biết nên mở miệng như thế nào, im lặng một lát, cuối cùng hướng về phía Mộ Dung Vân Thư nhờ giúp đỡ.
Mộ Dung Vân Thư buồn cười nâng môi lên, nàng cũng không phải là Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế m, nhìn nàng cũng vô dụng nha.
Không chỗ viện trợ, Triệu Đại không thể làm gì khác hơn là hạ quyết tâm, nói: "Xin theo ta đi Phi Dương Sơn Trang."
Nghe vậy, Mộ Dung Vân Thư cùng Sở Trường Ca cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Triệu Đại này ngày hôm qua còn mang bộ dạng dẫu có chết cũng không cùng ma giáo làm bạn, hiện tại sao lại đột nhiên chủ động đưa ra ý muốn cùng bọn họ đồng hành? Hơn nữa, còn là Phi Dương Sơn Trang......
Sở Trường Ca nói: "Cho dù không có ta làm chỗ dựa, lấy công lực của ngươi, muốn giết Lý Tam cũng không khó."
Triệu Đại lộ vẻ mặt kinh ngạc, Sở Trường Ca sao lại biết hắn dư khả năng giết Lý Tam? Chẳng lẽ, Sở Trường Ca đã sớm xác định, ngày hôm qua hắn cùng Lý Tam đánh nhau cũng không đem hết toàn lực?
Giống như nhìn thấu nghi ngờ của Triệu Đại, Sở Trường Ca không chút để ý nói: "Ma giáo chưa bao giờ thu phế vật." Ngụ ý, thực lực của chính ngươi nếu ngang với Lý Tam, chính là phế vật. Muốn vào ma giáo, trở về luyện mấy thập niên rồi hãy trở lại.
Ma giáo chưa bao giờ thu phế vật...... Nói vậy giống như cùng ma giáo thông đồng làm bậy là một dạng ân đức trời ban. Triệu Đại khó chịu hừ một tiếng, quay đầu nhìn then cửa phía trước nói: "Ngươi có thể còn chưa hiểu, ta mời ngươi cùng với ta lên Phi Dương Sơn Trang, cũng không thể hiện ta đồng ý gia nhập ma giáo." Hắn chỉ cảm thấy, nếu Sở Trường Ca ở hiện trường, như vậy, quyết tâm của hắn sẽ càng thêm kiên định.
Sở Trường Ca ngửa đầu cười ha hả, toàn thân cao thấp ngay cả tóc gáy cũng tản ra hơi thở phách lối. "Ngươi có thể còn chưa hiểu, chuyện ngươi gia nhập ma giáo, ta chưa bao giờ trưng cầu qua ý kiến của ngươi."
"Ngươi......" Triệu Đại nổi đóa. Sở Trường Ca này, thật khiến người vừa yêu vừa hận! Thương hắn tiêu sái đại khí (khí thế nhàn nhã không coi trọng sự đời), hận hắn bá đạo vô lý. Nếu như tính tình của hắn, có thể giống như diện mạo ưu nhã của hắn, nhân duyên sẽ tốt hơn rất nhiều.
Đối với sự liều lĩnh bá đạo của Sở Trường Ca, Mộ Dung Vân Thư cũng bất lực, cũng ‘rất bị hắn hại’, dĩ nhiên, thời điểm chỉ dùng nửa người dưới suy tính, dưới tình huống bình thường, hắn đối với nàng còn là muốn gì được đó. "Dù sao cũng không có chuyện gì, đi Phi Dương Sơn Trang xem một chút đi." Mộ Dung Vân Thư nói.
Triệu Đại vô cùng cảm kích nhìn về phía Mộ Dung Vân Thư, Lão Khất Cái nói không sai, Đại Tiểu Thư của Mộ Dung phủ quả nhiên có một tấm lòng Bồ Tát.
Phu nhân nói đi, phu quân hiện tại còn có thể có dị nghị gì?
Vì vậy, Sở Trường Ca, Mộ Dung Vân Thư và Triệu Đại, cùng nhau hướng Phi Dương Sơn Trang mà đi.
Trên đường, Mộ Dung Vân Thư hiểu được, Triệu Đại lần này lên Phi Dương Sơn Trang, là vì Đại Tiểu Thư của Phi Dương Sơn Trang, Lý Tiểu Như. Hôm qua, hắn ở khách điếm cùng Lý Tam xảy ra cãi vả, vung tay, cũng là vì Lý Tiểu Như. Trang chủ của Phi Dương Sơn Trang dựng lên lôi đài vì con gái duy nhất - Lý Tiểu Như, tỷ võ chọn rể, đã hướng Võ Lâm Hào Kiệt rộng lớn phát ra thư mời, tỷ võ chọn rể vào ngày hôm nay. Vậy mà, Triệu Đại không có nhận được thư mời, bởi vì, Côn Luân phái cùng Phi Dương Sơn Trang từ xưa tới nay đều ở thế không cùng tồn tại.
"Cho nên mới nói, hôm nay ngươi có phải xin tự đi đập phá quán hay không?" Mộ Dung Vân Thư hỏi.
"......" Triệu Đại nhất thời cảm thấy Đại Tiểu Thư của Mộ Dung phủ cũng không có bao nhiêu thiện lương theo như đồn đãi......
Mộ Dung Vân Thư cảm thấy kỳ quái, Ngũ Độc giáo, lấy độc giành chiến thắng, lại biết sử dụng kiếm, chỉ nghe Sở Trường Ca cười nhạt một tiếng, nói: "12 Thiên Độc trận sao? Các ngươi không khỏi cũng quá coi thường Sở Trường Ca ta rồi."
Mười bốn tuổi, Sở Trường Ca bắt đầu xông xáo giang hồ, mặc dù chưa bao giờ cùng Ngũ Độc giáo giao thủ, nhưng chiêu thức, thân thủ của Ngũ Độc giáo, hắn lại rất rõ ràng. 12 Thiên Độc trận, nhìn ngoài mặt là trận kiếm tạo nên, kì thực là Độc Trận. Mỗi một chuôi kiếm trong tay 12 Thiên Sát cũng dùng chín chín tám mươi mốt loại kịch độc ngâm hơn trăm ngày, chỉ cần bọn họ khởi động Độc Trận, 12 thanh kiếm kia sẽ hóa thành rắn độc, phát ra độc khí. Loại độc chất này, không chỉ Kiến Huyết Phong Hầu (giết người như chớp), mặc dù không chảy máu, ngừng thở, nó cũng sẽ trải qua da thấm vào trong cơ thể con người.
Ngoại trừ ‘Tuyết Vực mê hương’, bất kỳ chất độc nào cũng không làm gì được Sở Trường Ca, cho nên hắn không sợ hãi. Nhưng Mộ Dung Vân Thư không giống hắn, chỉ cần 12 Thiên Sát khởi động Độc Trận, nàng không chết cũng mất đi nửa cái mạng.
Bận tâm đến an nguy của Mộ Dung Vân Thư, Sở Trường Ca không dám tham chiến, động thủ cùng 12 Thiên Sát, một tay bắt lấy Mộ Dung Vân Thư ôm vào lòng, nhảy cửa sổ thoát ra, trước khi đi lưu lại một câu: "Nhắn lại với Thánh nữ của quý giáo, ngày tốt Sở Trường Ca sẽ tự mình bái phỏng, không cần thể hiện thịnh tình yêu mến như thế.”
12 Thiên Sát lập tức thu kiếm, dợm bước muốn đuổi theo, lại nghe sau lưng có người lạnh lùng nói: "Chỉ bằng khinh công của các ngươi cũng muốn đuổi theo Sở Trường Ca?"
12 Thiên Sát tức giận quay đầu lại, "Ngươi là người nào?" Một Thiên sát hỏi.
"Côn Luân phái - Triệu Đại." Triệu Đại nói: "Các ngươi không thường tới Trung Nguyên, không biết ưu điểm duy nhất của giáo chủ ma giáo Sở Trường Ca chính là Nhất Ngôn Cửu Đỉnh. Hắn nói sẽ đi Ngũ Độc giáo, liền nhất định sẽ đi. Các ngươi chỉ nên trở về phục mệnh."
12 Thiên Sát nhìn nhau một cái, một Thiên sát lại nói: "Chúng ta tại sao phải tin tưởng ngươi?"
Triệu Đại hừ lạnh một tiếng, đặc biệt tổng kết: "Bất kể các ngươi có tin hay không, Sở Trường Ca đã đi xa, các ngươi nếu không sợ ‘thiên hạ Cửu Châu đoạt mệnh La Sát’ của ma giáo đuổi giết, cứ tiếp tục ở lại Trung Nguyên."
12 Thiên Sát vừa nghe mấy chữ ‘thiên hạ Cửu Châu đoạt mệnh La Sát’ này, cũng không dám nói một chữ không, ảo não rời khỏi khách điếm.
‘Thiên hạ Cửu Châu đoạt mệnh La Sát’, tổng cộng chín người, phân bố ở chín châu, không ai biết bộ dạng thật sự của bọn hắn là ‘mặt tròn mặt méo’ ra sao (bản covert là ‘nhào bột mì con mắt’,ta thấy để thế này dễ hiểu hơn, mọi người cứ ném dép đi, ta lượm:>), bởi vì gặp qua người của bọn họ, cuối cùng đều có một kết quả —— chết. Mặc dù thần bí, nhưng bọn hắn cũng thật sự tồn tại, tồn tại trong thần thoại của ma giáo. Nghe nói, ‘thiên hạ Cửu Châu đoạt mệnh La Sát’ chỉ tuân theo sự sai khiến của đại giáo chủ ma giáo, La Sát đã nhận lệnh, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền (dù lên trời hay xuống đất; trích trong Trường Hận Ca của Dạch Cư Dị), không có chỗ để trốn.
Từ lúc Sở Trường Ca đảm nhiệm giáo chủ tới nay, chỉ sử dụng ‘Thiên hạ Cửu Châu đoạt mệnh La Sát’ lần thứ nhất —— máu nhuộm Đường Môn.
Nhưng mà Triệu Đại cương quyết khẳng định, trãi qua chuyện hôm nay, Sở Trường Ca chắc chắn vận dụng ‘thiên hạ Cửu Châu đoạt mệnh La Sát’ một lần nữa, bởi vì giờ này ngày này, chỉ có bọn họ, mới có năng lực bảo vệ Mộ Dung Vân Thư, khiến Sở Trường Ca không cần lo lắng ở nhà đối phó Ngũ Độc giáo. Có lẽ, lúc này, La Sát đã ra tay, chín La Sát đang từ các nơi chạy tới......
Triệu Đại thật hoài nghi mình mê muội, mới vừa rồi thế nhưng lại lên tiếng kiềm chế 12 Thiên Sát, khiến Sở Trường Ca có cơ hội đi xa.
Chánh tà bất lưỡng lập. Hắn rốt cuộc là thế nào?
Triệu Đại nhìn cửa sổ trống không hồi lâu, thật sâu thở dài một hơi, hốt hoảng!
Thật ra thì, cho tới nay, ở trong đáy lòng hắn, đối với Sở Trường Ca là bội phục. Một nam nhân có thể vì người thương bất chấp cả thiên hạ để làm chuyện xấu, nói hắn sao lại không bội phục? Sở Trường Ca là dạng người kiêu ngạo, để tránh cho Mộ Dung Vân Thư không bị chút thương tổn nào, không đánh mà chạy. Phần dũng khí này, thật khiến hắn xấu hổ.
Nếu như, nếu như hắn có được một nửa dũng khí của Sở Trường Ca, có lẽ, Tiểu Như cũng sẽ không đối với hắn thất vọng như vậy......
***
Cùng lúc đó, Sở Trường Ca mang theo Mộ Dung Vân Thư ngay lập tức đi tới một chỗ khác —— trên xà nhà...... thanh lâu.
Về vấn đề thanh lâu, Mộ Dung Vân Thư trước kia rất muốn hỏi, nhưng mà dưới mắt nàng lúc này có một vấn đề khác cần phải hỏi trước ——"Trước đó chàng mở cửa sổ ra có phải là để chuẩn bị cho việc trốn chạy hay không?"
"...... Ừ " bởi vì khi đó hắn không biết người đến là cấp bậc gì của Ngũ Độc giáo, còn không xác định mình có đủ khả năng ứng phó tự nhiên hay không.
Mộ Dung Vân Thư lại hỏi: "Tại sao phải tới thanh lâu?" Mà cũng là trên xà nhà.
"Trở lại chốn cũ." Sở Trường Ca cười nói. Chuyện lần trước, hắn mang nàng đi thanh lâu là để cho nàng cảm thấy hoang mang, nhưng mà hắn tạm thời không muốn giải thích. Bởi vì, nàng đối mặt với âm mưu đã nhiều, những thứ quỷ kế vụng trộm kia, hắn sẽ thay nàng đối phó.
"...... Nơi này không phải Kim Lăng." Hơn nữa thanh lâu cũng không phải là cùng một chỗ, xà nhà cũng không phải là cùng một nơi.
Sở Trường Ca nhíu mày hỏi: "Có khác biệt sao?"
"......" Giống như không có. Bên trong phòng còn Hoạt Sắc Sinh Hương như vậy (trình diễn cái màn ‘đó đó’). "Có thể đổi chỗ khác hay không?" Mộ Dung Vân Thư nhìn không nổi nữa.
Sở Trường Ca mang Mộ Dung Vân Thư tới nơi này, vốn dĩ chính là nhất thời cao hứng, muốn trêu chọc nàng một phen, mục đích đã đạt được, đương nhiên phải rút lui. Thay vì đến vực thèm cá, không bằng trở về nhà dệt lưới...... (anh tính toán sâu xa nha, ta thích, hắc hắc:>)
***
Cuối cùng Sở Trường Ca vẫn mang theo Mộ Dung Vân Thư đặt chân trở lại khách điếm ban đầu, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, huống chi, đột kích không được, hắn không nghĩ 12 Thiên Sát còn có gan lớn mà lưu lại.
Sáng sớm ngày thứ hai, Mộ Dung Vân Thư một mặt hướng về phía gương đồng trang điểm, một mặt nói thầm: "Còn nói là Thiên nữ, võ công cũng quá kém......"
Sở Trường Ca mới vừa đi tới phía sau nàng, đang định nhận lấy lược trên tay nàng, thay nàng chải tóc, vừa nghe lời ấy, khẽ sửng sốt một chút, ngay sau đó bừng tỉnh hiểu ra, mỉm mỉm nở nụ cười, ngực phập phồng phập phồng, hiển nhiên nhịn được rất vất vả.
Mộ Dung Vân Thư xuyên qua gương đồng liếc hắn một cái, nói: "Chuyện gì buồn cười thế kia, khiến chàng cười đến như vậy?"
Sở Trường Ca lại buồn cười mấy tiếng, nói: "Không có gì." Sau đó cầm lấy lược chậm rãi thay nàng chải tóc, ngón tay thon dài nồng đậm xuyên qua mái tóc đen nhánh, lòng ngón tay xẹt qua khẽ vuốt da đầu của nàng, động tác dịu dàng mà chuyên chú.
Mộ Dung Vân Thư lẳng lặng nhìn hắn trong gương đồng, trong lòng ngọt ngào không nói ra được. Người khác nói nam nhân chuyên chú đẹp trai nhất, lời này thật không giả. Lúc này Sở Trường Ca khẽ khom người, nghiêng đầu, ánh mắt thâm thúy không chớp mắt nhìn chằm chằm giống như nhìn vào trân bảo, cằm cương nghị mang mười phần hương vị hấp dẫn của nam nhân.
Sở Trường Ca vẫn chải rồi chải, khóe miệng dần dần cong lên, đáy mắt nụ cười dần dần nồng đậm, trên mặt toát ra vẻ mặt hạnh phúc gần như ngu dại, Mộ Dung Vân Thư trước đây cũng chưa từng thấy qua.
Hắn đang cười!
Mộ Dung Vân Thư cũng theo đó cong môi lên, chân mày cong lên, dung nhan nhẹ nhàng cong lên, thâm tình khẩn thiết ngưng mắt nhìn nam tử trong gương đồng. Có nam tử đó, giống như trong cuộc sống trầm lặng của nàng, có nhiều loại hoa nở rộ.
"Nàng tính khi nào thì buộc tóc giúp ta?" Sở Trường Ca chợt nhẹ giọng hỏi.
Mộ Dung Vân Thư ngẩn ra, nói: "Ta thích bộ dạng của chàng bây giờ."
Tay Sở Trường Ca ngừng động tác, giương mắt nhìn nàng trong gương, nói: "Nói thật?"
"Nói láo."
"......"
Mộ Dung Vân Thư dịu dàng khom môi cười một tiếng, nói: "Khi thành thân, ta sẽ giúp chàng buộc tóc."
Cặp mắt Sở Trường Ca nhíu lại, cái chủ ý này không tệ.
***
Rửa mặt xong, Mộ Dung Vân Thư cùng Sở Trường Ca đang muốn xuống lầu dùng bữa, vừa mở cửa, vừa đúng lúc đụng phải Triệu Đại, nhìn dáng vẻ hắn giơ tay, bộ mặt kinh ngạc, hẳn là đang định gõ cửa.
Sở Trường Ca nhìn hắn, nhíu mày, không lên tiếng.
Mặt Triệu Đại rối rắm, do dự, không biết nên mở miệng như thế nào, im lặng một lát, cuối cùng hướng về phía Mộ Dung Vân Thư nhờ giúp đỡ.
Mộ Dung Vân Thư buồn cười nâng môi lên, nàng cũng không phải là Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế m, nhìn nàng cũng vô dụng nha.
Không chỗ viện trợ, Triệu Đại không thể làm gì khác hơn là hạ quyết tâm, nói: "Xin theo ta đi Phi Dương Sơn Trang."
Nghe vậy, Mộ Dung Vân Thư cùng Sở Trường Ca cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Triệu Đại này ngày hôm qua còn mang bộ dạng dẫu có chết cũng không cùng ma giáo làm bạn, hiện tại sao lại đột nhiên chủ động đưa ra ý muốn cùng bọn họ đồng hành? Hơn nữa, còn là Phi Dương Sơn Trang......
Sở Trường Ca nói: "Cho dù không có ta làm chỗ dựa, lấy công lực của ngươi, muốn giết Lý Tam cũng không khó."
Triệu Đại lộ vẻ mặt kinh ngạc, Sở Trường Ca sao lại biết hắn dư khả năng giết Lý Tam? Chẳng lẽ, Sở Trường Ca đã sớm xác định, ngày hôm qua hắn cùng Lý Tam đánh nhau cũng không đem hết toàn lực?
Giống như nhìn thấu nghi ngờ của Triệu Đại, Sở Trường Ca không chút để ý nói: "Ma giáo chưa bao giờ thu phế vật." Ngụ ý, thực lực của chính ngươi nếu ngang với Lý Tam, chính là phế vật. Muốn vào ma giáo, trở về luyện mấy thập niên rồi hãy trở lại.
Ma giáo chưa bao giờ thu phế vật...... Nói vậy giống như cùng ma giáo thông đồng làm bậy là một dạng ân đức trời ban. Triệu Đại khó chịu hừ một tiếng, quay đầu nhìn then cửa phía trước nói: "Ngươi có thể còn chưa hiểu, ta mời ngươi cùng với ta lên Phi Dương Sơn Trang, cũng không thể hiện ta đồng ý gia nhập ma giáo." Hắn chỉ cảm thấy, nếu Sở Trường Ca ở hiện trường, như vậy, quyết tâm của hắn sẽ càng thêm kiên định.
Sở Trường Ca ngửa đầu cười ha hả, toàn thân cao thấp ngay cả tóc gáy cũng tản ra hơi thở phách lối. "Ngươi có thể còn chưa hiểu, chuyện ngươi gia nhập ma giáo, ta chưa bao giờ trưng cầu qua ý kiến của ngươi."
"Ngươi......" Triệu Đại nổi đóa. Sở Trường Ca này, thật khiến người vừa yêu vừa hận! Thương hắn tiêu sái đại khí (khí thế nhàn nhã không coi trọng sự đời), hận hắn bá đạo vô lý. Nếu như tính tình của hắn, có thể giống như diện mạo ưu nhã của hắn, nhân duyên sẽ tốt hơn rất nhiều.
Đối với sự liều lĩnh bá đạo của Sở Trường Ca, Mộ Dung Vân Thư cũng bất lực, cũng ‘rất bị hắn hại’, dĩ nhiên, thời điểm chỉ dùng nửa người dưới suy tính, dưới tình huống bình thường, hắn đối với nàng còn là muốn gì được đó. "Dù sao cũng không có chuyện gì, đi Phi Dương Sơn Trang xem một chút đi." Mộ Dung Vân Thư nói.
Triệu Đại vô cùng cảm kích nhìn về phía Mộ Dung Vân Thư, Lão Khất Cái nói không sai, Đại Tiểu Thư của Mộ Dung phủ quả nhiên có một tấm lòng Bồ Tát.
Phu nhân nói đi, phu quân hiện tại còn có thể có dị nghị gì?
Vì vậy, Sở Trường Ca, Mộ Dung Vân Thư và Triệu Đại, cùng nhau hướng Phi Dương Sơn Trang mà đi.
Trên đường, Mộ Dung Vân Thư hiểu được, Triệu Đại lần này lên Phi Dương Sơn Trang, là vì Đại Tiểu Thư của Phi Dương Sơn Trang, Lý Tiểu Như. Hôm qua, hắn ở khách điếm cùng Lý Tam xảy ra cãi vả, vung tay, cũng là vì Lý Tiểu Như. Trang chủ của Phi Dương Sơn Trang dựng lên lôi đài vì con gái duy nhất - Lý Tiểu Như, tỷ võ chọn rể, đã hướng Võ Lâm Hào Kiệt rộng lớn phát ra thư mời, tỷ võ chọn rể vào ngày hôm nay. Vậy mà, Triệu Đại không có nhận được thư mời, bởi vì, Côn Luân phái cùng Phi Dương Sơn Trang từ xưa tới nay đều ở thế không cùng tồn tại.
"Cho nên mới nói, hôm nay ngươi có phải xin tự đi đập phá quán hay không?" Mộ Dung Vân Thư hỏi.
"......" Triệu Đại nhất thời cảm thấy Đại Tiểu Thư của Mộ Dung phủ cũng không có bao nhiêu thiện lương theo như đồn đãi......
Tác giả :
Mặc Phong