Nhàn Thê Tà Phu
Quyển 1 - Chương 82: Hôn
Khi đến gần, Sở Trường Ca liếc nhìn bốn người, nhướng mày hỏi, "Không có chuyện gì làm sao?"
"Có......" Đông hộ pháp chỉa vào, áp lực mở miệng, "Nhưng chuyện này quan trọng nhất."
"Chuyện đó?" Lời vừa ra khỏi miệng Sở Trường Ca liền cười, bởi vì hắn phát hiện giọng nói của mình giờ phút này cực kỳ giống Mộ Dung Vân Thư. Nghĩ đến biểu tình trên mặt nàng trước khi hắn đi, vui vẻ ở trên mặt Sở Trường Ca càng đậm. Không nghĩ tới bình tĩnh như nàng, cũng có thời điểm không biết làm sao.
Bốn người Đông Nam Tây Bắc vốn dĩ không biết trả lời câu hỏi của hắn như thế nào, giờ phút này nhìn thấy nụ cười của hắn, càng thêm sợ hãi.
Không có đạo lý nha! Sau khi ăn uống no đủ, tâm tình thật tốt, không phải nên nhìn ai cũng thuận mắt sao? Giáo chủ sao lại ngược hẳn với người khác vầy nè......
"Giáo chủ." Bắc hộ pháp lắp bắp mở miệng, "Ngài......" Bắc hộ pháp vốn muốn nói ‘Ngài không sao chớ’, nhưng vừa chạm tới nụ cười ôn hòa đó của Sở Trường Ca lại không nói thành lời, lập tức đổi lời nói, "Ngài hôm nay rất anh tuấn."
"Vậy sao?" Sở Trường Ca nhíu mày, sau đó vừa cười ha hả nói: "Đại khái là người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái thôi."
Tứ Đại Hộ Pháp lập tức thở phào một cái, không phải là bị bệnh gì, thật sự có chuyện vui.
"Lão phu nhân nếu biết giáo chủ có tin vui, nhất định sẽ thật cao hứng." Bắc hộ pháp nói.
Khóe miệng ba người Đông Nam Bắc khẽ run, hung hăng trừng hắn, không nói lời nào không ai nói ngươi là người câm......
Sở Trường Ca nhíu mắt lại, cười hỏi: "Ai có tin vui?"
Bắc hộ pháp đột nhiên ý thức được mình mới vừa nói bậy, lập tức sữa chữa nói: "Là có chuyện vui." Từ sau khi nhìn thấy nụ cười của giáo chủ, lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ tại sao có một cách nói gọi là gió xuân tựa như cây kéo rồi......
Sở Trường Ca cười nói: "Không nghĩ tới ngươi cũng biết hài hước, khôi hài nhỉ."
Ba người Đông Nam Tây bộ mặt hắc tuyến, phu nhân có phải cho giáo chủ uống nhầm thuốc gì không nên uống hay không......
Bắc hộ pháp vẻ mặt hơi sợ rụt cổ một cái, cẩn thận từng li từng tí nói: "Khôi hài thì hơi khó, nhưng, thuộc hạ biết cười." Nói xong, thật nhếch miệng nhìn Sở Trường Ca cười hi hi.
Ba người Đông Nam Tây lần nữa cười ngất, xem ra uống nhầm thuốc không chỉ một mình giáo chủ......
"Ngươi giống khóc hơn." Sở Trường Ca nói, "Có lẽ ngươi khóc lên sẽ đẹp mắt một chút."
Là ý nói hắn cười so với khóc còn khó coi hơn sao? Bắc hộ pháp cảm giác mình bị đả kích nặng nề xưa nay chưa từng có.
Lúc này, chín vị Di thái thái khí thế hung hăng mà đến, Lục Nhi chạy chậm theo phía sau các nàng.
"Ngươi......" Đại phu nhân chỉ vào mũi Sở Trường Ca đang muốn mắng, chợt đụng phải ánh mắt bén nhọn kia, khí thế lập tức hạ xuống mất hút, "Ngươi đã làm gì Vân Thư?" Giọng nói yếu ớt, tuyệt không giống như là tới hưng sư vấn tội, thậm chí còn mang một ít uất ức của nàng dâu mới bị ăn hiếp, đặt tại nơi này, là mẹ vợ bị khinh bỉ.
Sở Trường Ca chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn đám mẹ vợ một cái, sau đó nói với Lục Nhi: "Đi đun chút nước nóng."
Lục Nhi rất muốn hỏi nấu nước nóng làm cái gì, cô gia đại nhân thần thông quảng đại liền giải đáp nghi ngờ của nàng, "Cho tiểu thư nhà ngươi tắm rửa."
Lời này vừa nói ra, các vị nữ sĩ ở đây bỗng chốc cùng nhau liếc mắt.
Tắm rửa...... Sáng sớm tắm rửa......
Sắc mặt mọi người càng lúc càng trắng, nhấc chân vọt vào khuê phòng Mộ Dung Vân Thư.
Sở Trường Ca khẽ cong khóe miệng, bước chân nhẹ nhàng bước ra khỏi viện.
Giáo chủ đại nhân vừa đi, Tứ Đại Hộ Pháp liền bắt đầu thảo luận nhiệt liệt.
"Ta đánh cuộc, tiểu giáo chủ còn chưa đầu thai." Đông hộ pháp nói.
Nam hộ pháp gật đầu, "Nghiêm trọng đồng ý."
"Chỉ là, nhìn dáng dấp thì cũng sắp rồi." Tây hộ pháp nói.
Bắc hộ pháp hiếm khi không lên tiếng, mặt thâm trầm.
Ba người Đông Nam Tây cũng thật bất ngờ về người bình thường luôn muốn cướp lời mà nói, đột nhiên trầm mặc, cho là hắn đang suy nghĩ chuyện quan trọng gì, liền hỏi: "Tiểu Bắc, ngươi nói tiểu giáo còn là cô hồn dã quỷ bao lâu nữa thì có thể đầu thai?" Hỏi lời này chính là Tây hộ pháp.
Bắc hộ pháp trầm ngâm một hồi lâu, mới lúng ta lúng túng nói: "Tại sao giáo chủ chúng ta không tắm rửa?"
"......"
"......"
"......"
Ở trên là tiếng lòng của ba người Đông Nam Tây.
Chín vị Di thái thái cùng Lục Nhi vọt vào gian phòng thì Mộ Dung Vân Thư đang tóc tai bù xù ngồi trước bàn trang điểm, chuẩn bị chải đầu. Nàng giương mắt xuyên qua gương đồng thản nhiên nhìn một nhóm người đột nhiên xông tới, phát hiện Lục Nhi cũng ở trong đó, liền nói: "Tới đây giúp ta chải đầu."
Lục Nhi ngẩn người một chút, sau đó hỏa tốc chạy tới, từ từ cầm lược lên, muốn nói lại thôi.
Chợt, đại phu nhân đau lòng kêu một tiếng, "Lão gia a! Tôi thực có lỗi với ông......" Rồi ô ô khóc lên.
Mộ Dung Vân Thư đang muốn hỏi Đại di nương sao lại thương tâm như thế, còn chưa kịp mở miệng, tám vị di nương còn lại cũng khóc rống lên, vừa khóc vừa nói mình thật có lỗi với cha nàng.
Đang diễn trò gì thế này? Mộ Dung Vân Thư mặt không chút thay đổi nhìn họ chốc lát, mới lạnh nhạt nói: "Khóc tang cho ta thì còn quá sớm đó."
Chín người nghe vậy ngừng rơi lệ, đối mặt nhìn nhau, họ không phải đang khóc tang nha? Im lặng mấy giây, bỗng nhiên lại khóc rống lên, "Một nữ nhân, trong sạch bị người ta chà đạp, vậy có khác gì đã chết chứ? Còn không bằng chết đi coi như xong. Tội cho hài tử của nương, đều do vi nương không tốt......"
Mộ Dung Vân Thư càng nghe càng không giải thích được, trong sạch bị người ta chà đạp? Họ từ nơi nào nghe được lời nói hoang đường này?
Lúc này, Lục Nhi đã giúp nàng chải tóc xong."Tiểu Thư, em đi nấu nước nóng cho ngài."
Mộ Dung Vân Thư nhíu mày, "Cũng không giết heo, nấu nước nóng làm cái gì?"
"...... Cô gia phân phó." Lục Nhi nói.
Sở Trường Ca phân phó? Hắn phân phó Lục Nhi nấu nước nóng làm cái gì?
Bỗng dưng, liên tưởng tới những lời không giải thích được từ miệng của các vị di nương, Mộ Dung Vân Thư bừng tỉnh hiểu ra, thì ra họ cho là trong sạch của nàng bị Sở Trường Ca chà đạp.....
Chà đạp......
Mộ Dung Vân Thư chợt bật cười, nếu Sở Trường Ca biết các di nương dùng hai chữ ‘chà đạp’ để hình dung hành động ‘cầm thú’ của hắn, không biết sẽ có cảm tưởng gì.
"Tiểu Thư, người cười cái gì? Chẳng lẽ, người không phải là bị cưỡng bách?" Lục Nhi kỳ quái hỏi.
Cưỡng bách?
Mộ Dung Vân Thư cười cười, "Hắn thật sự muốn cưỡng bách ta, chẳng qua ta thà chết chứ không chịu khuất phục." Thật đúng là có qua có lại mới toại lòng nhau, nếu Sở Trường Ca hi vọng bị người khác hiểu lầm giữa bọn họ có quan hệ không đứng đắn, vậy nàng sẽ thành toàn cho hắn, để cho hắn nhận lấy phần là người không đứng đắn đó.
Mọi người vừa nghe nàng thà chết chứ không chịu khuất phục, tất cả thở dài một hơi. Vẻ mặt đó giống như hành lý đã bị cướp, nhưng phát hiện tất cả ngân phiếu cũng còn nhét vào trong ngực.
"Còn có chuyện khác sao?" Mộ Dung Vân Thư nhàn nhạt hỏi.
"Không có."
Chúng mẹ kế bị khinh bỉ rất thức thời, nối đuôi thối lui khỏi khuê phòng Mộ Dung Vân Thư, mới ra cửa, liền thấy từ phương xa một đạo đỏ rực lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai hướng bên này vọt tới. Mọi người lập tức chia ra thối lui đến hai bên, nhường đường cho khối đỏ rực đó.
"Nhị muội, nghe nói muội thiếu chút nữa đã bị cầm thú vũ nhục?" Lời còn chưa dứt, Yêu Nguyệt Tiên Tử toàn than đỏ như lửa đã đứng trước mặt cách Mộ Dung Vân Thư ba thước, gương mặt tức giận bất bình. Thật giống như chỉ cần Mộ Dung Vân Thư gật đầu, bà ta sẽ thay nàng giết tên cầm thú kia.
"Ừ, không khéo chính là, tên cầm thú muốn vũ nhục ta, vừa đúng lúc trùng tên trùng họ với con trai của ngài." Mộ Dung Vân Thư không mặn không lạt nói.
Trong nháy mắt, Yêu Nguyệt Tiên Tử biểu tình cứng ngắc, tại sao bốn người ngu ngốc kia không có nói cho bà biết, tên cầm thú kia chính là con trai bà vậy......
Mộ Dung Vân Thư lại nói: "Bây giờ ngài là mẹ tên cầm thú, cho nên, vẫn nên cách xa ta một chút. Nếu không, trong lòng ta sẽ bị ám ảnh."
Mẹ của tên cầm thú...... Dung nhan như hoa của Yêu Nguyệt Tiên Tử vặn vẹo."Thật ra thì, ta cùng với hắn, đã sớm đoạn tuyệt quan hệ mẹ con."
"......" Mọi người bắt đầu đồng tình với Sở Trường Ca.
Mộ Dung Vân Thư mặt không thay đổi nhìn Yêu Nguyệt Tiên Tử, cách mấy giây mới nói: "Vậy chúng ta cũng đoạn tuyệt tình nghĩa tỷ muội đi."
Yêu Nguyệt Tiên Tử mặt lộ vẻ không hiểu, "Tại sao?"
"Thiếu một người ăn cơm, bớt tốn một phần tiền." Mộ Dung Vân Thư nói như thế.
"......" Bà ăn cũng đâu nhiều lắm.
Mộ Dung Vân Thư lại nói: "Ngài bây giờ đã không phải là thân bằng trong phủ, nếu muốn tiếp tục lưu lại ăn ở, cần nộp tiền phòng. Cụ thể nộp bao nhiêu, ngài có thể hỏi Tiền tổng quản."
Gân xanh trên trán Yêu Nguyệt Tiên Tử lập tức nhảy loạn, bộ mặt hắc tuyến, bà rốt cuộc đã biết bí quyết phát gia trí phú (phát tài)của Mộ Dung phủ rồi......
Trải qua buổi sáng phong ba, chuyện Mộ Dung Vân Thư bị Sở Trường Ca ‘vũ nhục’ đã truyền khắp từ trên xuống dưới Mộ Dung phủ, cũng truyền đến trong tai Sở Trường Ca.
Ngoài suy nghĩ và dự đoán của Mộ Dung Vân Thư, Sở Trường Ca thế nhưng đối với lời đồn đãi này tương đối để ý, từ khi ngồi vào đối diện nàng, mày kiếm vẫn khóa chặt. "Đây chẳng phải là kết quả chàng muốn sao?" Từ đầu tới đuôi, lời đồn này đều là hắn một tay tạo thành, nàng đã giúp nó tăng thêm một chút thôi.
"Dĩ nhiên không phải." Sở Trường Ca cau mày, lại ngẫm nghĩ, mới nói: "Bị nam nhân anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng như ta cợt nhã, tại sao có thể coi như là vũ nhục chứ? May mắn thì mới đúng."
...... Thì ra là hắn để ý chỉ là cách nói mà thôi. Quả nhiên...... Rất có phong phạm của giáo chủ ma giáo.
Mộ Dung Vân Thư nghiêm túc giữ chặt cơ mặt có xung động co giật, ở trên bàn cờ để xuống một viên cờ trắng, "Đến lượt chàng."
Sở Trường Ca cũng không thèm nhìn tới trận cờ, tiện tay để xuống một viên cờ đen, lẩm bẩm nói, "Mùa xuân năm nay sao lại dài như vậy......"
Mộ Dung Vân Thư thoáng động lòng, tay cầm quân cờ khẽ run lên hạ xuống, sau đó đem viên cờ chậm rãi thả vào trên bàn cờ, giống như vô ý nói: " Giờ mới bắt đầu mùa xuân."
Tay Sở Trường Ca giơ ở giữa không trung dừng lại, Mộ Dung Vân Thư thấy hắn chậm chạp không hạ cờ, liền giương mắt nhìn về phía hắn, không ngờ hắn cũng đang nhìn nàng, bất ngờ bốn mắt chạm vào nhau.
Mộ Dung Vân Thư chỉ cảm thấy trái tim hoảng hốt, đang muốn dời tầm mắt đi, lại nghe hắn kêu đau một tiếng, nhắm lại con mắt trái.
"Sao vậy?" Mộ Dung Vân Thư lo lắng hỏi.
"Hạt cát bay vào trong mắt." Sở Trường Ca buồn buồn nói, giọng nói khó chịu, thật giống như muốn diệt cửu tộc của hạt cát.
Mộ Dung Vân Thư bật cười, nói: "Đừng động, ta giúp chàng thổi ra."
Sở Trường Ca phối hợp thoáng ngẩng đầu lên, sau đó chậm rãi mở mắt ra.
Mộ Dung Vân Thư dịu dàng dùng ngón cái cùng ngón trỏ ngăn mí mắt hắn, để thấy rõ chút."Cái gì cũng không có a......" m ‘a’ còn chưa hoàn toàn phát ra, liền cảm giác một hơi thở nóng bỏng đập vào mặt, chờ đón chính là, một đôi bờ môi nóng bỏng vội vàng không kịp chuẩn bị, mang theo nhiệt tình hủy thiên diệt địa, đã phá vỡ lý trí của nàng. (Hôn rồi, *tung bông, tung hoa*)
Gió xuân vẫn còn gào thét ở bên tai, vang xào xạc, Mộ Dung Vân Thư lại không nghe thấy gì cả, trong mắt, trong lòng, chỉ còn lại gương mặt một người.
"Nhắm mắt lại."
Sở Trường Ca thấp giọng ra lệnh, giọng nói cường thế mà dịu dàng, thật giống như có một loại ma lực, dẫn dắt linh hồn Mộ Dung Vân Thư đã không cách nào suy nghĩ.
Nhắm mắt lại, toàn bộ thế giới hoàn toàn luân hãm.
"Có......" Đông hộ pháp chỉa vào, áp lực mở miệng, "Nhưng chuyện này quan trọng nhất."
"Chuyện đó?" Lời vừa ra khỏi miệng Sở Trường Ca liền cười, bởi vì hắn phát hiện giọng nói của mình giờ phút này cực kỳ giống Mộ Dung Vân Thư. Nghĩ đến biểu tình trên mặt nàng trước khi hắn đi, vui vẻ ở trên mặt Sở Trường Ca càng đậm. Không nghĩ tới bình tĩnh như nàng, cũng có thời điểm không biết làm sao.
Bốn người Đông Nam Tây Bắc vốn dĩ không biết trả lời câu hỏi của hắn như thế nào, giờ phút này nhìn thấy nụ cười của hắn, càng thêm sợ hãi.
Không có đạo lý nha! Sau khi ăn uống no đủ, tâm tình thật tốt, không phải nên nhìn ai cũng thuận mắt sao? Giáo chủ sao lại ngược hẳn với người khác vầy nè......
"Giáo chủ." Bắc hộ pháp lắp bắp mở miệng, "Ngài......" Bắc hộ pháp vốn muốn nói ‘Ngài không sao chớ’, nhưng vừa chạm tới nụ cười ôn hòa đó của Sở Trường Ca lại không nói thành lời, lập tức đổi lời nói, "Ngài hôm nay rất anh tuấn."
"Vậy sao?" Sở Trường Ca nhíu mày, sau đó vừa cười ha hả nói: "Đại khái là người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái thôi."
Tứ Đại Hộ Pháp lập tức thở phào một cái, không phải là bị bệnh gì, thật sự có chuyện vui.
"Lão phu nhân nếu biết giáo chủ có tin vui, nhất định sẽ thật cao hứng." Bắc hộ pháp nói.
Khóe miệng ba người Đông Nam Bắc khẽ run, hung hăng trừng hắn, không nói lời nào không ai nói ngươi là người câm......
Sở Trường Ca nhíu mắt lại, cười hỏi: "Ai có tin vui?"
Bắc hộ pháp đột nhiên ý thức được mình mới vừa nói bậy, lập tức sữa chữa nói: "Là có chuyện vui." Từ sau khi nhìn thấy nụ cười của giáo chủ, lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ tại sao có một cách nói gọi là gió xuân tựa như cây kéo rồi......
Sở Trường Ca cười nói: "Không nghĩ tới ngươi cũng biết hài hước, khôi hài nhỉ."
Ba người Đông Nam Tây bộ mặt hắc tuyến, phu nhân có phải cho giáo chủ uống nhầm thuốc gì không nên uống hay không......
Bắc hộ pháp vẻ mặt hơi sợ rụt cổ một cái, cẩn thận từng li từng tí nói: "Khôi hài thì hơi khó, nhưng, thuộc hạ biết cười." Nói xong, thật nhếch miệng nhìn Sở Trường Ca cười hi hi.
Ba người Đông Nam Tây lần nữa cười ngất, xem ra uống nhầm thuốc không chỉ một mình giáo chủ......
"Ngươi giống khóc hơn." Sở Trường Ca nói, "Có lẽ ngươi khóc lên sẽ đẹp mắt một chút."
Là ý nói hắn cười so với khóc còn khó coi hơn sao? Bắc hộ pháp cảm giác mình bị đả kích nặng nề xưa nay chưa từng có.
Lúc này, chín vị Di thái thái khí thế hung hăng mà đến, Lục Nhi chạy chậm theo phía sau các nàng.
"Ngươi......" Đại phu nhân chỉ vào mũi Sở Trường Ca đang muốn mắng, chợt đụng phải ánh mắt bén nhọn kia, khí thế lập tức hạ xuống mất hút, "Ngươi đã làm gì Vân Thư?" Giọng nói yếu ớt, tuyệt không giống như là tới hưng sư vấn tội, thậm chí còn mang một ít uất ức của nàng dâu mới bị ăn hiếp, đặt tại nơi này, là mẹ vợ bị khinh bỉ.
Sở Trường Ca chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn đám mẹ vợ một cái, sau đó nói với Lục Nhi: "Đi đun chút nước nóng."
Lục Nhi rất muốn hỏi nấu nước nóng làm cái gì, cô gia đại nhân thần thông quảng đại liền giải đáp nghi ngờ của nàng, "Cho tiểu thư nhà ngươi tắm rửa."
Lời này vừa nói ra, các vị nữ sĩ ở đây bỗng chốc cùng nhau liếc mắt.
Tắm rửa...... Sáng sớm tắm rửa......
Sắc mặt mọi người càng lúc càng trắng, nhấc chân vọt vào khuê phòng Mộ Dung Vân Thư.
Sở Trường Ca khẽ cong khóe miệng, bước chân nhẹ nhàng bước ra khỏi viện.
Giáo chủ đại nhân vừa đi, Tứ Đại Hộ Pháp liền bắt đầu thảo luận nhiệt liệt.
"Ta đánh cuộc, tiểu giáo chủ còn chưa đầu thai." Đông hộ pháp nói.
Nam hộ pháp gật đầu, "Nghiêm trọng đồng ý."
"Chỉ là, nhìn dáng dấp thì cũng sắp rồi." Tây hộ pháp nói.
Bắc hộ pháp hiếm khi không lên tiếng, mặt thâm trầm.
Ba người Đông Nam Tây cũng thật bất ngờ về người bình thường luôn muốn cướp lời mà nói, đột nhiên trầm mặc, cho là hắn đang suy nghĩ chuyện quan trọng gì, liền hỏi: "Tiểu Bắc, ngươi nói tiểu giáo còn là cô hồn dã quỷ bao lâu nữa thì có thể đầu thai?" Hỏi lời này chính là Tây hộ pháp.
Bắc hộ pháp trầm ngâm một hồi lâu, mới lúng ta lúng túng nói: "Tại sao giáo chủ chúng ta không tắm rửa?"
"......"
"......"
"......"
Ở trên là tiếng lòng của ba người Đông Nam Tây.
Chín vị Di thái thái cùng Lục Nhi vọt vào gian phòng thì Mộ Dung Vân Thư đang tóc tai bù xù ngồi trước bàn trang điểm, chuẩn bị chải đầu. Nàng giương mắt xuyên qua gương đồng thản nhiên nhìn một nhóm người đột nhiên xông tới, phát hiện Lục Nhi cũng ở trong đó, liền nói: "Tới đây giúp ta chải đầu."
Lục Nhi ngẩn người một chút, sau đó hỏa tốc chạy tới, từ từ cầm lược lên, muốn nói lại thôi.
Chợt, đại phu nhân đau lòng kêu một tiếng, "Lão gia a! Tôi thực có lỗi với ông......" Rồi ô ô khóc lên.
Mộ Dung Vân Thư đang muốn hỏi Đại di nương sao lại thương tâm như thế, còn chưa kịp mở miệng, tám vị di nương còn lại cũng khóc rống lên, vừa khóc vừa nói mình thật có lỗi với cha nàng.
Đang diễn trò gì thế này? Mộ Dung Vân Thư mặt không chút thay đổi nhìn họ chốc lát, mới lạnh nhạt nói: "Khóc tang cho ta thì còn quá sớm đó."
Chín người nghe vậy ngừng rơi lệ, đối mặt nhìn nhau, họ không phải đang khóc tang nha? Im lặng mấy giây, bỗng nhiên lại khóc rống lên, "Một nữ nhân, trong sạch bị người ta chà đạp, vậy có khác gì đã chết chứ? Còn không bằng chết đi coi như xong. Tội cho hài tử của nương, đều do vi nương không tốt......"
Mộ Dung Vân Thư càng nghe càng không giải thích được, trong sạch bị người ta chà đạp? Họ từ nơi nào nghe được lời nói hoang đường này?
Lúc này, Lục Nhi đã giúp nàng chải tóc xong."Tiểu Thư, em đi nấu nước nóng cho ngài."
Mộ Dung Vân Thư nhíu mày, "Cũng không giết heo, nấu nước nóng làm cái gì?"
"...... Cô gia phân phó." Lục Nhi nói.
Sở Trường Ca phân phó? Hắn phân phó Lục Nhi nấu nước nóng làm cái gì?
Bỗng dưng, liên tưởng tới những lời không giải thích được từ miệng của các vị di nương, Mộ Dung Vân Thư bừng tỉnh hiểu ra, thì ra họ cho là trong sạch của nàng bị Sở Trường Ca chà đạp.....
Chà đạp......
Mộ Dung Vân Thư chợt bật cười, nếu Sở Trường Ca biết các di nương dùng hai chữ ‘chà đạp’ để hình dung hành động ‘cầm thú’ của hắn, không biết sẽ có cảm tưởng gì.
"Tiểu Thư, người cười cái gì? Chẳng lẽ, người không phải là bị cưỡng bách?" Lục Nhi kỳ quái hỏi.
Cưỡng bách?
Mộ Dung Vân Thư cười cười, "Hắn thật sự muốn cưỡng bách ta, chẳng qua ta thà chết chứ không chịu khuất phục." Thật đúng là có qua có lại mới toại lòng nhau, nếu Sở Trường Ca hi vọng bị người khác hiểu lầm giữa bọn họ có quan hệ không đứng đắn, vậy nàng sẽ thành toàn cho hắn, để cho hắn nhận lấy phần là người không đứng đắn đó.
Mọi người vừa nghe nàng thà chết chứ không chịu khuất phục, tất cả thở dài một hơi. Vẻ mặt đó giống như hành lý đã bị cướp, nhưng phát hiện tất cả ngân phiếu cũng còn nhét vào trong ngực.
"Còn có chuyện khác sao?" Mộ Dung Vân Thư nhàn nhạt hỏi.
"Không có."
Chúng mẹ kế bị khinh bỉ rất thức thời, nối đuôi thối lui khỏi khuê phòng Mộ Dung Vân Thư, mới ra cửa, liền thấy từ phương xa một đạo đỏ rực lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai hướng bên này vọt tới. Mọi người lập tức chia ra thối lui đến hai bên, nhường đường cho khối đỏ rực đó.
"Nhị muội, nghe nói muội thiếu chút nữa đã bị cầm thú vũ nhục?" Lời còn chưa dứt, Yêu Nguyệt Tiên Tử toàn than đỏ như lửa đã đứng trước mặt cách Mộ Dung Vân Thư ba thước, gương mặt tức giận bất bình. Thật giống như chỉ cần Mộ Dung Vân Thư gật đầu, bà ta sẽ thay nàng giết tên cầm thú kia.
"Ừ, không khéo chính là, tên cầm thú muốn vũ nhục ta, vừa đúng lúc trùng tên trùng họ với con trai của ngài." Mộ Dung Vân Thư không mặn không lạt nói.
Trong nháy mắt, Yêu Nguyệt Tiên Tử biểu tình cứng ngắc, tại sao bốn người ngu ngốc kia không có nói cho bà biết, tên cầm thú kia chính là con trai bà vậy......
Mộ Dung Vân Thư lại nói: "Bây giờ ngài là mẹ tên cầm thú, cho nên, vẫn nên cách xa ta một chút. Nếu không, trong lòng ta sẽ bị ám ảnh."
Mẹ của tên cầm thú...... Dung nhan như hoa của Yêu Nguyệt Tiên Tử vặn vẹo."Thật ra thì, ta cùng với hắn, đã sớm đoạn tuyệt quan hệ mẹ con."
"......" Mọi người bắt đầu đồng tình với Sở Trường Ca.
Mộ Dung Vân Thư mặt không thay đổi nhìn Yêu Nguyệt Tiên Tử, cách mấy giây mới nói: "Vậy chúng ta cũng đoạn tuyệt tình nghĩa tỷ muội đi."
Yêu Nguyệt Tiên Tử mặt lộ vẻ không hiểu, "Tại sao?"
"Thiếu một người ăn cơm, bớt tốn một phần tiền." Mộ Dung Vân Thư nói như thế.
"......" Bà ăn cũng đâu nhiều lắm.
Mộ Dung Vân Thư lại nói: "Ngài bây giờ đã không phải là thân bằng trong phủ, nếu muốn tiếp tục lưu lại ăn ở, cần nộp tiền phòng. Cụ thể nộp bao nhiêu, ngài có thể hỏi Tiền tổng quản."
Gân xanh trên trán Yêu Nguyệt Tiên Tử lập tức nhảy loạn, bộ mặt hắc tuyến, bà rốt cuộc đã biết bí quyết phát gia trí phú (phát tài)của Mộ Dung phủ rồi......
Trải qua buổi sáng phong ba, chuyện Mộ Dung Vân Thư bị Sở Trường Ca ‘vũ nhục’ đã truyền khắp từ trên xuống dưới Mộ Dung phủ, cũng truyền đến trong tai Sở Trường Ca.
Ngoài suy nghĩ và dự đoán của Mộ Dung Vân Thư, Sở Trường Ca thế nhưng đối với lời đồn đãi này tương đối để ý, từ khi ngồi vào đối diện nàng, mày kiếm vẫn khóa chặt. "Đây chẳng phải là kết quả chàng muốn sao?" Từ đầu tới đuôi, lời đồn này đều là hắn một tay tạo thành, nàng đã giúp nó tăng thêm một chút thôi.
"Dĩ nhiên không phải." Sở Trường Ca cau mày, lại ngẫm nghĩ, mới nói: "Bị nam nhân anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng như ta cợt nhã, tại sao có thể coi như là vũ nhục chứ? May mắn thì mới đúng."
...... Thì ra là hắn để ý chỉ là cách nói mà thôi. Quả nhiên...... Rất có phong phạm của giáo chủ ma giáo.
Mộ Dung Vân Thư nghiêm túc giữ chặt cơ mặt có xung động co giật, ở trên bàn cờ để xuống một viên cờ trắng, "Đến lượt chàng."
Sở Trường Ca cũng không thèm nhìn tới trận cờ, tiện tay để xuống một viên cờ đen, lẩm bẩm nói, "Mùa xuân năm nay sao lại dài như vậy......"
Mộ Dung Vân Thư thoáng động lòng, tay cầm quân cờ khẽ run lên hạ xuống, sau đó đem viên cờ chậm rãi thả vào trên bàn cờ, giống như vô ý nói: " Giờ mới bắt đầu mùa xuân."
Tay Sở Trường Ca giơ ở giữa không trung dừng lại, Mộ Dung Vân Thư thấy hắn chậm chạp không hạ cờ, liền giương mắt nhìn về phía hắn, không ngờ hắn cũng đang nhìn nàng, bất ngờ bốn mắt chạm vào nhau.
Mộ Dung Vân Thư chỉ cảm thấy trái tim hoảng hốt, đang muốn dời tầm mắt đi, lại nghe hắn kêu đau một tiếng, nhắm lại con mắt trái.
"Sao vậy?" Mộ Dung Vân Thư lo lắng hỏi.
"Hạt cát bay vào trong mắt." Sở Trường Ca buồn buồn nói, giọng nói khó chịu, thật giống như muốn diệt cửu tộc của hạt cát.
Mộ Dung Vân Thư bật cười, nói: "Đừng động, ta giúp chàng thổi ra."
Sở Trường Ca phối hợp thoáng ngẩng đầu lên, sau đó chậm rãi mở mắt ra.
Mộ Dung Vân Thư dịu dàng dùng ngón cái cùng ngón trỏ ngăn mí mắt hắn, để thấy rõ chút."Cái gì cũng không có a......" m ‘a’ còn chưa hoàn toàn phát ra, liền cảm giác một hơi thở nóng bỏng đập vào mặt, chờ đón chính là, một đôi bờ môi nóng bỏng vội vàng không kịp chuẩn bị, mang theo nhiệt tình hủy thiên diệt địa, đã phá vỡ lý trí của nàng. (Hôn rồi, *tung bông, tung hoa*)
Gió xuân vẫn còn gào thét ở bên tai, vang xào xạc, Mộ Dung Vân Thư lại không nghe thấy gì cả, trong mắt, trong lòng, chỉ còn lại gương mặt một người.
"Nhắm mắt lại."
Sở Trường Ca thấp giọng ra lệnh, giọng nói cường thế mà dịu dàng, thật giống như có một loại ma lực, dẫn dắt linh hồn Mộ Dung Vân Thư đã không cách nào suy nghĩ.
Nhắm mắt lại, toàn bộ thế giới hoàn toàn luân hãm.
Tác giả :
Mặc Phong