Nhàn Thê Tà Phu
Quyển 1 - Chương 8: Buồn cười chính nghĩa chi sư
“Nghe nói thái tử bị bệnh lạ.”
“Ừm.” Tay trái đi cờ trắng.
“Trên đường đều đăng bảng vàng, triều đình treo giải thưởng một ngàn lượng hoàng kim để tìm danh y.”
“Nga.” Tay phải tiến cờ đen.
“Tiểu thư, người có phải sớm đã biết việc này hay không?”
“Không sớm lắm, ba ngày trước mới biết được.” Cùng tin tức triều đình muốn trưng dụng Tiền trang đưa tới.
Vậy mà còn gọi là không sớm! Lục nhi mím mím miệng, “Thái tử là biểu thiếu gia nha, sao người lại một chút cũng không khẩn trương vậy?”
“Lại không chết được, khẩn trương cái gì?”
“Người làm sao mà biết không chết được?”
Mộ Dung Vân Thư chậm rãi buông một viên cờ đen xuống bàn cờ, thản nhiên nói: “Người hạ độc với hắn ta có quen.” Xác thực nói, là đã gặp mặt, biết tên.
Lục nhi thét chói tai “Thì ra thái tử thật là bị người ta hạ độc?!” Chẳng lẽ bên ngoài đồn đãi…
“Phải!”
“Sẽ không… thật là cô gia chứ?” Lục nhi trưng vẻ mặt ‘Trăm ngàn lần đừng mà’.
“Ừ, thật.”
“Trời ơi!” Lục nhi vỗ trán, “Cô gia là điên rồi sao! Dám hạ độc thái tử!”
“Đúng vậy, hạ độc đừng nói, còn hạ Đặc Sả chỉ riêng ở Hắc Phong Sơn mới có, tâm địa độc ác, sợ người khác không biết là chuyện tốt mà hắn làm.”
Lục nhi trợn trắng mắt, “Tiểu thư, cầu xin người thỉnh thoảng bình thường một chút được không! Dám hạ độc thái tử là tội lớn mất đầu đó!”
“Cũng sẽ không bị giết cửu tộc, em sợ cái gì?”
“…”
“Cho dù bị giết cửu tộc, ta cũng chưa cùng hắn thành thân, cũng không thuộc chi, hệ nào của gia tộc nhà hắn.” Trên mặt Mộ Dung Vân Thư luôn giữ vẻ gió cũng thanh thanh mây cũng nhàn nhạt điềm tĩnh thờ ơ, lại đặt thêm một quân đen lên bàn cờ, nói tiếp: “Mặc kệ nói như thế nào, em tuyệt đối không sẽ bị liên lụy, đừng quá lo lắng.”
Lục nhi khóc không ra nước mắt, tiểu thư nghĩ nàng đang lo lắng cho chính mình sao?
“Tiểu thư, cho dù người đối với cô gia không có cảm tình, nhưng người bị bệnh nặng là biểu thiếu gia, người thật sự một chút cũng không lo lắng sao?” Quan hệ của Tiểu thư cùng biểu thiếu gia trước kia rõ ràng rất thân thiết mà.
Mộ Dung Vân Thư chỉ làm như không nghe thấy, tiếp tục chăm chú đánh cờ.
“Kỳ thật rất lo lắng, đúng hay không?”
Vẫn là hoà đi, bằng không tay trái và tay phải về sau không có cách nào khác chung sống hoà bình.
“Tiểu thư, rốt cuộc có nghe em nói hay không a!”
Là chuyện khác sẽ không thấy nàng kiên trì không ngừng, bám riết không bỏ qua như vậy, Mộ Dung Vân Thư đơn giản đưa tay nhặt hết những quân cờ thả vào hộp nói: ” Em không nghe nói qua xuất giá theo chồng sao?”
“Nha? Tiểu thư người cũng biết xuất giá phải theo chồng a!”
Mộ Dung Vân Thư không để ý tới chế nhạo của nàng, nghiêm trang nói: “Phu quân tương lai hạ độc thủ với thái tử, ta đương nhiên phải cùng hắn đứng ở một chiến tuyến, nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình.”
“… Đừng nói em nhắc nhở người, địch nhân kia chính là biểu ca người đó, biểu ca thanh mai trúc mã.”
“Đem bàn cờ thu dọn xong, đừng làm loạn ván cờ, lần sau ta tiếp tục chơi.”
“Chúng ta đang nói chuyện của biểu thiếu gia.”
“Nói thêm một câu nữa, đổi tên cho em là Huyên Náo.”
Lục nhi nghe vậy lập tức ngừng lên tiếng, lấy cá tính của tiểu thư, cho dù là Thái thượng hoàng nàng cũng dám.
Mộ Dung Vân Thư vừa lòng nhíu nhíu đôi mày thanh tú, đi chậm rãi về hướng thư phòng, vào cửa nhìn sổ sách trên bàn chồng chất như núi, nhẹ nhàng thở dài một hơi, lẩm bẩm nói: “Cha, Mộ Dung phủ lớn như vậy, trên có phòng lương dưới có hầm, sao lại không cất dấu bạc? Cha tội gì hướng bên trong ổ chó để cất giữ chứ? Cha cũng không phải không biết con gái cha có khiết phích (bệnh sạch sẽ), vì năm ngàn vạn lượng mà phải chui chuồng chó… Cái này bảo con… làm sao mà chịu nổi!”
Lại thở dài một hơi, Mộ Dung Vân Thư xoa xoa mi tâm, ngồi tựa vào ghế, tâm tư lưu chuyển, kì lạ … Chuyển tới trên người Sở Trường Ca. Hắn thật xấu xa… Thật kiêu ngạo.
Mộ Dung Vân Thư nằm ở trên bàn một tay chống má, trong đầu bắt đầu thiết tưởng đến lúc hắn bị triều đình chộp được đăng đường xét xử, quan chủ thẩm đưa ra chín chín tám mươi mốt loại khổ hình, tính buộc hắn nhận tội, hắn lại mang theo vẻ mặt bất cần đời cười thẳng thắn thừa nhận, ‘đúng vậy, là ta hạ độc, ngươi muốn như thế nào?’ Sau đó tất cả quan viên vẻ mặt dại ra thêm mờ mịt.
“Tiểu thư, người cười ngây ngốc gì thế?”
Mộ Dung Vân Thư bị Lục nhi đột nhiên vào cửa làm kinh hoảng, chột dạ thu lại nụ cười, sửa sang lại nỗi lòng, bình tĩnh hỏi: “Có việc?”
Lục nhi cổ quái nhìn nàng, muốn hỏi cho ra lẽ lại sợ bị nàng đổi tên, vì thế nhịn xuống, nói: “Quản gia vừa rồi báo lại, Phương Hồng Phi mang theo một đám người đến phủ gây náo loạn.”
Nhìn ‘Chính nghĩa chi sư’ (đoàn quân chính nghĩa) hùng hổ tiến đến khởi binh vấn tội, Mộ Dung Vân Thư nhịn không được nở nụ cười, không phải nàng thích cười, thật sự là — Việc này rất buồn cười.
“Phương thiếu hiệp vừa rồi nói cái gì? Thứ lỗi ta nghễnh ngãng, không có nghe rõ ràng.”
“Mộ Dung phủ cấu kết ma giáo, làm hại thiên hạ, hôm nay chúng ta đến vì thiên hạ trừ hại.” Phương Hồng Phi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Mộ Dung Vân Thư thấy bộ dáng của hắn thật sự thực buồn cười, vì thiên hạ trừ hại? Vậy mà hắn cũng nghĩ ra.
“Ngươi cười cái gì?!” Phương Hồng Phi cảm thấy tức giận.
“Cười người buồn cười.”
“Ngươi mắng ta buồn cười?!”
“Ngươi rảnh rỗi hài hước là chuyện của ngươi, đừng đổ hết trên người ta.” Mộ Dung Vân Thư liếc hắn bằng nửa mắt vẻ mặt xin miễn cho kẻ bất tài, lại đối với người thoạt nhìn rất tiên phong đạo cốt, chưởng môn Võ Đang Mạc lão tiên sinh nói: “Mộ Dung phủ chỉ là một thương nhân, có thể được đại chưởng môn xa vạn dặm từ núi Võ Đang đăng môn đến thăm, quả thật vinh hạnh cho ta. Người đâu! Mời ngồi!”
“Dạ!”
Mạc lão tiên sinh vẻ mặt hiền lành, vuốt vuốt mấy sợi râu thưa thớt bạc hoa râm trên cằm, thản nhiên ngồi xuống, cười tủm tỉm nói: “Mộ Dung tiểu thư quá lời rồi, bần đạo nhân lúc cũng cách nơi này không xa, mới có thể quấy rầy, xin một chén nước trà.”
“Vậy Mạc chưởng môn đã có thể đến đúng nơi rồi.” Mộ Dung Vân Thư mỉm cười, đi trở về chủ vị ngồi xuống.
Chỉ chốc lát sau, nha hoàn bưng trà tới.
Mạc lão tiên sinh tinh tế nhấp một ngụm, khen: Trà ngon!”
“Tiên sinh là định đi đến Thiếu Lâm tự tham gia đại hội võ lâm sao?” Mộ Dung Vân Thư cũng nâng chung trà lên, giống như vô tình hỏi.
“Đúng vậy.”
“Vậy sao lại cùng Phương thiếu hiệp cùng nhau đến đây?”
“Chuyện này…”
Mộ Dung Vân Thư lạnh nhạt nói: “Tiên sinh xin nói thẳng, ta cùng với Phương thiếu hiệp vốn là thấy mặt nhau là ghét, mặt mũi dù là bên trong hay bên ngoài đều đã không cần nể, không cần phải cố kỵ.” Phương Hồng Phi vừa nghe lời này, mặt lập tức tái nhợt.
Mạc lão tiên sinh ha ha cười, nói: “Mộ Dung tiểu thư cùng lời đồn đãi miêu tả không được giống lắm.”
“Tiên sinh biết được lời đồn đãi không thể tin.” Mộ Dung Vân Thư một lời hai ý nghĩa.
Mạc lão tiên sinh là loại người trí tuệ đến bực nào, đương nhiên cũng nghe ra ý nghĩa thực sự trong lời nàng nói, lại là hòa ái cười, vuốt râu cười nói: “Không thấy người thật, sao có thể hiểu biết chính xác?”
Mộ Dung Vân Thư thụ giáo nhẹ gật đầu, “Đa tạ tiên sinh chỉ điểm.”
Mạc lão tiên sinh chậm rãi vuốt cằm, vẻ mặt hàm ý ‘Trẻ nhỏ dễ dạy’ rất vui mừng.
“Mạc chưởng môn, chúng ta không phải đến uống trà.” Phương Hồng Phi thiếu kiên nhẫn.
“Cũng không có người đem trà cho ngươi uống!” Lục nhi hung tợn trừng đi qua.
“Ngươi!” Phương Hồng Phi chán nản, đem ‘Thù mới hận cũ’ cùng nhau đỏ hết đến trên người Mộ Dung Vân Thư, “Mộ Dung Vân Thư, ngươi cấu kết ma giáo, làm hại thiên hạ, còn không nhận tội?!”
Mộ Dung Vân Thư hừ lạnh một tiếng, “Nhận tội thì sao, không nhận tội thì như thế nào? Mộ Dung Vân Thư ta không phải người trong giang hồ, nếu thực sự có tội, cũng sẽ có triều đình thẩm tra. Phương thiếu hiệp quá mức rảnh rỗi quan tâm nhiều quá!”
“Ngươi… Ngươi cùng Sở Trường Ca đính hôn, đây là chuyện của giang hồ chúng ta!”
“Vậy sao?” Mộ Dung Vân Thư bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, “Nói như vậy, Phương thiếu hiệp là tính thay trời hành đạo, trừ bỏ phu nhân ma giáo tương lai ta?”
“Ta…” Phương Hồng Phi đột nhiên ý thức được, thân thế của nàng nay đã muốn chuyển biến, cùng nàng đối địch chẳng khác nào trở thành kẻ thù của Ma giáo, nhất thời cảm thấy hối không kịp. Sớm biết như thế lúc trước sẽ không từ hôn, cũng sẽ không dám nửa đường nhảy ra phá hư chuyện tốt của ma giáo!
Người dẫn đầu Phương Hồng Phi lùi bước, những người còn lại càng thêm lo lắng không thôi, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi.
Khóe miệng Mộ Dung Vân Thư gợi lên một chút khinh miệt, đứng dậy chậm rãi đi đến phía trước, mỗi khi bức một bước về phía trước, mọi người liền lui một bước, thẳng đến khi bọn họ lui ra ngoài cửa, nàng mới chậm rãi mở miệng, “Chư vị…” Nàng cách vài giây lại tiếp tục nói, ” Mộ Dung Vân Thư ta đều không phải là người trong giang hồ, nếu có bất kì ai đối với hôn sự của ta cùng với Sở Trường Ca có ý kiến, thì cứ đi đến Hắc Phong Sơn tìm hắn tính chuyện ngươi chết ta sống, nhưng mà…” Nàng lại dừng một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười cực ôn hòa, “Ta đề nghị — có ý kiến xin vẫn nên giữ lại cho mình. Nếu bởi vì chuyện Mộ Dung Vân Thư ta lập gia đình mà bị mất tánh mạng quý giá của chư vị, vậy nghiệp chướng quá nặng nề rồi.”
Tiếng nói vừa dứt, toàn trường yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở cùng thanh âm những chiếc lá xào xạc khi có cơn gió thổi qua.
“Mộ Dung tiểu thư nói có lý, chư vị vẫn là nên giải tán đi. Danh môn chính phái cùng ma giáo là ân oán giang hồ, không nên giận chó đánh mèo đến người vô tội.” Mạc lão tiên sinh nói.
“Được, chúng ta hôm nay tạm thời rời đi, nhưng Mộ Dung Vân Thư ngươi nhớ kỹ cho ta, từ hôm nay trở đi, ngươi đã trở thành địch nhân của toàn giang hồ, ai ai cũng nhắm hết vào ngươi!” Phương Hồng Phi oán hận nói. ” Mộ Dung Vân Thư ta một không có quan hệ trên giang hồ, hai không hành tẩu ở giang hồ, sao lại cùng giang hồ kết hạ mối thù không đợi trời chung như thế? Chẳng lẽ người trong giang hồ đều là hạng người không phân phải trái?”
Khi nói câu sau, Mộ Dung Vân Thư xoay người mặt hướng về phía Mạc lão tiên sinh.
Mạc lão tiên sinh trong lòng biết dụng ý của nàng, trong mắt tràn đầy ý cười thêm vài phần tán thưởng, “Mộ Dung tiểu thư cứ yên tâm đi, bằng hữu giang hồ đều nói đạo lý, nếu có ai đó chẳng phân biệt được cố ý thay đen đổi trắng, cố ý khó xử, vậy phải bước qua Võ Đang phái của ta.”
Phương Hồng Phi không dự đoán được Võ Đang phái sẽ là chỗ dựa của Mộ Dung Vân Thư, lúc này tức giận đến sắc mặt xanh mét, nổi giận đùng đùng, sau khi nói lời tạm biệt cùng Mạc lão tiên sinh liền phẩy mông bỏ đi.
Đầu lĩnh vừa đi, những người còn lại cũng đều rời đi.
“Đa tạ Mạc chưởng môn chủ trì công đạo.” Mộ Dung Vân Thư chắp tay nói lời cảm tạ.
“Mộ Dung tiểu thư, thanh giả tự thanh, không cần phải nói cảm tạ.” Mạc lão tiên sinh cười nhẹ, lại nói: “Nhưng mà bần đạo có một câu, không biết có nên nói hay không.”
“Cứ nói đừng ngại.”
“Hôn sự của Tiểu thư cùng giáo chủ ma giáo, mong rằng cân nhắc. Dù sao, chính tà bất lưỡng lập.”
“Đa tạ tiên sinh nhắc nhở, ta sẽ suy nghĩ.”
Tiễn bước Mạc lão tiên sinh, Mộ Dung Vân Thư đang muốn thở ra một hơi, đã thấy Tiền Tổng Quản vội vàng vào cửa, dáng vẻ rất lo lắng.
“Ừm.” Tay trái đi cờ trắng.
“Trên đường đều đăng bảng vàng, triều đình treo giải thưởng một ngàn lượng hoàng kim để tìm danh y.”
“Nga.” Tay phải tiến cờ đen.
“Tiểu thư, người có phải sớm đã biết việc này hay không?”
“Không sớm lắm, ba ngày trước mới biết được.” Cùng tin tức triều đình muốn trưng dụng Tiền trang đưa tới.
Vậy mà còn gọi là không sớm! Lục nhi mím mím miệng, “Thái tử là biểu thiếu gia nha, sao người lại một chút cũng không khẩn trương vậy?”
“Lại không chết được, khẩn trương cái gì?”
“Người làm sao mà biết không chết được?”
Mộ Dung Vân Thư chậm rãi buông một viên cờ đen xuống bàn cờ, thản nhiên nói: “Người hạ độc với hắn ta có quen.” Xác thực nói, là đã gặp mặt, biết tên.
Lục nhi thét chói tai “Thì ra thái tử thật là bị người ta hạ độc?!” Chẳng lẽ bên ngoài đồn đãi…
“Phải!”
“Sẽ không… thật là cô gia chứ?” Lục nhi trưng vẻ mặt ‘Trăm ngàn lần đừng mà’.
“Ừ, thật.”
“Trời ơi!” Lục nhi vỗ trán, “Cô gia là điên rồi sao! Dám hạ độc thái tử!”
“Đúng vậy, hạ độc đừng nói, còn hạ Đặc Sả chỉ riêng ở Hắc Phong Sơn mới có, tâm địa độc ác, sợ người khác không biết là chuyện tốt mà hắn làm.”
Lục nhi trợn trắng mắt, “Tiểu thư, cầu xin người thỉnh thoảng bình thường một chút được không! Dám hạ độc thái tử là tội lớn mất đầu đó!”
“Cũng sẽ không bị giết cửu tộc, em sợ cái gì?”
“…”
“Cho dù bị giết cửu tộc, ta cũng chưa cùng hắn thành thân, cũng không thuộc chi, hệ nào của gia tộc nhà hắn.” Trên mặt Mộ Dung Vân Thư luôn giữ vẻ gió cũng thanh thanh mây cũng nhàn nhạt điềm tĩnh thờ ơ, lại đặt thêm một quân đen lên bàn cờ, nói tiếp: “Mặc kệ nói như thế nào, em tuyệt đối không sẽ bị liên lụy, đừng quá lo lắng.”
Lục nhi khóc không ra nước mắt, tiểu thư nghĩ nàng đang lo lắng cho chính mình sao?
“Tiểu thư, cho dù người đối với cô gia không có cảm tình, nhưng người bị bệnh nặng là biểu thiếu gia, người thật sự một chút cũng không lo lắng sao?” Quan hệ của Tiểu thư cùng biểu thiếu gia trước kia rõ ràng rất thân thiết mà.
Mộ Dung Vân Thư chỉ làm như không nghe thấy, tiếp tục chăm chú đánh cờ.
“Kỳ thật rất lo lắng, đúng hay không?”
Vẫn là hoà đi, bằng không tay trái và tay phải về sau không có cách nào khác chung sống hoà bình.
“Tiểu thư, rốt cuộc có nghe em nói hay không a!”
Là chuyện khác sẽ không thấy nàng kiên trì không ngừng, bám riết không bỏ qua như vậy, Mộ Dung Vân Thư đơn giản đưa tay nhặt hết những quân cờ thả vào hộp nói: ” Em không nghe nói qua xuất giá theo chồng sao?”
“Nha? Tiểu thư người cũng biết xuất giá phải theo chồng a!”
Mộ Dung Vân Thư không để ý tới chế nhạo của nàng, nghiêm trang nói: “Phu quân tương lai hạ độc thủ với thái tử, ta đương nhiên phải cùng hắn đứng ở một chiến tuyến, nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình.”
“… Đừng nói em nhắc nhở người, địch nhân kia chính là biểu ca người đó, biểu ca thanh mai trúc mã.”
“Đem bàn cờ thu dọn xong, đừng làm loạn ván cờ, lần sau ta tiếp tục chơi.”
“Chúng ta đang nói chuyện của biểu thiếu gia.”
“Nói thêm một câu nữa, đổi tên cho em là Huyên Náo.”
Lục nhi nghe vậy lập tức ngừng lên tiếng, lấy cá tính của tiểu thư, cho dù là Thái thượng hoàng nàng cũng dám.
Mộ Dung Vân Thư vừa lòng nhíu nhíu đôi mày thanh tú, đi chậm rãi về hướng thư phòng, vào cửa nhìn sổ sách trên bàn chồng chất như núi, nhẹ nhàng thở dài một hơi, lẩm bẩm nói: “Cha, Mộ Dung phủ lớn như vậy, trên có phòng lương dưới có hầm, sao lại không cất dấu bạc? Cha tội gì hướng bên trong ổ chó để cất giữ chứ? Cha cũng không phải không biết con gái cha có khiết phích (bệnh sạch sẽ), vì năm ngàn vạn lượng mà phải chui chuồng chó… Cái này bảo con… làm sao mà chịu nổi!”
Lại thở dài một hơi, Mộ Dung Vân Thư xoa xoa mi tâm, ngồi tựa vào ghế, tâm tư lưu chuyển, kì lạ … Chuyển tới trên người Sở Trường Ca. Hắn thật xấu xa… Thật kiêu ngạo.
Mộ Dung Vân Thư nằm ở trên bàn một tay chống má, trong đầu bắt đầu thiết tưởng đến lúc hắn bị triều đình chộp được đăng đường xét xử, quan chủ thẩm đưa ra chín chín tám mươi mốt loại khổ hình, tính buộc hắn nhận tội, hắn lại mang theo vẻ mặt bất cần đời cười thẳng thắn thừa nhận, ‘đúng vậy, là ta hạ độc, ngươi muốn như thế nào?’ Sau đó tất cả quan viên vẻ mặt dại ra thêm mờ mịt.
“Tiểu thư, người cười ngây ngốc gì thế?”
Mộ Dung Vân Thư bị Lục nhi đột nhiên vào cửa làm kinh hoảng, chột dạ thu lại nụ cười, sửa sang lại nỗi lòng, bình tĩnh hỏi: “Có việc?”
Lục nhi cổ quái nhìn nàng, muốn hỏi cho ra lẽ lại sợ bị nàng đổi tên, vì thế nhịn xuống, nói: “Quản gia vừa rồi báo lại, Phương Hồng Phi mang theo một đám người đến phủ gây náo loạn.”
Nhìn ‘Chính nghĩa chi sư’ (đoàn quân chính nghĩa) hùng hổ tiến đến khởi binh vấn tội, Mộ Dung Vân Thư nhịn không được nở nụ cười, không phải nàng thích cười, thật sự là — Việc này rất buồn cười.
“Phương thiếu hiệp vừa rồi nói cái gì? Thứ lỗi ta nghễnh ngãng, không có nghe rõ ràng.”
“Mộ Dung phủ cấu kết ma giáo, làm hại thiên hạ, hôm nay chúng ta đến vì thiên hạ trừ hại.” Phương Hồng Phi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Mộ Dung Vân Thư thấy bộ dáng của hắn thật sự thực buồn cười, vì thiên hạ trừ hại? Vậy mà hắn cũng nghĩ ra.
“Ngươi cười cái gì?!” Phương Hồng Phi cảm thấy tức giận.
“Cười người buồn cười.”
“Ngươi mắng ta buồn cười?!”
“Ngươi rảnh rỗi hài hước là chuyện của ngươi, đừng đổ hết trên người ta.” Mộ Dung Vân Thư liếc hắn bằng nửa mắt vẻ mặt xin miễn cho kẻ bất tài, lại đối với người thoạt nhìn rất tiên phong đạo cốt, chưởng môn Võ Đang Mạc lão tiên sinh nói: “Mộ Dung phủ chỉ là một thương nhân, có thể được đại chưởng môn xa vạn dặm từ núi Võ Đang đăng môn đến thăm, quả thật vinh hạnh cho ta. Người đâu! Mời ngồi!”
“Dạ!”
Mạc lão tiên sinh vẻ mặt hiền lành, vuốt vuốt mấy sợi râu thưa thớt bạc hoa râm trên cằm, thản nhiên ngồi xuống, cười tủm tỉm nói: “Mộ Dung tiểu thư quá lời rồi, bần đạo nhân lúc cũng cách nơi này không xa, mới có thể quấy rầy, xin một chén nước trà.”
“Vậy Mạc chưởng môn đã có thể đến đúng nơi rồi.” Mộ Dung Vân Thư mỉm cười, đi trở về chủ vị ngồi xuống.
Chỉ chốc lát sau, nha hoàn bưng trà tới.
Mạc lão tiên sinh tinh tế nhấp một ngụm, khen: Trà ngon!”
“Tiên sinh là định đi đến Thiếu Lâm tự tham gia đại hội võ lâm sao?” Mộ Dung Vân Thư cũng nâng chung trà lên, giống như vô tình hỏi.
“Đúng vậy.”
“Vậy sao lại cùng Phương thiếu hiệp cùng nhau đến đây?”
“Chuyện này…”
Mộ Dung Vân Thư lạnh nhạt nói: “Tiên sinh xin nói thẳng, ta cùng với Phương thiếu hiệp vốn là thấy mặt nhau là ghét, mặt mũi dù là bên trong hay bên ngoài đều đã không cần nể, không cần phải cố kỵ.” Phương Hồng Phi vừa nghe lời này, mặt lập tức tái nhợt.
Mạc lão tiên sinh ha ha cười, nói: “Mộ Dung tiểu thư cùng lời đồn đãi miêu tả không được giống lắm.”
“Tiên sinh biết được lời đồn đãi không thể tin.” Mộ Dung Vân Thư một lời hai ý nghĩa.
Mạc lão tiên sinh là loại người trí tuệ đến bực nào, đương nhiên cũng nghe ra ý nghĩa thực sự trong lời nàng nói, lại là hòa ái cười, vuốt râu cười nói: “Không thấy người thật, sao có thể hiểu biết chính xác?”
Mộ Dung Vân Thư thụ giáo nhẹ gật đầu, “Đa tạ tiên sinh chỉ điểm.”
Mạc lão tiên sinh chậm rãi vuốt cằm, vẻ mặt hàm ý ‘Trẻ nhỏ dễ dạy’ rất vui mừng.
“Mạc chưởng môn, chúng ta không phải đến uống trà.” Phương Hồng Phi thiếu kiên nhẫn.
“Cũng không có người đem trà cho ngươi uống!” Lục nhi hung tợn trừng đi qua.
“Ngươi!” Phương Hồng Phi chán nản, đem ‘Thù mới hận cũ’ cùng nhau đỏ hết đến trên người Mộ Dung Vân Thư, “Mộ Dung Vân Thư, ngươi cấu kết ma giáo, làm hại thiên hạ, còn không nhận tội?!”
Mộ Dung Vân Thư hừ lạnh một tiếng, “Nhận tội thì sao, không nhận tội thì như thế nào? Mộ Dung Vân Thư ta không phải người trong giang hồ, nếu thực sự có tội, cũng sẽ có triều đình thẩm tra. Phương thiếu hiệp quá mức rảnh rỗi quan tâm nhiều quá!”
“Ngươi… Ngươi cùng Sở Trường Ca đính hôn, đây là chuyện của giang hồ chúng ta!”
“Vậy sao?” Mộ Dung Vân Thư bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, “Nói như vậy, Phương thiếu hiệp là tính thay trời hành đạo, trừ bỏ phu nhân ma giáo tương lai ta?”
“Ta…” Phương Hồng Phi đột nhiên ý thức được, thân thế của nàng nay đã muốn chuyển biến, cùng nàng đối địch chẳng khác nào trở thành kẻ thù của Ma giáo, nhất thời cảm thấy hối không kịp. Sớm biết như thế lúc trước sẽ không từ hôn, cũng sẽ không dám nửa đường nhảy ra phá hư chuyện tốt của ma giáo!
Người dẫn đầu Phương Hồng Phi lùi bước, những người còn lại càng thêm lo lắng không thôi, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi.
Khóe miệng Mộ Dung Vân Thư gợi lên một chút khinh miệt, đứng dậy chậm rãi đi đến phía trước, mỗi khi bức một bước về phía trước, mọi người liền lui một bước, thẳng đến khi bọn họ lui ra ngoài cửa, nàng mới chậm rãi mở miệng, “Chư vị…” Nàng cách vài giây lại tiếp tục nói, ” Mộ Dung Vân Thư ta đều không phải là người trong giang hồ, nếu có bất kì ai đối với hôn sự của ta cùng với Sở Trường Ca có ý kiến, thì cứ đi đến Hắc Phong Sơn tìm hắn tính chuyện ngươi chết ta sống, nhưng mà…” Nàng lại dừng một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười cực ôn hòa, “Ta đề nghị — có ý kiến xin vẫn nên giữ lại cho mình. Nếu bởi vì chuyện Mộ Dung Vân Thư ta lập gia đình mà bị mất tánh mạng quý giá của chư vị, vậy nghiệp chướng quá nặng nề rồi.”
Tiếng nói vừa dứt, toàn trường yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở cùng thanh âm những chiếc lá xào xạc khi có cơn gió thổi qua.
“Mộ Dung tiểu thư nói có lý, chư vị vẫn là nên giải tán đi. Danh môn chính phái cùng ma giáo là ân oán giang hồ, không nên giận chó đánh mèo đến người vô tội.” Mạc lão tiên sinh nói.
“Được, chúng ta hôm nay tạm thời rời đi, nhưng Mộ Dung Vân Thư ngươi nhớ kỹ cho ta, từ hôm nay trở đi, ngươi đã trở thành địch nhân của toàn giang hồ, ai ai cũng nhắm hết vào ngươi!” Phương Hồng Phi oán hận nói. ” Mộ Dung Vân Thư ta một không có quan hệ trên giang hồ, hai không hành tẩu ở giang hồ, sao lại cùng giang hồ kết hạ mối thù không đợi trời chung như thế? Chẳng lẽ người trong giang hồ đều là hạng người không phân phải trái?”
Khi nói câu sau, Mộ Dung Vân Thư xoay người mặt hướng về phía Mạc lão tiên sinh.
Mạc lão tiên sinh trong lòng biết dụng ý của nàng, trong mắt tràn đầy ý cười thêm vài phần tán thưởng, “Mộ Dung tiểu thư cứ yên tâm đi, bằng hữu giang hồ đều nói đạo lý, nếu có ai đó chẳng phân biệt được cố ý thay đen đổi trắng, cố ý khó xử, vậy phải bước qua Võ Đang phái của ta.”
Phương Hồng Phi không dự đoán được Võ Đang phái sẽ là chỗ dựa của Mộ Dung Vân Thư, lúc này tức giận đến sắc mặt xanh mét, nổi giận đùng đùng, sau khi nói lời tạm biệt cùng Mạc lão tiên sinh liền phẩy mông bỏ đi.
Đầu lĩnh vừa đi, những người còn lại cũng đều rời đi.
“Đa tạ Mạc chưởng môn chủ trì công đạo.” Mộ Dung Vân Thư chắp tay nói lời cảm tạ.
“Mộ Dung tiểu thư, thanh giả tự thanh, không cần phải nói cảm tạ.” Mạc lão tiên sinh cười nhẹ, lại nói: “Nhưng mà bần đạo có một câu, không biết có nên nói hay không.”
“Cứ nói đừng ngại.”
“Hôn sự của Tiểu thư cùng giáo chủ ma giáo, mong rằng cân nhắc. Dù sao, chính tà bất lưỡng lập.”
“Đa tạ tiên sinh nhắc nhở, ta sẽ suy nghĩ.”
Tiễn bước Mạc lão tiên sinh, Mộ Dung Vân Thư đang muốn thở ra một hơi, đã thấy Tiền Tổng Quản vội vàng vào cửa, dáng vẻ rất lo lắng.
Tác giả :
Mặc Phong