Nhàn Thê Tà Phu
Quyển 1 - Chương 3: Giáo chủ âm dương quái khí
"Tiểu thư, người thật sự phải gả cho giáo chủ ma giáo kia sao?" Lục nhi hỏi.
"Là cưới."
"Được rồi, cưới." Lục nhi không nói gì nhướng đôi mắt hạt châu, "Nhưng, đối phương là giáo chủ ma giáo, ma giáo... Không phải người tốt."
"Ừ." Mộ Dung Vân Thư vẻ mặt ác liệt gật gật đầu, "Nhanh chóng thành hôn mới được."
"..." lời này sao kết cấu chẳng ăn khớp. Lục nhi lại nhấn mạnh, "Tiểu thư, cô gia tương lai là giáo chủ ma giáo, giáo chủ a!"
"Vậy thì sao?"
"Hắn là giáo chủ ma giáo a!" Tiểu thư thật không hiểu được "Ma giáo" là họa lớn nhân thần cùng căm phẫn trên giang hồ sao?
"Phương Hồng Phi là thiếu trang chủ của Danh Kiếm sơn trang."
Lục nhi ngây ra một lúc, tiếp theo chợt hiểu, " Ý của Tiểu thư là, bên trong ma giáo không nhất định là ma, trong chính phái cũng không nhất định là người?"
"Ừ." Mộ Dung Vân Thư gật đầu.
Nàng tuy rằng không phải người trong giang hồ, nhưng đối với chuyện trong chốn giang hồ cũng biết nhiều. Chỉ làm người ngoài cuộc, nhìn xem cũng hiểu rõ chính phái làm việc không nhất định quang minh lỗi lạc, người trong ma giáo không phải tất cả đều là tà ma ngoại đạo.
Theo nàng biết, giáo chủ ma giáo Sở Trường Ca là kẻ luôn hếch mũi hướng lên trời, làm theo ý mình, ngông cuồng vô cùng, mặc kệ là minh chủ võ lâm hay là giang hồ Thái Đẩu, vẫn không để vào mắt, thuộc loại người tất cả mọi người đều muốn đánh lại tất cả không ai dám đánh.
Không ai bì nổi hắn, đã như vậy vì sao lại cầu hôn với nàng?
Vì lợi? Chuyện này đặt ở trước kia thì còn có thể, hiện tại... Mộ Dung phủ thật sự không có thứ gì có thể khiến cho người ta thèm nhỏ dãi.
Vì danh? Người khác còn nói được, nhưng là Sở Trường Ca... Hắn cho dù cưới tiên nữ cũng khó lấy mua danh chuộc tiếng.
Vì sắc?
Mộ Dung Vân Thư bỗng nhiên đưa khăn hồng lên che mặt, trong lòng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, hận không thể đem đầu vùi xuống đến đất. Sở Trường Ca cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng, làm sao có thể...
"Tiểu thư, rớt cái gì sao? Ta giúp người tìm."
Mộ Dung Vân Thư 囧, mặt hơi hơi nóng lên đi về hướng khuê phòng, vừa đi vừa nói chuyện: "Rớt một cái vòng tai, tìm được thì cho em." Tránh ra thật xa còn nghe Lục nhi ở phía sau hoang mang lầm bầm "Rốt cuộc ở nơi nào đây?".
Mộ Dung Vân Thư không khỏi mỉm cười, nha hoàn quả nhiên cần phải ngốc một chút.
Hắc Phong Sơn, Nghênh Phong lâu.
"Ở rể?!"
Sở Trường Ca ngửa đầu cười to, "Đây thật đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ mà." Sở Trường Ca hắn cũng không phải không cưới được lão bà, làm gì phải đi làm con rể, ở rể cho người ta!
"Phu nhân nói con gái nhà Mộ Dung không gả ra ngoài, vậy nam nhân ma giáo chúng ta đành phải ở rể." Bắc hộ pháp nhún nhún vai nói.
"Nàng không chịu gả?" Khuôn mặt tuấn tú đột nhiên trầm xuống, thanh âm lạnh lùng, "Vì sao?"
Trở mặt thật còn nhanh hơn lật sách! Bắc hộ pháp vội vàng lui ra phía sau hai bước, để tránh chịu vạ lây, "Phu nhân chỉ nói không lấy chồng, chưa nói không cưới, cũng chưa nói không người được nhập động phòng."
Nam hộ pháp nói tiếp: "Kỳ thật như vậy cũng tốt, không chỉ có giảm đi sính lễ, còn có thể..."
"Nàng tịch thu sính lễ?" Mày của Sở Trường Ca nhăn càng chặt, lạnh lùng nói: "Trước khi xuất môn, ta đã dặn dò như thế nào?"
Đông hộ pháp lập tức trả lời: "Cần phải làm cho Mộ Dung Vân Thư nhận sính lễ."
"Kết quả thì sao?"
"Kết quả... Nàng nhận... Nhưng nàng kỳ thật là đồng ý nhận,...thuộc hạ lại đi một chuyến..."
"Không cần." Sở Trường Ca thản nhiên cắt ngang câu nói của hắn, mày kiếm nhíu chặt, ngón tay thon dài đặt trên bàn có chút không nhẹ nhàng. Gõ hơn nửa ngày, bỗng nhiên khóe miệng khẽ cong, trên gương mặt tuấn lãng lộ ra một nụ cười tươi điên đảo chúng sinh, "Lập tức chuẩn bị của hồi môn."
Dưới nụ cười tươi mặt ngoài cả người lẫn vật vô hại kì thực bên trong nguy cơ tứ phía kia tứ đại hộ pháp Đông Tây Nam Bắc tuy đã quen thuộc nhưng nhất thời xương cốt lông tơ dựng thẳng, theo bản năng ngả người hết về phía sau.
Bốn vị hộ pháp rất muốn nói, chờ sính lễ của Mộ Dung phủ đến hãy chuẩn bị của hồi môn cũng không muộn. Nhưng khi ánh mắt nhất chạm đến cái khuôn mặt tươi cười kia, tất cả những dũng khí cãi lời liền toàn bộ tan thành mây khói.
Không phải là của hồi môn sao? Ma giáo ta có nhiều nhất chính là bạc. Bốn vị hộ pháp khi nghĩ đến trời có sập xuống dưới có bạc chống, lập tức thoải mái rất nhiều.
"Giáo chủ muốn loại hồi môn nào?"
Sở Trường Ca nghĩ nghĩ, nói: " "Mười dặm hồng trang" có nghe nói qua không?"
"Nghe nói qua."
"Cứ theo tiêu chuẩn đó đi."
"Tuân mệnh..."
Đi ra khỏi Nghênh Phong lâu, tứ đại hộ pháp trầm mặc.
Thật lâu sau. Bắc hộ pháp rốt cục không thể nhịn được nữa, "Các ngươi có cảm thấy giáo chủ hôm nay rất kỳ quái không?"
"Vô cùng nhất trí." Nam hộ pháp gật đầu thật mạnh, "Chúng ta hãm hại hắn ở rể mà rể hắn không giận, thay hắn mang về sính lễ lại bỗng nhiên giận dữ, lạ nhất là, khi nổi giận xong lại không có làm gì tiếp theo. Bên trong Giáo quy Ma giáo có phải vừa mới thêm điều lệ "Giáo chủ không được dùng cách xử phạt về thể xác hộ pháp" hay không?"
"Chuyện này thì có gì lạ. Các ngươi không thấy giáo chủ luôn lấy việc kì quái làm bình thường sao?" Tây hộ pháp lộ vẻ mặt không cho là đúng.
Bắc hộ pháp có chút hiểu rõ, gật đầu, một lát sau lại hỏi, "Các ngươi nói, giáo chủ chúng ta là kỳ quái trời sinh sao?"
"...Đó cũng có thể là do di truyền, dù sao cả nhà hắn đều kỳ quái!"
"Nói cũng đúng."
Đông hộ pháp liếc chúng huynh đệ liếc mắt một cái, nói: "Các ngươi nên quan tâm là của hồi môn của giáo chủ."
"Mười dặm hồng trang thôi, thực dễ dàng."
"Đúng vậy, ma giáo ta người đông thế mạnh, đừng nói mười dặm, cho dù là trăm dặm ngàn dặm cũng không nói chơi."
"Nhưng hồng trang này có chút kỳ quái, nếu có thể mặc hắc trang, bạch trang thì thật tốt."
"Ngươi cho là để làm đám ma sao? Giáo chủ chúng ta xuất giá, đương nhiên phải hồng trang!"
"..." Đông hộ pháp nhìn ba vị huynh đệ ngươi một câu ta một lời, nghẹn giọng khó khăn cất tiếng: "Nơi này lại không có giáo chủ, các ngươi giả ngu cho ai xem?"
"Hắc hắc." Ba người cười gượng vài tiếng, sau đó trăm miệng một lời nói, "Đi, chúng ta đi chuẩn bị mười dặm hồng trang."
Đông hộ pháp không thể không thở dài một hơi, thật sâu giáo chủ người trăm ngàn lần đừng trách chúng tôi đem hôn sự của người làm trò giải trí, thật sự là – Người ở tại ma giáo thân bất do kỷ a! Cùng lúc đó, trong Nghênh Phong lâu, Sở Trường Ca đang nghe tả, hữu sứ bàn luận về đại hội võ lâm ngày mười lăm tháng tám.
Cuối cùng. Hướng hữu sứ lo lắng nói, "Việc hôn lễ giao cho bốn bọn họ, có phải có chút đáng lo?"
"Đúng vậy. Bốn vị hộ pháp Đông Tây Nam Bắc tuy rằng võ công cao cường, nhưng chỉ số thông minh thật sự làm cho người ta lo lắng." Dương tả sứ cũng nói.
"Nguyên nhân vì như thế ta mới giao cho bọn hắn làm." Sở Trường Ca tựa tiếu phi tiếu nói.
"Ngài có phải đã dự đoán được bọn họ sẽ làm như thế nào hay không?"
Sở Trường Ca chậm rãi lắc đầu, khóe miệng mang ý cười, hứng thú dạt dào nói: "Ta thực sự chờ đợi bọn hắn có thể đem chuyện này làm hỏng tới trình độ nào."
Vẻ mặt Tả hữu sứ hắc tuyến, chẳng lẽ giáo chủ là hy vọng chuyện bị làm hỏng mới giao cho bọn hắn đi làm?
Quả nhiên rất có phong phạm của giáo chủ, làm cái gì đều mang theo quái dị người thường không thể lý giải.
Sở Trường Ca qui tắc đưa mắt nhìn ngọn núi xa xa, vẻ mặt bí hiểm, gương mặt thanh nhã vào lúc này có vẻ phá lệ thả lỏng, tóc dài hai bên thái dương lay động theo gió, phiêu dật xuất trần, nếu không biết rõ thói hư tật xấu của hắn, sẽ ngỡ là tiên tử hạ phàm.
"Là cưới."
"Được rồi, cưới." Lục nhi không nói gì nhướng đôi mắt hạt châu, "Nhưng, đối phương là giáo chủ ma giáo, ma giáo... Không phải người tốt."
"Ừ." Mộ Dung Vân Thư vẻ mặt ác liệt gật gật đầu, "Nhanh chóng thành hôn mới được."
"..." lời này sao kết cấu chẳng ăn khớp. Lục nhi lại nhấn mạnh, "Tiểu thư, cô gia tương lai là giáo chủ ma giáo, giáo chủ a!"
"Vậy thì sao?"
"Hắn là giáo chủ ma giáo a!" Tiểu thư thật không hiểu được "Ma giáo" là họa lớn nhân thần cùng căm phẫn trên giang hồ sao?
"Phương Hồng Phi là thiếu trang chủ của Danh Kiếm sơn trang."
Lục nhi ngây ra một lúc, tiếp theo chợt hiểu, " Ý của Tiểu thư là, bên trong ma giáo không nhất định là ma, trong chính phái cũng không nhất định là người?"
"Ừ." Mộ Dung Vân Thư gật đầu.
Nàng tuy rằng không phải người trong giang hồ, nhưng đối với chuyện trong chốn giang hồ cũng biết nhiều. Chỉ làm người ngoài cuộc, nhìn xem cũng hiểu rõ chính phái làm việc không nhất định quang minh lỗi lạc, người trong ma giáo không phải tất cả đều là tà ma ngoại đạo.
Theo nàng biết, giáo chủ ma giáo Sở Trường Ca là kẻ luôn hếch mũi hướng lên trời, làm theo ý mình, ngông cuồng vô cùng, mặc kệ là minh chủ võ lâm hay là giang hồ Thái Đẩu, vẫn không để vào mắt, thuộc loại người tất cả mọi người đều muốn đánh lại tất cả không ai dám đánh.
Không ai bì nổi hắn, đã như vậy vì sao lại cầu hôn với nàng?
Vì lợi? Chuyện này đặt ở trước kia thì còn có thể, hiện tại... Mộ Dung phủ thật sự không có thứ gì có thể khiến cho người ta thèm nhỏ dãi.
Vì danh? Người khác còn nói được, nhưng là Sở Trường Ca... Hắn cho dù cưới tiên nữ cũng khó lấy mua danh chuộc tiếng.
Vì sắc?
Mộ Dung Vân Thư bỗng nhiên đưa khăn hồng lên che mặt, trong lòng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, hận không thể đem đầu vùi xuống đến đất. Sở Trường Ca cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng, làm sao có thể...
"Tiểu thư, rớt cái gì sao? Ta giúp người tìm."
Mộ Dung Vân Thư 囧, mặt hơi hơi nóng lên đi về hướng khuê phòng, vừa đi vừa nói chuyện: "Rớt một cái vòng tai, tìm được thì cho em." Tránh ra thật xa còn nghe Lục nhi ở phía sau hoang mang lầm bầm "Rốt cuộc ở nơi nào đây?".
Mộ Dung Vân Thư không khỏi mỉm cười, nha hoàn quả nhiên cần phải ngốc một chút.
Hắc Phong Sơn, Nghênh Phong lâu.
"Ở rể?!"
Sở Trường Ca ngửa đầu cười to, "Đây thật đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ mà." Sở Trường Ca hắn cũng không phải không cưới được lão bà, làm gì phải đi làm con rể, ở rể cho người ta!
"Phu nhân nói con gái nhà Mộ Dung không gả ra ngoài, vậy nam nhân ma giáo chúng ta đành phải ở rể." Bắc hộ pháp nhún nhún vai nói.
"Nàng không chịu gả?" Khuôn mặt tuấn tú đột nhiên trầm xuống, thanh âm lạnh lùng, "Vì sao?"
Trở mặt thật còn nhanh hơn lật sách! Bắc hộ pháp vội vàng lui ra phía sau hai bước, để tránh chịu vạ lây, "Phu nhân chỉ nói không lấy chồng, chưa nói không cưới, cũng chưa nói không người được nhập động phòng."
Nam hộ pháp nói tiếp: "Kỳ thật như vậy cũng tốt, không chỉ có giảm đi sính lễ, còn có thể..."
"Nàng tịch thu sính lễ?" Mày của Sở Trường Ca nhăn càng chặt, lạnh lùng nói: "Trước khi xuất môn, ta đã dặn dò như thế nào?"
Đông hộ pháp lập tức trả lời: "Cần phải làm cho Mộ Dung Vân Thư nhận sính lễ."
"Kết quả thì sao?"
"Kết quả... Nàng nhận... Nhưng nàng kỳ thật là đồng ý nhận,...thuộc hạ lại đi một chuyến..."
"Không cần." Sở Trường Ca thản nhiên cắt ngang câu nói của hắn, mày kiếm nhíu chặt, ngón tay thon dài đặt trên bàn có chút không nhẹ nhàng. Gõ hơn nửa ngày, bỗng nhiên khóe miệng khẽ cong, trên gương mặt tuấn lãng lộ ra một nụ cười tươi điên đảo chúng sinh, "Lập tức chuẩn bị của hồi môn."
Dưới nụ cười tươi mặt ngoài cả người lẫn vật vô hại kì thực bên trong nguy cơ tứ phía kia tứ đại hộ pháp Đông Tây Nam Bắc tuy đã quen thuộc nhưng nhất thời xương cốt lông tơ dựng thẳng, theo bản năng ngả người hết về phía sau.
Bốn vị hộ pháp rất muốn nói, chờ sính lễ của Mộ Dung phủ đến hãy chuẩn bị của hồi môn cũng không muộn. Nhưng khi ánh mắt nhất chạm đến cái khuôn mặt tươi cười kia, tất cả những dũng khí cãi lời liền toàn bộ tan thành mây khói.
Không phải là của hồi môn sao? Ma giáo ta có nhiều nhất chính là bạc. Bốn vị hộ pháp khi nghĩ đến trời có sập xuống dưới có bạc chống, lập tức thoải mái rất nhiều.
"Giáo chủ muốn loại hồi môn nào?"
Sở Trường Ca nghĩ nghĩ, nói: " "Mười dặm hồng trang" có nghe nói qua không?"
"Nghe nói qua."
"Cứ theo tiêu chuẩn đó đi."
"Tuân mệnh..."
Đi ra khỏi Nghênh Phong lâu, tứ đại hộ pháp trầm mặc.
Thật lâu sau. Bắc hộ pháp rốt cục không thể nhịn được nữa, "Các ngươi có cảm thấy giáo chủ hôm nay rất kỳ quái không?"
"Vô cùng nhất trí." Nam hộ pháp gật đầu thật mạnh, "Chúng ta hãm hại hắn ở rể mà rể hắn không giận, thay hắn mang về sính lễ lại bỗng nhiên giận dữ, lạ nhất là, khi nổi giận xong lại không có làm gì tiếp theo. Bên trong Giáo quy Ma giáo có phải vừa mới thêm điều lệ "Giáo chủ không được dùng cách xử phạt về thể xác hộ pháp" hay không?"
"Chuyện này thì có gì lạ. Các ngươi không thấy giáo chủ luôn lấy việc kì quái làm bình thường sao?" Tây hộ pháp lộ vẻ mặt không cho là đúng.
Bắc hộ pháp có chút hiểu rõ, gật đầu, một lát sau lại hỏi, "Các ngươi nói, giáo chủ chúng ta là kỳ quái trời sinh sao?"
"...Đó cũng có thể là do di truyền, dù sao cả nhà hắn đều kỳ quái!"
"Nói cũng đúng."
Đông hộ pháp liếc chúng huynh đệ liếc mắt một cái, nói: "Các ngươi nên quan tâm là của hồi môn của giáo chủ."
"Mười dặm hồng trang thôi, thực dễ dàng."
"Đúng vậy, ma giáo ta người đông thế mạnh, đừng nói mười dặm, cho dù là trăm dặm ngàn dặm cũng không nói chơi."
"Nhưng hồng trang này có chút kỳ quái, nếu có thể mặc hắc trang, bạch trang thì thật tốt."
"Ngươi cho là để làm đám ma sao? Giáo chủ chúng ta xuất giá, đương nhiên phải hồng trang!"
"..." Đông hộ pháp nhìn ba vị huynh đệ ngươi một câu ta một lời, nghẹn giọng khó khăn cất tiếng: "Nơi này lại không có giáo chủ, các ngươi giả ngu cho ai xem?"
"Hắc hắc." Ba người cười gượng vài tiếng, sau đó trăm miệng một lời nói, "Đi, chúng ta đi chuẩn bị mười dặm hồng trang."
Đông hộ pháp không thể không thở dài một hơi, thật sâu giáo chủ người trăm ngàn lần đừng trách chúng tôi đem hôn sự của người làm trò giải trí, thật sự là – Người ở tại ma giáo thân bất do kỷ a! Cùng lúc đó, trong Nghênh Phong lâu, Sở Trường Ca đang nghe tả, hữu sứ bàn luận về đại hội võ lâm ngày mười lăm tháng tám.
Cuối cùng. Hướng hữu sứ lo lắng nói, "Việc hôn lễ giao cho bốn bọn họ, có phải có chút đáng lo?"
"Đúng vậy. Bốn vị hộ pháp Đông Tây Nam Bắc tuy rằng võ công cao cường, nhưng chỉ số thông minh thật sự làm cho người ta lo lắng." Dương tả sứ cũng nói.
"Nguyên nhân vì như thế ta mới giao cho bọn hắn làm." Sở Trường Ca tựa tiếu phi tiếu nói.
"Ngài có phải đã dự đoán được bọn họ sẽ làm như thế nào hay không?"
Sở Trường Ca chậm rãi lắc đầu, khóe miệng mang ý cười, hứng thú dạt dào nói: "Ta thực sự chờ đợi bọn hắn có thể đem chuyện này làm hỏng tới trình độ nào."
Vẻ mặt Tả hữu sứ hắc tuyến, chẳng lẽ giáo chủ là hy vọng chuyện bị làm hỏng mới giao cho bọn hắn đi làm?
Quả nhiên rất có phong phạm của giáo chủ, làm cái gì đều mang theo quái dị người thường không thể lý giải.
Sở Trường Ca qui tắc đưa mắt nhìn ngọn núi xa xa, vẻ mặt bí hiểm, gương mặt thanh nhã vào lúc này có vẻ phá lệ thả lỏng, tóc dài hai bên thái dương lay động theo gió, phiêu dật xuất trần, nếu không biết rõ thói hư tật xấu của hắn, sẽ ngỡ là tiên tử hạ phàm.
Tác giả :
Mặc Phong