Nhàn Thê Tà Phu
Quyển 1 - Chương 170: Ta không có ‘vấn đề’
Qua mấy ngày, Phượng Thành đã tìm được biện pháp khống chế ôn dịch, nghe nói là công lao của Thu Thủy m. Nhưng Thu Thủy m kiên trì cho rằng là của Phượng Thành mới đúng.
Mộ Dung Vân Thư không quan tâm chi tiết này, về phần Phượng Thành thao thao bất tuyệt về —— lộ trình tâm lý tìm kiếm phương pháp khống chế ôn dịch —— nửa điểm cũng không để vào tai. "Viết đơn thuốc đưa cho tổng quản để hốt thuốc cứu người." Mộ Dung Vân Thư thản nhiên nói.
Phượng Thành sửng sốt, cứ như vậy? Hắn không ngủ liên tục nghiên cứu bốn năm ngày tìm biện pháp, nàng không tán dương không sùng bái cũng thôi đi, cư nhiên ngay cả cảm tạ cũng không có. Nàng bất nhân, đừng trách hắn bất nghĩa. Hừ! Hắn cũng không phải là đứa ở của Mộ Dung phủ!
"Lấy tiền đến mua." Phượng Thành nói.
Một câu khiếp sợ toàn trường.
Là nói giỡn đi?
Nhất định là nói giỡn.
Quan hệ của Phượng công tử cùng cô gia thân thiết như vậy, làm sao có thể lấy tiền? Cho dù hắn thật muốn lấy tiền, trước hết cũng phải nhìn xem tâm tình của tiểu thư! Chúng gia nô của Mộ Dung phủ ở một bên âm thầm thay Phượng Thành lau một phen mồ hôi lạnh: cho tới bây giờ chỉ có tiểu thư xảo trá với người khác, không có chuyện người khác xảo trá với tiểu thư, Phượng công tử, ngươi tự cầu nhiều phúc đi.
Mộ Dung Vân Thư chậm rãi giơ mi lên, không nhẹ không nặng phun ra ba chữ, "Muốn bao nhiêu?"
Lưng Phượng Thành chỉ cảm thấy một trận lạnh run. "Ngươi nguyện ý ra bao nhiêu?" Giọng nói thực không lo lắng.
Mộ Dung Vân Thư: "Ngươi muốn bao nhiêu liền trả bấy nhiêu."
Tuyệt đối có âm mưu. Mặt Phượng Thành lộ vẻ cảnh giác, Mộ Dung Vân Thư lúc này rất biết điều, tốt đến có chút cổ quái. Nghĩ nghĩ, Phượng Thành vươn một bàn tay ra dấu ‘năm’.
"Thành giao." Mày Mộ Dung Vân Thư cũng chưa nhăn một chút.
Phượng Thành: "Ta còn chưa nói là năm gì." Đáp ứng sảng khoái như vậy, tuyệt đối, tuyệt đối có âm mưu.
Mày đẹp của Mộ Dung Vân Thư nhíu một đường: "Năm ngàn? Năm vạn? Năm mươi vạn? Năm trăm vạn?"
Phượng Thành đã bị đả kích nghiêm trọng, không vì nàng ra giá bao nhiêu, mà là, giọng điệu của nàng, cái loại giọng điệu hoàn toàn không đem bạc để vào mắt này, làm cho hắn cảm thấy thực thất bại. Căn bản nàng không cần năm ba lượng bạc kia, hắn làm gì còn lạc thú thu hoạch trong xảo trá?
"Còn chưa đủ? Năm trăm vạn lượng bạc đủ ném chết ngươi mất trăm lần." Mộ Dung Vân Thư thản nhiên nói.
Khóe miệng Phượng Thành nhăn lại, "Năm trăm ngàn." Hừ hừ, hắn cũng không tin năm trăm ngàn nàng cũng không một chút nhíu mày.
"Thành giao." Mộ Dung Vân Thư như trước mặt không đổi sắc.
Phượng Thành kinh hãi, bỗng nhiên thực muốn biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu của cải.
"Đại tiểu thư, năm trăm ngàn cũng không phải là số lượng nhỏ." Lục nhi ở một bên nhắc nhở.
Mộ Dung Vân Thư mỉm cười, "Không quan hệ, đối với dân chúng trong thành mà nói, số tiền này cũng thực tiện nghi."
Lục nhi lập tức câm miệng. Tiểu thư nói tiện nghi, vậy nhất định là tiện nghi. Tiểu thư cũng không mua bán lỗ vốn, nhất định không.
Lúc này, bạc môi Mộ Dung Vân Thư khẽ mở, thật là điềm đạm nói: "Tiền tổng quản, tính toán chi phí ăn ở của Phượng công tử mấy ngày nay, dùng năm trăm ngàn này để trả, không đủ thì viết giấy nợ bảo hắn ký tên đồng ý, về sau từ từ thu lại. Trong lúc hắn còn ở đây, cho hắn ở phía sau hoa viên dựng quán, phàm là người Mộ Dung phủ ta, đều có thể tìm hắn chạy chữa."
Lời còn chưa dứt, gia nô Mộ Dung phủ đã hoan hô nhảy nhót.
"Thật tốt quá. Về sau lúc nào cũng có thể tìm đến thần y xem bệnh."
"Quan trọng nhất là không cần tiêu tiền."
"Tiểu thư, ta có thể mang mẹ ta đến xem bệnh không?"
"Đúng vậy, cha ta bị thấp khớp, vẫn trị không hết. Tiểu thư, có thể mang người nhà đến xem không?"
Trong lúc này, tất cả gia nô ở đây đều mang vẻ mặt chờ mong nhìn về phía tiểu thư nhà mình.
Thấy thế, Mộ Dung Vân Thư trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Quan hệ huyết thống trong vòng ba đời đều có thể đến."
Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, quan hệ huyết thống trong vòng ba đời là có ý tứ gì? "Tiểu thư, có thể nói... Thông tục một chút? Chúng ta không học nhiều như ngài, không hiểu."
"Không hiểu hỏi hắn. Hắn là thần y, hắn biết." Mộ Dung Vân Thư cười khanh khách chỉ vào Phượng Thành nói.
Lúc này Phượng Thành đang trong trạng thái vô cùng hoảng hốt. Cảm nhận được mọi người nhìn chăm chú, hắn gian nan ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Vân Thư, vẻ mặt không dám tin. "Ta ở nhờ trong này vài ngày, ngươi cũng muốn thu phí?"
Mắt phượng của Mộ Dung Vân Thư khẽ nhúc nhích, hỏi lại: "Ngươi cho Mộ Dung phủ là nơi tùy tiện người nào cũng có thể ăn ở không phải trả tiền sao?"
Phượng Thành: "Trước kia sao lại không thu?" Tuyệt đối là ác ý, cố ý trả thù.
Mộ Dung Vân Thư suy tư một lát, thản nhiên nói: "Tiền tổng quản, đem chi phí trước kia cũng tính vào."
Phượng Thành nghẹn họng nhìn trân trối, cảm giác bị sét đánh, hôm nay xem như hắn đã thể nghiệm qua. "Cho dù muốn thu phí, cũng không nên thu nhiều như vậy." Một ngày một trăm ngàn, hắn ngủ giường vàng hay là ngồi ghế bạc? Ăn cũng không phải châu báu mỹ ngọc nha!
"Phí dừng chân thu bao nhiêu do ta định đoạt, như đơn thuốc của ngươi bán bao nhiêu do ngươi định đoạt. Ta cũng chưa cùng ngươi cò kè mặc cả, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta cò kè mặc cả?" Mộ Dung Vân Thư nhíu mày, một bộ biểu tình "Ngươi không phúc hậu".
Nghe được lời nói này của Mộ Dung Vân Thư, cuối cùng Phượng Thành cũng hiểu được. Khó trách vừa rồi năm trăm ngàn nàng cũng đáp ứng sảng khoái như vậy, thì ra sớm đào cạm bẫy chờ hắn nhảy vào! Mặc kệ hắn ra giá bao nhiêu, nàng đều sẽ đáp ứng. Bởi vì hắn cần tiền trả phí dừng chân, tất nhiên sẽ trên mức kia gấp nhiều lần. Cầm tiền từ trên tay nàng, đó là việc không có khả năng.
Aizzz, sao hắn lại quên, với chuyện xảo trá, hắn kém nàng cũng không chỉ mấy ngàn năm đạo hạnh. Nếu nói hắn là kẻ dùng tay bịt mắt lừa người, thì nàng là Như Lai phật tổ lấy thúng úp voi...
Lúc này, từ đầu đến cuối đứng ở một bên xem náo nhiệt, Sở Trường Ca mới vỗ vỗ vai Phượng Thành, an ủi nói: "Đừng khổ sở. Ít nhất ngươi tốt hơn so với Hồ Bá Cách. Nhớ ngày đó lúc hắn không có tiền trả tiền thuê nhà, ở bên trong phủ dựng quán làm thầy tướng số, cũng không có người nguyện ý đến xem. Hiện tại mọi người vừa nghe nói ngươi muốn dựng quán, liền tỏ vẻ nguyện ý tham gia, mang người tới chiếu cố thu nhập của ngươi. Ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng, hẳn là nên cười."
Cười... Nếu cười một chút có thể chết người, cho dù cười đến gãy xương quai hàm hắn cũng muốn đem kẻ gian thương cười chết mới thôi. Còn có cả tên vui sướng khi người gặp họa này nữa!
*
Lại qua mấy ngày. Vẻ mặt Phượng Thành đau khổ xuất hiện ở trước mặt Mộ Dung Vân Thư, dung mạo tiều tụy, giống như xác chết vùng dậy.
Mộ Dung Vân Thư nhíu mày, "Sao ngươi lại đem chính mình biến thành bộ dáng dọa quỷ này?"
Tuy rằng Mộ Dung Vân Thư chỉ nhíu mi một chút, nhưng Phượng Thành vẫn thấy được vẻ ghét bỏ từ đáy mắt của nàng. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng oán giận. Cũng không ngẫm lại bộ dáng dọa quỷ này của hắn là ai làm hại. Cư nhiên còn ghét bỏ hắn.
Gian thương quả nhiên đều là không có tính người! Trên mặt Phượng Thành vô tình thoáng hiện vài tia đầy căm phẫn, "Ta muốn dọn quán."
Mộ Dung Vân Thư nhấp một ngụm trà xanh thản nhiên hỏi: "Tiền tổng quản nói ngươi trả hết nợ bạc rồi sao?"
"Nơi ta dựng quán, có một giếng nước." Phượng Thành nói.
Nghe vậy, Mộ Dung Vân Thư buông chén trà trong tay, giương mắt nhìn hắn còn thật sự nói: "Nếu ngươi sống không nổi nữa, muốn nhảy giếng hay nhảy hồ đều được, không cần nói với ta. Mạng là của ngươi, muốn chết không cần có sự đồng ý của ta." Cuối cùng, lại nói thêm một câu, "Mặc kệ ngươi muốn chết như thế nào, chết ở nơi nào, ta cũng không ý kiến. Thật sự."
"..." Mặt Phượng Thành khô gầy hung hăng rút vài cái, "Ý của ta là, nếu ngươi không cho ta dọn quán, ta liền đầu độc bên trong giếng nước."
Mộ Dung Vân Thư: "A, thì ra không phải ngươi muốn tự sát."
Là hắn nghe lầm sao? Sao hắn lại nghe được từ trong giọng nói của nàng vẻ thất vọng?
Mộ Dung Vân Thư lại nói: "Ta đề nghị ngươi hay là hướng trong giếng đầu độc chính ngươi. Thứ nhất, ngươi làm ô nhiễm nguồn nước sẽ đạt được mục đích; thứ hai, ngươi đã chết, lại bị phân thây cũng sẽ không thống khổ."
"..." Sao nàng có thể dùng giọng điệu nhàn nhã như vậy nói ra lời đầy máu tanh như thế?! Phượng Thành thực thất bại, vô cùng thất bại. Bởi vì hắn phát hiện mình vô luận thế nào cũng không thắng được nàng. Chính cái gọi là không tham mới bền, không sợ mới vững. Nữ nhân này, căn bản là không sợ hãi cái gì!
Trầm mặc một lát, Phượng Thành nhận thua. "Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?" Ngữ khí vô cùng bất đắc dĩ.
Mộ Dung Vân Thư khó hiểu, "Muốn như thế nào cái gì?"
Phượng Thành: "Muốn ta thảm thế nào, ngươi mới vừa lòng."
Mộ Dung Vân Thư nhíu mày, "Ngươi nghĩ rằng ta có ý định chỉnh ngươi?"
"Ngươi dám nói không phải?!" Phượng Thành nghiến răng nghiến lợi. Hắn cũng đã muốn người không ra người, quỷ không phải quỷ, nàng còn mang vẻ mặt vô tội!
"Không phải." Mộ Dung Vân Thư dừng chốc lát, mới lại nói: "Đó là phản ứng bản năng."
"..."
"Tựa như ngươi vừa thấy bệnh nhân trong đầu lập tức sẽ phản ứng ra phương pháp chữa bệnh, ta mà gặp đối đãi không tốt, sẽ lập tức phản kích."
"..." Cuối cùng chuyện này nói đến nói đi oán đều tính ở trên đầu hắn?
"Nhưng mà có hai loại phản kích không giống nhau. Có đôi khi cho dù ta không gặp đối đãi không tốt, cũng sẽ chủ động phóng ra phản kích."
"Thời điểm nào?" Trực giác nói cho Phượng Thành, loại hắn gặp được hẳn là thuộc loại "Có đôi khi" này của nàng.
"Thời điểm thấy đối phương mà khó chịu."
"..." Không thể không nói, giải thích này càng dễ khiến cho hắn đồng ý. Nàng quả nhiên là trả thù. Hắn liền thấy kỳ quái, trêu đùa một chút mà thôi, sao nàng có thể thật muốn hắn mỗi ngày dựng quán. "Ta nhớ rõ chính mình không làm chuyện gì có lỗi với ngươi."
"Vậy trí nhớ ngươi không khỏi cũng quá kém." Mộ Dung Vân Thư thản nhiên nhìn hắn liếc mắt một cái.
Cái liếc mắt này làm cho Phượng Thành nhất thời cảm thấy lông cốt rụn rời, bắt đầu nhớ lại chuyện chính mình đã làm khiến nàng khó chịu... Bỗng nhiên, một đoạn ngắn trong đầu thoáng hiện... sẽ không là... Nhất định là... Phượng Thành không thể tin được trừng lớn mắt, "Chỉ là việc nhỏ đó, ngươi nhớ đến bây giờ?!"
"Lúc gặp lại trong rượu bỏ xuân dược, cũng không phải là việc nhỏ gì." Giọng nói Mộ Dung Vân Thư vẫn nhạt như trước, lại lộ ra nồng đậm nghiến răng nghiến lợi. Nhất là khi nói đến hai chữ "Xuân dược", thậm chí có thể nghe được âm thanh nàng tốn hơi thừa lời.
Phượng Thành rùng mình một cái, ấp úng nói: "Ta, ta cũng vì tính phúc (e hèm, là hạnh phúc trong việc ‘vợ chồng’, khụ khụ…) của các ngươi mà suy nghĩ..."
Lúc này, một đạo âm thanh trêu tức từ cửa truyền đến, "Không có thuốc của ngươi, ta cũng có thể khiến nàng thực tính phúc." Sở Trường Ca cười tủm tỉm đến gần, nói với Mộ Dung Vân Thư: "Ta còn tưởng nàng không biết, thì ra nàng sớm đã nhận ra."
"Thiếp vốn không biết. Nhưng sau đó lại có người bỏ cùng loại thuốc, thiếp phải đi tra xét một chút." Mộ Dung Vân Thư nhìn về phía cái "Có người" kia.
"Ặc." Tươi cười trên mặt Sở Trường Ca cứng ngắc.
Phượng Thành cả kinh kêu lên: "Ngươi hạ xuân dược nữ nhân của chính mình?!" Nói xong, dường như là nghĩ tới cái gì, cổ quái nhìn về phía Mộ Dung Vân Thư, tiếp theo vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.
Khóe miệng Mộ Dung Vân Thư nhẹ nhàng rút một chút, nghiêm mặt nói: "Ta không có vấn đề!"
Mộ Dung Vân Thư không quan tâm chi tiết này, về phần Phượng Thành thao thao bất tuyệt về —— lộ trình tâm lý tìm kiếm phương pháp khống chế ôn dịch —— nửa điểm cũng không để vào tai. "Viết đơn thuốc đưa cho tổng quản để hốt thuốc cứu người." Mộ Dung Vân Thư thản nhiên nói.
Phượng Thành sửng sốt, cứ như vậy? Hắn không ngủ liên tục nghiên cứu bốn năm ngày tìm biện pháp, nàng không tán dương không sùng bái cũng thôi đi, cư nhiên ngay cả cảm tạ cũng không có. Nàng bất nhân, đừng trách hắn bất nghĩa. Hừ! Hắn cũng không phải là đứa ở của Mộ Dung phủ!
"Lấy tiền đến mua." Phượng Thành nói.
Một câu khiếp sợ toàn trường.
Là nói giỡn đi?
Nhất định là nói giỡn.
Quan hệ của Phượng công tử cùng cô gia thân thiết như vậy, làm sao có thể lấy tiền? Cho dù hắn thật muốn lấy tiền, trước hết cũng phải nhìn xem tâm tình của tiểu thư! Chúng gia nô của Mộ Dung phủ ở một bên âm thầm thay Phượng Thành lau một phen mồ hôi lạnh: cho tới bây giờ chỉ có tiểu thư xảo trá với người khác, không có chuyện người khác xảo trá với tiểu thư, Phượng công tử, ngươi tự cầu nhiều phúc đi.
Mộ Dung Vân Thư chậm rãi giơ mi lên, không nhẹ không nặng phun ra ba chữ, "Muốn bao nhiêu?"
Lưng Phượng Thành chỉ cảm thấy một trận lạnh run. "Ngươi nguyện ý ra bao nhiêu?" Giọng nói thực không lo lắng.
Mộ Dung Vân Thư: "Ngươi muốn bao nhiêu liền trả bấy nhiêu."
Tuyệt đối có âm mưu. Mặt Phượng Thành lộ vẻ cảnh giác, Mộ Dung Vân Thư lúc này rất biết điều, tốt đến có chút cổ quái. Nghĩ nghĩ, Phượng Thành vươn một bàn tay ra dấu ‘năm’.
"Thành giao." Mày Mộ Dung Vân Thư cũng chưa nhăn một chút.
Phượng Thành: "Ta còn chưa nói là năm gì." Đáp ứng sảng khoái như vậy, tuyệt đối, tuyệt đối có âm mưu.
Mày đẹp của Mộ Dung Vân Thư nhíu một đường: "Năm ngàn? Năm vạn? Năm mươi vạn? Năm trăm vạn?"
Phượng Thành đã bị đả kích nghiêm trọng, không vì nàng ra giá bao nhiêu, mà là, giọng điệu của nàng, cái loại giọng điệu hoàn toàn không đem bạc để vào mắt này, làm cho hắn cảm thấy thực thất bại. Căn bản nàng không cần năm ba lượng bạc kia, hắn làm gì còn lạc thú thu hoạch trong xảo trá?
"Còn chưa đủ? Năm trăm vạn lượng bạc đủ ném chết ngươi mất trăm lần." Mộ Dung Vân Thư thản nhiên nói.
Khóe miệng Phượng Thành nhăn lại, "Năm trăm ngàn." Hừ hừ, hắn cũng không tin năm trăm ngàn nàng cũng không một chút nhíu mày.
"Thành giao." Mộ Dung Vân Thư như trước mặt không đổi sắc.
Phượng Thành kinh hãi, bỗng nhiên thực muốn biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu của cải.
"Đại tiểu thư, năm trăm ngàn cũng không phải là số lượng nhỏ." Lục nhi ở một bên nhắc nhở.
Mộ Dung Vân Thư mỉm cười, "Không quan hệ, đối với dân chúng trong thành mà nói, số tiền này cũng thực tiện nghi."
Lục nhi lập tức câm miệng. Tiểu thư nói tiện nghi, vậy nhất định là tiện nghi. Tiểu thư cũng không mua bán lỗ vốn, nhất định không.
Lúc này, bạc môi Mộ Dung Vân Thư khẽ mở, thật là điềm đạm nói: "Tiền tổng quản, tính toán chi phí ăn ở của Phượng công tử mấy ngày nay, dùng năm trăm ngàn này để trả, không đủ thì viết giấy nợ bảo hắn ký tên đồng ý, về sau từ từ thu lại. Trong lúc hắn còn ở đây, cho hắn ở phía sau hoa viên dựng quán, phàm là người Mộ Dung phủ ta, đều có thể tìm hắn chạy chữa."
Lời còn chưa dứt, gia nô Mộ Dung phủ đã hoan hô nhảy nhót.
"Thật tốt quá. Về sau lúc nào cũng có thể tìm đến thần y xem bệnh."
"Quan trọng nhất là không cần tiêu tiền."
"Tiểu thư, ta có thể mang mẹ ta đến xem bệnh không?"
"Đúng vậy, cha ta bị thấp khớp, vẫn trị không hết. Tiểu thư, có thể mang người nhà đến xem không?"
Trong lúc này, tất cả gia nô ở đây đều mang vẻ mặt chờ mong nhìn về phía tiểu thư nhà mình.
Thấy thế, Mộ Dung Vân Thư trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Quan hệ huyết thống trong vòng ba đời đều có thể đến."
Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, quan hệ huyết thống trong vòng ba đời là có ý tứ gì? "Tiểu thư, có thể nói... Thông tục một chút? Chúng ta không học nhiều như ngài, không hiểu."
"Không hiểu hỏi hắn. Hắn là thần y, hắn biết." Mộ Dung Vân Thư cười khanh khách chỉ vào Phượng Thành nói.
Lúc này Phượng Thành đang trong trạng thái vô cùng hoảng hốt. Cảm nhận được mọi người nhìn chăm chú, hắn gian nan ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Vân Thư, vẻ mặt không dám tin. "Ta ở nhờ trong này vài ngày, ngươi cũng muốn thu phí?"
Mắt phượng của Mộ Dung Vân Thư khẽ nhúc nhích, hỏi lại: "Ngươi cho Mộ Dung phủ là nơi tùy tiện người nào cũng có thể ăn ở không phải trả tiền sao?"
Phượng Thành: "Trước kia sao lại không thu?" Tuyệt đối là ác ý, cố ý trả thù.
Mộ Dung Vân Thư suy tư một lát, thản nhiên nói: "Tiền tổng quản, đem chi phí trước kia cũng tính vào."
Phượng Thành nghẹn họng nhìn trân trối, cảm giác bị sét đánh, hôm nay xem như hắn đã thể nghiệm qua. "Cho dù muốn thu phí, cũng không nên thu nhiều như vậy." Một ngày một trăm ngàn, hắn ngủ giường vàng hay là ngồi ghế bạc? Ăn cũng không phải châu báu mỹ ngọc nha!
"Phí dừng chân thu bao nhiêu do ta định đoạt, như đơn thuốc của ngươi bán bao nhiêu do ngươi định đoạt. Ta cũng chưa cùng ngươi cò kè mặc cả, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta cò kè mặc cả?" Mộ Dung Vân Thư nhíu mày, một bộ biểu tình "Ngươi không phúc hậu".
Nghe được lời nói này của Mộ Dung Vân Thư, cuối cùng Phượng Thành cũng hiểu được. Khó trách vừa rồi năm trăm ngàn nàng cũng đáp ứng sảng khoái như vậy, thì ra sớm đào cạm bẫy chờ hắn nhảy vào! Mặc kệ hắn ra giá bao nhiêu, nàng đều sẽ đáp ứng. Bởi vì hắn cần tiền trả phí dừng chân, tất nhiên sẽ trên mức kia gấp nhiều lần. Cầm tiền từ trên tay nàng, đó là việc không có khả năng.
Aizzz, sao hắn lại quên, với chuyện xảo trá, hắn kém nàng cũng không chỉ mấy ngàn năm đạo hạnh. Nếu nói hắn là kẻ dùng tay bịt mắt lừa người, thì nàng là Như Lai phật tổ lấy thúng úp voi...
Lúc này, từ đầu đến cuối đứng ở một bên xem náo nhiệt, Sở Trường Ca mới vỗ vỗ vai Phượng Thành, an ủi nói: "Đừng khổ sở. Ít nhất ngươi tốt hơn so với Hồ Bá Cách. Nhớ ngày đó lúc hắn không có tiền trả tiền thuê nhà, ở bên trong phủ dựng quán làm thầy tướng số, cũng không có người nguyện ý đến xem. Hiện tại mọi người vừa nghe nói ngươi muốn dựng quán, liền tỏ vẻ nguyện ý tham gia, mang người tới chiếu cố thu nhập của ngươi. Ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng, hẳn là nên cười."
Cười... Nếu cười một chút có thể chết người, cho dù cười đến gãy xương quai hàm hắn cũng muốn đem kẻ gian thương cười chết mới thôi. Còn có cả tên vui sướng khi người gặp họa này nữa!
*
Lại qua mấy ngày. Vẻ mặt Phượng Thành đau khổ xuất hiện ở trước mặt Mộ Dung Vân Thư, dung mạo tiều tụy, giống như xác chết vùng dậy.
Mộ Dung Vân Thư nhíu mày, "Sao ngươi lại đem chính mình biến thành bộ dáng dọa quỷ này?"
Tuy rằng Mộ Dung Vân Thư chỉ nhíu mi một chút, nhưng Phượng Thành vẫn thấy được vẻ ghét bỏ từ đáy mắt của nàng. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng oán giận. Cũng không ngẫm lại bộ dáng dọa quỷ này của hắn là ai làm hại. Cư nhiên còn ghét bỏ hắn.
Gian thương quả nhiên đều là không có tính người! Trên mặt Phượng Thành vô tình thoáng hiện vài tia đầy căm phẫn, "Ta muốn dọn quán."
Mộ Dung Vân Thư nhấp một ngụm trà xanh thản nhiên hỏi: "Tiền tổng quản nói ngươi trả hết nợ bạc rồi sao?"
"Nơi ta dựng quán, có một giếng nước." Phượng Thành nói.
Nghe vậy, Mộ Dung Vân Thư buông chén trà trong tay, giương mắt nhìn hắn còn thật sự nói: "Nếu ngươi sống không nổi nữa, muốn nhảy giếng hay nhảy hồ đều được, không cần nói với ta. Mạng là của ngươi, muốn chết không cần có sự đồng ý của ta." Cuối cùng, lại nói thêm một câu, "Mặc kệ ngươi muốn chết như thế nào, chết ở nơi nào, ta cũng không ý kiến. Thật sự."
"..." Mặt Phượng Thành khô gầy hung hăng rút vài cái, "Ý của ta là, nếu ngươi không cho ta dọn quán, ta liền đầu độc bên trong giếng nước."
Mộ Dung Vân Thư: "A, thì ra không phải ngươi muốn tự sát."
Là hắn nghe lầm sao? Sao hắn lại nghe được từ trong giọng nói của nàng vẻ thất vọng?
Mộ Dung Vân Thư lại nói: "Ta đề nghị ngươi hay là hướng trong giếng đầu độc chính ngươi. Thứ nhất, ngươi làm ô nhiễm nguồn nước sẽ đạt được mục đích; thứ hai, ngươi đã chết, lại bị phân thây cũng sẽ không thống khổ."
"..." Sao nàng có thể dùng giọng điệu nhàn nhã như vậy nói ra lời đầy máu tanh như thế?! Phượng Thành thực thất bại, vô cùng thất bại. Bởi vì hắn phát hiện mình vô luận thế nào cũng không thắng được nàng. Chính cái gọi là không tham mới bền, không sợ mới vững. Nữ nhân này, căn bản là không sợ hãi cái gì!
Trầm mặc một lát, Phượng Thành nhận thua. "Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?" Ngữ khí vô cùng bất đắc dĩ.
Mộ Dung Vân Thư khó hiểu, "Muốn như thế nào cái gì?"
Phượng Thành: "Muốn ta thảm thế nào, ngươi mới vừa lòng."
Mộ Dung Vân Thư nhíu mày, "Ngươi nghĩ rằng ta có ý định chỉnh ngươi?"
"Ngươi dám nói không phải?!" Phượng Thành nghiến răng nghiến lợi. Hắn cũng đã muốn người không ra người, quỷ không phải quỷ, nàng còn mang vẻ mặt vô tội!
"Không phải." Mộ Dung Vân Thư dừng chốc lát, mới lại nói: "Đó là phản ứng bản năng."
"..."
"Tựa như ngươi vừa thấy bệnh nhân trong đầu lập tức sẽ phản ứng ra phương pháp chữa bệnh, ta mà gặp đối đãi không tốt, sẽ lập tức phản kích."
"..." Cuối cùng chuyện này nói đến nói đi oán đều tính ở trên đầu hắn?
"Nhưng mà có hai loại phản kích không giống nhau. Có đôi khi cho dù ta không gặp đối đãi không tốt, cũng sẽ chủ động phóng ra phản kích."
"Thời điểm nào?" Trực giác nói cho Phượng Thành, loại hắn gặp được hẳn là thuộc loại "Có đôi khi" này của nàng.
"Thời điểm thấy đối phương mà khó chịu."
"..." Không thể không nói, giải thích này càng dễ khiến cho hắn đồng ý. Nàng quả nhiên là trả thù. Hắn liền thấy kỳ quái, trêu đùa một chút mà thôi, sao nàng có thể thật muốn hắn mỗi ngày dựng quán. "Ta nhớ rõ chính mình không làm chuyện gì có lỗi với ngươi."
"Vậy trí nhớ ngươi không khỏi cũng quá kém." Mộ Dung Vân Thư thản nhiên nhìn hắn liếc mắt một cái.
Cái liếc mắt này làm cho Phượng Thành nhất thời cảm thấy lông cốt rụn rời, bắt đầu nhớ lại chuyện chính mình đã làm khiến nàng khó chịu... Bỗng nhiên, một đoạn ngắn trong đầu thoáng hiện... sẽ không là... Nhất định là... Phượng Thành không thể tin được trừng lớn mắt, "Chỉ là việc nhỏ đó, ngươi nhớ đến bây giờ?!"
"Lúc gặp lại trong rượu bỏ xuân dược, cũng không phải là việc nhỏ gì." Giọng nói Mộ Dung Vân Thư vẫn nhạt như trước, lại lộ ra nồng đậm nghiến răng nghiến lợi. Nhất là khi nói đến hai chữ "Xuân dược", thậm chí có thể nghe được âm thanh nàng tốn hơi thừa lời.
Phượng Thành rùng mình một cái, ấp úng nói: "Ta, ta cũng vì tính phúc (e hèm, là hạnh phúc trong việc ‘vợ chồng’, khụ khụ…) của các ngươi mà suy nghĩ..."
Lúc này, một đạo âm thanh trêu tức từ cửa truyền đến, "Không có thuốc của ngươi, ta cũng có thể khiến nàng thực tính phúc." Sở Trường Ca cười tủm tỉm đến gần, nói với Mộ Dung Vân Thư: "Ta còn tưởng nàng không biết, thì ra nàng sớm đã nhận ra."
"Thiếp vốn không biết. Nhưng sau đó lại có người bỏ cùng loại thuốc, thiếp phải đi tra xét một chút." Mộ Dung Vân Thư nhìn về phía cái "Có người" kia.
"Ặc." Tươi cười trên mặt Sở Trường Ca cứng ngắc.
Phượng Thành cả kinh kêu lên: "Ngươi hạ xuân dược nữ nhân của chính mình?!" Nói xong, dường như là nghĩ tới cái gì, cổ quái nhìn về phía Mộ Dung Vân Thư, tiếp theo vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.
Khóe miệng Mộ Dung Vân Thư nhẹ nhàng rút một chút, nghiêm mặt nói: "Ta không có vấn đề!"
Tác giả :
Mặc Phong