Nhàn Thê Tà Phu
Quyển 1 - Chương 116: Mộ Dung Vân Thư trọng thương
Phương Hồng Phi chưa tỉnh hồn, quay đầu nhìn lại, lập tức hét lớn: "Thủy nhi!"
Kiếm đâm trúng mi tâm của Lâm Thủy Nhi. Lâm Thủy Nhi té xuống đất, một mặt đem bàn tay hướng Phương Hồng Phi, một mặt nói: "Đi...... Đi mau......"
Nghe được lời nói của Lâm Thủy Nhi, Phương Hồng Phi không một chút do dự, phi thân chạy trốn.
"Đáng chết!" Sở Trường Ca khẽ nguyền rủa một tiếng, khó chịu nhìn Lâm Thủy Nhi một cái, phi thân lên nóc nhà."Nàng không sao chớ?" Hắn hỏi Mộ Dung Vân Thư.
"Không sao. Chỉ là đùi phải giống như không cử động được." Mộ Dung Vân Thư nói.
Sở Trường Ca nghe vậy vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra đùi phải của nàng, ngay sau đó lại nguyền rủa một tiếng, "Đáng chết!"
Mặt Mộ Dung Vân Thư lộ vẻ không giải thích được, "Trước kia chàng không nóng nảy như vậy."
Sở Trường Ca buồn buồn nói, "Trước kia là trước kia." Hiện tại hắn chỉ muốn mắng chửi người, vô cùng muốn. Để Phương Hồng Phi bại hoại kia chạy trốn đã đủ buồn bực, nàng lại còn té gãy đùi phải, còn cùng hắn nói không sao! Nếu không phải Hoa Tử Thanh kêu lên để cho hắn kịp thời xuất ra Thanh Long cứu nàng trở về, Sở vương phủ lúc này đã máu chảy thành sông.
Mặc dù Mộ Dung Vân Thư không hiểu Sở Trường Ca tại sao lại đột nhiên trở nên kỳ quái như thế, lại cảm nhận được cơn giận của hắn, vì vậy, vô cùng sáng suốt lựa chọn thuận theo.
Mặt Sở Trường Ca không thay đổi ôm lấy Mộ Dung Vân Thư, trên cao bễ nghễ nhìn xuống mọi người ở Sở vương phủ, lạnh lùng nói: "Không cần lại hiện ra trước mắt ta, nếu không, gặp một người giết một người, gặp hai người giết một đôi." Dứt lời, xoay người đi.
"Đợi chút." Hoa Tử Thanh gọi hắn lại, nói: "Chúng ta làm một giao dịch. Ta nói ra thân thế của ngươi, ngươi cho ta thuốc giải."
Sở Trường Ca làm như không nghe thấy, cũng không quay đầu lại nhảy xuống rời khỏi Sở vương phủ.
Hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
*
Trở lại biệt viện Mộ Dung phủ, sau khi thay Mộ Dung Vân Thư băng bó kỹ đùi phải, Sở Trường Ca làm chuyện thứ nhất chính là ‘hưng sư vấn tội’. Nhưng hắn không giận dữ, mà là lạnh lùng đứng ở trong sân, cả người tản ra loại lệ khí giết người.
Mặc dù một chữ Sở Trường Ca cũng không nói, nhưng mà trong lòng đoạt mệnh La Sát, hắn đã nói tất cả, còn sót lại, chính là chờ bọn họ chịu đòn nhận tội.
Giáo chủ bị phục kích, bọn họ cứu giá chậm trễ, đúng lý nên hỏi tội. Mặc dù mọi việc đều có nguyên nhân, nhưng đến chậm chính là đến chậm, không có gì đáng nói.
Chín người hiện thân, xếp thành một hàng quỳ một gối xuống trước người Sở Trường Ca, cùng kêu lên: "Thuộc hạ có tội, thỉnh giáo chủ trách phạt."
Chín người mặt mũi tái nhợt, quần áo rách rưới, vết thương do côn (gậy) đánh trải rộng toàn thân, vết máu loang lỗ, quả thật giống như mới từ trong đống người chết bò ra, thê thảm không nỡ nhìn.
Sở Trường Ca mặc dù sớm đoán được bọn họ vắng mặt tất nhiên có nguyên nhân, nhưng vào giờ phút này thấy chín người trước mắt chật vật không chịu nổi, cũng nhịn không được kinh hãi. Thiên hạ Cửu Châu đoạt mệnh La Sát trong, tùy tiện chọn một người, trên giang hồ cũng khó gặp địch thủ, chớ nói chi là đồng thời đánh bại chín người bọn họ. Huống chi trong thiên hạ có thể phá ‘đoạt mệnh La Sát trận’ mà còn sống, ngoại trừ Sở Trường Ca hắn ra, không còn người thứ hai. Tại sao có thể có người làm bọn họ thương tổn đến trình độ này?
Nhìn thấy thuộc hạ như thế, Sở Trường Ca có giận hơn nữa cũng hết. Nhìn chín người vết thương chồng chất, Sở Trường Ca chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ, "Là ai?" Dám đả thương người của Ma giáo hắn, sẽ phải chuẩn bị kết quả ‘làm xong đền mạng’!
Đứng đầu Đoạt mệnh La Sát, Truy Hồn trả lời, "Là hòa thượng thiếu lâm tự." Thanh âm mang theo hận ý nồng đậm, thật giống như muốn lập tức đem hòa thượng khắp thiên hạ giết không lưu mảnh giáp. Mọi người trong Đoạt mệnh La Sát hướng nội, ít cùng người giao tiếp, tâm tình ít khi lộ ra ngoài, đây là lần đầu Truy Hồn ở trước mặt người lộ ra tâm tình của mình, cũng là lần đầu hắn không vì giáo chủ, không vì nhiệm vụ, từ đáy lòng muốn giết người.
Nghe Truy Hồn trả lời, sau nửa ngày trầm ngâm Sở Trường Ca nói: "Không thể nào. Thiếu Lâm tự kia cùng Xú hòa thượng, không có khả năng lớn như vậy, ta cùng với hắn đã từng giao thủ."
"Nhưng tất cả chiêu thức của bọn họ đều là võ công của Thiếu Lâm tự." Truy Hồn nói: "Sau khi người cùng phu nhân đi vào vương phủ, chúng ta liền theo người phân phó canh giữ ở bên ngoài Vương phủ, chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng, không bao lâu chín hòa thượng liền xuất hiện, trên mặt mỗi người đều mang mặt nạ phật Di Lặc, sử dụng võ công đều là thượng tầng tuyệt học của Thiếu Lâm tự, vũ khí đều là pháp trượng thiếu lâm tự."
*Thượng tầng tuyệt học: tầng cao nhất của võ công
Theo Truy Hồn nói, chuyện này do Thiếu Lâm tự gây nên là không thể nghi ngờ, nhưng Sở Trường Ca cảm giác chuyện này lại có kỳ quặc, Thiếu Lâm tự nếu có cao thủ như thế, ngay khi Thập Bát La Hán đánh không lại hắn thì không thể nào không ra trợ giúp."Trừ việc đó ra, còn có gì đặc thù hay không?" Sở Trường Ca hỏi.
Truy Hồn suy nghĩ một chút, chợt hai mắt tỏa sáng, nói: "Có! Chín người bọn họ, giống như có thể lực cùng sinh mạng vô tận, bất kể chúng ta đánh như thế nào, cũng đánh không chết......" Nói đến chỗ này, Truy Hồn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời kinh ngạc đầy mặt, "Chẳng lẽ là...... Thi hồn!"
Sở Trường Ca cùng một dạng ý tưởng với Truy Hồn. Đánh không chết, chỉ có thi hồn (xác ướp, kinh dị nha ^^).
Thi hồn là một loại vu thuật, người giật giây lợi dụng ý niệm điều khiển tử thi, đem tử thi biến thành công cụ giết người.
Nếu như thi hồn sử dụng võ công đều là thượng tầng tuyệt học của Thiếu Lâm tự, như vậy, người giật giây phía sau màn tất nhiên đối với võ công của Thiếu Lâm tự rõ như bàn tay.
Nhưng cái đám hòa thượng Thiếu Lâm tự kia, mặc dù luôn luôn cùng ma giáo Thủy Hỏa Bất Dung, nhưng bọn họ thanh cao lại cổ hủ, nếu như muốn đánh nhau, nhất định trước hết sẽ hạ chiến thư ước định thời gian cùng địa điểm đánh nhau, cũng chiêu cáo thiên hạ ‘chúng ta muốn đánh nhau’, sau đó sẽ ngồi chờ đối phương đến nơi hẹn, mà không sử dụng thủ đoạn thi hồn âm độc như vậy, âm thầm tác quái. Chuyện này nhất định không phải Thiếu Lâm tự làm, nhưng cuối cùng, Thiếu Lâm tự cũng không thoát khỏi liên quan, bởi vì thượng tầng tuyệt học của Thiếu Lâm tự, cũng không truyền ra ngoài.
Xem ra trước khi đi núi Côn Lôn, phải lên Thiếu Lâm tự một chuyến.
Cũng may núi Côn Lôn nằm ở phía Tây Thiếu Lâm tự, dù sao đường đi cũng sẽ không thêm bao nhiêu, nếu không người nào đó lại kêu ‘tàu xe mệt nhọc’.
Nghĩ đến Mộ Dung Vân Thư, Sở Trường Ca liền giận vô cùng, chân đã té gãy còn một bộ dáng vẻ nhẹ nhàng, nàng không biết đau hay là không biết nên kêu đau thế nào?!
"Đi xuống chữa thương, hai ngày này không cần đến trấn giữ." Nói xong câu đó, Sở Trường Ca xoay người đi vào bên trong phòng.
Giọng của Sở Trường Ca tuyệt không dịu dàng, nhưng chín người lại bị cảm động làm rối tinh rối mù. Sớm biết sau khi bị thương giáo chủ sẽ thay đổi trở nên có nhân tính như vậy, trước kia bọn họ nên thường bị thương...... Hôm nào đúng thời điểm, liền đánh nhau tập thể thì tốt lắm.
*
Sở Trường Ca ngồi ở trước giường, lẳng lặng, chuyên chú ngưng mắt nhìn Mộ Dung Vân Thư đang ngủ say, đột nhiên cảm giác được ông trời cũng có thời điểm mỉm cười với hắn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ quý trọng cái mạng này của mình như thế. Cho tới nay, hắn không cầu sống lâu trăm tuổi, chỉ cầu còn sống, mỗi một khắc cũng tùy tâm sở dục. Hắn tại bất kể mình có nguy hiểm tánh mạng hay không, chỉ cần là hắn muốn làm, cho dù là dùng tánh mạng đánh cược cũng nhất định phải làm. Đối với hắn trước kia mà nói, sống lâu một ngày, chính là đánh cược thêm một ngày.
Nhưng kể từ sau khi gặp nàng, tất cả đều không giống nhau.
Hắn muốn tùy tâm sở dục, cũng muốn sống lâu trăm tuổi. Hắn muốn vì nàng, vì tương lai của bọn hắn, quý trọng mạng của mình. Mặc dù bên cạnh nhiều hơn một người là nàng ở phía sau, mạng sống tựa hồ càng ngày càng khó khăn. Thế nhưng có quan hệ gì đâu? Nàng ấy là người cố chấp, nhất định cũng sẽ cố chấp cùng hắn đi xuống Hoàng Tuyền (suối vàng) thôi.
Có nàng ở đây, là bầu trời hay là dưới đất, cũng không có phân biệt.
Sở Trường Ca nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười thản nhiên, dịu dàng thay nàng đem mái tóc trên gò má nhẹ nhàng đẩy đến sau tai, vuốt lông mày nàng, đáy mắt tỏa ra nhu tình.
*
Cùng lúc đó, bên trong Sở vương phủ, không khí nhất thời trầm lặng.
Sở vương điên rồi, Đại thế tử chết rồi, Nhị thế tử đi xa bên ngoài, Tam thế tử trúng kịch độc, chỉ còn một người có khả năng làm chủ đại cục —— Tứ thế tử Hoa Tử Thanh tuổi gần mười sáu.
Quản gia nghĩ thật lâu mới cẩn thận từng li từng tí mở miệng, "Tứ gia, an táng Đại gia thế nào?"
Hoa Tử Thanh an tĩnh đứng ở trước quan tài Hoa Tử Nhạc, trầm mặc thật lâu lát sau mới nói: " Hạ táng theo như lễ nghi phiên vương."
"Nhưng Vương gia vẫn còn......"
"Cái dáng vẻ kia, cùng với chết có gì khác biệt?!" Giọng của Hoa Tử Thanh vô cùng lạnh như băng, không mang theo một tia tình cảm.
Quản gia lạnh rùng mình, liền vội vàng gật đầu nói: "Dạ, ta sẽ an bài cẩn thận."
Sau khi Quản gia đi, Hoa Tử Thanh tiếp tục đứng cạnh quan tài Hoa Tử Nhạc một hồi lâu, sau đó xoay người xoải bước hướng biệt viện Mộ Dung phủ ở đối diện đi tới.
Tam ca, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết. Trong lòng Hoa Tử Thanh thầm thề.
*
"Tiểu thư có phân phó, hôm nay không tiếp khách, mời thế tử trở về đi." Người gác cổng ngăn Hoa Tử Thanh lại.
Hoa Tử Thanh lạnh lùng nói: "Tránh ra."
Người gác cổng bị thái độ của Hoa Tử Thanh làm sợ hãi. Tứ công tử Sở vương phủ là tên da mặt dầy, không quản bị người nào cự tuyệt, cũng sẽ cợt nhã đeo bám dai dẳng. Bởi vì cửa ở đối diện, người gác cổng cùng hắn đánh nhau mấy lần, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua hắn như vậy, mặt trầm như tuyết, giống như đổi thành người khác.
Thừa dịp người gác cổng đờ đẫn, Hoa Tử Thanh nghiêng người từ bên cạnh hắn đi vào Mộ Dung phủ, chạy thẳng tới phòng ngủ của Mộ Dung Vân Thư, một đường thông suốt.
Hoa Tử Thanh không đi vào, mà đứng ở ngoài cửa, lớn tiếng nói: "Ta hướng các ngươi bảo đảm, bất kể là lúc nào, dưới tình huống nào, tuyệt không đối với Hoa Dạ Ly chìa tay giúp đỡ."
Bên trong phòng, Sở Trường Ca đang lo lắng Mộ Dung Vân Thư sẽ bị thanh âm Hoa Tử Thanh tác động, tính toán đi ra ngoài cùng hắn đơn độc đàm phán, lại thấy Mộ Dung Vân Thư mở mắt ra.
"Nàng đã tỉnh." Sở Trường Ca nói.
"Ừ." Mộ Dung Vân Thư vươn tay, "Giúp thiếp một cái."
Sở Trường Ca bất động, nói: "Mau nằm yên."
Mộ Dung Vân Thư nói: "Chân của thiếp vẫn nằm."
"......" Thật không biết trong đầu nàng ở đâu ra nhiều ngụy biện như vậy. Sở Trường Ca không cưỡng được nàng, đỡ nàng ngồi dậy, thuận tay cầm lên một cái gối đầu thả vào phía sau cho nàng dựa lưng.
Mộ Dung Vân Thư hài lòng cười cười, nói: "Cho hắn vào đi."
Sở Trường Ca rất muốn nói sự kiện này để ta xử lý, nhưng nàng cũng đã ngồi dậy, còn trông cậy nàng khoanh tay đứng nhìn?
Sở Trường Ca cực kỳ khó chịu mà đem cửa mở ra, thanh âm buồn bực nói: "Vào đi."
Hoa Tử Thanh đi vào phòng, thấy Mộ Dung Vân Thư ngồi ở trên giường, sắc mặt rất kém, đoán được nàng tất nhiên là lúc từ Long Khẩu nhảy xuống bị thương tổn, liền thấp giọng nói: "Thật xin lỗi."
Mộ Dung Vân Thư nói: "Không cần, người làm sai chuyện không phải ngươi."
"Nhưng bọn hắn là cha và anh của ta." Hoa Tử Thanh trầm mặc chốc lát, lại nói: "Ta sẽ thay bọn họ chuộc tội. Dân chạy nạn ở thành Sở châu ta sẽ tận lực chăm lo, bảo đảm bọn họ tối thiểu sẽ không bị chết rét, chết đói. Hoa Dạ Ly tạo phản, ta cũng sẽ không ra binh trợ giúp. Chỉ cầu, các ngươi chừa lại một mạng cho Tam ca của ta. Hắn cũng chỉ là nghe phụ vương ta ra lệnh mà làm việc."
Mộ Dung Vân Thư nghe vậy nhìn về phía Sở Trường Ca: chuyện này chàng tự tính toán.
Sở Trường Ca tức giận nhìn Hoa Tử Thanh một cái, nói: "Ta đã sớm nói qua, ta không cần cái mạng không đáng tiền của hắn. Mặc dù không muốn mạng của hắn nhưng mà hắn nhất định phải để lại hai chân."
Hoa Tử Thanh kinh hãi, ngay sau đó bình tĩnh lại, nói: "Đa tạ." Tam ca mạo phạm đến Sở Trường Ca, có thể bảo vệ tánh mạng đã là vạn hạnh, còn quá nghiêm khắc cái gì đây?
Sở Trường Ca lại nói: "Ngươi có thể đi."
Hoa Tử Thanh ngẩn người một chút, sau khi lại nói một tiếng đa tạ, xoay người rời đi. Đi tới cửa, hắn bỗng nhiên lại quay đầu hướng Sở Trường Ca nói: "Mẹ ruột ngươi không phải là Yêu Nguyệt tiên tử."
Kiếm đâm trúng mi tâm của Lâm Thủy Nhi. Lâm Thủy Nhi té xuống đất, một mặt đem bàn tay hướng Phương Hồng Phi, một mặt nói: "Đi...... Đi mau......"
Nghe được lời nói của Lâm Thủy Nhi, Phương Hồng Phi không một chút do dự, phi thân chạy trốn.
"Đáng chết!" Sở Trường Ca khẽ nguyền rủa một tiếng, khó chịu nhìn Lâm Thủy Nhi một cái, phi thân lên nóc nhà."Nàng không sao chớ?" Hắn hỏi Mộ Dung Vân Thư.
"Không sao. Chỉ là đùi phải giống như không cử động được." Mộ Dung Vân Thư nói.
Sở Trường Ca nghe vậy vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra đùi phải của nàng, ngay sau đó lại nguyền rủa một tiếng, "Đáng chết!"
Mặt Mộ Dung Vân Thư lộ vẻ không giải thích được, "Trước kia chàng không nóng nảy như vậy."
Sở Trường Ca buồn buồn nói, "Trước kia là trước kia." Hiện tại hắn chỉ muốn mắng chửi người, vô cùng muốn. Để Phương Hồng Phi bại hoại kia chạy trốn đã đủ buồn bực, nàng lại còn té gãy đùi phải, còn cùng hắn nói không sao! Nếu không phải Hoa Tử Thanh kêu lên để cho hắn kịp thời xuất ra Thanh Long cứu nàng trở về, Sở vương phủ lúc này đã máu chảy thành sông.
Mặc dù Mộ Dung Vân Thư không hiểu Sở Trường Ca tại sao lại đột nhiên trở nên kỳ quái như thế, lại cảm nhận được cơn giận của hắn, vì vậy, vô cùng sáng suốt lựa chọn thuận theo.
Mặt Sở Trường Ca không thay đổi ôm lấy Mộ Dung Vân Thư, trên cao bễ nghễ nhìn xuống mọi người ở Sở vương phủ, lạnh lùng nói: "Không cần lại hiện ra trước mắt ta, nếu không, gặp một người giết một người, gặp hai người giết một đôi." Dứt lời, xoay người đi.
"Đợi chút." Hoa Tử Thanh gọi hắn lại, nói: "Chúng ta làm một giao dịch. Ta nói ra thân thế của ngươi, ngươi cho ta thuốc giải."
Sở Trường Ca làm như không nghe thấy, cũng không quay đầu lại nhảy xuống rời khỏi Sở vương phủ.
Hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
*
Trở lại biệt viện Mộ Dung phủ, sau khi thay Mộ Dung Vân Thư băng bó kỹ đùi phải, Sở Trường Ca làm chuyện thứ nhất chính là ‘hưng sư vấn tội’. Nhưng hắn không giận dữ, mà là lạnh lùng đứng ở trong sân, cả người tản ra loại lệ khí giết người.
Mặc dù một chữ Sở Trường Ca cũng không nói, nhưng mà trong lòng đoạt mệnh La Sát, hắn đã nói tất cả, còn sót lại, chính là chờ bọn họ chịu đòn nhận tội.
Giáo chủ bị phục kích, bọn họ cứu giá chậm trễ, đúng lý nên hỏi tội. Mặc dù mọi việc đều có nguyên nhân, nhưng đến chậm chính là đến chậm, không có gì đáng nói.
Chín người hiện thân, xếp thành một hàng quỳ một gối xuống trước người Sở Trường Ca, cùng kêu lên: "Thuộc hạ có tội, thỉnh giáo chủ trách phạt."
Chín người mặt mũi tái nhợt, quần áo rách rưới, vết thương do côn (gậy) đánh trải rộng toàn thân, vết máu loang lỗ, quả thật giống như mới từ trong đống người chết bò ra, thê thảm không nỡ nhìn.
Sở Trường Ca mặc dù sớm đoán được bọn họ vắng mặt tất nhiên có nguyên nhân, nhưng vào giờ phút này thấy chín người trước mắt chật vật không chịu nổi, cũng nhịn không được kinh hãi. Thiên hạ Cửu Châu đoạt mệnh La Sát trong, tùy tiện chọn một người, trên giang hồ cũng khó gặp địch thủ, chớ nói chi là đồng thời đánh bại chín người bọn họ. Huống chi trong thiên hạ có thể phá ‘đoạt mệnh La Sát trận’ mà còn sống, ngoại trừ Sở Trường Ca hắn ra, không còn người thứ hai. Tại sao có thể có người làm bọn họ thương tổn đến trình độ này?
Nhìn thấy thuộc hạ như thế, Sở Trường Ca có giận hơn nữa cũng hết. Nhìn chín người vết thương chồng chất, Sở Trường Ca chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ, "Là ai?" Dám đả thương người của Ma giáo hắn, sẽ phải chuẩn bị kết quả ‘làm xong đền mạng’!
Đứng đầu Đoạt mệnh La Sát, Truy Hồn trả lời, "Là hòa thượng thiếu lâm tự." Thanh âm mang theo hận ý nồng đậm, thật giống như muốn lập tức đem hòa thượng khắp thiên hạ giết không lưu mảnh giáp. Mọi người trong Đoạt mệnh La Sát hướng nội, ít cùng người giao tiếp, tâm tình ít khi lộ ra ngoài, đây là lần đầu Truy Hồn ở trước mặt người lộ ra tâm tình của mình, cũng là lần đầu hắn không vì giáo chủ, không vì nhiệm vụ, từ đáy lòng muốn giết người.
Nghe Truy Hồn trả lời, sau nửa ngày trầm ngâm Sở Trường Ca nói: "Không thể nào. Thiếu Lâm tự kia cùng Xú hòa thượng, không có khả năng lớn như vậy, ta cùng với hắn đã từng giao thủ."
"Nhưng tất cả chiêu thức của bọn họ đều là võ công của Thiếu Lâm tự." Truy Hồn nói: "Sau khi người cùng phu nhân đi vào vương phủ, chúng ta liền theo người phân phó canh giữ ở bên ngoài Vương phủ, chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng, không bao lâu chín hòa thượng liền xuất hiện, trên mặt mỗi người đều mang mặt nạ phật Di Lặc, sử dụng võ công đều là thượng tầng tuyệt học của Thiếu Lâm tự, vũ khí đều là pháp trượng thiếu lâm tự."
*Thượng tầng tuyệt học: tầng cao nhất của võ công
Theo Truy Hồn nói, chuyện này do Thiếu Lâm tự gây nên là không thể nghi ngờ, nhưng Sở Trường Ca cảm giác chuyện này lại có kỳ quặc, Thiếu Lâm tự nếu có cao thủ như thế, ngay khi Thập Bát La Hán đánh không lại hắn thì không thể nào không ra trợ giúp."Trừ việc đó ra, còn có gì đặc thù hay không?" Sở Trường Ca hỏi.
Truy Hồn suy nghĩ một chút, chợt hai mắt tỏa sáng, nói: "Có! Chín người bọn họ, giống như có thể lực cùng sinh mạng vô tận, bất kể chúng ta đánh như thế nào, cũng đánh không chết......" Nói đến chỗ này, Truy Hồn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời kinh ngạc đầy mặt, "Chẳng lẽ là...... Thi hồn!"
Sở Trường Ca cùng một dạng ý tưởng với Truy Hồn. Đánh không chết, chỉ có thi hồn (xác ướp, kinh dị nha ^^).
Thi hồn là một loại vu thuật, người giật giây lợi dụng ý niệm điều khiển tử thi, đem tử thi biến thành công cụ giết người.
Nếu như thi hồn sử dụng võ công đều là thượng tầng tuyệt học của Thiếu Lâm tự, như vậy, người giật giây phía sau màn tất nhiên đối với võ công của Thiếu Lâm tự rõ như bàn tay.
Nhưng cái đám hòa thượng Thiếu Lâm tự kia, mặc dù luôn luôn cùng ma giáo Thủy Hỏa Bất Dung, nhưng bọn họ thanh cao lại cổ hủ, nếu như muốn đánh nhau, nhất định trước hết sẽ hạ chiến thư ước định thời gian cùng địa điểm đánh nhau, cũng chiêu cáo thiên hạ ‘chúng ta muốn đánh nhau’, sau đó sẽ ngồi chờ đối phương đến nơi hẹn, mà không sử dụng thủ đoạn thi hồn âm độc như vậy, âm thầm tác quái. Chuyện này nhất định không phải Thiếu Lâm tự làm, nhưng cuối cùng, Thiếu Lâm tự cũng không thoát khỏi liên quan, bởi vì thượng tầng tuyệt học của Thiếu Lâm tự, cũng không truyền ra ngoài.
Xem ra trước khi đi núi Côn Lôn, phải lên Thiếu Lâm tự một chuyến.
Cũng may núi Côn Lôn nằm ở phía Tây Thiếu Lâm tự, dù sao đường đi cũng sẽ không thêm bao nhiêu, nếu không người nào đó lại kêu ‘tàu xe mệt nhọc’.
Nghĩ đến Mộ Dung Vân Thư, Sở Trường Ca liền giận vô cùng, chân đã té gãy còn một bộ dáng vẻ nhẹ nhàng, nàng không biết đau hay là không biết nên kêu đau thế nào?!
"Đi xuống chữa thương, hai ngày này không cần đến trấn giữ." Nói xong câu đó, Sở Trường Ca xoay người đi vào bên trong phòng.
Giọng của Sở Trường Ca tuyệt không dịu dàng, nhưng chín người lại bị cảm động làm rối tinh rối mù. Sớm biết sau khi bị thương giáo chủ sẽ thay đổi trở nên có nhân tính như vậy, trước kia bọn họ nên thường bị thương...... Hôm nào đúng thời điểm, liền đánh nhau tập thể thì tốt lắm.
*
Sở Trường Ca ngồi ở trước giường, lẳng lặng, chuyên chú ngưng mắt nhìn Mộ Dung Vân Thư đang ngủ say, đột nhiên cảm giác được ông trời cũng có thời điểm mỉm cười với hắn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ quý trọng cái mạng này của mình như thế. Cho tới nay, hắn không cầu sống lâu trăm tuổi, chỉ cầu còn sống, mỗi một khắc cũng tùy tâm sở dục. Hắn tại bất kể mình có nguy hiểm tánh mạng hay không, chỉ cần là hắn muốn làm, cho dù là dùng tánh mạng đánh cược cũng nhất định phải làm. Đối với hắn trước kia mà nói, sống lâu một ngày, chính là đánh cược thêm một ngày.
Nhưng kể từ sau khi gặp nàng, tất cả đều không giống nhau.
Hắn muốn tùy tâm sở dục, cũng muốn sống lâu trăm tuổi. Hắn muốn vì nàng, vì tương lai của bọn hắn, quý trọng mạng của mình. Mặc dù bên cạnh nhiều hơn một người là nàng ở phía sau, mạng sống tựa hồ càng ngày càng khó khăn. Thế nhưng có quan hệ gì đâu? Nàng ấy là người cố chấp, nhất định cũng sẽ cố chấp cùng hắn đi xuống Hoàng Tuyền (suối vàng) thôi.
Có nàng ở đây, là bầu trời hay là dưới đất, cũng không có phân biệt.
Sở Trường Ca nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười thản nhiên, dịu dàng thay nàng đem mái tóc trên gò má nhẹ nhàng đẩy đến sau tai, vuốt lông mày nàng, đáy mắt tỏa ra nhu tình.
*
Cùng lúc đó, bên trong Sở vương phủ, không khí nhất thời trầm lặng.
Sở vương điên rồi, Đại thế tử chết rồi, Nhị thế tử đi xa bên ngoài, Tam thế tử trúng kịch độc, chỉ còn một người có khả năng làm chủ đại cục —— Tứ thế tử Hoa Tử Thanh tuổi gần mười sáu.
Quản gia nghĩ thật lâu mới cẩn thận từng li từng tí mở miệng, "Tứ gia, an táng Đại gia thế nào?"
Hoa Tử Thanh an tĩnh đứng ở trước quan tài Hoa Tử Nhạc, trầm mặc thật lâu lát sau mới nói: " Hạ táng theo như lễ nghi phiên vương."
"Nhưng Vương gia vẫn còn......"
"Cái dáng vẻ kia, cùng với chết có gì khác biệt?!" Giọng của Hoa Tử Thanh vô cùng lạnh như băng, không mang theo một tia tình cảm.
Quản gia lạnh rùng mình, liền vội vàng gật đầu nói: "Dạ, ta sẽ an bài cẩn thận."
Sau khi Quản gia đi, Hoa Tử Thanh tiếp tục đứng cạnh quan tài Hoa Tử Nhạc một hồi lâu, sau đó xoay người xoải bước hướng biệt viện Mộ Dung phủ ở đối diện đi tới.
Tam ca, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết. Trong lòng Hoa Tử Thanh thầm thề.
*
"Tiểu thư có phân phó, hôm nay không tiếp khách, mời thế tử trở về đi." Người gác cổng ngăn Hoa Tử Thanh lại.
Hoa Tử Thanh lạnh lùng nói: "Tránh ra."
Người gác cổng bị thái độ của Hoa Tử Thanh làm sợ hãi. Tứ công tử Sở vương phủ là tên da mặt dầy, không quản bị người nào cự tuyệt, cũng sẽ cợt nhã đeo bám dai dẳng. Bởi vì cửa ở đối diện, người gác cổng cùng hắn đánh nhau mấy lần, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua hắn như vậy, mặt trầm như tuyết, giống như đổi thành người khác.
Thừa dịp người gác cổng đờ đẫn, Hoa Tử Thanh nghiêng người từ bên cạnh hắn đi vào Mộ Dung phủ, chạy thẳng tới phòng ngủ của Mộ Dung Vân Thư, một đường thông suốt.
Hoa Tử Thanh không đi vào, mà đứng ở ngoài cửa, lớn tiếng nói: "Ta hướng các ngươi bảo đảm, bất kể là lúc nào, dưới tình huống nào, tuyệt không đối với Hoa Dạ Ly chìa tay giúp đỡ."
Bên trong phòng, Sở Trường Ca đang lo lắng Mộ Dung Vân Thư sẽ bị thanh âm Hoa Tử Thanh tác động, tính toán đi ra ngoài cùng hắn đơn độc đàm phán, lại thấy Mộ Dung Vân Thư mở mắt ra.
"Nàng đã tỉnh." Sở Trường Ca nói.
"Ừ." Mộ Dung Vân Thư vươn tay, "Giúp thiếp một cái."
Sở Trường Ca bất động, nói: "Mau nằm yên."
Mộ Dung Vân Thư nói: "Chân của thiếp vẫn nằm."
"......" Thật không biết trong đầu nàng ở đâu ra nhiều ngụy biện như vậy. Sở Trường Ca không cưỡng được nàng, đỡ nàng ngồi dậy, thuận tay cầm lên một cái gối đầu thả vào phía sau cho nàng dựa lưng.
Mộ Dung Vân Thư hài lòng cười cười, nói: "Cho hắn vào đi."
Sở Trường Ca rất muốn nói sự kiện này để ta xử lý, nhưng nàng cũng đã ngồi dậy, còn trông cậy nàng khoanh tay đứng nhìn?
Sở Trường Ca cực kỳ khó chịu mà đem cửa mở ra, thanh âm buồn bực nói: "Vào đi."
Hoa Tử Thanh đi vào phòng, thấy Mộ Dung Vân Thư ngồi ở trên giường, sắc mặt rất kém, đoán được nàng tất nhiên là lúc từ Long Khẩu nhảy xuống bị thương tổn, liền thấp giọng nói: "Thật xin lỗi."
Mộ Dung Vân Thư nói: "Không cần, người làm sai chuyện không phải ngươi."
"Nhưng bọn hắn là cha và anh của ta." Hoa Tử Thanh trầm mặc chốc lát, lại nói: "Ta sẽ thay bọn họ chuộc tội. Dân chạy nạn ở thành Sở châu ta sẽ tận lực chăm lo, bảo đảm bọn họ tối thiểu sẽ không bị chết rét, chết đói. Hoa Dạ Ly tạo phản, ta cũng sẽ không ra binh trợ giúp. Chỉ cầu, các ngươi chừa lại một mạng cho Tam ca của ta. Hắn cũng chỉ là nghe phụ vương ta ra lệnh mà làm việc."
Mộ Dung Vân Thư nghe vậy nhìn về phía Sở Trường Ca: chuyện này chàng tự tính toán.
Sở Trường Ca tức giận nhìn Hoa Tử Thanh một cái, nói: "Ta đã sớm nói qua, ta không cần cái mạng không đáng tiền của hắn. Mặc dù không muốn mạng của hắn nhưng mà hắn nhất định phải để lại hai chân."
Hoa Tử Thanh kinh hãi, ngay sau đó bình tĩnh lại, nói: "Đa tạ." Tam ca mạo phạm đến Sở Trường Ca, có thể bảo vệ tánh mạng đã là vạn hạnh, còn quá nghiêm khắc cái gì đây?
Sở Trường Ca lại nói: "Ngươi có thể đi."
Hoa Tử Thanh ngẩn người một chút, sau khi lại nói một tiếng đa tạ, xoay người rời đi. Đi tới cửa, hắn bỗng nhiên lại quay đầu hướng Sở Trường Ca nói: "Mẹ ruột ngươi không phải là Yêu Nguyệt tiên tử."
Tác giả :
Mặc Phong