Nhàn Thê Tà Phu
Quyển 1 - Chương 10: Quỷ đánh tường?
Khi Sở Trường Ca nhìn thấy thay đổi trên tờ lệnh truy nã, thực sự giật mình.
“Họa không tồi.” Hắn lấy vẻ mặt như đang soi gương nhìn chính mình trên lệnh truy nã, vô cùng hài lòng.
“Phu nhân họa, đương nhiên không tồi.” Đông hộ pháp nói giọng đắc ý vui sướng khi người gặp họa.
Nghe vậy, nét mặt Sở Trường Ca cứng đờ vài giây, sau đó vẻ mặt cổ quái hỏi: “Đây là Mộ Dung Vân Thư vẽ?”
“Vâng.” Tứ đại hộ pháp trăm miệng một lời, gật đầu thật mạnh. Phu nhân là ông trời phái đến trừng phạt giáo chủ, nhất định là thế.
“Nàng biết vẽ tranh?!”
“Vẽ rất đẹp.”
Đông hộ pháp đã mất cả đêm từ phủ nha Kim Lăng ‘trộm’ được nguyên họa ( tranh gốc) đưa cho Sở Trường Ca, để cho chính hắn giám định.
Sở Trường Ca nhìn chằm chằm bức họa kia thật lâu, vẫn không thể tiếp nhận sự thật.
Nếu đây là nàng vẽ, vậy năm đó tại nhà trúc hắn nhìn thấy bức họa lừa không giống lừa, ngựa không giống ngựa đó là ai vẽ ra?
Chuyện này… trước sau khác biệt cũng quá nhiều đi.
“Giáo chủ, ngài có phải cảm thấy trái tim đặc biệt băng giá, đặc biệt phẫn nộ, đặc biệt muốn đến Kim Lăng đem phu nhân chộp tới tay đấm chân đá một chút hay không?” Bị phu nhân bán đứng, nhất định thực thương tâm, thực thương tâm ~.
Hai mắt của Sở Trường Ca nhíu lại, giọng điệu chậm rãi nói, “Danh Kiếm sơn trang ta đã giáo huấn một lần, các ngươi không cần đi gây chuyện.”
Bị bại lộ. Đông hộ pháp cực kỳ ủ rũ, nhưng lại thực không cam lòng, “Ngài ngày ấy vì sao không mang theo chúng ta cùng đi?”
“Sợ người khác nói ta lấy nhiều hiếp ít.” Sở Trường Ca nói như thế.
“… Danh Kiếm sơn trang tuyệt không thiếu người.”
“Ở trong mắt ta chỉ có một người có thể được xem là người.”
Đông hộ pháp kinh ngạc, còn tưởng rằng hắn sẽ nói không có ai là người.”Ai có vinh hạnh không bị mắt của ngài nhìn thành chó vậy?”
“Phương Hồng Phi.” Sở Trường Ca thực không khách khí quăng ra ba chữ.
“Hắn cũng coi như người?!” Bốn người cả kinh. Giáo chủ lần này không phải là quá khoan dung?
“Nếu ta không xem hắn là người, ngày sau truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ bị người chê cười Sở Trường Ca ta ngay cả súc sinh cũng khi dễ?”
“…” Bốn người nhất thời hỗn loạn, giáo chủ quả nhiên không biết hai chữ ‘khoan dung’ viết như thế nào.
Sở Trường Ca không hề để ý tới bọn họ, nhìn bức họa thản nhiên cười, chấp bút khẽ viết. Thật lâu sau, buông bút, dùng chưởng phong nhẹ nhàng làm khô nét mực, sau đó đem bức hoạ cuộn tròn lại
“Phái người đưa đến Mộ Dung phủ.”
Trời thăn thẳm, đất mênh mông, một đôi nam thanh nữ tú cùng cưỡi trên một con ngựa hồng, đứng phía trên vách núi đen.
Mộ Dung Vân Thư hai tay gắt gao ôm thắt lưng của Sở Trường Ca, nghiêng mặt dán sát trên lưng hắn, lộ ra ý cười thật vui vẻ, trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
Đương nhiên, đó chỉ là cảnh trong bức họa.
Thật không biết xấu hổ! Mộ Dung Vân Thư trong lòng thầm mắng Sở Trường Ca da mặt dày, trên khuôn mặt thanh tú không tự chủ được tỏa ra vài phần thẹn thùng mà cả chính nàng cũng không phát hiện.
Mắt phượng khẽ chuyển, Mộ Dung Vân Thư bộ dạng cười phục tùng, cầm lấy bút, đề hai câu thơ trên bức họa, sau đó cuộn tròn, một lần nữa trả lại cho người đưa đến. Nghĩ đến khả năng vẻ mặt của Sở Trường Ca sau khi nhìn thấy, độ cong nơi khóe miệng lại mở rộng vài phần.
“Tiểu thư, người khác là thư đưa tình, người cùng cô gia lại là thi họa đưa tình, thật làm người ta đố kỵ nha.” Lục nhi nghịch ngợm nói.
Mộ Dung Vân Thư mặt đỏ hồng, tức giận trừng mắt liếc nàng một cái, “Tiền Tổng Quản đến đây chưa?”
“Đã đến từ sớm, đang chờ ở thư phòng.”
Mộ Dung Vân Thư vừa đến thư phòng đã nghe Tiền Tổng Quản nói, “Triều đình phái tới khâm sai đại thần hoà đàm tại vùng Hoa Đà sơn bị bắt đi rồi!” Lúc này mày nhíu lại, hỏi: “Triều đình có phái người tới lần nữa không?”
“Không có.”
“Lập tức phái người đến Hoa Đà sơn… Quên đi, ta tự mình đi.” Nói xong, Mộ Dung Vân Thư phân phó Lục nhi thu thập hành lý chuẩn bị ra đi.
“Vạn vạn không thể a đại tiểu thư, sơn tặc ở Hoa Đà sơn người người hung ác lại không phân rõ phải trái, người tự mình đi rất mạo hiểm.” Tiền Tổng Quản phản đối.
“Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con?” Mộ Dung Vân Thư vẻ mặt bình tĩnh, “Hơn nữa, có ai có thể thay thế ta cùng khâm sai đại thần đàm phán điều kiện sao?”
“… Không có, nhưng chỉ cần cứu khâm sai đại thần ra…”
“Cứu hắn làm cái gì?”
“Hả?”
“Hắn cùng với ta không thân cũng chẳng quen, vì sao ta phải cứu hắn?” Mộ Dung Vân Thư nói rất đương nhiên.
Tiền Tổng Quản ngơ ngác, không cứu người, vậy người đến Hoa Đà sơn làm cái gì?
Gió lạnh lạnh rung, trong vách núi trơ trụi cao ngất, phát ra tiếng rít thê lương, những tầng mây thật dày giống như sợi bông giắt ngang trên hai đỉnh núi cao chót vót tận chín tầng trời, làm cho người ta có loại cảm giác áp bách không thấy mặt trời.
Một chiếc xe ngựa hoa lệ kẽo kẹt kẽo kẹt chạy trên đoạn đường núi, lưu lại vết bánh xe thật sâu, xa phu chỉ mặc áo đơn bị đông lạnh đến sắc mặt trắng bệch, môi xanh tím, không khỏi cảm thán một câu, ” Hoa Đà sơn này quả thực lạnh đến mức không giống nhân gian!”
“Đã sắp đến Hoa Đà sơn?” Chủ nhân xe ngựa, Mộ Dung Vân Thư ở bên trong xe hỏi.
“Đúng vậy, đã sớm đến, đoạn đường núi phía trước cũng chỉ có thể dựa vào đi bộ, xe ngựa đi không nổi.” Xa phu vừa dừng ngựa bên cạnh xe trả lời.
“Dọc theo đường đi có thấy được những người nào đặc biệt không?” Vừa nói chuyện, Mộ Dung Vân Thư vừa vén màn xe nhô đầu ra nhìn xung quanh.
“Không có a, vùng này hoang tàn vắng vẻ, theo chúng ta… A, đúng rồi, có người, ta nhớ ra rồi.” Xa phu vỗ đầu, nói: “Ước chừng một canh giờ trước, ta nhìn thấy bốn người nâng một nhuyễn kiệu còn hoa lệ hơn cả xe của chúng ta… Không phải, cỗ kiệu đó so với xe ngựa chúng ta hoa lệ quý khí hơn đi ở phía trước, bốn kiệu phu quần áo đẹp đẽ quý giá, mặt lộ vẻ hung quang, giống như muốn ăn thịt người. Lạ nhất là, bọn họ nâng cỗ kiệu kia hơi thở không hề nặng nhọc, thoạt nhìn thoải mái thật sự, lại đi chậm vô cùng.”
“Ừm, đường đi mà, ai đều sẽ phải gặp gỡ một vài quái nhân.” Nhưng là nàng hiện tại chỉ đối với sơn tặc cảm thấy hứng thú. Mộ Dung Vân Thư nhảy xuống xe ngựa nhìn nhìn chung quanh, sau đó nhìn Lục nhi xuống xe theo sát nàng nói: “Em cùng xa phu ở chỗ này chờ, ta đi xem thử xem.”
“Không được, muốn dò đường cũng nên do em… Em… Chúng ta cùng đi.” Lục nhi rất muốn tỏ ra hào khí ngút trời, nhưng trên đầu mây rất nhiều, hào khí không thể phát. Nàng nhát gan a!
Mộ Dung Vân Thư liếc mắt nhìn nàng, “Yên tâm, sơn tặc muốn đến đã sớm đến đây, sẽ không đợi cho ta đi rồi mới đến.”
“Nhưng…”
“Sơn tặc có hơn mười tên ở trên đó.” Mộ Dung Vân Thư chỉ vào đường núi phía trước nói.
Lục nhi sợ hãi lui lui cổ, “Hay em ở chỗ này chờ đi.”
Thực sự là…. Mộ Dung Vân Thư buồn cười lắc lắc đầu, đi bộ đi về hướng trên núi.
Càng đi lên cao, đường núi càng quanh co, không khí cũng càng lạnh, cũng may đi đường núi mất không ít khí lực, không đến mức làm cho người ta cảm thấy rét lạnh, ngược lại cảm thấy thần thanh khí sảng.
Hoa Đà sơn từ bên ngoài thấy trần trụi, bên trong lại có cây cối tươi tốt, có chút trái với quy luật tự nhiên, dưới sự dẫn đường, Mộ Dung Vân Thư thành công tìm được những tên cướp bên ngoài một mảnh rừng đào.
Nhân gian tháng tư, mùi hương ngan ngát, hoa đào nở rộ giữa khu núi rừng bao la bạt ngàn.
Thực tại, đẹp không sao tả xiết.
Mộ Dung Vân Thư nhìn cảnh đẹp trước mắt, thật lâu không nói nên lời. Nếu không phải trên tảng đá to bên cạnh có khắc ba chữ ‘Trại Hoa Đà’, nàng thật sự khó có thể tin ở chỗ sâu trong rừng đào này lại là nơi những tên cướp trú ẩn.
Càng làm cho nàng khó có thể tin là, nàng đã đi rất lâu, mà vẫn chưa thấy được nơi khác của rừng đào, chính xác mà nói – cứ xoay quanh ở tại chỗ.
Mộ Dung Vân Thư đầu tiên nghĩ đến là quỷ đánh tường, đó sau lại cảm thấy bên trong cảnh sắc tươi đẹp như vậy không nên có quỷ thần thường lui tới, vì thế phủ quyết ý tưởng này, ngồi xuống trên một tảng đá sạch sẽ, tay nâng hàm suy nghĩ đối sách.
“Họa không tồi.” Hắn lấy vẻ mặt như đang soi gương nhìn chính mình trên lệnh truy nã, vô cùng hài lòng.
“Phu nhân họa, đương nhiên không tồi.” Đông hộ pháp nói giọng đắc ý vui sướng khi người gặp họa.
Nghe vậy, nét mặt Sở Trường Ca cứng đờ vài giây, sau đó vẻ mặt cổ quái hỏi: “Đây là Mộ Dung Vân Thư vẽ?”
“Vâng.” Tứ đại hộ pháp trăm miệng một lời, gật đầu thật mạnh. Phu nhân là ông trời phái đến trừng phạt giáo chủ, nhất định là thế.
“Nàng biết vẽ tranh?!”
“Vẽ rất đẹp.”
Đông hộ pháp đã mất cả đêm từ phủ nha Kim Lăng ‘trộm’ được nguyên họa ( tranh gốc) đưa cho Sở Trường Ca, để cho chính hắn giám định.
Sở Trường Ca nhìn chằm chằm bức họa kia thật lâu, vẫn không thể tiếp nhận sự thật.
Nếu đây là nàng vẽ, vậy năm đó tại nhà trúc hắn nhìn thấy bức họa lừa không giống lừa, ngựa không giống ngựa đó là ai vẽ ra?
Chuyện này… trước sau khác biệt cũng quá nhiều đi.
“Giáo chủ, ngài có phải cảm thấy trái tim đặc biệt băng giá, đặc biệt phẫn nộ, đặc biệt muốn đến Kim Lăng đem phu nhân chộp tới tay đấm chân đá một chút hay không?” Bị phu nhân bán đứng, nhất định thực thương tâm, thực thương tâm ~.
Hai mắt của Sở Trường Ca nhíu lại, giọng điệu chậm rãi nói, “Danh Kiếm sơn trang ta đã giáo huấn một lần, các ngươi không cần đi gây chuyện.”
Bị bại lộ. Đông hộ pháp cực kỳ ủ rũ, nhưng lại thực không cam lòng, “Ngài ngày ấy vì sao không mang theo chúng ta cùng đi?”
“Sợ người khác nói ta lấy nhiều hiếp ít.” Sở Trường Ca nói như thế.
“… Danh Kiếm sơn trang tuyệt không thiếu người.”
“Ở trong mắt ta chỉ có một người có thể được xem là người.”
Đông hộ pháp kinh ngạc, còn tưởng rằng hắn sẽ nói không có ai là người.”Ai có vinh hạnh không bị mắt của ngài nhìn thành chó vậy?”
“Phương Hồng Phi.” Sở Trường Ca thực không khách khí quăng ra ba chữ.
“Hắn cũng coi như người?!” Bốn người cả kinh. Giáo chủ lần này không phải là quá khoan dung?
“Nếu ta không xem hắn là người, ngày sau truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ bị người chê cười Sở Trường Ca ta ngay cả súc sinh cũng khi dễ?”
“…” Bốn người nhất thời hỗn loạn, giáo chủ quả nhiên không biết hai chữ ‘khoan dung’ viết như thế nào.
Sở Trường Ca không hề để ý tới bọn họ, nhìn bức họa thản nhiên cười, chấp bút khẽ viết. Thật lâu sau, buông bút, dùng chưởng phong nhẹ nhàng làm khô nét mực, sau đó đem bức hoạ cuộn tròn lại
“Phái người đưa đến Mộ Dung phủ.”
Trời thăn thẳm, đất mênh mông, một đôi nam thanh nữ tú cùng cưỡi trên một con ngựa hồng, đứng phía trên vách núi đen.
Mộ Dung Vân Thư hai tay gắt gao ôm thắt lưng của Sở Trường Ca, nghiêng mặt dán sát trên lưng hắn, lộ ra ý cười thật vui vẻ, trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
Đương nhiên, đó chỉ là cảnh trong bức họa.
Thật không biết xấu hổ! Mộ Dung Vân Thư trong lòng thầm mắng Sở Trường Ca da mặt dày, trên khuôn mặt thanh tú không tự chủ được tỏa ra vài phần thẹn thùng mà cả chính nàng cũng không phát hiện.
Mắt phượng khẽ chuyển, Mộ Dung Vân Thư bộ dạng cười phục tùng, cầm lấy bút, đề hai câu thơ trên bức họa, sau đó cuộn tròn, một lần nữa trả lại cho người đưa đến. Nghĩ đến khả năng vẻ mặt của Sở Trường Ca sau khi nhìn thấy, độ cong nơi khóe miệng lại mở rộng vài phần.
“Tiểu thư, người khác là thư đưa tình, người cùng cô gia lại là thi họa đưa tình, thật làm người ta đố kỵ nha.” Lục nhi nghịch ngợm nói.
Mộ Dung Vân Thư mặt đỏ hồng, tức giận trừng mắt liếc nàng một cái, “Tiền Tổng Quản đến đây chưa?”
“Đã đến từ sớm, đang chờ ở thư phòng.”
Mộ Dung Vân Thư vừa đến thư phòng đã nghe Tiền Tổng Quản nói, “Triều đình phái tới khâm sai đại thần hoà đàm tại vùng Hoa Đà sơn bị bắt đi rồi!” Lúc này mày nhíu lại, hỏi: “Triều đình có phái người tới lần nữa không?”
“Không có.”
“Lập tức phái người đến Hoa Đà sơn… Quên đi, ta tự mình đi.” Nói xong, Mộ Dung Vân Thư phân phó Lục nhi thu thập hành lý chuẩn bị ra đi.
“Vạn vạn không thể a đại tiểu thư, sơn tặc ở Hoa Đà sơn người người hung ác lại không phân rõ phải trái, người tự mình đi rất mạo hiểm.” Tiền Tổng Quản phản đối.
“Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con?” Mộ Dung Vân Thư vẻ mặt bình tĩnh, “Hơn nữa, có ai có thể thay thế ta cùng khâm sai đại thần đàm phán điều kiện sao?”
“… Không có, nhưng chỉ cần cứu khâm sai đại thần ra…”
“Cứu hắn làm cái gì?”
“Hả?”
“Hắn cùng với ta không thân cũng chẳng quen, vì sao ta phải cứu hắn?” Mộ Dung Vân Thư nói rất đương nhiên.
Tiền Tổng Quản ngơ ngác, không cứu người, vậy người đến Hoa Đà sơn làm cái gì?
Gió lạnh lạnh rung, trong vách núi trơ trụi cao ngất, phát ra tiếng rít thê lương, những tầng mây thật dày giống như sợi bông giắt ngang trên hai đỉnh núi cao chót vót tận chín tầng trời, làm cho người ta có loại cảm giác áp bách không thấy mặt trời.
Một chiếc xe ngựa hoa lệ kẽo kẹt kẽo kẹt chạy trên đoạn đường núi, lưu lại vết bánh xe thật sâu, xa phu chỉ mặc áo đơn bị đông lạnh đến sắc mặt trắng bệch, môi xanh tím, không khỏi cảm thán một câu, ” Hoa Đà sơn này quả thực lạnh đến mức không giống nhân gian!”
“Đã sắp đến Hoa Đà sơn?” Chủ nhân xe ngựa, Mộ Dung Vân Thư ở bên trong xe hỏi.
“Đúng vậy, đã sớm đến, đoạn đường núi phía trước cũng chỉ có thể dựa vào đi bộ, xe ngựa đi không nổi.” Xa phu vừa dừng ngựa bên cạnh xe trả lời.
“Dọc theo đường đi có thấy được những người nào đặc biệt không?” Vừa nói chuyện, Mộ Dung Vân Thư vừa vén màn xe nhô đầu ra nhìn xung quanh.
“Không có a, vùng này hoang tàn vắng vẻ, theo chúng ta… A, đúng rồi, có người, ta nhớ ra rồi.” Xa phu vỗ đầu, nói: “Ước chừng một canh giờ trước, ta nhìn thấy bốn người nâng một nhuyễn kiệu còn hoa lệ hơn cả xe của chúng ta… Không phải, cỗ kiệu đó so với xe ngựa chúng ta hoa lệ quý khí hơn đi ở phía trước, bốn kiệu phu quần áo đẹp đẽ quý giá, mặt lộ vẻ hung quang, giống như muốn ăn thịt người. Lạ nhất là, bọn họ nâng cỗ kiệu kia hơi thở không hề nặng nhọc, thoạt nhìn thoải mái thật sự, lại đi chậm vô cùng.”
“Ừm, đường đi mà, ai đều sẽ phải gặp gỡ một vài quái nhân.” Nhưng là nàng hiện tại chỉ đối với sơn tặc cảm thấy hứng thú. Mộ Dung Vân Thư nhảy xuống xe ngựa nhìn nhìn chung quanh, sau đó nhìn Lục nhi xuống xe theo sát nàng nói: “Em cùng xa phu ở chỗ này chờ, ta đi xem thử xem.”
“Không được, muốn dò đường cũng nên do em… Em… Chúng ta cùng đi.” Lục nhi rất muốn tỏ ra hào khí ngút trời, nhưng trên đầu mây rất nhiều, hào khí không thể phát. Nàng nhát gan a!
Mộ Dung Vân Thư liếc mắt nhìn nàng, “Yên tâm, sơn tặc muốn đến đã sớm đến đây, sẽ không đợi cho ta đi rồi mới đến.”
“Nhưng…”
“Sơn tặc có hơn mười tên ở trên đó.” Mộ Dung Vân Thư chỉ vào đường núi phía trước nói.
Lục nhi sợ hãi lui lui cổ, “Hay em ở chỗ này chờ đi.”
Thực sự là…. Mộ Dung Vân Thư buồn cười lắc lắc đầu, đi bộ đi về hướng trên núi.
Càng đi lên cao, đường núi càng quanh co, không khí cũng càng lạnh, cũng may đi đường núi mất không ít khí lực, không đến mức làm cho người ta cảm thấy rét lạnh, ngược lại cảm thấy thần thanh khí sảng.
Hoa Đà sơn từ bên ngoài thấy trần trụi, bên trong lại có cây cối tươi tốt, có chút trái với quy luật tự nhiên, dưới sự dẫn đường, Mộ Dung Vân Thư thành công tìm được những tên cướp bên ngoài một mảnh rừng đào.
Nhân gian tháng tư, mùi hương ngan ngát, hoa đào nở rộ giữa khu núi rừng bao la bạt ngàn.
Thực tại, đẹp không sao tả xiết.
Mộ Dung Vân Thư nhìn cảnh đẹp trước mắt, thật lâu không nói nên lời. Nếu không phải trên tảng đá to bên cạnh có khắc ba chữ ‘Trại Hoa Đà’, nàng thật sự khó có thể tin ở chỗ sâu trong rừng đào này lại là nơi những tên cướp trú ẩn.
Càng làm cho nàng khó có thể tin là, nàng đã đi rất lâu, mà vẫn chưa thấy được nơi khác của rừng đào, chính xác mà nói – cứ xoay quanh ở tại chỗ.
Mộ Dung Vân Thư đầu tiên nghĩ đến là quỷ đánh tường, đó sau lại cảm thấy bên trong cảnh sắc tươi đẹp như vậy không nên có quỷ thần thường lui tới, vì thế phủ quyết ý tưởng này, ngồi xuống trên một tảng đá sạch sẽ, tay nâng hàm suy nghĩ đối sách.
Tác giả :
Mặc Phong