Nhàn Thê Bất Hạ Đường
Chương 2
Buổi tối, phải mất hết nửa buổi chiều dì Lý mới nấu xong một bàn ăn thịnh soạn để chào đón thành viên mới trong gia đình, bà muốn khoe tài nghệ nấu ăn của mình cho Bạc Cạnh biết.
Có điều, nếu như Bạch Nhạc Ninh tự tay cầm bát canh uống chắc chắn dì Lý sẽ vui vẻ hơn nhiều.
Cho nên, ngay ngày đầu tiên Bạc Cạnh dùng cơm tại Bạch gia, đã may mắn được chứng kiến trình độ cưng chiều con gái của chú Bạch.
“Ninh Ninh ngoan, ăn canh xong sức khoẻ sẽ tốt hơn nhiều!” Ông hồn nhiên dụ dỗ đứa nhỏ.
“Bố lại lừa Ninh Ninh, uống thuốc mới có thể khỏi bệnh.” Kết quả là ai đó liều chết không theo.
“Ninh Ninh ăn canh, buổi tối bố sẽ kể chuyện cho Ninh Ninh nghe.” Ông lại xuất chiêu khác.
“Ninh Ninh đã lớn, buổi tối không cần nghe chuyện nữa.” Ai đó tiếp tục kháng cự.
Nghe hai bố con nói chuyện, miếng cơm trong miệng Bạc Cạnh suýt nữa phun ra ngoài, cũng may khi còn ở bên Anh hắn rất có phong độ, nên lặng lẽ cúi đầu ăn cơm ,coi như không biết gì hết.
Không ngờ vẫn chạy không thoát, chú Bạch kéo hắn vào cuộc chiến: “Hôm nay anh trai vừa tới nhà chúng ta, Ninh Ninh không ăn canh lại còn đùa nghịch, anh trai sẽ nghĩ Ninh Ninh là đứa trẻ không ngoan!”
Bạc Cạnh không đường chọn lựa, nói thẳng ra là cách giáo dục của chú Bạch rất có vấn đề, xem, ngay cả lời này cũng có thể nói ra, chẳng lẽ không sợ tiểu nha đầu học theo ư?
Chú Bạch vốn chỉ muốn hù doạ con gái, ai ngờ Bạch Nhạc Ninh bị lừa thật, cô vội vàng vụng trộm liếc nhìn Bạc Cạnh, đúng lúc Bạc Cạnh bật ra dáng vẻ vô tội bị liên luỵ, Bạch Nhạc Ninh lại hiểu lầm lần nữa, tưởng trong lòng hắn đang nghĩ xấu mình, coi mình là đứa trẻ hư.
Nếu bạn đang đọc truyện này trên wattpad ,ola chứng tỏ truyện ở Bích song các đã bị ăn cắp trắng trợn, bạn Vịt nguyền rủa ai đã post truyện này lên wattpad ,ola ngồi trong nhà nhà sập cho vỡ sọ, ra đường xe đâm chết, ăn chết nghẹn uống chết sặc , kiếp này mãi mãi gặp xui xẻo,kiếp sau làm trâu làm bò làm con chó cho người ta!
Đành chấp nhận thua cuộc, cô mở miệng, cầm bát canh lên tu ừng ực ừng ực, sau đó ngẩng đầu bày ra vẻ mặt nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn được nữa: “Bạc ca ca, Ninh Ninh là đứa trẻ ngoan,Bạc ca ca đừng nghe bố nói điêu.”
A!!! Ninh cục cưng nói mình “điêu”?
Bố Bạch tự kiềm chế thì thào nho nhỏ: “Ninh Ninh, vừa nói tới Bạc Cạnh con liền đầu hàng, hai đứa mới gặp nhau nửa ngày thôi mà, con rất biết làm bố đau lòng đấy….”
Với tình huống dở khóc dở cười trước mắt này , xem ra hắn không thể không lên tiếng.
Bạc Cạnh buông bát đũa, trước tiên dỗ dành người nhỏ: “Cho dù Ninh Ninh không uống cũng là cục cưng ngoan …” rồi tiếp tục quay sang an ủi người lớn, cho dù cố gắng đến mấy cũng khó khống chế được ý cười trong mắt: “Chú Bạch, cháu vô cùng xin lỗi….” Nhịn xuống, nhịn xuống, trăm ngàn lần không được cười.
Lời vừa nói ra, tiểu nha đầu sung sướng giơ cánh tay lên ý nói mình đã thắng: “Ai da, Bạc ca ca là tốt nhất trên đời!” Như để chứng minh lời nói của mình, cô nhóc nhảy phắt xuống ghế, nhanh như chớp chạy vòng qua cái bàn, đi tới trước mặt Bạc Cạnh: “Ninh Ninh thích Bạc ca ca, cho nên đêm nay Ninh Ninh với Bạc ca ca sẽ ngủ chung.”
Cái gì? Sao mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng này?
Bố Bạch cảm giác như mình vừa đem giặc về nhà, hay cho ngươi – cái tên nhóc này, mới vào nhà được mấy tiếng đồng hồ đã cướp đi cục cưng ngoan của ta.
Bạc Cạnh lúc này hết biết nói gì đành im lặng, chú Bạch thương con gái như vậy, nếu tình hình này còn tiếp diễn về sau chắc chắn xảy ra vấn đề lớn rồi.
Còn nguyên nhân gây chuyện vẫn làm vẻ mặt ngây thơ: “Được không? Ngủ chung được không….?” Bạc Cạnh chỉ biết thở dài với “yêu cầu nhỏ” của cô nhóc này.
~~~ ~~~
Nếu bạn đang đọc truyện này trên wattpad ,ola chứng tỏ truyện ở Bích song các đã bị ăn cắp trắng trợn, bạn Vịt nguyền rủa ai đã post truyện này lên wattpad ,ola ngồi trong nhà nhà sập cho vỡ sọ, ra đường xe đâm chết, ăn chết nghẹn uống chết sặc , kiếp này mãi mãi gặp xui xẻo,kiếp sau làm trâu làm bò làm con chó cho người ta!
Một năm trôi qua, Bạc Cạnh dần dần thích nghi với cuộc sống mới.
Bạc Cạnh giờ cũng quen với việc làm Ninh Ninh vui vẻ, thường xuyên chơi đùa với cô, về phương diện này Bố Bạch rất vui mừng nhưng đôi lúc vẫn không tránh khỏi sự ghen tị.
Vui mừng ở chỗ, trong lúc ông làm việc không bị cục cưng nhà mình quấy rầy, trước khi Bạc Cạnh tới đây, công việc của ông chất chồng như núi, còn Ninh Ninh không biết khi nào sinh bệnh, khi nào khóc lóc đòi gặp bố,thế là ông đành bỏ bê công việc lao về nhà với con gái.
Mà ghen tị ở chỗ, nay Bạc Cạnh cùng Ninh Ninh ngày càng thân mật, miệng con bé suốt ngày “Thích nhất Bạc ca ca.” Ông cảm giác người bố này bị con gái bỏ rơi, hết sức đáng thương, thế này làm sao ông chịu nổi? Ông rất bất mãn, đương nhiên là vô cùng bất mãn nha.
Bạc Cạnh thật ra cũng có chút hài lòng. Trong một năm qua, bất cứ khi nào rảnh rỗi, tiểu nha đầu đều đến bên hắn nói chuyện. Trên cơ bản, Ninh Ninh là đứa trẻ biết nghe lời, gần như không làm người khác lo lắng ngoài những lúc vui vẻ hay giở trò, đùa giỡn tuỳ hứng, nhưng đó cũng chỉ là thủ đoạn nhằm khiến người khác quan tâm tới mình hơn mà thôi.
Lúc ban đầu, Bạc Cạnh chỉ cảm thấy Ninh Ninh là đứa nhỏ ngốc nhưng đáng yêu, sau này hắn phát hiện, cô bé thật ra rất hiểu lòng người. Làm sao bây giờ? Hình như hắn đã thích tiểu nha đầu nghịch ngợm này rồi, đáng tiếc cô còn nhỏ, chờ khi cô trưởng thành hiểu được thích là gì, khi đó câu nói này mới tính là đúng.
Bạc Cạnh vừa giành được hai giải quốc gia môn toán học và vật lý, hắn được phê chuẩn không cần tham gia kỳ thi cuối kỳ, cho nên, hắn được hưởng kỳ nghỉ sớm hơn các bạn học cùng lớp, ngay cả ôn tập lại khoá học đều không cần đi.
Rút một quyển tạp chí khỏi giá sách, trong lúc vô tình rơi ra một tấm ảnh. Đó là bức ảnh hắn chụp chung với Ninh Ninh ở công viên cách đây không lâu, trong ảnh hắn đang ngồi trên ghế đá, còn tiểu nha đầu đứng sau lưng, hai tay ôm lấy cổ hắn cười tươi như ánh mặt trời.
Tâm trạng bỗng chốc trở nên vui vẻ, Bạc Cạnh chống tay dựa vào đầu giường, mở báo ra xem, mắt nhìn báo nhưng đầu thì suy nghĩ xem khi naò Ninh Ninh mới tan học.
Từ khi Bạch Nhạc Ninh lên tiểu học đến nay, vì bộ dáng đáng yêu, miệng lại ngọt chết người cho nên rất được thầy cô quan tâm, bạn học yêu mến, tuy vừa mới đi học nhưng mỗi ngày cô đều rất cao hứng xách cặp đi học, tan học thì về nhà, đặc biệt cô nàng rất thích thú kể cho người nhà nghe những chuyện đã xảy ra trên trường.
Bố Bạch miệng luôn oán giận địa vị mình trong lòng con gái ngày càng thấp, nhưng do công việc mỗi ngày một nhiều hơn, cho dù hắn muốn cũng rất khó để quan tâm Ninh Ninh, huống chi bây giờ Bạch thị đang chuẩn bị mở rộng quy mô, hắn không thể không tập trung vào sự nghiệp được.
Ninh Ninh là một đứa bé rất thông minh, biết công việc của bố vô cùng quan trọng, với lại cô cũng đã có thể tự mình ăn cơm, đã có người nói chuyện cùng, cho nên không còn nhõng nhẽo bám lấy bố nữa.
“Ninh Ninh đi học, nếu có bài tập khó không làm được có thể hỏi Bạc ca ca, bố không có nhiều thời gian, chỉ cần mỗi ngày cùng ăn cơm với Ninh Ninh là tốt rồi!” Từ khi Bạch Nhạc Ninh đi học đã bị ảnh hưởng của Trần Hiểu Ý, cuối cùng cũng phát âm đúng từ “Bố”.
Lời con gái nói làm ông vừa vui vừa buồn. Vui bởi vì con gái đã lớn cũng hiểu biết hơn trước, buồn vì bản thân thật đáng giận, ngay cả thời gian dạy dỗ con gái cũng không có.
Có điều Ninh Ninh vừa đến trường, việc học không cần khẩn trương, bài tập về nhà cũng đơn giản, trong khi thành tích học tập của Bạc Cạnh rất xuất sắc, sẽ không đến nỗi không dạy được cô. Hơn nữa, với trí tuệ của con gái, cộng thêm thầy cô giáo ở trường học, chuyện này chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao?
Nhưng sự thật chứng minh, suy nghĩ của bố Bạch hoàn toàn sai lầm, ở nhà là đứa nhỏ thông minh lanh lợi, đến trường chưa chắc có thể cầm cờ đi trước bởi vì ở đó có nhiều bạn học rất xuất sắc.
Hôm nay là ngày nhận được phiếu điểm, Bạch Nhạc Ninh năm đầu tiên đi học mang theo phiếu điểm về nhà, đi trên đường khóc rối tinh rối mù, cho đến lúc vào tới cửa vẫn còn mếu máo nức nở.
Tai nghe tiếng của Ninh Ninh, Bạc Cạnh vốn đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, lập tức quăng tạp chí chạy ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy ai đó nước mắt hai hàng ròng ròng như bị đứt tuyến lệ.
“Ninh Ninh, làm sao vậy? Có người bắt nạt em hả ?” Bạc Cạnh vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho cô, nắm hai bàn tay nhỏ bé đang che mặt kéo xuống “Đừng khóc, mắt sẽ bị sưng đó.”
Bạch Nhạc Ninh hai mắt đẫm lệ, nâng khuôn mặt đáng thương lên, vươn cánh tay về phía Bạc Cạnh, yêu cầu được ôm một cái “Bạc ca ca, thành tích của em, thành tích….. Ô oa oa oa a……”
Á ! Nước tràn Kim Sơn.
Bạc Cạnh lập tức bế Bạch Nhạc Ninh vào phòng, đặt cô ngồi trên giường, kiên nhẫn chờ cô khóc xong mới hỏi: “Thành tích của em làm sao?”
Kỳ thật hắn lấy làm lạ trong lòng, tiểu nha đầu tự ái cao ngút trời, tám phần là thầy giáo nói cái gì đó mới có thể làm cô khóc thành như vậy.
Bạch Nhạc Ninh nghe hỏi lại hít hít mũi, mắt chuẩn bị nhỏ giọt, Bạc Cạnh hết hồn đưa tay xoa đầu cô rồi an ủi “Có phải em thi không tốt không?”
Trả lời hắn là một trận híc híc nghẹn ngào không nên lời của Bạch Nhạc Ninh.
Trời! Hắn chỉ nói vậy không ngờ lại xui xẻo đoán trúng.
Bạc Cạnh cố nhịn cười.
“Thi không tốt cũng không sao, đó là chuyện ai cũng gặp phải mà, lần đầu tiên hay lần thứ hai gì đó không tính.” Vắt hết óc tiếp tục an ủi “Em mới đi học năm đầu mà thôi, về sau có vấn đề gì không hiểu, chúng ta cùng nhau cố gắng, nhất định sẽ có thành tích tốt.”
An ủi vô ích, toàn gãi không đúng chỗ ngứa, Bạch Nhạc Ninh vẫn cứ mếu máo không dừng.
Hao hết lời lẽ mà chẳng được tích sự gì, Bạc Cạnh hoàn toàn đầu hàng, động tác dứt khoát cầm túi xách Bạch Nhạc Ninh mở ra, cầm lấy phiếu điểm nguyên nhân gây lũ của ngày hôm nay.
Xem xem cái gì đã đắc tội tiểu nha đầu này.
Sau khi nhìn sơ qua, toàn bộ đều bình thường, không có vấn….A! Không đúng, không phải là không có vấn đề, mà là rất có vấn đề.
Bạc Cạnh không thể tin cầm phiếu điểm, nhìn một lần lại một lần, cuối cùng, đầu ngón tay hắn run lên, đặc biệt cẩn thận hỏi: “Cái này, điểm môn toán không có nhầm lẫn chứ ?” Ai tới nói cho hắn biết, đây là điểm zê-rô đúng không , tóm lại là cô bé con này thi kiểu gì a?
Thật giống như có ai đâm xuyên tử huyệt hắn.
Bạch Nhạc Ninh hiểu ý, lập tức cong khóe miệng, nước mắt lại rơi xuống “Bạc ca ca…….Ô…ô….”
Bạc Cạnh đau lòng nắm bả vai cô “Ninh Ninh ngoan, không khóc, không khóc, toán học vốn thi không dễ, đừng khóc nữa.”
Bạch Nhạc Ninh quệt quệt nước mắt “Ô ô, mọi người đều được chín điểm, rất nhiều bạn còn được mười, ngay cả thầy giáo cũng nói đề thi rất đơn giản, chỉ có em, ô ô ô, em là người ngốc nhất trong lớp, ngay cả phép cộng, phép trừ cũng không tính được!”
Nếu bạn đang đọc truyện này trên wattpad ,ola chứng tỏ truyện ở Bích song các đã bị ăn cắp trắng trợn, bạn Vịt nguyền rủa ai đã post truyện này lên wattpad ,ola ngồi trong nhà nhà sập cho vỡ sọ, ra đường xe đâm chết, ăn chết nghẹn uống chết sặc , kiếp này mãi mãi gặp xui xẻo,kiếp sau làm trâu làm bò làm con chó cho người ta!
Bạc Cạnh im lặng.
Toán học lớp một, quả thật đơn giản đến không thể đơn giản hơn, có mấy lần Ninh Ninh hỏi hắn: “Tiểu Hồng có một quả táo, tiểu Minh có ba quả táo….” Loại toán này….quả thực…. Tóm lại, các phương diện khác Ninh Ninh trông có vẻ rất lanh lợi, còn về vấn đề này, chỉ có thể dùng hai từ “Thái quá” để giải thích.
Đang nghĩ như vậy, chợt nghe bên tai truyền đến tiếng khóc ai oán vô cùng tội nghiệp : “Em có phải rất ngu ngốc không ? Ô! Mọi người đều thi tốt như vậy, còn có người chê cười em , gọi em là Ninh ngốc….”
Láo, Ninh Ninh nhà bọn họ chỉ có môn toán điểm hơi thấp thôi! Ai to gan dám nói như vậy?
“Ninh Ninh là đứa trẻ thông minh nhất mà Bạc ca ca từng gặp, người nào nói Ninh Ninh ngốc mới là người ngốc nhất, Ninh Ninh đừng buồn. Còn nữa, Bạc ca ca sẽ dạy em học toán, để sau này điểm toán của em cao hơn bọn họ, làm cho bọn họ về sau không dám kêu em ngốc nữa. Được rồi, đừng buồn nữa, mau nói cho Bạc ca ca biết, là ai không có mắt dám chọc công chúa nhà ta khóc nước mắt nước mũi tùm lum thế này hả?”
Bạch Nhạc Ninh trước tiên kháng nghị: “Người ta đâu có nước mũi!” Tiếp theo lại căm giận bất bình cáo trạng: “Là tên ngồi ở sau lưng em, hắn thực sự đáng ghét, toàn nắm tóc em, còn nữa, hắn còn vụng trộm thả sâu vào trong cặp em, nói em lớn lên giống con tằm cục cưng….”
Bạc Cạnh nhíu mày, rửa tai cung kính nghe Bạch Nhạc Ninh kể tội đối phương.
Cuối cùng, Bạch Nhạc Ninh nói: “Tóm lại hắn chính là đồ trứng thôi siêu cấp đại bại hoại” Vì muốn kết thúc lời nói, cô chốt một câu kinh điển.
“Nhưng, Ninh Ninh à……” Bạc Cạnh chậm rãi lên tiếng, tránh làm tức giận của tiểu nha đầu bộc phát “Tại sao từ trước đến giờ anh không nghe thấy em kể?”
Bạch Nhạc Ninh bĩu môi: “Đó là bởi vì tháng này lớp em vừa đổi chỗ ngồi, em rút thăm đến vị trí khác, bây giờ ngồi phía sau em là Ý Ý, cô ấy sẽ không chọc em.”
“Hoá ra là thế….” Bạc Cạnh vừa an ủi vừa gợi chuyện, dĩ nhiên Bạch Nhạc Ninh đã bình tĩnh hơn nhiều.
Thường thường sau khi phát phiếu điểm cho học sinh, giáo viên sẽ tổ chức họp phụ huynh, nguyên tắc ai cũng phải tham gia, Bạch Nhạc Ninh cũng không ngoại lệ, vừa vặn chú Bạch trong thời gian này đang xử lý một dự án lớn, không có cách dành thời gian cho việc khác, liên tục vài ngày không ngừng họp thương thảo.
Mọi người đều biết, tham gia họp phụ huynh ngắn nhất cũng mất một buổi sáng, nếu không kịp còn phải kéo dài đến buổi chiều.
“Bố không thể đi thật à ?” Bạch Nhạc Ninh chưa từ bỏ ý định xác nhận lại.
“Ấy, con gái ngoan, con ủng hộ cho công việc của bố chứ? Về việc họp phụ huynh, tiểu Cạnh có thể đi….” Giọng nói của bố Bạch càng ngày càng nhỏ dần, cuối cùng biến mất khi thấy sắc mặt con gái sa sầm, hắn chột dạ lau mồ hôi “Ha, ha ha…. Để tiểu Cạnh đi cũng thế cả mà ? Đều là người nhà, người nhà….”
Bạch Nhạc Ninh thất vọng rụt vai “Được rồi.”
Bạc Cạnh liếc mắt nhìn bố Bạch một cái, chỉ trích hắn trốn tránh trách nhiệm.
Công ty bận rộn cũng không phải là lấy cớ, dĩ vãng ông cực kỳ nuông chiều con gái, hiện tại đã có người thay thế, ông có thể an tâm chuyên tâm cho sự nghiệp, thật không hiểu hắn là nên cảm tạ bố Bạch tín nhiệm mình, hay là nên thuận tiện lấy oán trả ơn một chút, dụ dỗ cô con gái ngoan của ông cùng nhau chạy trốn.
Bạc Cạnh sớm biết chú Bạch gần đây có dự án lớn, không thể tham gia họp phụ huynh, cho nên hắn chính là chờ chú Bạch chuyển trọng trách này sang mình.
Nếu bạn đang đọc truyện này trên wattpad ,ola chứng tỏ truyện ở Bích song các đã bị ăn cắp trắng trợn, bạn Vịt nguyền rủa ai đã post truyện này lên wattpad ,ola ngồi trong nhà nhà sập cho vỡ sọ, ra đường xe đâm chết, ăn chết nghẹn uống chết sặc , kiếp này mãi mãi gặp xui xẻo,kiếp sau làm trâu làm bò làm con chó cho người ta!
Thế là buổi sáng hôm sau, Bạc Cạnh nắm tay Bạch Nhạc Ninh, một đường chậm chậm đi vào cổng trường, tự dưng không hiểu sao mọi người ai ai cũng chăm chú nhìn bọn họ.
Bạch Nhạc Ninh ở trường học có tiếng là cô gái dễ thương, gia cảnh tốt, tính tình cũng là tốt, có rất nhiều người trong trường biết đến cô, mà Bạc Cạnh thoạt nhìn rất tuấn tú, có khí chất độc đáo, đan xen giữa một cậu bé ngây ngô cùng cậu thanh niên trưởng thành. Tất nhiên chuyện này đã dẫn đến một trận xì xầm,tò mò đoán xem hắn rốt cuộc có phải là anh trai Bạch Nhạc Ninh hay không,còn có vài phụ huynh kinh động, cố ý quay lại nhìn.
Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Bạc Cạnh một mực hưởng ứng, thái độ rất tự nhiên, ngược lại làm cho những người đang nhìn đó cảm thấy xấu hổ, lập tức chuyển sự chú ý sang hướng khác.
Bạch Nhạc Ninh hưởng thụ cảm giác được người ta chú ý,vui như mở cờ trong bụng, không ngừng lắc lắc tay Bạc Cạnh, cười hì hì nói: “Bạc ca ca, thật nhiều người đang nhìn anh.” Thần thái ngôn ngữ tất cả đều là tự hào và kiêu ngạo, giống như đang trở thành động vật quý hiếm, không phải Bạc Cạnh mà là chính cô.
Bạc Cạnh cúi đầu cười khẽ, vươn ngón tay gãi gãi khuôn mặt hồng của cô: “Không lo chuyện thành tích nữa à?”
Bạch Nhạc Ninh le lưỡi: “Bạc ca ca đã nói sẽ giúp em, em còn lo lắng cái gì?”
Hai người vừa nói xong đã đứng trước cửa lớp Bạch Nhạc Ninh rồi.
“Ý Ý!” Bạch Nhạc Ninh ngoắc tay vào phòng học.
Cô giáo đang đứng ngoài cửa nói chuyện với một phụ huynh khác, bên cạnh là cô gái mặc đồng phục giống Bạch Nhạc Ninh, chính là Trần Hiểu Ý- bạn thân nhất của Ninh Ninh trong lớp học, bởi vì không tham gia câu chuyện của người lớn cho nên cô bé nhàm chán đưa tay xoay xoay bím tóc.
Nghe tiếng Bạch Nhạc Ninh, trong mắt Trần Hiểu Ý lập tức toát ra hưng phấn “Ninh Ninh, cậu đã tới!? Nhìn theo cánh tay đang bị nắm của Bạch Nhạc Ninh từ từ hướng lên trên, lại thấy được Bạc Cạnh, lập tức hai tay bưng má, khoa trương kêu to: “Oa, tiểu Ninh Ninh, anh ấy chính là anh trai cậu?”
Trần Hiểu Ý vừa gọi xong lập tức gây được sự chú ý của cô giáo, vừa quay đầu đã thấy một người khôi ngô, đang lễ phép nhìn mình gật đầu chào.
Bờ môi nhỏ, nụ cười dịu dàng, còn có, ánh mắt thật xinh đẹp…
Giáo viên si mê nhìn Bạc Cạnh.
Bạch Nhạc Ninh không vui, trông cô giáo như nữ thổ phỉ, thế là cô ôm chặt cánh tay Bạc Cạnh, mở to hai mắt, dùng sức trừng giáo viên mà ngày thường cô vẫn yêu thích, lo sợ Bạc ca ca của cô bị người ta cướp mất.
Thẳng đến khi có người ho nhẹ một tiếng, cô chủ nhiệm mới hoang mang bối rối, nhớ tới chính mình nên nói cái gì: “À, xin hỏi cậu là….” Tuổi trẻ như vậy, hẳn là anh của học sinh nào đó.
Bạch Nhạc Ninh người thấp mà tư tưởng không thấp, gằn giọng với giáo viên nhà mình : “Cô chỉ tập trung nhìn Bạc ca ca, căn bản là không phát hiện ra con.”
Trần Hiểu Ý hé miệng cười to.
Bạc Cạnh nén cười, dù gì cũng không thể không cho cô giáo trẻ tuổi kia chút mặt mũi, đành phải gõ gõ trán Bạch Nhạc Ninh, làm ra vẻ có lỗi : “Thật ngại quá, bố Ninh Ninh có việc không thể đến được, cho nên để tôi đến tham gia cuộc họp phụ huynh lần này.”
Nếu bạn đang đọc truyện này trên wattpad ,ola chứng tỏ truyện ở Bích song các đã bị ăn cắp trắng trợn, bạn Vịt nguyền rủa ai đã post truyện này lên wattpad ,ola ngồi trong nhà nhà sập cho vỡ sọ, ra đường xe đâm chết, ăn chết nghẹn uống chết sặc , kiếp này mãi mãi gặp xui xẻo,kiếp sau làm trâu làm bò làm con chó cho người ta!
Nói mông lung, ý nghĩa sâu sa là hắn không thừa nhận mình là anh ruột Ninh Ninh, về phần người bên ngoài nghĩ quan hệ giữa hắn và Ninh Ninh như thế nào cũng không liên quan tới bọn họ. Huống chi mục đích chính hôm nay hắn đến đây không phải là họp phụ huynh.
Nâng tay chống gọng kính, cô chủ nhiệm xấu hổ cười: “A ha ha, thì ra là phụ huynh của học sinh Bạch Nhạc Ninh, chào cậu, tôi là giáo viên của bé Ninh Ninh, tôi họ Vương, gọi cô giáo Vương là được rồi.”
Trần Hiểu Ý sớm đã chạy lại bên cạnh Bạch Nhạc Ninh, thừa dịp người lớn nói chuyện chưa xong, cô chọc chọc bả vai Bạch Nhạc Ninh, nhỏ giọng nói: “Này, đây chính là anh trai mà cậu hay nhắc tới hả? Anh ấy đẹp trai quá a.”
Bạch Nhạc Ninh điệu đà đáp: “Đương nhiên , Bạc ca ca của tớ là nhất mà.”
Trần Hiểu Ý liếc nhìn người cao hơn mình rất nhiều Bạc Cạnh, tiếp tục nhỏ giọng trao đổi với bạn tốt: “Cô giáo chúng ta bị mê hoặc rồi, cái này cậu xong đời, chờ đến khi khai giảng,chắc chắn cậu sẽ bị bắt học nhóm liên tục.”
Bạch Nhạc Ninh chẳng hiểu gì tò mò hỏi : “Vì sao chứ?”
Trần Hiểu Ý nhỏ đầu nhưng tinh ranh: “Bọn họ muốn kết bạn với anh cậu chứ còn gì nữa.”
Bạch Nhạc Ninh vẫn không hiểu: “Kết bạn thì kết bạn, tớ xong đời là sao?”
“Ngốc ạ!” Trần Hiểu Ý vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liều mạng nhéo Bạch Nhạc Ninh một cái, hại Bạch Nhạc Ninh suýt chút nữa kêu to “Cậu làm gì thế hả!” Cô nho nhỏ oán giận: “Đau chết người ta! Tớ ngốc chỗ nào?”
“Không nói với cậu nữa.” Trần Hiểu Ý vẫy vẫy tay, bộ dáng không muốn tính toán so đo với cô bé ngốc “Tiểu Ninh Ninh, nghỉ hè, cậu muốn đi leo núi không?”
Bạch Nhạc Ninh còn chưa kịp trả lời, người lớn đã nói chuyện xong, cô khó xử nói “Tớ đi có sao không?” rồi đi cùng Bạc Cạnh vào lớp.
Nếu bạn đang đọc truyện này trên wattpad ,ola chứng tỏ truyện ở Bích song các đã bị ăn cắp trắng trợn, bạn Vịt nguyền rủa ai đã post truyện này lên wattpad ,ola ngồi trong nhà nhà sập cho vỡ sọ, ra đường xe đâm chết, ăn chết nghẹn uống chết sặc , kiếp này mãi mãi gặp xui xẻo,kiếp sau làm trâu làm bò làm con chó cho người ta!
Trong phòng học vỡ òa tiếng xầm xì, Bạc Cạnh đứng ngoài cửa mà trong phòng liên tục thì thầm khe khẽ nói nhỏ, bởi vì cô giáo, bà Trần và Bạc Cạnh ba người che mất Bạch Nhạc Ninh bé nhỏ, cho nên những học sinh ngồi trong lớp cứ ngóng cổ mãi cũng không thấy rõ Bạc Cạnh rốt cuộc là phụ huynh của ai, đến khi hắn nắm tay Bạch Nhạc Ninh cùng đi vào phòng, cô chủ nhiệm mới giới thiệu hắn cho mọi người.
Một đám tiểu quỷ tò mò trong lớp cuối cùng cũng cởi bỏ nghi hoặc trong lòng, thì ra là anh trai Bạch Nhạc Ninh.
Có nữ sinh hâm mộ nhỏ giọng nói thầm: “Thật hạnh phúc, Bạch Nhạc Ninh đã rất xinh đẹp rồi, không ngờ anh trai cậu ấy cũng đẹp như vậy, bố mẹ bọn họ lợi hại thật!”
Mỗi khi ra ngoài Bạch Nhạc Ninh đều bị dì Lý xem xét cách ăn mặc, cho nên hầu như ai nhìn cũng yêu thích, ngưỡng mộ và ghen tị với cô bé.
Chờ tất cả ngồi vào vị trí của mình, cô giáo bắt đầu đọc diễn văn rập theo khuôn khổ như cách mà cuộc họp nào cũng có, nội dung có thể nói là nhàm chán đến cực điểm, có một bộ phận bố mẹ thấy không quan trọng tự nhiên cũng không tập trung lắng nghe, không kiên nhẫn nghe cô giáo Vương triển khai kế hoạch trong tương lai, ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng sốt ruột tại sao chưa đến cục cưng nhà mình?
Bạc Cạnh cũng là lần đầu tiên tham gia họp phụ huynh, không ngờ cảm giác mới lạ cũng không kéo dài lâu lắm, hắn dời tập trung từ báo cáo của cô giáo Vương chuyển đến hai mẹ con ngồi phía sau.
Ninh Ninh hôm trước đã từng nói qua, chỗ ngồi của phụ huynh được sắp xếp như vị trí ngày thường của các học sinh, cho nên hắn dùng mắt trâu hung dữ trừng trừng đứa nhóc hết nửa giờ,bởi vì nó chính là người luôn miệng bắt nạt Ninh Ninh .
Một tiếng đồng hồ sau, giáo viên chủ nhiệm đã nói xong những gì cần nói, mỗi đứa nhỏ trong lớp đều được khen một lần.
“Còn bây giờ, xin mời các vị tham quan sân trường một chút, có vấn đề gì cứ đến hỏi tôi là được.”
Lời nói của cô giáo khiến các bậc phụ huynh như trút được gánh nặng, cùng thở ra một hơi, sau đó lục đục keo nhau ra ngoài,đi theo sự dẫn dắt của bọn nhỏ thăm thú đây đó trong khuông viên của ngôi trường.
Có điều, nếu như Bạch Nhạc Ninh tự tay cầm bát canh uống chắc chắn dì Lý sẽ vui vẻ hơn nhiều.
Cho nên, ngay ngày đầu tiên Bạc Cạnh dùng cơm tại Bạch gia, đã may mắn được chứng kiến trình độ cưng chiều con gái của chú Bạch.
“Ninh Ninh ngoan, ăn canh xong sức khoẻ sẽ tốt hơn nhiều!” Ông hồn nhiên dụ dỗ đứa nhỏ.
“Bố lại lừa Ninh Ninh, uống thuốc mới có thể khỏi bệnh.” Kết quả là ai đó liều chết không theo.
“Ninh Ninh ăn canh, buổi tối bố sẽ kể chuyện cho Ninh Ninh nghe.” Ông lại xuất chiêu khác.
“Ninh Ninh đã lớn, buổi tối không cần nghe chuyện nữa.” Ai đó tiếp tục kháng cự.
Nghe hai bố con nói chuyện, miếng cơm trong miệng Bạc Cạnh suýt nữa phun ra ngoài, cũng may khi còn ở bên Anh hắn rất có phong độ, nên lặng lẽ cúi đầu ăn cơm ,coi như không biết gì hết.
Không ngờ vẫn chạy không thoát, chú Bạch kéo hắn vào cuộc chiến: “Hôm nay anh trai vừa tới nhà chúng ta, Ninh Ninh không ăn canh lại còn đùa nghịch, anh trai sẽ nghĩ Ninh Ninh là đứa trẻ không ngoan!”
Bạc Cạnh không đường chọn lựa, nói thẳng ra là cách giáo dục của chú Bạch rất có vấn đề, xem, ngay cả lời này cũng có thể nói ra, chẳng lẽ không sợ tiểu nha đầu học theo ư?
Chú Bạch vốn chỉ muốn hù doạ con gái, ai ngờ Bạch Nhạc Ninh bị lừa thật, cô vội vàng vụng trộm liếc nhìn Bạc Cạnh, đúng lúc Bạc Cạnh bật ra dáng vẻ vô tội bị liên luỵ, Bạch Nhạc Ninh lại hiểu lầm lần nữa, tưởng trong lòng hắn đang nghĩ xấu mình, coi mình là đứa trẻ hư.
Nếu bạn đang đọc truyện này trên wattpad ,ola chứng tỏ truyện ở Bích song các đã bị ăn cắp trắng trợn, bạn Vịt nguyền rủa ai đã post truyện này lên wattpad ,ola ngồi trong nhà nhà sập cho vỡ sọ, ra đường xe đâm chết, ăn chết nghẹn uống chết sặc , kiếp này mãi mãi gặp xui xẻo,kiếp sau làm trâu làm bò làm con chó cho người ta!
Đành chấp nhận thua cuộc, cô mở miệng, cầm bát canh lên tu ừng ực ừng ực, sau đó ngẩng đầu bày ra vẻ mặt nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn được nữa: “Bạc ca ca, Ninh Ninh là đứa trẻ ngoan,Bạc ca ca đừng nghe bố nói điêu.”
A!!! Ninh cục cưng nói mình “điêu”?
Bố Bạch tự kiềm chế thì thào nho nhỏ: “Ninh Ninh, vừa nói tới Bạc Cạnh con liền đầu hàng, hai đứa mới gặp nhau nửa ngày thôi mà, con rất biết làm bố đau lòng đấy….”
Với tình huống dở khóc dở cười trước mắt này , xem ra hắn không thể không lên tiếng.
Bạc Cạnh buông bát đũa, trước tiên dỗ dành người nhỏ: “Cho dù Ninh Ninh không uống cũng là cục cưng ngoan …” rồi tiếp tục quay sang an ủi người lớn, cho dù cố gắng đến mấy cũng khó khống chế được ý cười trong mắt: “Chú Bạch, cháu vô cùng xin lỗi….” Nhịn xuống, nhịn xuống, trăm ngàn lần không được cười.
Lời vừa nói ra, tiểu nha đầu sung sướng giơ cánh tay lên ý nói mình đã thắng: “Ai da, Bạc ca ca là tốt nhất trên đời!” Như để chứng minh lời nói của mình, cô nhóc nhảy phắt xuống ghế, nhanh như chớp chạy vòng qua cái bàn, đi tới trước mặt Bạc Cạnh: “Ninh Ninh thích Bạc ca ca, cho nên đêm nay Ninh Ninh với Bạc ca ca sẽ ngủ chung.”
Cái gì? Sao mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng này?
Bố Bạch cảm giác như mình vừa đem giặc về nhà, hay cho ngươi – cái tên nhóc này, mới vào nhà được mấy tiếng đồng hồ đã cướp đi cục cưng ngoan của ta.
Bạc Cạnh lúc này hết biết nói gì đành im lặng, chú Bạch thương con gái như vậy, nếu tình hình này còn tiếp diễn về sau chắc chắn xảy ra vấn đề lớn rồi.
Còn nguyên nhân gây chuyện vẫn làm vẻ mặt ngây thơ: “Được không? Ngủ chung được không….?” Bạc Cạnh chỉ biết thở dài với “yêu cầu nhỏ” của cô nhóc này.
~~~ ~~~
Nếu bạn đang đọc truyện này trên wattpad ,ola chứng tỏ truyện ở Bích song các đã bị ăn cắp trắng trợn, bạn Vịt nguyền rủa ai đã post truyện này lên wattpad ,ola ngồi trong nhà nhà sập cho vỡ sọ, ra đường xe đâm chết, ăn chết nghẹn uống chết sặc , kiếp này mãi mãi gặp xui xẻo,kiếp sau làm trâu làm bò làm con chó cho người ta!
Một năm trôi qua, Bạc Cạnh dần dần thích nghi với cuộc sống mới.
Bạc Cạnh giờ cũng quen với việc làm Ninh Ninh vui vẻ, thường xuyên chơi đùa với cô, về phương diện này Bố Bạch rất vui mừng nhưng đôi lúc vẫn không tránh khỏi sự ghen tị.
Vui mừng ở chỗ, trong lúc ông làm việc không bị cục cưng nhà mình quấy rầy, trước khi Bạc Cạnh tới đây, công việc của ông chất chồng như núi, còn Ninh Ninh không biết khi nào sinh bệnh, khi nào khóc lóc đòi gặp bố,thế là ông đành bỏ bê công việc lao về nhà với con gái.
Mà ghen tị ở chỗ, nay Bạc Cạnh cùng Ninh Ninh ngày càng thân mật, miệng con bé suốt ngày “Thích nhất Bạc ca ca.” Ông cảm giác người bố này bị con gái bỏ rơi, hết sức đáng thương, thế này làm sao ông chịu nổi? Ông rất bất mãn, đương nhiên là vô cùng bất mãn nha.
Bạc Cạnh thật ra cũng có chút hài lòng. Trong một năm qua, bất cứ khi nào rảnh rỗi, tiểu nha đầu đều đến bên hắn nói chuyện. Trên cơ bản, Ninh Ninh là đứa trẻ biết nghe lời, gần như không làm người khác lo lắng ngoài những lúc vui vẻ hay giở trò, đùa giỡn tuỳ hứng, nhưng đó cũng chỉ là thủ đoạn nhằm khiến người khác quan tâm tới mình hơn mà thôi.
Lúc ban đầu, Bạc Cạnh chỉ cảm thấy Ninh Ninh là đứa nhỏ ngốc nhưng đáng yêu, sau này hắn phát hiện, cô bé thật ra rất hiểu lòng người. Làm sao bây giờ? Hình như hắn đã thích tiểu nha đầu nghịch ngợm này rồi, đáng tiếc cô còn nhỏ, chờ khi cô trưởng thành hiểu được thích là gì, khi đó câu nói này mới tính là đúng.
Bạc Cạnh vừa giành được hai giải quốc gia môn toán học và vật lý, hắn được phê chuẩn không cần tham gia kỳ thi cuối kỳ, cho nên, hắn được hưởng kỳ nghỉ sớm hơn các bạn học cùng lớp, ngay cả ôn tập lại khoá học đều không cần đi.
Rút một quyển tạp chí khỏi giá sách, trong lúc vô tình rơi ra một tấm ảnh. Đó là bức ảnh hắn chụp chung với Ninh Ninh ở công viên cách đây không lâu, trong ảnh hắn đang ngồi trên ghế đá, còn tiểu nha đầu đứng sau lưng, hai tay ôm lấy cổ hắn cười tươi như ánh mặt trời.
Tâm trạng bỗng chốc trở nên vui vẻ, Bạc Cạnh chống tay dựa vào đầu giường, mở báo ra xem, mắt nhìn báo nhưng đầu thì suy nghĩ xem khi naò Ninh Ninh mới tan học.
Từ khi Bạch Nhạc Ninh lên tiểu học đến nay, vì bộ dáng đáng yêu, miệng lại ngọt chết người cho nên rất được thầy cô quan tâm, bạn học yêu mến, tuy vừa mới đi học nhưng mỗi ngày cô đều rất cao hứng xách cặp đi học, tan học thì về nhà, đặc biệt cô nàng rất thích thú kể cho người nhà nghe những chuyện đã xảy ra trên trường.
Bố Bạch miệng luôn oán giận địa vị mình trong lòng con gái ngày càng thấp, nhưng do công việc mỗi ngày một nhiều hơn, cho dù hắn muốn cũng rất khó để quan tâm Ninh Ninh, huống chi bây giờ Bạch thị đang chuẩn bị mở rộng quy mô, hắn không thể không tập trung vào sự nghiệp được.
Ninh Ninh là một đứa bé rất thông minh, biết công việc của bố vô cùng quan trọng, với lại cô cũng đã có thể tự mình ăn cơm, đã có người nói chuyện cùng, cho nên không còn nhõng nhẽo bám lấy bố nữa.
“Ninh Ninh đi học, nếu có bài tập khó không làm được có thể hỏi Bạc ca ca, bố không có nhiều thời gian, chỉ cần mỗi ngày cùng ăn cơm với Ninh Ninh là tốt rồi!” Từ khi Bạch Nhạc Ninh đi học đã bị ảnh hưởng của Trần Hiểu Ý, cuối cùng cũng phát âm đúng từ “Bố”.
Lời con gái nói làm ông vừa vui vừa buồn. Vui bởi vì con gái đã lớn cũng hiểu biết hơn trước, buồn vì bản thân thật đáng giận, ngay cả thời gian dạy dỗ con gái cũng không có.
Có điều Ninh Ninh vừa đến trường, việc học không cần khẩn trương, bài tập về nhà cũng đơn giản, trong khi thành tích học tập của Bạc Cạnh rất xuất sắc, sẽ không đến nỗi không dạy được cô. Hơn nữa, với trí tuệ của con gái, cộng thêm thầy cô giáo ở trường học, chuyện này chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao?
Nhưng sự thật chứng minh, suy nghĩ của bố Bạch hoàn toàn sai lầm, ở nhà là đứa nhỏ thông minh lanh lợi, đến trường chưa chắc có thể cầm cờ đi trước bởi vì ở đó có nhiều bạn học rất xuất sắc.
Hôm nay là ngày nhận được phiếu điểm, Bạch Nhạc Ninh năm đầu tiên đi học mang theo phiếu điểm về nhà, đi trên đường khóc rối tinh rối mù, cho đến lúc vào tới cửa vẫn còn mếu máo nức nở.
Tai nghe tiếng của Ninh Ninh, Bạc Cạnh vốn đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, lập tức quăng tạp chí chạy ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy ai đó nước mắt hai hàng ròng ròng như bị đứt tuyến lệ.
“Ninh Ninh, làm sao vậy? Có người bắt nạt em hả ?” Bạc Cạnh vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho cô, nắm hai bàn tay nhỏ bé đang che mặt kéo xuống “Đừng khóc, mắt sẽ bị sưng đó.”
Bạch Nhạc Ninh hai mắt đẫm lệ, nâng khuôn mặt đáng thương lên, vươn cánh tay về phía Bạc Cạnh, yêu cầu được ôm một cái “Bạc ca ca, thành tích của em, thành tích….. Ô oa oa oa a……”
Á ! Nước tràn Kim Sơn.
Bạc Cạnh lập tức bế Bạch Nhạc Ninh vào phòng, đặt cô ngồi trên giường, kiên nhẫn chờ cô khóc xong mới hỏi: “Thành tích của em làm sao?”
Kỳ thật hắn lấy làm lạ trong lòng, tiểu nha đầu tự ái cao ngút trời, tám phần là thầy giáo nói cái gì đó mới có thể làm cô khóc thành như vậy.
Bạch Nhạc Ninh nghe hỏi lại hít hít mũi, mắt chuẩn bị nhỏ giọt, Bạc Cạnh hết hồn đưa tay xoa đầu cô rồi an ủi “Có phải em thi không tốt không?”
Trả lời hắn là một trận híc híc nghẹn ngào không nên lời của Bạch Nhạc Ninh.
Trời! Hắn chỉ nói vậy không ngờ lại xui xẻo đoán trúng.
Bạc Cạnh cố nhịn cười.
“Thi không tốt cũng không sao, đó là chuyện ai cũng gặp phải mà, lần đầu tiên hay lần thứ hai gì đó không tính.” Vắt hết óc tiếp tục an ủi “Em mới đi học năm đầu mà thôi, về sau có vấn đề gì không hiểu, chúng ta cùng nhau cố gắng, nhất định sẽ có thành tích tốt.”
An ủi vô ích, toàn gãi không đúng chỗ ngứa, Bạch Nhạc Ninh vẫn cứ mếu máo không dừng.
Hao hết lời lẽ mà chẳng được tích sự gì, Bạc Cạnh hoàn toàn đầu hàng, động tác dứt khoát cầm túi xách Bạch Nhạc Ninh mở ra, cầm lấy phiếu điểm nguyên nhân gây lũ của ngày hôm nay.
Xem xem cái gì đã đắc tội tiểu nha đầu này.
Sau khi nhìn sơ qua, toàn bộ đều bình thường, không có vấn….A! Không đúng, không phải là không có vấn đề, mà là rất có vấn đề.
Bạc Cạnh không thể tin cầm phiếu điểm, nhìn một lần lại một lần, cuối cùng, đầu ngón tay hắn run lên, đặc biệt cẩn thận hỏi: “Cái này, điểm môn toán không có nhầm lẫn chứ ?” Ai tới nói cho hắn biết, đây là điểm zê-rô đúng không , tóm lại là cô bé con này thi kiểu gì a?
Thật giống như có ai đâm xuyên tử huyệt hắn.
Bạch Nhạc Ninh hiểu ý, lập tức cong khóe miệng, nước mắt lại rơi xuống “Bạc ca ca…….Ô…ô….”
Bạc Cạnh đau lòng nắm bả vai cô “Ninh Ninh ngoan, không khóc, không khóc, toán học vốn thi không dễ, đừng khóc nữa.”
Bạch Nhạc Ninh quệt quệt nước mắt “Ô ô, mọi người đều được chín điểm, rất nhiều bạn còn được mười, ngay cả thầy giáo cũng nói đề thi rất đơn giản, chỉ có em, ô ô ô, em là người ngốc nhất trong lớp, ngay cả phép cộng, phép trừ cũng không tính được!”
Nếu bạn đang đọc truyện này trên wattpad ,ola chứng tỏ truyện ở Bích song các đã bị ăn cắp trắng trợn, bạn Vịt nguyền rủa ai đã post truyện này lên wattpad ,ola ngồi trong nhà nhà sập cho vỡ sọ, ra đường xe đâm chết, ăn chết nghẹn uống chết sặc , kiếp này mãi mãi gặp xui xẻo,kiếp sau làm trâu làm bò làm con chó cho người ta!
Bạc Cạnh im lặng.
Toán học lớp một, quả thật đơn giản đến không thể đơn giản hơn, có mấy lần Ninh Ninh hỏi hắn: “Tiểu Hồng có một quả táo, tiểu Minh có ba quả táo….” Loại toán này….quả thực…. Tóm lại, các phương diện khác Ninh Ninh trông có vẻ rất lanh lợi, còn về vấn đề này, chỉ có thể dùng hai từ “Thái quá” để giải thích.
Đang nghĩ như vậy, chợt nghe bên tai truyền đến tiếng khóc ai oán vô cùng tội nghiệp : “Em có phải rất ngu ngốc không ? Ô! Mọi người đều thi tốt như vậy, còn có người chê cười em , gọi em là Ninh ngốc….”
Láo, Ninh Ninh nhà bọn họ chỉ có môn toán điểm hơi thấp thôi! Ai to gan dám nói như vậy?
“Ninh Ninh là đứa trẻ thông minh nhất mà Bạc ca ca từng gặp, người nào nói Ninh Ninh ngốc mới là người ngốc nhất, Ninh Ninh đừng buồn. Còn nữa, Bạc ca ca sẽ dạy em học toán, để sau này điểm toán của em cao hơn bọn họ, làm cho bọn họ về sau không dám kêu em ngốc nữa. Được rồi, đừng buồn nữa, mau nói cho Bạc ca ca biết, là ai không có mắt dám chọc công chúa nhà ta khóc nước mắt nước mũi tùm lum thế này hả?”
Bạch Nhạc Ninh trước tiên kháng nghị: “Người ta đâu có nước mũi!” Tiếp theo lại căm giận bất bình cáo trạng: “Là tên ngồi ở sau lưng em, hắn thực sự đáng ghét, toàn nắm tóc em, còn nữa, hắn còn vụng trộm thả sâu vào trong cặp em, nói em lớn lên giống con tằm cục cưng….”
Bạc Cạnh nhíu mày, rửa tai cung kính nghe Bạch Nhạc Ninh kể tội đối phương.
Cuối cùng, Bạch Nhạc Ninh nói: “Tóm lại hắn chính là đồ trứng thôi siêu cấp đại bại hoại” Vì muốn kết thúc lời nói, cô chốt một câu kinh điển.
“Nhưng, Ninh Ninh à……” Bạc Cạnh chậm rãi lên tiếng, tránh làm tức giận của tiểu nha đầu bộc phát “Tại sao từ trước đến giờ anh không nghe thấy em kể?”
Bạch Nhạc Ninh bĩu môi: “Đó là bởi vì tháng này lớp em vừa đổi chỗ ngồi, em rút thăm đến vị trí khác, bây giờ ngồi phía sau em là Ý Ý, cô ấy sẽ không chọc em.”
“Hoá ra là thế….” Bạc Cạnh vừa an ủi vừa gợi chuyện, dĩ nhiên Bạch Nhạc Ninh đã bình tĩnh hơn nhiều.
Thường thường sau khi phát phiếu điểm cho học sinh, giáo viên sẽ tổ chức họp phụ huynh, nguyên tắc ai cũng phải tham gia, Bạch Nhạc Ninh cũng không ngoại lệ, vừa vặn chú Bạch trong thời gian này đang xử lý một dự án lớn, không có cách dành thời gian cho việc khác, liên tục vài ngày không ngừng họp thương thảo.
Mọi người đều biết, tham gia họp phụ huynh ngắn nhất cũng mất một buổi sáng, nếu không kịp còn phải kéo dài đến buổi chiều.
“Bố không thể đi thật à ?” Bạch Nhạc Ninh chưa từ bỏ ý định xác nhận lại.
“Ấy, con gái ngoan, con ủng hộ cho công việc của bố chứ? Về việc họp phụ huynh, tiểu Cạnh có thể đi….” Giọng nói của bố Bạch càng ngày càng nhỏ dần, cuối cùng biến mất khi thấy sắc mặt con gái sa sầm, hắn chột dạ lau mồ hôi “Ha, ha ha…. Để tiểu Cạnh đi cũng thế cả mà ? Đều là người nhà, người nhà….”
Bạch Nhạc Ninh thất vọng rụt vai “Được rồi.”
Bạc Cạnh liếc mắt nhìn bố Bạch một cái, chỉ trích hắn trốn tránh trách nhiệm.
Công ty bận rộn cũng không phải là lấy cớ, dĩ vãng ông cực kỳ nuông chiều con gái, hiện tại đã có người thay thế, ông có thể an tâm chuyên tâm cho sự nghiệp, thật không hiểu hắn là nên cảm tạ bố Bạch tín nhiệm mình, hay là nên thuận tiện lấy oán trả ơn một chút, dụ dỗ cô con gái ngoan của ông cùng nhau chạy trốn.
Bạc Cạnh sớm biết chú Bạch gần đây có dự án lớn, không thể tham gia họp phụ huynh, cho nên hắn chính là chờ chú Bạch chuyển trọng trách này sang mình.
Nếu bạn đang đọc truyện này trên wattpad ,ola chứng tỏ truyện ở Bích song các đã bị ăn cắp trắng trợn, bạn Vịt nguyền rủa ai đã post truyện này lên wattpad ,ola ngồi trong nhà nhà sập cho vỡ sọ, ra đường xe đâm chết, ăn chết nghẹn uống chết sặc , kiếp này mãi mãi gặp xui xẻo,kiếp sau làm trâu làm bò làm con chó cho người ta!
Thế là buổi sáng hôm sau, Bạc Cạnh nắm tay Bạch Nhạc Ninh, một đường chậm chậm đi vào cổng trường, tự dưng không hiểu sao mọi người ai ai cũng chăm chú nhìn bọn họ.
Bạch Nhạc Ninh ở trường học có tiếng là cô gái dễ thương, gia cảnh tốt, tính tình cũng là tốt, có rất nhiều người trong trường biết đến cô, mà Bạc Cạnh thoạt nhìn rất tuấn tú, có khí chất độc đáo, đan xen giữa một cậu bé ngây ngô cùng cậu thanh niên trưởng thành. Tất nhiên chuyện này đã dẫn đến một trận xì xầm,tò mò đoán xem hắn rốt cuộc có phải là anh trai Bạch Nhạc Ninh hay không,còn có vài phụ huynh kinh động, cố ý quay lại nhìn.
Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Bạc Cạnh một mực hưởng ứng, thái độ rất tự nhiên, ngược lại làm cho những người đang nhìn đó cảm thấy xấu hổ, lập tức chuyển sự chú ý sang hướng khác.
Bạch Nhạc Ninh hưởng thụ cảm giác được người ta chú ý,vui như mở cờ trong bụng, không ngừng lắc lắc tay Bạc Cạnh, cười hì hì nói: “Bạc ca ca, thật nhiều người đang nhìn anh.” Thần thái ngôn ngữ tất cả đều là tự hào và kiêu ngạo, giống như đang trở thành động vật quý hiếm, không phải Bạc Cạnh mà là chính cô.
Bạc Cạnh cúi đầu cười khẽ, vươn ngón tay gãi gãi khuôn mặt hồng của cô: “Không lo chuyện thành tích nữa à?”
Bạch Nhạc Ninh le lưỡi: “Bạc ca ca đã nói sẽ giúp em, em còn lo lắng cái gì?”
Hai người vừa nói xong đã đứng trước cửa lớp Bạch Nhạc Ninh rồi.
“Ý Ý!” Bạch Nhạc Ninh ngoắc tay vào phòng học.
Cô giáo đang đứng ngoài cửa nói chuyện với một phụ huynh khác, bên cạnh là cô gái mặc đồng phục giống Bạch Nhạc Ninh, chính là Trần Hiểu Ý- bạn thân nhất của Ninh Ninh trong lớp học, bởi vì không tham gia câu chuyện của người lớn cho nên cô bé nhàm chán đưa tay xoay xoay bím tóc.
Nghe tiếng Bạch Nhạc Ninh, trong mắt Trần Hiểu Ý lập tức toát ra hưng phấn “Ninh Ninh, cậu đã tới!? Nhìn theo cánh tay đang bị nắm của Bạch Nhạc Ninh từ từ hướng lên trên, lại thấy được Bạc Cạnh, lập tức hai tay bưng má, khoa trương kêu to: “Oa, tiểu Ninh Ninh, anh ấy chính là anh trai cậu?”
Trần Hiểu Ý vừa gọi xong lập tức gây được sự chú ý của cô giáo, vừa quay đầu đã thấy một người khôi ngô, đang lễ phép nhìn mình gật đầu chào.
Bờ môi nhỏ, nụ cười dịu dàng, còn có, ánh mắt thật xinh đẹp…
Giáo viên si mê nhìn Bạc Cạnh.
Bạch Nhạc Ninh không vui, trông cô giáo như nữ thổ phỉ, thế là cô ôm chặt cánh tay Bạc Cạnh, mở to hai mắt, dùng sức trừng giáo viên mà ngày thường cô vẫn yêu thích, lo sợ Bạc ca ca của cô bị người ta cướp mất.
Thẳng đến khi có người ho nhẹ một tiếng, cô chủ nhiệm mới hoang mang bối rối, nhớ tới chính mình nên nói cái gì: “À, xin hỏi cậu là….” Tuổi trẻ như vậy, hẳn là anh của học sinh nào đó.
Bạch Nhạc Ninh người thấp mà tư tưởng không thấp, gằn giọng với giáo viên nhà mình : “Cô chỉ tập trung nhìn Bạc ca ca, căn bản là không phát hiện ra con.”
Trần Hiểu Ý hé miệng cười to.
Bạc Cạnh nén cười, dù gì cũng không thể không cho cô giáo trẻ tuổi kia chút mặt mũi, đành phải gõ gõ trán Bạch Nhạc Ninh, làm ra vẻ có lỗi : “Thật ngại quá, bố Ninh Ninh có việc không thể đến được, cho nên để tôi đến tham gia cuộc họp phụ huynh lần này.”
Nếu bạn đang đọc truyện này trên wattpad ,ola chứng tỏ truyện ở Bích song các đã bị ăn cắp trắng trợn, bạn Vịt nguyền rủa ai đã post truyện này lên wattpad ,ola ngồi trong nhà nhà sập cho vỡ sọ, ra đường xe đâm chết, ăn chết nghẹn uống chết sặc , kiếp này mãi mãi gặp xui xẻo,kiếp sau làm trâu làm bò làm con chó cho người ta!
Nói mông lung, ý nghĩa sâu sa là hắn không thừa nhận mình là anh ruột Ninh Ninh, về phần người bên ngoài nghĩ quan hệ giữa hắn và Ninh Ninh như thế nào cũng không liên quan tới bọn họ. Huống chi mục đích chính hôm nay hắn đến đây không phải là họp phụ huynh.
Nâng tay chống gọng kính, cô chủ nhiệm xấu hổ cười: “A ha ha, thì ra là phụ huynh của học sinh Bạch Nhạc Ninh, chào cậu, tôi là giáo viên của bé Ninh Ninh, tôi họ Vương, gọi cô giáo Vương là được rồi.”
Trần Hiểu Ý sớm đã chạy lại bên cạnh Bạch Nhạc Ninh, thừa dịp người lớn nói chuyện chưa xong, cô chọc chọc bả vai Bạch Nhạc Ninh, nhỏ giọng nói: “Này, đây chính là anh trai mà cậu hay nhắc tới hả? Anh ấy đẹp trai quá a.”
Bạch Nhạc Ninh điệu đà đáp: “Đương nhiên , Bạc ca ca của tớ là nhất mà.”
Trần Hiểu Ý liếc nhìn người cao hơn mình rất nhiều Bạc Cạnh, tiếp tục nhỏ giọng trao đổi với bạn tốt: “Cô giáo chúng ta bị mê hoặc rồi, cái này cậu xong đời, chờ đến khi khai giảng,chắc chắn cậu sẽ bị bắt học nhóm liên tục.”
Bạch Nhạc Ninh chẳng hiểu gì tò mò hỏi : “Vì sao chứ?”
Trần Hiểu Ý nhỏ đầu nhưng tinh ranh: “Bọn họ muốn kết bạn với anh cậu chứ còn gì nữa.”
Bạch Nhạc Ninh vẫn không hiểu: “Kết bạn thì kết bạn, tớ xong đời là sao?”
“Ngốc ạ!” Trần Hiểu Ý vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liều mạng nhéo Bạch Nhạc Ninh một cái, hại Bạch Nhạc Ninh suýt chút nữa kêu to “Cậu làm gì thế hả!” Cô nho nhỏ oán giận: “Đau chết người ta! Tớ ngốc chỗ nào?”
“Không nói với cậu nữa.” Trần Hiểu Ý vẫy vẫy tay, bộ dáng không muốn tính toán so đo với cô bé ngốc “Tiểu Ninh Ninh, nghỉ hè, cậu muốn đi leo núi không?”
Bạch Nhạc Ninh còn chưa kịp trả lời, người lớn đã nói chuyện xong, cô khó xử nói “Tớ đi có sao không?” rồi đi cùng Bạc Cạnh vào lớp.
Nếu bạn đang đọc truyện này trên wattpad ,ola chứng tỏ truyện ở Bích song các đã bị ăn cắp trắng trợn, bạn Vịt nguyền rủa ai đã post truyện này lên wattpad ,ola ngồi trong nhà nhà sập cho vỡ sọ, ra đường xe đâm chết, ăn chết nghẹn uống chết sặc , kiếp này mãi mãi gặp xui xẻo,kiếp sau làm trâu làm bò làm con chó cho người ta!
Trong phòng học vỡ òa tiếng xầm xì, Bạc Cạnh đứng ngoài cửa mà trong phòng liên tục thì thầm khe khẽ nói nhỏ, bởi vì cô giáo, bà Trần và Bạc Cạnh ba người che mất Bạch Nhạc Ninh bé nhỏ, cho nên những học sinh ngồi trong lớp cứ ngóng cổ mãi cũng không thấy rõ Bạc Cạnh rốt cuộc là phụ huynh của ai, đến khi hắn nắm tay Bạch Nhạc Ninh cùng đi vào phòng, cô chủ nhiệm mới giới thiệu hắn cho mọi người.
Một đám tiểu quỷ tò mò trong lớp cuối cùng cũng cởi bỏ nghi hoặc trong lòng, thì ra là anh trai Bạch Nhạc Ninh.
Có nữ sinh hâm mộ nhỏ giọng nói thầm: “Thật hạnh phúc, Bạch Nhạc Ninh đã rất xinh đẹp rồi, không ngờ anh trai cậu ấy cũng đẹp như vậy, bố mẹ bọn họ lợi hại thật!”
Mỗi khi ra ngoài Bạch Nhạc Ninh đều bị dì Lý xem xét cách ăn mặc, cho nên hầu như ai nhìn cũng yêu thích, ngưỡng mộ và ghen tị với cô bé.
Chờ tất cả ngồi vào vị trí của mình, cô giáo bắt đầu đọc diễn văn rập theo khuôn khổ như cách mà cuộc họp nào cũng có, nội dung có thể nói là nhàm chán đến cực điểm, có một bộ phận bố mẹ thấy không quan trọng tự nhiên cũng không tập trung lắng nghe, không kiên nhẫn nghe cô giáo Vương triển khai kế hoạch trong tương lai, ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng sốt ruột tại sao chưa đến cục cưng nhà mình?
Bạc Cạnh cũng là lần đầu tiên tham gia họp phụ huynh, không ngờ cảm giác mới lạ cũng không kéo dài lâu lắm, hắn dời tập trung từ báo cáo của cô giáo Vương chuyển đến hai mẹ con ngồi phía sau.
Ninh Ninh hôm trước đã từng nói qua, chỗ ngồi của phụ huynh được sắp xếp như vị trí ngày thường của các học sinh, cho nên hắn dùng mắt trâu hung dữ trừng trừng đứa nhóc hết nửa giờ,bởi vì nó chính là người luôn miệng bắt nạt Ninh Ninh .
Một tiếng đồng hồ sau, giáo viên chủ nhiệm đã nói xong những gì cần nói, mỗi đứa nhỏ trong lớp đều được khen một lần.
“Còn bây giờ, xin mời các vị tham quan sân trường một chút, có vấn đề gì cứ đến hỏi tôi là được.”
Lời nói của cô giáo khiến các bậc phụ huynh như trút được gánh nặng, cùng thở ra một hơi, sau đó lục đục keo nhau ra ngoài,đi theo sự dẫn dắt của bọn nhỏ thăm thú đây đó trong khuông viên của ngôi trường.
Tác giả :
Nguyên Tiểu