Nhân Thần
Chương 1: Mọt sách
Dịch giả: todryan
"Bị ngã thành như vậy cũng thật đáng thương, mấy người kia ra tay cũng thật tàn nhẫn, một kẻ thư sinh yếu đuối như hắn làm sao mà chịu nổi?"
"La đại thẩm, người như vậy thì thương hại làm gì? Chết sớm đi để sớm được siêu sinh."
"Đúng vậy đó, vừa si vừa ngốc, đã mười chín tuổi mà còn chưa tự lập được, phải sống dựa vào muội muội, đúng là đồ ăn hại."
"Ha ha, giờ thì hay rồi, nguyên một gian phòng đầy sách đã bị người ta lấy đi gán nợ, xem hắn còn làm mọt sách kiểu gì?"
"Ca ca, ca ca mau tỉnh lại đi..." Có tiếng khóc thê lương khe khẽ vang lên.
...
Âm thanh ồn ào, trầm trầm bổng bổng, như xa như gần, rơi vào tai nghe không rõ lắm. Ngay sau đó, một cơn đau như kim châm lập tức ập đến, khiến hắn nhịn không được rên lên thành tiếng.
Sau đó, hắn chậm rãi mở mắt, phát hiện mình nằm trên mặt đất, xung quanh tụ tập một đám người, đang hướng hắn chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán xôn xao.
Đã xảy ra chuyện gì?
Đầu rất đau, cảm giác như muốn nổ tung thành nhiều mảnh. Chậm rãi thở hổn hển mấy hơi , những mảnh vỡ kí ức rốt cuộc bắt đầu lắp ráp thành một thể.
Ầm!
Một đống ký ức khổng lồ như dòng nước xiết bỗng nhiên ập tới, hắn không chịu đựng được kêu thảm một tiếng, rồi lại té xỉu.
Lần thứ hai tỉnh lại, Diệp Quân Sinh đã nằm trên một cái giường.
Giường rất cũ, đắp ở trên người là tấm chăn đầy chắp vá, cố gắng ngẩng đầu nhìn bốn phía, chỉ thấy một gian nhà đơn sơ và bốn bức tường.
Diệp Quân Sinh nhắm chặt hai mắt, để cho mình bình tĩnh lại, tiêu hóa tất cả những gì đã xảy ra, hắn vốn là một thanh niên bình thường ở xã hội hiện đại, bản tính rộng rãi lạc quan, không ngờ trời lại giáng tai họa, trên thân mắc bệnh cấp tính, cứ tưởng rằng chết chắc, ai ngờ lại xuyên việt thời không đi tới một thế giới khác.
Nơi này gọi là " Vương triều Thiên Hoa", không phải bất cứ một triều đại lịch sử nào mà hắn biết. Nhưng kỳ lạ thay, vị diện này lại có các triều đại như Hạ Thương Chu, Xuân Thu Tần Hán, Tam Quốc Tùy Đường.
Dòng sông lịch sử sau thời Ngũ Đại Thập Quốc cực kỳ rối loạn, ngoặt một cái tới triều đại Thiên Hoa, không còn thấy bóng dáng triều đại Tống Nguyên Minh Thanh nữa.
Chẳng lẽ đây chính là thứ gọi là "Hiệu ứng hồ điệp"? Hoặc là không gian song song trong truyền thuyết?
Từ trong những ký ức lộn xộn đó, sau khi chỉnh sửa Diệp Quân Sinh đã tìm ra chút manh mối, biết rõ mọi việc, không khỏi mắt tối sầm lại, cảm thấy dở khóc dở cười.
Cổ hủ!
Quả thật tên này là một kẻ cổ hủ đến hết thuốc chữa.
Chủ nhân của thân thể này vốn dĩ họ Diệp, tên "Phong", tự "Quân Sinh", là một tên thư sinh mọt sách, đã đính hôn nhưng vẫn chưa thành thân. Hiện hắn cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau.
Là một thư sinh, lẽ dĩ nhiên y phải đặt việc học hành chăm chỉ lên hàng đầu. Vấn đề là ở chỗ, người này quá mọt sách, từ thuở nhỏ y đã luôn tin tưởng ba câu châm ngôn:
"Thư trung tự hữu nhan như ngọc; thư trung tự hữu thiên chung túc; thư trung tự hữu hoàng kim ốc." [1]
Thành ra y cho rằng trong sách cái gì cũng có. Y chỉ cần một cuốn sách trên tay là đủ rồi, không còn ước mong gì khác. Do đó, trừ ăn uống vệ sinh ra thì toàn bộ thời gian y đều dành hết cho sách vở.
Tổ tiên Diệp gia cũng từng giàu có, được xem là dòng dõi Nho học. Nhưng đến đời gia gia của Diệp Phong bắt đầu xuống dốc, về sau chỉ truyền lại một gian phòng sách, cùng với một quyển sách tổ huấn "Khuyến học thiên".
Căn phòng sách này chính là nơi Diệp Phong yêu thích nhất, ở trong đó đọc sách không biết ngày đêm, quả thật là một tên trạch nam điển hình
Người bình thường bỏ công đọc sách không ngoài mục đích thi để lấy công danh. Hắn lại làm ra vẻ ta đây thế ngoại cao nhân coi "phú quý như mây khói", cả tú tài cũng không thèm thi, càng không đi làm việc.
Diệp Phong si mê sách vở đã đến tình trạng quá mức. Điều này khiến cha mẹ hắn đau đầu không thôi, dù họ đã nhiều lần khuyên bảo nhưng đều vô ích, chỉ còn cách nhờ thân thích bằng hữu tới giúp, làm công tác tư tưởng. Nhưng Diệp Phong cũng không thèm để ý tới, có khách đến thăm, hắn cũng chỉ ra gặp mặt cho có lệ còn trong tay vẫn cầm lấy khư khư cuốn sách, coi như bên cạnh không có người, lớn tiếng đọc chậm không coi ai ra gì, người nói mặc kệ người còn hắn cứ việc đọc sách.
Như vậy, không ai cũng không cách nào thay đổi được hắn, chỉ có thể thầm mắng một câu "Gỗ mục không thể khắc", sau đó tức giận rời đi.
Lâu dần, biệt danh "Mọt sách" truyền khắp huyện Bành Thành,đến khi cha mẹ mất sớm, càng không có ai quản nữa.
Diệp Phong chìm đắm trong thế giới sách không thể tự kiềm chế, đến mức không cần bằng hữu, không cần cưới vợ. Nhưng con người đều cần phải ăn uống mặc quần áo, mà Diệp gia lại lụn bại, không có thu nhập, vật dụng trong nhà đều đem bán sạch. Tội nghiệp muội muội của Diệp Phong tuổi còn nhỏ phải đi khắp nơi tìm việc làm để nuôi sống bản thân và ca ca.
Nhưng việc này nói chung cũng không có biện pháp, con người không những phải giải quyết việc ăn no mặc ấm, mà còn phải chi trả cho những việc có thể xảy ra ngoài ý muốn như đau ốm bệnh tật, hao tốn không ít. Do thu nhập ít mà chi tiêu lại nhiều, hết tiền rồi thì chỉ có thể đi vay đi mượn. Tích tụ qua ngày tháng, đâm ra nợ nần chồng chất nhưng lại không có khả năng trả được dù chỉ một chút.
Lần này các chủ nợ mặc kệ, rốt cuộc hôm nay đến nhà xiết nợ. Bọn họ coi như còn chút lương tâm không làm khó dễ tiểu muội hắn, chỉ chú ý tới căn phòng sách đó.
Thư tịch có thể bán lấy tiền, đặc biệt là một ít sách cổ, sách quý.
Nếu như nói ở Diệp gia thứ gì đáng quý nhất, cũng chỉ có những quyển sách này.
Không có tiền trả nợ chỉ có thể lấy sách gán nợ.
Chủ nợ phá cửa vào, trái lại làm con mọt sách "không để ý chuyện đời" kia ở bên trong sợ hết hồn. Đến lúc hiểu ra là đối phương tới dọn sách, việc này không khác gì muốn lấy mạng hắn thì hắn lập tức phản ứng dữ dội như gà bị cắt tiết, cố sức phản kháng. Có điều một tên thư sinh trói gà không chặt thì có thể làm được gì? Bởi vì quyền cước không có mắt, trong lúc tranh đoạt với vài tên chủ nợ đã bị đánh té ngã nằm lăn trên mặt đất. Bởi vì lửa giận công tâm mà hồn lìa khỏi xác, đến khi tỉnh lại thì đã biến thành một "Diệp Quân Sinh" mới.
Hiểu rỏ ngọn nguồn, người "xuyên việt" vừa bực mình vừa buồn cười, thật không tưởng tượng tới thế gian sẽ có loại người ngu cỡ này.
Đầu lại đau, giống như sóng ngầm cuộn trào, dung hợp ký ức của người khác đâu phải trò đùa, may là đối phương mất đi tự chủ, bớt đi rất nhiều khó khăn.
Diệp Quân Sinh hơi nhấc người đưa lưng dựa trên đầu giường, giơ tay lên chợt phát hiện trong tay vẫn nắm chặt một cuốn trục.
"Ừm, cái này là..."
Rất nhanh hắn liền nhớ lại, đây là thứ duy nhất mà con mọt sách này lao ra cửa liều mạng đoạt lại, bảo vệ thành công, đúng hơn là một bức tranh. Vì nó mà hắn bị đẩy ngã, trên cách tay bị rách một vết lớn, máu tươi chảy đầm đìa.
Ồ, không đúng!
Diệp Quân Sinh nhớ lại lúc nãy, những vết máu loang lổ trên cánh tay hắn cũng dính vào quyển sánh này, vậy mà giờ nhìn lại quyển sách thì chẳng có vết máu nào.
Hắn cảm thấy hơi kỳ quái, liền mở sách ra xem:
Đây là một bức tranh cổ quái, núi cao vời vợi, rừng cây um tùm, ở gần sườn núi bên cạnh phủ đầy cỏ, ngang một vùng màu xanh bên sườn núi là tảng đá lớn. Trên tảng đá, một con tiểu hồ ly xinh đẹp, lông trắng như tuyết đang ngồi trông rất sống động, hai lỗ tai dựng thẳng lên, mở to hai mắt, đang tập trung xem một quyển sách.
Bạch Hồ đọc sách, giống như đứa trẻ đi học, một bức tranh hoàn toàn mới lạ, linh hoạt kỳ ảo.
"Linh Hồ đồ"!
Chỗ trống phía trên bên phải ghi tên bức tranh, còn có hai câu thơ :
"Hồng trần tự nhiễm thanh sơn tại, nhân tâm như quỷ linh hồ quan". [2]
Không con dấu, không lời tựa, chẳng biết ai là người vẽ .
Cả bức tranh cảnh vật sinh động, rất đáng được thưởng thức, nhìn vào có thể làm cho người ta cảm thấy yên ổn, bình thản, rất là thoải mái, tuyệt đối là tác phẩm của một bậc thầy.
Diệp Quân Sinh không am hiểu hôi họa, nhưng hắn tiếp thu ký ức của tên mọt sách. Thằng ngốc này sống mười chín năm, làm bạn với sách, tuy là kẻ vô tích sự, nhưng không thể phủ nhận hắn rất có thiên phú. Trong phòng sách khoảng mấy trăm quyển thiên văn địa lý, kinh sử, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, gần như hắn đều thuộc lòng như cháo.
Ở vương triều Đại Hoa, tên này cũng có thể coi là một người tài hoa hiếm có, thế nhưng tính cách của mọt sách tính cách chất phác, làm người cổ hủ, không hiểu cách đối nhân xử thế, bởi vậy chưa từng nghĩ tới việc dùng một bụng thi thư đi làm việc.
Hắn không nghĩ tới, nhưng Diệp Quân Sinh muốn, vô cùng nhất định phải nghĩ.
Diệp Quân Sinh nhìn từ góc độ thưởng thức, nghiên cứu bức "Linh Hồ đồ" này trị giá bao nhiêu.
Bức họa này tự nhiên mà thành, ý cảnh kỳ ảo , nhưng đáng tiếc không có ấn giám lưu lại, nếu là bút tích danh gia nhất định bán được giá.
Không sai, Diệp Quân Sinh đang tính bán bức tranh, vì trong nhà đã túng quẫn đến mức cơm tối đều không có mà ăn.
Bức tranh tuy rất đẹp, nhưng không thể ăn. Hắn đã không còn là hắn trước kia, vì bảo vệ một căn phòng mà nhịn đói.
Thật ra tất cả sách trong phòng dựa theo giá thị trường đem bán lấy tiền trả nợ tuyệt đối dư, nhưng mà tình hình hỗn loạn, bị bọn chủ nợ cướp sạch nên không thể nào tính toán hết.
Thiếu nợ thì phải trả tiền, đấy là chuyện đương nhiên.
Cả căn phòng sách đầy sách giờ chỉ còn mỗi bức tranh, hết cách chỉ có thể đem bán bức tranh để kiếm ít tiền sinh hoạt, còn việc bức tranh không dính máu hắn hay không thì chẳng quan tâm lắm. Có thể lúc đó hắn đang choáng váng nên nhớ lầm, căn bản chẳng có tý máu nào làm bẩn bức tranh.
Đột nhiên, Diệp Quân Sinh nhìn thấy con tiểu hồ ly trong bức tranh không nhìn quyển sách nữa mà đang trừng mắt nhìn mình, hắn giật nảy người, cánh tay vô thức run lên khiến bức tranh rơi xuống đất.
Chuyện gì thế này?
Bạch Hồ trong tranh không ngờ lại biết động đậy, giống như một nữ hài tử đáng yêu, nháy mắt làm ra một động tác vô cùng sinh động!
Không thể nào, làm sao có khả năng?
Không nói đây là một bức tranh, cho dù một hồ ly thực thụ đứng ở trước mặt mình thì nó cũng không thể nào tung “mị nhãn” về phía mình được, chẳng lẽ là hồ ly tinh?
Ảo giác,chắc là ảo giác rồi...
Sau một lát, Diệp Quân Sinh cười tự giễu ,khom lưng nhặt bức tranh lên tỉ mỉ ngắm lại, bức tranh vẫn vậy, cây cỏ sông núi vẫn như cũ, tiểu hồ ly thì ngồi trên tảng đá chăm chú đọc sách tuy rằng thần thái sinh động nhưng tranh chính là tranh, do mực khô lại mà thành, không thể nào là vật sống được.
Nhìn một hồi, không phát hiện dị trạng gì, hắn liền đem bức tranh đi cất. Lúc này hắn cảm thấy rất mệt, thân thể của tên mọt sách đúng là quá yêu ớt, té một cái chảy chút máu đã không chịu nổi, thật ra vết thương đã được muội muội hắn băng bó cẩn thận, mà lúc này muội muội đáng thương của hắn hẳn là đi làm công cho người ta để kiếm tiền cơm tối rồi.
Nghĩ tới đây hắn liền uất ức, uất ức tới cực điểm. Đường đường là một nam tử hán, bấy nhiêu năm nay phải dựa dẫm vào tiểu muội để nuôi sống bản thân, chỉ biết ăn cơm chùa, nghĩ tới liền cảm thấy xấu hổ.
Nhưng mà hiện tại hắn cũng không có cách gì giải quyết, tinh thần mệt mỏi không chịu nổi. Dứt khoát cứ ngủ một giấc để lấy lại tinh thần đã, rồi mới có sức mà nghĩ cách chống đỡ cái nhà này.
Không biết qua bao lâu, Diệp Quân Sinh từ trong giấc mộng tỉnh lại, chợt lỗ mũi ngửi được một mùi thơm mê người, có chút buồn bực, nhanh chóng xuống giường bước ra ngoài.
Bên ngoài là một căn phòng lớn trống rỗng, không có nhiều vật dụng trong nhà ngoại trừ một cái bàn cũ kĩ và hai cái ghế, lúc này trên bàn bày ra hai đĩa thức ăn và một tô cơm lớn, hương thơm ngào ngạt từ hai đĩa thức ăn trên bàn truyền đến.
Thơm quá!
Dường như lúc hắn động ngón trỏ, chỉ cảm thấy bụng "Ọt…Ọt" kháng nghị, thật sự là bụng đói kêu vang. Lúc này hắn mới ngồi xuống, bưng bát nâng đũa, ăn như gió cuốn mây bay, sau một lát hắn đem hai đĩa thức ăn và tô cơm lớn càn quét sạch sẽ.
Bỏ bát đũa xuống, xoa xoa cái bụng, ợ một cái, lúc này Diệp Quân Sinh cảm thấy có gì đó không đúng, bữa cơm ngon này là ai nấu?
Chú thích:
[1]: Thư trung tự hữu nhan như ngọc.
Thư trung tự hữu thiên chung túc.
Thư trung tự hữu hoàng kim ốc.
Ý nói muốn giàu sang phú quý, vợ đẹp như ngọc, kẻ hầu người hạ, xe đưa ngựa đón thì chăm chỉ dùi mài kinh sử, để đi thi đỗ đạt làm quan. "Thập niên song hạ vô nhân vấn, nhất cử thành danh thiên hạ tri" (mười năm đọc sách bên cửa sổ chẳng người hỏi han, chỉ 1 khoa cử là thành danh thiên hạ đều biết đến)
[2]:
Hồng trần tự nhiễm thanh sơn tại
Nhân tâm như quỷ linh hồ quan
Tạm dịch:
Hồng trần bụi bặm núi xanh nhìn
Lòng người đen bạc ma quỷ ngó.
"Bị ngã thành như vậy cũng thật đáng thương, mấy người kia ra tay cũng thật tàn nhẫn, một kẻ thư sinh yếu đuối như hắn làm sao mà chịu nổi?"
"La đại thẩm, người như vậy thì thương hại làm gì? Chết sớm đi để sớm được siêu sinh."
"Đúng vậy đó, vừa si vừa ngốc, đã mười chín tuổi mà còn chưa tự lập được, phải sống dựa vào muội muội, đúng là đồ ăn hại."
"Ha ha, giờ thì hay rồi, nguyên một gian phòng đầy sách đã bị người ta lấy đi gán nợ, xem hắn còn làm mọt sách kiểu gì?"
"Ca ca, ca ca mau tỉnh lại đi..." Có tiếng khóc thê lương khe khẽ vang lên.
...
Âm thanh ồn ào, trầm trầm bổng bổng, như xa như gần, rơi vào tai nghe không rõ lắm. Ngay sau đó, một cơn đau như kim châm lập tức ập đến, khiến hắn nhịn không được rên lên thành tiếng.
Sau đó, hắn chậm rãi mở mắt, phát hiện mình nằm trên mặt đất, xung quanh tụ tập một đám người, đang hướng hắn chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán xôn xao.
Đã xảy ra chuyện gì?
Đầu rất đau, cảm giác như muốn nổ tung thành nhiều mảnh. Chậm rãi thở hổn hển mấy hơi , những mảnh vỡ kí ức rốt cuộc bắt đầu lắp ráp thành một thể.
Ầm!
Một đống ký ức khổng lồ như dòng nước xiết bỗng nhiên ập tới, hắn không chịu đựng được kêu thảm một tiếng, rồi lại té xỉu.
Lần thứ hai tỉnh lại, Diệp Quân Sinh đã nằm trên một cái giường.
Giường rất cũ, đắp ở trên người là tấm chăn đầy chắp vá, cố gắng ngẩng đầu nhìn bốn phía, chỉ thấy một gian nhà đơn sơ và bốn bức tường.
Diệp Quân Sinh nhắm chặt hai mắt, để cho mình bình tĩnh lại, tiêu hóa tất cả những gì đã xảy ra, hắn vốn là một thanh niên bình thường ở xã hội hiện đại, bản tính rộng rãi lạc quan, không ngờ trời lại giáng tai họa, trên thân mắc bệnh cấp tính, cứ tưởng rằng chết chắc, ai ngờ lại xuyên việt thời không đi tới một thế giới khác.
Nơi này gọi là " Vương triều Thiên Hoa", không phải bất cứ một triều đại lịch sử nào mà hắn biết. Nhưng kỳ lạ thay, vị diện này lại có các triều đại như Hạ Thương Chu, Xuân Thu Tần Hán, Tam Quốc Tùy Đường.
Dòng sông lịch sử sau thời Ngũ Đại Thập Quốc cực kỳ rối loạn, ngoặt một cái tới triều đại Thiên Hoa, không còn thấy bóng dáng triều đại Tống Nguyên Minh Thanh nữa.
Chẳng lẽ đây chính là thứ gọi là "Hiệu ứng hồ điệp"? Hoặc là không gian song song trong truyền thuyết?
Từ trong những ký ức lộn xộn đó, sau khi chỉnh sửa Diệp Quân Sinh đã tìm ra chút manh mối, biết rõ mọi việc, không khỏi mắt tối sầm lại, cảm thấy dở khóc dở cười.
Cổ hủ!
Quả thật tên này là một kẻ cổ hủ đến hết thuốc chữa.
Chủ nhân của thân thể này vốn dĩ họ Diệp, tên "Phong", tự "Quân Sinh", là một tên thư sinh mọt sách, đã đính hôn nhưng vẫn chưa thành thân. Hiện hắn cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau.
Là một thư sinh, lẽ dĩ nhiên y phải đặt việc học hành chăm chỉ lên hàng đầu. Vấn đề là ở chỗ, người này quá mọt sách, từ thuở nhỏ y đã luôn tin tưởng ba câu châm ngôn:
"Thư trung tự hữu nhan như ngọc; thư trung tự hữu thiên chung túc; thư trung tự hữu hoàng kim ốc." [1]
Thành ra y cho rằng trong sách cái gì cũng có. Y chỉ cần một cuốn sách trên tay là đủ rồi, không còn ước mong gì khác. Do đó, trừ ăn uống vệ sinh ra thì toàn bộ thời gian y đều dành hết cho sách vở.
Tổ tiên Diệp gia cũng từng giàu có, được xem là dòng dõi Nho học. Nhưng đến đời gia gia của Diệp Phong bắt đầu xuống dốc, về sau chỉ truyền lại một gian phòng sách, cùng với một quyển sách tổ huấn "Khuyến học thiên".
Căn phòng sách này chính là nơi Diệp Phong yêu thích nhất, ở trong đó đọc sách không biết ngày đêm, quả thật là một tên trạch nam điển hình
Người bình thường bỏ công đọc sách không ngoài mục đích thi để lấy công danh. Hắn lại làm ra vẻ ta đây thế ngoại cao nhân coi "phú quý như mây khói", cả tú tài cũng không thèm thi, càng không đi làm việc.
Diệp Phong si mê sách vở đã đến tình trạng quá mức. Điều này khiến cha mẹ hắn đau đầu không thôi, dù họ đã nhiều lần khuyên bảo nhưng đều vô ích, chỉ còn cách nhờ thân thích bằng hữu tới giúp, làm công tác tư tưởng. Nhưng Diệp Phong cũng không thèm để ý tới, có khách đến thăm, hắn cũng chỉ ra gặp mặt cho có lệ còn trong tay vẫn cầm lấy khư khư cuốn sách, coi như bên cạnh không có người, lớn tiếng đọc chậm không coi ai ra gì, người nói mặc kệ người còn hắn cứ việc đọc sách.
Như vậy, không ai cũng không cách nào thay đổi được hắn, chỉ có thể thầm mắng một câu "Gỗ mục không thể khắc", sau đó tức giận rời đi.
Lâu dần, biệt danh "Mọt sách" truyền khắp huyện Bành Thành,đến khi cha mẹ mất sớm, càng không có ai quản nữa.
Diệp Phong chìm đắm trong thế giới sách không thể tự kiềm chế, đến mức không cần bằng hữu, không cần cưới vợ. Nhưng con người đều cần phải ăn uống mặc quần áo, mà Diệp gia lại lụn bại, không có thu nhập, vật dụng trong nhà đều đem bán sạch. Tội nghiệp muội muội của Diệp Phong tuổi còn nhỏ phải đi khắp nơi tìm việc làm để nuôi sống bản thân và ca ca.
Nhưng việc này nói chung cũng không có biện pháp, con người không những phải giải quyết việc ăn no mặc ấm, mà còn phải chi trả cho những việc có thể xảy ra ngoài ý muốn như đau ốm bệnh tật, hao tốn không ít. Do thu nhập ít mà chi tiêu lại nhiều, hết tiền rồi thì chỉ có thể đi vay đi mượn. Tích tụ qua ngày tháng, đâm ra nợ nần chồng chất nhưng lại không có khả năng trả được dù chỉ một chút.
Lần này các chủ nợ mặc kệ, rốt cuộc hôm nay đến nhà xiết nợ. Bọn họ coi như còn chút lương tâm không làm khó dễ tiểu muội hắn, chỉ chú ý tới căn phòng sách đó.
Thư tịch có thể bán lấy tiền, đặc biệt là một ít sách cổ, sách quý.
Nếu như nói ở Diệp gia thứ gì đáng quý nhất, cũng chỉ có những quyển sách này.
Không có tiền trả nợ chỉ có thể lấy sách gán nợ.
Chủ nợ phá cửa vào, trái lại làm con mọt sách "không để ý chuyện đời" kia ở bên trong sợ hết hồn. Đến lúc hiểu ra là đối phương tới dọn sách, việc này không khác gì muốn lấy mạng hắn thì hắn lập tức phản ứng dữ dội như gà bị cắt tiết, cố sức phản kháng. Có điều một tên thư sinh trói gà không chặt thì có thể làm được gì? Bởi vì quyền cước không có mắt, trong lúc tranh đoạt với vài tên chủ nợ đã bị đánh té ngã nằm lăn trên mặt đất. Bởi vì lửa giận công tâm mà hồn lìa khỏi xác, đến khi tỉnh lại thì đã biến thành một "Diệp Quân Sinh" mới.
Hiểu rỏ ngọn nguồn, người "xuyên việt" vừa bực mình vừa buồn cười, thật không tưởng tượng tới thế gian sẽ có loại người ngu cỡ này.
Đầu lại đau, giống như sóng ngầm cuộn trào, dung hợp ký ức của người khác đâu phải trò đùa, may là đối phương mất đi tự chủ, bớt đi rất nhiều khó khăn.
Diệp Quân Sinh hơi nhấc người đưa lưng dựa trên đầu giường, giơ tay lên chợt phát hiện trong tay vẫn nắm chặt một cuốn trục.
"Ừm, cái này là..."
Rất nhanh hắn liền nhớ lại, đây là thứ duy nhất mà con mọt sách này lao ra cửa liều mạng đoạt lại, bảo vệ thành công, đúng hơn là một bức tranh. Vì nó mà hắn bị đẩy ngã, trên cách tay bị rách một vết lớn, máu tươi chảy đầm đìa.
Ồ, không đúng!
Diệp Quân Sinh nhớ lại lúc nãy, những vết máu loang lổ trên cánh tay hắn cũng dính vào quyển sánh này, vậy mà giờ nhìn lại quyển sách thì chẳng có vết máu nào.
Hắn cảm thấy hơi kỳ quái, liền mở sách ra xem:
Đây là một bức tranh cổ quái, núi cao vời vợi, rừng cây um tùm, ở gần sườn núi bên cạnh phủ đầy cỏ, ngang một vùng màu xanh bên sườn núi là tảng đá lớn. Trên tảng đá, một con tiểu hồ ly xinh đẹp, lông trắng như tuyết đang ngồi trông rất sống động, hai lỗ tai dựng thẳng lên, mở to hai mắt, đang tập trung xem một quyển sách.
Bạch Hồ đọc sách, giống như đứa trẻ đi học, một bức tranh hoàn toàn mới lạ, linh hoạt kỳ ảo.
"Linh Hồ đồ"!
Chỗ trống phía trên bên phải ghi tên bức tranh, còn có hai câu thơ :
"Hồng trần tự nhiễm thanh sơn tại, nhân tâm như quỷ linh hồ quan". [2]
Không con dấu, không lời tựa, chẳng biết ai là người vẽ .
Cả bức tranh cảnh vật sinh động, rất đáng được thưởng thức, nhìn vào có thể làm cho người ta cảm thấy yên ổn, bình thản, rất là thoải mái, tuyệt đối là tác phẩm của một bậc thầy.
Diệp Quân Sinh không am hiểu hôi họa, nhưng hắn tiếp thu ký ức của tên mọt sách. Thằng ngốc này sống mười chín năm, làm bạn với sách, tuy là kẻ vô tích sự, nhưng không thể phủ nhận hắn rất có thiên phú. Trong phòng sách khoảng mấy trăm quyển thiên văn địa lý, kinh sử, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, gần như hắn đều thuộc lòng như cháo.
Ở vương triều Đại Hoa, tên này cũng có thể coi là một người tài hoa hiếm có, thế nhưng tính cách của mọt sách tính cách chất phác, làm người cổ hủ, không hiểu cách đối nhân xử thế, bởi vậy chưa từng nghĩ tới việc dùng một bụng thi thư đi làm việc.
Hắn không nghĩ tới, nhưng Diệp Quân Sinh muốn, vô cùng nhất định phải nghĩ.
Diệp Quân Sinh nhìn từ góc độ thưởng thức, nghiên cứu bức "Linh Hồ đồ" này trị giá bao nhiêu.
Bức họa này tự nhiên mà thành, ý cảnh kỳ ảo , nhưng đáng tiếc không có ấn giám lưu lại, nếu là bút tích danh gia nhất định bán được giá.
Không sai, Diệp Quân Sinh đang tính bán bức tranh, vì trong nhà đã túng quẫn đến mức cơm tối đều không có mà ăn.
Bức tranh tuy rất đẹp, nhưng không thể ăn. Hắn đã không còn là hắn trước kia, vì bảo vệ một căn phòng mà nhịn đói.
Thật ra tất cả sách trong phòng dựa theo giá thị trường đem bán lấy tiền trả nợ tuyệt đối dư, nhưng mà tình hình hỗn loạn, bị bọn chủ nợ cướp sạch nên không thể nào tính toán hết.
Thiếu nợ thì phải trả tiền, đấy là chuyện đương nhiên.
Cả căn phòng sách đầy sách giờ chỉ còn mỗi bức tranh, hết cách chỉ có thể đem bán bức tranh để kiếm ít tiền sinh hoạt, còn việc bức tranh không dính máu hắn hay không thì chẳng quan tâm lắm. Có thể lúc đó hắn đang choáng váng nên nhớ lầm, căn bản chẳng có tý máu nào làm bẩn bức tranh.
Đột nhiên, Diệp Quân Sinh nhìn thấy con tiểu hồ ly trong bức tranh không nhìn quyển sách nữa mà đang trừng mắt nhìn mình, hắn giật nảy người, cánh tay vô thức run lên khiến bức tranh rơi xuống đất.
Chuyện gì thế này?
Bạch Hồ trong tranh không ngờ lại biết động đậy, giống như một nữ hài tử đáng yêu, nháy mắt làm ra một động tác vô cùng sinh động!
Không thể nào, làm sao có khả năng?
Không nói đây là một bức tranh, cho dù một hồ ly thực thụ đứng ở trước mặt mình thì nó cũng không thể nào tung “mị nhãn” về phía mình được, chẳng lẽ là hồ ly tinh?
Ảo giác,chắc là ảo giác rồi...
Sau một lát, Diệp Quân Sinh cười tự giễu ,khom lưng nhặt bức tranh lên tỉ mỉ ngắm lại, bức tranh vẫn vậy, cây cỏ sông núi vẫn như cũ, tiểu hồ ly thì ngồi trên tảng đá chăm chú đọc sách tuy rằng thần thái sinh động nhưng tranh chính là tranh, do mực khô lại mà thành, không thể nào là vật sống được.
Nhìn một hồi, không phát hiện dị trạng gì, hắn liền đem bức tranh đi cất. Lúc này hắn cảm thấy rất mệt, thân thể của tên mọt sách đúng là quá yêu ớt, té một cái chảy chút máu đã không chịu nổi, thật ra vết thương đã được muội muội hắn băng bó cẩn thận, mà lúc này muội muội đáng thương của hắn hẳn là đi làm công cho người ta để kiếm tiền cơm tối rồi.
Nghĩ tới đây hắn liền uất ức, uất ức tới cực điểm. Đường đường là một nam tử hán, bấy nhiêu năm nay phải dựa dẫm vào tiểu muội để nuôi sống bản thân, chỉ biết ăn cơm chùa, nghĩ tới liền cảm thấy xấu hổ.
Nhưng mà hiện tại hắn cũng không có cách gì giải quyết, tinh thần mệt mỏi không chịu nổi. Dứt khoát cứ ngủ một giấc để lấy lại tinh thần đã, rồi mới có sức mà nghĩ cách chống đỡ cái nhà này.
Không biết qua bao lâu, Diệp Quân Sinh từ trong giấc mộng tỉnh lại, chợt lỗ mũi ngửi được một mùi thơm mê người, có chút buồn bực, nhanh chóng xuống giường bước ra ngoài.
Bên ngoài là một căn phòng lớn trống rỗng, không có nhiều vật dụng trong nhà ngoại trừ một cái bàn cũ kĩ và hai cái ghế, lúc này trên bàn bày ra hai đĩa thức ăn và một tô cơm lớn, hương thơm ngào ngạt từ hai đĩa thức ăn trên bàn truyền đến.
Thơm quá!
Dường như lúc hắn động ngón trỏ, chỉ cảm thấy bụng "Ọt…Ọt" kháng nghị, thật sự là bụng đói kêu vang. Lúc này hắn mới ngồi xuống, bưng bát nâng đũa, ăn như gió cuốn mây bay, sau một lát hắn đem hai đĩa thức ăn và tô cơm lớn càn quét sạch sẽ.
Bỏ bát đũa xuống, xoa xoa cái bụng, ợ một cái, lúc này Diệp Quân Sinh cảm thấy có gì đó không đúng, bữa cơm ngon này là ai nấu?
Chú thích:
[1]: Thư trung tự hữu nhan như ngọc.
Thư trung tự hữu thiên chung túc.
Thư trung tự hữu hoàng kim ốc.
Ý nói muốn giàu sang phú quý, vợ đẹp như ngọc, kẻ hầu người hạ, xe đưa ngựa đón thì chăm chỉ dùi mài kinh sử, để đi thi đỗ đạt làm quan. "Thập niên song hạ vô nhân vấn, nhất cử thành danh thiên hạ tri" (mười năm đọc sách bên cửa sổ chẳng người hỏi han, chỉ 1 khoa cử là thành danh thiên hạ đều biết đến)
[2]:
Hồng trần tự nhiễm thanh sơn tại
Nhân tâm như quỷ linh hồ quan
Tạm dịch:
Hồng trần bụi bặm núi xanh nhìn
Lòng người đen bạc ma quỷ ngó.
Tác giả :
Nam Triêu Trần