Nhân Tại Thâm Thâm Xử
Quyển 2 - Chương 5
Trùng Tiêu lầu, tổng cộng ba tầng, mỗi tầng cao hơn sáu trượng, lầu phân tám mặt, tượng trưng cho bát quái, lầu xây ba tầng, tượng trưng cho tam tài, lan can phân ngũ sắc, tượng trưng cho ngũ hành. Trong lầu ngoài lầu đều dày đặc cơ quan, cho dù Bạch Ngọc Đường quyết tuyệt tới, cũng không thể không dè chừng mười phần.
Bùa bình an của Mèo con còn giấu trong ngực, hắn vỗ vỗ, kiên cường tự trấn an mình.
Leo tường, dò đường, đến lầu ba, chính diện là một vị đại Phật, đại ấn bị một sợi xích sắt treo trên mái nhà.
Nếu Mèo con ở đây thì tốt rồi.
Hắn thầm nghĩ, nhưng lại lắc đầu. Kế trước mắt, chỉ có thể dựa vào vị đại Phật này, lợi dụng khinh công đạp tới, sau khi chém đứt xích sắt, diều hâu vươn mình nhảy xuống tay vịn thang lầu đối diện, mới có thể toàn thân trở ra.
Có điều khó lòng đảm bảo trên kim Phật không có cơ quan gì, hắn khẽ cắn răng, chỉ có thể đánh cược một lần.
Mũi chân khẽ điểm lên kim Phật, chỉ trong nháy mắt ấy mà tim hắn vọt tới tận cổ, thấy bốn phía không có động tĩnh gì, mới thở phào một cái, thân hình nhanh nhẹn quay ngược lại, một tay với về phía đại ấn, một tay kia Họa Ảnh đã xuất hiện giữa trời.
Kiếm chém vào xích sắt, ánh lửa bắn tóe ra, vậy mà không đứt.
Hỏng rồi, hỏng rồi!
Bạch Ngọc Đường treo ở giữa không trung, tâm đột nhiên chìm xuống.
Một tiếng động long trời lở đất vang lên, sàn nhà lầu hai lầu ba mở ra, hắn nắm đại ấn rơi thẳng xuống lầu một. Sàn lầu một là điểm mượn lực, nhưng mũi chân hắn mới chạm đất, sàn kia cũng mở ra, không kịp bay lên không, phía dưới một tấm đồng võng vô cùng lớn mở ra, bao chặt lấy hắn, bức tường bốn phía mở lộ ra những cỗ nỏ đen ngòm, chỉ một thoáng vạn mũi tên cùng bắn.
——– Bạch Ngọc Đường, không bằng chúng ta đua xem ai phi đến sườn núi kia trước được không? ——–
Khi đó Triển Chiêu nói cười dịu dàng, Tiễn Mặc chạy đi như gió.
Mèo con! Mèo con! Bạch Ngọc Đường đời này phụ ngươi!
Mũi tên thứ nhất mang theo tiếng gió lao tới, cắm chặt vào sống lưng hắn.
Họa Ảnh kẹt ở trong đồng võng, hắn không cách nào vung lên, chỉ có thể nắm chặt lấy chuôi kiếm, như nắm lấy một chút hy vọng.
Mũi tên này sức mạnh quá lớn, gần như xuyên thủng phế phủ.
—- Mèo con, nếu ta — nếu ta —–
Nửa câu còn lại kẹt nơi cổ họng, Mèo con, nếu ta —- vô sự —- ngươi có thể hay không —-
Trong sương phòng công quán, Triển Chiêu đột nhiên cúi người, một ngụm máu phun tung toé xuống đất.
Bạch Ngọc —–
——- Mèo con, ta muốn ngươi nhớ kỹ, những khi ngươi nghĩ đến Đại Tống này, sau lưng ngươi vĩnh viễn có một Bạch Ngọc Đường, cũng nghĩ đến ngươi như vậy ——–
———- Tương Dương bên kia, phỏng chừng sớm muộn cũng sẽ phát sinh biến loạn, con mèo khắc gỗ này cũng coi như hộ ngươi bình an ——
Vạn mũi tên phá không phi tới, cắm thật sâu vào người hắn, bạch y nở ra đại đóa đại đóa huyết hoa.
Đau đớn từ lâu đã mất cảm giác, chỉ có nỗi đau trong lòng lan ra vĩnh viễn không có điểm dừng.
Kỳ thực đời này, cũng không coi là sống uổng.
——– Triển mỗ có điều cảm thấy gần đây chuột tinh quá mức càn rỡ, khiến cho mèo bị chấn động ghê gớm ——–
Bàn tay nhiễm đầy máu đen nắm chặt chuôi Họa Ảnh, từ đầu đến cuối, không hề buông lỏng.
Khóe miệng Bạch Ngọc Đường kéo lên một vệt cười, tựa như vẫn là lần đầu gặp gỡ đó, y quay đầu lại giữa làn mưa bụi Biện Lương tháng sáu, mắt đen như mực, giọng như châu ngọc.
—– Hóa ra là Bạch huynh
—– Hóa ra là ··· Mèo con ngươi
Đêm đó, Bạch Ngọc Đường chết tại Trùng Tiêu lầu.
Bạch Ngọc Đường mở mắt ra, lệ đã rơi đầy mặt.
Âu Dương Xuân ngồi trên chiếc ghế đối diện, không biết đã châm một điếu thuốc từ lúc nào, khói thuốc lượn lờ, bay lên rồi biến mất trong không trung.
Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn một hồi, mới ý thức được mình không thích ngửi mùi khói, không khỏi nhíu chặt mày.
Hộp đựng Họa Ảnh còn đặt trên bàn, vẫn giữ trạng thái mở, danh kiếm trắng bạc lặng lẽ nằm ở đó, như có như không một tia bi thương.
Ngón tay Bạch Ngọc Đường mơn trớn trên mặt hoa văn, cảm giác quen thuộc từ đầu ngón tay của hắn lan truyền khắp toàn thân, cùng nơi nào đó trong nội tâm hắn tạo nên cộng hưởng.
“Cự Khuyết đâu? Hẳn là phải còn cả Cự Khuyết!”
Âu Dương Xuân diệt tàn thuốc, khóe miệng kéo ra một nụ cười.
“Còn Cự Khuyết, có điều tôi muốn giao cho Triển Chiêu.”
Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên ngẩng đầu.
“Sao? Ông biết cậu ấy?”
“Tôi là đại giáo quan của chúng.” Âu Dương Xuân khoác tay lên tay vịn ghế, gõ gõ vài cái, trong thần sắc có chút đắc ý, “Tôi còn phạt nó hít đất, đứa nhỏ này tính cách cũng thật là một chút cũng không thay đổi.”
Hai người đàn ông liếc mắt nhìn nhau, một người nhướng lông mày, một người khóe mắt giật giật.
“Tôi không phải hắn,” lát sau, Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói, “Cho dù tính tình giống cỡ nào, cho dù hắn có phải là kiếp trước của tôi, tôi cũng không thể là hắn, nếu như ông muốn nói với tôi bây giờ tôi yêu Triển Chiêu vì kiếp trước, điều đó thực sự là quá hoang đường. Đây là hai câu chuyện, Âu Dương Xuân, nó nên có kết cục, mà câu chuyện của tôi và Mèo con, còn vừa mới bắt đầu.”
Hắn cầm lấy Họa Ảnh, mũi kiếm lạnh lẽo tựa hồ còn mang theo kiếm khí bén nhọn.
“Để tôi đến hoàn thành tâm nguyện của cậu, sinh đồng khâm, tử đồng huyệt.”
Lúc rời đi, Âu Dương Xuân mở cửa cho hắn.
“Có lẽ cậu trầm ổn hơn nhiều so với trước đây,” anh ta cười, “Cũng sẽ không bao giờ vì đấu thua với tôi mà thắt cổ đi.” (vụ thắt cổ này xin mời xem nguyên tác để biết thêm chi tiết =))))))
Bạch Ngọc Đường do dự một chút, “Ông ·· sẽ đi sao?”
“Đợi giao Cự Khuyết xong, tôi cũng nên đi,” Âu Dương Xuân dựa vào cửa, khóe miệng một tia ý cười nhàn nhạt, “Có thể chẳng bao lâu nữa cậu sẽ gặp lại tôi ở sân trường, nhưng cũng nói không chừng, tôi khá là yêu thích nắm bắt thời cơ.”
“Ông đem đến ký ức đau thương cho tôi như vậy, lần sau gặp lại ông phỏng chừng sẽ không phải vẻ mặt gì tốt.”
Bạch Ngọc Đường nghiêng mặt đi, mặt mày giãn ra.
Âu Dương Xuân cười ha ha, sờ sờ túi rồi móc ra thứ gì đó, “Họa Ảnh xem như là bồi thường, còn mang đến hai lễ vật nhỏ.”
Anh ta xòe tay, trong lòng bàn tay vừa vặn là một mèo một chuột khắc bằng gỗ, giống y như vật trong quá khứ đã khảm sâu vào trí nhớ.
— HOÀN —
Bùa bình an của Mèo con còn giấu trong ngực, hắn vỗ vỗ, kiên cường tự trấn an mình.
Leo tường, dò đường, đến lầu ba, chính diện là một vị đại Phật, đại ấn bị một sợi xích sắt treo trên mái nhà.
Nếu Mèo con ở đây thì tốt rồi.
Hắn thầm nghĩ, nhưng lại lắc đầu. Kế trước mắt, chỉ có thể dựa vào vị đại Phật này, lợi dụng khinh công đạp tới, sau khi chém đứt xích sắt, diều hâu vươn mình nhảy xuống tay vịn thang lầu đối diện, mới có thể toàn thân trở ra.
Có điều khó lòng đảm bảo trên kim Phật không có cơ quan gì, hắn khẽ cắn răng, chỉ có thể đánh cược một lần.
Mũi chân khẽ điểm lên kim Phật, chỉ trong nháy mắt ấy mà tim hắn vọt tới tận cổ, thấy bốn phía không có động tĩnh gì, mới thở phào một cái, thân hình nhanh nhẹn quay ngược lại, một tay với về phía đại ấn, một tay kia Họa Ảnh đã xuất hiện giữa trời.
Kiếm chém vào xích sắt, ánh lửa bắn tóe ra, vậy mà không đứt.
Hỏng rồi, hỏng rồi!
Bạch Ngọc Đường treo ở giữa không trung, tâm đột nhiên chìm xuống.
Một tiếng động long trời lở đất vang lên, sàn nhà lầu hai lầu ba mở ra, hắn nắm đại ấn rơi thẳng xuống lầu một. Sàn lầu một là điểm mượn lực, nhưng mũi chân hắn mới chạm đất, sàn kia cũng mở ra, không kịp bay lên không, phía dưới một tấm đồng võng vô cùng lớn mở ra, bao chặt lấy hắn, bức tường bốn phía mở lộ ra những cỗ nỏ đen ngòm, chỉ một thoáng vạn mũi tên cùng bắn.
——– Bạch Ngọc Đường, không bằng chúng ta đua xem ai phi đến sườn núi kia trước được không? ——–
Khi đó Triển Chiêu nói cười dịu dàng, Tiễn Mặc chạy đi như gió.
Mèo con! Mèo con! Bạch Ngọc Đường đời này phụ ngươi!
Mũi tên thứ nhất mang theo tiếng gió lao tới, cắm chặt vào sống lưng hắn.
Họa Ảnh kẹt ở trong đồng võng, hắn không cách nào vung lên, chỉ có thể nắm chặt lấy chuôi kiếm, như nắm lấy một chút hy vọng.
Mũi tên này sức mạnh quá lớn, gần như xuyên thủng phế phủ.
—- Mèo con, nếu ta — nếu ta —–
Nửa câu còn lại kẹt nơi cổ họng, Mèo con, nếu ta —- vô sự —- ngươi có thể hay không —-
Trong sương phòng công quán, Triển Chiêu đột nhiên cúi người, một ngụm máu phun tung toé xuống đất.
Bạch Ngọc —–
——- Mèo con, ta muốn ngươi nhớ kỹ, những khi ngươi nghĩ đến Đại Tống này, sau lưng ngươi vĩnh viễn có một Bạch Ngọc Đường, cũng nghĩ đến ngươi như vậy ——–
———- Tương Dương bên kia, phỏng chừng sớm muộn cũng sẽ phát sinh biến loạn, con mèo khắc gỗ này cũng coi như hộ ngươi bình an ——
Vạn mũi tên phá không phi tới, cắm thật sâu vào người hắn, bạch y nở ra đại đóa đại đóa huyết hoa.
Đau đớn từ lâu đã mất cảm giác, chỉ có nỗi đau trong lòng lan ra vĩnh viễn không có điểm dừng.
Kỳ thực đời này, cũng không coi là sống uổng.
——– Triển mỗ có điều cảm thấy gần đây chuột tinh quá mức càn rỡ, khiến cho mèo bị chấn động ghê gớm ——–
Bàn tay nhiễm đầy máu đen nắm chặt chuôi Họa Ảnh, từ đầu đến cuối, không hề buông lỏng.
Khóe miệng Bạch Ngọc Đường kéo lên một vệt cười, tựa như vẫn là lần đầu gặp gỡ đó, y quay đầu lại giữa làn mưa bụi Biện Lương tháng sáu, mắt đen như mực, giọng như châu ngọc.
—– Hóa ra là Bạch huynh
—– Hóa ra là ··· Mèo con ngươi
Đêm đó, Bạch Ngọc Đường chết tại Trùng Tiêu lầu.
Bạch Ngọc Đường mở mắt ra, lệ đã rơi đầy mặt.
Âu Dương Xuân ngồi trên chiếc ghế đối diện, không biết đã châm một điếu thuốc từ lúc nào, khói thuốc lượn lờ, bay lên rồi biến mất trong không trung.
Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn một hồi, mới ý thức được mình không thích ngửi mùi khói, không khỏi nhíu chặt mày.
Hộp đựng Họa Ảnh còn đặt trên bàn, vẫn giữ trạng thái mở, danh kiếm trắng bạc lặng lẽ nằm ở đó, như có như không một tia bi thương.
Ngón tay Bạch Ngọc Đường mơn trớn trên mặt hoa văn, cảm giác quen thuộc từ đầu ngón tay của hắn lan truyền khắp toàn thân, cùng nơi nào đó trong nội tâm hắn tạo nên cộng hưởng.
“Cự Khuyết đâu? Hẳn là phải còn cả Cự Khuyết!”
Âu Dương Xuân diệt tàn thuốc, khóe miệng kéo ra một nụ cười.
“Còn Cự Khuyết, có điều tôi muốn giao cho Triển Chiêu.”
Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên ngẩng đầu.
“Sao? Ông biết cậu ấy?”
“Tôi là đại giáo quan của chúng.” Âu Dương Xuân khoác tay lên tay vịn ghế, gõ gõ vài cái, trong thần sắc có chút đắc ý, “Tôi còn phạt nó hít đất, đứa nhỏ này tính cách cũng thật là một chút cũng không thay đổi.”
Hai người đàn ông liếc mắt nhìn nhau, một người nhướng lông mày, một người khóe mắt giật giật.
“Tôi không phải hắn,” lát sau, Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói, “Cho dù tính tình giống cỡ nào, cho dù hắn có phải là kiếp trước của tôi, tôi cũng không thể là hắn, nếu như ông muốn nói với tôi bây giờ tôi yêu Triển Chiêu vì kiếp trước, điều đó thực sự là quá hoang đường. Đây là hai câu chuyện, Âu Dương Xuân, nó nên có kết cục, mà câu chuyện của tôi và Mèo con, còn vừa mới bắt đầu.”
Hắn cầm lấy Họa Ảnh, mũi kiếm lạnh lẽo tựa hồ còn mang theo kiếm khí bén nhọn.
“Để tôi đến hoàn thành tâm nguyện của cậu, sinh đồng khâm, tử đồng huyệt.”
Lúc rời đi, Âu Dương Xuân mở cửa cho hắn.
“Có lẽ cậu trầm ổn hơn nhiều so với trước đây,” anh ta cười, “Cũng sẽ không bao giờ vì đấu thua với tôi mà thắt cổ đi.” (vụ thắt cổ này xin mời xem nguyên tác để biết thêm chi tiết =))))))
Bạch Ngọc Đường do dự một chút, “Ông ·· sẽ đi sao?”
“Đợi giao Cự Khuyết xong, tôi cũng nên đi,” Âu Dương Xuân dựa vào cửa, khóe miệng một tia ý cười nhàn nhạt, “Có thể chẳng bao lâu nữa cậu sẽ gặp lại tôi ở sân trường, nhưng cũng nói không chừng, tôi khá là yêu thích nắm bắt thời cơ.”
“Ông đem đến ký ức đau thương cho tôi như vậy, lần sau gặp lại ông phỏng chừng sẽ không phải vẻ mặt gì tốt.”
Bạch Ngọc Đường nghiêng mặt đi, mặt mày giãn ra.
Âu Dương Xuân cười ha ha, sờ sờ túi rồi móc ra thứ gì đó, “Họa Ảnh xem như là bồi thường, còn mang đến hai lễ vật nhỏ.”
Anh ta xòe tay, trong lòng bàn tay vừa vặn là một mèo một chuột khắc bằng gỗ, giống y như vật trong quá khứ đã khảm sâu vào trí nhớ.
— HOÀN —
Tác giả :
Đường Vị