Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu
Chương 360: Phán đoán của người ngoài cuộc (2)
“Vậy tức là hiện tại dân tình lại đang đua nhau làm ra sản phẩm ăn theo trò chơi gốc bên phía Ninja Studio, còn cậu Khoa thì nhân dịp này triển khai dự án trò chơi mới.” Sau khi nghe Phát kể chuyện xong xuôi Nghĩa gật gù tổng kết lại, giọng điệu tràn đầy vẻ khâm phục: “Nể cậu ta quá anh Phát ạ, trò chơi nào xuất xưởng cũng đều tạo thành trào lưu thịnh hành trong nghề hết. Mà lần này cậu ta còn tận dụng trào lưu ấy để che giấu ý đồ làm trò chơi mới của công ty nữa chứ, chắc hẳn cậu ta đang có tham vọng lớn lao lắm đây.”
“Tôi thì tôi lại nghĩ khác Nghĩa ạ.” Trái ngược với Nghĩa, Trung lại tỏ vẻ không mấy đồng tình với phán đoán của Phát: “Chắc gì Ninja Studio đã bắt tay vào chế tác một trò chơi mới chứ? Mọi thứ không thể nào diễn ra nhanh như ngựa phi vậy được, xây dựng hệ thống ý tưởng cho trò chơi mới rồi chỉnh đi sửa lại nó mất nhiều thời gian lắm chứ nào có phải chuyện đùa? Chưa kể Ninja Studio còn vừa tiêu tốn cả nửa năm để cho ra mắt phiên bản PC của “Plants vs Zombies” nữa, làm gì có tinh lực để mà triển khai dự án mới?”
“Thế ý của Trung là việc Ninja Studio đột nhiên án binh bất động sau khi lên báo chí buông lời khiêu khích chỉ là hành động không có chủ đích?” Đợi Trung nêu ý kiến xong xuôi Phát mới chậm rãi đặt câu hỏi.
“Hoặc thế,… hoặc là bên đó chỉ đơn thuần là muốn đùa giỡn mấy đơn vị sản xuất trò chơi ăn theo thôi anh.”
“Ừ, cứ cho những điều em vừa nói là có lý đi. Thế nhưng anh phải nhấn mạnh một điều rằng nó chỉ đúng với những người như chúng ta thôi, chứ với trường hợp của cậu Khoa thì không thể áp dụng được. Anh hỏi thật các em nhé: các em tiếp xúc với cậu ta nhiều như vậy rồi, thế thì theo các em liệu một thiên tài như cậu ta có đủ khả năng để cho ra đời ý tưởng về trò chơi mới một cách liên tục được không?”
“… À thì, nếu là thiên tài thì rất có thể... là có ạ. Nhưng mà vẫn phải có căn cứ cụ thể mới xác định được chứ anh?” Bị Phát hỏi vặn lại, Trung đưa tay gãi đầu rồi ngập ngừng trả lời, trong khi Nghĩa đứng bên cạnh thấy thế thì chỉ cười. Làm thành viên công ty biết đến Dương Khoa sớm nhất, trải qua hàng loạt sự kiện nổi bật đương nhiên là anh rõ ràng hơn ai hết năng suất làm trò chơi cao thái quá của ông chủ Ninja Studio. Ông bạn đồng nghiệp của anh hơi bị coi thường thiên tài đang được cộng đồng tung hô rồi. Đừng nói một trò chơi mới, lấy bộ óc sáng tạo của cậu ta có khi giờ phút này đã nghĩ ra cả chục trò chơi mới rồi cũng nên.
“Căn cứ? Mấy ý tưởng cậu ta đóng góp cho hai trò chơi của hai đứa bọn em chả nhẽ không phải là căn cứ à? Đem tách đống ý tưởng ấy ra rồi “thêm mắm thêm muối” vào kiểu gì cũng thành hai trò chơi hoàn chỉnh, chưa kể trong khoảng thời gian đó cậu ta còn làm ra được mấy trò chơi khác nữa chứ có ngồi không đâu? Làm sao em khẳng định được trong khoảng thời gian Ninja Studio chế tác “Plants vs Zombies” cậu ta không nghĩ ra ý tưởng xây dựng nên trò chơi mới, rồi đợi đến thời điểm hiện tại đẩy xuống cho đám nhân viên dưới trướng bắt tay vào làm?”
“... Anh nói chí phải, là em suy nghĩ thiếu chu đáo.” Đến đây thì Trung gật đầu thừa nhận sai lầm trong tư duy của bản thân.
“Không sao, sau này Trung chịu khó để ý kỹ hơn là được.” Phát xua tay biểu thị không sao rồi nói tiếp: “Cho nên anh mới nói Ninja Studio hiện tại có điểm đáng ngờ, và nếu kết hợp sự im lặng bất thường đang diễn ra với việc bí mật chế tác trò chơi mới thì mọi thứ nghe sẽ ăn khớp với nhau. Chiêu trò khiêu khích trên báo chí khi trước chắc chắn không phải chiêu trò PR mà chỉ là để đánh lạc hướng cộng đồng, vì không ai chơi chiêu trò PR lạ đời như vậy cả.”
“Được, cứ coi như phán đoán của anh là đúng đi anh Phát. Thế nhưng chuyện Ninja Studio làm trò chơi mới như vậy liệu có ảnh hưởng gì đến chúng ta không? Cả hiện tại lẫn trong tương lai.” Nghĩa bất chợt ném ra một vấn đề mới. Bị bất ngờ, Phát trầm tư suy nghĩ hồi lâu rồi cất giọng từ tốn trả lời:
“Cái này tuỳ thuộc vào việc trò chơi đó của cậu Khoa là trò chơi gì. Nếu nó vẫn cứ là một trò chơi hệ máy di động, hoặc là song hệ máy như “Plants vs Zombies” thì ảnh hưởng đến chúng ta không nhiều. Nhưng nếu nó là một trò chơi hệ máy PC hoặc VR thuần túy, vậy thì giữa hai công ty sẽ hình thành quan hệ cạnh tranh trực tiếp. Mà đã là cạnh tranh,... các em cũng biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi đấy.”
“Em biết.” Đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm, Nghĩa cảm thấy câu chuyện ngày hôm nay tốt nhất là nên dừng lại ở đây. Anh mau chóng lên tiếng chốt lại: “Nhưng cái đó là câu chuyện của tương lai. Thời điểm hiện tại thì hai bên vẫn là đối tác chiến lược của nhau, cho nên theo em nghĩ chúng ta không cần phải bận tâm đến việc Ninja Studio đang làm gì đâu anh Phát ạ. Chuyện cuộc chiến thị phần đang diễn ra cũng thế, chúng ta là kẻ đứng ngoài cuộc thì cứ ngồi ngoài theo dõi tình tiết thì hơn. Hơi đâu lo nghĩ cho mệt người!”
“Khà khà, chưa gì đã muốn bảo vệ cậu ta rồi hả Nghĩa?” Hiểu được ý tứ của đàn em, Phát nở nụ cười lớn rồi cũng quyết định kết thúc câu chuyện: “Cơ mà em nói cũng đúng. Trước mắt chúng ta đúng là chả hơi đâu mà nghĩ đến mấy chuyện ấy, còn có cả đống thứ quan trọng hơn để lo liệu kia kìa. Anh đem vấn đề này ra thảo luận cũng chỉ là để nắm được tường tận thông tin tình báo thôi. Với cả cũng chưa chắc hai bên sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nhau đâu, nếu mà thỏa thuận được thời gian phát hành trò chơi cách xa nhau ra thì vẫn cứ là đối tác chiến lược như thường.”
“Đúng lắm anh ạ. Thôi muộn rồi, đừng đứng đây nữa ta mau về thôi.” Dứt lời Nghĩa cùng với hai người vội vã tiến bước về phía thang máy để ra về. Chỉ là ánh mắt anh lúc này chợt nhiều thêm một tia lo lắng không dễ nhận ra, cũng không biết là anh đang suy nghĩ đến chuyện gì.
...
Công ty SmileIndie.
“Ác liệt quá, hết GETA rồi đến Navigame thi nhau “nổ súng”. Ganh đua nhau từng tý một, đúng là kẻ thù truyền kiếp có khác.”
Cầm tờ tạp chí với tấm ảnh bìa in hình nhân vật chính của trò chơi “Dòng cát thời gian” quen thuộc trong tay, Tịch vừa theo dõi nội dung tin tức vừa lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ. Đúng là ông lớn trong ngành có khác, bất cứ lúc nào cũng có thể làm ra động tĩnh kinh người để hấp dẫn sự chú ý nơi cộng đồng người chơi. Giá mà công ty của anh bằng được một nửa người ta thì tốt biết mấy, khi đó chắc anh sẽ nhàn nhã đi bao nhiêu!
Đọc đến dòng chữ cuối cùng của bài viết tâng bốc “Điểm chết”, thấy không còn gì đáng xem nữa Tịch bèn gấp tờ tạp chí lại rồi ném lên bàn uống nước. Đoạn anh cầm lại chiếc máy tính bảng nằm bên cạnh đặt trước tầm mắt, sau đó truy cập vào mấy trang web có cập nhật tin tức về cuộc chiến giữa “Plants vs Zombies” và những sản phẩm ăn theo. Hiển nhiên, đối với bản thân anh sự kiện này hấp dẫn hơn hẳn chuyện “Dòng cát thời gian” được vinh danh, hay khả năng “Điểm chết” trở thành bộ môn eSport là rất lớn vân vân....
Chỉ đơn giản là bởi, nó có liên quan đến Dương Khoa.
“Vậy là tính đến thời điểm hiện tại, chỉ tính riêng tại thị trường nội địa đã có hơn chục đơn vị phát hành trò chơi tham gia vào cuộc chiến rồi cơ đấy. Bất quá mấy tờ báo này bị làm sao vậy? Kẻ nào cũng cho rằng Ninja Studio hối hận vì phát ngôn ngông cuồng khi trước nên đã lặng lẽ rút lui khỏi cuộc chiến. Gớm, chẳng qua người ta đang dồn lực để chế tác trò chơi mới thôi, hơi đâu mà tiếp tục đôi co với bè lũ sao chép không biết xấu hổ các ngươi?”
Vừa lướt ngón tay theo dõi nội dung Tịch vừa lớn tiếng bình phẩm, và theo như những gì vừa mới nói có thể thấy được rằng anh đã sớm nhận ra Dương Khoa đang lợi dụng cuộc chiến khốc liệt để âm thầm chế tác trò chơi mới, chứ không mất nhiều thời gian suy đoán như những kẻ ngoài cuộc khác. Cũng đúng thôi nếu xét tới chuyện hai người đã quen biết nhau từ rất lâu, cộng thêm hai người đã từng có một khoảng thời gian hợp tác gắn bó trong quá khứ nữa. Không đoán ra được mưu đồ của người thanh niên thiên tài thì uổng công anh lăn lộn ngoài xã hội bao năm!
“Cơ mà, không biết lần này cậu ta sẽ làm một trò chơi như thế nào nhỉ? Dựa theo sự tiến bộ vượt bậc của cậu ta, khả năng lớn lần này trò chơi sẽ đổ bộ lên PC thay vì tiếp tục loanh quanh tại hệ máy di động. VR thì thôi, người như cậu ta không dám mạo hiểm đâu.... Về thể loại, xác suất để cậu ta tiếp tục làm trò chơi casual là rất thấp. Chiến thuật thì vừa có “Plants vs Zombies” rồi, có khi nào cậu ta sẽ chuyển sang thể loại hành động?”
Mải suy tư, tiếng chuông điện thoại trong túi quần bất chợt vang lên khiến Tịch giật mình. Vội vã rút điện thoại ra, liếc mắt trông thấy tên người gọi tới không chút do dự anh bấm thưa máy ngay: “Hê nhô em gái. Sao tự dưng hôm nay lại gọi anh đột xuất thế này, có việc gì gấp à?”
“Ơ, thế cứ có việc thì em mới được gọi cho anh thế? Chả nhẽ em không thể gọi điện hỏi thăm anh được sao?” Từ trong máy lập tức truyền ra thanh âm có phần bất mãn. Có điều trước lời trách cứ của đối phương Tịch chỉ cười xòa một tiếng:
“Hề hề, chỉ có anh mới gọi điện hỏi thăm em thôi, chứ em thì đời nào chịu gọi cho anh? Thôi nào, rốt cuộc là có chuyện gì thế?”
“... Được rồi, không đùa nữa. Em gọi tới là để báo cho anh biết ý tứ của sếp Khoa nhà em về vụ hợp đồng phát hành “Slither” chuẩn bị đến thời hạn có thể đơn phương chấm dứt hợp tác.”
“Nói đi anh nghe.”
“Cơ bản thì Khoa sẽ không đơn phương chấm dứt hợp đồng, trừ phi trong tương lai…. Nói thế nào nhỉ, đại khái là mọi chuyện không được như ý muốn đi. Em cũng chỉ có thể nói chung chung vậy thôi, chứ không thể nói rõ ràng cụ thể được vì dính dáng đến cơ mật công ty.”
“Ấy khoan, để anh thử đoán xem sao nhé.” Nghe thấy tin vui, Tịch lập tức tỏ vẻ hứng chí: “Có phải nó liên quan đến một trò chơi mới nào đó mà cậu Khoa đang lên kế hoạch chế tác không?”
“… Sao tự dưng anh lại nghĩ thế?”
“Có gì đâu. Theo dõi tình hình làng trò chơi cả tháng nay trên báo chí là đoán ra ngay ấy mà, chàng thanh niên thiên tài của chúng ta sao lại có thể hành động không có mục đích được chứ? Thế nào, có đúng không?”
“… Xin lỗi anh nhưng câu hỏi đó của anh em cũng không thể trả lời được.”
“Vậy thì anh sẽ coi những lời vừa rồi là đúng.” Đến đây thì Tịch triệt để yên tâm. Nếu Dương Khoa đã truyền đạt ý tứ như vậy thì trong tương lai gần công tác phát hành “Slither” vẫn sẽ được duy trì suôn sẻ. Anh nhanh chóng lên tiếng cảm ơn: “Cảm ơn em vì đã giúp đỡ anh phi vụ này nhé, nó có ý nghĩa với anh lắm đấy. Thêm nữa nhớ chuyển giúp anh lời cảm ơn đến cậu Khoa luôn.”
“Anh có thể gọi điện trực tiếp cho sếp em để cảm ơn được mà?”
“Tất nhiên, chỉ là không phải bây giờ thôi. Đoán chừng hiện tại cậu ta đang bận lắm, để thư thư một chút rồi anh sẽ trao đổi với cậu ta sau.”
“Thôi được, cái đó thì tùy anh. Giờ thì phải hỏi thăm anh một chút chứ nhỉ? Không có lại mang tiếng là không bao giờ chịu hỏi thăm. Dạo này công việc bên anh vẫn ổn chứ? Em đọc báo chí thấy dạo này BFG phất lên tương đối ghê đấy, liệu nó có ảnh hưởng gì tới SmileIndie không?”
“Mọi thứ vẫn ổn thỏa em đừng lo.” Một mặt trò chuyện với người đàn em một thời qua điện thoại, mặt khác Tịch âm thầm tính toán những nước đi tiếp theo trong lòng sau khi đã có câu trả lời về tương lai của “Slither”. Lời vừa rồi của anh chỉ để trấn an đối phương thôi, chứ thực ra tình cảnh của anh cũng như công ty hiện tại không quá lạc quan. Âu cũng là do kẻ thù một mất một còn BFG Company hiện đang phất lên khá nhanh với sản phẩm thủ thành ăn theo “Plants vs Zombies”, khiến cho anh không thể không cẩn thận đối phó thế công tới từ phía đối phương, cũng như tìm cách tăng cường vị thế của SmileIndie lên để có vốn liếng cạnh tranh.
“Tôi thì tôi lại nghĩ khác Nghĩa ạ.” Trái ngược với Nghĩa, Trung lại tỏ vẻ không mấy đồng tình với phán đoán của Phát: “Chắc gì Ninja Studio đã bắt tay vào chế tác một trò chơi mới chứ? Mọi thứ không thể nào diễn ra nhanh như ngựa phi vậy được, xây dựng hệ thống ý tưởng cho trò chơi mới rồi chỉnh đi sửa lại nó mất nhiều thời gian lắm chứ nào có phải chuyện đùa? Chưa kể Ninja Studio còn vừa tiêu tốn cả nửa năm để cho ra mắt phiên bản PC của “Plants vs Zombies” nữa, làm gì có tinh lực để mà triển khai dự án mới?”
“Thế ý của Trung là việc Ninja Studio đột nhiên án binh bất động sau khi lên báo chí buông lời khiêu khích chỉ là hành động không có chủ đích?” Đợi Trung nêu ý kiến xong xuôi Phát mới chậm rãi đặt câu hỏi.
“Hoặc thế,… hoặc là bên đó chỉ đơn thuần là muốn đùa giỡn mấy đơn vị sản xuất trò chơi ăn theo thôi anh.”
“Ừ, cứ cho những điều em vừa nói là có lý đi. Thế nhưng anh phải nhấn mạnh một điều rằng nó chỉ đúng với những người như chúng ta thôi, chứ với trường hợp của cậu Khoa thì không thể áp dụng được. Anh hỏi thật các em nhé: các em tiếp xúc với cậu ta nhiều như vậy rồi, thế thì theo các em liệu một thiên tài như cậu ta có đủ khả năng để cho ra đời ý tưởng về trò chơi mới một cách liên tục được không?”
“… À thì, nếu là thiên tài thì rất có thể... là có ạ. Nhưng mà vẫn phải có căn cứ cụ thể mới xác định được chứ anh?” Bị Phát hỏi vặn lại, Trung đưa tay gãi đầu rồi ngập ngừng trả lời, trong khi Nghĩa đứng bên cạnh thấy thế thì chỉ cười. Làm thành viên công ty biết đến Dương Khoa sớm nhất, trải qua hàng loạt sự kiện nổi bật đương nhiên là anh rõ ràng hơn ai hết năng suất làm trò chơi cao thái quá của ông chủ Ninja Studio. Ông bạn đồng nghiệp của anh hơi bị coi thường thiên tài đang được cộng đồng tung hô rồi. Đừng nói một trò chơi mới, lấy bộ óc sáng tạo của cậu ta có khi giờ phút này đã nghĩ ra cả chục trò chơi mới rồi cũng nên.
“Căn cứ? Mấy ý tưởng cậu ta đóng góp cho hai trò chơi của hai đứa bọn em chả nhẽ không phải là căn cứ à? Đem tách đống ý tưởng ấy ra rồi “thêm mắm thêm muối” vào kiểu gì cũng thành hai trò chơi hoàn chỉnh, chưa kể trong khoảng thời gian đó cậu ta còn làm ra được mấy trò chơi khác nữa chứ có ngồi không đâu? Làm sao em khẳng định được trong khoảng thời gian Ninja Studio chế tác “Plants vs Zombies” cậu ta không nghĩ ra ý tưởng xây dựng nên trò chơi mới, rồi đợi đến thời điểm hiện tại đẩy xuống cho đám nhân viên dưới trướng bắt tay vào làm?”
“... Anh nói chí phải, là em suy nghĩ thiếu chu đáo.” Đến đây thì Trung gật đầu thừa nhận sai lầm trong tư duy của bản thân.
“Không sao, sau này Trung chịu khó để ý kỹ hơn là được.” Phát xua tay biểu thị không sao rồi nói tiếp: “Cho nên anh mới nói Ninja Studio hiện tại có điểm đáng ngờ, và nếu kết hợp sự im lặng bất thường đang diễn ra với việc bí mật chế tác trò chơi mới thì mọi thứ nghe sẽ ăn khớp với nhau. Chiêu trò khiêu khích trên báo chí khi trước chắc chắn không phải chiêu trò PR mà chỉ là để đánh lạc hướng cộng đồng, vì không ai chơi chiêu trò PR lạ đời như vậy cả.”
“Được, cứ coi như phán đoán của anh là đúng đi anh Phát. Thế nhưng chuyện Ninja Studio làm trò chơi mới như vậy liệu có ảnh hưởng gì đến chúng ta không? Cả hiện tại lẫn trong tương lai.” Nghĩa bất chợt ném ra một vấn đề mới. Bị bất ngờ, Phát trầm tư suy nghĩ hồi lâu rồi cất giọng từ tốn trả lời:
“Cái này tuỳ thuộc vào việc trò chơi đó của cậu Khoa là trò chơi gì. Nếu nó vẫn cứ là một trò chơi hệ máy di động, hoặc là song hệ máy như “Plants vs Zombies” thì ảnh hưởng đến chúng ta không nhiều. Nhưng nếu nó là một trò chơi hệ máy PC hoặc VR thuần túy, vậy thì giữa hai công ty sẽ hình thành quan hệ cạnh tranh trực tiếp. Mà đã là cạnh tranh,... các em cũng biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi đấy.”
“Em biết.” Đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm, Nghĩa cảm thấy câu chuyện ngày hôm nay tốt nhất là nên dừng lại ở đây. Anh mau chóng lên tiếng chốt lại: “Nhưng cái đó là câu chuyện của tương lai. Thời điểm hiện tại thì hai bên vẫn là đối tác chiến lược của nhau, cho nên theo em nghĩ chúng ta không cần phải bận tâm đến việc Ninja Studio đang làm gì đâu anh Phát ạ. Chuyện cuộc chiến thị phần đang diễn ra cũng thế, chúng ta là kẻ đứng ngoài cuộc thì cứ ngồi ngoài theo dõi tình tiết thì hơn. Hơi đâu lo nghĩ cho mệt người!”
“Khà khà, chưa gì đã muốn bảo vệ cậu ta rồi hả Nghĩa?” Hiểu được ý tứ của đàn em, Phát nở nụ cười lớn rồi cũng quyết định kết thúc câu chuyện: “Cơ mà em nói cũng đúng. Trước mắt chúng ta đúng là chả hơi đâu mà nghĩ đến mấy chuyện ấy, còn có cả đống thứ quan trọng hơn để lo liệu kia kìa. Anh đem vấn đề này ra thảo luận cũng chỉ là để nắm được tường tận thông tin tình báo thôi. Với cả cũng chưa chắc hai bên sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nhau đâu, nếu mà thỏa thuận được thời gian phát hành trò chơi cách xa nhau ra thì vẫn cứ là đối tác chiến lược như thường.”
“Đúng lắm anh ạ. Thôi muộn rồi, đừng đứng đây nữa ta mau về thôi.” Dứt lời Nghĩa cùng với hai người vội vã tiến bước về phía thang máy để ra về. Chỉ là ánh mắt anh lúc này chợt nhiều thêm một tia lo lắng không dễ nhận ra, cũng không biết là anh đang suy nghĩ đến chuyện gì.
...
Công ty SmileIndie.
“Ác liệt quá, hết GETA rồi đến Navigame thi nhau “nổ súng”. Ganh đua nhau từng tý một, đúng là kẻ thù truyền kiếp có khác.”
Cầm tờ tạp chí với tấm ảnh bìa in hình nhân vật chính của trò chơi “Dòng cát thời gian” quen thuộc trong tay, Tịch vừa theo dõi nội dung tin tức vừa lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ. Đúng là ông lớn trong ngành có khác, bất cứ lúc nào cũng có thể làm ra động tĩnh kinh người để hấp dẫn sự chú ý nơi cộng đồng người chơi. Giá mà công ty của anh bằng được một nửa người ta thì tốt biết mấy, khi đó chắc anh sẽ nhàn nhã đi bao nhiêu!
Đọc đến dòng chữ cuối cùng của bài viết tâng bốc “Điểm chết”, thấy không còn gì đáng xem nữa Tịch bèn gấp tờ tạp chí lại rồi ném lên bàn uống nước. Đoạn anh cầm lại chiếc máy tính bảng nằm bên cạnh đặt trước tầm mắt, sau đó truy cập vào mấy trang web có cập nhật tin tức về cuộc chiến giữa “Plants vs Zombies” và những sản phẩm ăn theo. Hiển nhiên, đối với bản thân anh sự kiện này hấp dẫn hơn hẳn chuyện “Dòng cát thời gian” được vinh danh, hay khả năng “Điểm chết” trở thành bộ môn eSport là rất lớn vân vân....
Chỉ đơn giản là bởi, nó có liên quan đến Dương Khoa.
“Vậy là tính đến thời điểm hiện tại, chỉ tính riêng tại thị trường nội địa đã có hơn chục đơn vị phát hành trò chơi tham gia vào cuộc chiến rồi cơ đấy. Bất quá mấy tờ báo này bị làm sao vậy? Kẻ nào cũng cho rằng Ninja Studio hối hận vì phát ngôn ngông cuồng khi trước nên đã lặng lẽ rút lui khỏi cuộc chiến. Gớm, chẳng qua người ta đang dồn lực để chế tác trò chơi mới thôi, hơi đâu mà tiếp tục đôi co với bè lũ sao chép không biết xấu hổ các ngươi?”
Vừa lướt ngón tay theo dõi nội dung Tịch vừa lớn tiếng bình phẩm, và theo như những gì vừa mới nói có thể thấy được rằng anh đã sớm nhận ra Dương Khoa đang lợi dụng cuộc chiến khốc liệt để âm thầm chế tác trò chơi mới, chứ không mất nhiều thời gian suy đoán như những kẻ ngoài cuộc khác. Cũng đúng thôi nếu xét tới chuyện hai người đã quen biết nhau từ rất lâu, cộng thêm hai người đã từng có một khoảng thời gian hợp tác gắn bó trong quá khứ nữa. Không đoán ra được mưu đồ của người thanh niên thiên tài thì uổng công anh lăn lộn ngoài xã hội bao năm!
“Cơ mà, không biết lần này cậu ta sẽ làm một trò chơi như thế nào nhỉ? Dựa theo sự tiến bộ vượt bậc của cậu ta, khả năng lớn lần này trò chơi sẽ đổ bộ lên PC thay vì tiếp tục loanh quanh tại hệ máy di động. VR thì thôi, người như cậu ta không dám mạo hiểm đâu.... Về thể loại, xác suất để cậu ta tiếp tục làm trò chơi casual là rất thấp. Chiến thuật thì vừa có “Plants vs Zombies” rồi, có khi nào cậu ta sẽ chuyển sang thể loại hành động?”
Mải suy tư, tiếng chuông điện thoại trong túi quần bất chợt vang lên khiến Tịch giật mình. Vội vã rút điện thoại ra, liếc mắt trông thấy tên người gọi tới không chút do dự anh bấm thưa máy ngay: “Hê nhô em gái. Sao tự dưng hôm nay lại gọi anh đột xuất thế này, có việc gì gấp à?”
“Ơ, thế cứ có việc thì em mới được gọi cho anh thế? Chả nhẽ em không thể gọi điện hỏi thăm anh được sao?” Từ trong máy lập tức truyền ra thanh âm có phần bất mãn. Có điều trước lời trách cứ của đối phương Tịch chỉ cười xòa một tiếng:
“Hề hề, chỉ có anh mới gọi điện hỏi thăm em thôi, chứ em thì đời nào chịu gọi cho anh? Thôi nào, rốt cuộc là có chuyện gì thế?”
“... Được rồi, không đùa nữa. Em gọi tới là để báo cho anh biết ý tứ của sếp Khoa nhà em về vụ hợp đồng phát hành “Slither” chuẩn bị đến thời hạn có thể đơn phương chấm dứt hợp tác.”
“Nói đi anh nghe.”
“Cơ bản thì Khoa sẽ không đơn phương chấm dứt hợp đồng, trừ phi trong tương lai…. Nói thế nào nhỉ, đại khái là mọi chuyện không được như ý muốn đi. Em cũng chỉ có thể nói chung chung vậy thôi, chứ không thể nói rõ ràng cụ thể được vì dính dáng đến cơ mật công ty.”
“Ấy khoan, để anh thử đoán xem sao nhé.” Nghe thấy tin vui, Tịch lập tức tỏ vẻ hứng chí: “Có phải nó liên quan đến một trò chơi mới nào đó mà cậu Khoa đang lên kế hoạch chế tác không?”
“… Sao tự dưng anh lại nghĩ thế?”
“Có gì đâu. Theo dõi tình hình làng trò chơi cả tháng nay trên báo chí là đoán ra ngay ấy mà, chàng thanh niên thiên tài của chúng ta sao lại có thể hành động không có mục đích được chứ? Thế nào, có đúng không?”
“… Xin lỗi anh nhưng câu hỏi đó của anh em cũng không thể trả lời được.”
“Vậy thì anh sẽ coi những lời vừa rồi là đúng.” Đến đây thì Tịch triệt để yên tâm. Nếu Dương Khoa đã truyền đạt ý tứ như vậy thì trong tương lai gần công tác phát hành “Slither” vẫn sẽ được duy trì suôn sẻ. Anh nhanh chóng lên tiếng cảm ơn: “Cảm ơn em vì đã giúp đỡ anh phi vụ này nhé, nó có ý nghĩa với anh lắm đấy. Thêm nữa nhớ chuyển giúp anh lời cảm ơn đến cậu Khoa luôn.”
“Anh có thể gọi điện trực tiếp cho sếp em để cảm ơn được mà?”
“Tất nhiên, chỉ là không phải bây giờ thôi. Đoán chừng hiện tại cậu ta đang bận lắm, để thư thư một chút rồi anh sẽ trao đổi với cậu ta sau.”
“Thôi được, cái đó thì tùy anh. Giờ thì phải hỏi thăm anh một chút chứ nhỉ? Không có lại mang tiếng là không bao giờ chịu hỏi thăm. Dạo này công việc bên anh vẫn ổn chứ? Em đọc báo chí thấy dạo này BFG phất lên tương đối ghê đấy, liệu nó có ảnh hưởng gì tới SmileIndie không?”
“Mọi thứ vẫn ổn thỏa em đừng lo.” Một mặt trò chuyện với người đàn em một thời qua điện thoại, mặt khác Tịch âm thầm tính toán những nước đi tiếp theo trong lòng sau khi đã có câu trả lời về tương lai của “Slither”. Lời vừa rồi của anh chỉ để trấn an đối phương thôi, chứ thực ra tình cảnh của anh cũng như công ty hiện tại không quá lạc quan. Âu cũng là do kẻ thù một mất một còn BFG Company hiện đang phất lên khá nhanh với sản phẩm thủ thành ăn theo “Plants vs Zombies”, khiến cho anh không thể không cẩn thận đối phó thế công tới từ phía đối phương, cũng như tìm cách tăng cường vị thế của SmileIndie lên để có vốn liếng cạnh tranh.
Tác giả :
Lập Địa Thành Lợn