Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu
Chương 305: Bè bạn quốc tế và Plants vs Zombies
“Chết tiệt. Loanh quanh tìm trò chơi hết xừ nó buổi tối mất rồi…. Thôi đi ngủ sớm vậy.” Quay đầu nhìn sang chiếc đồng hồ để bàn đặt ở đầu giường, người thiếu niên thở dài vươn vai ngồi dậy chép miệng một cái. Kế đó người này vươn cánh tay mảnh khảnh lên định tắt công tắc đèn trong phòng đi, thế nhưng đúng lúc ngón tay chạm vào công tắc định gạt xuống thì chiếc máy tính bảng vừa bị thả sang một bên chợt lấp loé ánh sáng, báo hiệu có người nhắn tin đến.
“-Ê Kevin. Đang làm gì đó?” Cánh tay hạ xuống cầm lại chiếc máy tính bảng, trông thấy dòng chữ chào hỏi ngắn gọn hiện lên trên màn hình khuôn mặt người thiếu niên chợt nhiều thêm vài phần nhiệt tình. Đưa tay quét ngang thực hiện thao tác mở khóa, hai ngón tay cái của người thiếu niên nhanh chóng đánh chữ hồi âm:
“-Chả làm gì cả, đang chuẩn bị đi ngủ đây.”
“-Ngủ sớm thế? Được hôm không có bài tập sao không chơi game?”
“-Máy tính bị bà chị chiếm mất rồi. Với cả dạo này cũng chẳng có trò gì hay để chơi cả, quanh đi quẩn lại chỉ toàn mấy trò sao chép “Flappy”. Chán.”
“-Ai bảo không có? Đây vừa kiếm được một trò hơi bị hay nè.”
“-Trò gì đấy?”
“-Bí mật còn lâu mới nói nhá!”
“-Không nói thì thôi. Bye bye, sáng mai gặp lại.”
“-Ê khoan khoan! Đùa tý thôi làm gì mà vội bỏ đi thế? Đây đây tên trò chơi đây: “Plants vs Zombies”.”
“-Của công ty nào thế?”
“-Chả biết nữa, tên nghe lạ lắm. Cơ mà kệ đi đừng quan tâm, chỉ cần biết trò chơi này chơi hay là được. Tôi chơi liền một mạch từ lúc tan học đến tận bây giờ đấy, không tài nào dứt ra được luôn.”
“-Thú vị vậy cơ à, thế thì để thử luôn.”
Nhận được thông tin về trò chơi mới đến từ phía người bạn có cùng sở thích, vẻ nhiệt tình trên khuôn mặt Kevin từ từ biến thành vẻ tò mò hứng thú. Quyết định thử tìm hiểu thực hư xem thế nào, người thiếu niên bật trang web trở lại rồi gõ cái tên nghe có chút lạ lùng vào thanh tìm kiếm.
“Cây cỏ đối đầu với zombie thật này, vậy mà mình cứ tưởng bố kia đánh nhầm tên chứ. Mà có chữ đối đầu thì chắc trò này thuộc thể loại đối kháng?” Kết quả rất nhanh chóng được trả về, và Kevin không chút phân vân bấm vào đường link nằm ở hàng đầu tiên. Một trang web rực rỡ sắc màu trong nháy mắt choán hết toàn bộ màn hình máy tính bảng, khiến người thiếu niên phải đưa tay di chuyển ngang dọc cộng thêm phóng to thu nhỏ vài lần mới có thể xem xét được hết toàn bộ nội dung hiện ra.
Không phải thể loại đối kháng như phán đoán ban đầu mà lại là thể loại thủ thành. Một trò chơi thủ thành với cây cối và zombie là nhân vật chủ đạo? Bối cảnh nghe cũng có vẻ hợp lý đấy chứ, zombie tấn công cây cối phòng thủ rất là quy củ.
Ngón tay cuộn xuống phần dưới cùng của trang web, trông thấy tên đơn vị sản xuất Kevin hơi nhíu mày. Ninja Studio, quả nhiên là một cái tên chưa nghe nói tới bao giờ. Trăm phần trăm đây là một công ty nhỏ bé nào đó mới thành lập rồi, và thường thì sản phẩm đến từ mấy công ty dạng này sẽ luôn có sự không đáng tin cậy nhất định. Chỉ là ít hay nhiều mà thôi, chứ rất khó đạt đến cái tầm thập toàn thập mỹ như sản phẩm của các công ty có tiếng trên thị trường.
“… Nhưng thôi cứ thử chơi xem thế nào đi, chắc là ông này không lừa mình đâu.” Do dự một hồi, cuối cùng thì Kevin quyết định đặt niềm tin vào người bạn có cùng sở thích, sau đó kéo màn hình trang web lên vị trí cũ bấm vào nút tải xuống. Những tưởng thông báo đòi tiền sẽ hiện ra ngay sau đó, thế nhưng làm người thiếu niên bất ngờ là trang web nhanh chóng bị điều hướng sang một trang web khác, không màu mè sặc sỡ chút nào nếu so với cái trước. Nội dung hiển thị cũng rất ngắn gọn súc tích, chỉ cần liếc mắt qua một cái là hiểu ngay.
“Phải cài đặt bình đài “Nexus” mới có thể thưởng thức trò chơi? Tên nghe cũng lạ hoắc luôn, là hàng từ đơn vị phát hành nào…. Cũng từ đơn vị sản xuất trò chơi làm ra? Kiêm nhiệm cả hai nghề?”
Đọc hết nội dung, cái nhíu mày của người thiếu niên ngày càng trở nên khó coi. Đối với việc đơn vị sản xuất kiêm luôn cả công đoạn phát hành như thế này Kevin một mực biểu thị bản thân không hề thích thú chút nào. Cứ việc tuổi tác vẫn còn tương đối nhỏ, song đạo lý một nghề cho chín còn hơn chín nghề người thiếu niên này vẫn hiểu rõ vô cùng tường tận. Mà thực tiễn cũng không thiếu những ví dụ sinh động để Kevin có đầy đủ lý do tin tưởng vào đạo lý ấy.
Các công ty đảm nhiệm cả hai công đoạn sản xuất và phát hành, nhất là các công ty non trẻ vừa mới thành lập không lâu nếu không tung ra được sản phẩm đầu tay xuất chúng thì thường sẽ “sập tiệm” rất nhanh. Nhất là tại thị trường quốc tế vốn khắc nghiệt hơn thị trường nội địa cả trăm lần càng là như vậy, cơ hồ 99% công ty thuộc dạng trên đều sẽ biến mất trong một thời gian ngắn ngủi vì không tài nào hoàn thành nổi những mục tiêu chiến lược hòng đứng vững trước làn sóng cạnh tranh đông đảo.
Và từ những gì vừa mới đọc được thì Ninja Studio là một công ty trò chơi đến từ Đông Nam Á xa xôi, thị trường Bắc Mỹ đối với họ là thị trường mang tầm vóc quốc tế. Khả năng cực kỳ lớn là công ty này sẽ đi vào vết xe đổ của vô số kẻ đi trước, từ đó dẫn đến sản phẩm của những đơn vị này cũng phải nhận lấy những ảnh hưởng không tốt. Sẽ không có một người chơi nào thích thú với điều đó hết, một trò chơi đặc sắc được chăm sóc đến tận răng theo bao nhiêu năm tháng qua đi còn chả ăn ai nữa là một trò chơi sớm lâm vào tình cảnh “đem con bỏ chợ” như vậy.
“… Chỉ hy vọng là chất lượng trò chơi này sẽ thực sự tốt đi.” Kevin đắn đo thêm hồi lâu rồi mới tặc lưỡi bấm tải nền tảng “Nexus” xuống. Chờ chương trình cài đặt xong, người thiếu niên tạo cho mình một tài khoản rồi đăng nhập vào nền tảng. Giao diện bên trong trông cũng đơn sơ như trang web của nó vậy, nội dung lẫn tin tức đều ít ỏi còn thư viện trò chơi thì chỉ có độc một sản phẩm đang được phát hành là “Plants vs Zombies”.
“Trông cũng tạm được, thế nhưng nếu có thêm vài thứ nữa để khám phá thì tốt.” Kevin vừa lẩm bẩm vừa bấm tải trò chơi về. Lần này thì thông báo đòi tiền đến từ phía Ninja Studio mới hiện lên trên màn hình máy tính bảng. 3,50 USD, giá cả khá “hạt dẻ”. Chỉ ngang với một buổi đi cắt cỏ thuê thôi.
Vậy thì tải luôn đi, chơi thử vài ván xem sao rồi còn đi ngủ. Kevin tặc lưỡi bấm trả tiền rồi ngồi đợi trò chơi tải về cũng như tự hành cải đặt. Chờ cho mọi thứ xong xuôi hết thảy người thiếu niên mới ngả người nằm xuống giường cho thoải mái, tay bấm vào biểu tượng đặc trưng của “Plants vs Zombies” vừa mới hiện lên trên màn hình nền.
…
Một tiếng sau.
“Kevin? Mau đi ngủ thôi đến giờ rồi.” Cánh cửa phòng bất thình lình bị đẩy ra, kế đó một nữ thanh niên thò đầu vào bên trong nhắc nhở. Đây cũng chính là người chị gái của Kevin vừa được nhắc đến trong đoạn trò chuyện vừa rồi.
“Năm phút nữa.” Kevin đáp lại, mắt không buồn rời khỏi màn hình máy tính bảng, ngón tay thì ra sức múa may qươ qua qươ lại. Xem ra cuộc chiến đang đến giai đoạn căng thẳng.
“Đang làm cái gì đấy?” Thấy thế nữ thanh niên mang theo vẻ hiếu kỳ bước chân vào căn phòng. Lại gần chiếc giường, cô vô tư thả người nằm bên cạnh Kevin nhìn vào màn hình điện thoại rồi lên tiếng thuyết giáo: “Chơi game? Tối khuya rồi mà còn cố thức để chơi game à, khéo không có lại cận thị toét cả mắt ra mà xem! Mau tắt đi, không có bố mẹ biết lại mắng bây giờ.”
“… Nốt ván, không ngừng được.”
“Sao lại không ngừng được? Chả có gì không ngừng được cả, định bịp chị đấy hả?”
“... Không tin chị chơi đi rồi biết.”
“Thôi đi, chị đây không có ham hố mấy cái thứ đồ trẻ con này.... Ai nha cái cây hoa hướng dương này trông cute quááá! Mê chết đi được!... Này Kevin, mau tải cho chị trò này về máy chị nhanh. Đây điện thoại đây.”
Kevin: ( ̄д ̄;)
Thêm nửa tiếng nữa trôi qua.
“Kevin, Amanda! Mau đi ngủ đi hai đứa, khuya rồi!” Một thanh âm có phần nghiêm nghị từ căn phòng liền kề chợt vọng ra.
“Năm phút nữa ạ!” Cả hai người đồng thanh trả lời. Kế đó Kevin tranh thủ liếc mắt nhìn về phía màn hình điện thoại của bà chị rồi lên tiếng chê bai xen lẫn chỉ dạy:
“Trời ơi chị xây ít hướng dương thôi, không có cây đậu phòng thủ thì làm sao mà chống được zombie? Ít nhất một hàng ngang phải có hai cây đậu mới phòng thủ được. Trồng toàn hướng dương thế bảo sao có mỗi mấy bàn đầu tiên thôi cũng không vượt qua nổi.”
“Không đủ ánh nắng để mà xây liên tục như thế ấy chứ, mày tưởng chị không muốn à?” Nữ thanh niên lập tức quay ra chống chế.
“Do chị không biết cách xây đồng thời hai loại cây thôi. Nhìn đây này, đến đoạn cao trào làn đường nào của em cũng có đủ hai hoa hướng dương ba cây đậu rồi, lại còn thêm cả một đống ánh nắng thừa ra luôn.”
“Đấy là mày chơi trước có kinh nghiệm rồi, phải để từ từ chị đây mới giỏi lên được chứ?”
“ (bĩu môi) Chị cứ trồng mỗi hướng dương để xem nhún nhảy thế thôi thì muôn đời cũng chả giỏi lên được.”
“Cái gì, lại dám nói xấu chị đây hả? (véo tai)”
“Ai da ai da! Đau đau! Bỏ tay ra mau bà chị tàn bạo!”
“Á à, lại còn dám nói chị đây tàn bạo nữa hả? (dùng thêm sức lực)”
“Cứu mạng! Cứu mạng! Phát xít! Du côn!”
“Hai cái đứa này, đêm hôm rồi mà vẫn còn làm loạn à? Có chịu để cho cả nhà nghỉ ngơi không?” Cuối cùng vẫn là một người phụ huynh chạy sang quát mắng hai chị em mới thôi làm loạn. Bỏ lại một cái lườm rõ dài, nữ thanh niên trèo xuống giường cầm theo điện thoại rời đi.
Kevin thấy vậy cũng giả vờ ngoan ngoãn tắt đèn đắp chăn làm bộ đi ngủ. Nhưng chỉ chờ cho cánh cửa phòng đóng lại một cái là người thiếu niên lập tức cầm máy tính bảng lên ngay. Thoát ra khỏi trò chơi rồi mở lại ứng dụng trò chuyện, đôi tay người thiếu niên bắt đầu đánh chữ thoăn thoắt.
“-Này, cái trò thủ thành đó đúng là tuyệt vời ông mặt trời thật bạn hiền ạ.”
“-Đã nói là hay lắm rồi mà lại. Thế nào, bây giờ vẫn đang chơi?” Phía bên kia lập tức hồi âm.
“-Chơi chứ.”
“-12 giờ rồi đấy. Không ngủ?”
“-Sẽ ngủ. Giờ thì chơi thêm một tiếng nữa đã, game hay là phải chơi liền tay. Mà nè, ông chơi đến bàn nào rồi? Tôi vừa mới bước sang bàn đêm tối, không có ánh nắng từ trên trời rơi xuống đúng là khó nhằn....” Bộ dạng bừng bừng phấn khởi, Kevin cứ thế cắm mặt vào chiếc máy tính bảng sáng le lói trong căn phòng tối đen mặc cho đêm đã khuya. Trên khuôn mặt người thiếu niên nụ cười ngây ngô như ẩn như hiện, thay thế cho vẻ do dự đắn đo đã biến mất từ lâu. Hiển nhiên là từ giờ phút này trở đi lại có thêm một người chơi nữa bị siêu phẩm thủ thành một thời của “Địa cầu 1.0” chinh phục triệt để.
…
Tại một nơi khác trong cùng khu vực.
“Buổi training (tập huấn) kết thúc ở đây thôi các anh em. Khuya rồi, đi nghỉ đi không có mai lại không dậy được.” Trong căn phòng tập luyện của một Gaming House (nôm na là một nơi để những game thủ chuyên nghiệp luyện tập cũng như sinh sống cùng nhau), giờ phút này một người quản lý đang vỗ tay kêu gọi các thành viên trước mặt nghỉ ngơi cho đúng giờ giấc, kẻo lại ảnh hưởng xấu đến thân thể.
Thân thể khỏe mạnh đối với ai cũng đều quan trọng cả, ngay cả game thủ chuyên nghiệp vốn quanh năm suốt tháng chỉ ngồi hay nằm một chỗ chơi điện tử thôi cũng vậy. Chỉ cần ốm đau bệnh tật một cái thôi là sẽ đem lại rất nhiều phiền phức đến cho mình và cả những người xung quanh. Thế cho nên những đơn vị Gaming House chuyên nghiệp thường rất chú trọng trong việc phòng ngừa bằng cách đặt ra quy tắc, thời gian biểu cực kỳ khoa học và hợp lý rồi buộc các thành viên trong đội phải tuân theo, hòng giữ gìn cho mình trạng thái tốt nhất có thể.
Trạng thái tốt thì phong độ mới tốt, phong độ tốt thì thành tích mới tốt, thành tích tốt thì... danh lợi tự nhiên sẽ về với mình. Mà danh lợi thì đời này chả có ai chê cả, cho nên chỉ cần là thành viên của các Gaming House chuyên nghiệp, có người quản lý chuyên nghiệp và đáng tin cậy thì ai nấy đều tuân thủ thời gian biểu ăn uống nghỉ ngơi luyện tập hết sức nghiêm chỉnh.
“-Ê Kevin. Đang làm gì đó?” Cánh tay hạ xuống cầm lại chiếc máy tính bảng, trông thấy dòng chữ chào hỏi ngắn gọn hiện lên trên màn hình khuôn mặt người thiếu niên chợt nhiều thêm vài phần nhiệt tình. Đưa tay quét ngang thực hiện thao tác mở khóa, hai ngón tay cái của người thiếu niên nhanh chóng đánh chữ hồi âm:
“-Chả làm gì cả, đang chuẩn bị đi ngủ đây.”
“-Ngủ sớm thế? Được hôm không có bài tập sao không chơi game?”
“-Máy tính bị bà chị chiếm mất rồi. Với cả dạo này cũng chẳng có trò gì hay để chơi cả, quanh đi quẩn lại chỉ toàn mấy trò sao chép “Flappy”. Chán.”
“-Ai bảo không có? Đây vừa kiếm được một trò hơi bị hay nè.”
“-Trò gì đấy?”
“-Bí mật còn lâu mới nói nhá!”
“-Không nói thì thôi. Bye bye, sáng mai gặp lại.”
“-Ê khoan khoan! Đùa tý thôi làm gì mà vội bỏ đi thế? Đây đây tên trò chơi đây: “Plants vs Zombies”.”
“-Của công ty nào thế?”
“-Chả biết nữa, tên nghe lạ lắm. Cơ mà kệ đi đừng quan tâm, chỉ cần biết trò chơi này chơi hay là được. Tôi chơi liền một mạch từ lúc tan học đến tận bây giờ đấy, không tài nào dứt ra được luôn.”
“-Thú vị vậy cơ à, thế thì để thử luôn.”
Nhận được thông tin về trò chơi mới đến từ phía người bạn có cùng sở thích, vẻ nhiệt tình trên khuôn mặt Kevin từ từ biến thành vẻ tò mò hứng thú. Quyết định thử tìm hiểu thực hư xem thế nào, người thiếu niên bật trang web trở lại rồi gõ cái tên nghe có chút lạ lùng vào thanh tìm kiếm.
“Cây cỏ đối đầu với zombie thật này, vậy mà mình cứ tưởng bố kia đánh nhầm tên chứ. Mà có chữ đối đầu thì chắc trò này thuộc thể loại đối kháng?” Kết quả rất nhanh chóng được trả về, và Kevin không chút phân vân bấm vào đường link nằm ở hàng đầu tiên. Một trang web rực rỡ sắc màu trong nháy mắt choán hết toàn bộ màn hình máy tính bảng, khiến người thiếu niên phải đưa tay di chuyển ngang dọc cộng thêm phóng to thu nhỏ vài lần mới có thể xem xét được hết toàn bộ nội dung hiện ra.
Không phải thể loại đối kháng như phán đoán ban đầu mà lại là thể loại thủ thành. Một trò chơi thủ thành với cây cối và zombie là nhân vật chủ đạo? Bối cảnh nghe cũng có vẻ hợp lý đấy chứ, zombie tấn công cây cối phòng thủ rất là quy củ.
Ngón tay cuộn xuống phần dưới cùng của trang web, trông thấy tên đơn vị sản xuất Kevin hơi nhíu mày. Ninja Studio, quả nhiên là một cái tên chưa nghe nói tới bao giờ. Trăm phần trăm đây là một công ty nhỏ bé nào đó mới thành lập rồi, và thường thì sản phẩm đến từ mấy công ty dạng này sẽ luôn có sự không đáng tin cậy nhất định. Chỉ là ít hay nhiều mà thôi, chứ rất khó đạt đến cái tầm thập toàn thập mỹ như sản phẩm của các công ty có tiếng trên thị trường.
“… Nhưng thôi cứ thử chơi xem thế nào đi, chắc là ông này không lừa mình đâu.” Do dự một hồi, cuối cùng thì Kevin quyết định đặt niềm tin vào người bạn có cùng sở thích, sau đó kéo màn hình trang web lên vị trí cũ bấm vào nút tải xuống. Những tưởng thông báo đòi tiền sẽ hiện ra ngay sau đó, thế nhưng làm người thiếu niên bất ngờ là trang web nhanh chóng bị điều hướng sang một trang web khác, không màu mè sặc sỡ chút nào nếu so với cái trước. Nội dung hiển thị cũng rất ngắn gọn súc tích, chỉ cần liếc mắt qua một cái là hiểu ngay.
“Phải cài đặt bình đài “Nexus” mới có thể thưởng thức trò chơi? Tên nghe cũng lạ hoắc luôn, là hàng từ đơn vị phát hành nào…. Cũng từ đơn vị sản xuất trò chơi làm ra? Kiêm nhiệm cả hai nghề?”
Đọc hết nội dung, cái nhíu mày của người thiếu niên ngày càng trở nên khó coi. Đối với việc đơn vị sản xuất kiêm luôn cả công đoạn phát hành như thế này Kevin một mực biểu thị bản thân không hề thích thú chút nào. Cứ việc tuổi tác vẫn còn tương đối nhỏ, song đạo lý một nghề cho chín còn hơn chín nghề người thiếu niên này vẫn hiểu rõ vô cùng tường tận. Mà thực tiễn cũng không thiếu những ví dụ sinh động để Kevin có đầy đủ lý do tin tưởng vào đạo lý ấy.
Các công ty đảm nhiệm cả hai công đoạn sản xuất và phát hành, nhất là các công ty non trẻ vừa mới thành lập không lâu nếu không tung ra được sản phẩm đầu tay xuất chúng thì thường sẽ “sập tiệm” rất nhanh. Nhất là tại thị trường quốc tế vốn khắc nghiệt hơn thị trường nội địa cả trăm lần càng là như vậy, cơ hồ 99% công ty thuộc dạng trên đều sẽ biến mất trong một thời gian ngắn ngủi vì không tài nào hoàn thành nổi những mục tiêu chiến lược hòng đứng vững trước làn sóng cạnh tranh đông đảo.
Và từ những gì vừa mới đọc được thì Ninja Studio là một công ty trò chơi đến từ Đông Nam Á xa xôi, thị trường Bắc Mỹ đối với họ là thị trường mang tầm vóc quốc tế. Khả năng cực kỳ lớn là công ty này sẽ đi vào vết xe đổ của vô số kẻ đi trước, từ đó dẫn đến sản phẩm của những đơn vị này cũng phải nhận lấy những ảnh hưởng không tốt. Sẽ không có một người chơi nào thích thú với điều đó hết, một trò chơi đặc sắc được chăm sóc đến tận răng theo bao nhiêu năm tháng qua đi còn chả ăn ai nữa là một trò chơi sớm lâm vào tình cảnh “đem con bỏ chợ” như vậy.
“… Chỉ hy vọng là chất lượng trò chơi này sẽ thực sự tốt đi.” Kevin đắn đo thêm hồi lâu rồi mới tặc lưỡi bấm tải nền tảng “Nexus” xuống. Chờ chương trình cài đặt xong, người thiếu niên tạo cho mình một tài khoản rồi đăng nhập vào nền tảng. Giao diện bên trong trông cũng đơn sơ như trang web của nó vậy, nội dung lẫn tin tức đều ít ỏi còn thư viện trò chơi thì chỉ có độc một sản phẩm đang được phát hành là “Plants vs Zombies”.
“Trông cũng tạm được, thế nhưng nếu có thêm vài thứ nữa để khám phá thì tốt.” Kevin vừa lẩm bẩm vừa bấm tải trò chơi về. Lần này thì thông báo đòi tiền đến từ phía Ninja Studio mới hiện lên trên màn hình máy tính bảng. 3,50 USD, giá cả khá “hạt dẻ”. Chỉ ngang với một buổi đi cắt cỏ thuê thôi.
Vậy thì tải luôn đi, chơi thử vài ván xem sao rồi còn đi ngủ. Kevin tặc lưỡi bấm trả tiền rồi ngồi đợi trò chơi tải về cũng như tự hành cải đặt. Chờ cho mọi thứ xong xuôi hết thảy người thiếu niên mới ngả người nằm xuống giường cho thoải mái, tay bấm vào biểu tượng đặc trưng của “Plants vs Zombies” vừa mới hiện lên trên màn hình nền.
…
Một tiếng sau.
“Kevin? Mau đi ngủ thôi đến giờ rồi.” Cánh cửa phòng bất thình lình bị đẩy ra, kế đó một nữ thanh niên thò đầu vào bên trong nhắc nhở. Đây cũng chính là người chị gái của Kevin vừa được nhắc đến trong đoạn trò chuyện vừa rồi.
“Năm phút nữa.” Kevin đáp lại, mắt không buồn rời khỏi màn hình máy tính bảng, ngón tay thì ra sức múa may qươ qua qươ lại. Xem ra cuộc chiến đang đến giai đoạn căng thẳng.
“Đang làm cái gì đấy?” Thấy thế nữ thanh niên mang theo vẻ hiếu kỳ bước chân vào căn phòng. Lại gần chiếc giường, cô vô tư thả người nằm bên cạnh Kevin nhìn vào màn hình điện thoại rồi lên tiếng thuyết giáo: “Chơi game? Tối khuya rồi mà còn cố thức để chơi game à, khéo không có lại cận thị toét cả mắt ra mà xem! Mau tắt đi, không có bố mẹ biết lại mắng bây giờ.”
“… Nốt ván, không ngừng được.”
“Sao lại không ngừng được? Chả có gì không ngừng được cả, định bịp chị đấy hả?”
“... Không tin chị chơi đi rồi biết.”
“Thôi đi, chị đây không có ham hố mấy cái thứ đồ trẻ con này.... Ai nha cái cây hoa hướng dương này trông cute quááá! Mê chết đi được!... Này Kevin, mau tải cho chị trò này về máy chị nhanh. Đây điện thoại đây.”
Kevin: ( ̄д ̄;)
Thêm nửa tiếng nữa trôi qua.
“Kevin, Amanda! Mau đi ngủ đi hai đứa, khuya rồi!” Một thanh âm có phần nghiêm nghị từ căn phòng liền kề chợt vọng ra.
“Năm phút nữa ạ!” Cả hai người đồng thanh trả lời. Kế đó Kevin tranh thủ liếc mắt nhìn về phía màn hình điện thoại của bà chị rồi lên tiếng chê bai xen lẫn chỉ dạy:
“Trời ơi chị xây ít hướng dương thôi, không có cây đậu phòng thủ thì làm sao mà chống được zombie? Ít nhất một hàng ngang phải có hai cây đậu mới phòng thủ được. Trồng toàn hướng dương thế bảo sao có mỗi mấy bàn đầu tiên thôi cũng không vượt qua nổi.”
“Không đủ ánh nắng để mà xây liên tục như thế ấy chứ, mày tưởng chị không muốn à?” Nữ thanh niên lập tức quay ra chống chế.
“Do chị không biết cách xây đồng thời hai loại cây thôi. Nhìn đây này, đến đoạn cao trào làn đường nào của em cũng có đủ hai hoa hướng dương ba cây đậu rồi, lại còn thêm cả một đống ánh nắng thừa ra luôn.”
“Đấy là mày chơi trước có kinh nghiệm rồi, phải để từ từ chị đây mới giỏi lên được chứ?”
“ (bĩu môi) Chị cứ trồng mỗi hướng dương để xem nhún nhảy thế thôi thì muôn đời cũng chả giỏi lên được.”
“Cái gì, lại dám nói xấu chị đây hả? (véo tai)”
“Ai da ai da! Đau đau! Bỏ tay ra mau bà chị tàn bạo!”
“Á à, lại còn dám nói chị đây tàn bạo nữa hả? (dùng thêm sức lực)”
“Cứu mạng! Cứu mạng! Phát xít! Du côn!”
“Hai cái đứa này, đêm hôm rồi mà vẫn còn làm loạn à? Có chịu để cho cả nhà nghỉ ngơi không?” Cuối cùng vẫn là một người phụ huynh chạy sang quát mắng hai chị em mới thôi làm loạn. Bỏ lại một cái lườm rõ dài, nữ thanh niên trèo xuống giường cầm theo điện thoại rời đi.
Kevin thấy vậy cũng giả vờ ngoan ngoãn tắt đèn đắp chăn làm bộ đi ngủ. Nhưng chỉ chờ cho cánh cửa phòng đóng lại một cái là người thiếu niên lập tức cầm máy tính bảng lên ngay. Thoát ra khỏi trò chơi rồi mở lại ứng dụng trò chuyện, đôi tay người thiếu niên bắt đầu đánh chữ thoăn thoắt.
“-Này, cái trò thủ thành đó đúng là tuyệt vời ông mặt trời thật bạn hiền ạ.”
“-Đã nói là hay lắm rồi mà lại. Thế nào, bây giờ vẫn đang chơi?” Phía bên kia lập tức hồi âm.
“-Chơi chứ.”
“-12 giờ rồi đấy. Không ngủ?”
“-Sẽ ngủ. Giờ thì chơi thêm một tiếng nữa đã, game hay là phải chơi liền tay. Mà nè, ông chơi đến bàn nào rồi? Tôi vừa mới bước sang bàn đêm tối, không có ánh nắng từ trên trời rơi xuống đúng là khó nhằn....” Bộ dạng bừng bừng phấn khởi, Kevin cứ thế cắm mặt vào chiếc máy tính bảng sáng le lói trong căn phòng tối đen mặc cho đêm đã khuya. Trên khuôn mặt người thiếu niên nụ cười ngây ngô như ẩn như hiện, thay thế cho vẻ do dự đắn đo đã biến mất từ lâu. Hiển nhiên là từ giờ phút này trở đi lại có thêm một người chơi nữa bị siêu phẩm thủ thành một thời của “Địa cầu 1.0” chinh phục triệt để.
…
Tại một nơi khác trong cùng khu vực.
“Buổi training (tập huấn) kết thúc ở đây thôi các anh em. Khuya rồi, đi nghỉ đi không có mai lại không dậy được.” Trong căn phòng tập luyện của một Gaming House (nôm na là một nơi để những game thủ chuyên nghiệp luyện tập cũng như sinh sống cùng nhau), giờ phút này một người quản lý đang vỗ tay kêu gọi các thành viên trước mặt nghỉ ngơi cho đúng giờ giấc, kẻo lại ảnh hưởng xấu đến thân thể.
Thân thể khỏe mạnh đối với ai cũng đều quan trọng cả, ngay cả game thủ chuyên nghiệp vốn quanh năm suốt tháng chỉ ngồi hay nằm một chỗ chơi điện tử thôi cũng vậy. Chỉ cần ốm đau bệnh tật một cái thôi là sẽ đem lại rất nhiều phiền phức đến cho mình và cả những người xung quanh. Thế cho nên những đơn vị Gaming House chuyên nghiệp thường rất chú trọng trong việc phòng ngừa bằng cách đặt ra quy tắc, thời gian biểu cực kỳ khoa học và hợp lý rồi buộc các thành viên trong đội phải tuân theo, hòng giữ gìn cho mình trạng thái tốt nhất có thể.
Trạng thái tốt thì phong độ mới tốt, phong độ tốt thì thành tích mới tốt, thành tích tốt thì... danh lợi tự nhiên sẽ về với mình. Mà danh lợi thì đời này chả có ai chê cả, cho nên chỉ cần là thành viên của các Gaming House chuyên nghiệp, có người quản lý chuyên nghiệp và đáng tin cậy thì ai nấy đều tuân thủ thời gian biểu ăn uống nghỉ ngơi luyện tập hết sức nghiêm chỉnh.
Tác giả :
Lập Địa Thành Lợn