Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu
Chương 3: Minesweeper
Sau cái lần xem bài báo trực tuyến đánh giá trò chơi đó, Dương Khoa mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của bản thân.
Hiển nhiên chiếc Btop này đã vạch sẵn con đường đi cho hắn ngay từ những ngày đầu tiên, thế nhưng hắn vẫn luôn do dự có nên bước đi trên con đường này hay không. Đó là lý do tại sao Dương Khoa vẫn chưa động vào số điểm danh vọng ít ỏi của hắn. Mãi cho tới khi đọc phải bài viết đó.
Sau giây phút định mệnh ấy, Dương Khoa lần đầu tiên trong đời biết được mình cần phải làm những gì để có thể vượt qua hoàn cảnh khốn khó trước mắt.
Hắn bèn tìm kiếm một số tài liệu liên quan tới thương nghiệp cùng tất cả những ghi chép cơ bản cần biết về ngành nghề chế tác trò chơi. Sau một tuần nhốt mình trong phòng nghiên cứu, hao tổn vô số giấy mực cùng tinh lực, cuối cùng hắn đột nhiên vứt giấy bút trong tay đi gồng mình hét lên thật to: “Just do it!”.
Không nói đến việc ông trời, vận mệnh, tác giả hay bất cứ một tên lập dị nào đó thiết kế ra cái hệ thống này chắc chắn sẽ không đang tâm hãm hại một người đáng thương được trao cơ hội làm lại cuộc đời như hắn, bản thân Dương Khoa còn tin tưởng rằng: chỉ cần thận trọng khôn khéo, kế hoạch đường đi nước bước tính toán hợp lý hắn cũng sẽ đạt được thành công, bất kể có được trợ giúp hay không.
Bàn về lĩnh vực chế tác trò chơi, hãy lấy một ví dụ như chế tác một trò chơi FPS (First-Person Shooter - Bắn súng góc nhìn người thứ nhất) chẳng hạn.
Dương Khoa khẳng định chắc cốp rằng, nếu hắn bê nguyên “Counter Strike” hay những trò chơi bắn súng tương tự vào thế giới này, vậy chờ hắn chỉ có thất bại mười mươi. Thế giới này có thừa những trò chơi bắn súng kiểu dạng như vậy, hai bên chia phe đối đầu nhau trên mọi mặt trận, từ cầm súng hay lựu đạn ném vào người nhau để giành giật con tin, ngăn cản đối thủ đặt bom hay chỉ là chạy đua theo con số KDA (Kills/Deaths/Assists) vô hồn trên bảng tổng sắp. Đó là chưa kể những trò chơi này sở hữu đồ họa, âm thanh tiếng súng, thao tác trải nghiệm chân thật một cách khó tin, đó không phải là thứ mà mà những trò chơi bắn súng truyền thống Địa cầu 1.0 có thể đối đầu.
Nhưng mà Địa cầu 1.0 đâu chỉ đơn giản như thế?
Nếu luận về sự sáng tạo đặc sắc, Dương Khoa tin chắc nếu hắn đem những trò chơi có lối chơi mới lạ độc đáo như “Overwatch”, “Paladins: Champions of the Realm”, “Titanfall” hay thậm chí siêu phẩm đang làm mưa làm gió “Playerunknown’s Battlegrounds” ở thế giới cũ qua đây, vậy mỗi trò chơi xuất thế tương đương với việc thả một quả bom hạt nhân vào cái nền công nghiệp trò chơi điện tử sáng ý èo uột này.
Thế nên làm một con nghiện trò chơi điện tử, trong đầu dày đặc ý tưởng về trò chơi như Dương Khoa thì việc sống ở một thế giới nơi mà tư duy trò chơi sa vào lối mòn hẳn cơm ấm áo no không là vấn đề. Có điều hắn không muốn phí phạm một cơ hội sống mới mà chỉ dừng lại ở mức cơm ấm áo no. Nếu vậy thì hắn chạy về nhà nhận lỗi rồi tiếp tục làm cậu ấm thế gia cho nhanh?
Hắn muốn đứng tại đỉnh cao nhân sinh!
Cho nên có hắc khoa kỹ hỗ trợ quả thật giống như buồn ngủ có người tặng chiếu. Ít nhất việc chế tác trò chơi hẳn là không có vấn đề. Vốn dĩ Dương Khoa bảo chơi trò chơi còn có thể, đưa ra ý tưởng độc đáo cũng xong, chứ bảo hắn chế tác ra thành sản phẩm thì thôi đi. Vẽ được nguệch ngoạc mấy cái que lên màn hình đã là hết sức.
Vì vậy, hiện tại Dương Khoa đang rất hồi hộp bê chiếc Btop cẩn thận đặt lên bàn. Sau khi chắc chắn giờ giấc bây giờ là giờ đẹp cùng vái lạy đủ các thể loại Thần phương Đông cho tới Phật phương Tây, từ Đức Mẹ Maria tới Đức Bà Ozawa hắn mới cẩn thận nhập số “10” vào ô trống.
Về phần lựa chọn hệ máy, Dương Khoa chọn PC - hệ máy hắn quen thuộc nhất.
“Nhất định phải thành công!” Hít một hơi lấy dũng khi, Dương Khoa nhấn nút Enter.
“Đinh!”
Âm báo hệ thống xác nhận vang lên, ngay sau đó một thông báo hiện ra:
“Mở ra trò chơi: Minesweeper”
...
Sững sờ nhìn màn hình vài giây, phản ứng đầu tiên Dương Khoa là buột miệng chửi bới:
“MÓÓAA!”
Minesweeper! Thế mà là “Dò mìn”!
Đãi ngộ tân thủ là đây a!
Ông trời thực bất công a!
Dương Khoa thất vọng quá đỗi, nguyên bản hắn vẫn luôn mong chờ một siêu phẩm có thể giúp hắn giết ra một mảnh thiên địa, hoặc chí ít cũng phải là một trò chơi tầm trung để hắn chèo chống vượt qua khó khăn hiện tại.
Thế nhưng ai mà ngờ được, hệ thống lại quăng cho hắn một cái minigame!
Hơn nữa là một cái minigame cổ lỗ sĩ, cùi bắp!
Dương Khoa rất khoa trương nằm vật ra đất lăn lộn một hồi lâu, sau đó rất không tình nguyện ngồi dậy đối mặt với màn hình Btop. Không, phải nói là đối mặt với hiện thực tàn khốc.
“Ủa?”
Mải ăn vạ trời đất Dương Khoa lúc này mới chú ý tới lúc này trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện một thư mục mới toanh với tên gọi “Thư mục trò chơi” nằm ở góc phải màn hình.
“Vì đây là lần đầu tiên thao tác mở khóa trò chơi, xin hãy truy cập thư mục trò chơi, sau đó chọn trò chơi muốn mở khóa.”
Một thông báo mới hiện lên bên cạnh thư mục, hắn tò mò nhấn chuột làm theo.
Màn hình thư mục hiện ra, bên trong chỉ có một biểu tượng khiêm tốn nằm ở phía đầu tiên. Nhìn quen thuộc vô cùng, chính là hình ảnh quả mìn gai huyền thoại của trò chơi “Minesweeper”. Nhấn chuột hai lần vào biểu tượng, giao diện quen thuộc của trò chơi hiện lên cùng một thông báo.
“Để mở khóa một trò chơi cần phải hoàn thành nhiệm vụ tương ứng. Với trò chơi “Minesweeper”, hãy hoàn thành một màn chơi. Người chơi có thể tự do chọn lựa độ khó.”
“Vậy ra mở khóa trò chơi là hoàn thành nhiệm vụ đặt ra?” Tựa hồ không cần suy nghĩ, Dương Khoa lựa chọn độ khó Beginner – Tân thủ.
Màn hình trò chơi nhanh chóng hiện lên một bảng ô vuông 9 hàng 9 cột.
Dương Khoa bắt đầu dò mìn theo bản năng, trò chơi này đối với hắn phải nói là quá mức quen thuộc rồi. Hơn nữa đây là mức độ dễ nhất, trừ phi đen đủi đến mức mở phải ô đầu tiên có mìn, còn không thì cứ thoải mái mà thao tác.
Lật ô, đặt cờ đánh dấu.
1 2 1, đặt cờ, lại mở ô mới, 1 1 2.
Cứ thế, không đầy 1 phút Dương Khoa đã lật hết toàn bộ các ô có thể lật, trừ 10 ô mìn đã được đánh dấu rõ ràng bằng lá cờ đỏ. Khi mở ra ô số cuối cùng, màn hình hiện lên thông báo chúc mừng hoàn thành trò chơi.
Chán nản, Dương Khoa buông chuột.
“Mở khóa thành công trò chơi Minesweeper.”
Đột nhiên, Dương Khoa cảm thấy khó chịu trong đầu. Hắn theo bản năng muốn giơ tay lên đỡ trán nhưng lại phát hiện cơ thể của mình đột nhiên trở nên cứng ngắc không thể cử động. Ngay sau đó, một luồng thông tin như thác lũ tràn vào từng ngóc ngách não bộ Dương Khoa.
Ước chừng mười giây sau quá trình tiếp nhận thông tin kỳ lạ mới chấm dứt, thân thể Dương Khoa lại có thể cử động như bình thường. Chưa kịp hoàn hồn, hắn đột nhiên phát hiện trong đầu mình đột nhiên nhiều thêm kiến thức về chế tác trò chơi, cụ thể hơn chính là trò chơi “Minesweeper” vừa mới dùng danh vọng để đổi.
“Như thế này cũng được?”
Dương Khoa nguyên bản còn đang suy tính làm thế nào để có thể lấy được kỹ thuật chế tác trò chơi từ hệ thống, thật không nghĩ tới hệ thống còn vì hắn mà sắp xếp đường đi nước bước như vậy.
“Ha ha, vạn tuế hắc khoa kỹ! Hắc khoa kỹ muôn năm!” Không che giấu nổi niềm hưng phấn, Dương Khoa reo hò vui vẻ. Hệ thống vận hành rất chu đáo, không làm hắn thất vọng.
Thế nhưng vừa nghĩ đến thất vọng, vẻ chán chường lại hiện ra trên khuôn mặt Dương Khoa.
Xác thực, hắn vừa nắm được cách thức vận hành của hệ thống, đồng thời biết được bản thân chuẩn bị bước ra bước đầu tiên, nhưng bước đầu tiên này không dễ đi một chút nào.
“Minesweeper” chưa từng xuất hiện ở thế giới này, điều này Dương Khoa cam đoan 100%, không tin cứ mở startup trên PC lên là rõ ngay. Thế nên đem trò chơi xuất thế sẽ không có vấn đề, nhưng làm sao có thể kiếm ra tiền từ nó?
Thu phí tải xuống? Ai sẽ bỏ tiền ra mua một trò chơi ngắn ngủi, không có chiều sâu như vậy?
Bán vật phẩm? Đừng nghịch ngợm, trò chơi chỉ có như vậy: lật số, đặt bom, ai nha nhấp phải mìn rồi chơi lại thôi. Mua bán cái gì a, mua thêm lượt chơi?
Chèn quảng cáo? Dương Khoa không muốn. Trừ phi là trường hợp bất đắc dĩ, hắn sẽ không cân nhắc phương thức thu hồi vốn này. Hắn chưa biết người dân ở thế giới này liệu có chấp nhận hình thức thu phí này hay không, thế nhưng làm một tên người chơi gạo cội tại thế giới cũ hắn phi thường phản cảm việc cứ chơi được vài phút lại bị bắt xem một đoạn quảng cáo nhạt toẹt nào đó.
Hơn nữa đặt quảng cáo vào trò chơi điện thoại còn có lý, ở đây phải xem một cái quảng cáo choán cả màn hình máy tính nghe có gì đó sai sai?
Cứ có cảm giác giống mấy trang web người lớn.
“Minesweeper” dù sao cũng là đứa con đầu lòng của Dương Khoa. Hắn không muốn để lại một chút ấn tượng xấu nào về nó, do đó tốt nhất là không nên mạo hiểm.
“Xem ra chỉ có thể miễn phí phát hành trò chơi.”
Suy tính hồi lâu, Dương Khoa thở dài với tay cầm chuột. Đưa mắt nhìn lên màn hình, hắn chợt phát hiện lại có một hạng mục mới được giải khóa “Nâng cấp hoặc cải tiến” nằm bên cạnh “Thư mục trò chơi”.
“Nâng cấp trò chơi? Thử xem nào.”
Dương Khoa tò mò nhấn chuột, trên màn hình lại hiện ra một bảng danh mục mới.
--- Lựa chọn trò chơi muốn nâng cấp hoặc cải tiến tại đây.
--- Điền tính năng muốn nâng cấp hoặc cải tiến tại đây.
--- Hệ thống sẽ xét duyệt mức độ khả thi của tính năng muốn nâng cấp hoặc cải tiến, nếu phù hợp hệ thống sẽ đưa ra số danh vọng cần tiêu tốn. Nếu không sẽ báo lỗi.
--- Nhấn vào ô chữ hoa lệ không kém này để tiến hành nâng cấp hoặc cải tiến.
“**m, lại tốn danh vọng?”
Nhìn xong hết danh mục nâng cấp Dương Khoa khóc không ra nước mắt. Đồ là đồ tốt a, nhưng hiện tại hắn không tiền không danh vọng a!
Trời ơi chó cắn áo rách a!
Hiển nhiên chiếc Btop này đã vạch sẵn con đường đi cho hắn ngay từ những ngày đầu tiên, thế nhưng hắn vẫn luôn do dự có nên bước đi trên con đường này hay không. Đó là lý do tại sao Dương Khoa vẫn chưa động vào số điểm danh vọng ít ỏi của hắn. Mãi cho tới khi đọc phải bài viết đó.
Sau giây phút định mệnh ấy, Dương Khoa lần đầu tiên trong đời biết được mình cần phải làm những gì để có thể vượt qua hoàn cảnh khốn khó trước mắt.
Hắn bèn tìm kiếm một số tài liệu liên quan tới thương nghiệp cùng tất cả những ghi chép cơ bản cần biết về ngành nghề chế tác trò chơi. Sau một tuần nhốt mình trong phòng nghiên cứu, hao tổn vô số giấy mực cùng tinh lực, cuối cùng hắn đột nhiên vứt giấy bút trong tay đi gồng mình hét lên thật to: “Just do it!”.
Không nói đến việc ông trời, vận mệnh, tác giả hay bất cứ một tên lập dị nào đó thiết kế ra cái hệ thống này chắc chắn sẽ không đang tâm hãm hại một người đáng thương được trao cơ hội làm lại cuộc đời như hắn, bản thân Dương Khoa còn tin tưởng rằng: chỉ cần thận trọng khôn khéo, kế hoạch đường đi nước bước tính toán hợp lý hắn cũng sẽ đạt được thành công, bất kể có được trợ giúp hay không.
Bàn về lĩnh vực chế tác trò chơi, hãy lấy một ví dụ như chế tác một trò chơi FPS (First-Person Shooter - Bắn súng góc nhìn người thứ nhất) chẳng hạn.
Dương Khoa khẳng định chắc cốp rằng, nếu hắn bê nguyên “Counter Strike” hay những trò chơi bắn súng tương tự vào thế giới này, vậy chờ hắn chỉ có thất bại mười mươi. Thế giới này có thừa những trò chơi bắn súng kiểu dạng như vậy, hai bên chia phe đối đầu nhau trên mọi mặt trận, từ cầm súng hay lựu đạn ném vào người nhau để giành giật con tin, ngăn cản đối thủ đặt bom hay chỉ là chạy đua theo con số KDA (Kills/Deaths/Assists) vô hồn trên bảng tổng sắp. Đó là chưa kể những trò chơi này sở hữu đồ họa, âm thanh tiếng súng, thao tác trải nghiệm chân thật một cách khó tin, đó không phải là thứ mà mà những trò chơi bắn súng truyền thống Địa cầu 1.0 có thể đối đầu.
Nhưng mà Địa cầu 1.0 đâu chỉ đơn giản như thế?
Nếu luận về sự sáng tạo đặc sắc, Dương Khoa tin chắc nếu hắn đem những trò chơi có lối chơi mới lạ độc đáo như “Overwatch”, “Paladins: Champions of the Realm”, “Titanfall” hay thậm chí siêu phẩm đang làm mưa làm gió “Playerunknown’s Battlegrounds” ở thế giới cũ qua đây, vậy mỗi trò chơi xuất thế tương đương với việc thả một quả bom hạt nhân vào cái nền công nghiệp trò chơi điện tử sáng ý èo uột này.
Thế nên làm một con nghiện trò chơi điện tử, trong đầu dày đặc ý tưởng về trò chơi như Dương Khoa thì việc sống ở một thế giới nơi mà tư duy trò chơi sa vào lối mòn hẳn cơm ấm áo no không là vấn đề. Có điều hắn không muốn phí phạm một cơ hội sống mới mà chỉ dừng lại ở mức cơm ấm áo no. Nếu vậy thì hắn chạy về nhà nhận lỗi rồi tiếp tục làm cậu ấm thế gia cho nhanh?
Hắn muốn đứng tại đỉnh cao nhân sinh!
Cho nên có hắc khoa kỹ hỗ trợ quả thật giống như buồn ngủ có người tặng chiếu. Ít nhất việc chế tác trò chơi hẳn là không có vấn đề. Vốn dĩ Dương Khoa bảo chơi trò chơi còn có thể, đưa ra ý tưởng độc đáo cũng xong, chứ bảo hắn chế tác ra thành sản phẩm thì thôi đi. Vẽ được nguệch ngoạc mấy cái que lên màn hình đã là hết sức.
Vì vậy, hiện tại Dương Khoa đang rất hồi hộp bê chiếc Btop cẩn thận đặt lên bàn. Sau khi chắc chắn giờ giấc bây giờ là giờ đẹp cùng vái lạy đủ các thể loại Thần phương Đông cho tới Phật phương Tây, từ Đức Mẹ Maria tới Đức Bà Ozawa hắn mới cẩn thận nhập số “10” vào ô trống.
Về phần lựa chọn hệ máy, Dương Khoa chọn PC - hệ máy hắn quen thuộc nhất.
“Nhất định phải thành công!” Hít một hơi lấy dũng khi, Dương Khoa nhấn nút Enter.
“Đinh!”
Âm báo hệ thống xác nhận vang lên, ngay sau đó một thông báo hiện ra:
“Mở ra trò chơi: Minesweeper”
...
Sững sờ nhìn màn hình vài giây, phản ứng đầu tiên Dương Khoa là buột miệng chửi bới:
“MÓÓAA!”
Minesweeper! Thế mà là “Dò mìn”!
Đãi ngộ tân thủ là đây a!
Ông trời thực bất công a!
Dương Khoa thất vọng quá đỗi, nguyên bản hắn vẫn luôn mong chờ một siêu phẩm có thể giúp hắn giết ra một mảnh thiên địa, hoặc chí ít cũng phải là một trò chơi tầm trung để hắn chèo chống vượt qua khó khăn hiện tại.
Thế nhưng ai mà ngờ được, hệ thống lại quăng cho hắn một cái minigame!
Hơn nữa là một cái minigame cổ lỗ sĩ, cùi bắp!
Dương Khoa rất khoa trương nằm vật ra đất lăn lộn một hồi lâu, sau đó rất không tình nguyện ngồi dậy đối mặt với màn hình Btop. Không, phải nói là đối mặt với hiện thực tàn khốc.
“Ủa?”
Mải ăn vạ trời đất Dương Khoa lúc này mới chú ý tới lúc này trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện một thư mục mới toanh với tên gọi “Thư mục trò chơi” nằm ở góc phải màn hình.
“Vì đây là lần đầu tiên thao tác mở khóa trò chơi, xin hãy truy cập thư mục trò chơi, sau đó chọn trò chơi muốn mở khóa.”
Một thông báo mới hiện lên bên cạnh thư mục, hắn tò mò nhấn chuột làm theo.
Màn hình thư mục hiện ra, bên trong chỉ có một biểu tượng khiêm tốn nằm ở phía đầu tiên. Nhìn quen thuộc vô cùng, chính là hình ảnh quả mìn gai huyền thoại của trò chơi “Minesweeper”. Nhấn chuột hai lần vào biểu tượng, giao diện quen thuộc của trò chơi hiện lên cùng một thông báo.
“Để mở khóa một trò chơi cần phải hoàn thành nhiệm vụ tương ứng. Với trò chơi “Minesweeper”, hãy hoàn thành một màn chơi. Người chơi có thể tự do chọn lựa độ khó.”
“Vậy ra mở khóa trò chơi là hoàn thành nhiệm vụ đặt ra?” Tựa hồ không cần suy nghĩ, Dương Khoa lựa chọn độ khó Beginner – Tân thủ.
Màn hình trò chơi nhanh chóng hiện lên một bảng ô vuông 9 hàng 9 cột.
Dương Khoa bắt đầu dò mìn theo bản năng, trò chơi này đối với hắn phải nói là quá mức quen thuộc rồi. Hơn nữa đây là mức độ dễ nhất, trừ phi đen đủi đến mức mở phải ô đầu tiên có mìn, còn không thì cứ thoải mái mà thao tác.
Lật ô, đặt cờ đánh dấu.
1 2 1, đặt cờ, lại mở ô mới, 1 1 2.
Cứ thế, không đầy 1 phút Dương Khoa đã lật hết toàn bộ các ô có thể lật, trừ 10 ô mìn đã được đánh dấu rõ ràng bằng lá cờ đỏ. Khi mở ra ô số cuối cùng, màn hình hiện lên thông báo chúc mừng hoàn thành trò chơi.
Chán nản, Dương Khoa buông chuột.
“Mở khóa thành công trò chơi Minesweeper.”
Đột nhiên, Dương Khoa cảm thấy khó chịu trong đầu. Hắn theo bản năng muốn giơ tay lên đỡ trán nhưng lại phát hiện cơ thể của mình đột nhiên trở nên cứng ngắc không thể cử động. Ngay sau đó, một luồng thông tin như thác lũ tràn vào từng ngóc ngách não bộ Dương Khoa.
Ước chừng mười giây sau quá trình tiếp nhận thông tin kỳ lạ mới chấm dứt, thân thể Dương Khoa lại có thể cử động như bình thường. Chưa kịp hoàn hồn, hắn đột nhiên phát hiện trong đầu mình đột nhiên nhiều thêm kiến thức về chế tác trò chơi, cụ thể hơn chính là trò chơi “Minesweeper” vừa mới dùng danh vọng để đổi.
“Như thế này cũng được?”
Dương Khoa nguyên bản còn đang suy tính làm thế nào để có thể lấy được kỹ thuật chế tác trò chơi từ hệ thống, thật không nghĩ tới hệ thống còn vì hắn mà sắp xếp đường đi nước bước như vậy.
“Ha ha, vạn tuế hắc khoa kỹ! Hắc khoa kỹ muôn năm!” Không che giấu nổi niềm hưng phấn, Dương Khoa reo hò vui vẻ. Hệ thống vận hành rất chu đáo, không làm hắn thất vọng.
Thế nhưng vừa nghĩ đến thất vọng, vẻ chán chường lại hiện ra trên khuôn mặt Dương Khoa.
Xác thực, hắn vừa nắm được cách thức vận hành của hệ thống, đồng thời biết được bản thân chuẩn bị bước ra bước đầu tiên, nhưng bước đầu tiên này không dễ đi một chút nào.
“Minesweeper” chưa từng xuất hiện ở thế giới này, điều này Dương Khoa cam đoan 100%, không tin cứ mở startup trên PC lên là rõ ngay. Thế nên đem trò chơi xuất thế sẽ không có vấn đề, nhưng làm sao có thể kiếm ra tiền từ nó?
Thu phí tải xuống? Ai sẽ bỏ tiền ra mua một trò chơi ngắn ngủi, không có chiều sâu như vậy?
Bán vật phẩm? Đừng nghịch ngợm, trò chơi chỉ có như vậy: lật số, đặt bom, ai nha nhấp phải mìn rồi chơi lại thôi. Mua bán cái gì a, mua thêm lượt chơi?
Chèn quảng cáo? Dương Khoa không muốn. Trừ phi là trường hợp bất đắc dĩ, hắn sẽ không cân nhắc phương thức thu hồi vốn này. Hắn chưa biết người dân ở thế giới này liệu có chấp nhận hình thức thu phí này hay không, thế nhưng làm một tên người chơi gạo cội tại thế giới cũ hắn phi thường phản cảm việc cứ chơi được vài phút lại bị bắt xem một đoạn quảng cáo nhạt toẹt nào đó.
Hơn nữa đặt quảng cáo vào trò chơi điện thoại còn có lý, ở đây phải xem một cái quảng cáo choán cả màn hình máy tính nghe có gì đó sai sai?
Cứ có cảm giác giống mấy trang web người lớn.
“Minesweeper” dù sao cũng là đứa con đầu lòng của Dương Khoa. Hắn không muốn để lại một chút ấn tượng xấu nào về nó, do đó tốt nhất là không nên mạo hiểm.
“Xem ra chỉ có thể miễn phí phát hành trò chơi.”
Suy tính hồi lâu, Dương Khoa thở dài với tay cầm chuột. Đưa mắt nhìn lên màn hình, hắn chợt phát hiện lại có một hạng mục mới được giải khóa “Nâng cấp hoặc cải tiến” nằm bên cạnh “Thư mục trò chơi”.
“Nâng cấp trò chơi? Thử xem nào.”
Dương Khoa tò mò nhấn chuột, trên màn hình lại hiện ra một bảng danh mục mới.
--- Lựa chọn trò chơi muốn nâng cấp hoặc cải tiến tại đây.
--- Điền tính năng muốn nâng cấp hoặc cải tiến tại đây.
--- Hệ thống sẽ xét duyệt mức độ khả thi của tính năng muốn nâng cấp hoặc cải tiến, nếu phù hợp hệ thống sẽ đưa ra số danh vọng cần tiêu tốn. Nếu không sẽ báo lỗi.
--- Nhấn vào ô chữ hoa lệ không kém này để tiến hành nâng cấp hoặc cải tiến.
“**m, lại tốn danh vọng?”
Nhìn xong hết danh mục nâng cấp Dương Khoa khóc không ra nước mắt. Đồ là đồ tốt a, nhưng hiện tại hắn không tiền không danh vọng a!
Trời ơi chó cắn áo rách a!
Tác giả :
Lập Địa Thành Lợn