Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu
Chương 242: Nhỡ miệng
“Thật à chị Lan?” Vẻ mặt mừng quýnh Dương Khoa bước nhanh theo sau Thu Lan, vừa sóng vai bên cạnh cô hắn vừa hỏi lại cho chắc: “Sao bỗng dưng lại họp sớm thế chị, bây giờ mới giữa tháng thôi mà?”
“Trước mắt công việc không nhiều nên chị muốn tranh thủ tổ chức họp tổng kết cả hai tháng luôn, kẻo cuối tháng này công việc mới kéo đến dồn lại thành một cục thì chị không thể nào giải quyết hết được. Rồi đến lúc đó hoãn họp như tháng trước kiểu gì mấy anh em cũng mang chị ra để mắng vốn cho mà xem.”
“Làm gì đến mức đấy, bọn em nào có ai dám nặng lời với chị chứ? Mà này, cuối tháng có công việc gì mới thế chị?”
“Ơ, cái Ly hay cái Tú không nói gì cho em biết à? Chỉ còn một hai tuần nữa là cái Ly kết thúc đợt thực tập bên phía Navigame rồi, bọn chị định khi nào em nó trở lại phòng làm việc thì sẽ triển khai ngay công tác tuyển dụng thành viên mới cho tất cả các phòng ban.”
“Chị Ly sắp về? Vậy mà chả ai nói gì cho em biết luôn!” Dương Khoa ngừng lại tỏ vẻ bất ngờ rồi hỏi tiếp: “Thế chị Ly có nói chuyện gì với chị không, kiểu tình hình chuyến thực tập tại Navigame thời gian vừa qua như thế nào ấy.”
“Có nói nhưng không tường tận cho lắm, hình như là em nó muốn mang lại cho mọi người một sự bất ngờ thì phải. Chị thấy thế cũng chẳng buồn hỏi thêm, trước mắt có đủ thứ phải lo rồi…. A, em My đó hả?”
“Chị Lan!” Đi qua phòng sinh hoạt chung, trông thấy Thảo My đang loay hoay chụp lại những con thú nhồi bông tạo hình cây cối trong “Plants vs Zombies” Thu Lan lên tiếng chào hỏi. Tức thì Thảo My cũng bỏ hết đống thú bông rồi chạy tới vô tư nắm lấy tay cô.
“Trông hai người có vẻ thân thiết với nhau ra phết.” Thấy cảnh này Dương Khoa âm thầm đánh giá, sau đó hắn dạo qua phòng sinh hoạt chung ngắm nghía thêm một lượt trong lúc đợi hai người trò chuyện với nhau đôi câu.
“Tuần nào chị Lan cũng phải làm việc cả thứ bảy chủ nhật như thế này ạ?”
“Không hẳn, đợt chuyển trụ sở lần này chị mới phải làm cả tuần như vậy thôi.”
“Mà hình như chị còn phải lo liệu mọi thứ ở trụ sở mới này một mình nữa phải không? Nếu thế thì chị giỏi thật đấy, em là em ngưỡng mộ chị nắm nuônnn!”
“Có gì đâu, toàn chuyện tầm phào ấy mà. Chị còn chưa ngưỡng mộ em thì thôi ấy, ngày xưa điểm thi đại học của chị không cao chót vót như của em đâu.”
“Hì hì, đó là em ăn may thôi chị. Cơ mà nơi này trang hoàng đẹp quá, thỉnh thoảng em đến đây chơi được không chị Lan?”
“Cái này thì em phải xin phép bạn trai em đằng kia kìa.... Mà thôi, để hôm khác nói chuyện nhé My. Hôm nay chị phải về giải quyết chút việc đây, các em cũng về luôn đi để chị còn khóa cửa.”
“Vậy chị đợi em chút để em cất chỗ thú bông.” Thảo My nghe thấy vậy chực chạy đi thu dọn đồ đạc, có điều chưa đi được bước nào thì bị Thu Lan cầm tay ngăn lại:
“Thôi cứ để đấy cũng được không sao đâu My, đằng nào ngày mai ngày kia chị cũng phải bố trí lại đồ đạc trong này ấy mà. Đừng dọn làm gì phí công.”
“Em thấy để thế này đã là đẹp tuyệt vời rồi mà chị Lan, chị định bố trí lại như thế nào nữa?” Dương Khoa nghe thấy Thu Lan nói vậy bèn lên tiếng xen vào.
“Trước hết là dẹp bỏ cái kệ thú bông bên trái kia đi để lắp đặt một cái tivi vào đó, xong rồi ở góc bên cạnh để thêm một giá đựng tạp chí sách báo cho nó có không khí. Kẻo mấy anh em lại bảo nơi đây như cái viện bảo tàng thú bông rồi nói ra nói vào rác tai chị.”
“Phía đối diện bên này có thể kê thêm một chiếc bàn thấp và vài tấm nệm ngồi cho mấy anh em tụ tập chơi đùa những lúc nghỉ ngơi. Cái tủ kia chất lượng tốt để đây cũng phí phạm, chị đang định chuyển nó sang phòng chị rồi đặt làm một cái khác thay thế.”
“Ngoài ra hôm nọ em có nói mẻ thú bông zombie sắp sửa ra lò rồi phải không? Thế thì một là làm thêm một cái kệ nữa để đựng, hai là chia bớt một ít thú bông để sang phòng trưng bày bên kia. Chị thì chị đang nghiêng về phương án thứ hai, tuy nhiên cũng phải cân nhắc phương án thứ nhất vì chị chưa nắm được đống thú bông zombie này của em hình dạng như thế nào. Nhỡ mà to quá không để được ở bên ấy thì phải hình dung ra ngay kế hoạch làm thêm kệ nữa như thế nào cho phù hợp.
“... Wow, chị Lan chu đáo quá. Mấy ông anh kia mà biết được chuyện này chắc sẽ mừng lắm đấy.” Lắng nghe Thu Lan tuôn ra một tràng xong Dương Khoa chẳng biết nên nói gì cho ngầu, thế là hắn lại cất lời khen ngợi suông như một thói quen.
“Mừng thì mừng, cơ mà lời không hay chị vẫn báo trước: chị chăm lo đời sống tinh thần cho mấy anh em thế này là chu đáo hết mức rồi, mấy anh em mà còn chê nữa thì chị giả lại cho mà tự lo liệu lấy theo ý mình. Thêm nữa, nếu chị biết được mấy anh em bởi vì khu vui chơi này mà chểnh mảng trong công việc là chị dẹp đi luôn. Mà đã dẹp là dẹp hẳn không mở lại nữa, lúc đấy đừng có tìm đến chị thương lượng hay kỳ kèo gì cho mất công.”
“Được chị, nếu nó gây chểnh mảng trong công việc thì đích thân em cũng cho dẹp phòng này luôn chứ không cần chị phải ra tay đâu. Chị cứ tin ở em.”
“Vậy thì tốt.... Thôi về đi hai em ơi, muộn quá rồi!” Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Dương Khoa Thu Lan mới cảm thấy yên tâm phần nào. Sau đó cô liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường rồi lập tức tỏ vẻ hốt hoảng, hiển nhiên là bởi vì mải mê chuyện trò rồi trình bày đủ thứ chuyện nên hiện tại cô sắp sửa bị trễ giờ.
“Ok. Ta đi thôi nào Mimi.” Dương Khoa nắm lấy tay Thảo My rồi cùng Thu Lan nhanh chóng rời khỏi tầng lầu. Trên đường đi xuống, hắn thuận miệng mời cô bớt chút thời gian đi chơi cùng với mình và Thảo My một câu. Có điều trước lời mời mọc chẳng có bao nhiêu thành ý này Thu Lan không chút phân vân khước từ bởi vì bản thân bận việc riêng tư không thể không giải quyết, thêm vào đó bản thân cô cũng không muốn trở thành người thừa trong một cuộc hẹn hò trai gái.
“Thôi em khỏi phải làm bộ làm tịch nữa đi Khoa. Cặp tình nhân trẻ bọn em đâu có muốn bà cô già đây ngồi bên cạnh phá hỏng bầu không khí lãng mạn chứ?” Nói xong Thu Lan trèo lên xe máy đỗ dưới bãi để xe chuẩn bị phóng đi.
“Khặc, hôm nay bị bóc mẽ tận hai lần đau lòng quá.” Dương Khoa ôm ngực làm điệu bộ đau lòng ngay khi nghe thấy Thu Lan đáp lại bằng một lời từ chối thẳng thừng.
“Tiếc quá, giá mà hôm nay chị không bận thì chị em mình nhất định phải tâm sự với nhau một bữa ra trò chị Lan nhỉ?” Đứng bên cạnh Thảo My cũng nói đôi câu luyến tiếc, thế nhưng dáng vẻ thì lại Không có vẻ gì là muốn níu giữ Thu Lan ở lại.
“Ừ, nhưng thôi lúc nào rảnh chị em mình ngồi với nhau cũng được mà. Thiếu gì dịp?... À đúng rồi, Khoa ơi còn một việc nữa tý thì chị quên khuấy đi mất không dặn em.”
“Chuyện gì thế chị?”
“Khoa có số liên lạc của bà Phụng chủ nhà thì gọi cho bà ấy giúp chị để báo lại rằng chúng ta chuẩn bị kết thúc hợp đồng thuê nhà và không thuê tiếp nhé. Nhớ gọi ngay cho người ta để người ta còn biết đường mà thu xếp.”
“Không thành vấn đề, mai em sẽ gọi điện thông báo luôn.”
“Bye hai em, chị đi đây. Nhớ lời chị dặn ban nãy đấy Khoa, từ tuần sau không phải sang đây nữa đâu. Tập trung vào hoàn thành trò chơi đi.” Dặn dò thêm một hai câu nữa Thu Lan mới phóng xe vụt đi. Dương Khoa đứng vẫy tay chào cô một cái cho có lệ rồi dắt tay Thảo My trèo lên chiếc ô tô của gia đình đỗ sẵn ở gần đó.
“Dạo này Mimi em có vẻ thích trò chuyện với chị Lan ra phết đấy nhỉ, hợp gu à?” Cài dây an toàn xong Dương Khoa bắt đầu quay sang phía cô nàng hỏi han.
“Hợp quá đi chứ, chị ấy trông thế thôi nhưng có duyên pha trò lắm.”
“Có duyên? Pha trò? Em có chắc là chúng ta đang nói về bà chị cứng nhắc bậc nhất Ninja Studio không đấy?”
“Anh này, đừng nói xấu chị ấy!” Thảo My tung một cú đấm cực nhẹ vào tay Dương Khoa rồi nói tiếp: “Thêm nữa em cũng đang muốn học hỏi chị Lan một số thứ, nhất là về phương diện học tập tại trường đại học Quốc dân. Dù sao thì chị ấy cũng từng là cựu sinh viên nên chắc sẽ có nhiều kinh nghiệm quý báu truyền đạt lại.”
“À về chuyện học tập thì Mimi cứ hỏi thăm vô tư, kiểu gì chị ấy cũng sẽ giúp đỡ em tận tình. Đợt vừa rồi phòng làm việc của anh có mấy bà chị cũng lên tiếng nhờ vả chuyện học tập như vậy, được chị Lan chỉ bảo cho sau đó toàn cầm bằng giỏi hết.”
“Lại nói sao anh để chị Lan làm việc một mình ở trụ sở mới thế? Em tưởng phải có ai đó sang làm cùng chị ấy chứ, không thì ít nhất cũng phải thay ca nó mới hợp lý.” Thảo My chợt đổi chủ đề cuộc trò chuyện.
“Căn bản là không có người, chứ có một cái anh cũng cho theo giúp chị ấy luôn chứ việc gì đích thân anh phải sang thế này? Giờ cả đám ai cũng bận bịu chuẩn bị tham dự tranh tài hội chợ GamExpo hết, mà tuyển thêm người thì cũng phải đợi....”
“Khoan khoan khoan! GamExpo? Có phải là cái hội chợ trò chơi anh Khoa tham gia năm ngoái không?” Bỗng dưng Thảo My cắt lời Dương Khoa, đôi mắt mở to nhìn về phía hắn.
“... Bỏ mẹ, buột miệng rồi.” Dương Khoa nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi trả lời: “Ừ, nó đấy em.”
“Năm nay các anh cũng tham dự tranh tài như năm ngoái?” Hai bàn tay nhỏ nhắn lặng lẽ vươn tới nắm chặt lấy cánh tay Dương Khoa.
“... Ừm.” Thế rồi như biết trước Thảo My định nói gì, Dương Khoa ngay lập tức phản bác luôn:
“Em sẽ đến...”
“Không!”
“... cổ vũ!... Nàooo! Không biết đâu, em muốn đến cổ vũ anh Khoa cơ! Anh Khoa phải chiều em chứ?” Thấy bạn trai mình chưa gì đã từ chối thẳng thừng Thảo My ngay lập tức làm nũng.
“Năm nay anh tham dự theo đoàn đội nó phức tạp lắm em đến cổ vũ làm gì?”
“Kệ.”
“Với cả vòng cuối cùng nó tổ chức trong tuần làm sao mà em tham dự được, còn phải đi học chứ?”
“Kệ.... Với cả em đã có lịch học đâu? Nhỡ may hôm đó em rảnh thì sao?”
“Rảnh thì làm quen với bạn bè trường lớp?”
“Kệ bạn bè trường lớp.” Sau một hồi lắc đầu quầy quậy, cảm thấy để đạt được mục đích cần phải dùng đến một chút uy hiếp thế là Thảo My đổi giọng giận dỗi: “Anh Khoa chả thương em gì cả! Hay là lại được cô nào cổ vũ rồi nên không cần đến em nữa?”
“ ( ̄д ̄;) Trời ơi làm gì có ai cổ vũ chứ? Ngay tới anh chị ruột thịt nhà anh đây còn chẳng thèm đến thì liệu còn có ai đến? Em cứ nói vớ vẩn!”
“Thế thì anh càng phải ủng hộ chuyện em đến cổ vũ cho anh chứ? Có phải là anh định làm gì khuất tất đâu mà giữ kín bí mật với cả em? Em là bạn gái của anh cơ mà?”
“... Ừ thôi được, em muốn đến cổ vũ thì tùy em.” Dương Khoa thở dài gật đầu, trong lòng không ngừng chửi bới bản thân vì một giây nhỡ miệng mà để sự tình thành ra phức tạp. Ngay từ khi ý định tham gia hội chợ GamExpo năm nay vừa mới hình thành trong đầu hắn đã quyết định sẽ không cho Thảo My biết rồi, bởi vì lấy tính cách của cô nàng thì sự kiện quan trọng đối với bản thân mình thế này chắc chắn cô nàng sẽ tìm cách tham dự cho bằng được. Sau đó, sau đó thì có trời mới biết được cô nàng sẽ bày ra những chiêu trò gây sự chú ý bất ngờ gì.
Nếu hắn là một con người ham phô trương, ái mộ hư vinh thì sẽ rất thích hành động đó của Thảo My, thế nhưng rất tiếc là hắn lại không phải loại người như vậy. Cho nên đối với sự ủng hộ có phần nhiệt tình quá mức của cô nàng hắn luôn cảm thấy có một chút phiền phức, và đã cảm thấy phiền phức thì theo hắn tốt hơn hết là nó không nên xảy ra.
Vậy mà giờ đây chỉ sau một giây mất cảnh giác, bao nhiêu công sức giữ bí mật cả năm trời tan thành mây khói. Thử hỏi có tức không cơ chứ?!
Thế rồi cảm thấy mọi thứ đã đến nước này thì có tự trách thế nào đi nữa cũng chẳng vãn hồi được, Dương Khoa bèn sắp xếp ý nghĩ trong đầu sau đó quay ra dặn dò Thảo My vài câu, với hy vọng giải quyết êm đẹp phần nào sự việc đã rồi:
“Có điều năm nay muốn đến cổ vũ thì phải nghe lời anh. Thứ nhất là rảnh rỗi thì mới được đến cổ vũ, anh mà biết em nghỉ học hay gì đó để đến cổ vũ anh là anh giận em luôn. Nhớ chưa?”
“Được được, anh yên tâm.”
“Thứ hai, không được nhờ chú Thành chạy chọt tham gia vào đội ngũ đánh giá nữa. Làm khán giả thôi, năm nay bọn anh chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng rồi. Em phải có lòng tin ở bọn anh.”
“Được được, anh yên tâm.”
“... Đừng có gật đầu như con lật đật thế, trả lời anh tử tế đi.”
“Được được, anh yên tâm.”
“Đã nói.... Thôi, anh chịu thua.” Đầu hàng trước điệu bộ gật đầu như con lật đật vô cùng quen thuộc của Thảo My, thừa biết những lời vừa rồi chẳng hề lọt vào đầu cô nàng Dương Khoa thở dài thêm cái nữa rồi yên lặng mở điện thoại ra. Chọn một địa điểm ăn tối yêu thích để đánh chén cho quên sầu, hắn ném điện thoại trong tay cho Thảo My để cô đặt món muốn ăn rồi ngồi thừ ra ghế im lặng quan sát phố phường qua khung cửa kính.
Dương Khoa nào biết được rằng, cô bạn gái của hắn mắt thì chăm chú dõi theo thực đơn trên màn hình nhưng khóe miệng thì lại chợt cong lên một nụ cười thầm đầy ẩn ý, tựa như tất cả đã nằm hết trong dự liệu của cô. Và nếu như hắn có khả năng đọc suy nghĩ của người khác, vậy thì hắn sẽ biết thêm cái gọi là “bí mật” của hắn thực ra đã bị cô nàng nắm được từ lâu rồi.
…
- ---------
“Trước mắt công việc không nhiều nên chị muốn tranh thủ tổ chức họp tổng kết cả hai tháng luôn, kẻo cuối tháng này công việc mới kéo đến dồn lại thành một cục thì chị không thể nào giải quyết hết được. Rồi đến lúc đó hoãn họp như tháng trước kiểu gì mấy anh em cũng mang chị ra để mắng vốn cho mà xem.”
“Làm gì đến mức đấy, bọn em nào có ai dám nặng lời với chị chứ? Mà này, cuối tháng có công việc gì mới thế chị?”
“Ơ, cái Ly hay cái Tú không nói gì cho em biết à? Chỉ còn một hai tuần nữa là cái Ly kết thúc đợt thực tập bên phía Navigame rồi, bọn chị định khi nào em nó trở lại phòng làm việc thì sẽ triển khai ngay công tác tuyển dụng thành viên mới cho tất cả các phòng ban.”
“Chị Ly sắp về? Vậy mà chả ai nói gì cho em biết luôn!” Dương Khoa ngừng lại tỏ vẻ bất ngờ rồi hỏi tiếp: “Thế chị Ly có nói chuyện gì với chị không, kiểu tình hình chuyến thực tập tại Navigame thời gian vừa qua như thế nào ấy.”
“Có nói nhưng không tường tận cho lắm, hình như là em nó muốn mang lại cho mọi người một sự bất ngờ thì phải. Chị thấy thế cũng chẳng buồn hỏi thêm, trước mắt có đủ thứ phải lo rồi…. A, em My đó hả?”
“Chị Lan!” Đi qua phòng sinh hoạt chung, trông thấy Thảo My đang loay hoay chụp lại những con thú nhồi bông tạo hình cây cối trong “Plants vs Zombies” Thu Lan lên tiếng chào hỏi. Tức thì Thảo My cũng bỏ hết đống thú bông rồi chạy tới vô tư nắm lấy tay cô.
“Trông hai người có vẻ thân thiết với nhau ra phết.” Thấy cảnh này Dương Khoa âm thầm đánh giá, sau đó hắn dạo qua phòng sinh hoạt chung ngắm nghía thêm một lượt trong lúc đợi hai người trò chuyện với nhau đôi câu.
“Tuần nào chị Lan cũng phải làm việc cả thứ bảy chủ nhật như thế này ạ?”
“Không hẳn, đợt chuyển trụ sở lần này chị mới phải làm cả tuần như vậy thôi.”
“Mà hình như chị còn phải lo liệu mọi thứ ở trụ sở mới này một mình nữa phải không? Nếu thế thì chị giỏi thật đấy, em là em ngưỡng mộ chị nắm nuônnn!”
“Có gì đâu, toàn chuyện tầm phào ấy mà. Chị còn chưa ngưỡng mộ em thì thôi ấy, ngày xưa điểm thi đại học của chị không cao chót vót như của em đâu.”
“Hì hì, đó là em ăn may thôi chị. Cơ mà nơi này trang hoàng đẹp quá, thỉnh thoảng em đến đây chơi được không chị Lan?”
“Cái này thì em phải xin phép bạn trai em đằng kia kìa.... Mà thôi, để hôm khác nói chuyện nhé My. Hôm nay chị phải về giải quyết chút việc đây, các em cũng về luôn đi để chị còn khóa cửa.”
“Vậy chị đợi em chút để em cất chỗ thú bông.” Thảo My nghe thấy vậy chực chạy đi thu dọn đồ đạc, có điều chưa đi được bước nào thì bị Thu Lan cầm tay ngăn lại:
“Thôi cứ để đấy cũng được không sao đâu My, đằng nào ngày mai ngày kia chị cũng phải bố trí lại đồ đạc trong này ấy mà. Đừng dọn làm gì phí công.”
“Em thấy để thế này đã là đẹp tuyệt vời rồi mà chị Lan, chị định bố trí lại như thế nào nữa?” Dương Khoa nghe thấy Thu Lan nói vậy bèn lên tiếng xen vào.
“Trước hết là dẹp bỏ cái kệ thú bông bên trái kia đi để lắp đặt một cái tivi vào đó, xong rồi ở góc bên cạnh để thêm một giá đựng tạp chí sách báo cho nó có không khí. Kẻo mấy anh em lại bảo nơi đây như cái viện bảo tàng thú bông rồi nói ra nói vào rác tai chị.”
“Phía đối diện bên này có thể kê thêm một chiếc bàn thấp và vài tấm nệm ngồi cho mấy anh em tụ tập chơi đùa những lúc nghỉ ngơi. Cái tủ kia chất lượng tốt để đây cũng phí phạm, chị đang định chuyển nó sang phòng chị rồi đặt làm một cái khác thay thế.”
“Ngoài ra hôm nọ em có nói mẻ thú bông zombie sắp sửa ra lò rồi phải không? Thế thì một là làm thêm một cái kệ nữa để đựng, hai là chia bớt một ít thú bông để sang phòng trưng bày bên kia. Chị thì chị đang nghiêng về phương án thứ hai, tuy nhiên cũng phải cân nhắc phương án thứ nhất vì chị chưa nắm được đống thú bông zombie này của em hình dạng như thế nào. Nhỡ mà to quá không để được ở bên ấy thì phải hình dung ra ngay kế hoạch làm thêm kệ nữa như thế nào cho phù hợp.
“... Wow, chị Lan chu đáo quá. Mấy ông anh kia mà biết được chuyện này chắc sẽ mừng lắm đấy.” Lắng nghe Thu Lan tuôn ra một tràng xong Dương Khoa chẳng biết nên nói gì cho ngầu, thế là hắn lại cất lời khen ngợi suông như một thói quen.
“Mừng thì mừng, cơ mà lời không hay chị vẫn báo trước: chị chăm lo đời sống tinh thần cho mấy anh em thế này là chu đáo hết mức rồi, mấy anh em mà còn chê nữa thì chị giả lại cho mà tự lo liệu lấy theo ý mình. Thêm nữa, nếu chị biết được mấy anh em bởi vì khu vui chơi này mà chểnh mảng trong công việc là chị dẹp đi luôn. Mà đã dẹp là dẹp hẳn không mở lại nữa, lúc đấy đừng có tìm đến chị thương lượng hay kỳ kèo gì cho mất công.”
“Được chị, nếu nó gây chểnh mảng trong công việc thì đích thân em cũng cho dẹp phòng này luôn chứ không cần chị phải ra tay đâu. Chị cứ tin ở em.”
“Vậy thì tốt.... Thôi về đi hai em ơi, muộn quá rồi!” Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Dương Khoa Thu Lan mới cảm thấy yên tâm phần nào. Sau đó cô liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường rồi lập tức tỏ vẻ hốt hoảng, hiển nhiên là bởi vì mải mê chuyện trò rồi trình bày đủ thứ chuyện nên hiện tại cô sắp sửa bị trễ giờ.
“Ok. Ta đi thôi nào Mimi.” Dương Khoa nắm lấy tay Thảo My rồi cùng Thu Lan nhanh chóng rời khỏi tầng lầu. Trên đường đi xuống, hắn thuận miệng mời cô bớt chút thời gian đi chơi cùng với mình và Thảo My một câu. Có điều trước lời mời mọc chẳng có bao nhiêu thành ý này Thu Lan không chút phân vân khước từ bởi vì bản thân bận việc riêng tư không thể không giải quyết, thêm vào đó bản thân cô cũng không muốn trở thành người thừa trong một cuộc hẹn hò trai gái.
“Thôi em khỏi phải làm bộ làm tịch nữa đi Khoa. Cặp tình nhân trẻ bọn em đâu có muốn bà cô già đây ngồi bên cạnh phá hỏng bầu không khí lãng mạn chứ?” Nói xong Thu Lan trèo lên xe máy đỗ dưới bãi để xe chuẩn bị phóng đi.
“Khặc, hôm nay bị bóc mẽ tận hai lần đau lòng quá.” Dương Khoa ôm ngực làm điệu bộ đau lòng ngay khi nghe thấy Thu Lan đáp lại bằng một lời từ chối thẳng thừng.
“Tiếc quá, giá mà hôm nay chị không bận thì chị em mình nhất định phải tâm sự với nhau một bữa ra trò chị Lan nhỉ?” Đứng bên cạnh Thảo My cũng nói đôi câu luyến tiếc, thế nhưng dáng vẻ thì lại Không có vẻ gì là muốn níu giữ Thu Lan ở lại.
“Ừ, nhưng thôi lúc nào rảnh chị em mình ngồi với nhau cũng được mà. Thiếu gì dịp?... À đúng rồi, Khoa ơi còn một việc nữa tý thì chị quên khuấy đi mất không dặn em.”
“Chuyện gì thế chị?”
“Khoa có số liên lạc của bà Phụng chủ nhà thì gọi cho bà ấy giúp chị để báo lại rằng chúng ta chuẩn bị kết thúc hợp đồng thuê nhà và không thuê tiếp nhé. Nhớ gọi ngay cho người ta để người ta còn biết đường mà thu xếp.”
“Không thành vấn đề, mai em sẽ gọi điện thông báo luôn.”
“Bye hai em, chị đi đây. Nhớ lời chị dặn ban nãy đấy Khoa, từ tuần sau không phải sang đây nữa đâu. Tập trung vào hoàn thành trò chơi đi.” Dặn dò thêm một hai câu nữa Thu Lan mới phóng xe vụt đi. Dương Khoa đứng vẫy tay chào cô một cái cho có lệ rồi dắt tay Thảo My trèo lên chiếc ô tô của gia đình đỗ sẵn ở gần đó.
“Dạo này Mimi em có vẻ thích trò chuyện với chị Lan ra phết đấy nhỉ, hợp gu à?” Cài dây an toàn xong Dương Khoa bắt đầu quay sang phía cô nàng hỏi han.
“Hợp quá đi chứ, chị ấy trông thế thôi nhưng có duyên pha trò lắm.”
“Có duyên? Pha trò? Em có chắc là chúng ta đang nói về bà chị cứng nhắc bậc nhất Ninja Studio không đấy?”
“Anh này, đừng nói xấu chị ấy!” Thảo My tung một cú đấm cực nhẹ vào tay Dương Khoa rồi nói tiếp: “Thêm nữa em cũng đang muốn học hỏi chị Lan một số thứ, nhất là về phương diện học tập tại trường đại học Quốc dân. Dù sao thì chị ấy cũng từng là cựu sinh viên nên chắc sẽ có nhiều kinh nghiệm quý báu truyền đạt lại.”
“À về chuyện học tập thì Mimi cứ hỏi thăm vô tư, kiểu gì chị ấy cũng sẽ giúp đỡ em tận tình. Đợt vừa rồi phòng làm việc của anh có mấy bà chị cũng lên tiếng nhờ vả chuyện học tập như vậy, được chị Lan chỉ bảo cho sau đó toàn cầm bằng giỏi hết.”
“Lại nói sao anh để chị Lan làm việc một mình ở trụ sở mới thế? Em tưởng phải có ai đó sang làm cùng chị ấy chứ, không thì ít nhất cũng phải thay ca nó mới hợp lý.” Thảo My chợt đổi chủ đề cuộc trò chuyện.
“Căn bản là không có người, chứ có một cái anh cũng cho theo giúp chị ấy luôn chứ việc gì đích thân anh phải sang thế này? Giờ cả đám ai cũng bận bịu chuẩn bị tham dự tranh tài hội chợ GamExpo hết, mà tuyển thêm người thì cũng phải đợi....”
“Khoan khoan khoan! GamExpo? Có phải là cái hội chợ trò chơi anh Khoa tham gia năm ngoái không?” Bỗng dưng Thảo My cắt lời Dương Khoa, đôi mắt mở to nhìn về phía hắn.
“... Bỏ mẹ, buột miệng rồi.” Dương Khoa nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi trả lời: “Ừ, nó đấy em.”
“Năm nay các anh cũng tham dự tranh tài như năm ngoái?” Hai bàn tay nhỏ nhắn lặng lẽ vươn tới nắm chặt lấy cánh tay Dương Khoa.
“... Ừm.” Thế rồi như biết trước Thảo My định nói gì, Dương Khoa ngay lập tức phản bác luôn:
“Em sẽ đến...”
“Không!”
“... cổ vũ!... Nàooo! Không biết đâu, em muốn đến cổ vũ anh Khoa cơ! Anh Khoa phải chiều em chứ?” Thấy bạn trai mình chưa gì đã từ chối thẳng thừng Thảo My ngay lập tức làm nũng.
“Năm nay anh tham dự theo đoàn đội nó phức tạp lắm em đến cổ vũ làm gì?”
“Kệ.”
“Với cả vòng cuối cùng nó tổ chức trong tuần làm sao mà em tham dự được, còn phải đi học chứ?”
“Kệ.... Với cả em đã có lịch học đâu? Nhỡ may hôm đó em rảnh thì sao?”
“Rảnh thì làm quen với bạn bè trường lớp?”
“Kệ bạn bè trường lớp.” Sau một hồi lắc đầu quầy quậy, cảm thấy để đạt được mục đích cần phải dùng đến một chút uy hiếp thế là Thảo My đổi giọng giận dỗi: “Anh Khoa chả thương em gì cả! Hay là lại được cô nào cổ vũ rồi nên không cần đến em nữa?”
“ ( ̄д ̄;) Trời ơi làm gì có ai cổ vũ chứ? Ngay tới anh chị ruột thịt nhà anh đây còn chẳng thèm đến thì liệu còn có ai đến? Em cứ nói vớ vẩn!”
“Thế thì anh càng phải ủng hộ chuyện em đến cổ vũ cho anh chứ? Có phải là anh định làm gì khuất tất đâu mà giữ kín bí mật với cả em? Em là bạn gái của anh cơ mà?”
“... Ừ thôi được, em muốn đến cổ vũ thì tùy em.” Dương Khoa thở dài gật đầu, trong lòng không ngừng chửi bới bản thân vì một giây nhỡ miệng mà để sự tình thành ra phức tạp. Ngay từ khi ý định tham gia hội chợ GamExpo năm nay vừa mới hình thành trong đầu hắn đã quyết định sẽ không cho Thảo My biết rồi, bởi vì lấy tính cách của cô nàng thì sự kiện quan trọng đối với bản thân mình thế này chắc chắn cô nàng sẽ tìm cách tham dự cho bằng được. Sau đó, sau đó thì có trời mới biết được cô nàng sẽ bày ra những chiêu trò gây sự chú ý bất ngờ gì.
Nếu hắn là một con người ham phô trương, ái mộ hư vinh thì sẽ rất thích hành động đó của Thảo My, thế nhưng rất tiếc là hắn lại không phải loại người như vậy. Cho nên đối với sự ủng hộ có phần nhiệt tình quá mức của cô nàng hắn luôn cảm thấy có một chút phiền phức, và đã cảm thấy phiền phức thì theo hắn tốt hơn hết là nó không nên xảy ra.
Vậy mà giờ đây chỉ sau một giây mất cảnh giác, bao nhiêu công sức giữ bí mật cả năm trời tan thành mây khói. Thử hỏi có tức không cơ chứ?!
Thế rồi cảm thấy mọi thứ đã đến nước này thì có tự trách thế nào đi nữa cũng chẳng vãn hồi được, Dương Khoa bèn sắp xếp ý nghĩ trong đầu sau đó quay ra dặn dò Thảo My vài câu, với hy vọng giải quyết êm đẹp phần nào sự việc đã rồi:
“Có điều năm nay muốn đến cổ vũ thì phải nghe lời anh. Thứ nhất là rảnh rỗi thì mới được đến cổ vũ, anh mà biết em nghỉ học hay gì đó để đến cổ vũ anh là anh giận em luôn. Nhớ chưa?”
“Được được, anh yên tâm.”
“Thứ hai, không được nhờ chú Thành chạy chọt tham gia vào đội ngũ đánh giá nữa. Làm khán giả thôi, năm nay bọn anh chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng rồi. Em phải có lòng tin ở bọn anh.”
“Được được, anh yên tâm.”
“... Đừng có gật đầu như con lật đật thế, trả lời anh tử tế đi.”
“Được được, anh yên tâm.”
“Đã nói.... Thôi, anh chịu thua.” Đầu hàng trước điệu bộ gật đầu như con lật đật vô cùng quen thuộc của Thảo My, thừa biết những lời vừa rồi chẳng hề lọt vào đầu cô nàng Dương Khoa thở dài thêm cái nữa rồi yên lặng mở điện thoại ra. Chọn một địa điểm ăn tối yêu thích để đánh chén cho quên sầu, hắn ném điện thoại trong tay cho Thảo My để cô đặt món muốn ăn rồi ngồi thừ ra ghế im lặng quan sát phố phường qua khung cửa kính.
Dương Khoa nào biết được rằng, cô bạn gái của hắn mắt thì chăm chú dõi theo thực đơn trên màn hình nhưng khóe miệng thì lại chợt cong lên một nụ cười thầm đầy ẩn ý, tựa như tất cả đã nằm hết trong dự liệu của cô. Và nếu như hắn có khả năng đọc suy nghĩ của người khác, vậy thì hắn sẽ biết thêm cái gọi là “bí mật” của hắn thực ra đã bị cô nàng nắm được từ lâu rồi.
…
- ---------
Tác giả :
Lập Địa Thành Lợn