Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu
Chương 24: Phát hành thế giới cùng lọt hố
Chờ Dương Khoa xem hết đoạn quảng cáo trò chơi, Liễu mới mở lời:
“Trò “Anh hùng tháp cao” này là sản phẩm mới nhất của Tập đoàn Thiên Không, nghe nói dùng để cạnh tranh trực tiếp với “Bejeweled” của chúng ta. Em thấy thế nào?”
“Còn thế nào nữa chị?” Dương Khoa cười khổ giơ hai tay theo tư thế đầu hàng: “Ăn đứt trò chơi của chúng ta rồi.”
Nếu nội dung đoạn phim trước mặt này đều là sự thật thì “Anh hùng tháp cao” làm rất tốt trong việc kế thừa tất cả những gì tinh túy nhất của chế độ chơi “Match 3 RPG” được hắn mang đến đây. Cộng thêm hình âm vốn không cùng một đẳng cấp, không quá khi nói chất lượng trò chơi này vượt xa “Bejeweled”.
“Tập đoàn lớn có khác.” Dương Khoa gật gù, trong lòng không nhịn được phải cho một like. Trò chơi trước mắt này đã rất gần với những siêu phẩm “Match 3 RPG” tại thế giới cũ rồi.
“Vậy em không có một chút lo lắng nào sao? Đây là bắt chước trắng trợn còn gì?” Nhìn thấy Dương Khoa tỏ ra thản nhiên Liễu cuống lên, cô bắt đầu cảm thấy hơi đau đầu với chàng thanh niên trẻ tuổi này. Một mực thờ ơ chẳng thèm quan tâm tới trò chơi của mình bị lép vế trước trò chơi của người khác, hơn nữa đó còn là một trò chơi sao chép nguyên bản nữa chứ.
“Lo lắng chứ, nhưng mà không đáng chị ạ.”
“Ồ, sao lại không đáng?”
“Có gì đâu, thể loại này trông vậy nhưng không khó để nghiên cứu ra, chỉ cần có người chịu để tâm là sẽ nắm được yếu quyết thôi. Chị đừng nói là công ty mình chưa có phương án nghiên cứu gì để làm ra loại trò chơi dạng này nhé.”
Nghe thấy thế Liễu ngượng ngùng nở nụ cười trừ. Đúng vậy, so với kẻ bị lên án trước mặt công ty cô cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao nhiêu, chẳng qua là chưa công bố ra mà thôi.
Sau thành công bất ngờ của “Bejeweled”, bộ môn phát triển trò chơi của công ty SmileIndie đã đem trò chơi này ra nghiên cứu lý giải thấu triệt. Sau vài tuần lễ, công ty đã bước đầu nắm giữ trong tay những nội dung chính yếu làm nên sự thành công của thể loại trò chơi này.
Nghe đồn cao tầng công ty sau khi biết được thành quả biểu thị rất là cao hứng, đồng thời bắt đầu lên lịch trình sản xuất những trò chơi tương tự tới tận mấy năm sau cơ đấy!
“Cho nên bị bắt chước thì bắt chước đi, dù sao chúng ta cũng kiếm được đủ rồi. Với lại điểm mạnh của “Bejeweled” nằm ở chỗ nhiều chế độ chơi kết hợp lại, chiến đấu xếp ngọc chỉ là một chế độ hơi đặc sắc hơn một chút mà thôi. Chúng ta không phải lo lắng quá nhiều về việc bị đánh bật ra khỏi thị trường.”
Nhìn Dương Khoa ra vẻ tự tin vô cùng, đối diện Liễu im lặng không biết nói gì tiếp theo. Trời ạ người đâu mà lạ kỳ thế, không sợ người ta lấy đi thành quả mình vất vả ngày đêm mới nghiên cứu ra sao? Tự tin hay tự cao vậy?
“...Được rồi chuyện này cứ tạm như thế đi.” Cảm thấy tam quan đảo lộn Liễu quyết định chấm dứt đề tài này tại đây, đồng thời rút ra hai bản hợp đồng từ tập hồ sơ bên cạnh người: “Chuyện thứ hai cần gọi em đến công ty là vì cái này.”
“Cái gì thế chị?”
“Hợp đồng phát hành “Bejeweled” tại nước ngoài. Em xem qua xem có vấn đề gì không?”
“Công ty mình muốn đem “Bejeweled” phát hành ra thế giới?” Dương Khoa sững sờ, vẻ mặt hiện lên ý mừng.
“Đúng vậy. Sức mua tại thị trường trong nước bắt đầu suy giảm, vì thế công ty muốn khai phá thị trường mới để tối đa hóa lợi nhuận.”
“Ước chừng lúc nào thì phát hành vậy chị?”
“Nếu em muốn thì ngay sau khi em ký tên 5 phút. Khâu dịch thuật xong hết rồi, phương án phát hành cũng đã được sắp xếp đâu vào đó. Em không biết chứ hiện tại có mấy đối tác bên ngoài tỏ ra vô cùng hứng thú với làn gió mới “Bejeweled”, nên em không phải lo không tìm được đường ra.”
“Ghê vậy cơ à. Nhưng có đảm bảo không chị.”
“Cái này thì em yên tâm. Khâu dịch thuật công ty thuê gia công ngoài chất lượng đảm bảo, đối tác tiêu thụ cũng đều là những công ty uy tín và có phân lượng trên thị trường. Chỉ có một cái em phải để ý là phân chia lợi nhuận của em sẽ bị giảm đi vì có nhiều bên tham dự chia phần. Cho nên em hãy cân nhắc một chút.”
Có cái gì mà phải cân nhắc?
Thị trường được mở rộng, lại thêm công ty lo sẵn cho từ A đến Y, Dương Khoa hắn vỗ tay vỗ chân hoan nghênh còn không kịp nữa là.
Theo điều khoản hợp đồng mới, lợi nhuận phân phối cho hắn từ 3% giảm còn 1,5% trên tổng số doanh thu, có điều không còn lượt tải giữ gốc. Nhưng những thứ này không trọng yếu, trọng yếu chính là trf chơi được bán khắp thế giới!
Bàn về thị trường người tiêu dùng, dân số Việt Nam chỉ chiếm 1% dân số thế giới mà thôi, so về kích thước thật chẳng đáng nhắc tới. Vậy nên đừng nhìn vào con số chia phần trăm lợi nhuận giảm đi, số tiền hắn có khả năng thu về có khi còn lớn hơn vài lần số tiền hắn kiếm được trong nước.
Xem qua hai lượt, Dương Khoa đặt bút ký kết hợp đồng tại chỗ.
Nán lại trao đổi thêm vài câu về hướng đi tương lai của trò chơi “Bejeweled”, Dương Khoa mới thỏa mãn cầm hợp đồng vừa mới ký kết ra về. Mà một bản hợp đồng kia Liễu cầm lấy quay lại phòng làm việc đưa ngay cho Tịch.
Cũng giống như lần trước cẩn thận tiếp nhận hợp đồng rồi xếp vào cùng kẹp hồ sơ lúc trước, Tịch mới hỏi Liễu:
“Thế nào?”
“Không có phản ứng gì, tựa hồ mọi thứ đều nắm chắc trong tay. Xem ra cậu ấy chẳng mấy bận tâm đến những sản phẩm bắt chước.”
“Chà thật là, nói thế nào nhỉ, hơi quá tự tin? Thật là kỳ quặc.”
“Đúng đấy, thường thì ai mà chẳng đau đầu về việc trò chơi của mình bị sao chép. Hay là đầu óc cậu ta không bình thường?” Liễu nhăn mặt trả lời. Cô không biết một kẻ sở hữu kho thông tin trò chơi lớn đến biến thái như Dương Khoa căn bản chẳng mấy bận tâm đến việc trò chơi của mình có bị sao chép hay không? Hắn còn cả trăm trò chơi lớn bé lục tục xếp hàng trong đầu cũng như trong hệ thống chờ ngày được thấy ánh sáng tại thế giới mới kia kìa.
Chạy theo hắn sao chép trò chơi, có mà chạy theo hết một đời cũng chưa xong.
“Thôi để sau rồi tính. Có thấy cậu ta đả động gì tới việc tham gia hội chợ GamExpo cùng công ty không?”
“Em có nói qua một hai câu nhưng hình như cậu ta đã có dự định khác nên không nói chắc chắn.”
“Vậy thì chúng ta cứ chuẩn bị như bình thường. Gần sát ngày anh sẽ liên lạc để chốt lại.”
“Ok anh.”
...
Trở về sau chuyến ký kết hợp đồng phát hành mới cùng SmileIndie, Dương Khoa bắt tay vào hoàn thành nốt khâu đồ họa “Slither.io” còn dang dở.
Thiết kế tạo hình cơ bản xong xuôi, sau khi chắc chắn rằng con sâu nhìn dễ thương từ mọi góc cạnh hắn bắt đầu thiết kế thêm ngoại hình (skin) cho sâu để người chơi có thể tùy biến. Đây cũng là chiêu trò kiếm tiền chủ đạo của hắn.
Chẳng qua không phải là bán skin lấy tiền, mà là kiếm tiền bằng việc cắm vào quảng cáo.
Dương Khoa thiết kế mỗi khi sâu chết người chơi đều sẽ kiếm được xu thưởng, mà xu này là đơn vị tiền tệ của trò chơi dùng để mở khóa những thứ linh tinh khác như đổi mới ngoại hình sâu, đổi mới ngoại cảnh vân vân.... Tuy vậy số lượng xu kiếm được sau mỗi trận sẽ vô cùng ít, từ đó phát sinh một cách để kiếm lượng xu này nhanh hơn đó là xem quảng cáo.
Sau khi xem xong một đoạn clip quảng cáo ngắn, lượng xu vừa kiếm sẽ được nhân đôi.
Việc thu lợi nhuận này có thể sẽ thua thiệt hơn so với bán skin hay thu phí tải trò chơi nhưng thắng lợi ở chỗ ổn định. Dù sao thì đối với người chơi nó gần như không tốn gì cả ngoài việc tiêu tốn chút thời gian.
Dương Khoa cũng muốn nhân dịp này thử so sánh lợi nhuận của hai hình thức phát hành trò chơi khác nhau., để xem hình thức nào thích hợp hơn. Cho tới việc điều này có ảnh hưởng đến kế hoạch thu lợi lần này của hắn hay không thì hắn không quan tâm lắm. “Bejeweled” phát hỏa trong thời gian này đã vì hắn giải quyết gần như toàn bộ khốn nhiễu trước mắt, khiến hắn tự do vung tay thi triển tài hoa (sao chép) của bản thân.
Thêm hai ngày trôi qua, khâu chế tác đồ họa của “Slither.io” rốt cục hoàn tất. Như vậy các bộ phận chế tác đều đã hoàn thành, chỉ cần lắp ráp lại là Dương Khoa sẽ có một trò chơi hoàn chỉnh.
Chẳng qua, sau khi hoàn thành thiết kế khâu đồ họa “Slither.io” xong xuôi, bản thân hơi rảnh tay Dương Khoa lại có chút bận tâm tới việc “đem con bỏ chợ”, để cho SmileIndie đau đầu với công việc hậu kỳ của “Bejeweled”. Hầu như hàng tuần đều có người của công ty gọi điện tới hỏi hắn khi nào thì trò chơi có cập nhật mới để giữ chân người chơi, làm Dương Khoa hắn vốn đang bận túi bụi chế tác “Slither.io” càng thêm nhức đầu.
Vốn định để đó thêm một thời gian nữa, song hôm kia thấy được SmileIndie lo liệu chu toàn khâu phát hành trò chơi trên thế giới giúp hắn, Dương Khoa cảm thấy không thể tiếp tục vô trách nhiệm.
“Thôi vậy, mình đúng là người tốt mà! ┐( ̄ヘ ̄)┌”
Dù sao cũng là công ty hợp tác đầu tiên trong đời, Dương Khoa không muốn bị để lại ấn tượng xấu. Hắn quyết định lên lịch dành ra một hai ngày để làm một phiên bản cập nhật cho “Bejeweled”.
Như vậy, thì còn khoảng năm ngày để hoàn thiện cùng nâng cấp “Slither.io”.
Trong suốt quá trình chế tác “Slither.io” Dương Khoa chỉ có một ý định nâng cấp duy nhất: đó là bổ sung AI tự động vận hành vào trò chơi, cảm hứng lấy từ việc hắn bị Btop cho ngậm hành trước đó.
Ngoài việc ác thú vị người chơi ra hắn còn có tâm tư sâu xa hơn, đó là sợ rằng trò chơi khi ra mắt không có đủ lượng người chơi cần thiết trên một server (máy chủ) từ đó làm ảnh hưởng tới bầu không khí sôi động của trò chơi. Việc có những con sâu do máy điều khiển với trình độ đa dạng sẽ khắc phục phần nào vấn đề này.
Khi nào server vắng thì AI tự động nhảy vào, khi nào người chơi vào đông thì rút ra sao cho hợp lý. Như thể “lửa” của trò chơi sẽ luôn được giữ.
Quyết định như thế, hi vọng với năm ngày cuối cùng hắn có thể hoàn thành nâng cấp bổ sung AI cùng với lắp ráp hoàn thiện trò chơi. Nghĩ là làm Dương Khoa mở ra Btop tra cứu thông tin:
--- Danh vọng: 386
--- Dung lượng đã sử dụng: 281,54 MegaBytes / 400 MegaBytes
Danh vọng có tăng thêm, nhưng không nhiều như những ngày trước. Hạn mức dung lượng được mở rộng, nhưng còn chưa đủ để hắn mạnh tay.
Về cập nhật cho “Bejeweled” Dương Khoa đi theo mạch suy nghĩ trước đó: thêm lại chế độ “Poker” cùng một số chi tiết bổ sung cho chế độ “Adventure”. Những thứ này vốn hắn đã tính toán kỹ lưỡng trước đó, hiện giờ lấy ra lại rất dễ dàng và nhanh chóng.
--- Cần tốn 85 điểm danh vọng, phải chăng thực hiện?
Đồng ý.
Lại thêm một đoạn tin tức tràn vào trong đầu.
Xong xuôi phần việc của “Bejeweled”, Dương Khoa chuyển sang bổ sung trí tuệ AI cho trò chơi “Slither.io”. Nội dung cũng không nhiều nhặn gì, cốt lõi AI chỉ cần có biểu hiện cho giống người là được. Có lúc xuất thần, có lúc lại ngu ngơ, như thế mới tạo cảm giác chân thật khó bề phân biệt.
Xong xuôi đâu đó, Dương Khoa nhấn “Enter”.
--- Không đủ danh vọng cần thiết.
...
Ớ?!
Ê cái cục gạch màu đen kia, không đủ danh vọng là sao?
Nút “Refund” ở đâu trên bàn phím nhỉ? Có thể trả lại 85 danh vọng vừa rồi được không?
“WTF??? *** *** ** CUỘC ĐỜI!!!” Đột nhiên cảm thấy bị hố Dương Khoa tức điên, danh vọng còn 301 vậy mà còn không đủ cho hắn quy đổi thiết lập AI cho trò chơi? Nên nhớ rằng đổi trò chơi gốc cũng chỉ cần 500 điểm danh vọng thôi.
Ai biết được thiết lập AI lại tiêu tốn nhiều danh vọng như vậy? Biết thế thì hắn đã không tiêu phí danh vọng vào việc cập nhật “Bejeweled” rồi.
Sai lầm tuổi trẻ! Đúng ra hắn nên xem xét quy đổi kỹ thuật AI cho trò chơi còn dang dở trước, vì dù sao nó cần thiết hơn so với việc cập nhật cho một trò chơi đã hoàn thành.
Hắn lại làm ngược!
“Ông trời ơi! Ông thành công làm cho xã hội này mất đi một người tốt rồi đấy!” Thanh âm rít lên từ một căn nhà trọ làm người đi đường dưới phố giật mình. Phía xa xăm, bầu trời dường như nghe thấy lời ai đó oán thán biểu lộ thật là cao hứng, tiện tay nổ một phát sấm chớp đùng đoàng!
Sau đó, mây đen kéo tới tối sầm rồi một cơn mưa nặng hạt đổ xuống.
“Trò “Anh hùng tháp cao” này là sản phẩm mới nhất của Tập đoàn Thiên Không, nghe nói dùng để cạnh tranh trực tiếp với “Bejeweled” của chúng ta. Em thấy thế nào?”
“Còn thế nào nữa chị?” Dương Khoa cười khổ giơ hai tay theo tư thế đầu hàng: “Ăn đứt trò chơi của chúng ta rồi.”
Nếu nội dung đoạn phim trước mặt này đều là sự thật thì “Anh hùng tháp cao” làm rất tốt trong việc kế thừa tất cả những gì tinh túy nhất của chế độ chơi “Match 3 RPG” được hắn mang đến đây. Cộng thêm hình âm vốn không cùng một đẳng cấp, không quá khi nói chất lượng trò chơi này vượt xa “Bejeweled”.
“Tập đoàn lớn có khác.” Dương Khoa gật gù, trong lòng không nhịn được phải cho một like. Trò chơi trước mắt này đã rất gần với những siêu phẩm “Match 3 RPG” tại thế giới cũ rồi.
“Vậy em không có một chút lo lắng nào sao? Đây là bắt chước trắng trợn còn gì?” Nhìn thấy Dương Khoa tỏ ra thản nhiên Liễu cuống lên, cô bắt đầu cảm thấy hơi đau đầu với chàng thanh niên trẻ tuổi này. Một mực thờ ơ chẳng thèm quan tâm tới trò chơi của mình bị lép vế trước trò chơi của người khác, hơn nữa đó còn là một trò chơi sao chép nguyên bản nữa chứ.
“Lo lắng chứ, nhưng mà không đáng chị ạ.”
“Ồ, sao lại không đáng?”
“Có gì đâu, thể loại này trông vậy nhưng không khó để nghiên cứu ra, chỉ cần có người chịu để tâm là sẽ nắm được yếu quyết thôi. Chị đừng nói là công ty mình chưa có phương án nghiên cứu gì để làm ra loại trò chơi dạng này nhé.”
Nghe thấy thế Liễu ngượng ngùng nở nụ cười trừ. Đúng vậy, so với kẻ bị lên án trước mặt công ty cô cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao nhiêu, chẳng qua là chưa công bố ra mà thôi.
Sau thành công bất ngờ của “Bejeweled”, bộ môn phát triển trò chơi của công ty SmileIndie đã đem trò chơi này ra nghiên cứu lý giải thấu triệt. Sau vài tuần lễ, công ty đã bước đầu nắm giữ trong tay những nội dung chính yếu làm nên sự thành công của thể loại trò chơi này.
Nghe đồn cao tầng công ty sau khi biết được thành quả biểu thị rất là cao hứng, đồng thời bắt đầu lên lịch trình sản xuất những trò chơi tương tự tới tận mấy năm sau cơ đấy!
“Cho nên bị bắt chước thì bắt chước đi, dù sao chúng ta cũng kiếm được đủ rồi. Với lại điểm mạnh của “Bejeweled” nằm ở chỗ nhiều chế độ chơi kết hợp lại, chiến đấu xếp ngọc chỉ là một chế độ hơi đặc sắc hơn một chút mà thôi. Chúng ta không phải lo lắng quá nhiều về việc bị đánh bật ra khỏi thị trường.”
Nhìn Dương Khoa ra vẻ tự tin vô cùng, đối diện Liễu im lặng không biết nói gì tiếp theo. Trời ạ người đâu mà lạ kỳ thế, không sợ người ta lấy đi thành quả mình vất vả ngày đêm mới nghiên cứu ra sao? Tự tin hay tự cao vậy?
“...Được rồi chuyện này cứ tạm như thế đi.” Cảm thấy tam quan đảo lộn Liễu quyết định chấm dứt đề tài này tại đây, đồng thời rút ra hai bản hợp đồng từ tập hồ sơ bên cạnh người: “Chuyện thứ hai cần gọi em đến công ty là vì cái này.”
“Cái gì thế chị?”
“Hợp đồng phát hành “Bejeweled” tại nước ngoài. Em xem qua xem có vấn đề gì không?”
“Công ty mình muốn đem “Bejeweled” phát hành ra thế giới?” Dương Khoa sững sờ, vẻ mặt hiện lên ý mừng.
“Đúng vậy. Sức mua tại thị trường trong nước bắt đầu suy giảm, vì thế công ty muốn khai phá thị trường mới để tối đa hóa lợi nhuận.”
“Ước chừng lúc nào thì phát hành vậy chị?”
“Nếu em muốn thì ngay sau khi em ký tên 5 phút. Khâu dịch thuật xong hết rồi, phương án phát hành cũng đã được sắp xếp đâu vào đó. Em không biết chứ hiện tại có mấy đối tác bên ngoài tỏ ra vô cùng hứng thú với làn gió mới “Bejeweled”, nên em không phải lo không tìm được đường ra.”
“Ghê vậy cơ à. Nhưng có đảm bảo không chị.”
“Cái này thì em yên tâm. Khâu dịch thuật công ty thuê gia công ngoài chất lượng đảm bảo, đối tác tiêu thụ cũng đều là những công ty uy tín và có phân lượng trên thị trường. Chỉ có một cái em phải để ý là phân chia lợi nhuận của em sẽ bị giảm đi vì có nhiều bên tham dự chia phần. Cho nên em hãy cân nhắc một chút.”
Có cái gì mà phải cân nhắc?
Thị trường được mở rộng, lại thêm công ty lo sẵn cho từ A đến Y, Dương Khoa hắn vỗ tay vỗ chân hoan nghênh còn không kịp nữa là.
Theo điều khoản hợp đồng mới, lợi nhuận phân phối cho hắn từ 3% giảm còn 1,5% trên tổng số doanh thu, có điều không còn lượt tải giữ gốc. Nhưng những thứ này không trọng yếu, trọng yếu chính là trf chơi được bán khắp thế giới!
Bàn về thị trường người tiêu dùng, dân số Việt Nam chỉ chiếm 1% dân số thế giới mà thôi, so về kích thước thật chẳng đáng nhắc tới. Vậy nên đừng nhìn vào con số chia phần trăm lợi nhuận giảm đi, số tiền hắn có khả năng thu về có khi còn lớn hơn vài lần số tiền hắn kiếm được trong nước.
Xem qua hai lượt, Dương Khoa đặt bút ký kết hợp đồng tại chỗ.
Nán lại trao đổi thêm vài câu về hướng đi tương lai của trò chơi “Bejeweled”, Dương Khoa mới thỏa mãn cầm hợp đồng vừa mới ký kết ra về. Mà một bản hợp đồng kia Liễu cầm lấy quay lại phòng làm việc đưa ngay cho Tịch.
Cũng giống như lần trước cẩn thận tiếp nhận hợp đồng rồi xếp vào cùng kẹp hồ sơ lúc trước, Tịch mới hỏi Liễu:
“Thế nào?”
“Không có phản ứng gì, tựa hồ mọi thứ đều nắm chắc trong tay. Xem ra cậu ấy chẳng mấy bận tâm đến những sản phẩm bắt chước.”
“Chà thật là, nói thế nào nhỉ, hơi quá tự tin? Thật là kỳ quặc.”
“Đúng đấy, thường thì ai mà chẳng đau đầu về việc trò chơi của mình bị sao chép. Hay là đầu óc cậu ta không bình thường?” Liễu nhăn mặt trả lời. Cô không biết một kẻ sở hữu kho thông tin trò chơi lớn đến biến thái như Dương Khoa căn bản chẳng mấy bận tâm đến việc trò chơi của mình có bị sao chép hay không? Hắn còn cả trăm trò chơi lớn bé lục tục xếp hàng trong đầu cũng như trong hệ thống chờ ngày được thấy ánh sáng tại thế giới mới kia kìa.
Chạy theo hắn sao chép trò chơi, có mà chạy theo hết một đời cũng chưa xong.
“Thôi để sau rồi tính. Có thấy cậu ta đả động gì tới việc tham gia hội chợ GamExpo cùng công ty không?”
“Em có nói qua một hai câu nhưng hình như cậu ta đã có dự định khác nên không nói chắc chắn.”
“Vậy thì chúng ta cứ chuẩn bị như bình thường. Gần sát ngày anh sẽ liên lạc để chốt lại.”
“Ok anh.”
...
Trở về sau chuyến ký kết hợp đồng phát hành mới cùng SmileIndie, Dương Khoa bắt tay vào hoàn thành nốt khâu đồ họa “Slither.io” còn dang dở.
Thiết kế tạo hình cơ bản xong xuôi, sau khi chắc chắn rằng con sâu nhìn dễ thương từ mọi góc cạnh hắn bắt đầu thiết kế thêm ngoại hình (skin) cho sâu để người chơi có thể tùy biến. Đây cũng là chiêu trò kiếm tiền chủ đạo của hắn.
Chẳng qua không phải là bán skin lấy tiền, mà là kiếm tiền bằng việc cắm vào quảng cáo.
Dương Khoa thiết kế mỗi khi sâu chết người chơi đều sẽ kiếm được xu thưởng, mà xu này là đơn vị tiền tệ của trò chơi dùng để mở khóa những thứ linh tinh khác như đổi mới ngoại hình sâu, đổi mới ngoại cảnh vân vân.... Tuy vậy số lượng xu kiếm được sau mỗi trận sẽ vô cùng ít, từ đó phát sinh một cách để kiếm lượng xu này nhanh hơn đó là xem quảng cáo.
Sau khi xem xong một đoạn clip quảng cáo ngắn, lượng xu vừa kiếm sẽ được nhân đôi.
Việc thu lợi nhuận này có thể sẽ thua thiệt hơn so với bán skin hay thu phí tải trò chơi nhưng thắng lợi ở chỗ ổn định. Dù sao thì đối với người chơi nó gần như không tốn gì cả ngoài việc tiêu tốn chút thời gian.
Dương Khoa cũng muốn nhân dịp này thử so sánh lợi nhuận của hai hình thức phát hành trò chơi khác nhau., để xem hình thức nào thích hợp hơn. Cho tới việc điều này có ảnh hưởng đến kế hoạch thu lợi lần này của hắn hay không thì hắn không quan tâm lắm. “Bejeweled” phát hỏa trong thời gian này đã vì hắn giải quyết gần như toàn bộ khốn nhiễu trước mắt, khiến hắn tự do vung tay thi triển tài hoa (sao chép) của bản thân.
Thêm hai ngày trôi qua, khâu chế tác đồ họa của “Slither.io” rốt cục hoàn tất. Như vậy các bộ phận chế tác đều đã hoàn thành, chỉ cần lắp ráp lại là Dương Khoa sẽ có một trò chơi hoàn chỉnh.
Chẳng qua, sau khi hoàn thành thiết kế khâu đồ họa “Slither.io” xong xuôi, bản thân hơi rảnh tay Dương Khoa lại có chút bận tâm tới việc “đem con bỏ chợ”, để cho SmileIndie đau đầu với công việc hậu kỳ của “Bejeweled”. Hầu như hàng tuần đều có người của công ty gọi điện tới hỏi hắn khi nào thì trò chơi có cập nhật mới để giữ chân người chơi, làm Dương Khoa hắn vốn đang bận túi bụi chế tác “Slither.io” càng thêm nhức đầu.
Vốn định để đó thêm một thời gian nữa, song hôm kia thấy được SmileIndie lo liệu chu toàn khâu phát hành trò chơi trên thế giới giúp hắn, Dương Khoa cảm thấy không thể tiếp tục vô trách nhiệm.
“Thôi vậy, mình đúng là người tốt mà! ┐( ̄ヘ ̄)┌”
Dù sao cũng là công ty hợp tác đầu tiên trong đời, Dương Khoa không muốn bị để lại ấn tượng xấu. Hắn quyết định lên lịch dành ra một hai ngày để làm một phiên bản cập nhật cho “Bejeweled”.
Như vậy, thì còn khoảng năm ngày để hoàn thiện cùng nâng cấp “Slither.io”.
Trong suốt quá trình chế tác “Slither.io” Dương Khoa chỉ có một ý định nâng cấp duy nhất: đó là bổ sung AI tự động vận hành vào trò chơi, cảm hứng lấy từ việc hắn bị Btop cho ngậm hành trước đó.
Ngoài việc ác thú vị người chơi ra hắn còn có tâm tư sâu xa hơn, đó là sợ rằng trò chơi khi ra mắt không có đủ lượng người chơi cần thiết trên một server (máy chủ) từ đó làm ảnh hưởng tới bầu không khí sôi động của trò chơi. Việc có những con sâu do máy điều khiển với trình độ đa dạng sẽ khắc phục phần nào vấn đề này.
Khi nào server vắng thì AI tự động nhảy vào, khi nào người chơi vào đông thì rút ra sao cho hợp lý. Như thể “lửa” của trò chơi sẽ luôn được giữ.
Quyết định như thế, hi vọng với năm ngày cuối cùng hắn có thể hoàn thành nâng cấp bổ sung AI cùng với lắp ráp hoàn thiện trò chơi. Nghĩ là làm Dương Khoa mở ra Btop tra cứu thông tin:
--- Danh vọng: 386
--- Dung lượng đã sử dụng: 281,54 MegaBytes / 400 MegaBytes
Danh vọng có tăng thêm, nhưng không nhiều như những ngày trước. Hạn mức dung lượng được mở rộng, nhưng còn chưa đủ để hắn mạnh tay.
Về cập nhật cho “Bejeweled” Dương Khoa đi theo mạch suy nghĩ trước đó: thêm lại chế độ “Poker” cùng một số chi tiết bổ sung cho chế độ “Adventure”. Những thứ này vốn hắn đã tính toán kỹ lưỡng trước đó, hiện giờ lấy ra lại rất dễ dàng và nhanh chóng.
--- Cần tốn 85 điểm danh vọng, phải chăng thực hiện?
Đồng ý.
Lại thêm một đoạn tin tức tràn vào trong đầu.
Xong xuôi phần việc của “Bejeweled”, Dương Khoa chuyển sang bổ sung trí tuệ AI cho trò chơi “Slither.io”. Nội dung cũng không nhiều nhặn gì, cốt lõi AI chỉ cần có biểu hiện cho giống người là được. Có lúc xuất thần, có lúc lại ngu ngơ, như thế mới tạo cảm giác chân thật khó bề phân biệt.
Xong xuôi đâu đó, Dương Khoa nhấn “Enter”.
--- Không đủ danh vọng cần thiết.
...
Ớ?!
Ê cái cục gạch màu đen kia, không đủ danh vọng là sao?
Nút “Refund” ở đâu trên bàn phím nhỉ? Có thể trả lại 85 danh vọng vừa rồi được không?
“WTF??? *** *** ** CUỘC ĐỜI!!!” Đột nhiên cảm thấy bị hố Dương Khoa tức điên, danh vọng còn 301 vậy mà còn không đủ cho hắn quy đổi thiết lập AI cho trò chơi? Nên nhớ rằng đổi trò chơi gốc cũng chỉ cần 500 điểm danh vọng thôi.
Ai biết được thiết lập AI lại tiêu tốn nhiều danh vọng như vậy? Biết thế thì hắn đã không tiêu phí danh vọng vào việc cập nhật “Bejeweled” rồi.
Sai lầm tuổi trẻ! Đúng ra hắn nên xem xét quy đổi kỹ thuật AI cho trò chơi còn dang dở trước, vì dù sao nó cần thiết hơn so với việc cập nhật cho một trò chơi đã hoàn thành.
Hắn lại làm ngược!
“Ông trời ơi! Ông thành công làm cho xã hội này mất đi một người tốt rồi đấy!” Thanh âm rít lên từ một căn nhà trọ làm người đi đường dưới phố giật mình. Phía xa xăm, bầu trời dường như nghe thấy lời ai đó oán thán biểu lộ thật là cao hứng, tiện tay nổ một phát sấm chớp đùng đoàng!
Sau đó, mây đen kéo tới tối sầm rồi một cơn mưa nặng hạt đổ xuống.
Tác giả :
Lập Địa Thành Lợn