Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu
Chương 148: Sắp đặt của Tịch
“Sao, không hoan nghênh anh tới hả em?” Trông thấy vẻ ngạc nhiên vô cùng hiện ra trên khuôn mặt Dương Khoa Tịch nở nụ cười thích thú.
“À không, em bất ngờ quá ấy mà. Anh Tịch vào đây.” Trong lòng cảm thấy khó hiểu, không biết vì sao mà vị trưởng phòng của SmileIndie này lại đột nhiên xuất hiện ở đây song Dương Khoa vẫn niềm nở đón anh đi vào bên trong.
“Trụ sở của em trông rộng rãi ra phết đấy nhỉ, không gian cũng yên tĩnh nữa.” Tiến đến bên thềm nhภTịch đưa mắt nhìn khắp khung cảnh xung quanh một lượt rồi lên tiếng khen ngợi.
“Anh quá khen, mà sao anh lại biết bây giờ em đóng quân ở đây để tìm đến thế?”
“Thì anh cứ lần theo địa chỉ ghi ở trên trang web thôi, đến đúng ngõ này đi vào trong một tý là thấy tấm biển gắn trên tường ngoài kia luôn.”
“Thế à, anh Tịch lại ghế ngồi đi. Chờ tý để em đi pha nước.”
“Bên trong này cũng khá đấy…. Cơ mà nhân viên ít thế em, chỉ có mỗi mấy anh em làm việc thế này thôi à? Anh đọc báo thấy “Fruit Ninja” của mình đang phất lên nhanh lắm mà, sao không tuyển thêm nhân viên về làm cùng cho đỡ vất vả?” Ngồi xuống dãy ghế bên ngoài, trông thấy gian bên trong chỉ có một vài người đang vô cùng chăm chú làm việc trên máy tính Tịch lấy làm lạ lùng.
“Em cũng đang có kế hoạch tuyển thêm người anh ạ. Bên anh Tịch có dư người không đẩy bớt sang đây cho em, có bao nhiêu em nhận bấy nhiêu.” Đứng trong góc bếp Dương Khoa nói vọng ra.
“Đấy là em nói thế đấy nhé, đến lúc anh cho người sang đây thật là không được từ chối đâu đấy.”
“Hà hà, chỉ sợ không có ai chịu bỏ chỗ làm ngon lành của anh để về đây chịu khổ thôi. Mời anh uống nước.”
“Ừm, anh xin.”
“Thế nào, tình hình của bên anh bây giờ ra sao? Dự án mới triển khai tới đâu rồi?” Ngồi xuống phía đối diện, Dương Khoa hỏi thăm một chút tình hình hiện tại của SmileIndie.
“Mấy đứa chỗ anh lười lắm.” Tịch lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng: “Di sản của em để lại lớn như thế rồi, có mỗi việc thừa hưởng thôi mà chả đứa nào chịu động não làm việc cho nó đàng hoàng. Giờ này mới thấy các ông thần ấy bảo làm xong được một phần ba tổng thể toàn bộ trò chơi.”
“Một phần ba là nhanh rồi anh ạ.” Dương Khoa nhẩm tính trong đầu rồi nói tiếp: “Giữ vững tiến độ như thế thì ước chừng đến hè là ra được sản phẩm thôi, anh đừng lo lắng quá.”
“Nhanh cái gì, bây giờ anh cứ gặp mặt tụi nó là phải mắng vài câu đấy. Ba chục con người tụ lại một chỗ mà có mỗi cái lối chơi hạch tâm cũng phải sửa đi sửa lại mãi không xong, làm nhỡ hết kế hoạch phối hợp của bên anh. Trong khi Khoa em đây thì chỉ mất hai ba tháng đã làm xong được thêm một trò chơi ăn khách, tấm gương có sẵn trước mắt rồi mà còn không có đứa nào chịu cố gắng noi theo.”
“Anh cứ khen quá lời thế làm em ngại lắm. Nói chung là cứ từ từ đi bước nào chắc bước đấy anh ạ, anh cứ để cho nhân viên thiết kế người ta thoải mái thì hiệu suất mới tốt được. À này, bao giờ trò chơi bên anh tung ra thị trường nhớ nhắn em để em ủng hộ nhé.”
“Yên chí, trò chơi hoàn thành một cái là em sẽ biết ngay. Chỉ có điều bộ phận của anh đang lo lắng lắm, sợ đến lúc phát hành thì sản phẩm của mình lại không cạnh tranh được với người ta. Bây giờ trên thị trường có nhiều trò chơi xếp ngọc chiến đấu giống như “Bejeweled” lắm rồi.”
“Thật vậy à anh? Dạo này em cũng không để ý lắm đâu.”
“Em là ông tổ khai sáng ra thể loại này mà thờ ơ quá thế hả em? Chẳng chịu để ý gì cả, bây giờ phải có tới mấy chục trò chơi ăn theo “Bejeweled” rồi…. Thế còn bên em thì sao, tình hình công việc các thứ vẫn ổn chứ?”
“Bề bộn lắm anh, vẫn chưa đâu vào với đâu cả. May mắn đợt vừa rồi trò chơi tung ra thị trường được mọi người hưởng ứng nên tình hình trước mắt cũng không đến nỗi tệ.”
“Thế là tốt rồi, mời em uống nước.”
“Mời anh.”
Nói chuyện phiếm một vài câu, đợi cho Tịch hạ chén trà trên tay xuống Dương Khoa mới đi vào chủ đề chính:
“Thế hôm nay sao anh Tịch…”
“Lại sang đây chứ gì.” Biết hắn muốn nói gì Tịch vội vã cắt lời: “Yên tâm, hôm nay anh sang đây vì một chút việc tư thôi, không liên quan gì đến lĩnh vực trò chơi cả.”
“Là việc gì thế hả anh?”
“… Chuyện cũng đơn giản thôi, nhưng trước đó thì anh muốn hỏi lại em một điều cho chắc chắn: văn phòng của em vẫn còn đang thiếu người thật chứ?”
“Là thật sự, người em thiếu nhiều lắm.”
“Thiếu người phụ trách những công việc liên quan hay chỉ thiếu người chế tác trò chơi thôi?”
“… Cả hai bên đều thiếu anh ạ.” Do dự một chút Dương Khoa vẫn trả lời thật, dù sao thì chuyện này cũng chẳng phải là bí mật quốc gia gì để mà giấu kín.
“Vậy thì được, hôm nay anh đến đây là muốn giới thiệu một nhân viên cấp dưới của anh bên SmileIndie gia nhập vào chỗ này của em. Em thấy thế nào?”
“Ô, vừa rồi em chỉ đùa thôi mà anh định đưa người sang thật đấy à?”
“Ừ, với lại không được từ chối đâu đấy. Vừa mới nói xong rồi. (cười)”
“Anh Tịch đã đề cử thì không thành vấn đề.” Cân nhắc trong giây lát Dương Khoa gật nhẹ đầu: “Anh cứ cho người sang đây để bọn em gặp mặt xem sao.”
“Người này thì em cũng quen đấy chứ không phải người xa lạ gì đâu, nhưng nếu em cần tìm hiểu thêm cho rõ ràng các thứ cũng được. Để vài hôm nữa xong việc ở công ty anh sẽ dẫn sang.”
“Người quen? Là ai vậy anh Tịch?”
“Liễu.”
“… Chị Liễu?!” Dương Khoa nghe thấy cái tên quen thuộc chợt ngồi thẳng lưng lên, cặp mắt gần như muốn lồi ra vì bất ngờ.
“Sao lại trố mắt ra thế? Chê Liễu không đủ tầm à?” Dường như biết rõ hắn sẽ có phản ứng như vậy nên Tịch lập tức nở nụ cười trêu đùa.
“Không phải, ý em là… sao lại là chị Liễu? Em tưởng anh muốn giới thiệu cho em một ai đó khác cơ, chứ chị Liễu thì…. Em cũng chẳng biết nói gì nữa, chị ấy đang làm việc ổn định ở bên anh cơ mà?”
“Không còn ổn định nữa rồi.” Nụ cười trên môi chợt tắt, Tịch chuyển sang một giọng trầm buồn: “Chuyện nó cụ thể ra sao thì chắc em cũng nắm được đại khái nguyên nhân rồi đấy.”
“… Liệu có phải là liên quan tới sự kiện gây tranh cãi hồi cuối năm ngoái?”
“Nó đấy. Từ lúc ấy cho đến tận bây giờ Liễu đang bị chèn ép ở công ty anh. Mà anh thì lại chẳng thể làm gì để giúp đỡ cấp dưới của mình thoát ra cả, bởi vì thân phận của kẻ đầu sỏ thì em chắc cũng đoán được là ai rồi.”
“Con cháu của sếp anh.”
“Cho nên anh chỉ có thể miễn cưỡng ra mặt bảo vệ Liễu những lúc cần thiết thôi. Thế nhưng cứ bị chèn ép như thế không phải là chuyện tốt lành gì, sớm hay muộn mình không bị đối thủ tìm cơ hội đá ra khỏi công ty thì cũng phải chủ động rời đi vì không chịu nổi áp lực.”
“Mà nếu kết cục của Liễu ở SmileIndie đã được ấn định rồi thì chẳng bằng rời đi cho sớm, đỡ được ngày nào thanh thản ngày đó. Vì thế nên hôm nay anh muốn sang đây có lời với em trước để đảm bảo một lối đi tươi sáng hơn dành cho Liễu, ít nhất thì đó cũng là điều tối thiểu mà cấp trên như anh có thể làm được.”
“Thì ra lại là một ca nghỉ việc vì nội bộ công ty đấu đá lẫn nhau…. Nhân viên mấy công ty này không thể hoà thuận dắt tay nhau cùng đi lên à? Hết TLC rồi SmileIndie.” Trong lòng cảm thán sự đời hiểm ác Dương Khoa lên tiếng:
”Nếu chuyện đã như vậy thì về cá nhân em, em rất hân hạnh được chào đón chị Liễu trở thành một thành viên của đại gia đình Ninja Studio. Nhưng anh có chắc là phòng làm việc của em tương xứng với chị ấy chứ? Mặc dù em tiếp xúc với mọi người không lâu, nhưng em biết chị ấy là một người có tài…”
“Ý em là Liễu nó nên bắt đầu lại sự nghiệp ở một nơi khác có điều kiện tốt hơn nơi đây chứ gì?” Tịch khoát tay cắt lời: “Lý do đơn giản thôi, anh chọn Ninja Studio là vì anh coi trọng tiềm năng phát triển của em.”
“Tiềm năng?”
“Đúng, bây giờ phòng làm việc của em đúng là nhỏ bé đấy, nhưng tương lai mười năm, hai mươi năm nữa có lẽ nó sẽ lớn mạnh không thua kém bất cứ công ty trò chơi trong nước nào hết. Và anh hy vọng khi cái ngày đó đến thì Liễu sẽ trở thành một trong những công thần đặt nền móng đầu tiên, chứ không chỉ đơn thuần là một thành viên bình thường vô danh của một công ty nào đó.”
“… Anh nói hùng hồn quá anh Tịch ạ. Đến em đây còn chả tự tin về tương lai của Ninja Studio được như anh đâu, anh đánh cược tương lai của một người thế này là hơi bị nguy hiểm đấy.” Thấy Tịch tỏ ra coi trọng tương lai của Ninja Studio vô cùng, Dương Khoa trong lúc nhất thời bó tay không tìm ra được lời gì để nói.
“Hà hà, đó là vì gần đây anh đột nhiên phát hiện ra rằng, chỉ cần đánh cược những thứ có liên quan đến em thì anh chưa bao giờ thua cả.” Nói đến đây nụ cười mới lại hiện ra trên khuôn mặt của Tịch.
…
Sau đó, hai người còn ngồi với nhau trao đổi thêm ít lâu nữa rồi mới kết thúc cuộc chuyện trò trong bầu không khí vui vẻ.
“Anh Tịch về nhé.” Dương Khoa vẫy tay chào Tịch lần cuối rồi khoá cổng quay trở lại nhà, trong lòng cảm thấy phấn chấn vô cùng vì chẳng phải tốn chút công sức nào mà Ninja Studio lại có thêm thành viên gia nhập.
Hơn nữa, đó còn là một thành viên chuyên hoạt động trong mảng công việc liên quan tới trò chơi mà hắn đang thiếu nhất lúc này – truyền thông và phát hành.
“Như thế là bộ môn truyền thông có thành viên đầu tiên rồi, tý nữa chị Lan về phải báo tin vui ngay mới được.” Mang theo vẻ mặt rạng rỡ Dương Khoa quay trở lại góc làm việc, bởi vì vui vẻ nên năng suất làm việc của hắn chợt tăng lên một cách rõ rệt.
“À không, em bất ngờ quá ấy mà. Anh Tịch vào đây.” Trong lòng cảm thấy khó hiểu, không biết vì sao mà vị trưởng phòng của SmileIndie này lại đột nhiên xuất hiện ở đây song Dương Khoa vẫn niềm nở đón anh đi vào bên trong.
“Trụ sở của em trông rộng rãi ra phết đấy nhỉ, không gian cũng yên tĩnh nữa.” Tiến đến bên thềm nhภTịch đưa mắt nhìn khắp khung cảnh xung quanh một lượt rồi lên tiếng khen ngợi.
“Anh quá khen, mà sao anh lại biết bây giờ em đóng quân ở đây để tìm đến thế?”
“Thì anh cứ lần theo địa chỉ ghi ở trên trang web thôi, đến đúng ngõ này đi vào trong một tý là thấy tấm biển gắn trên tường ngoài kia luôn.”
“Thế à, anh Tịch lại ghế ngồi đi. Chờ tý để em đi pha nước.”
“Bên trong này cũng khá đấy…. Cơ mà nhân viên ít thế em, chỉ có mỗi mấy anh em làm việc thế này thôi à? Anh đọc báo thấy “Fruit Ninja” của mình đang phất lên nhanh lắm mà, sao không tuyển thêm nhân viên về làm cùng cho đỡ vất vả?” Ngồi xuống dãy ghế bên ngoài, trông thấy gian bên trong chỉ có một vài người đang vô cùng chăm chú làm việc trên máy tính Tịch lấy làm lạ lùng.
“Em cũng đang có kế hoạch tuyển thêm người anh ạ. Bên anh Tịch có dư người không đẩy bớt sang đây cho em, có bao nhiêu em nhận bấy nhiêu.” Đứng trong góc bếp Dương Khoa nói vọng ra.
“Đấy là em nói thế đấy nhé, đến lúc anh cho người sang đây thật là không được từ chối đâu đấy.”
“Hà hà, chỉ sợ không có ai chịu bỏ chỗ làm ngon lành của anh để về đây chịu khổ thôi. Mời anh uống nước.”
“Ừm, anh xin.”
“Thế nào, tình hình của bên anh bây giờ ra sao? Dự án mới triển khai tới đâu rồi?” Ngồi xuống phía đối diện, Dương Khoa hỏi thăm một chút tình hình hiện tại của SmileIndie.
“Mấy đứa chỗ anh lười lắm.” Tịch lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng: “Di sản của em để lại lớn như thế rồi, có mỗi việc thừa hưởng thôi mà chả đứa nào chịu động não làm việc cho nó đàng hoàng. Giờ này mới thấy các ông thần ấy bảo làm xong được một phần ba tổng thể toàn bộ trò chơi.”
“Một phần ba là nhanh rồi anh ạ.” Dương Khoa nhẩm tính trong đầu rồi nói tiếp: “Giữ vững tiến độ như thế thì ước chừng đến hè là ra được sản phẩm thôi, anh đừng lo lắng quá.”
“Nhanh cái gì, bây giờ anh cứ gặp mặt tụi nó là phải mắng vài câu đấy. Ba chục con người tụ lại một chỗ mà có mỗi cái lối chơi hạch tâm cũng phải sửa đi sửa lại mãi không xong, làm nhỡ hết kế hoạch phối hợp của bên anh. Trong khi Khoa em đây thì chỉ mất hai ba tháng đã làm xong được thêm một trò chơi ăn khách, tấm gương có sẵn trước mắt rồi mà còn không có đứa nào chịu cố gắng noi theo.”
“Anh cứ khen quá lời thế làm em ngại lắm. Nói chung là cứ từ từ đi bước nào chắc bước đấy anh ạ, anh cứ để cho nhân viên thiết kế người ta thoải mái thì hiệu suất mới tốt được. À này, bao giờ trò chơi bên anh tung ra thị trường nhớ nhắn em để em ủng hộ nhé.”
“Yên chí, trò chơi hoàn thành một cái là em sẽ biết ngay. Chỉ có điều bộ phận của anh đang lo lắng lắm, sợ đến lúc phát hành thì sản phẩm của mình lại không cạnh tranh được với người ta. Bây giờ trên thị trường có nhiều trò chơi xếp ngọc chiến đấu giống như “Bejeweled” lắm rồi.”
“Thật vậy à anh? Dạo này em cũng không để ý lắm đâu.”
“Em là ông tổ khai sáng ra thể loại này mà thờ ơ quá thế hả em? Chẳng chịu để ý gì cả, bây giờ phải có tới mấy chục trò chơi ăn theo “Bejeweled” rồi…. Thế còn bên em thì sao, tình hình công việc các thứ vẫn ổn chứ?”
“Bề bộn lắm anh, vẫn chưa đâu vào với đâu cả. May mắn đợt vừa rồi trò chơi tung ra thị trường được mọi người hưởng ứng nên tình hình trước mắt cũng không đến nỗi tệ.”
“Thế là tốt rồi, mời em uống nước.”
“Mời anh.”
Nói chuyện phiếm một vài câu, đợi cho Tịch hạ chén trà trên tay xuống Dương Khoa mới đi vào chủ đề chính:
“Thế hôm nay sao anh Tịch…”
“Lại sang đây chứ gì.” Biết hắn muốn nói gì Tịch vội vã cắt lời: “Yên tâm, hôm nay anh sang đây vì một chút việc tư thôi, không liên quan gì đến lĩnh vực trò chơi cả.”
“Là việc gì thế hả anh?”
“… Chuyện cũng đơn giản thôi, nhưng trước đó thì anh muốn hỏi lại em một điều cho chắc chắn: văn phòng của em vẫn còn đang thiếu người thật chứ?”
“Là thật sự, người em thiếu nhiều lắm.”
“Thiếu người phụ trách những công việc liên quan hay chỉ thiếu người chế tác trò chơi thôi?”
“… Cả hai bên đều thiếu anh ạ.” Do dự một chút Dương Khoa vẫn trả lời thật, dù sao thì chuyện này cũng chẳng phải là bí mật quốc gia gì để mà giấu kín.
“Vậy thì được, hôm nay anh đến đây là muốn giới thiệu một nhân viên cấp dưới của anh bên SmileIndie gia nhập vào chỗ này của em. Em thấy thế nào?”
“Ô, vừa rồi em chỉ đùa thôi mà anh định đưa người sang thật đấy à?”
“Ừ, với lại không được từ chối đâu đấy. Vừa mới nói xong rồi. (cười)”
“Anh Tịch đã đề cử thì không thành vấn đề.” Cân nhắc trong giây lát Dương Khoa gật nhẹ đầu: “Anh cứ cho người sang đây để bọn em gặp mặt xem sao.”
“Người này thì em cũng quen đấy chứ không phải người xa lạ gì đâu, nhưng nếu em cần tìm hiểu thêm cho rõ ràng các thứ cũng được. Để vài hôm nữa xong việc ở công ty anh sẽ dẫn sang.”
“Người quen? Là ai vậy anh Tịch?”
“Liễu.”
“… Chị Liễu?!” Dương Khoa nghe thấy cái tên quen thuộc chợt ngồi thẳng lưng lên, cặp mắt gần như muốn lồi ra vì bất ngờ.
“Sao lại trố mắt ra thế? Chê Liễu không đủ tầm à?” Dường như biết rõ hắn sẽ có phản ứng như vậy nên Tịch lập tức nở nụ cười trêu đùa.
“Không phải, ý em là… sao lại là chị Liễu? Em tưởng anh muốn giới thiệu cho em một ai đó khác cơ, chứ chị Liễu thì…. Em cũng chẳng biết nói gì nữa, chị ấy đang làm việc ổn định ở bên anh cơ mà?”
“Không còn ổn định nữa rồi.” Nụ cười trên môi chợt tắt, Tịch chuyển sang một giọng trầm buồn: “Chuyện nó cụ thể ra sao thì chắc em cũng nắm được đại khái nguyên nhân rồi đấy.”
“… Liệu có phải là liên quan tới sự kiện gây tranh cãi hồi cuối năm ngoái?”
“Nó đấy. Từ lúc ấy cho đến tận bây giờ Liễu đang bị chèn ép ở công ty anh. Mà anh thì lại chẳng thể làm gì để giúp đỡ cấp dưới của mình thoát ra cả, bởi vì thân phận của kẻ đầu sỏ thì em chắc cũng đoán được là ai rồi.”
“Con cháu của sếp anh.”
“Cho nên anh chỉ có thể miễn cưỡng ra mặt bảo vệ Liễu những lúc cần thiết thôi. Thế nhưng cứ bị chèn ép như thế không phải là chuyện tốt lành gì, sớm hay muộn mình không bị đối thủ tìm cơ hội đá ra khỏi công ty thì cũng phải chủ động rời đi vì không chịu nổi áp lực.”
“Mà nếu kết cục của Liễu ở SmileIndie đã được ấn định rồi thì chẳng bằng rời đi cho sớm, đỡ được ngày nào thanh thản ngày đó. Vì thế nên hôm nay anh muốn sang đây có lời với em trước để đảm bảo một lối đi tươi sáng hơn dành cho Liễu, ít nhất thì đó cũng là điều tối thiểu mà cấp trên như anh có thể làm được.”
“Thì ra lại là một ca nghỉ việc vì nội bộ công ty đấu đá lẫn nhau…. Nhân viên mấy công ty này không thể hoà thuận dắt tay nhau cùng đi lên à? Hết TLC rồi SmileIndie.” Trong lòng cảm thán sự đời hiểm ác Dương Khoa lên tiếng:
”Nếu chuyện đã như vậy thì về cá nhân em, em rất hân hạnh được chào đón chị Liễu trở thành một thành viên của đại gia đình Ninja Studio. Nhưng anh có chắc là phòng làm việc của em tương xứng với chị ấy chứ? Mặc dù em tiếp xúc với mọi người không lâu, nhưng em biết chị ấy là một người có tài…”
“Ý em là Liễu nó nên bắt đầu lại sự nghiệp ở một nơi khác có điều kiện tốt hơn nơi đây chứ gì?” Tịch khoát tay cắt lời: “Lý do đơn giản thôi, anh chọn Ninja Studio là vì anh coi trọng tiềm năng phát triển của em.”
“Tiềm năng?”
“Đúng, bây giờ phòng làm việc của em đúng là nhỏ bé đấy, nhưng tương lai mười năm, hai mươi năm nữa có lẽ nó sẽ lớn mạnh không thua kém bất cứ công ty trò chơi trong nước nào hết. Và anh hy vọng khi cái ngày đó đến thì Liễu sẽ trở thành một trong những công thần đặt nền móng đầu tiên, chứ không chỉ đơn thuần là một thành viên bình thường vô danh của một công ty nào đó.”
“… Anh nói hùng hồn quá anh Tịch ạ. Đến em đây còn chả tự tin về tương lai của Ninja Studio được như anh đâu, anh đánh cược tương lai của một người thế này là hơi bị nguy hiểm đấy.” Thấy Tịch tỏ ra coi trọng tương lai của Ninja Studio vô cùng, Dương Khoa trong lúc nhất thời bó tay không tìm ra được lời gì để nói.
“Hà hà, đó là vì gần đây anh đột nhiên phát hiện ra rằng, chỉ cần đánh cược những thứ có liên quan đến em thì anh chưa bao giờ thua cả.” Nói đến đây nụ cười mới lại hiện ra trên khuôn mặt của Tịch.
…
Sau đó, hai người còn ngồi với nhau trao đổi thêm ít lâu nữa rồi mới kết thúc cuộc chuyện trò trong bầu không khí vui vẻ.
“Anh Tịch về nhé.” Dương Khoa vẫy tay chào Tịch lần cuối rồi khoá cổng quay trở lại nhà, trong lòng cảm thấy phấn chấn vô cùng vì chẳng phải tốn chút công sức nào mà Ninja Studio lại có thêm thành viên gia nhập.
Hơn nữa, đó còn là một thành viên chuyên hoạt động trong mảng công việc liên quan tới trò chơi mà hắn đang thiếu nhất lúc này – truyền thông và phát hành.
“Như thế là bộ môn truyền thông có thành viên đầu tiên rồi, tý nữa chị Lan về phải báo tin vui ngay mới được.” Mang theo vẻ mặt rạng rỡ Dương Khoa quay trở lại góc làm việc, bởi vì vui vẻ nên năng suất làm việc của hắn chợt tăng lên một cách rõ rệt.
Tác giả :
Lập Địa Thành Lợn