Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu
Chương 121: Khám phá quy tắc mới
Ngày thứ bảy, tại đại bản doanh của Navigame.
“Khoa đó à, chờ lâu chưa Khoa? Thang máy đông quá.” Thang máy tầng một mở ra, vẫn cái dáng vẻ vội vàng hấp tấp Nhật chạy tới trước mặt Dương Khoa cúi người chào.
“Chào anh Nhật. Em cũng vừa mới đến thôi, không có vấn đề gì đâu.” Một thân âu phục chỉnh tề Dương Khoa vội vàng trấn an người nhân viên sốt sắng thái quá này của Navigame, sau đó cả hai người bắt thang máy đi lên tầng sáu của cao ốc.
“Phỏng vấn bên mình đã bắt đầu chưa anh Nhật?” Trong thang máy, Dương Khoa tùy tiện trò chuyện với Nhật vài câu.
“Bắt đầu từ lúc 2 giờ rồi Khoa.”
“Vậy à. Em thấy anh Kiên bảo phỏng vấn lần lượt từng người một nên cố ý đến muộn một chút.” Dương Khoa rút điện thoại ra nhìn đồng hồ, đã sắp sửa 3 giờ chiều rồi.
“Hình như là vậy, cái này anh cũng không rõ đâu.”
“Anh Nhật có được mời tham gia phỏng vấn không anh?”
“Không, cỡ anh làm gì mà đến lượt tham gia phỏng vấn chứ? Anh chỉ phụ trách tiếp đón Khoa thôi.”
Cửa thang máy mở ra, hai người tiến vào một hành lang vừa dài vừa hẹp trên tầng sáu. Khác với khung cảnh náo nhiệt ở những tầng bên dưới¸ bầu không khí ở phía trên này cực kỳ tĩnh lặng. Hơn nữa dọc hành lang Dương Khoa còn thấy được các cánh cửa dẫn vào các phòng ban bên trong được khóa lại cẩn thận, cần phải có thẻ của nhân viên trong công ty mới có thể mở ra.
Nhìn người nhân viên dẫn mình lên đây lục lọi khắp ví mấy lượt mới tìm thấy tấm thẻ nhân viên để mở khoá cánh cửa, Dương Khoa thầm đánh giá trong lòng rằng nơi đây chắc hẳn là nơi làm việc của những bộ phận quan trọng trong công ty. Chỉ có thế thì mới cần bảo vệ nghiêm mật kiểu như thế này.
Nghĩ lại thì phòng làm việc của mình đúng là có chút tuỳ tiện, cửa phòng nào phòng nấy chỉ cần đẩy nhẹ một cái là mở ra. Không biết bà Phụng có đồng ý cho mình lắp thêm máy quét thẻ kiểu như thế này trên cánh cửa trong nhà không nhỉ? Hay là máy quét vân tay thôi cũng được?
“Vào đây Khoa ơi.” Tiếng của Nhật cắt đứt mạch suy nghĩ viển vông của Dương Khoa.
“A!... Chờ em tý.” Dương Khoa giật mình vội lách người bước qua cánh cửa tự động đang ngập ngừng muốn khép lại, tiếp đó hai người rẽ vào hành lang đằng sau cánh cửa rồi đi một mạch tới khu vực trung tâm của tầng lầu. Nhìn thấy hàng loạt tấm biển chỉ dẫn gắn trên bức tường dọc đường đi Dương Khoa càng khẳng định suy đoán vừa rồi của mình là chính xác, nơi này quả nhiên là khu vực cơ mật của công ty nhà người ta.
“Đến rồi đây.” Nửa phút sau, hai người dừng chân trước cửa một căn phòng chuyên dùng để tổ chức hội họp. Nghiêng người mở cánh cửa ra, Nhật đưa tay ra hiệu Dương Khoa đi vào bên trong: “Khoa vào đi, bên trong này có anh Nghĩa rồi.”
“Anh Nhật không vào cùng em à?”
“Không, anh còn phải đi làm công việc của anh nữa. Khi nào em về thì cứ bấm cái nút đỏ trên tường bên cạnh cánh cửa nhé, cửa nó sẽ tự động mở ra.”
“Ok em biết rồi, chào anh nhé.” Dương Khoa chào tạm biệt Nhật rồi bước vào căn phòng họp, quả nhiên bên trong đã có ba người đang ngồi chờ sẵn. Một người trong đó là Nghĩa, còn lại hai người một nam một nữ chắc hẳn là phóng viên rồi.
“Chào anh chị.” Khi Dương Khoa xuất hiện thì người phóng viên nam đang bận ngắm nghía chiếc máy ảnh trong tay, còn người phóng viên nữ thì lại đang chuyện trò bàn tán sôi nổi cùng với Nghĩa. Thấy vậy hắn bèn chủ động chào hỏi để thu hút sự chú ý của ba người.
“A Khoa đến rồi đấy à? Vào đây em ơi.” Trông thấy Dương Khoa đến, Nghĩa vội vàng dừng câu chuyện với người phóng viên nữ để đứng lên bắt tay Dương Khoa: “Thế nào, dạo này vẫn khoẻ chứ?”
“Cảm ơn anh, em vẫn khoẻ.”
“Lại đây ngồi đi. Giới thiệu với Khoa đây là Hạnh và Thắng, cả hai đều là phóng viên của GameHouse. Còn đây là em Khoa, nhân vật đặc biệt của buổi phỏng vấn ngày hôm nay.”
“Chào anh Thắng, chào chị Hạnh.”
“Chào em.” Phóng viên nữ tên Hạnh nở nụ cười thân thiện đáp lại, còn phóng viên nam tên Thắng thì chỉ khẽ gật đầu.
“Chắc Khoa cũng biết báo GameHouse rồi phải không?” Chờ Dương Khoa ngồi xuống Nghĩa mới lên tiếng dẫn dắt câu chuyện.
“Vâng, em có nghe nói qua.” Lần này vì không nắm được thông tin trước nên Dương Khoa không dám chém gió quá đà, hắn khiêm tốn gật đầu biểu thị đã biết.
“Cơ mà chắc em không biêt báo này cũng thuộc Navigame quản lý đâu phải không? Anh nói thế để hôm nay em cứ trả lời phỏng vấn thoải mái, đều là người một nhà không phải sợ gì cả.”
“Ồ, thì ra là thế. Bảo sao em thấy khá nhiều tin tức của công ty mình được đăng tải trên đấy. (cười)”
“Ừ, cùng một nhà thì nó phải khác chứ em. Đây, Khoa làm chén nước đi đã rồi ta đi vào chuyện chính.”
“À vâng, anh cho em xin.”
…
Trò chuyện với Nghĩa thêm một lúc nữa, Dương khoa mới cùng với hai phóng viên đến từ tờ báo GameHouse thực hiện một bài phỏng vấn.
Bất quá không giống như cuộc phỏng vấn trước đó do Thanh Hương thực hiện, lần này hai người phóng viên chỉ hỏi hắn một vài câu khá là ngắn gọn. Hơn nữa chúng đều xoáy vào trọng tâm trò chơi “Giang hồ truyền kỳ” của Navigame, tịnh không hề có bất kỳ một chữ nào khác không liên quan. Mặc dù đã lường trước được điều này song Dương Khoa vẫn cảm thấy chưng hửng khi nội dung cuộc phỏng vấn không được như ước muốn của bản thân.
Dù vậy, được Thu Lan dặn dò từ trước Dương Khoa vẫn tự tin thể hiện bản lĩnh của mình trước những câu hỏi khó nhằn của hai phóng viên. Thêm vào đó bất kỳ màn phỏng vấn nào cũng đều phải có tiết mục chào hỏi giới thiệu, cho nên hắn vẫn có thể khéo léo lồng ghép hình ảnh của bản thân cũng như của Ninja Studio vào nội dung bên trong câu trả lời của mình.
“Ít ra chuyến đi ngày hôm nay mình vẫn hoàn thành nhiệm vụ công bố tên tuổi của mình như lời chị Lan dặn. Giờ thì chỉ hy vọng họ sẽ không cắt đoạn giới thiệu của mình đi.” Dương Khoa thầm nghĩ.
Ước chừng mười phút sau, hai người phóng viên của GameHouse chủ động kết thúc cuộc phỏng vấn. Kế đó Thắng yêu cầu Dương Khoa đứng ra góc phòng tạo dáng để chụp bức ảnh minh hoạ cho bài báo. Chụp hình xong cũng là lúc một người nhân viên khác trong đội ngũ dự án tiến vào phòng để trả lời phỏng vấn, thấy vậy hắn bèn tìm một cái cớ lịch sự nói lời tạm biệt Nghĩa cùng với hai vị phóng viên.
“Sao, thấy phỏng vấn thế nào hả Khoa?” Đưa Dương Khoa ra ngoài hành lang, khép cửa lại cẩn thận Nghĩa mới lên tiếng hỏi han.
“Tuyệt lắm anh ạ, cảm ơn anh nhé.” Dương Khoa cười nói: “Thế là em có cơ hội trở thành người nổi tiếng rồi.”
“Chắc đây không phải lần đầu tiên phỏng vấn của em đâu đúng không? Anh thấy em trả lời bình tĩnh lắm, câu nào câu nấy đều đối đáp đâu ra đó.”
“À thì… cũng có một vài lần, nhưng mà bình tĩnh là do em mất cả đêm hôm qua để chuẩn bị đấy. Với cả trông thế thôi nhưng đến bây giờ em vẫn còn run đây này.”
“Thật không? Anh thấy em vẫn bình thường chả thấy run gì cả.”
“Thật mà.” Dương Khoa làm điệu bộ thành thật. Sau đó hai người lại đi dọc hành lang quay trở lại chỗ thang máy ban nãy. Vừa đi Nghĩa vừa hỏi thăm hắn một vài câu liên quan tới sự nghiệp hiện tại, hiển nhiên là vì mới rồi làm người dự thính anh cực kỳ ấn tượng trước màn giới thiệu bản thân của Dương Khoa.
Cân nhắc một giây, Dương Khoa quyết định chỉ trả lời Nghĩa một cách hàm hồ đại khái cho qua chuyện, không hề đi sâu vào kể lể chi tiết mọi thứ. Phần vì dông dài, phần vì hắn cũng muốn giữ bí mật với người trong ngành.
“Thôi anh tiễn em tới đây được rồi anh.” Bấm nút để mở cánh cửa tự động, Dương Khoa nói lời chào tạm biệt Nghĩa.
“Ầy, để anh tiễn em xuống tận nơi cho đàng hoàng chứ?”
“Không cần đâu anh. Anh cứ đi vào làm việc tiếp đi, hẹn khi khác có dịp anh em mình lại gặp nhau nhé.” Dương Khoa nhã nhặn từ chối ý tốt của Nghĩa rồi tiến vào thang máy một mình.
“À ừ. Thôi thì hẹn khi khác gặp lại sau. Chào em nhé.”
“Chào anh.”
Dương Khoa giơ tay chào Nghĩa trước khi cánh cửa thang máy khép lại. Đi xuống tầng một, hắn thở ra một hơi rồi rời khỏi cao ốc Navigame. Hy vọng vừa rồi hắn làm bộ vui vẻ vì được phỏng vấn không bị Nghĩa nhìn ra, nếu không thì thật sự là mang tiếng.
“... Thôi, được lên báo là tốt rồi. Coi như cũng có chút thu hoạch.” Dương Khoa lắc đầu quên đi hết thảy những chuyện vừa xảy ra rồi như thường lệ bắt một chuyến taxi quay trở về Dương gia.
“Ừ, hôm nay rỗi việc nên mẹ về sớm. Trả lời báo chí thế nào hả con?”
“Tốt mẹ ạ.”
“Thế hả, vậy thì bao giờ người ta mới đăng báo?”
“Con biết làm sao được mẹ?” Dương Khoa ngồi xuống bên cạnh Ngọc Linh: “Mà mẹ đừng sưu tầm mấy bài báo đấy nữa đi mẹ, toàn là mấy bài viết vớ vẩn thôi mà.”
“Vớ vẩn cái gì? Người ta viết hay thế sao con lại nói là vớ vẩn, có con vớ vẩn ý! Con giai yêu của mẹ tài giỏi thế này thì mẹ phải xem xem người ta khen ngợi con mình như thế nào chứ?” Ngọc Linh mắng yêu Dương Khoa.
“Dạ thì... thôi được coi như không vớ vẩn, nhưng mà mẹ sưu tầm thì sưu tầm thôi chứ đừng đem treo trên tường như thế kia nữa đi mẹ. Khách khứa ra vào mất mặt con lắm!” Dương Khoa buồn bực đưa tay chỉ lên bức tường đối diện. Ở nơi đó có treo một bản in bài phỏng vấn hắn do Thanh Hương thực hiện, hơn nữa còn được lồng vào khung kính vô cùng cẩn thận. Chỉ cần nhìn qua là ai cũng biết đây là tác phẩm của Ngọc Linh¸ người mà dạo gần đây đang không ngừng khoe với mọi người rằng con mình thay đổi trở nên tài giỏi như thế nào.
Vốn biết sẵn như vậy nên trước đó Dương Khoa đã giấu không cho gia đình biết tin mình được lên báo, bất quá hắn quên mất rằng Thu Lan và chị hắn là một đôi bạn rất thân. Chỉ cần một cuộc điện thoại tâm sự là Dương Uyên có thể moi ra ngay tin tức nặng ký này từ Thu Lan, và một khi Dương Uyên đã biết thì cả thế giới này cũng sẽ biết chứ đừng nói tới mẹ hắn.
Khỏi phải nói, hắn lập tức bị mẹ mắng cho một trận vì cái tội giấu nhẹm tin tức với gia đình, sau đó bản thân đành bất lực nhìn mẹ hắn dẹp bỏ một bức tranh tĩnh vật treo trên tường để đem bài báo thế chỗ vào đó. Những ngày hôm sau, anh chị trong nhà ra vào phòng khách ai nấy trông thấy chân dung của hắn đặt ở đầu bài phỏng vấn đều tủm tỉm cười trộm, miệng không ngừng oán trách mẹ hắn càng ngày càng thiên vị em út.
“Không được! Để đấy trang trí có làm sao đâu con? Con nhớ thúc giục người ta đăng báo khẩn trương để mẹ còn dán vào bên cạnh cho bức tường đỡ trống.”
“Mẹ tháo bức tranh cũ ra cất đi rồi kêu là bức tường trống, con cũng chịu mẹ luôn! Với lại con làm sao mà giục người ta được, làm thế người ta cười con chết!”
“Phải phải, thế thì con nhớ để ý theo dõi, đợi khi nào báo ra con nhớ bảo cho mẹ luôn nhé.”
“... Vâng. Thôi con lên phòng có chút việc đây.” Cảm thấy nhức đầu Dương Khoa vội vã đứng lên chuồn về phòng ngủ. Hắn không có dũng khí để từ chối mẹ mình, mà ở lại thì không biết mẹ hắn còn bày ra thêm những chiêu trò khoe con cái nào nữa nên hắn dứt khoát lựa chọn biến mất khỏi tầm mắt.
Với lại¸ quả thật là bây giờ Dương Khoa cũng có chuyện cần phải làm. Đó là kiểm tra tình hình của Btop trước khi hắn bước vào giai đoạn phát hành trò chơi “Fruit Ninja”. Nếu không có gì thay đổi thì có lẽ một hai tuần sau hắn sẽ không về nhà nữa để dồn toàn lực trực chiến 24/7 tại Ninja Studio, bản thân chịu khó vất vả một chút để đảm bảo không có gì bất trắc xảy ra với sản phẩm đầu tay của phòng làm việc.
Và vì Dương Khoa tạm thời vẫn chưa có ý định mang theo Btop kè kè bên người để truy cập, cho nên hắn cần phải nắm được thông số danh vọng hiện tại để tiện cho công tác thống kê, cũng như để trù tính đường đi nước bước sau này.
- -- Danh vọng: 6473
- -- Dung lượng đã sử dụng: 1,03 GigaBytes / 10 GigaBytes
“Quả nhiên là được lên báo có khác, tốc độ gia tăng danh vọng tăng cao đột biến.” Mở laptop ra đối chiếu với ghi chép trước đó, Dương Khoa gật gù tỏ vẻ hài lòng trước số điểm danh vọng trên màn hình Btop. Hơn nữa không chỉ có danh vọng gia tăng đáng kể mà hạn mức phía dưới cũng được nới rộng gấp đôi so với mấy tháng trước.
“... Xem ra hạn mức dung lượng sẽ gia tăng tỉ lệ thuận với số điểm danh vọng. Như vậy cũng tốt, chỉ cần tìm cách để gia tăng danh vọng thôi là đủ, không cần thiết phải lo nghĩ thêm cách gia tăng hạn mức nữa làm gì.” Suy nghĩ một vài phút, Dương Khoa cảm thấy quy tắc mình vừa mới phát hiện ra này có vẻ khá là hợp lý. Thế là hắn không nghĩ ngợi thêm nữa, ghi chép số liệu xong xuôi hắn tắt Btop đi ngay để khỏi bị con số danh vọng trên màn hình mê hoặc hắn đem quy đổi hết. Hiện giờ chưa phải lúc, tạm gác lại chờ sau khi “Fruit Ninja” đạt được thành công rồi hắn sẽ gộp danh vọng lại quy đổi một thể.
Còn nếu như nhỡ đâu “Fruit Ninja” gặp thất bại....
Nghĩ tới đây Dương Khoa gạt phắt đi ngay. Sau tất cả những cố gắng của hắn cũng như của thành viên Ninja Studio, nếu trò chơi còn gặp thất bại nữa thì hắn cũng chẳng thể làm gì hơn được. Coi như số trời đen đủi mà thôi.
“Khoa đó à, chờ lâu chưa Khoa? Thang máy đông quá.” Thang máy tầng một mở ra, vẫn cái dáng vẻ vội vàng hấp tấp Nhật chạy tới trước mặt Dương Khoa cúi người chào.
“Chào anh Nhật. Em cũng vừa mới đến thôi, không có vấn đề gì đâu.” Một thân âu phục chỉnh tề Dương Khoa vội vàng trấn an người nhân viên sốt sắng thái quá này của Navigame, sau đó cả hai người bắt thang máy đi lên tầng sáu của cao ốc.
“Phỏng vấn bên mình đã bắt đầu chưa anh Nhật?” Trong thang máy, Dương Khoa tùy tiện trò chuyện với Nhật vài câu.
“Bắt đầu từ lúc 2 giờ rồi Khoa.”
“Vậy à. Em thấy anh Kiên bảo phỏng vấn lần lượt từng người một nên cố ý đến muộn một chút.” Dương Khoa rút điện thoại ra nhìn đồng hồ, đã sắp sửa 3 giờ chiều rồi.
“Hình như là vậy, cái này anh cũng không rõ đâu.”
“Anh Nhật có được mời tham gia phỏng vấn không anh?”
“Không, cỡ anh làm gì mà đến lượt tham gia phỏng vấn chứ? Anh chỉ phụ trách tiếp đón Khoa thôi.”
Cửa thang máy mở ra, hai người tiến vào một hành lang vừa dài vừa hẹp trên tầng sáu. Khác với khung cảnh náo nhiệt ở những tầng bên dưới¸ bầu không khí ở phía trên này cực kỳ tĩnh lặng. Hơn nữa dọc hành lang Dương Khoa còn thấy được các cánh cửa dẫn vào các phòng ban bên trong được khóa lại cẩn thận, cần phải có thẻ của nhân viên trong công ty mới có thể mở ra.
Nhìn người nhân viên dẫn mình lên đây lục lọi khắp ví mấy lượt mới tìm thấy tấm thẻ nhân viên để mở khoá cánh cửa, Dương Khoa thầm đánh giá trong lòng rằng nơi đây chắc hẳn là nơi làm việc của những bộ phận quan trọng trong công ty. Chỉ có thế thì mới cần bảo vệ nghiêm mật kiểu như thế này.
Nghĩ lại thì phòng làm việc của mình đúng là có chút tuỳ tiện, cửa phòng nào phòng nấy chỉ cần đẩy nhẹ một cái là mở ra. Không biết bà Phụng có đồng ý cho mình lắp thêm máy quét thẻ kiểu như thế này trên cánh cửa trong nhà không nhỉ? Hay là máy quét vân tay thôi cũng được?
“Vào đây Khoa ơi.” Tiếng của Nhật cắt đứt mạch suy nghĩ viển vông của Dương Khoa.
“A!... Chờ em tý.” Dương Khoa giật mình vội lách người bước qua cánh cửa tự động đang ngập ngừng muốn khép lại, tiếp đó hai người rẽ vào hành lang đằng sau cánh cửa rồi đi một mạch tới khu vực trung tâm của tầng lầu. Nhìn thấy hàng loạt tấm biển chỉ dẫn gắn trên bức tường dọc đường đi Dương Khoa càng khẳng định suy đoán vừa rồi của mình là chính xác, nơi này quả nhiên là khu vực cơ mật của công ty nhà người ta.
“Đến rồi đây.” Nửa phút sau, hai người dừng chân trước cửa một căn phòng chuyên dùng để tổ chức hội họp. Nghiêng người mở cánh cửa ra, Nhật đưa tay ra hiệu Dương Khoa đi vào bên trong: “Khoa vào đi, bên trong này có anh Nghĩa rồi.”
“Anh Nhật không vào cùng em à?”
“Không, anh còn phải đi làm công việc của anh nữa. Khi nào em về thì cứ bấm cái nút đỏ trên tường bên cạnh cánh cửa nhé, cửa nó sẽ tự động mở ra.”
“Ok em biết rồi, chào anh nhé.” Dương Khoa chào tạm biệt Nhật rồi bước vào căn phòng họp, quả nhiên bên trong đã có ba người đang ngồi chờ sẵn. Một người trong đó là Nghĩa, còn lại hai người một nam một nữ chắc hẳn là phóng viên rồi.
“Chào anh chị.” Khi Dương Khoa xuất hiện thì người phóng viên nam đang bận ngắm nghía chiếc máy ảnh trong tay, còn người phóng viên nữ thì lại đang chuyện trò bàn tán sôi nổi cùng với Nghĩa. Thấy vậy hắn bèn chủ động chào hỏi để thu hút sự chú ý của ba người.
“A Khoa đến rồi đấy à? Vào đây em ơi.” Trông thấy Dương Khoa đến, Nghĩa vội vàng dừng câu chuyện với người phóng viên nữ để đứng lên bắt tay Dương Khoa: “Thế nào, dạo này vẫn khoẻ chứ?”
“Cảm ơn anh, em vẫn khoẻ.”
“Lại đây ngồi đi. Giới thiệu với Khoa đây là Hạnh và Thắng, cả hai đều là phóng viên của GameHouse. Còn đây là em Khoa, nhân vật đặc biệt của buổi phỏng vấn ngày hôm nay.”
“Chào anh Thắng, chào chị Hạnh.”
“Chào em.” Phóng viên nữ tên Hạnh nở nụ cười thân thiện đáp lại, còn phóng viên nam tên Thắng thì chỉ khẽ gật đầu.
“Chắc Khoa cũng biết báo GameHouse rồi phải không?” Chờ Dương Khoa ngồi xuống Nghĩa mới lên tiếng dẫn dắt câu chuyện.
“Vâng, em có nghe nói qua.” Lần này vì không nắm được thông tin trước nên Dương Khoa không dám chém gió quá đà, hắn khiêm tốn gật đầu biểu thị đã biết.
“Cơ mà chắc em không biêt báo này cũng thuộc Navigame quản lý đâu phải không? Anh nói thế để hôm nay em cứ trả lời phỏng vấn thoải mái, đều là người một nhà không phải sợ gì cả.”
“Ồ, thì ra là thế. Bảo sao em thấy khá nhiều tin tức của công ty mình được đăng tải trên đấy. (cười)”
“Ừ, cùng một nhà thì nó phải khác chứ em. Đây, Khoa làm chén nước đi đã rồi ta đi vào chuyện chính.”
“À vâng, anh cho em xin.”
…
Trò chuyện với Nghĩa thêm một lúc nữa, Dương khoa mới cùng với hai phóng viên đến từ tờ báo GameHouse thực hiện một bài phỏng vấn.
Bất quá không giống như cuộc phỏng vấn trước đó do Thanh Hương thực hiện, lần này hai người phóng viên chỉ hỏi hắn một vài câu khá là ngắn gọn. Hơn nữa chúng đều xoáy vào trọng tâm trò chơi “Giang hồ truyền kỳ” của Navigame, tịnh không hề có bất kỳ một chữ nào khác không liên quan. Mặc dù đã lường trước được điều này song Dương Khoa vẫn cảm thấy chưng hửng khi nội dung cuộc phỏng vấn không được như ước muốn của bản thân.
Dù vậy, được Thu Lan dặn dò từ trước Dương Khoa vẫn tự tin thể hiện bản lĩnh của mình trước những câu hỏi khó nhằn của hai phóng viên. Thêm vào đó bất kỳ màn phỏng vấn nào cũng đều phải có tiết mục chào hỏi giới thiệu, cho nên hắn vẫn có thể khéo léo lồng ghép hình ảnh của bản thân cũng như của Ninja Studio vào nội dung bên trong câu trả lời của mình.
“Ít ra chuyến đi ngày hôm nay mình vẫn hoàn thành nhiệm vụ công bố tên tuổi của mình như lời chị Lan dặn. Giờ thì chỉ hy vọng họ sẽ không cắt đoạn giới thiệu của mình đi.” Dương Khoa thầm nghĩ.
Ước chừng mười phút sau, hai người phóng viên của GameHouse chủ động kết thúc cuộc phỏng vấn. Kế đó Thắng yêu cầu Dương Khoa đứng ra góc phòng tạo dáng để chụp bức ảnh minh hoạ cho bài báo. Chụp hình xong cũng là lúc một người nhân viên khác trong đội ngũ dự án tiến vào phòng để trả lời phỏng vấn, thấy vậy hắn bèn tìm một cái cớ lịch sự nói lời tạm biệt Nghĩa cùng với hai vị phóng viên.
“Sao, thấy phỏng vấn thế nào hả Khoa?” Đưa Dương Khoa ra ngoài hành lang, khép cửa lại cẩn thận Nghĩa mới lên tiếng hỏi han.
“Tuyệt lắm anh ạ, cảm ơn anh nhé.” Dương Khoa cười nói: “Thế là em có cơ hội trở thành người nổi tiếng rồi.”
“Chắc đây không phải lần đầu tiên phỏng vấn của em đâu đúng không? Anh thấy em trả lời bình tĩnh lắm, câu nào câu nấy đều đối đáp đâu ra đó.”
“À thì… cũng có một vài lần, nhưng mà bình tĩnh là do em mất cả đêm hôm qua để chuẩn bị đấy. Với cả trông thế thôi nhưng đến bây giờ em vẫn còn run đây này.”
“Thật không? Anh thấy em vẫn bình thường chả thấy run gì cả.”
“Thật mà.” Dương Khoa làm điệu bộ thành thật. Sau đó hai người lại đi dọc hành lang quay trở lại chỗ thang máy ban nãy. Vừa đi Nghĩa vừa hỏi thăm hắn một vài câu liên quan tới sự nghiệp hiện tại, hiển nhiên là vì mới rồi làm người dự thính anh cực kỳ ấn tượng trước màn giới thiệu bản thân của Dương Khoa.
Cân nhắc một giây, Dương Khoa quyết định chỉ trả lời Nghĩa một cách hàm hồ đại khái cho qua chuyện, không hề đi sâu vào kể lể chi tiết mọi thứ. Phần vì dông dài, phần vì hắn cũng muốn giữ bí mật với người trong ngành.
“Thôi anh tiễn em tới đây được rồi anh.” Bấm nút để mở cánh cửa tự động, Dương Khoa nói lời chào tạm biệt Nghĩa.
“Ầy, để anh tiễn em xuống tận nơi cho đàng hoàng chứ?”
“Không cần đâu anh. Anh cứ đi vào làm việc tiếp đi, hẹn khi khác có dịp anh em mình lại gặp nhau nhé.” Dương Khoa nhã nhặn từ chối ý tốt của Nghĩa rồi tiến vào thang máy một mình.
“À ừ. Thôi thì hẹn khi khác gặp lại sau. Chào em nhé.”
“Chào anh.”
Dương Khoa giơ tay chào Nghĩa trước khi cánh cửa thang máy khép lại. Đi xuống tầng một, hắn thở ra một hơi rồi rời khỏi cao ốc Navigame. Hy vọng vừa rồi hắn làm bộ vui vẻ vì được phỏng vấn không bị Nghĩa nhìn ra, nếu không thì thật sự là mang tiếng.
“... Thôi, được lên báo là tốt rồi. Coi như cũng có chút thu hoạch.” Dương Khoa lắc đầu quên đi hết thảy những chuyện vừa xảy ra rồi như thường lệ bắt một chuyến taxi quay trở về Dương gia.
“Ừ, hôm nay rỗi việc nên mẹ về sớm. Trả lời báo chí thế nào hả con?”
“Tốt mẹ ạ.”
“Thế hả, vậy thì bao giờ người ta mới đăng báo?”
“Con biết làm sao được mẹ?” Dương Khoa ngồi xuống bên cạnh Ngọc Linh: “Mà mẹ đừng sưu tầm mấy bài báo đấy nữa đi mẹ, toàn là mấy bài viết vớ vẩn thôi mà.”
“Vớ vẩn cái gì? Người ta viết hay thế sao con lại nói là vớ vẩn, có con vớ vẩn ý! Con giai yêu của mẹ tài giỏi thế này thì mẹ phải xem xem người ta khen ngợi con mình như thế nào chứ?” Ngọc Linh mắng yêu Dương Khoa.
“Dạ thì... thôi được coi như không vớ vẩn, nhưng mà mẹ sưu tầm thì sưu tầm thôi chứ đừng đem treo trên tường như thế kia nữa đi mẹ. Khách khứa ra vào mất mặt con lắm!” Dương Khoa buồn bực đưa tay chỉ lên bức tường đối diện. Ở nơi đó có treo một bản in bài phỏng vấn hắn do Thanh Hương thực hiện, hơn nữa còn được lồng vào khung kính vô cùng cẩn thận. Chỉ cần nhìn qua là ai cũng biết đây là tác phẩm của Ngọc Linh¸ người mà dạo gần đây đang không ngừng khoe với mọi người rằng con mình thay đổi trở nên tài giỏi như thế nào.
Vốn biết sẵn như vậy nên trước đó Dương Khoa đã giấu không cho gia đình biết tin mình được lên báo, bất quá hắn quên mất rằng Thu Lan và chị hắn là một đôi bạn rất thân. Chỉ cần một cuộc điện thoại tâm sự là Dương Uyên có thể moi ra ngay tin tức nặng ký này từ Thu Lan, và một khi Dương Uyên đã biết thì cả thế giới này cũng sẽ biết chứ đừng nói tới mẹ hắn.
Khỏi phải nói, hắn lập tức bị mẹ mắng cho một trận vì cái tội giấu nhẹm tin tức với gia đình, sau đó bản thân đành bất lực nhìn mẹ hắn dẹp bỏ một bức tranh tĩnh vật treo trên tường để đem bài báo thế chỗ vào đó. Những ngày hôm sau, anh chị trong nhà ra vào phòng khách ai nấy trông thấy chân dung của hắn đặt ở đầu bài phỏng vấn đều tủm tỉm cười trộm, miệng không ngừng oán trách mẹ hắn càng ngày càng thiên vị em út.
“Không được! Để đấy trang trí có làm sao đâu con? Con nhớ thúc giục người ta đăng báo khẩn trương để mẹ còn dán vào bên cạnh cho bức tường đỡ trống.”
“Mẹ tháo bức tranh cũ ra cất đi rồi kêu là bức tường trống, con cũng chịu mẹ luôn! Với lại con làm sao mà giục người ta được, làm thế người ta cười con chết!”
“Phải phải, thế thì con nhớ để ý theo dõi, đợi khi nào báo ra con nhớ bảo cho mẹ luôn nhé.”
“... Vâng. Thôi con lên phòng có chút việc đây.” Cảm thấy nhức đầu Dương Khoa vội vã đứng lên chuồn về phòng ngủ. Hắn không có dũng khí để từ chối mẹ mình, mà ở lại thì không biết mẹ hắn còn bày ra thêm những chiêu trò khoe con cái nào nữa nên hắn dứt khoát lựa chọn biến mất khỏi tầm mắt.
Với lại¸ quả thật là bây giờ Dương Khoa cũng có chuyện cần phải làm. Đó là kiểm tra tình hình của Btop trước khi hắn bước vào giai đoạn phát hành trò chơi “Fruit Ninja”. Nếu không có gì thay đổi thì có lẽ một hai tuần sau hắn sẽ không về nhà nữa để dồn toàn lực trực chiến 24/7 tại Ninja Studio, bản thân chịu khó vất vả một chút để đảm bảo không có gì bất trắc xảy ra với sản phẩm đầu tay của phòng làm việc.
Và vì Dương Khoa tạm thời vẫn chưa có ý định mang theo Btop kè kè bên người để truy cập, cho nên hắn cần phải nắm được thông số danh vọng hiện tại để tiện cho công tác thống kê, cũng như để trù tính đường đi nước bước sau này.
- -- Danh vọng: 6473
- -- Dung lượng đã sử dụng: 1,03 GigaBytes / 10 GigaBytes
“Quả nhiên là được lên báo có khác, tốc độ gia tăng danh vọng tăng cao đột biến.” Mở laptop ra đối chiếu với ghi chép trước đó, Dương Khoa gật gù tỏ vẻ hài lòng trước số điểm danh vọng trên màn hình Btop. Hơn nữa không chỉ có danh vọng gia tăng đáng kể mà hạn mức phía dưới cũng được nới rộng gấp đôi so với mấy tháng trước.
“... Xem ra hạn mức dung lượng sẽ gia tăng tỉ lệ thuận với số điểm danh vọng. Như vậy cũng tốt, chỉ cần tìm cách để gia tăng danh vọng thôi là đủ, không cần thiết phải lo nghĩ thêm cách gia tăng hạn mức nữa làm gì.” Suy nghĩ một vài phút, Dương Khoa cảm thấy quy tắc mình vừa mới phát hiện ra này có vẻ khá là hợp lý. Thế là hắn không nghĩ ngợi thêm nữa, ghi chép số liệu xong xuôi hắn tắt Btop đi ngay để khỏi bị con số danh vọng trên màn hình mê hoặc hắn đem quy đổi hết. Hiện giờ chưa phải lúc, tạm gác lại chờ sau khi “Fruit Ninja” đạt được thành công rồi hắn sẽ gộp danh vọng lại quy đổi một thể.
Còn nếu như nhỡ đâu “Fruit Ninja” gặp thất bại....
Nghĩ tới đây Dương Khoa gạt phắt đi ngay. Sau tất cả những cố gắng của hắn cũng như của thành viên Ninja Studio, nếu trò chơi còn gặp thất bại nữa thì hắn cũng chẳng thể làm gì hơn được. Coi như số trời đen đủi mà thôi.
Tác giả :
Lập Địa Thành Lợn