Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu
Chương 119: Các phương phản ứng
“Fruit Ninja” công bố ngày ra mắt phiên bản chính thức.
Tin tức này mặc dù không khiến cho toàn thể cộng đồng người chơi dậy sóng như sự xuất hiện của các siêu phẩm bom tấn khác, song nó cũng ít nhiều hấp dẫn sự chú ý của một nhóm không nhỏ người dân trong nước. Đa phần những người này đều là fan hâm mộ của Dương Khoa rải rác trên các diễn đàn thảo luận trực tuyến như đã nhắc tới trước đó, họ tìm đến “Fruit Ninja” với một niềm hy vọng lớn lao rằng nó sẽ đem lại những trải nghiệm thú vị không thua kém gì “Slither” hay “Bejeweled” – những trò chơi do cùng một vị tác giả trẻ tuổi nhưng không kém phần tài hoa làm nên. Đồng thời, trong số những người chờ mong thời khắc “Fruit Ninja” mở bán còn có sự góp mặt của một bộ phận độc giả báo eRam – những người vô cùng ấn tượng trước bài báo miêu tả về cuộc đời và sự nghiệp tựa như giấc mơ có thật của Dương Khoa.
Dù vậy theo sự nổi tiếng ngày một gia tăng, trò chơi “Fruit Ninja” và đơn vị chế tác ra nó – Ninja Studio cũng bắt đầu khiến cho những đối thủ cạnh tranh trong ngành để mắt tới. Không ai bảo ai, tất cả đều lập tức ôm thái độ đề phòng trước sự quật khởi của một tân tinh trong làng trò chơi điện tử. Lý do thì đơn giản vô cùng, cứ khi nào cuộc chơi đang diễn ra mà lại có thêm một người mới tham gia vào thì cơ hội chiến thắng của những người chơi hiện hữu sẽ lại ít đi một phần, lợi ích mình vốn chiếm giữ bấy lâu nay bỗng nhiên lại bị kẻ khác nhăm nhe nhảy vào chia cắt. Vì đảm bảo không gian sinh tồn của mình, các công ty chế tác lẫn phát hành trò chơi trong nước tỏ ra dè chừng Dương Khoa cũng là điều dễ hiểu, ai bảo thành tích trước đó của hắn quá mức khoa trương chứ.
Đó là câu chuyện của các công ty có thực lực vừa và nhỏ. Còn về các công ty lớn, ngay sau khi nắm được thông tin mới nhất bèn lập tức liên lạc Ninja Studio, với mục đích không gì khác ngoài việc kiếm chác những thứ mà bản thân mong muốn.
“Khoa à, bên Thiên Không họ lại gọi tới nữa đấy. Nội dung vẫn thế.” Thu Lan đi xuống dưới tầng tiến về góc làm việc của Dương Khoa, nơi bốn anh em đang châu đầu ghé tai thảo luận với nhau điều gì đó.
“Chị tiếp tục từ chối cho em, họ đề nghị bao nhiêu thì chị từ chối bấy nhiêu.” Giọng điệu có chút bực dọc Dương Khoa trả lời kiên quyết. Sau khi công bố lịch phát hành chính thức của “Fruit Ninja”, suốt từ chiều tối hôm qua cho tới bây giờ hắn và Thu Lan nhận được vô số cuộc gọi, email đến từ các công ty liên quan đến lĩnh vực trò chơi điện tử trong nước. Có kẻ muốn thu thập tình báo, thăm dò tin tức xung quanh trò chơi sắp sửa ra mắt; có kẻ đưa ra lời đề nghị hợp tác phát hành trò chơi mà sau khi nghe xong điều khoản ăn chia vô lương tâm hắn bèn lập tức dập máy; có một vài nhà đầu tư không biết chui từ đâu ra nói muốn bỏ vốn đầu tư vào phòng làm việc của hắn, với cái giá là hắn phải trao quyền làm chủ Ninja Studio lại cho bọn họ. Nói chung toàn những thể loại người tự cho mình là thông minh ghê gớm cả, đến nỗi tối đêm hôm qua hắn phải rút dây điện thoại bàn ra cho tâm hồn được thanh thản.
Trong đó, làm Dương Khoa cảm thấy nực cười nhất vẫn là Thiên Không tập đoàn. Suốt cả ngày hôm nay Thu Lan không ngừng nhận được lời đề nghị “hữu hảo” lặp đi lặp lại của công ty này: hy vọng Ninja Studio cân nhắc tới việc trở thành một phòng làm việc trực thuộc phân bộ trò chơi Thiên Không tập đoàn, trong khi không hề đề cập tới bất kỳ phúc lợi gì đi kèm khi được hỏi lại. Cứ như Ninja Studio sinh ra là để phục vụ cho Thiên Không vậy.
Một đề nghị khiến cho Thu Lan – một con người vốn hiền lành ngại phiền phức, chỉ kém một chút nữa thôi là chửi ầm lên trong ống máy điện thoại, chứ đừng nói tới Dương Khoa.
“Mấy vị gọi nhầm số rồi nhé, thành phần hoang tưởng như các vị thì phải gọi cho 115. Ở đó sẽ có người phụ trách tiếp đón các vị tận tình.” Đó là câu trả lời duy nhất của Dương Khoa dành cho Thiên Không, những cuộc gọi sau đó chỉ cần nghe thấy đối phương tự xưng đến từ công ty này hắn đều dập máy ngay lập tức, hoặc là để cho Thu Lan từ chối thẳng thừng hộ mình.
“Thiên Không? Bọn lưu manh đội lốt cán bộ đấy để mắt tới chú à?” Thiếu Hoàng nghe thấy có chuyện vui để hóng lập tức xen vào.
“Chắc thế anh ạ, tụi nó muốn đem văn phòng của chúng ta thôn tính mà chẳng chịu đánh đổi cái gì hết.” Cứ nhắc đến cái tên này là Dương Khoa lại thể hiện điệu bộ khinh thường trên khuôn mặt. Ít ra những kẻ khác ôm ý đồ kiếm chác thứ tốt từ chỗ của hắn còn biết đường vẽ ra một cái bánh dụ dỗ hắn đớp, những người này hắn còn từ chối chứ đừng nói đến một Thiên Không cái gì cũng không muốn bỏ ra.
Hơn nữa¸ Dương Khoa là một kẻ thù dai nhớ lâu. Hắn sẽ không quên Thiên Không đã từng oai phong thế nào với trò chơi “Anh hùng tháp cao” sao chép lối chơi “Match 3 RPG” của mình tại hội chợ GamExpo. Chỉ cần một lý do đó thôi đã là quá đủ để một đời này hai bên đừng mong có cơ hội qua lại với nhau.
“Hê, vậy thì bình thường. Tụi nó chịu trao đổi ngang hàng mới là chuyện lạ, cơ mà chú phải cẩn thận vì bọn này hay có mấy trò trả đũa bẩn thỉu lắm.... À này, em Lan vào đây bọn anh trưng cầu ý kiến của em cái. May quá có năm người rồi.”
“Trưng cầu gì thế anh?”
“Lan cứ bình tĩnh ngồi xuống đây đã, đi đâu mà vội.... Khoa, chú đứng lên nhường ghế cho Lan ngồi đi. Làm thằng đàn ông cái này là phép lịch sự tối thiểu rồi mà cũng không biết, sao cứ để anh phải nhắc thế nhỉ?”
Dương Khoa: ( ̄д ̄;)
“Thôi anh Hoàng, có gì anh cứ nói luôn đi để em còn lên gác làm việc. Em đang bận lắm.” Thu Lan vội vàng xua tay ý bảo hai người thôi đừng tranh cãi.
“Ok. Chuyện là thế này, bọn anh cãi nhau từ sáng đến giờ về vấn đề giá bán của “Fruit Ninja”. Sếp Khoa với cả Hải đây muốn đem trò chơi bán rẻ thôi, để cho doanh số bán hàng nó cao hẳn lên thì phòng làm việc mới nhanh chóng nổi tiếng. Nhưng mà anh với Lâm thì không đồng ý, một trò chơi đặc sắc thế này không thể có giá tiền ít hơn một bát phở được. Như thế sẽ là một sự sỉ nhục cho biết bao tâm huyết của đám bọn anh đổ vào trò chơi trong thời gian qua.”
“Giờ ý kiến hai bên đang hòa nhau hai đều, ý kiến của em là quyết định đấy Lan.” Thiếu Hoàng chốt thêm một câu.
“Đến cái lúc dân tình chê đắt quá không bán được....“ Dương Khoa bĩu môi định phản bác lại, chợt hắn nghe thấy điện thoại trong túi quần đổ một hồi chuông. Vốn tưởng đám người Thiên Không tiếp tục dây dưa, hắn đang định tắt máy đi không thưa thì chợt liếc thấy cái tên “Anh Tịch” hiện lên trên màn hình.
Ồ, cuộc gọi này thì phải thưa rồi, chín phần mười là thông báo chia tiền. May quá sáng vừa đưa tiễn một đàn trâu đi thì đến chiều một đàn trâu khác lại về¸ thích quá thích quá!
“... Ầy, chị Lan bàn bạc tiếp với mọi người đi nhé. Em đi nghe điện thoại tý.” Bước ra ngoài hiên¸ Dương Khoa bấm nút thưa máy rồi nhẹ giọng: “A lô?”
“Khoa à? Đang bận gì sao mà lâu nghe máy thế? Có cần để lát nữa anh gọi lại không?”
“Không sao đâu anh Tịch, có chuyện gì thế?”
“À,... hôm nay anh vừa mới biết tin trò chơi mới của cậu chuẩn bị ra mắt cho nên anh muốn gọi điện hỏi thăm tình hình nơi cậu một chút thôi. Với cả chúc mừng cậu nhé, chuẩn bị lại có thêm một trò chơi nữa gặt hái thành công lớn.”
“Anh Tịch quá khen. Trò chơi còn chưa ra mắt mà, làm sao đã chắc chắn thành công được?” Dương Khoa khiêm tốn.
“Sớm hay muộn cũng thành công thôi. Anh chơi thử demo của nó rồi, thao tác cuốn hút giống hệt “Slither”. Con gái nhà anh cũng thích trò chơi lắm¸ suốt ngày cứ bám riết lấy bố mượn điện thoại để chơi. (cười)”
“Thế à.... Ô anh Tịch làm bố rồi cơ á, chết thật thế mà em không biết! (cười ngượng) Bé nhà mình mấy tuổi rồi anh?”
“Con anh được ba tuổi rồi. Ngạc nhiên lắm phải không?"
"Ngạc nhiên quá đi ấy chứ, anh không nói là em không biết đâu."
"Hề hề, tại vì thấy anh trẻ như vậy mà chưa gì đã ôm hai cục nợ vào người à?... Mà này, anh muốn hỏi cậu vấn đề hơi riêng tư một tý.”
“Anh cứ nói đi.” Trong lòng Dương Khoa đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng, sẽ không phải là ông anh này cũng muốn giành lấy quyền phát hành của “Fruit Ninja” chứ?
“Chắc cậu cũng biết bọn anh đang triển khai một dự án trò chơi kế thừa “Bejeweled” rồi phải không? Hiện tại thì công việc ấy đang được tiến hành rất là thuận lợi, chắc chỉ độ hai ba tháng nữa thôi là trò chơi sẽ được hoàn thành và ra mắt công chúng. Cơ mà theo cậu khi nào thì bọn anh nên đem trò chơi này phát hành?”
“Khi nào?... Em tưởng cái này thì tùy vào kế hoạch làm việc của bên anh chứ sao lại hỏi em?” Dương Khoa tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi lạ đời này của Tịch, hắn có phải là người của SmileIndie đâu mà biết đường trả lời cơ chứ?
“Ừ thì bên anh cũng có dự định rồi, nhưng vẫn còn một vài yếu tố cần phải suy xét trước khi chốt lại. Trong đó thì yếu tố quan trọng nhất vẫn là liên quan tới trò chơi “Fruit Ninja” của cậu đấy.”
“Trò chơi của em á? Trò chơi của em thì liên quan gì?”
“Ừ thì, bây giờ chúng ta không còn hợp tác với nhau nữa cho nên anh cảm thấy tốt nhất là né trò chơi của em ra thì hơn. Kẻo đến lúc hai bên đụng nhau thì bên anh thua là cái chắc.” Trong ống máy truyền ra một nụ cười tự giễu.
Thì ra là sợ cạnh tranh thua thiệt.
“Làm gì đến mức đấy¸ anh cứ quá lời.” Thấy người ta tâng bốc mình như vậy Dương Khoa cũng không biết nên nói gì hơn. Chẳng nhẽ bản thân hắn lại lợi hại đến mức như vậy sao?
... Thế nhưng nghĩ lại thì hình như cũng có lý đấy chứ, mình sở hữu đãi ngộ xuyên không cùng trùng sinh như các nhân vật chính trong tiểu thuyết cơ mà? Lợi hại cũng là bình thường.
“Không đâu, cái này anh nghiêm túc đấy. Trò chơi này của cậu rồi sẽ lại bán chạy như “Bejeweled” hay “Slither” thôi, cho nên anh không muốn trò chơi của công ty phát hành đúng vào lúc trò chơi của cậu vẫn còn ăn khách. Cho nên anh muốn hỏi câu hỏi... hơi tế nhị một chút, đấy là cậu dự đoán khi nào thì trò chơi “Fruit Ninja” sẽ hạ nhiệt để bên anh nhảy vào cho an toàn?”
“... Trời ơi¸ cái này em cũng không biết đâu anh. Với cả anh cứ thẳng tay mà làm đi chứ, việc gì phải sợ đầu sợ đuôi như thế?”
“Ừ thì, bọn anh đang bị áp lực phải thành công bằng mọi giá cậu ạ. Cho nên anh muốn chơi chắc chắn một tý....”
“Anh Tịch, nghe em này.” Đến đây là hiểu rõ câu chuyện rồi, Dương Khoa vội vàng cắt lời: “Anh cảm thấy khi nào thuận tiện cho công ty anh nhất thì cứ phát hành như bình thường, đừng có sợ sệt gì cả. Em cũng chia sẻ thật lòng cho anh luôn “Fruit Ninja” chỉ là một trong số những dự án trò chơi phát hành trong năm nay của em thôi, anh tránh được một lần liệu có tránh được hai lần ba lần không?”
“Hơn nữa, chỉ cần đội ngũ thiết kế bên anh cố gắng lập nên một hệ thống “Match 3 RPG” vừa hợp lý vừa chi tiết thì trò chơi của anh chẳng phải e ngại bất cứ đối thủ nào cả. Dù có đụng phải siêu phẩm nào đi nữa thì nó vẫn sẽ có chỗ đứng trong làng trò chơi.”
“Thật thế sao?”
“Thật chứ, anh cứ coi đây là kinh nghiệm truyền lại của ông tổ sáng lập ra thể loại “Match 3 RPG” đi.”
“Khà khà, cậu nói vậy anh yên tâm lên nhiều rồi. Vậy được, anh nghe lời cậu. À này¸ bọn anh vừa gửi khoản phân chia lợi nhuận đợt Giáng sinh vào tài khoản của cậu rồi đấy.”
“Ok, tý nữa em kiểm tra sau. Chào anh.” Cúp điện thoại, Dương Khoa vừa mới bỏ vào túi quần đang định quay trở vào nhà thì lại nghe thấy nhạc chuông vang lên.
“Chậc, lại ai nữa thế này? Dồn dập thế... anh Kiên?... A lô?”
“Khoa đấy à, anh Kiên đây.”
“Có chuyện gì thế anh?”
“Có chuyện¸ hơn nữa còn là chuyện vui đấy. Ngày mai cậu có rỗi không?”
“Ngày mai?” Dương Khoa cân nhắc trong đầu một chút rồi trả lời: “Cũng không rỗi lắm anh ạ, có việc gì không?”
“Là thế này, ngày mai công ty Navigame bọn anh tổ chức một cuộc phỏng vấn báo chí dành cho những người có đóng góp lớn vào “Giang hồ truyền kỳ”. Đi qua bàn bạc bọn anh thống nhất muốn em cũng phải được nhận vinh dự này¸ bởi vì em đã đóng góp những ý tưởng tuyệt vời giúp cho dự án đi đến thành công. Thế nên là, chiều mai em có thu xếp được thời gian để tới công ty trả lời phỏng vấn được không?
“Thời gian cụ thể là mấy giờ hả anh?” Nghe thấy lại có cơ hội được xuất hiện trên báo chí, Dương Khoa ngay lập tức tỏ vẻ hứng thú mười phần.
“Trong buổi chiều em ơi, giờ giấc thì em thích đến lúc nào cũng được. Tiến hành phỏng vấn từng người rồi ghép lại mà em.”
“Vậy thì được¸ chiều mai khoảng 2 giờ em đến nhé.”
“Ok, nhớ ăn mặc chỉnh tề em nhé. Phóng viên người ta chụp ảnh minh họa đấy.”
“Vâng.”
Tin tức này mặc dù không khiến cho toàn thể cộng đồng người chơi dậy sóng như sự xuất hiện của các siêu phẩm bom tấn khác, song nó cũng ít nhiều hấp dẫn sự chú ý của một nhóm không nhỏ người dân trong nước. Đa phần những người này đều là fan hâm mộ của Dương Khoa rải rác trên các diễn đàn thảo luận trực tuyến như đã nhắc tới trước đó, họ tìm đến “Fruit Ninja” với một niềm hy vọng lớn lao rằng nó sẽ đem lại những trải nghiệm thú vị không thua kém gì “Slither” hay “Bejeweled” – những trò chơi do cùng một vị tác giả trẻ tuổi nhưng không kém phần tài hoa làm nên. Đồng thời, trong số những người chờ mong thời khắc “Fruit Ninja” mở bán còn có sự góp mặt của một bộ phận độc giả báo eRam – những người vô cùng ấn tượng trước bài báo miêu tả về cuộc đời và sự nghiệp tựa như giấc mơ có thật của Dương Khoa.
Dù vậy theo sự nổi tiếng ngày một gia tăng, trò chơi “Fruit Ninja” và đơn vị chế tác ra nó – Ninja Studio cũng bắt đầu khiến cho những đối thủ cạnh tranh trong ngành để mắt tới. Không ai bảo ai, tất cả đều lập tức ôm thái độ đề phòng trước sự quật khởi của một tân tinh trong làng trò chơi điện tử. Lý do thì đơn giản vô cùng, cứ khi nào cuộc chơi đang diễn ra mà lại có thêm một người mới tham gia vào thì cơ hội chiến thắng của những người chơi hiện hữu sẽ lại ít đi một phần, lợi ích mình vốn chiếm giữ bấy lâu nay bỗng nhiên lại bị kẻ khác nhăm nhe nhảy vào chia cắt. Vì đảm bảo không gian sinh tồn của mình, các công ty chế tác lẫn phát hành trò chơi trong nước tỏ ra dè chừng Dương Khoa cũng là điều dễ hiểu, ai bảo thành tích trước đó của hắn quá mức khoa trương chứ.
Đó là câu chuyện của các công ty có thực lực vừa và nhỏ. Còn về các công ty lớn, ngay sau khi nắm được thông tin mới nhất bèn lập tức liên lạc Ninja Studio, với mục đích không gì khác ngoài việc kiếm chác những thứ mà bản thân mong muốn.
“Khoa à, bên Thiên Không họ lại gọi tới nữa đấy. Nội dung vẫn thế.” Thu Lan đi xuống dưới tầng tiến về góc làm việc của Dương Khoa, nơi bốn anh em đang châu đầu ghé tai thảo luận với nhau điều gì đó.
“Chị tiếp tục từ chối cho em, họ đề nghị bao nhiêu thì chị từ chối bấy nhiêu.” Giọng điệu có chút bực dọc Dương Khoa trả lời kiên quyết. Sau khi công bố lịch phát hành chính thức của “Fruit Ninja”, suốt từ chiều tối hôm qua cho tới bây giờ hắn và Thu Lan nhận được vô số cuộc gọi, email đến từ các công ty liên quan đến lĩnh vực trò chơi điện tử trong nước. Có kẻ muốn thu thập tình báo, thăm dò tin tức xung quanh trò chơi sắp sửa ra mắt; có kẻ đưa ra lời đề nghị hợp tác phát hành trò chơi mà sau khi nghe xong điều khoản ăn chia vô lương tâm hắn bèn lập tức dập máy; có một vài nhà đầu tư không biết chui từ đâu ra nói muốn bỏ vốn đầu tư vào phòng làm việc của hắn, với cái giá là hắn phải trao quyền làm chủ Ninja Studio lại cho bọn họ. Nói chung toàn những thể loại người tự cho mình là thông minh ghê gớm cả, đến nỗi tối đêm hôm qua hắn phải rút dây điện thoại bàn ra cho tâm hồn được thanh thản.
Trong đó, làm Dương Khoa cảm thấy nực cười nhất vẫn là Thiên Không tập đoàn. Suốt cả ngày hôm nay Thu Lan không ngừng nhận được lời đề nghị “hữu hảo” lặp đi lặp lại của công ty này: hy vọng Ninja Studio cân nhắc tới việc trở thành một phòng làm việc trực thuộc phân bộ trò chơi Thiên Không tập đoàn, trong khi không hề đề cập tới bất kỳ phúc lợi gì đi kèm khi được hỏi lại. Cứ như Ninja Studio sinh ra là để phục vụ cho Thiên Không vậy.
Một đề nghị khiến cho Thu Lan – một con người vốn hiền lành ngại phiền phức, chỉ kém một chút nữa thôi là chửi ầm lên trong ống máy điện thoại, chứ đừng nói tới Dương Khoa.
“Mấy vị gọi nhầm số rồi nhé, thành phần hoang tưởng như các vị thì phải gọi cho 115. Ở đó sẽ có người phụ trách tiếp đón các vị tận tình.” Đó là câu trả lời duy nhất của Dương Khoa dành cho Thiên Không, những cuộc gọi sau đó chỉ cần nghe thấy đối phương tự xưng đến từ công ty này hắn đều dập máy ngay lập tức, hoặc là để cho Thu Lan từ chối thẳng thừng hộ mình.
“Thiên Không? Bọn lưu manh đội lốt cán bộ đấy để mắt tới chú à?” Thiếu Hoàng nghe thấy có chuyện vui để hóng lập tức xen vào.
“Chắc thế anh ạ, tụi nó muốn đem văn phòng của chúng ta thôn tính mà chẳng chịu đánh đổi cái gì hết.” Cứ nhắc đến cái tên này là Dương Khoa lại thể hiện điệu bộ khinh thường trên khuôn mặt. Ít ra những kẻ khác ôm ý đồ kiếm chác thứ tốt từ chỗ của hắn còn biết đường vẽ ra một cái bánh dụ dỗ hắn đớp, những người này hắn còn từ chối chứ đừng nói đến một Thiên Không cái gì cũng không muốn bỏ ra.
Hơn nữa¸ Dương Khoa là một kẻ thù dai nhớ lâu. Hắn sẽ không quên Thiên Không đã từng oai phong thế nào với trò chơi “Anh hùng tháp cao” sao chép lối chơi “Match 3 RPG” của mình tại hội chợ GamExpo. Chỉ cần một lý do đó thôi đã là quá đủ để một đời này hai bên đừng mong có cơ hội qua lại với nhau.
“Hê, vậy thì bình thường. Tụi nó chịu trao đổi ngang hàng mới là chuyện lạ, cơ mà chú phải cẩn thận vì bọn này hay có mấy trò trả đũa bẩn thỉu lắm.... À này, em Lan vào đây bọn anh trưng cầu ý kiến của em cái. May quá có năm người rồi.”
“Trưng cầu gì thế anh?”
“Lan cứ bình tĩnh ngồi xuống đây đã, đi đâu mà vội.... Khoa, chú đứng lên nhường ghế cho Lan ngồi đi. Làm thằng đàn ông cái này là phép lịch sự tối thiểu rồi mà cũng không biết, sao cứ để anh phải nhắc thế nhỉ?”
Dương Khoa: ( ̄д ̄;)
“Thôi anh Hoàng, có gì anh cứ nói luôn đi để em còn lên gác làm việc. Em đang bận lắm.” Thu Lan vội vàng xua tay ý bảo hai người thôi đừng tranh cãi.
“Ok. Chuyện là thế này, bọn anh cãi nhau từ sáng đến giờ về vấn đề giá bán của “Fruit Ninja”. Sếp Khoa với cả Hải đây muốn đem trò chơi bán rẻ thôi, để cho doanh số bán hàng nó cao hẳn lên thì phòng làm việc mới nhanh chóng nổi tiếng. Nhưng mà anh với Lâm thì không đồng ý, một trò chơi đặc sắc thế này không thể có giá tiền ít hơn một bát phở được. Như thế sẽ là một sự sỉ nhục cho biết bao tâm huyết của đám bọn anh đổ vào trò chơi trong thời gian qua.”
“Giờ ý kiến hai bên đang hòa nhau hai đều, ý kiến của em là quyết định đấy Lan.” Thiếu Hoàng chốt thêm một câu.
“Đến cái lúc dân tình chê đắt quá không bán được....“ Dương Khoa bĩu môi định phản bác lại, chợt hắn nghe thấy điện thoại trong túi quần đổ một hồi chuông. Vốn tưởng đám người Thiên Không tiếp tục dây dưa, hắn đang định tắt máy đi không thưa thì chợt liếc thấy cái tên “Anh Tịch” hiện lên trên màn hình.
Ồ, cuộc gọi này thì phải thưa rồi, chín phần mười là thông báo chia tiền. May quá sáng vừa đưa tiễn một đàn trâu đi thì đến chiều một đàn trâu khác lại về¸ thích quá thích quá!
“... Ầy, chị Lan bàn bạc tiếp với mọi người đi nhé. Em đi nghe điện thoại tý.” Bước ra ngoài hiên¸ Dương Khoa bấm nút thưa máy rồi nhẹ giọng: “A lô?”
“Khoa à? Đang bận gì sao mà lâu nghe máy thế? Có cần để lát nữa anh gọi lại không?”
“Không sao đâu anh Tịch, có chuyện gì thế?”
“À,... hôm nay anh vừa mới biết tin trò chơi mới của cậu chuẩn bị ra mắt cho nên anh muốn gọi điện hỏi thăm tình hình nơi cậu một chút thôi. Với cả chúc mừng cậu nhé, chuẩn bị lại có thêm một trò chơi nữa gặt hái thành công lớn.”
“Anh Tịch quá khen. Trò chơi còn chưa ra mắt mà, làm sao đã chắc chắn thành công được?” Dương Khoa khiêm tốn.
“Sớm hay muộn cũng thành công thôi. Anh chơi thử demo của nó rồi, thao tác cuốn hút giống hệt “Slither”. Con gái nhà anh cũng thích trò chơi lắm¸ suốt ngày cứ bám riết lấy bố mượn điện thoại để chơi. (cười)”
“Thế à.... Ô anh Tịch làm bố rồi cơ á, chết thật thế mà em không biết! (cười ngượng) Bé nhà mình mấy tuổi rồi anh?”
“Con anh được ba tuổi rồi. Ngạc nhiên lắm phải không?"
"Ngạc nhiên quá đi ấy chứ, anh không nói là em không biết đâu."
"Hề hề, tại vì thấy anh trẻ như vậy mà chưa gì đã ôm hai cục nợ vào người à?... Mà này, anh muốn hỏi cậu vấn đề hơi riêng tư một tý.”
“Anh cứ nói đi.” Trong lòng Dương Khoa đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng, sẽ không phải là ông anh này cũng muốn giành lấy quyền phát hành của “Fruit Ninja” chứ?
“Chắc cậu cũng biết bọn anh đang triển khai một dự án trò chơi kế thừa “Bejeweled” rồi phải không? Hiện tại thì công việc ấy đang được tiến hành rất là thuận lợi, chắc chỉ độ hai ba tháng nữa thôi là trò chơi sẽ được hoàn thành và ra mắt công chúng. Cơ mà theo cậu khi nào thì bọn anh nên đem trò chơi này phát hành?”
“Khi nào?... Em tưởng cái này thì tùy vào kế hoạch làm việc của bên anh chứ sao lại hỏi em?” Dương Khoa tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi lạ đời này của Tịch, hắn có phải là người của SmileIndie đâu mà biết đường trả lời cơ chứ?
“Ừ thì bên anh cũng có dự định rồi, nhưng vẫn còn một vài yếu tố cần phải suy xét trước khi chốt lại. Trong đó thì yếu tố quan trọng nhất vẫn là liên quan tới trò chơi “Fruit Ninja” của cậu đấy.”
“Trò chơi của em á? Trò chơi của em thì liên quan gì?”
“Ừ thì, bây giờ chúng ta không còn hợp tác với nhau nữa cho nên anh cảm thấy tốt nhất là né trò chơi của em ra thì hơn. Kẻo đến lúc hai bên đụng nhau thì bên anh thua là cái chắc.” Trong ống máy truyền ra một nụ cười tự giễu.
Thì ra là sợ cạnh tranh thua thiệt.
“Làm gì đến mức đấy¸ anh cứ quá lời.” Thấy người ta tâng bốc mình như vậy Dương Khoa cũng không biết nên nói gì hơn. Chẳng nhẽ bản thân hắn lại lợi hại đến mức như vậy sao?
... Thế nhưng nghĩ lại thì hình như cũng có lý đấy chứ, mình sở hữu đãi ngộ xuyên không cùng trùng sinh như các nhân vật chính trong tiểu thuyết cơ mà? Lợi hại cũng là bình thường.
“Không đâu, cái này anh nghiêm túc đấy. Trò chơi này của cậu rồi sẽ lại bán chạy như “Bejeweled” hay “Slither” thôi, cho nên anh không muốn trò chơi của công ty phát hành đúng vào lúc trò chơi của cậu vẫn còn ăn khách. Cho nên anh muốn hỏi câu hỏi... hơi tế nhị một chút, đấy là cậu dự đoán khi nào thì trò chơi “Fruit Ninja” sẽ hạ nhiệt để bên anh nhảy vào cho an toàn?”
“... Trời ơi¸ cái này em cũng không biết đâu anh. Với cả anh cứ thẳng tay mà làm đi chứ, việc gì phải sợ đầu sợ đuôi như thế?”
“Ừ thì, bọn anh đang bị áp lực phải thành công bằng mọi giá cậu ạ. Cho nên anh muốn chơi chắc chắn một tý....”
“Anh Tịch, nghe em này.” Đến đây là hiểu rõ câu chuyện rồi, Dương Khoa vội vàng cắt lời: “Anh cảm thấy khi nào thuận tiện cho công ty anh nhất thì cứ phát hành như bình thường, đừng có sợ sệt gì cả. Em cũng chia sẻ thật lòng cho anh luôn “Fruit Ninja” chỉ là một trong số những dự án trò chơi phát hành trong năm nay của em thôi, anh tránh được một lần liệu có tránh được hai lần ba lần không?”
“Hơn nữa, chỉ cần đội ngũ thiết kế bên anh cố gắng lập nên một hệ thống “Match 3 RPG” vừa hợp lý vừa chi tiết thì trò chơi của anh chẳng phải e ngại bất cứ đối thủ nào cả. Dù có đụng phải siêu phẩm nào đi nữa thì nó vẫn sẽ có chỗ đứng trong làng trò chơi.”
“Thật thế sao?”
“Thật chứ, anh cứ coi đây là kinh nghiệm truyền lại của ông tổ sáng lập ra thể loại “Match 3 RPG” đi.”
“Khà khà, cậu nói vậy anh yên tâm lên nhiều rồi. Vậy được, anh nghe lời cậu. À này¸ bọn anh vừa gửi khoản phân chia lợi nhuận đợt Giáng sinh vào tài khoản của cậu rồi đấy.”
“Ok, tý nữa em kiểm tra sau. Chào anh.” Cúp điện thoại, Dương Khoa vừa mới bỏ vào túi quần đang định quay trở vào nhà thì lại nghe thấy nhạc chuông vang lên.
“Chậc, lại ai nữa thế này? Dồn dập thế... anh Kiên?... A lô?”
“Khoa đấy à, anh Kiên đây.”
“Có chuyện gì thế anh?”
“Có chuyện¸ hơn nữa còn là chuyện vui đấy. Ngày mai cậu có rỗi không?”
“Ngày mai?” Dương Khoa cân nhắc trong đầu một chút rồi trả lời: “Cũng không rỗi lắm anh ạ, có việc gì không?”
“Là thế này, ngày mai công ty Navigame bọn anh tổ chức một cuộc phỏng vấn báo chí dành cho những người có đóng góp lớn vào “Giang hồ truyền kỳ”. Đi qua bàn bạc bọn anh thống nhất muốn em cũng phải được nhận vinh dự này¸ bởi vì em đã đóng góp những ý tưởng tuyệt vời giúp cho dự án đi đến thành công. Thế nên là, chiều mai em có thu xếp được thời gian để tới công ty trả lời phỏng vấn được không?
“Thời gian cụ thể là mấy giờ hả anh?” Nghe thấy lại có cơ hội được xuất hiện trên báo chí, Dương Khoa ngay lập tức tỏ vẻ hứng thú mười phần.
“Trong buổi chiều em ơi, giờ giấc thì em thích đến lúc nào cũng được. Tiến hành phỏng vấn từng người rồi ghép lại mà em.”
“Vậy thì được¸ chiều mai khoảng 2 giờ em đến nhé.”
“Ok, nhớ ăn mặc chỉnh tề em nhé. Phóng viên người ta chụp ảnh minh họa đấy.”
“Vâng.”
Tác giả :
Lập Địa Thành Lợn