Nhân Sinh Làm Vợ Hai Kiếp
Chương 50
Nhạc Kiến Minh bị cô chọc cười: "Được, anh sẽ cố gắng."
Anh ấy cũng chưa từng công khai mối quan hệ của hai người, anh ấy biết như vậy sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn của bạn bè đối với cô.
Nếu như để Hạ Trừng nói, đàn ông như thế nào được gọi là quý ông, cô sẽ không do dự mà trả lời, chính là người như Nhạc Kiến Minh.
Mỗi một động tác của anh ấy luôn đem lại cảm giác thoải mái cho người khác, mọi thứ đều nghĩ cho cô trước tiên. Đây là đãi ngộ mà trước đó cô chưa từng được hưởng.
Năm thứ tư học y học lâm sàng bởi vì áp lực của việc học quá lớn mà Hạ Trừng không còn tham gia hoạt động của câu lạc bộ nữa.
Tô Hằng cũng tốt nghiệp năm đó nhưng anh không tiếp tục học nghiên cứu sinh mà trực tiếp chọn đi làm.
Họ không giữ liên lạc với nhau, những ngày tháng sau đương nhiên cũng sẽ không biết tình hình gần đây của đối phương thế nào.
Dư Nguyệt Hoa sau khi tốt nghiệp đại học, vì cuộc thi mà ở nhà một năm sau đó trực tiếp đi Mĩ du học.
Hoàn cảnh gia đình cô ấy mặc dù rất giàu có nhưng cô ấy vẫn cố gắng lấy được học bổng, dự định ra nước ngoài chăm chỉ học thạc sĩ.
Có điều dã tâm của cô ấy còn lớn hơn, khi chưa lấy được bằng thạc sĩ ngoại thì trừ về nước ăn tết ra, cô ấy không trở về lần nào.
Đêm trước khi cô ấy rời đi, ba chị em họ lập ổ ở nhà Dư Nguyệt Hoa cùng cô ấy tán phét.
Hạ Trừng tự tay làm mấy món ăn, Dư Nguyệt Hoa không biết từ đâu tìm được một thùng rượu nhờ Thổ Hào ca giúp cô ấy mang vào trong nhà, xong việc liền lập tức đuổi người ta khỏi nhà.
"Đi mau đi mau, chị em bọn em nói chuyện, anh đừng ở đây vướng chân.
Thổ Hào lưu luyến không lỡ nói: "Từ từ đã, đợi khi nào các em nói xong anh lái xe mời bọn em ăn cơm."
Từ Ninh tức giận nói: "Ai cần anh đón, đừng có qua đây. Khéo bọn tôi say khướt không ra khỏi nhà nổi đâu."
Thổ Hào nghĩ nghĩ: "Vậy để anh mua đồ ăn qua cho bọn em."
Sau khi anh ấy đi, Dư Nguyệt Hoa nhéo một cái vào cánh tay Từ Ninh: "Cậu ấy à, đừng có cả ngày sai đi sai lại Thổ Hào, cẩn thận có một ngày anh ta không chịu được nữa không thèm để ý đến cậu, thì đừng có mà đến tìm bọn tớ khóc."
Từ Ninh cười hừ: "Tớ sợ anh ta? Anh ta không cần, người đằng sau xếp hàng vẫn còn dài. Hơn nữa đàn ông chính là đồ đê tiện, chỉ khi nào theo đuổi cậu mới lúc nào cũng đối xử tốt với cậu. Tớ không tranh thủ cơ hội bây giờ, đợi đến khi nào ở nhà biến thành thiếu phụ luống tuổi, vì anh ta mà sinh rồi dưỡng dục con cái, chăm sóc bố mẹ chồng còn không phải sẽ ức chết sao."
Hạ Trừng lắc đầu: "Ai cũng đừng hòng chiếm được chút tiện nghi của cậu."
Từ Ninh ôm các cô: "Hai cậu là ngoại lệ, tình bạn là mãi mãi mà! Tình yêu của tớ với các cậu vĩnh viễn sẽ không thay đổi."
Dư Nguyệt Hoa cười lớn: "Cậu nói buồn nôn như vậy, tớ không cách nào tiếp lời được."
Sau khi náo xong, ba người họ say đến mức hồ đồ.
Từ Ninh một bên khóc nói: "Tiểu Hoa, tớ sẽ nhớ cậu lắm, cậu đừng có mà quên bọn tớ."
Hạ Trừng không lỡ để Dư Nguyệt Hoa đi nhưng mục tiêu cuộc đời của mỗi người không giống nhau, thân là bạn tốt cô chỉ có thể chúc cô ấy hạnh phúc: "Cậu đến bên đó, có thời gian phải lên QQ với bọn tớ, chênh lệch múi giờ không thành vấn đề, cậu để lại tin nanh ấy là được.“
Lúc này QQ đã được ra đời, điện thoại cũng dần trở nên phổ biến, có điều điện thoại cảm ứng thông minh bắt đầu thịnh hành vẫn là chuyện của rất lâu sau này.
Trước đây người ta thường nói, mỗi người một nơi, gần trong gác tấc mà xa tận chân trời. Bởi vì thông tin khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ, khoảng cách giữa người và người đã được rút ngắn hơn rất nhiều, chỉ cần lòng thì không lo mất liên lạc với đối phương.
Dư Nguyệt Hoa nước mắt nước mũi đầy mặt: “Nhất định, tớ nhất định sẽ nhớ."
Từ Ninh thuận tiện nhắc nhở một câu: "Tiểu Hoa, đã nói giúp tớ mua túi rồi, cậu phải nhớ kỹ đấy."
Nhất thời, không khí đau thương thay đổi một trăm tắm mươi độ, Dư Nguyệt Hoa nhào qua ôm lấy thắt lưng Từ Ninh, hai người cuộn vào nhau thành một đống.
Hạ Trừng uống nhiều rượu, ở một bên khanh khách cười: "Các cậu đừng đánh nữa, cẩn thận người dưới lâu lên trách móc đấy."
Có lẽ do say rồi, sau khi nghe xong câu này của Hạ Trừng, Dư Nguyệt Hoa đột nhiên ôm chặt Từ Ninh không buông. Vốn hai người đang đánh nhau lại bắt đầu mãnh liệt rơi nước mắt.
Lúc đó, bọn họ không ai biết được rằng, lần này Dư Nguyệt Hoa phải mất rất nhiều năm mới quay trở về. Đợi đến khi cô ấy về nước định cư, thì chồng hay con đều có cả rồi. Hai vợ chồng họ đều làm nghiên cứu khoa học, tiền kiếm được mặc dù không nhiều nhưng mỗi ngày trôi qua đều vô cùng hạnh phúc.
Mấy năm kế tiếp, mỗi lần đến tết, Nhạc Kiến Minh đều chủ động đến nhà Hạ Trừng chúc tết.
Hai nhà thân thiết như bạn bè, đều đã ngầm chấp nhận mối quan hệ giữa hai người.
Theo sự sắp xếp của Nhạc Kiến Minh, Hạ Trừng đã từng gặp mặt bố mẹ, em gái, em rể của anh ấy.
Bọn họ gần như có thể coi là gia đình bác sĩ, từ ông bà cho tới con dâu con rể, ba đời đều làm bác sĩ.
Nhưng điều thú vị là bọn họ không làm việc ở cùng một nơi, mỗi người đều tự bận việc của riêng mình, rất lâu mới gặp nhau một lần.
Mặc dù mối quan hệ của hai người gần như đã được xác định, nhưng Nhạc Kiến Minh rõ ràng từ trước đến giờ chưa từng mở miệng yêu cầu Hạ Trừng hẹn hò.
Anh ấy nguyện ý để nước chảy thành sống, cũng không muốn gây áp lực lớn cho Hạ Trừng.
Những người đàn ông thành thục như họ sẽ không giống như chàng trai, không dễ dàng kích động đi tỏ tình với người con gái mình thích. Họ chú trọng việc hỗ trợ lẫn nhau hàng ngày hay ở chung thực tết hơn.
Huống hồ, vẫn còn một yếu tố quyết địng làm Nhạc Kiến Minh vô cùng băn khoăn với Hạ Trừng.
Lúc đo cô còn chưa tốt nghiệp học viện Y, tình yêu công khai tuyệt đối với cô là việc không thể nào.
Năm thứ tám học Lâm sàng, Hạ Trừng bắt đầu đi thực tập trong bệnh viện.
Năm đó, cô bắt buộc phải chạy từ khoa này sang khoa khác, như thế ngoại trừ việc có thể hiểu rõ được sự sắp xếp mọi mặt của bệnh viện, còn có thể thông qua đó mà quyết định xem bản thân phù hợp nhất với khoa nào.
Nhạc Kiến Minh thích khi làm việc mà có thời rảnh, hẹn Hạ Trừng đến vườn hoa cạnh bệnh viện ngồi nói chuyện phiếm.
Mặc dù họ làm việc ở cùng một nơi nhưng công việc của mỗi người đều rất nhiều, muốn ngày ngày gặp mặt cũng chỉ có thể rút ra một chút thời gian rảnh.
Anh ấy cũng chưa từng công khai mối quan hệ của hai người, anh ấy biết như vậy sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn của bạn bè đối với cô.
Nếu như để Hạ Trừng nói, đàn ông như thế nào được gọi là quý ông, cô sẽ không do dự mà trả lời, chính là người như Nhạc Kiến Minh.
Mỗi một động tác của anh ấy luôn đem lại cảm giác thoải mái cho người khác, mọi thứ đều nghĩ cho cô trước tiên. Đây là đãi ngộ mà trước đó cô chưa từng được hưởng.
Năm thứ tư học y học lâm sàng bởi vì áp lực của việc học quá lớn mà Hạ Trừng không còn tham gia hoạt động của câu lạc bộ nữa.
Tô Hằng cũng tốt nghiệp năm đó nhưng anh không tiếp tục học nghiên cứu sinh mà trực tiếp chọn đi làm.
Họ không giữ liên lạc với nhau, những ngày tháng sau đương nhiên cũng sẽ không biết tình hình gần đây của đối phương thế nào.
Dư Nguyệt Hoa sau khi tốt nghiệp đại học, vì cuộc thi mà ở nhà một năm sau đó trực tiếp đi Mĩ du học.
Hoàn cảnh gia đình cô ấy mặc dù rất giàu có nhưng cô ấy vẫn cố gắng lấy được học bổng, dự định ra nước ngoài chăm chỉ học thạc sĩ.
Có điều dã tâm của cô ấy còn lớn hơn, khi chưa lấy được bằng thạc sĩ ngoại thì trừ về nước ăn tết ra, cô ấy không trở về lần nào.
Đêm trước khi cô ấy rời đi, ba chị em họ lập ổ ở nhà Dư Nguyệt Hoa cùng cô ấy tán phét.
Hạ Trừng tự tay làm mấy món ăn, Dư Nguyệt Hoa không biết từ đâu tìm được một thùng rượu nhờ Thổ Hào ca giúp cô ấy mang vào trong nhà, xong việc liền lập tức đuổi người ta khỏi nhà.
"Đi mau đi mau, chị em bọn em nói chuyện, anh đừng ở đây vướng chân.
Thổ Hào lưu luyến không lỡ nói: "Từ từ đã, đợi khi nào các em nói xong anh lái xe mời bọn em ăn cơm."
Từ Ninh tức giận nói: "Ai cần anh đón, đừng có qua đây. Khéo bọn tôi say khướt không ra khỏi nhà nổi đâu."
Thổ Hào nghĩ nghĩ: "Vậy để anh mua đồ ăn qua cho bọn em."
Sau khi anh ấy đi, Dư Nguyệt Hoa nhéo một cái vào cánh tay Từ Ninh: "Cậu ấy à, đừng có cả ngày sai đi sai lại Thổ Hào, cẩn thận có một ngày anh ta không chịu được nữa không thèm để ý đến cậu, thì đừng có mà đến tìm bọn tớ khóc."
Từ Ninh cười hừ: "Tớ sợ anh ta? Anh ta không cần, người đằng sau xếp hàng vẫn còn dài. Hơn nữa đàn ông chính là đồ đê tiện, chỉ khi nào theo đuổi cậu mới lúc nào cũng đối xử tốt với cậu. Tớ không tranh thủ cơ hội bây giờ, đợi đến khi nào ở nhà biến thành thiếu phụ luống tuổi, vì anh ta mà sinh rồi dưỡng dục con cái, chăm sóc bố mẹ chồng còn không phải sẽ ức chết sao."
Hạ Trừng lắc đầu: "Ai cũng đừng hòng chiếm được chút tiện nghi của cậu."
Từ Ninh ôm các cô: "Hai cậu là ngoại lệ, tình bạn là mãi mãi mà! Tình yêu của tớ với các cậu vĩnh viễn sẽ không thay đổi."
Dư Nguyệt Hoa cười lớn: "Cậu nói buồn nôn như vậy, tớ không cách nào tiếp lời được."
Sau khi náo xong, ba người họ say đến mức hồ đồ.
Từ Ninh một bên khóc nói: "Tiểu Hoa, tớ sẽ nhớ cậu lắm, cậu đừng có mà quên bọn tớ."
Hạ Trừng không lỡ để Dư Nguyệt Hoa đi nhưng mục tiêu cuộc đời của mỗi người không giống nhau, thân là bạn tốt cô chỉ có thể chúc cô ấy hạnh phúc: "Cậu đến bên đó, có thời gian phải lên QQ với bọn tớ, chênh lệch múi giờ không thành vấn đề, cậu để lại tin nanh ấy là được.“
Lúc này QQ đã được ra đời, điện thoại cũng dần trở nên phổ biến, có điều điện thoại cảm ứng thông minh bắt đầu thịnh hành vẫn là chuyện của rất lâu sau này.
Trước đây người ta thường nói, mỗi người một nơi, gần trong gác tấc mà xa tận chân trời. Bởi vì thông tin khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ, khoảng cách giữa người và người đã được rút ngắn hơn rất nhiều, chỉ cần lòng thì không lo mất liên lạc với đối phương.
Dư Nguyệt Hoa nước mắt nước mũi đầy mặt: “Nhất định, tớ nhất định sẽ nhớ."
Từ Ninh thuận tiện nhắc nhở một câu: "Tiểu Hoa, đã nói giúp tớ mua túi rồi, cậu phải nhớ kỹ đấy."
Nhất thời, không khí đau thương thay đổi một trăm tắm mươi độ, Dư Nguyệt Hoa nhào qua ôm lấy thắt lưng Từ Ninh, hai người cuộn vào nhau thành một đống.
Hạ Trừng uống nhiều rượu, ở một bên khanh khách cười: "Các cậu đừng đánh nữa, cẩn thận người dưới lâu lên trách móc đấy."
Có lẽ do say rồi, sau khi nghe xong câu này của Hạ Trừng, Dư Nguyệt Hoa đột nhiên ôm chặt Từ Ninh không buông. Vốn hai người đang đánh nhau lại bắt đầu mãnh liệt rơi nước mắt.
Lúc đó, bọn họ không ai biết được rằng, lần này Dư Nguyệt Hoa phải mất rất nhiều năm mới quay trở về. Đợi đến khi cô ấy về nước định cư, thì chồng hay con đều có cả rồi. Hai vợ chồng họ đều làm nghiên cứu khoa học, tiền kiếm được mặc dù không nhiều nhưng mỗi ngày trôi qua đều vô cùng hạnh phúc.
Mấy năm kế tiếp, mỗi lần đến tết, Nhạc Kiến Minh đều chủ động đến nhà Hạ Trừng chúc tết.
Hai nhà thân thiết như bạn bè, đều đã ngầm chấp nhận mối quan hệ giữa hai người.
Theo sự sắp xếp của Nhạc Kiến Minh, Hạ Trừng đã từng gặp mặt bố mẹ, em gái, em rể của anh ấy.
Bọn họ gần như có thể coi là gia đình bác sĩ, từ ông bà cho tới con dâu con rể, ba đời đều làm bác sĩ.
Nhưng điều thú vị là bọn họ không làm việc ở cùng một nơi, mỗi người đều tự bận việc của riêng mình, rất lâu mới gặp nhau một lần.
Mặc dù mối quan hệ của hai người gần như đã được xác định, nhưng Nhạc Kiến Minh rõ ràng từ trước đến giờ chưa từng mở miệng yêu cầu Hạ Trừng hẹn hò.
Anh ấy nguyện ý để nước chảy thành sống, cũng không muốn gây áp lực lớn cho Hạ Trừng.
Những người đàn ông thành thục như họ sẽ không giống như chàng trai, không dễ dàng kích động đi tỏ tình với người con gái mình thích. Họ chú trọng việc hỗ trợ lẫn nhau hàng ngày hay ở chung thực tết hơn.
Huống hồ, vẫn còn một yếu tố quyết địng làm Nhạc Kiến Minh vô cùng băn khoăn với Hạ Trừng.
Lúc đo cô còn chưa tốt nghiệp học viện Y, tình yêu công khai tuyệt đối với cô là việc không thể nào.
Năm thứ tám học Lâm sàng, Hạ Trừng bắt đầu đi thực tập trong bệnh viện.
Năm đó, cô bắt buộc phải chạy từ khoa này sang khoa khác, như thế ngoại trừ việc có thể hiểu rõ được sự sắp xếp mọi mặt của bệnh viện, còn có thể thông qua đó mà quyết định xem bản thân phù hợp nhất với khoa nào.
Nhạc Kiến Minh thích khi làm việc mà có thời rảnh, hẹn Hạ Trừng đến vườn hoa cạnh bệnh viện ngồi nói chuyện phiếm.
Mặc dù họ làm việc ở cùng một nơi nhưng công việc của mỗi người đều rất nhiều, muốn ngày ngày gặp mặt cũng chỉ có thể rút ra một chút thời gian rảnh.
Tác giả :
Mộc Tử Linh