Nhân Sinh Làm Vợ Hai Kiếp
Chương 2
Đã có nhiều ví dụ thê thảm rồi, huống chi qua những buổi tiệc tùng xã giao, bọn họ và Hạ Trừng tuy không quen thân nhưng cũng coi như biết mặt lẫn nhau.
Hôm nay, Hạ Trừng phải đối mặt với sự sỉ nhục này, không ai trong bọn họ không thấy đồng cảm.
Hoàn cảnh thê thảm của cô ấy không khác gì muối mặn xát lên chỗ vết thương cũ chồng chất vết thương mới của bọn họ.
Ngụy Lệ Hinh thở dài, tắt TV, mọi người ăn ý trở về chỗ ngồi của mình, nghiêng đầu nhìn vào tấm gương trước mặt.
Dư Nguyệt Hoa ngẩng đầu nhìn thoáng qua bọng mắt dưới mắt mình, thầm nghĩ mình nên làm một cuộc giải phẫu hút mỡ khóe mắt, nhưng trong đầu cô ấy bỗng nhiên hiện lên gương mặt xinh đẹp dịu dàng của Hạ Trừng trong buổi họp báo lúc nãy.
Khóe môi giật giật, cô ấy cúi đầu nhìn quyển tạp chí trong tay, cô gái kia mới thật sự gọi là trẻ đẹp.
Biết ăn mặc trang điểm, giữ được gương mặt xinh đẹp trẻ trung thì cũng đâu có lợi ích gì.
Già thì già, thứ đàn ông thích mãi mãi vẫn là các cô gái tuổi đôi mươi, loại thiếu phụ luống tuổi đã có chồng phải dùng đến dao kéo như cô ấy, chồng nhìn còn chê giả.
Có lúc chồng cô ấy còn ác miệng, mắng cô ấy rảnh rỗi thích gây chuyện, toàn làm những việc khiến người khác buồn nôn.
Dư Nguyệt Hoa lật sang trang kế bên, không khéo lại gặp phải ảnh chụp của tiểu minh tinh đang quyến rũ ông chồng chết tiệt của mình mấy hôm nay. Trong tấm ảnh nằm ở một góc của trang tạp chí, cô ta đang mỉm cười duyên dáng, chiếc cằm thon nhọn như có thể đâm thủng ra một cái lỗ trên tờ giấy. Nói cô ta không phẫu thuật thẩm mỹ thì đố ai tin, trừ khi mẹ cô ta chính là một con hồ ly.
Dư Nguyệt Hoa chỉ cảm thấy tức ngực, mạnh tay ném quyển tạp chí lên chiếc bàn trước tấm gương.
Trong lòng cô ấy cũng biết rõ, thứ chồng cô ấy ghét không phải là phẫu thuật thẩm mỹ, mà là toàn bộ con người cô ấy.
Chồng làm ra chuyện có lỗi với mình, đương nhiên cô ấy rất hận, nhưng chuyện đó mãi mãi cũng không đả kích bằng chuyện hắn ta vô tình dùng giọng điệu chán ghét khi nói về cô ấy.
Một người quan hệ lung tung bên ngoài, không tôn trọng mình chút nào, mà ngay cả danh dự và tự tin của mình cũng muốn tước đoạt, sao có thể không trở thành chuyện khiến người ta căm thù nhất chứ?
Trợ lý nhà thiết kế đang đứng sau lưng Dư Nguyệt Hoa, hai tay thuần thục xoa bóp bả vai cho cô ấy. Nhận ra tâm trạng khách hàng không tốt, cô ta liền tìm chủ đề tán gẫu.
“Theo tôi thấy, Tô phu nhân còn xinh đẹp hơn người phụ nữ bị bêu riếu kia nhiều, nếu tôi là Tô tiên sinh, tôi sẽ không đui mù mà bỏ rơi cô vợ xinh đẹp trong nhà, đi kiếm loại mặt hàng cấp thấp kia.”
Dư Nguyệt Hoa không có hứng nói chuyện với cô ta, chỉ lạnh lùng thờ ơ “Ừ!” một tiếng qua loa cho có lệ.
Vốn không nên để những vết thương mưng mủ thối rữa kia lộ ra ngoài ánh sáng, tốt nhất là bọn họ cứ lặng lẽ liếm láp, không cần bất kỳ sự đồng tình nào từ những người không liên quan.
Nhưng vì sự nghiệp, nhà họ Tô cũng cần chú trọng hình tượng. Chịu không nổi đám chó săn theo sát mấy ngày nay, Tô phu nhân đã lệnh cho Hạ Trừng ra mặt mở họp báo, dẹp bớt những lời đồn đại lung tung bên ngoài.
Vợ cả đã lên tiếng ủng hộ chồng mình, sao đám người xem kịch vui kia có thể không ngậm miệng?
Sự thật chứng minh, bọn họ im thì im, nhưng hình tượng cặp vợ chồng ân ân ái ái khiến mọi người ngưỡng mộ đã hoàn toàn sụp đổ sau sự kiện chụp lén “Cửa khách sạn” mất rồi.
Kết thúc buổi họp báo, Hạ Trừng lên thẳng xe ô tô riêng, dưới sự hộ tống của đội xe bảo an, cô trở lại nhà lớn Tô gia.
Chuyện đầu tiên cô làm khi vừa về đến nhà chính là đi thỉnh an Tô phu nhân, đồng thời báo cáo toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.
“Mẹ.” Ngoài miệng, Hạ Trừng vẫn vô cùng cung kính, nhưng sự kính trọng này đã không còn tồn tại trong lòng cô.
Hôm nay, Hạ Trừng phải đối mặt với sự sỉ nhục này, không ai trong bọn họ không thấy đồng cảm.
Hoàn cảnh thê thảm của cô ấy không khác gì muối mặn xát lên chỗ vết thương cũ chồng chất vết thương mới của bọn họ.
Ngụy Lệ Hinh thở dài, tắt TV, mọi người ăn ý trở về chỗ ngồi của mình, nghiêng đầu nhìn vào tấm gương trước mặt.
Dư Nguyệt Hoa ngẩng đầu nhìn thoáng qua bọng mắt dưới mắt mình, thầm nghĩ mình nên làm một cuộc giải phẫu hút mỡ khóe mắt, nhưng trong đầu cô ấy bỗng nhiên hiện lên gương mặt xinh đẹp dịu dàng của Hạ Trừng trong buổi họp báo lúc nãy.
Khóe môi giật giật, cô ấy cúi đầu nhìn quyển tạp chí trong tay, cô gái kia mới thật sự gọi là trẻ đẹp.
Biết ăn mặc trang điểm, giữ được gương mặt xinh đẹp trẻ trung thì cũng đâu có lợi ích gì.
Già thì già, thứ đàn ông thích mãi mãi vẫn là các cô gái tuổi đôi mươi, loại thiếu phụ luống tuổi đã có chồng phải dùng đến dao kéo như cô ấy, chồng nhìn còn chê giả.
Có lúc chồng cô ấy còn ác miệng, mắng cô ấy rảnh rỗi thích gây chuyện, toàn làm những việc khiến người khác buồn nôn.
Dư Nguyệt Hoa lật sang trang kế bên, không khéo lại gặp phải ảnh chụp của tiểu minh tinh đang quyến rũ ông chồng chết tiệt của mình mấy hôm nay. Trong tấm ảnh nằm ở một góc của trang tạp chí, cô ta đang mỉm cười duyên dáng, chiếc cằm thon nhọn như có thể đâm thủng ra một cái lỗ trên tờ giấy. Nói cô ta không phẫu thuật thẩm mỹ thì đố ai tin, trừ khi mẹ cô ta chính là một con hồ ly.
Dư Nguyệt Hoa chỉ cảm thấy tức ngực, mạnh tay ném quyển tạp chí lên chiếc bàn trước tấm gương.
Trong lòng cô ấy cũng biết rõ, thứ chồng cô ấy ghét không phải là phẫu thuật thẩm mỹ, mà là toàn bộ con người cô ấy.
Chồng làm ra chuyện có lỗi với mình, đương nhiên cô ấy rất hận, nhưng chuyện đó mãi mãi cũng không đả kích bằng chuyện hắn ta vô tình dùng giọng điệu chán ghét khi nói về cô ấy.
Một người quan hệ lung tung bên ngoài, không tôn trọng mình chút nào, mà ngay cả danh dự và tự tin của mình cũng muốn tước đoạt, sao có thể không trở thành chuyện khiến người ta căm thù nhất chứ?
Trợ lý nhà thiết kế đang đứng sau lưng Dư Nguyệt Hoa, hai tay thuần thục xoa bóp bả vai cho cô ấy. Nhận ra tâm trạng khách hàng không tốt, cô ta liền tìm chủ đề tán gẫu.
“Theo tôi thấy, Tô phu nhân còn xinh đẹp hơn người phụ nữ bị bêu riếu kia nhiều, nếu tôi là Tô tiên sinh, tôi sẽ không đui mù mà bỏ rơi cô vợ xinh đẹp trong nhà, đi kiếm loại mặt hàng cấp thấp kia.”
Dư Nguyệt Hoa không có hứng nói chuyện với cô ta, chỉ lạnh lùng thờ ơ “Ừ!” một tiếng qua loa cho có lệ.
Vốn không nên để những vết thương mưng mủ thối rữa kia lộ ra ngoài ánh sáng, tốt nhất là bọn họ cứ lặng lẽ liếm láp, không cần bất kỳ sự đồng tình nào từ những người không liên quan.
Nhưng vì sự nghiệp, nhà họ Tô cũng cần chú trọng hình tượng. Chịu không nổi đám chó săn theo sát mấy ngày nay, Tô phu nhân đã lệnh cho Hạ Trừng ra mặt mở họp báo, dẹp bớt những lời đồn đại lung tung bên ngoài.
Vợ cả đã lên tiếng ủng hộ chồng mình, sao đám người xem kịch vui kia có thể không ngậm miệng?
Sự thật chứng minh, bọn họ im thì im, nhưng hình tượng cặp vợ chồng ân ân ái ái khiến mọi người ngưỡng mộ đã hoàn toàn sụp đổ sau sự kiện chụp lén “Cửa khách sạn” mất rồi.
Kết thúc buổi họp báo, Hạ Trừng lên thẳng xe ô tô riêng, dưới sự hộ tống của đội xe bảo an, cô trở lại nhà lớn Tô gia.
Chuyện đầu tiên cô làm khi vừa về đến nhà chính là đi thỉnh an Tô phu nhân, đồng thời báo cáo toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.
“Mẹ.” Ngoài miệng, Hạ Trừng vẫn vô cùng cung kính, nhưng sự kính trọng này đã không còn tồn tại trong lòng cô.
Tác giả :
Mộc Tử Linh