Nhân Sinh Làm Vợ Hai Kiếp
Chương 160
Không lâu sau, Tô Hằng rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi giống như là anh đã sớm đưa ra quyết định này: "Nếu như anh muốn tiếp tục đeo bám lấy tôi, vậy thì được, tôi sẽ chia tay với Hạ Trừng, đến lúc đó anh cũng không thể nào sử dụng danh nghĩa của tôi mà tiếp tục gặp mặt với cô ấy, cũng sẽ không có cơ hội tổn thương đến cô."
Tô Hằng phút chốc ngẩng đầu, nhìn anh chăm chú: "Cậu đã yêu cô ấy đến độ tình nguyện không ở bên cạnh cô ấy nữa, để cho cho Hạ Trừng có thể sống tốt được?"
Tô Hằng cụp mắt xuống nói: "Chỉ cần cô ấy cảm thấy vui vẻ hạnh phúc là được, những chuyện khác đều không quan trọng bằng."
Tô Hằng im miệng không nói.
Tô Hằng quả nhiên nói được thì làm được, anh không tiếp tục đi tìm Hạ Trừng nữa.
Vài ngày sau, cô lại chủ động gọi điện thoại tìm anh.
Hai người bọn họ trước đó không cùng thương lượng với nhau về việc nên xử lý chuyện này như thế nào, nhưng hết sức ngạc nhiên là bọn họ lại có cùng suy nghĩ.
Hạ Trừng nhẹ nói: "Mình đã suy nghĩ nhiều lần lắm rồi, giả sử chúng ta miễn cưỡng cùng một chỗ, đối với đôi bên chúng ta đây chưa chắc là chuyện tốt."
Trong lòng Tô Hằng vô cùng chua xót, nhưng anh vẫn duy trì phong độ vốn có của mình: "Cậu hẳn là đã có một cuộc sống hoàn toàn mới, nhìn thấy mình sẽ chỉ làm cậu nhớ tới những hồi ức không tốt kia."
Hạ Trừng trầm mặc một hồi, thở dài nói: " Cậu là một người rất tối, đáng tiếc chúng ta cuối cùng không thích hợp.""Mình biết."
Hạ Trừng ôn hòa nói: "Đáp ứng mình, phải chăm sóc bản thân mình cho tốt, cậu không thể làm việc quá mệt nhọc, cũng không thể uống quá nhiều rượu, phải nhớ đi kiểm tra thân thể thời gian, nhất là lá gan của cậu, ngoại trừ rút máu ra bên ngoài, cậu còn cần phải nhớ đi làm sóng siêu âm."
Tô Hằng bỗng nhiên bật khóc, nhưng anh phải ép buộc mình giữ vững bình tĩnh: "Cậu cũng vậy, sau khi làm việc cũng có thể ngẫu nhiên đi ra ngoài vui chơi đi một chút, đừng buồn bực ở trong nhà suốt, cậu là một trạch nữ, cho nên dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, về sau có cơ hội thì đi kết thêm nhiều bạn mới ở bên ngoài."
" Chúc cậu may mắn." Hạ Trừng nhẹ nhàng nói.
"Anh nên chúc em điều gì thì tốt nhất?" Tô Hằng rốt cục nhịn không được nghẹn ngào: "Hạ Trừng, anh hi vọng em luôn luôn hạnh phúc vui sướng, nhưng anh rất ích kỷ, anh đố kị người có thể đem đến hạnh phúc và niềm vui sướng cho em."
Đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên an tĩnh lại, không lâu sau, truyền đến tiếng nghẹn ngào nhỏ xíu.
Tô Hằng cũng không còn cách nào gữi được bình tĩnh, mặc kệ cái gì gọi là phong độ, anh sốt ruột nói: "Em đừng khóc nữa, mọi chuyện nhất định có thể được giải quyết, chúng ta cùng nhau suy nghĩ biện pháp."
Thực sự, chỉ những người biết loại cuộc sống này sẽ không bao giờ gặp lại họ mới biết giới hạn của mình ở đâu. Anh đã quyết định rằng dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, anh cũng sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn với Hạ Trừng.
Hạ Trừng không nói, sau một hồi, cô mới nói: "Có thể cho em một chút thời gian để suy nghĩ rõ ràng được không."
Cũng không biết tại vì sao, muốn cô từ bỏ tình cảm với Tô Hằng, đúng là có chút khó khăn, cô không chắc chắn mình có thể làm được như vậy.
Cô luôn luôn không phải kiểu người dây dưa dài dòng như vậy, nhưng lần này cô thực sự không muốn từ bỏ nó.
Hai người bọn họ hứa hẹn để cho đối phương một khoảng thời gian để tỉnh táo lại.
Sau đó trải qua mấy tuần lễ, Tô Hằng cảm nhận được cái gì gọi là hương vị một ngày dài bằng một năm.
Anh vẫn như thường lệ đi đến công ty làm việc, ngẫu nhiên sẽ ra ngoài đi xã giao, nhưng mỗi một ngày, anh đều nhớ viết một bức thư cho Hạ Trừng.
Cô chưa nhắn tin hồi âm trở lại, nhưng email thời đại này rất hiện đại, chỉ cần người nhận thư đã đọc thư thì lập tức sẽ có thông báo hiện về đã đọc.
Hồn ma Tô Hằng cũng không hiện thân nữa, mọi chuyện hình như phảng phất có dấu hiệu chuyển biến tốt.
Tô Hằng thậm chí đang nghĩ, nếu như có thể giải quyết tốt hồn ma Tô Hằng phiền phức kia, anh có thể thử cùng với hắn ta bình tĩnh cùng ngồi xuống nói chuyện, nếu như hắn kiên trì muốn ở lại, chuyện ở mức độ thấp nhất có thể thực hiện được là lúc hắn nhập hồn và thân thể anh thì không thể làm chuyện gì tổn thương đến Hạ Trừng.
Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp, lại vượt quá ngoài dự liệu của anh.
Hạ Trừng không báo trước một câu nộp báo cáo nghỉ dài hạn với bệnh viện, đi nước Mỹ bồi dưỡng.
Lúc Tô Hằng biết được tin tức này, phút chốc trong đầu không thể suy nghĩ gì được, sau một hồi, chờ anh kịp phản ứng, đã đau lòng đến nỗi không có ngôn ngữ nào diễn tả được.
Phó Mạn thở dài một hơi: "Trừng Trừng nhất định phải đi xuất ngoại một chuyến, gần đây tâm tình con bé không tốt, hi vọng tạm thời có thể thay đổi môi trường một chút, cha nuôi con đành đành phải đồng ý cho nó đi."
Tô Hằng hỏi: "Cô ấy có nhờ cha mẹ để lại lời nhắn gì với con không ạ? " Mặc dù biết hi vọng xa vời, nhưng anh vẫn là không nhịn được muốn hỏi.
"Có, con bé bảo con đừng đi tìm nó." Phó Mạn dừng một chút: "Tiểu Hằng, rốt cuộc hai người các con đã xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ biết chuyện của những người trẻ tuổi như các con mẹ không nên hỏi nhiều, nhưng chuyện này thật vô lý, tình cảm các con tốt như vậy, nói biến cắt đứt lập tức cắt đứt, trước đó một điểm dấu hiệu cũng không có."
Tô Hằng chỉ nhẹ nhàng nói: " Là lỗi của con, con không nên tạo cho cô ấy quá nhiều áp lực."
Đêm hôm đó, anh ngồi một mình ở trong phòng, trên bàn đặt một chai Whisky, anh nhìn chén rượu một lúc lâu, rất muốn dùng phương thức cổ xưa nhất để giải sầu nỗi buồn, để có thể quên hết đi những đau khổ mà Hạ Trừng mang lại.
Nhưng nhớ tới những lời hứa hẹn với cô, anh cố gắng nhịn xuống những thương tổn mà nghĩ tới thân thể của mình.
Màu sắc trong căn phòng của anh luôn luôn lờ mờ, cho nên anh cũng không chú ý đến hồn ma Tô Hằng đã ở trong góc.
"Hãy đi tìm cô ấy đi." Ngữ khí của hồn ma Tô Hằng không bén nhọn giống như vài ngày trước đó, ngược lại có loại cảm giác theo hướng khẩn cầu.
Tô Hằng ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, lạnh lùng nói: "Cô ấy gấp gáp muốn né tránh tôi như vậy, chính là không muốn có bất cứ chuyện gì dây dưa cùng với tôi, đây là quyết định của cô ấy, tôi nhất định phải tôn trọng cô.
Hồn ma Tô Hằng nói: "Gia đình cô ấy luôn yêu thương cô ấy như vậy, chắc chắn không thể bời vì quan hệ với cậu mà bức cô đi xuất ngoại. Hạ Trừng luôn luôn không hiểu được cách chăm sóc bản thân mình, không có bât cứ người nào bên cạnh cô ấy, hỏi han ân cần chăm sóc, cậu làm sao có thể chịu đựng nổi chuyện này?"
Tô Hằng phút chốc ngẩng đầu, nhìn anh chăm chú: "Cậu đã yêu cô ấy đến độ tình nguyện không ở bên cạnh cô ấy nữa, để cho cho Hạ Trừng có thể sống tốt được?"
Tô Hằng cụp mắt xuống nói: "Chỉ cần cô ấy cảm thấy vui vẻ hạnh phúc là được, những chuyện khác đều không quan trọng bằng."
Tô Hằng im miệng không nói.
Tô Hằng quả nhiên nói được thì làm được, anh không tiếp tục đi tìm Hạ Trừng nữa.
Vài ngày sau, cô lại chủ động gọi điện thoại tìm anh.
Hai người bọn họ trước đó không cùng thương lượng với nhau về việc nên xử lý chuyện này như thế nào, nhưng hết sức ngạc nhiên là bọn họ lại có cùng suy nghĩ.
Hạ Trừng nhẹ nói: "Mình đã suy nghĩ nhiều lần lắm rồi, giả sử chúng ta miễn cưỡng cùng một chỗ, đối với đôi bên chúng ta đây chưa chắc là chuyện tốt."
Trong lòng Tô Hằng vô cùng chua xót, nhưng anh vẫn duy trì phong độ vốn có của mình: "Cậu hẳn là đã có một cuộc sống hoàn toàn mới, nhìn thấy mình sẽ chỉ làm cậu nhớ tới những hồi ức không tốt kia."
Hạ Trừng trầm mặc một hồi, thở dài nói: " Cậu là một người rất tối, đáng tiếc chúng ta cuối cùng không thích hợp.""Mình biết."
Hạ Trừng ôn hòa nói: "Đáp ứng mình, phải chăm sóc bản thân mình cho tốt, cậu không thể làm việc quá mệt nhọc, cũng không thể uống quá nhiều rượu, phải nhớ đi kiểm tra thân thể thời gian, nhất là lá gan của cậu, ngoại trừ rút máu ra bên ngoài, cậu còn cần phải nhớ đi làm sóng siêu âm."
Tô Hằng bỗng nhiên bật khóc, nhưng anh phải ép buộc mình giữ vững bình tĩnh: "Cậu cũng vậy, sau khi làm việc cũng có thể ngẫu nhiên đi ra ngoài vui chơi đi một chút, đừng buồn bực ở trong nhà suốt, cậu là một trạch nữ, cho nên dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, về sau có cơ hội thì đi kết thêm nhiều bạn mới ở bên ngoài."
" Chúc cậu may mắn." Hạ Trừng nhẹ nhàng nói.
"Anh nên chúc em điều gì thì tốt nhất?" Tô Hằng rốt cục nhịn không được nghẹn ngào: "Hạ Trừng, anh hi vọng em luôn luôn hạnh phúc vui sướng, nhưng anh rất ích kỷ, anh đố kị người có thể đem đến hạnh phúc và niềm vui sướng cho em."
Đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên an tĩnh lại, không lâu sau, truyền đến tiếng nghẹn ngào nhỏ xíu.
Tô Hằng cũng không còn cách nào gữi được bình tĩnh, mặc kệ cái gì gọi là phong độ, anh sốt ruột nói: "Em đừng khóc nữa, mọi chuyện nhất định có thể được giải quyết, chúng ta cùng nhau suy nghĩ biện pháp."
Thực sự, chỉ những người biết loại cuộc sống này sẽ không bao giờ gặp lại họ mới biết giới hạn của mình ở đâu. Anh đã quyết định rằng dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, anh cũng sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn với Hạ Trừng.
Hạ Trừng không nói, sau một hồi, cô mới nói: "Có thể cho em một chút thời gian để suy nghĩ rõ ràng được không."
Cũng không biết tại vì sao, muốn cô từ bỏ tình cảm với Tô Hằng, đúng là có chút khó khăn, cô không chắc chắn mình có thể làm được như vậy.
Cô luôn luôn không phải kiểu người dây dưa dài dòng như vậy, nhưng lần này cô thực sự không muốn từ bỏ nó.
Hai người bọn họ hứa hẹn để cho đối phương một khoảng thời gian để tỉnh táo lại.
Sau đó trải qua mấy tuần lễ, Tô Hằng cảm nhận được cái gì gọi là hương vị một ngày dài bằng một năm.
Anh vẫn như thường lệ đi đến công ty làm việc, ngẫu nhiên sẽ ra ngoài đi xã giao, nhưng mỗi một ngày, anh đều nhớ viết một bức thư cho Hạ Trừng.
Cô chưa nhắn tin hồi âm trở lại, nhưng email thời đại này rất hiện đại, chỉ cần người nhận thư đã đọc thư thì lập tức sẽ có thông báo hiện về đã đọc.
Hồn ma Tô Hằng cũng không hiện thân nữa, mọi chuyện hình như phảng phất có dấu hiệu chuyển biến tốt.
Tô Hằng thậm chí đang nghĩ, nếu như có thể giải quyết tốt hồn ma Tô Hằng phiền phức kia, anh có thể thử cùng với hắn ta bình tĩnh cùng ngồi xuống nói chuyện, nếu như hắn kiên trì muốn ở lại, chuyện ở mức độ thấp nhất có thể thực hiện được là lúc hắn nhập hồn và thân thể anh thì không thể làm chuyện gì tổn thương đến Hạ Trừng.
Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp, lại vượt quá ngoài dự liệu của anh.
Hạ Trừng không báo trước một câu nộp báo cáo nghỉ dài hạn với bệnh viện, đi nước Mỹ bồi dưỡng.
Lúc Tô Hằng biết được tin tức này, phút chốc trong đầu không thể suy nghĩ gì được, sau một hồi, chờ anh kịp phản ứng, đã đau lòng đến nỗi không có ngôn ngữ nào diễn tả được.
Phó Mạn thở dài một hơi: "Trừng Trừng nhất định phải đi xuất ngoại một chuyến, gần đây tâm tình con bé không tốt, hi vọng tạm thời có thể thay đổi môi trường một chút, cha nuôi con đành đành phải đồng ý cho nó đi."
Tô Hằng hỏi: "Cô ấy có nhờ cha mẹ để lại lời nhắn gì với con không ạ? " Mặc dù biết hi vọng xa vời, nhưng anh vẫn là không nhịn được muốn hỏi.
"Có, con bé bảo con đừng đi tìm nó." Phó Mạn dừng một chút: "Tiểu Hằng, rốt cuộc hai người các con đã xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ biết chuyện của những người trẻ tuổi như các con mẹ không nên hỏi nhiều, nhưng chuyện này thật vô lý, tình cảm các con tốt như vậy, nói biến cắt đứt lập tức cắt đứt, trước đó một điểm dấu hiệu cũng không có."
Tô Hằng chỉ nhẹ nhàng nói: " Là lỗi của con, con không nên tạo cho cô ấy quá nhiều áp lực."
Đêm hôm đó, anh ngồi một mình ở trong phòng, trên bàn đặt một chai Whisky, anh nhìn chén rượu một lúc lâu, rất muốn dùng phương thức cổ xưa nhất để giải sầu nỗi buồn, để có thể quên hết đi những đau khổ mà Hạ Trừng mang lại.
Nhưng nhớ tới những lời hứa hẹn với cô, anh cố gắng nhịn xuống những thương tổn mà nghĩ tới thân thể của mình.
Màu sắc trong căn phòng của anh luôn luôn lờ mờ, cho nên anh cũng không chú ý đến hồn ma Tô Hằng đã ở trong góc.
"Hãy đi tìm cô ấy đi." Ngữ khí của hồn ma Tô Hằng không bén nhọn giống như vài ngày trước đó, ngược lại có loại cảm giác theo hướng khẩn cầu.
Tô Hằng ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, lạnh lùng nói: "Cô ấy gấp gáp muốn né tránh tôi như vậy, chính là không muốn có bất cứ chuyện gì dây dưa cùng với tôi, đây là quyết định của cô ấy, tôi nhất định phải tôn trọng cô.
Hồn ma Tô Hằng nói: "Gia đình cô ấy luôn yêu thương cô ấy như vậy, chắc chắn không thể bời vì quan hệ với cậu mà bức cô đi xuất ngoại. Hạ Trừng luôn luôn không hiểu được cách chăm sóc bản thân mình, không có bât cứ người nào bên cạnh cô ấy, hỏi han ân cần chăm sóc, cậu làm sao có thể chịu đựng nổi chuyện này?"
Tác giả :
Mộc Tử Linh