Nhân Sinh Làm Vợ Hai Kiếp
Chương 123
Sau khi bước vào phòng ngủ chính của tiểu Tô Hằng, bởi vì phong cách quá kì quái mà Hạ Trừng không nhịn được phì cười.
Vị thiết kế này thật sự là một người tài năng, anh ta vậy mà có thể đem phong cách cổ Châu Âu hoàn toàn tái hiện lại trong căn phòng này.
"Haiz, tớ biết cậu đang nghĩ điều gì, đừng có cười trên nỗi đâu của người khác được không?" Tiểu Tô Hằng vô cùng chán nản.
"Buổi tối cậu ngủ ở chỗ này không cảm thấy áp lực rất lớn sao?"
Màu sắc của căn phòng đều thuộc gam màu tối, đem lại cho người ta cảm giác áp bức khó thở.
"Không những áp lực lớn mà còn vô cùng u tối." tiểu Tô Hằng cười khổ: "Não của nhà thiết kế mà mẹ tớ tìm tới có lẽ có bệnh, không đâu đi treo tranh người trước đầu giường. Nửa đêm không may tỉnh giấc, vừa mở mắt còn tưởng có người đang cười với mình."
Thực ra đó là một bức tranh cổ điển tiểu thiên sứ cánh dài, nhưng nói ra từ miệng anh lại giống như một bức tranh kì quái.
Hạ Trừng bật cười, khéo khi anh vì thế mà bị dọa đến gầy cả người: "Cậu phải nói điều này với mẹ cậu chứ, như thế bác ấy sẽ nghe cậu tháo bức tranh xuống."
Tiểu Tô Hằng cười không nói gì.
Mẹ anh đúng là nghe theo lời người ta, trong phòng của vợ chồng phải treo ảnh chụp trẻ con mới sớm sinh bảo bảo, nhưng ngay cả vợ còn chưa cưới được chứ đừng nói đến chuyện con cái.
Nhà thiết kế có lẽ đối với yêu cầu của mẹ anh, không có cách nào khác mới dứt khoát treo ảnh của tiểu thiên sứ lên cho xong chuyện.
Hạ Trừng tiến sát vào đầu giường, cẩn thận nhìn bức tranh: "Cũng đáng yêu mà, cũng không đáng sợ như cậu nói."
"Cậu thích? Vậy tặng cậu đấy." Anh giả bộ muốn gỡ bức tranh xuống.
Hạ Trừng giơ tay ngăn anh lại: "Sao có thể không biết xấu hổ như thế được, tâm ý của cậu tớ xin nhận."
"Đều là người một nhà cả, không cần khách khí."
"Nói thực lòng, loại tranh này treo ở phòng công tử thiên kim còn được chứ treo ở phòng cậu đúng là không thích hợp."
"Tớ biết cậu đang chế giễu tớ, tớ cũng không phải loại công tử gì."
Hạ Trừng vỗ vỗ bờ vai anh: "Đại ca, mẹ anh coi anh là như vậy thì anh chính là vậy. Trước mặt tớ cậu hà tất phải khiêm tốn thế."
Tiểu Tô Hằng bị cô chọc không nói được lời nào chỉ có thể lắc đầu cười khổ.
Họ cuối cùng đi đến phòng khách.
Hạ Trừng rất quen thuộc căn phòng này, thời gian cô ở đây còn dài hơn ở phòng ngủ.
Kiếp trước, đây l;à phòng của bọn trẻ, cô luôn mượn cớ chăm sóc bọn nhỏ mà không quay lại phòng ngủ.
Hạ Trừng nhìn toàn bộ căn phòng trước mắt, căn phòng trang trí ngọt ngào ấm áp đã không còn, thay vào đó là phong cách cổ châu Âu.
Cô đi đến bên cửa sổ, sờ nhẹ lên tấm rèm nhung cửa sổ, rất xa hoa tinh xảo nhưng chỉ còn kéo mành lại thì ánh sáng ngoài kia hoàn toàn không thể lọt vào phòng.
Hạ Trừng nhìn cửa sổ, không nhịn được nhớ lại tình cảnh sau đó.
Sau giờ trưa, thông qua tấm rèm cửa mềm mại, những tia sáng vụn vặt chiếu vào phòng, ba mẹ con họ sẽ ở trong phòng cùng nhau chơi ghép tranh, chơi đồ chơi.
Thỉnh thoảng cô cũng đọc truyện cho chúng nghe, khi đó, anh trai luôn ngước cái đầu nhỏ nhắn lên nhìn cô, mà em gái làm nũng vùi đầu vào trong ngực cô.
Ngoài trừ việc hôn nhân với lão tô Hằng không hạnh phúc, cô kì thực cũng trải qua một khoảng thời gian vui vẻ.
Bên tai cô dường như vẫn còn quang quẩn tiếng cười đùa ngây thơ của lũ trẻ.
Thế nhưng khoảng thời gian tươi đẹp ấy đã không thể quay trở lại nữa.
Hạ Trừng đau đớn cõi lòng, gần như rơi nước mắt.
Giống như mọi thứ trong căn phòng này đều đã thay đổi không còn giống quá khứ, mà cô cũng không còn là cô của trước đây.
Hai đứa nhỏ của cô đã vĩnh viễn rời xa cô.
Tiểu Tô Hằng im lặng không lên tiếng, vì anh phát hiện trên gương mặt Hạ Trừng xuất hiện sự đau thương anh đã từng thấy trong quá khứ.
Cô rất ít khi thất thần như thế nhưng chỉ cần nó xuất hiện anh lập tức có thể nhận ra.
Nếu như là trước định anh nhất định sẽ không dám hỏi, nhưng hiện tại anh muốn quan tâm cô nên không thể nghĩ nhiều như vậy được nữa.
"Hạ Trừng, chuyện gì khiến cậu buồn như thế? Nếu cậu bằng lòng có thể kể cho tớ nghe."
Cô rũ mắt, trầm mặc hồi lâu rồi lắc đầu.
Lúc mới bắt đầu ăn cơm, ba người nhà Hạ Trừng cùng với gia đình Tô Hằng cùng ngồi vây quanh bàn chính.
Cô cùng tiểu Tô Hằng không ngồi kề nhau, giữa họ còn cách mấy người.
Bữa tiệc hôm nay đặt hơn hai mươi bàn, đặc biệt mời đến đội nhân viên nấu ăn chuyên nghiệp của nhà hàng, ở trong sân nhà dựng lều màu trắng.
Hoa tươi, đèn điện, âm nhạc và đồ ăn ngon so với phòng tân hôn còn khiến mọi người yêu thích hơn.
Nhưng Hạ Trừng không hề vui vẻ, tâm trạng của cô đang trùng xuống cực điểm.
Khi tiểu Tô Hằng đọc lời chúc mừng, cô không tập trung nghe anh đang nói cái gì. Sau khi anh quay lại chỗ ngồi, không lâu sau mọi người lục đục đến thay nhau mời rượu anh.
Anh vừa là ông chủ công ty lại vừa là chủ của bữa tiệc, bận tiếp đón khác là việc đương nhiên nhưng anh vẫn luôn không tập trung.
Tình trạng của Hạ Trừng khiến anh lo lắng, anh lặng lè chú ý cô.
Cho đến khi Phó Mạn đứng dậy đi rửa tay anh mới đổi chỗ ngồi cạnh Hạ Trừng.
"Cậu không thoải mái sao? Hay là vào phòng nghỉ một chút? Không thì vào phòng khách nằm một chút cũng được."
"Tớ không sao, cậu đừng để tâm."
Tiểu tô Hằng nhìn cô, không nói gì, tình cảm đã được bộc lộ bằng lời nói.
Lúc này, có mấy vị quản lý của công ty đi đến nhưng anh nhất thời không chú ý đến, Hạ Trừng phải đẩy nhẹ anh, anh mới đứng dạy cùng họ nói chuyện.
Cô luôn ngồi sau chỗ của anh, không để mọi người chú ý đến mình.
Nhưng sự hiếu kì của mọi người đối với mình cô cảm nhận được, ánh mắt của đám quản lí này rất rõ rằng nhìn qua đây, bọn họ muốn biết cô với tiểu Tô Hằng là quan hệ gì.
Hạ Trừng ngay cả đầu cũng không quay lại chính là không muốn họ sẽ hiểu lầm.
Muốn nịnh bợ vợ tương lai của ông chủ nên đi tìm người khác, động não trên người cô rõ ràng là lãng phí sức lực, chẳng hề có một chút ý nghĩa.
Cũng đúng lúc này, cô đột nhiên nhận ra, Viên Lỵ không có mặt ở đây.
Quá kì lạ.
Kiếp trước Viên Lỵ luôn cùng lão Tô Hằng đi đây đi đó, chỉ cần nơi nào có Tô Hằng sẽ có bóng dáng cô ta.
Không dễ dàng gì tiểu Tô Hằng mới có thể ngồi xuống, Phó Mạn vừa đúng lúc quay lại, anh muốn đứng dậy nhưng ngược lại bị bà ân ngồi xuống.
"Không sao, hai cháu trò chuyện đi, cô đổi chỗ là được." Phó Mạn mỉm cười.
Tiểu Tô Hằng cảm kích nhìn bà, bà hướng anh gật gật đầu.
Hạ Trừng thoáng giật mình, cô còn vừa nhờ cô ta lấy hộ bộ bát đũa, không ngờ cô gái ấy chính là thư kí của tiểu Tô Hằng.
Cũng không kì lạ khi cô nhận sai, vị thư kí kia giống như người phục vụ, mặc bộ đồ màu đen, chỉ là kiểu dáng nhìn cao cấp hơn một chút, nếu không nhìn kỹ còn tưởng là quản lý khách sạn phái tới.
Hơn nữa, độ tuổi của thư kí vào khoảng ba mươi năm tuổi, trong công ty với hình thái mới như họ phần lớn nhân viên đều là người trẻ tuổi, ít khi thấy người quá ba mươi tuổi. Nhưng cô ta thắng ở khí chất, cử chỉ khéo léo, lại biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt, nếu không cô ta cũng sẽ không là người đầu tiên phát hiện ra điều Hạ Trừng cần.
Vị thiết kế này thật sự là một người tài năng, anh ta vậy mà có thể đem phong cách cổ Châu Âu hoàn toàn tái hiện lại trong căn phòng này.
"Haiz, tớ biết cậu đang nghĩ điều gì, đừng có cười trên nỗi đâu của người khác được không?" Tiểu Tô Hằng vô cùng chán nản.
"Buổi tối cậu ngủ ở chỗ này không cảm thấy áp lực rất lớn sao?"
Màu sắc của căn phòng đều thuộc gam màu tối, đem lại cho người ta cảm giác áp bức khó thở.
"Không những áp lực lớn mà còn vô cùng u tối." tiểu Tô Hằng cười khổ: "Não của nhà thiết kế mà mẹ tớ tìm tới có lẽ có bệnh, không đâu đi treo tranh người trước đầu giường. Nửa đêm không may tỉnh giấc, vừa mở mắt còn tưởng có người đang cười với mình."
Thực ra đó là một bức tranh cổ điển tiểu thiên sứ cánh dài, nhưng nói ra từ miệng anh lại giống như một bức tranh kì quái.
Hạ Trừng bật cười, khéo khi anh vì thế mà bị dọa đến gầy cả người: "Cậu phải nói điều này với mẹ cậu chứ, như thế bác ấy sẽ nghe cậu tháo bức tranh xuống."
Tiểu Tô Hằng cười không nói gì.
Mẹ anh đúng là nghe theo lời người ta, trong phòng của vợ chồng phải treo ảnh chụp trẻ con mới sớm sinh bảo bảo, nhưng ngay cả vợ còn chưa cưới được chứ đừng nói đến chuyện con cái.
Nhà thiết kế có lẽ đối với yêu cầu của mẹ anh, không có cách nào khác mới dứt khoát treo ảnh của tiểu thiên sứ lên cho xong chuyện.
Hạ Trừng tiến sát vào đầu giường, cẩn thận nhìn bức tranh: "Cũng đáng yêu mà, cũng không đáng sợ như cậu nói."
"Cậu thích? Vậy tặng cậu đấy." Anh giả bộ muốn gỡ bức tranh xuống.
Hạ Trừng giơ tay ngăn anh lại: "Sao có thể không biết xấu hổ như thế được, tâm ý của cậu tớ xin nhận."
"Đều là người một nhà cả, không cần khách khí."
"Nói thực lòng, loại tranh này treo ở phòng công tử thiên kim còn được chứ treo ở phòng cậu đúng là không thích hợp."
"Tớ biết cậu đang chế giễu tớ, tớ cũng không phải loại công tử gì."
Hạ Trừng vỗ vỗ bờ vai anh: "Đại ca, mẹ anh coi anh là như vậy thì anh chính là vậy. Trước mặt tớ cậu hà tất phải khiêm tốn thế."
Tiểu Tô Hằng bị cô chọc không nói được lời nào chỉ có thể lắc đầu cười khổ.
Họ cuối cùng đi đến phòng khách.
Hạ Trừng rất quen thuộc căn phòng này, thời gian cô ở đây còn dài hơn ở phòng ngủ.
Kiếp trước, đây l;à phòng của bọn trẻ, cô luôn mượn cớ chăm sóc bọn nhỏ mà không quay lại phòng ngủ.
Hạ Trừng nhìn toàn bộ căn phòng trước mắt, căn phòng trang trí ngọt ngào ấm áp đã không còn, thay vào đó là phong cách cổ châu Âu.
Cô đi đến bên cửa sổ, sờ nhẹ lên tấm rèm nhung cửa sổ, rất xa hoa tinh xảo nhưng chỉ còn kéo mành lại thì ánh sáng ngoài kia hoàn toàn không thể lọt vào phòng.
Hạ Trừng nhìn cửa sổ, không nhịn được nhớ lại tình cảnh sau đó.
Sau giờ trưa, thông qua tấm rèm cửa mềm mại, những tia sáng vụn vặt chiếu vào phòng, ba mẹ con họ sẽ ở trong phòng cùng nhau chơi ghép tranh, chơi đồ chơi.
Thỉnh thoảng cô cũng đọc truyện cho chúng nghe, khi đó, anh trai luôn ngước cái đầu nhỏ nhắn lên nhìn cô, mà em gái làm nũng vùi đầu vào trong ngực cô.
Ngoài trừ việc hôn nhân với lão tô Hằng không hạnh phúc, cô kì thực cũng trải qua một khoảng thời gian vui vẻ.
Bên tai cô dường như vẫn còn quang quẩn tiếng cười đùa ngây thơ của lũ trẻ.
Thế nhưng khoảng thời gian tươi đẹp ấy đã không thể quay trở lại nữa.
Hạ Trừng đau đớn cõi lòng, gần như rơi nước mắt.
Giống như mọi thứ trong căn phòng này đều đã thay đổi không còn giống quá khứ, mà cô cũng không còn là cô của trước đây.
Hai đứa nhỏ của cô đã vĩnh viễn rời xa cô.
Tiểu Tô Hằng im lặng không lên tiếng, vì anh phát hiện trên gương mặt Hạ Trừng xuất hiện sự đau thương anh đã từng thấy trong quá khứ.
Cô rất ít khi thất thần như thế nhưng chỉ cần nó xuất hiện anh lập tức có thể nhận ra.
Nếu như là trước định anh nhất định sẽ không dám hỏi, nhưng hiện tại anh muốn quan tâm cô nên không thể nghĩ nhiều như vậy được nữa.
"Hạ Trừng, chuyện gì khiến cậu buồn như thế? Nếu cậu bằng lòng có thể kể cho tớ nghe."
Cô rũ mắt, trầm mặc hồi lâu rồi lắc đầu.
Lúc mới bắt đầu ăn cơm, ba người nhà Hạ Trừng cùng với gia đình Tô Hằng cùng ngồi vây quanh bàn chính.
Cô cùng tiểu Tô Hằng không ngồi kề nhau, giữa họ còn cách mấy người.
Bữa tiệc hôm nay đặt hơn hai mươi bàn, đặc biệt mời đến đội nhân viên nấu ăn chuyên nghiệp của nhà hàng, ở trong sân nhà dựng lều màu trắng.
Hoa tươi, đèn điện, âm nhạc và đồ ăn ngon so với phòng tân hôn còn khiến mọi người yêu thích hơn.
Nhưng Hạ Trừng không hề vui vẻ, tâm trạng của cô đang trùng xuống cực điểm.
Khi tiểu Tô Hằng đọc lời chúc mừng, cô không tập trung nghe anh đang nói cái gì. Sau khi anh quay lại chỗ ngồi, không lâu sau mọi người lục đục đến thay nhau mời rượu anh.
Anh vừa là ông chủ công ty lại vừa là chủ của bữa tiệc, bận tiếp đón khác là việc đương nhiên nhưng anh vẫn luôn không tập trung.
Tình trạng của Hạ Trừng khiến anh lo lắng, anh lặng lè chú ý cô.
Cho đến khi Phó Mạn đứng dậy đi rửa tay anh mới đổi chỗ ngồi cạnh Hạ Trừng.
"Cậu không thoải mái sao? Hay là vào phòng nghỉ một chút? Không thì vào phòng khách nằm một chút cũng được."
"Tớ không sao, cậu đừng để tâm."
Tiểu tô Hằng nhìn cô, không nói gì, tình cảm đã được bộc lộ bằng lời nói.
Lúc này, có mấy vị quản lý của công ty đi đến nhưng anh nhất thời không chú ý đến, Hạ Trừng phải đẩy nhẹ anh, anh mới đứng dạy cùng họ nói chuyện.
Cô luôn ngồi sau chỗ của anh, không để mọi người chú ý đến mình.
Nhưng sự hiếu kì của mọi người đối với mình cô cảm nhận được, ánh mắt của đám quản lí này rất rõ rằng nhìn qua đây, bọn họ muốn biết cô với tiểu Tô Hằng là quan hệ gì.
Hạ Trừng ngay cả đầu cũng không quay lại chính là không muốn họ sẽ hiểu lầm.
Muốn nịnh bợ vợ tương lai của ông chủ nên đi tìm người khác, động não trên người cô rõ ràng là lãng phí sức lực, chẳng hề có một chút ý nghĩa.
Cũng đúng lúc này, cô đột nhiên nhận ra, Viên Lỵ không có mặt ở đây.
Quá kì lạ.
Kiếp trước Viên Lỵ luôn cùng lão Tô Hằng đi đây đi đó, chỉ cần nơi nào có Tô Hằng sẽ có bóng dáng cô ta.
Không dễ dàng gì tiểu Tô Hằng mới có thể ngồi xuống, Phó Mạn vừa đúng lúc quay lại, anh muốn đứng dậy nhưng ngược lại bị bà ân ngồi xuống.
"Không sao, hai cháu trò chuyện đi, cô đổi chỗ là được." Phó Mạn mỉm cười.
Tiểu Tô Hằng cảm kích nhìn bà, bà hướng anh gật gật đầu.
Hạ Trừng thoáng giật mình, cô còn vừa nhờ cô ta lấy hộ bộ bát đũa, không ngờ cô gái ấy chính là thư kí của tiểu Tô Hằng.
Cũng không kì lạ khi cô nhận sai, vị thư kí kia giống như người phục vụ, mặc bộ đồ màu đen, chỉ là kiểu dáng nhìn cao cấp hơn một chút, nếu không nhìn kỹ còn tưởng là quản lý khách sạn phái tới.
Hơn nữa, độ tuổi của thư kí vào khoảng ba mươi năm tuổi, trong công ty với hình thái mới như họ phần lớn nhân viên đều là người trẻ tuổi, ít khi thấy người quá ba mươi tuổi. Nhưng cô ta thắng ở khí chất, cử chỉ khéo léo, lại biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt, nếu không cô ta cũng sẽ không là người đầu tiên phát hiện ra điều Hạ Trừng cần.
Tác giả :
Mộc Tử Linh