Nhân Sinh Làm Vợ Hai Kiếp
Chương 119
Hạ Trừng chần chừ trong chốc lát, quay người lại dựa đầu vào trong lồng ngực Lục Viễn Trì.
Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng, da thịt kề sát áo khiến cho cô dường như tiếp xúc trực tiếp với làn da hắn, lắng nghe được nhịp tim của hắn
Hơi thở đàn ông độc nhất của riêng Lục Trí Viễn quanh quẩn chóp mũi. Cô biết rất rõ bản thân mình thích anh ta, nhưng đến cuối cùng đối với loại thích này phải gánh vác bao nhiêu áp lực nặng nề, cô thực sự không biết.
"Xin lỗi." Hạ Trừng thẳng thắn thừa nhận nói: "Tôi không nên cái gì cũng giấu anh không nói ra."
Lục Trì Viễn hỏi: "Có phải gia đình anh gây áp lực cho em không?"
Hạ Trừng kinh ngạc ngẩng đầu: "Hóa ra anh đều biết."
"Chỉ mới nghe qua gia đình nghèo khổ sẽ bị chê bai, ai có thể ngờ rằng, Lục Trì Viễn cũng có ngày như thế này."
"Không liên quan đến anh, tất cả đều do tôi do dự không quyết mới gây phiền hà cho anh. Tôi nghĩ nên có thời gian nói rõ ràng..."
Lục Trì Viễn che miệng cô: "Được rồi, lời em muốn nói dừng ở đây thôi. Anh đã từ nói tuyệt đối sẽ không ép em. Chúng ta quay lại mối quan hệ như trước kia được không?"
Hạ Trừng im lặng.
Cô không biết làm như thế liệu có đúng không.
Thực tết mà nói, mối quan hệ giữ cô và Lục Trí Viễn không có bất kì vấn đề gì cả, họ ở bên nhân rất vui vẻ, có chung đề tài nói chuyện, sở thích cũng tương đồng nhau.
Mặc dù anh ta đã từng là kẻ ăn chơi nhưng ai chẳng có quá khứ. Nếu anh ta thật sự thích cô thì những chuyện trong quá khứ đó cô cũng không để tâm.
Nhưng bối cảnh gia đình anh ta quá phức tạp rối ren, nếu hai người vẫn tiếp tục bên nhau sớm muộn gì cũng phải đối mặt với những chuyện kia. Cô không nghĩ bản thân mình có năng lực giải quyết tốt.
Ai là người đã nói câu "Thất bại ở đâu thì phải đứng lên ở đó."?
Người này khẳng định chưa từng trải qua thất bại mới có thể có tinh thần lạc quan như thế.
Nếu như anh ta đã từng rơi xuống vực thẩm, không biết tiếp tục sống có ý nghĩa gì. Ngày mai, hôm nay, hay mỗi ngày trôi qua đều chỉ giống như hôm qua chịu đựng những dằn vặt vĩnh viễn, khẳng định sẽ không còn dũng khí nói ra những lời giống như vậy.
Hạ Trừng rất sợ bản thân sẽ rơi vào vũng bùn lầy như thế, loại sợ hại này vẫn luôn khắc sâu trong lòng cô.
Nhưng vì không đành lòng nhìn thấy Lục Trì Viễn đau khổ, cô vẫn không dám quyết định đưa ra lời chia tay.
Kỳ thực cô hiểu rõ vấn đề to lớn vắt ngang giữa hai người họ, chỉ là trốn tránh hiện thực. Có điều nhiều lúc biết là một chuyện nhưng có thể làm hay không lại là một chuyện khác.
Quan hệ của tiếp tục duy trì một khoảng thời gian nhưng trong thời gian Lục Trìn Viễn bắt đầu thay đổi không giống như anh ta, sự hoang mang khiến anh ta bức bách canh người. Không còn dáng vẻ công tử nhà giàu phóng khoáng ngỗ ngược nữa, nụ cười không còn thường xuyên hiện trên mặt.
"Hạ Trừng, nếu anh muốn mang em cùng cao chạy xa bay, em có bằng lòng cùng anh đi không?" Anh ta hỏi với suy nghĩ viển vông.
"Đừng đùa nữa."
"Anh nói nghiêm túc."
Hạ Trừng nhẹ giọng nói: "Có thể đi đến đâu? Đừng nói tôi không thể bỏ lại ba mẹ cùng anh đi, ngay cả anh cũng không làm được. Anh cố gắng học tập ở nước ngoài nhiều năm như vậy chẳng lẽ bằng lòng vì tôi mà từ bỏ tất cả."
Lục Trì Viễn không trả lời.
Hạ Trừng mở to mắt nhìn anh ta, ngày qua ngày sống không dễ chịu, cô đau lòng nhưng không biết phải làm sao.
Con người hào sảng như Lục Trì Viễn không nên vì tình mà biến thành bộ dạng hốc hác tiều tụy như bây giờ, đặc biệt với đối tượng là cô.
Cô và anh ta không hợp nhau vì cô hoàn toàn không muốn vì anh ra mà bước chân vào gia đình như vậy.
Lục Trì Viễn càng có thể đi tìm một cô gái có thể cùng nhau sống hạnh phúc, chứ không phải như bây giờ cố gắng cứu vớt, không muốn chia tay.
Khi đó cô còn cho rằng lúc này đã là tình huống gay go nhất, mà không biết rằng sau này thường có điều rắc rối hơn đang chờ đợi bọn họ.
Lúc đang làm việc Hạ Trừng nhận được điện thoại gọi đến của mẹ Lục Trí Viễn, hẹn cô một mình đến gặp mặt.
Nói thật lòng, cô không cảm thấy ngạc nhiên chút nào.
Mẹ của Lục Trì Viễn và mẹ của Tô Hằng suy cho cùng cũng khác nhau. Dù cho có muốn cô rời khỏi Lục Trì Viễn cũng sẽ tuyệt đối không sử dụng cách thức trực tiếp như bức xé mặt.
Bọn họ tự cho bản thân mình là gia đình cao quý, sẽ không làm những chuyện mất mặt.
Hơn nữa Hạ Trừng đã không còn là cô học sinh cấp ba bình thường như kiếp trước. Đến cái tuổi này cô, không cần phải ra tay đuổi thẳng chỉ cần thoáng nói những lời động đến lòng tự trọng, đã biết thức thời mà bỏ đi.
Vậy mà mục đích mẹ Lục Trì Viễn đến gặp cô, chính là ngồi nói chuyện phiếm về chuyện gia đình với cô hơn nửa tiếng đồng hồ.
"Người trẻ các cháu công việc bình thường đều bận rộn đến mức không chăm sóc được tốt cho bản thân mình. Mới có mấy ngày không gặp, cháu với Trí Viễn đều bận đến gầy cả người."
Hạ Trừng mỉm cười, câu nói này phải sắp xếp lại một chút nếu không sẽ không hiểu được ý thực sự của mẹ Lục Trí Viễn.
Có điều bà ấy chỉ đang nhắc nhở cô phải quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của Lục Trí Viễn, mà không phải bảo cô cách xa con trai bà ấy một chút, điều này khiến cô khá ngạc nhiên.
Theo phân cách bình thường hay có trong phim, Hạ Trừng còn tưởng sẽ nhận được một tờ phong bì, bên trong là chi phiếu với một số tiền kha khá. Cô đương nhiên sẽ không nhận nhưng lại thấy rất tò mò. Nếu như muốn bỏ một xấp tiền ép cô rời khỏi, thì chữ số trên tờ giấy kia sẽ nhiều đến mức khiến cô câm nín hay ít ỏi đến mức khiến cô cười khẩy.
Bác ấy nói: "Hai đứa không vội nhưng phận làm trưởng bối như chúng ta cũng sốt ruột thay, Hạ Trừng, cháu với Lục Trí Viễn dự định khi nào kết hôn?"
Trong đầu Hạ Trừng "Ong" một tiếng, cô thật không ngờ mẹ Lục Trí Viễn đến đây lần này, chủ yếu là muốn giục cưới.
Rất có khả năng vì Lục Trí Viễn không biết phải nói như thế nào với người nhà nên mẹ anh ta mới phải đích thân ra trận.
Nếu như nói Hạ Trừng không cảm thấy thụ sủng nhược kinh thì cũng quá giả dối, nhưng trong lòng cô càng hoang mang hơn cả, sự tình vượt ngoài tầm kiểm soát của cô.
"Chúng cháu còn chưa bàn đến việc xa như vậy ạ." Hạ Trừng dịu dàng nói."
"Trí Viễn sang tháng sau đã tròn ba mươi tuổi rồi. Ý của hai bác là muốn muộn nhất là trước cuối năm bàn chuyện đám cưới của hai đứa." Bà ấy cười cười: "Tính ra cũng chẳng còn mấy tháng để chuẩn bị chu đáo, thằng nhóc này phải đẩy nhanh tốc độ mới được."
Hạ Trừng không lên tiếng, cô đột nhiên có cảm giác bất đắc dĩ."
Sự tình đi đến bước này không hẳn đã là Lục Trí Viễn đứng đằng sau, nhưng khẳng định bà ấy đã cảm nhận được điều gì đấy mới có thể bình tĩnh đến đây thay con trai bàn chuyện hôn sự.
Nếu như Lục Trì Viễn biết mẹ mình tự làm chủ chạy đến tìm cô nhất định cả người sẽ toát mồ hôi lạnh.
Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng, da thịt kề sát áo khiến cho cô dường như tiếp xúc trực tiếp với làn da hắn, lắng nghe được nhịp tim của hắn
Hơi thở đàn ông độc nhất của riêng Lục Trí Viễn quanh quẩn chóp mũi. Cô biết rất rõ bản thân mình thích anh ta, nhưng đến cuối cùng đối với loại thích này phải gánh vác bao nhiêu áp lực nặng nề, cô thực sự không biết.
"Xin lỗi." Hạ Trừng thẳng thắn thừa nhận nói: "Tôi không nên cái gì cũng giấu anh không nói ra."
Lục Trì Viễn hỏi: "Có phải gia đình anh gây áp lực cho em không?"
Hạ Trừng kinh ngạc ngẩng đầu: "Hóa ra anh đều biết."
"Chỉ mới nghe qua gia đình nghèo khổ sẽ bị chê bai, ai có thể ngờ rằng, Lục Trì Viễn cũng có ngày như thế này."
"Không liên quan đến anh, tất cả đều do tôi do dự không quyết mới gây phiền hà cho anh. Tôi nghĩ nên có thời gian nói rõ ràng..."
Lục Trì Viễn che miệng cô: "Được rồi, lời em muốn nói dừng ở đây thôi. Anh đã từ nói tuyệt đối sẽ không ép em. Chúng ta quay lại mối quan hệ như trước kia được không?"
Hạ Trừng im lặng.
Cô không biết làm như thế liệu có đúng không.
Thực tết mà nói, mối quan hệ giữ cô và Lục Trí Viễn không có bất kì vấn đề gì cả, họ ở bên nhân rất vui vẻ, có chung đề tài nói chuyện, sở thích cũng tương đồng nhau.
Mặc dù anh ta đã từng là kẻ ăn chơi nhưng ai chẳng có quá khứ. Nếu anh ta thật sự thích cô thì những chuyện trong quá khứ đó cô cũng không để tâm.
Nhưng bối cảnh gia đình anh ta quá phức tạp rối ren, nếu hai người vẫn tiếp tục bên nhau sớm muộn gì cũng phải đối mặt với những chuyện kia. Cô không nghĩ bản thân mình có năng lực giải quyết tốt.
Ai là người đã nói câu "Thất bại ở đâu thì phải đứng lên ở đó."?
Người này khẳng định chưa từng trải qua thất bại mới có thể có tinh thần lạc quan như thế.
Nếu như anh ta đã từng rơi xuống vực thẩm, không biết tiếp tục sống có ý nghĩa gì. Ngày mai, hôm nay, hay mỗi ngày trôi qua đều chỉ giống như hôm qua chịu đựng những dằn vặt vĩnh viễn, khẳng định sẽ không còn dũng khí nói ra những lời giống như vậy.
Hạ Trừng rất sợ bản thân sẽ rơi vào vũng bùn lầy như thế, loại sợ hại này vẫn luôn khắc sâu trong lòng cô.
Nhưng vì không đành lòng nhìn thấy Lục Trì Viễn đau khổ, cô vẫn không dám quyết định đưa ra lời chia tay.
Kỳ thực cô hiểu rõ vấn đề to lớn vắt ngang giữa hai người họ, chỉ là trốn tránh hiện thực. Có điều nhiều lúc biết là một chuyện nhưng có thể làm hay không lại là một chuyện khác.
Quan hệ của tiếp tục duy trì một khoảng thời gian nhưng trong thời gian Lục Trìn Viễn bắt đầu thay đổi không giống như anh ta, sự hoang mang khiến anh ta bức bách canh người. Không còn dáng vẻ công tử nhà giàu phóng khoáng ngỗ ngược nữa, nụ cười không còn thường xuyên hiện trên mặt.
"Hạ Trừng, nếu anh muốn mang em cùng cao chạy xa bay, em có bằng lòng cùng anh đi không?" Anh ta hỏi với suy nghĩ viển vông.
"Đừng đùa nữa."
"Anh nói nghiêm túc."
Hạ Trừng nhẹ giọng nói: "Có thể đi đến đâu? Đừng nói tôi không thể bỏ lại ba mẹ cùng anh đi, ngay cả anh cũng không làm được. Anh cố gắng học tập ở nước ngoài nhiều năm như vậy chẳng lẽ bằng lòng vì tôi mà từ bỏ tất cả."
Lục Trì Viễn không trả lời.
Hạ Trừng mở to mắt nhìn anh ta, ngày qua ngày sống không dễ chịu, cô đau lòng nhưng không biết phải làm sao.
Con người hào sảng như Lục Trì Viễn không nên vì tình mà biến thành bộ dạng hốc hác tiều tụy như bây giờ, đặc biệt với đối tượng là cô.
Cô và anh ta không hợp nhau vì cô hoàn toàn không muốn vì anh ra mà bước chân vào gia đình như vậy.
Lục Trì Viễn càng có thể đi tìm một cô gái có thể cùng nhau sống hạnh phúc, chứ không phải như bây giờ cố gắng cứu vớt, không muốn chia tay.
Khi đó cô còn cho rằng lúc này đã là tình huống gay go nhất, mà không biết rằng sau này thường có điều rắc rối hơn đang chờ đợi bọn họ.
Lúc đang làm việc Hạ Trừng nhận được điện thoại gọi đến của mẹ Lục Trí Viễn, hẹn cô một mình đến gặp mặt.
Nói thật lòng, cô không cảm thấy ngạc nhiên chút nào.
Mẹ của Lục Trì Viễn và mẹ của Tô Hằng suy cho cùng cũng khác nhau. Dù cho có muốn cô rời khỏi Lục Trì Viễn cũng sẽ tuyệt đối không sử dụng cách thức trực tiếp như bức xé mặt.
Bọn họ tự cho bản thân mình là gia đình cao quý, sẽ không làm những chuyện mất mặt.
Hơn nữa Hạ Trừng đã không còn là cô học sinh cấp ba bình thường như kiếp trước. Đến cái tuổi này cô, không cần phải ra tay đuổi thẳng chỉ cần thoáng nói những lời động đến lòng tự trọng, đã biết thức thời mà bỏ đi.
Vậy mà mục đích mẹ Lục Trì Viễn đến gặp cô, chính là ngồi nói chuyện phiếm về chuyện gia đình với cô hơn nửa tiếng đồng hồ.
"Người trẻ các cháu công việc bình thường đều bận rộn đến mức không chăm sóc được tốt cho bản thân mình. Mới có mấy ngày không gặp, cháu với Trí Viễn đều bận đến gầy cả người."
Hạ Trừng mỉm cười, câu nói này phải sắp xếp lại một chút nếu không sẽ không hiểu được ý thực sự của mẹ Lục Trí Viễn.
Có điều bà ấy chỉ đang nhắc nhở cô phải quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của Lục Trí Viễn, mà không phải bảo cô cách xa con trai bà ấy một chút, điều này khiến cô khá ngạc nhiên.
Theo phân cách bình thường hay có trong phim, Hạ Trừng còn tưởng sẽ nhận được một tờ phong bì, bên trong là chi phiếu với một số tiền kha khá. Cô đương nhiên sẽ không nhận nhưng lại thấy rất tò mò. Nếu như muốn bỏ một xấp tiền ép cô rời khỏi, thì chữ số trên tờ giấy kia sẽ nhiều đến mức khiến cô câm nín hay ít ỏi đến mức khiến cô cười khẩy.
Bác ấy nói: "Hai đứa không vội nhưng phận làm trưởng bối như chúng ta cũng sốt ruột thay, Hạ Trừng, cháu với Lục Trí Viễn dự định khi nào kết hôn?"
Trong đầu Hạ Trừng "Ong" một tiếng, cô thật không ngờ mẹ Lục Trí Viễn đến đây lần này, chủ yếu là muốn giục cưới.
Rất có khả năng vì Lục Trí Viễn không biết phải nói như thế nào với người nhà nên mẹ anh ta mới phải đích thân ra trận.
Nếu như nói Hạ Trừng không cảm thấy thụ sủng nhược kinh thì cũng quá giả dối, nhưng trong lòng cô càng hoang mang hơn cả, sự tình vượt ngoài tầm kiểm soát của cô.
"Chúng cháu còn chưa bàn đến việc xa như vậy ạ." Hạ Trừng dịu dàng nói."
"Trí Viễn sang tháng sau đã tròn ba mươi tuổi rồi. Ý của hai bác là muốn muộn nhất là trước cuối năm bàn chuyện đám cưới của hai đứa." Bà ấy cười cười: "Tính ra cũng chẳng còn mấy tháng để chuẩn bị chu đáo, thằng nhóc này phải đẩy nhanh tốc độ mới được."
Hạ Trừng không lên tiếng, cô đột nhiên có cảm giác bất đắc dĩ."
Sự tình đi đến bước này không hẳn đã là Lục Trí Viễn đứng đằng sau, nhưng khẳng định bà ấy đã cảm nhận được điều gì đấy mới có thể bình tĩnh đến đây thay con trai bàn chuyện hôn sự.
Nếu như Lục Trì Viễn biết mẹ mình tự làm chủ chạy đến tìm cô nhất định cả người sẽ toát mồ hôi lạnh.
Tác giả :
Mộc Tử Linh