Nhân Sinh Kiếp Này Phải Yêu Em
Chương 77: Tôi và cô thân lắm sao?
Lục An Kỳ sau khi nhìn thấy hành động Hàn Chí Dương phản ứng mạnh như vậy, làm cho cô không biết nên làm thế nào, nên cũng đứng im không động.
Người đàn ông trung niên đó ngược lại không hề tức giận hành động vừa rồi của Hàn Chí Dương, mà dời tầm mắt từ cánh cửa gỗ, đến trên người Lục An Kỳ nhìn một lượt, sau đó lại hỏi.
"Cô bé là trợ lý mới sao?"
"Dạ vâng ạ."
Lục An Kỳ nhìn người đàn ông trạc tuổi trung nên trong đầu đầy khó hiểu.
Cô im lặng cân nhắc một chút, sau mới lại nói tiếp.
"Thật xin lỗi, tôi có thể hỏi, ngài là ai không?"
Phải, ông ta là ai?
Vì sao đến nơi này?
Vì sao sắc mặt Dương tổng lại trở nên khó coi khi nhìn thấy ông ta?
Vì sao ông ta bị Hàn Chí Dương cư xử như thế mà vẫn cười?
Vì sao..?
__oOo__
"Dương tổng, lịch làm việc của anh hôm nay là..."
Lục An Kỳ một mạch báo cáo hành trình làm việc ngày hôm nay cho Hàn Chí Dương, không hề để ý Hàn Chí Dương đang đè nén tức giận đợi cho cô báo cáo xong.
Cô như những lần trước, sau khi báo cáo xong, định đi pha cho anh ly cà phê, nhưng lúc Lục An Kỳ vừa quay lưng đi thì Hàn Chí Dương môi động đậy phát ra âm thanh.
"Cô hôm qua cũng báo cáo cho ba tôi biết lịch trình làm việc của tôi?"
Lục An kỳ ngây thơ trả lời.
"Ông ta chỉ hỏi là hôm nay anh có cuộc hẹn nào không? Nên tôi đã trả lời là hôm nay không có cuộc hẹn nào cả thôi mà"
Hàn Chí Dương trừng mắt nhìn Lục An Kỳ, ánh mắt của anh rét lạnh như muốn quét cô thành khối băng, giọng nói bắt đầu có chút lớn tiếng.
"Cô có xem qua file bàn giao nhân sự chưa hả? Không được báo lịch làm việc của tôi cho người bên ngoài mà?""
"Có phải là người ngoài đâu, là ba của anh mà, còn có hôm qua sao anh lại như thế, dù gì cũng là người một nhà mà, thật ra ba anh.."
Lục An Kỳ còn chưa nói dứt lời, Hàn Chí Dương "Hừ" một tiếng, sau đó đá ghế ra phía sau, đứng đối diện với Lục An Kỳ lớn tiếng quát lên.
"Lục An Kỳ, cô biết cái gì mà nói, tôi và cô thân lắm sao?"
"Có lẽ tôi nên nhắc cho cô nhớ, cô chỉ là người tôi bỏ tiền thuê về để phục vụ công việc cho tôi, cô tốt nhất nên biết bản thân ở vị trí nào, từ khi nào cô có thể lên giọng dạy bảo tôi cách cư xử với người nhà tôi?"
Lục An Kỳ dù biết rõ, cô chỉ là nhân viên nên chuyện bị giám đốc la mắng là việc rất bình thường, nhưng vì sao khi cô nghe được những lời khó nghe đến cực điểm như vậy từ anh, cô lại cảm giác được lòng tự trọng của cô bị anh đặt dưới chân không chút lưu tình mà dẫm nát.
Cô vốn vì những ngày này, cảm thấy Hàn Chí Dương không còn làm khó cô nữa, có lúc cũng quan tâm tới cô, lời nói còn có phần dịu ngọt, nên cô cứ nghĩ anh xem cô là một người bạn, và cô cũng.. như thế.
Ngày hôm qua lúc cô nghe được người đi theo bên cạnh ông ta nói cho cô biết, ông ta là Hàn Lăng Duật, chính là ba của Hàn Chí Dương.
Cô không biết ông ta nhìn mối quan hệ của cô vào Hàn Chí Dương như thế nào? Lại đi nói cho cô nghe về việc ông chẳng còn sống được quá ba tháng nữa, còn nói là vì ngày xưa đã từng làm một việc rất có lỗi với anh, khiến cho anh hận ông không nhìn, hy vọng cô có thể giúp ông, khuyên Hàn Chí Dương cùng ông ăn một bữa cơm, như vậy ông có chết cũng sẽ yên lòng.
Cô tuy không biết giữa hai người là đã xảy ra việc gì, nhưng khi nghe Hàn Lăng Duật nói chỉ còn ba tháng, cô đã không hề nghĩ qua liền hứa sẽ giúp ông hoàn thành tâm nguyện này.
Hôm nay lúc cô báo cáo lịch làm việc cho anh, còn nghĩ sẽ tìm cách khuyên anh đi gặp ông ấy một lần, không ngờ kết quả lời cô còn chưa nói ra, đã bị Hàn Chí Dương vạch rõ ranh giới, nhắc nhở cô nên biết bản thân chính là không có tư cách nói bất cứ việc gì ngoài công việc.
Nghĩ tới đây, sống mũi của cô trở nên cay nồng, đôi mắt chợt giăng lên một tầng sương mù, cô cố gắng kéo căng đôi môi treo lên nụ cười, sau đó hơi cúi thấp đầu có chút lạc giọng.
"Thật xin lỗi Dương tổng, tôi đã nói sai, xin ngài thứ lỗi."
Người đàn ông trung niên đó ngược lại không hề tức giận hành động vừa rồi của Hàn Chí Dương, mà dời tầm mắt từ cánh cửa gỗ, đến trên người Lục An Kỳ nhìn một lượt, sau đó lại hỏi.
"Cô bé là trợ lý mới sao?"
"Dạ vâng ạ."
Lục An Kỳ nhìn người đàn ông trạc tuổi trung nên trong đầu đầy khó hiểu.
Cô im lặng cân nhắc một chút, sau mới lại nói tiếp.
"Thật xin lỗi, tôi có thể hỏi, ngài là ai không?"
Phải, ông ta là ai?
Vì sao đến nơi này?
Vì sao sắc mặt Dương tổng lại trở nên khó coi khi nhìn thấy ông ta?
Vì sao ông ta bị Hàn Chí Dương cư xử như thế mà vẫn cười?
Vì sao..?
__oOo__
"Dương tổng, lịch làm việc của anh hôm nay là..."
Lục An Kỳ một mạch báo cáo hành trình làm việc ngày hôm nay cho Hàn Chí Dương, không hề để ý Hàn Chí Dương đang đè nén tức giận đợi cho cô báo cáo xong.
Cô như những lần trước, sau khi báo cáo xong, định đi pha cho anh ly cà phê, nhưng lúc Lục An Kỳ vừa quay lưng đi thì Hàn Chí Dương môi động đậy phát ra âm thanh.
"Cô hôm qua cũng báo cáo cho ba tôi biết lịch trình làm việc của tôi?"
Lục An kỳ ngây thơ trả lời.
"Ông ta chỉ hỏi là hôm nay anh có cuộc hẹn nào không? Nên tôi đã trả lời là hôm nay không có cuộc hẹn nào cả thôi mà"
Hàn Chí Dương trừng mắt nhìn Lục An Kỳ, ánh mắt của anh rét lạnh như muốn quét cô thành khối băng, giọng nói bắt đầu có chút lớn tiếng.
"Cô có xem qua file bàn giao nhân sự chưa hả? Không được báo lịch làm việc của tôi cho người bên ngoài mà?""
"Có phải là người ngoài đâu, là ba của anh mà, còn có hôm qua sao anh lại như thế, dù gì cũng là người một nhà mà, thật ra ba anh.."
Lục An Kỳ còn chưa nói dứt lời, Hàn Chí Dương "Hừ" một tiếng, sau đó đá ghế ra phía sau, đứng đối diện với Lục An Kỳ lớn tiếng quát lên.
"Lục An Kỳ, cô biết cái gì mà nói, tôi và cô thân lắm sao?"
"Có lẽ tôi nên nhắc cho cô nhớ, cô chỉ là người tôi bỏ tiền thuê về để phục vụ công việc cho tôi, cô tốt nhất nên biết bản thân ở vị trí nào, từ khi nào cô có thể lên giọng dạy bảo tôi cách cư xử với người nhà tôi?"
Lục An Kỳ dù biết rõ, cô chỉ là nhân viên nên chuyện bị giám đốc la mắng là việc rất bình thường, nhưng vì sao khi cô nghe được những lời khó nghe đến cực điểm như vậy từ anh, cô lại cảm giác được lòng tự trọng của cô bị anh đặt dưới chân không chút lưu tình mà dẫm nát.
Cô vốn vì những ngày này, cảm thấy Hàn Chí Dương không còn làm khó cô nữa, có lúc cũng quan tâm tới cô, lời nói còn có phần dịu ngọt, nên cô cứ nghĩ anh xem cô là một người bạn, và cô cũng.. như thế.
Ngày hôm qua lúc cô nghe được người đi theo bên cạnh ông ta nói cho cô biết, ông ta là Hàn Lăng Duật, chính là ba của Hàn Chí Dương.
Cô không biết ông ta nhìn mối quan hệ của cô vào Hàn Chí Dương như thế nào? Lại đi nói cho cô nghe về việc ông chẳng còn sống được quá ba tháng nữa, còn nói là vì ngày xưa đã từng làm một việc rất có lỗi với anh, khiến cho anh hận ông không nhìn, hy vọng cô có thể giúp ông, khuyên Hàn Chí Dương cùng ông ăn một bữa cơm, như vậy ông có chết cũng sẽ yên lòng.
Cô tuy không biết giữa hai người là đã xảy ra việc gì, nhưng khi nghe Hàn Lăng Duật nói chỉ còn ba tháng, cô đã không hề nghĩ qua liền hứa sẽ giúp ông hoàn thành tâm nguyện này.
Hôm nay lúc cô báo cáo lịch làm việc cho anh, còn nghĩ sẽ tìm cách khuyên anh đi gặp ông ấy một lần, không ngờ kết quả lời cô còn chưa nói ra, đã bị Hàn Chí Dương vạch rõ ranh giới, nhắc nhở cô nên biết bản thân chính là không có tư cách nói bất cứ việc gì ngoài công việc.
Nghĩ tới đây, sống mũi của cô trở nên cay nồng, đôi mắt chợt giăng lên một tầng sương mù, cô cố gắng kéo căng đôi môi treo lên nụ cười, sau đó hơi cúi thấp đầu có chút lạc giọng.
"Thật xin lỗi Dương tổng, tôi đã nói sai, xin ngài thứ lỗi."
Tác giả :
Yên Mặc