Nhân Sinh Kiếp Này Phải Yêu Em
Chương 66: Ngày thứ 2
Biết được Lục An Kỳ là đang quan tâm anh, nơi mềm mại nhất trong lòng anh không nhịn khẽ lay động, anh im lặng gần một phút, nhìn thấy cô vẫn cầm ly nước đang dần nguội trong tay kiên nhẫn đưa về phía anh, trên gương mặt còn treo một nụ cười ngọt, khiến anh không đành lòng từ chối.
Anh miễn cưỡng rút một cánh tay đang khoang trước ngực, nhận lấy ly sôcôla rồi cầm trong tay định cầm không uống, nhưng lại bắt gặp ánh mắt thất vọng của Lục An Kỳ đang dần rũ mi xuống, chu môi ra nhìn ly nước trên tay anh.
Không hiểu tại sao cứ mỗi lần anh nhìn cô trong bộ dạng như thế, điều không nỡ để cô thất vọng, cho nên lần này cũng như thế, anh đưa tầm mắt nhìn đi nơi khác hắn giọng một cái, từ tốn nâng ly sôcôla lên hớp một ngụm, vị ngọt đậm của sôcôla làm anh hơi nhăn mặt lại, đúng như anh nói, trừ cà phê ra còn lại những thứ nước có màu khác anh không bao giờ uống, nhưng rất nhanh trở lại vẻ mặt bình thường.
Lục An Kỳ bây giờ mới lại cười, cô cũng đưa ly nước lên, ngẩn đầu uống một ngụm, rồi quay người thẳng về phía trước thắt dây an toàn xong cô mới bắt đầu cho xe lăn bánh trở về khách sạn..!
--oOo--
Ngày hôm sau
Lục An Kỳ cùng Hàn Chí Dương tới công ty SGC họp, lên kế hoạch tháng sau sẽ cho mở rộng chi nhánh khu vực lân cận ngoại thành.
Buổi họp kết thúc, cả phòng họp ai nấy điều vui vẻ, các giám đốc ở các chi nhánh nhỏ đồng loạt mời tất cả mọi người cùng đi ăn một bữa cơm.
Trên bàn ăn, mọi người điều tranh thủ lấy lòng Boss lớn, tuy là giám đốc chi nhánh nhỏ, nhưng mọi người ở đây điều trên bốn mươi, có người ngoài năm mươi tuổi, chỉ có một mình Hàn Chí Dương là nhỏ tuổi nhất, lại là một CEO giỏi, quản lý một tập đoàn lớn, có năng lực điều hành cả một chuỗi hệ thống, khiến cho các vị giám đốc rất kính nể, họ liên tục mời rượu nhưng hôm nay anh lại uống rất ít, mỗi một người đứng lên mời rượu, anh chỉ nâng ly lên cụng ly rồi nhấp một chút lại đặt ly xuống.
Lục An Kỳ còn cho rằng Hàn Chí Dương là do hôm qua ngồi máy bay vẫn còn mệt nên từ chối tiếp rượu, cho nên sau khi bữa tiệc vừa tan, lúc trở ra xe cô đi bên cạnh anh nhỏ giọng quan tâm.
"Dương tổng, anh hôm nay không khoẻ sao?"
Hàn Chí Dương vừa bước đi vừa nhìn cô hỏi.
"Sao lại hỏi như vậy?."
"Cái đó.. Là vì lúc ở bàn tiệc, tôi nhìn thấy hôm nay anh không có uống rượu."
"Vì phải đi một nơi."
Lục An Kỳ tò mò anh là muốn đi nơi nào? Nên đi sát lại gần anh tiếp tục hỏi.
"Là đi nơi nào vậy?"
"Bệnh viện Đa khoa Chí Đài Bắc Tử."
Anh một tay mở cửa xe, sau khi bỏ lại tám chữ cho Lục An Kỳ liền ngồi vào trong xe.
Bệnh viện Đa khoa Chí Đài Bắc Tử? Nơi đó chẳng phải là bệnh viện anh trai cô đang nằm sao? Hoá ra anh không uống rượu là muốn tới thăm anh cô sao?
"Còn không đi?"
Giọng nói trầm thấp của Hàn Chí Dương vang lên từ trong xe, làm cho dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt, cô nở một nụ cười tuyệt đẹp, nhìn người đàn ông đang ngồi trong xe đầy cảm kích, nói: "Đi, bây giờ liền đi." rồi cúi người, chui vào trong xe nhanh chóng lái đi.
Trên đường tới Bệnh viện Đa khoa Chí Đài Bắc Tử, tuy anh vẫn luôn là một gương mặt băng lãnh không động môi, nhưng cô trong lòng lại cảm nhận được sự ấm áp nơi băng lãnh đó, cô cũng không có lên tiếng mà cứ cách một lúc lại lén lúc nhìn hình ảnh của anh từ gương chiếu hậu rồi bất tri bất giác lại mỉm cười.
Anh miễn cưỡng rút một cánh tay đang khoang trước ngực, nhận lấy ly sôcôla rồi cầm trong tay định cầm không uống, nhưng lại bắt gặp ánh mắt thất vọng của Lục An Kỳ đang dần rũ mi xuống, chu môi ra nhìn ly nước trên tay anh.
Không hiểu tại sao cứ mỗi lần anh nhìn cô trong bộ dạng như thế, điều không nỡ để cô thất vọng, cho nên lần này cũng như thế, anh đưa tầm mắt nhìn đi nơi khác hắn giọng một cái, từ tốn nâng ly sôcôla lên hớp một ngụm, vị ngọt đậm của sôcôla làm anh hơi nhăn mặt lại, đúng như anh nói, trừ cà phê ra còn lại những thứ nước có màu khác anh không bao giờ uống, nhưng rất nhanh trở lại vẻ mặt bình thường.
Lục An Kỳ bây giờ mới lại cười, cô cũng đưa ly nước lên, ngẩn đầu uống một ngụm, rồi quay người thẳng về phía trước thắt dây an toàn xong cô mới bắt đầu cho xe lăn bánh trở về khách sạn..!
--oOo--
Ngày hôm sau
Lục An Kỳ cùng Hàn Chí Dương tới công ty SGC họp, lên kế hoạch tháng sau sẽ cho mở rộng chi nhánh khu vực lân cận ngoại thành.
Buổi họp kết thúc, cả phòng họp ai nấy điều vui vẻ, các giám đốc ở các chi nhánh nhỏ đồng loạt mời tất cả mọi người cùng đi ăn một bữa cơm.
Trên bàn ăn, mọi người điều tranh thủ lấy lòng Boss lớn, tuy là giám đốc chi nhánh nhỏ, nhưng mọi người ở đây điều trên bốn mươi, có người ngoài năm mươi tuổi, chỉ có một mình Hàn Chí Dương là nhỏ tuổi nhất, lại là một CEO giỏi, quản lý một tập đoàn lớn, có năng lực điều hành cả một chuỗi hệ thống, khiến cho các vị giám đốc rất kính nể, họ liên tục mời rượu nhưng hôm nay anh lại uống rất ít, mỗi một người đứng lên mời rượu, anh chỉ nâng ly lên cụng ly rồi nhấp một chút lại đặt ly xuống.
Lục An Kỳ còn cho rằng Hàn Chí Dương là do hôm qua ngồi máy bay vẫn còn mệt nên từ chối tiếp rượu, cho nên sau khi bữa tiệc vừa tan, lúc trở ra xe cô đi bên cạnh anh nhỏ giọng quan tâm.
"Dương tổng, anh hôm nay không khoẻ sao?"
Hàn Chí Dương vừa bước đi vừa nhìn cô hỏi.
"Sao lại hỏi như vậy?."
"Cái đó.. Là vì lúc ở bàn tiệc, tôi nhìn thấy hôm nay anh không có uống rượu."
"Vì phải đi một nơi."
Lục An Kỳ tò mò anh là muốn đi nơi nào? Nên đi sát lại gần anh tiếp tục hỏi.
"Là đi nơi nào vậy?"
"Bệnh viện Đa khoa Chí Đài Bắc Tử."
Anh một tay mở cửa xe, sau khi bỏ lại tám chữ cho Lục An Kỳ liền ngồi vào trong xe.
Bệnh viện Đa khoa Chí Đài Bắc Tử? Nơi đó chẳng phải là bệnh viện anh trai cô đang nằm sao? Hoá ra anh không uống rượu là muốn tới thăm anh cô sao?
"Còn không đi?"
Giọng nói trầm thấp của Hàn Chí Dương vang lên từ trong xe, làm cho dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt, cô nở một nụ cười tuyệt đẹp, nhìn người đàn ông đang ngồi trong xe đầy cảm kích, nói: "Đi, bây giờ liền đi." rồi cúi người, chui vào trong xe nhanh chóng lái đi.
Trên đường tới Bệnh viện Đa khoa Chí Đài Bắc Tử, tuy anh vẫn luôn là một gương mặt băng lãnh không động môi, nhưng cô trong lòng lại cảm nhận được sự ấm áp nơi băng lãnh đó, cô cũng không có lên tiếng mà cứ cách một lúc lại lén lúc nhìn hình ảnh của anh từ gương chiếu hậu rồi bất tri bất giác lại mỉm cười.
Tác giả :
Yên Mặc